Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 11:45:43 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bản án tản thất quận dụng  (Đọc 46111 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
trachvandung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 747



« vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2008, 03:56:27 pm »

Không rõ nguồn được lấy từ PoketPC ra

BẢN ÁN TẢN THẤT QUÂN DỤNG

Lê Thành Chơn

1. Trung tâm không ảnh là một khu biệt lập, nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất, nó thuộc hệ thống phòng 2 Quân báo không quân. Cách nơi đóng quân, tức là đại bản doanh của Bộ tư lệnh không quân chừng một cây số. Khu nhà hộp, có gắn máy điều hòa không khí. Những máy đọc ảnh, chụp và phóng ảnh hiện đại, nhiệm vụ của nó được qui định rất rõ ràng, nó có trách nhiệm phân tích ảnh do những chiếc máy bay trinh sát chụp được từ trên không và thu ảnh từ vệ tinh trinh sát của Mĩ cung cấp cho Việt Nam cộng hòa. Nghĩa là nó phải đọc tất cả những chi tiết tình báo do tư lệnh không quân yêu cầu, nó phải chỉ bằng những mũi tên trắng bên cạnh là một con số, nơi nào quan trọng hoặc đặc biệt quan trọng nó được vẽ một vòng tròn với con số la-mã để phân biệt với những con số thường. Phòng đọc ảnh sáng rực, những ánh đèn sáng trắng bên dưới chiếc kính màu trắng đục chiếu thẳng vào phim, người đọc phim được trang bị một kính đặc biệt có thể nhìn ảnh ba chiều nổi bật của mục tiêu giữa những lùm cây hoặc một cái trảng nhỏ giữa rừng đại ngàn. Đại úy Trần Công Danh, trực ban theo dõi hình ảnh từ vệ tinh trinh sát của Mĩ phát xuống theo tần số có mật danh MX-29, anh ta vội vã bấm máy. Khu rừng Bến Cát có một màu xanh trải dài, đôi chỗ cháy rừng, lọt thỏm trong thảm xanh có đốm màu nâu và chiếc UH-1 dù được ngụy trang và sơn màu xanh đen vẫn nổi rõ. Đại úy gọi điện thoại cho đại tá Thiều Nguyên, trưởng phòng 2:
 - Thưa đại tá, tại tọa độ 11 độ 38
- 107 độ 45, vệ tinh phát hiện một chiếc trực thăng UH-1.
Đại tá Nguyên giật giọng:
- Đại úy, có chắc không?
- Thưa tôi đã bấm máy, ba mươi phút nữa sẽ có ảnh trên bàn đại tá.
- Tốt, nhanh lên. Đại tá Nguyên dù chưa tận mắt nhìn thấy ảnh do trung tâm không ảnh truyền đến, đã gọi điện báo cáo ngay cho trung tướng Trần Văn Minh tư lệnh không quân. Hắn vội vã, bởi vì gần một tuần nay Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia yêu cầu xác định trách nhiệm không chấp hành bưu điệp với độ khẩn - mật gởi Quân lực Việt Nam cộng hòa của Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, có nghĩa là coi thường mệnh lệnh của tổng thống. Bộ tổng tham mưu và Bộ tư lệnh không quân hết sức khó chịu và căng thẳng, từ giới báo chí, từ cấp trên, đặc biệt là trong các đơn vị không quân lo lắng vì để mất một chiếc trực thăng.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Ba, 2021, 02:25:16 pm gửi bởi ptlinh » Logged
trachvandung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 747



« Trả lời #1 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2008, 03:57:06 pm »

 Bộ tư lệnh không quân hết sức lúng túng, họ coi đó là một tổn thất uy tín nặng nề nhất, bởi vì trong không lực chưa từng xảy ra chuyện bị mất cắp nào nghiêm trọng như thế.

 - Thưa trung tướng tư lệnh, đã nhìn thấy chiếc UH-1 bị mất. Trung tướng Minh sửng sốt:

- Hả, thấy ở đâu?

