Bí Bếp
Thành viên
Bài viết: 157
Chết vì "xứ mưa"
|
|
« Trả lời #90 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2009, 10:08:05 pm » |
|
He he, sau này phiá Mỹ đã thừa nhận: Mỹ thua vì không hiểu hết đuợc văn hóa, lịch sử và con người VN Vâng, những năm đầu tiên tôi đến Mỹ, tôi cũng có suy diễn như thế cho đến khi tôi gặp một người Mỹ từng làm việc ở VN 9 năm, ông nầy rất mê nhạc TSC, trong nhà ông hầu như không thiếu sách gì của xứ mình, từ truyện Kiều cho đến...; tiếng Việt của ông còn vững hơn đa số người Việt (nói cũng như viết). Sau 3 đêm tiếp chuyện cùng đối tượng đó, cái nhìn và sự suy diễn của tôi về kinh nghiệm cũng như hiểu biết của những người Mỹ sau hậu trường đã thay đổi hẵn. Ông ta tên là Robert Jones, III (trợ lý trực tiếp của William Colby ); tôi tin rằng có một số người ở đây có thể biết đối tượng nầy là ai!
|
|
|
Logged
|
Thiên đàng nầy mơ ước bao lâu...
|
|
|
_new
Thành viên
Bài viết: 827
|
|
« Trả lời #91 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2009, 11:39:42 pm » |
|
Vâng, những năm đầu tiên tôi đến Mỹ, tôi cũng có suy diễn như thế cho đến khi tôi gặp một người Mỹ từng làm việc ở VN 9 năm, ông nầy rất mê nhạc TSC, trong nhà ông hầu như không thiếu sách gì của xứ mình, từ truyện Kiều cho đến...; tiếng Việt của ông còn vững hơn đa số người Việt (nói cũng như viết). Sau 3 đêm tiếp chuyện cùng đối tượng đó, cái nhìn và sự suy diễn của tôi về kinh nghiệm cũng như hiểu biết của những người Mỹ sau hậu trường đã thay đổi hẵn. Ông ta tên là Robert Jones, III (trợ lý trực tiếp của William Colby ); tôi tin rằng có một số người ở đây có thể biết đối tượng nầy là ai!
Bác Bí Bếp đã tiếp chuyện một nhân vật đinh đấy! Bác có nhớ chuyện gì đặc sắc không ạ? Em nghĩ người Mỹ hiểu Việt Nam như thế nào là qua thực tế chiến trường chứ không phải qua một nhân vật là R.J. Nếu hồi đó Mỹ tiếp cận cuộc chiến theo cách khác và quyết tâm khác thì không biết giờ này anh em ta thế nào. Có lẽ bây giờ bác Bí Bếp đang có tour du lịch DMZ vĩ tuyến 17, thậm chí chắc có thả bóng bay gửi thư ra bắc, còn bọn em ngoài này đang đi vẽ khẩu hiệu hoặc nhịn ăn lấy tiền bỏ ống mua đầu đạn nuke.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
dongadoan
Administrator
Bài viết: 7256
Cái thời hoa gạo cháy...
|
|
« Trả lời #92 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2009, 05:07:32 pm » |
|
@ Bí Bếp: Vấn đề là cái ông "mê nhạc TCS,..." của bạn Bí Bếp chả quyết định được gì về cuộc chiến ở VN ráo! Ý của bạn napoleon ở đây khi nói về việc người Mỹ "không hiểu hết đuợc văn hóa, lịch sử và con người VN" là muốn nói đến cái chung của người Mỹ lúc ấy và nói riêng đến giới cầm quyền Mỹ lúc ấy, bạn ạ!!
|
|
|
Logged
|
Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
|
|
|
saruman
Thành viên
Bài viết: 540
|
|
« Trả lời #93 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2009, 08:45:54 pm » |
|
Đấu súng cũng như đấu võ thôi .Ai nhanh hơn mạnh hơn là thắng.Có khác là đấu súng là ai bắn nhanh hơn chính xác hơn thôi. THiệt hại về người lớn hơn về phía Mỹ.Cái này thì chỉ phía ta nói thôi.
He he. Tự trung lại là một bác chưa đọc kĩ mà đã thích phán. Dòng 1: Bác nên hiểu quân Mĩ đông hơn nhưng là khi tính cả hỏa lực hỗ trợ tuyến sau. Nếu tính tiền duyên (mặt chạm mặt) thì ta lại có lợi thế. Ngoài ra đấu võ thì không có chuyện núp, đánh thọc sườn, lợi dụng địa vật, ngụy trang, cơ động, chất lượng vũ khí...hầm bà lằng đủ thứ. Dòng 2: Số liệu bên nào thì nên lấy của bên đó. Ta dùng số liệu Mĩ nói về thương vong của Mĩ, vậy cớ gì thương vong ta do ta viết lại không dùng?
|
|
|
Logged
|
|
|
|
altus
Moderator
Bài viết: 1782
|
|
« Trả lời #94 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2009, 09:28:36 pm » |
|
Số liệu ta nhiều cái lộn xộn, rời rạc, không thống nhất, thông tin về phạm vi, phương pháp thống kê thường không có, hầu như cái nào cũng phải qua khâu "phải xem". "Xem" mấy lần lại tòi ra cái này cái kia "bởi vì". Báo cáo gốc không có.
