Có thêm mấy nhận xét về bức ảnh người lính ngồi trên bậc thềm trước Continental Palace:
- Sao quang cảnh xung quanh quá thanh bình, tĩnh lặng thế nhỉ? Liệu đây là thời điểm nào của cuộc chiến?
- Người lính ngồi tư lự và bị một ai đó "chụp trộm" hay chủ động ngồi cho bạn bè chụp?
- Anh ta mặc một chiếc quần vừa mới, vừa dài, thậm chí quá dài. Và đeo trên vai chiếc ba lô dù Mỹ, đúng như chiếc balô của đại úy TQLC Tám Hiếu trong trận nống sang Nham Biều hồi 11/1972 mà tôi lượm được (xem Nhật ký viết lại).
Bức ảnh này có lẽ do một phóng viên hay một người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh chụp đúng vào ngày 30/4/75.
Hiện nay trong khách sạn Continental Palace có treo bức ảnh này được phóng lớn.
Một bức ảnh nghệ thuật, nóng hổi tính thời sự. Ảnh đã lột tả được giây phút giải phóng đầu tiên đối với một người lính.
Anh ngồi nghỉ ngơi sau những ngày tháng căng thẳng ác liệt. Dép đúc treo sau ba lô, trên tay trái vẫn còn mảnh băng đỏ. Đôi bàn chân lính, nông dân đã vượt qua bao nhiêu cực nhọc và ác liệt. Đặc biệt là nét mặt rất bình thản của một người vừa vượt qua những sóng gió dữ dội.
Tóm lại, tôi chỉ cảm nhận được thần thái của người lính mà không biết dùng lời lẽ để mô tả bức ảnh. Tự nó đã nói lên tất cả.
Không có thông tin chính xác thời điểm chụp bức ảnh nhưng theo tôi, trên tay trái người lính vẫn còn mảnh băng đỏ nên có thể vừa chân ướt chân ráo vào đến đây. Khi tôi vào đến chỗ này, quang cảnh cũng thanh bình và vắng vẻ như trong hình. Dân thành phố quá quen với nhiều sự kiện dữ dội của đảo chánh, lính tráng, xe tăng tàu bò rồi. Có thể họ nghĩ "chẳng dại gì mà ra chỗ nước sôi lửa bỏng".
Bức ảnh rất đẹp cả về kỹ thuật và nghệ thuật. Chắc nó phải được chụp từ máy ảnh xịn của người chuyên nghiệp. Xem ra, người chụp rất có nghề nên đã chộp được chứ không phải có bố trí. Trạng thái của người lính rất tự nhiên.
Người lính đang ngồi trên bậc thềm của Hạ Nghị Viện chứ không phải thềm Continental Palace.