- Thưa trung tướng, ... Đại tá Nguyên định nói ba mươi phút nữa sẽ có ảnh từ trung tâm không ảnh mang đến. Nhưng hắn kìm lại được, nếu nói điều đó có nghĩa hắn chỉ là một cái loa nhắc lại sự việc từ trung tâm không ảnh mà thôi. Đối với một sĩ quan cao cấp, điều đó tối kị. Quân hàm cỡ tầm chiến dịch, buộc cấp đại tá phải có những ý kiến mang tính nhận định, không thể nói lại ý kiến của người khác. Trung tướng Trần Văn Minh giục:

- Hả, đại tá nói đi ... Do hấp tấp hắn quên không ghi tọa độ chiếc trực thăng, bây giờ nói sai thì ... đại tá Nguyên biết rõ phòng của trung tướng có ghi âm các cuộc đối thoại, thuộc cấp ai cũng biết, trung tướng tư lệnh có bộ óc khá tốt. Ông ta có thể nhớ rất rõ dù chỉ thoáng nghe một lần, huống hồ toạ độ chiếc trực thăng. Điều mà ông ấy rất quan tâm. Buộc phải nói. Hắn có sáng kiến:

- Thưa trung tướng, tôi sang báo cáo ngay cho trung tướng.

- Được, nhưng sau một giờ nữa tại văn phòng của tôi.

- Dạ. Đại tá Nguyên thở ra, hắn trút được nỗi lo. Nếu Trần Văn Minh yêu cầu sang ngay, chỉ có cách hắn đánh xe đi vòng xuống trung tâm không ảnh và như vậy ... sẽ rất bất lợi. Thật là may ...

*


Phòng làm việc của trung tướng tư lệnh không quân Trần Văn Minh ở khu nhà mái bằng sơn màu trắng, phía trước là sân vận động. Ngay cổng vào trên bảng hiệu "Bộ tư lệnh không quân " là bức phù điêu hình con đại bàng bằng đồng đang xòe cánh. Ngôi nhà mái bằng nổi bật đứng một mình khác hẳn với nhà các phòng trực thuộc, được lợp bằng ngói đỏ xây thành ba dãy sáu nhà liền nhau ở phía sau. Trần Văn Minh bực dọc, đi tới, đi lui vẻ rất khó chịu. Ông ta vừa trải qua một cuộc phỏng vấn kì lạ, hai phụ nữ xinh đẹp được phép của tổng thống đến gặp và ông ta phải trả lời. Chiếc UH-1 bị mất ở đâu? Ai lấy? Bây giờ nó đang ở đâu? ông có "cảm tưởng" gì khi thuộc cấp làm mất chiếc UH-1? Ông có ý định tìm lấy lại không? Điều bực mình, chính là hai người phụ nữ lúc nào cũng nhoẻn miệng cười rất quyến rũ. Lẽ ra, bình thường là những cử chỉ xã giao, thân mật, điều mà ông ấy rất thành thạo. Vậy mà, như một tội đồ ... mang trên ve áo tới ba ngôi sao bằng vàng.... ông ta bực tức mà không sao trút được. Trần Văn Minh sực nhớ, ông ta quay lại chiếc bàn làm việc to hơn chiếc giường ngủ trên đó đặt đủ các thứ cần thiết, từ máy ghi âm, bốn chiếc điện thoại để liên lạc vớc các sư đoàn không quân và một chiếc để chỉ đạo công việc thường xuyên. Trần Văn Minh cầm máy quay số phòng Quân báo, chợt nghe tiếng chuông gọi mở cửa, ông ta ấn nút cho phép vào (đèn bật sáng tại nơi ấn nút chuông gọi mở cửa). Đại tá Nguyên bước vào:

- Thưa trung tướng tư lệnh, tôi có mặt. Trần Văn Minh chỉ ghế.

- Đại tá ngồi xuống. Đại tá Nguyên ngồi xuống chiếc ghế xa-lông (salon) bọc da màu xám, hắn ngước nhìn tướng Minh:

- Thưa trung tướng ngài có điều gì không vui?

- Có, ông có thấy hai người phụ nữ Mĩ vừa ra?

- Dạ, có thấy.Cả hai đều rất xinh đẹp, đặc biệt ...

- Ông định nói cô tóc vàng?

- Dạ, thưa thật là tuyệt, hấp dẫn, quyến rũ. Chắc trung tướng, ...