Tất nhiên là ta dùng, nhưng thiên hạ có tin hay không thì lại là chuyện khác.
Bao giờ ta có cơ sở dữ liệu tra được từng liệt sỹ, tên họ, ngày tháng, địa điểm hy sinh (cộng trừ một tỷ lệ mất tích) thì mới nói mạnh được.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
napoleon
Thành viên
Bài viết: 521
Không có gì là không thể
|
|
« Trả lời #95 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2009, 11:01:26 pm » |
|
Thực sự cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến giữa 1 bên có động lực và bên kia không có động lực, mỗi thanh niên VN trong hoàn cảnh ấy từ nhỏ đến lớn đã thấm nhuần tinh thần yêu nước, sẵn sàng đi B và hi sinh vì tổ quốc; trong khi lính Mỹ không hiểu tại sao họ lại có mặt ở VN(nhiều cựu binh Mỹ khi về nước không được coi là anh hùng như thế chiến II, phải mất nhiều thời gian để hòa nhập cuộc sống). Trận Ia drang là trận chạm trán đầu tiên giữa quân chủ lực của 2 phía. Nếu so sánh tương quan 2 bên thì Mỹ ăn đứt ta, hầu hết lính Mỹ rất sợ giáp lá cà với quân ta khi gặp là vác súng trên vai quay đầu vừa bắn vừa bỏ chạy(không bàn đến sự nhanh và chính xác của hỏa lực Mỹ khi lính sợ không dám chơi). Ta phải bám sát Mỹ và giáp lá cà vì nếu tách xa sẽ bị thương vong bởi hỏa lực của Mỹ. Về số liệu thương vong của ta thời đấy không chính xác phần lớn là để phục vụ cho tính tuyên truyền , thực chất đều kiện của ta rất khó khăn(không có máy bay như Mỹ để cứu thương, không có các phương tiện chiến tranh hiện đại, hi sinh vì đói, sốt rét, thú rừng, thiếu thuốc dụng cụ sơ cứu và phẩu thuật...thể hiện qua các hồi kí của các CCB) Điều này lí giải tại sao 1 đế quốc hùng mạnh, vũ khí hiện đại lại thua VN? Ai đã từng đi qua Tây Nguyên và các vùng khác sẽ hiểu được sự khắc nghiệt ngày ấy, hơn 40 năm mà cây cối nhiều nơi vẫn không mọc nổi do chất dioxin.
|
|
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Bảy, 2009, 11:13:17 pm gửi bởi napoleon »
|
Logged
|
Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
|
|
|
altus
Moderator
Bài viết: 1782
|
|
« Trả lời #96 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2009, 11:16:48 pm » |
|
Về số liệu thương vong của ta thời đấy không chính xác phần lớn là để phục vụ cho tính tuyên truyền "Thời đấy" thì có mà đốt đuốc cũng chẳng kiếm đâu ra số liệu thương vong của ta. "Một số" là cùng. Chỉ có thời nay mới dò được đây một ít, kia một ít trong các sách tổng kết, hồi ký, rất ít khi có diễn giải cụ thể. Túm lại là ta cứ dùng, trên tinh thần méo mó có hơn không, tuy nhiên nên ý thức là vẫn còn nhiều dấu hỏi.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Haitanphongthu
Thành viên
Bài viết: 117
|
|
« Trả lời #97 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2009, 08:46:14 pm » |
|
có lần em đọc trên ANTG đăng. Trung tá M00Re khóc với các phóng viên rằng :"chưa bao giờ lính của tôi chết nhiều như thế". Mà cái thằng cha diễn viên Đơn Dương sang Mỹ đóng bộ phim :Chúng tôi là người lính" nói về trận này. Sau đó thì Đơn Dương thành đồ "phế thải"
|
|
|
Logged
|
|
|
|
altus
Moderator
Bài viết: 1782
|
|
« Trả lời #98 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2009, 09:04:05 pm » |
|
có lần em đọc trên ANTG đăng. Trung tá M00Re khóc với các phóng viên rằng :"chưa bao giờ lính của tôi chết nhiều như thế".
Bạn nên tìm báo khác mà đọc.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
altus
Moderator
Bài viết: 1782
|
|
« Trả lời #99 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2009, 09:08:49 pm » |
|
hầu hết lính Mỹ rất sợ giáp lá cà với quân ta khi gặp là vác súng trên vai quay đầu vừa bắn vừa bỏ chạy(không bàn đến sự nhanh và chính xác của hỏa lực Mỹ khi lính sợ không dám chơi).
Cái này ... tùy. Bây giờ giả sử bác đi hành quân tác chiến, bác biết hỏa lực sư đoàn bác có 24 khẩu 105 và 48 khẩu cối 120mm đã tính sẵn tọa độ sẵn sàng đợi yêu cầu bắn của bác, nếu cần nữa thì 12 chiếc SU-22 mang bom sẽ được điều tới giúp bác trong vòng 15 phút. Bác gặp địch. Bác chọn giáp lá cà cho nó quân tử hay chọn lùi ra gọi pháo dập? Nếu bác chọn lùi ra thì có phải là vì bác nhát chết không dám chơi không?
|
|
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Bảy, 2009, 09:12:18 pm gửi bởi altus »
|
Logged
|
|
|
|
|