- Chính điều đó, đẹp nhưng độc. Đại tá Nguyên chưng hửng, gần như các tướng tư lệnh sư đoàn và tất cả các sĩ quan đều biết tư lệnh không quân đẹp trai, hào hoa có biệt tài thu phục và chịu chơi. Mỗi lần, cuộc họp có tướng Minh, các sĩ quan không quân có dịp thì thầm, thừa nhận binh chủng con cưng trong quân lực vốn dĩ phi công nào cũng đẹp trai nhưng nổi bật vẫn là tướng Minh. Không phải bởi ba ngôi sao vàng trên ve áo mà chính là sự sang trọng, lịch thiệp ít ai có được. Đại tá Nguyên tò mò:

- Thưa trung tướng, có phải hai cô ấy xúc phạm, ...?

- Không, các bà ấy hỏi về chiếc UH-1.

- Phụ nữ hỏi chuyện ấy làm gì?

- Vậy mới nói. Họ được phép của tổng thống.

- Vậy là? Trần Văn Minh khoát tay.

- Ông có tin tức chiếc UH-1?

- Dạ, đây. Minh chộp lấy bức ảnh được phóng cỡ 25x40 đen trắng, chiếc UH-1 được ngụy trang bằng lá thoạt nhìn rất khó nhận biết, nhờ khoanh tròn màu trắng của trung tâm không ảnh với vị trí tưởng tượng của một phi công, dần dà chiếc trực thăng lờ mờ hiện ra. Đại tá Nguyên chỉ hai vạch dọc, ngang:

- Thưa tư lệnh, tọa độ 11 độ 38
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Sáu, 2008, 08:08:51 pm gửi bởi hoacuc » Logged
trachvandung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 747



« Trả lời #2 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2008, 03:57:38 pm »

- 107 độ 45, tôi đã đọc trên bản đồ bay, đó là vùng Bến Cát:

- Tôi biết khu vực đó, có điều phải chắc chắn ...

- Thưa, có nên phái trinh sát hoặc biệt kích?

- Biệt kích ta phải nhờ đến Bộ tổng tham mưu giúp, Trinh sát?

- Thưa, phái L19, quân của ta. Trung tướng ra lệnh.

- Được, ngài cho gọi phi công L19, đích thân ngài chỉ thị vị trí và đặt yêu cầu ... - Dạ. Ngay buổi chiều và cả ngày hôm sau, có tất cả bốn lần, chiếc L19 được phái đến vùng nghi ngờ có chiếc UH-1. Nhưng viên phi công báo cáo trực tiếp bằng vô tuyến điện đối không cho biết, không nhìn thấy chiếc trực thăng nào, anh ta chỉ thấy xe vận tải, thi thoảng có một vài bóng người. Ngày hôm sau nữa đại tá Nguyên trực tiếp ngồi trên chiếc L19 bay đến cái vòng tròn ma quái. Hắn căng mắt quan sát ở một vài vị trí, hắn ra lệnh cho tên phi công bay sát ngọn cây. Rõ ràng chẳng có chiếc máy bay nào. Vậy mà, cái thằng đại úy Trần Công Danh mắt gà mờ ấy, đã đánh lừa cả hắn và tướng tư lệnh... Nhưng, hắn là trưởng phòng 2, tất cả chi tiết hắn đã báo cáo với tư lệnh, hắn phải chịu trách nhiệm. Chiếc L19 hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Nguyên ra lệnh cho nó chạy đến sát trung tâm điều hành quân sự. Hắn lái xe về gõ cửa phòng Trần Văn Minh:

- Thưa tư lệnh, có chiếc UH-1 nhưng nhìn không rõ, họ nghi trang kĩ lắm.

- Nó ở đâu? - Nó ở phía tây Bến Cát. Có lẽ, ...

- Ý ngài thế nào?

- Theo tôi cho phi cơ ném bom phá hủy, Việt Cộng có lấy cũng không xài được, coi như ta bị tai nạn.

- OK, ông ra lệnh thi hành ngay.

Ngay buổi chiều phi đội F5E mang bom đã trút xuống một cái trảng, ở giữa có nhiều cây ... Cuối buổi chiều đại tá Nguyên trực tiếp viết một báo cáo gởi tư lệnh không quân:

- "Tại tọa độ 11 độ 38 đến 107 độ 45, một phi đội F5E đã tiến hành oanh kích. Chiếc UH-1 Việt Cộng đánh cắp đã bị phá hủy ..." Báo cáo của đại tá Nguyên được tướng Minh gởi lên Bộ tổng tham mưu Quân lực Việt Nam cộng hòa, đồng gởi đến Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia. Đối với Trần Văm Minh, cái ngọn đã được chặt, vấn đề bây giờ còn lại là kỉ luật vi hành coi thường quân pháp. Nghĩa là đã giải quyết xong hậu quả. Còn đại tá Nguyên, hắn coi như là một cuộc thi giả lấy bằng thực, việc để mất chiếc trực thăng hắn phải có trách nhiệm, hắn trực tiếp báo cáo đã nhìn thấy bằng ảnh chiếc UH-1, bây giờ lại không thấy. Tội nói dối bây giờ đã xong, Nếu chiếc trực thăng, ... nhưng, không thể nào bay được, phụ tùng thay thế, xăng, dầu, điện ... một chiếc máy bay, đâu có đơn giản. Việt Cộng có tài thánh cũng không thể nào bay được ... Còn thằng Trần Công Danh, phải trị về cái tội ... làm cho hắn trở thành kẻ nói dối. Nhưng, nếu trị Danh, coi như mọi ý đồ về cái báo cáo láo sẽ bị bại lộ. Không thể được, ... cái thằng này phải trị bằng cách khác. * Trung tá Nguyễn Ngọc Phan nằm dài trên chiếc giường nệm lò xo của Mĩ, loại nệm người Mĩ mới đưa sang Việt Nam vài năm nay, loại nệm này êm, không nóng nhờ hệ thống thoát hơi. Có lẽ, điều mà trung tá Phan thích thú chính là vì bị tạm giam nhưng lại được ngủ giường nệm, có máy điều hòa không khí và vẫn được mọi người vị nể vì hành động hiệp sĩ trong gian nguy của trung tá. Hôm đó, sau khi bị mất chiếc trực thăng, cả ba quân nhân, ngoài trung tá còn có thiếu tá Huỳnh Văn Thu, phi công lái chiếc UH-1 hạ cánh xuống hồ Xuân Hương và trung sĩ nhất Trần Xuân Mẫn xạ thủ đại liên sáu nòng M60, bị giải giao về phòng quân cảnh điều tra. Đối diện với họ là một sĩ quan quân cảnh điều tra, Phan, Thu và
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Sáu, 2008, 08:10:04 pm gửi bởi hoacuc » Logged
trachvandung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 747



« Trả lời #3 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2008, 03:59:59 pm »

Mẫn chưa từng quen biết, ông ta đeo lon đại úy, trên ngực gắn bảng tên Phương, cặp kính bên ngoài ánh mắt xăm xoi của đại úy quân pháp làm cho Phan dù cấp bậc cao hơn vẫn có một cái gì chờn chợn. Hắn bây giờ là một quân phạm, dù người đối diện có ra sao thì đó vẫn là đại diện cho quân kỉ không thể coi thường. Đại úy Phương nhìn khắp lượt ba quân nhân, chợt lên tiếng:

- Ba quân phạm, tự khai vào tờ giấy này. Viên đại úy nhìn thượng sĩ đứng ở đầu bàn ra hiệu. Trung tá Phan liếc nhìn người thượng sĩ nhỏ con, có ánh mắt chân thật, cầm sấp giấy thận trọng đặt trước mặt từng người bản tự khai và một cây viết nguyên tử, chưa đầy ba phút sau viên sĩ quan uống chưa xong li trà nóng. Trung tá Phan đặt tờ khai và cây bút trước mặt viên đại úy...

- Thưa đại úy, tôi đã khai xong.

- Được, ông có thể trả lời cho tôi một số câu hỏi? Trung tá Phan trả lời ngay:

- Thưa, đó là trách nhiệm của tôi.

- Ông cho biết, ai ra lệnh phái chiếc trực thăng đi Quảng Đức và Phú Bổn?

- Tôi ra lệnh.

- Sư đoàn 2 không quân có biết phi vụ của các ông không?

- Họ phải biết.

- Sao lại phải biết?

- Chúng tôi có báo cáo từng phi vụ.

Phi vụ này ông báo cáo cho ai?

- Sĩ quan hành quân của tôi báo cáo cho phòng một (phòng hành quân).

- Họ có trả lời đồng ý cho thực hiện phi vụ? Trung tá Phan ngập ngừng. Quả thật, trong mệnh lệnh chiến đấu cũng như
trong điều lệnh đều có qui định "Tất cả mọi phi vụ dù là bay huấn luyện, bay chiến đấu hay công tác phải báo cáo lên cấp trên". Hắn chưa từng nghe phải được sự chấp thuận. Đối với cấp phi đoàn trong điều lệnh ghi rõ "Được phép tổ chức các chuyến bay nhiệm vụ". Hắn bình tĩnh trả lời:

- Thưa, từ trước đến nay, chúng tôi vẫn làm như vậy. Viên đại úy quân cảnh điều tra trừng mắt:

- Ông hãy suy nghĩ, nên trả lời nghiêm túc. Trung tá Phan sững người, hắn nhận ra đối với quân nhân điều tra cũng như an ninh quân đội, họ không quan tâm đến thói quen của mối quan hệ.Vấn đề đối với những người này là chứng và lí, rõ ràng không thể trả lời như cũ. Hắn biết phải thực thi cách ứng xử khác.

- Thưa, nếu điều trả lời của tôi theo thói quen làm việc của không quân không đúng với quân pháp, tôi xin lỗi vì không biết. Viên sĩ quan điều tra dịu ánh mắt chuyển qua hỏi thiếu tá Thu rồi trung sĩ nhất, ông ta đặc biệt muốn qui rõ trách nhiệm cho trung sĩ Mẫn vì chính câu chuyện kể về việc nhớ vợ, xin về nhà, có thể là cái cớ để gỡ tội cho trung tá Phan. Với tài biện luận, hoàn toàn ông ta có thể biến toàn bộ vụ án xoay quanh trung sĩ Mẫn. Nhưng, trung tá Phan biết rõ ý đồ của viên sĩ quan điều tra, ông ta có thể vì cái gì đó mà hi sinh con tốt trên bàn cờ quyền lực.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Sáu, 2008, 08:12:23 pm gửi bởi hoacuc » Logged
trachvandung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 747



« Trả lời #4 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2008, 04:02:16 pm »

Thực ra, việc hắn bị bắt chắc chắn gia đình vợ hắn phải là người biết đầu tiên. Ông già vợ hắn là một quan chức cao cấp của chế độ, từng là một trong những nhân vật cùng đi với tổng thống hội kiến tổng thống Mĩ ở Hô-nô-lu-lu (Honolulu) mấy năm trước đây. Ở Sài Gòn, dường như mọi người biết rõ thân thế của ông. Ở quân đoàn 2, sư đoàn 2 không quân, mọi người đều biết hắn là con rể của một quan chức cỡ quốc gia. Vì vậy, hắn thừa biết rằng chẳng ai làm gì nổi hắn. Trung tá Phan thấy cần phải tỏ rõ tính cách hiệp sĩ, bất cần của hắn:

- Thưa đại úy, trên máy bay tôi là người chỉ huy. Viên sĩ quan điều tra đặt vội li nước xuống bàn: - Việc đó ông không cần phải nói, tôi đã biết.

- Nhưng?

- Ông nên nhớ, ông đang là quân phạm.

- Tôi xin lỗi. Xin đại úy thông cảm. Tôi có đề nghị, ...

- Ông nói đi.

- Việc để mất máy bay lỗi ở tôi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Viên sĩ quan điều tra xẵng giọng:

- Ông có biết, mất vũ khí trong chiến tranh rất nghiêm trọng có thể dẫn đến hình phạt cao nhất.

- Thưa, ...

- Đó là hình phạt tử hình, ông rõ chưa?

- Tôi biết, tôi chỉ muốn...

- Ông muốn gì?

- Thưa, tôi là người chỉ huy, tội tôi chịu. Hai người này không có tội, họ chỉ là thuộc cấp của tôi. Viên sĩ quan điều tra thất vọng, hắn đã tỏ rõ thái độ vô tư, chẳng ai biết ý đồ thực của hắn. Nắm trong tay việc tha hay kết tội là ở hắn. Ở đời, luật pháp nước nào mà chẳng vậy. Chỉ cần thêm hoặc bớt đi vài chữ là tình thế hoàn toàn khác đi. Có thể vô tội, cũng có thể lãnh án tử hình. Cán cân công lí có kim ngân làm từ trường có tác dụng hút hoặc đẩy một sinh mạng đi vào cõi phiêu diêu hoặc xuống tận địa ngục không phải là điều không thể làm được. Hắn biết lắm, nhưng viên trung tá ngồi trước mặt dường như ... hắn không thể làm khác. Hắn ra lệnh:

- Ông thượng sĩ, ông lấy biên bản lời khai nhận tội của ông Phan. Cho hai ông kia về đơn vị. Cấm rời khỏi đơn vị, tại ngoại hầu tòa. Trung tá Phan mỉm cười:

- Xin cảm ơn đại úy. Hắn quay sang thiếu tá Thu và trung sĩ Mẫn:

- Hai anh về đơn vị, cho tôi hỏi thăm anh em. Trung sĩ Mẫn xúc động:

- Đội ơn trung tá, suốt đời tôi không bao giờ quên ơn cứu mạng của trung tá.

*
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Sáu, 2008, 08:14:18 pm gửi bởi hoacuc » Logged
trachvandung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 747



« Trả lời #5 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2008, 04:07:21 pm »

11 giờ trưa, chiếc Phi-át (Fiat) đỏ rẽ vào cổng gác của phòng quân cảnh điều tra nằm trong một khu quân sự bên ngoài căn cứ Phi Long. Đây là một khu quân sự được canh gác cẩn mật, bên ngoài thoạt nhìn dãy tường làm hàng rào khá đẹp và chắc chắn. Qua cổng gác, bên trong từng dãy nhà xây theo hình chữ U, phía sau dãy nhà ngang một tòa nhà hai tầng lợp ngói thẳng theo lối kiến trúc Pháp. Chiếc Phi-át gần như không phải trình giấy, qua cổng gác, nó chạy thẳng ra phía sau, người lái xe là Bạch Yến vợ của trung tá Phan. Nàng xinh đẹp, kiêu sa, gật đầu chào người lính gác cửa, xách chiếc giỏ đựng quần áo, đồ ăn cho nàng và chồng nàng ăn cả ngày, thấy trung tá Phan nằm dài trên giường không động đậy, tay phải gác ngang trán ra chiều suy nghĩ, Bạch Yến ngồi xuống bên cạnh:

- Anh, sao buồn dữ vậy.

-... Dường như không để ý gì đến Bạch Yến, ngồi phịch xuống chiếc ghế xa-lông bên bàn uống nước làm bằng phoóc-mi-ca (Formica). Trung tá Phan thở ra, sốt ruột Bạch Yến lên tiếng:

- Có chuyện gì không?

- Anh lo quá, tội có thể bị án nặng nhất.

- Án gì?

- Án tử hình.

- Ai nói với anh?

- Viên sĩ quan điều tra.

- Hắn tên gì?

- Đại úy Phương.

- Cái thằng đen, mặt nhọn, hói đầu phải không?

- Ừ.

- Sao lại thế được? Em mới gặp hắn sáng hôm qua. Trung tá Phan sửng sốt, dù biết Bạch Yến thế nào cũng lo ... chưa kể ông già vợ có thể nói chuyện với tổng thống. Hắn uể oải ngồi dậy:

- Sáng nay, đại úy Phương mới gọi anh lên điều tra lần thứ hai.

- Lần thứ nhất hồi nào?

- Hôm bị bắt vào đây.

- Hắn nói gì?

- Sáng nay đại úy nói rằng tội của anh rất nặng, khó lòng thoát khỏi án hình nặng nhất. Bạch Yến lạnh lùng hỏi:

- Lí do gì?

- Chiếu theo quân luật.

- Thế còn quân kim mà hắn nhận thì sao? Phan chưa hiểu kịp ý của Bạch Yến, hỏi:

- Quân kim là gì?

- Là vàng, là đô-la (dollar) em mang cho hắn để giảm tội cho anh.

- Chắc là chưa đủ.

- Hơn sáu mươi lượng vàng và hai mươi ngàn đô-la còn đòi gì nữa.

- Đại úy có hứa với em không?

- Hắn nói, chuyện nhỏ, để em lo, em chỉ sửa vài chữ trong bản án là xong.

- Thế sao sáng nay hắn còn gọi anh để điều tra.

- Được rồi, để nó cho em. Anh dậy ăn cơm đi. Bạch Yến lấy li rót một li đầy bia từ chai bia có nhãn hiệu "Con cọp", loại bia nổi tiếng được sản xuất tại Sài Gòn. Phan uống một hớp, nuốt ực thật mạnh. Bằng sự dồn nén bia vào cổ, dùng co thắt của lưỡi và đóc giọng tạo nên một áp lực làm cho bia bị đẩy dồn ngược vào bên trong. Kĩ thuật này chỉ có những người thạo đời mới có được bản lãnh uống bia cao cấp như vậy. Bạch Yến nhìn chồng uống bia, lần nào cũng vậy, nó tạo cho nàng một cảm giác ngây ngất, say đắm, tuyệt vời, thán phục chồng biết sử dụng đến trình độ tuyệt kĩ của một người sành ăn, sành uống.

- Nè, em.

- Hả?

- Anh làm cho cha mang tiếng, anh mắc cỡ quá. Bạch Yến gác đũa, ngồi sát bên chồng, nàng quàng tay ra phía sau cổ, áp bộ ngực đồ sộ vào một bên lưng, trung tá Phan cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ, chưa bao giờ hắn cảm thấy vợ hắn tuyệt vời như lúc này. Ở Bạch Yến vừa có tính cách của một nội tướng, vừa có đầu óc của một chính khách biết xoay sở tình hình, cứu vãn tình thế nguy khốn bằng sự khôn ngoan rất đàn bà mà hắn không sao nghĩ ra nổi. Nàng vừa tung những phép thần "kim ngân" không phải ai cũng có, lại vừa biết xoa dịu nỗi lo lắng tột cùng bằng những cử chỉ êm ái tuyệt vời khiến cho hắn dịu đi bao lo âu, đôi lúc cùng quẫn. Phan bỏ đũa ôm vợ, hắn dúi đầu vào cổ Bạch Yến, say đắm ... Chiếc giường nệm cong xuống, lọt thỏm, nó chỉ cấu tạo cho một người nằm, bây giờ tới hai người. Bạch Yến nằm trên tay chồng an ủi:

- Ba biết rồi, ba nói em lo ở dưới này, có gì khó khăn báo cho ba biết. Còn trên quân lực và tổng thống ba lo.

- Anh thương ba quá, già rồi mà còn không yên. Em nữa, anh có lỗi với em.

- Hứa đi, em tha lỗi cho.

- Hứa gì anh cũng hứa.

- Thiệt không?

- Thiệt.

- Anh có hứa chấm dứt con nhỏ nhí ở quán Hoàng Lan? Bar Hoàng Lan là nơi nổi tiếng thành phố Nha Trang bởi phong cách độc đáo với cách chiều khách bằng những cô gái trẻ, đẹp. Trung tá Phan thường có mặt ở bar sau giờ làm việc, làm cho Bạch Yến hết sức lo lắng. Nàng đã nhiều lần đón Phan về với tư thế xộc xệch, đầy mùi rượu ... Phan nhìn lên trần nhà lơ đãng:

- ... Bạch Yến nổi giận thấy Ngọc Phan không nói gì khi nhắc đến bar Hoàng Lan, hét lên:

- Không hứa hả?
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Sáu, 2008, 08:17:22 pm gửi bởi hoacuc » Logged
trachvandung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 747



« Trả lời #6 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2008, 04:11:57 pm »

Anh có gì đâu mà hứa, anh thề.

- Thề gì?

- Nếu anh có bậy bạ Trời trừng phạt anh.

- Đừng có thề bậy. Ông Trời có mắt, không ai qua nổi mắt Trời đâu.

- Thì... Để anh thề, có Trời làm chứng, nếu anh có lỗi với em, Trời đánh anh cái bốp. Bạch Yến bịt miệng chồng:

- Thôi đừng thề nữa, em tin. Bạch Yến xoay ngang nhìn vào mắt trung tá Phan:

- Thằng Phương gọi anh thực à?

- Ừ, nè, em đưa tiền cho nó hồi nào?

- Em đưa cho nó hôm kia.

- Vậy là ba ngày rồi.

- Mới hôm qua em còn gặp và cho nó ăn sáng ở quán Bích Câu nữa.

- Chắc là có chuyện gì đó nó mới giở quẻ ra với anh. Em có đoán ra bên trong như thế nào không?

- Chẳng có trong ngoài gì hết. Thằng cha này mới lên, muốn phất nhanh để đó em.

*


Bờ biển Nha Trang chạy dài, bên trong con đường nhựa, những căn nhà sang trọng hướng ra biển. Buổi sáng, mặt trời nhô lên từ biển Đông như trái cam hồng, thoạt đầu như một vành khăn được sóng biển rửa sạch nhận xuống sau lớp sóng rồi lại nhô lên không có sức gì ngăn lại được. Bạch Yến lái chiếc Phi-át màu đỏ lướt nhanh trên con lộ, buổi sáng còn ít người đi lại. Chiếc xe dừng lại ở một nhà phố, nàng ấn chuông. Trong nhà một người đàn bà đã luống tuổi bước ra.

- Thưa bà, cho tôi hỏi đại úy Phương.

- Dạ, mời bà chờ, đại úy còn đang ngủ. Bạch Yến tức giận, nàng đã lặn lội tới đây, thức khuya, dậy sớm. Còn hắn, thằng đại úy quèn bây giờ còn ôm đít vợ. Nhưng, người đàn bà trước mặt chỉ là người làm công, tức giận với bà ta chẳng có ích lợi gì. Nàng xuống giọng:

- Bà làm ơn nói với đại úy, tôi là Bạch Yến muốn gặp.

- Dạ, xin bà đợi cho một chút. Bạch Yến xọc tay vào túi áo khoác, rảo bước trên đường, nàng không để ý gì đến việc đại úy quân cảnh điều tra vội vã, lạch bạch:

- Mời bà vào nhà.

- Dạ, chào ông đại úy. Bạch Yến ngồi xuống chiếc ghế xa-lông màu trắng ở phòng khách ngửa mặt lên trần nhà, đại úy Phương rót nước:

- Mời bà uống tạm tách trà.

- Cảm ơn ông.

- Thưa bà, chắc bà đến có việc?

- Thưa, có, tôi muốn biết cụ thể về trường hợp của trung tá Phan ... Bạch Yến nhìn thẳng vào viên đại úy quân cảnh, lúc này trong bộ pi-gia-ma (pijama) thùng thình, khác hẳn với đại úy Phương lịch thiệp ở nhà hàng Bích Câu sáng hôm qua. Ánh mắt đảo rất nhanh của viên đại úy làm cho Bạch Yến hiểu rất rõ những diễn biến trong nội tâm, rõ ràng hắn có điều gì đó không thành thật, mờ ám buộc cặp mắt và hành vi của hắn rối loạn khi bắt gặp ánh mắt của Bạch Yến.

- Thưa bà, theo lệnh của cấp trên... Bạch Yến nhếch mép:

- Thưa đại úy, vậy cấp trên là ai, tôi có thể biết được không?

- Thưa, tôi không được phép. Bạch Yến ngửa bài:

- Vậy đại úy có thể trả lời cho tổng thống được chứ? Hay cũng không được phép? Đại úy Phương tái mặt, hắn chỉ biết Bạch Yến là con gái của một viên chức cấp quốc gia, còn thực sự là ai thì hắn không biết. Để đến bị bóc trần không phải là con người khôn ngoan. Viên đại úy quân cảnh điều tra xuống giọng:

- Thưa bà, tôi đã hứa với bà, chắc là như vậy. Chỉ có điều, ...

- Điều gì?

- Tôi nhận được sáng hôm qua vào lúc chín giờ sáng, sau khi ăn sáng với bà trở về đơn vị. Phòng 2 vùng chiến thuật theo yêu cầu của Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia phải điều tra kĩ, lập hồ sơ chi tiết để đưa ra xét xử theo quân luật.

- Đại úy vừa nói, đã hứa chắc chắn với tôi?
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Sáu, 2008, 08:21:52 pm gửi bởi hoacuc » Logged
trachvandung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 747



« Trả lời #7 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2008, 07:30:16 am »

- Vâng, thưa bà, tôi phải làm theo lệnh của cấp trên nhưng rất nhớ đến lời hứa với bà. Bạch Yến chợt hiểu, cán cân công lí đôi lúc rắc rối như vậy thế mà nàng không hiểu. Thì ra, muốn có tiền người cầm cán cân phải hứa và để giữ lời hứa, cần phải bớt đi hoặc thêm vào sức nặng của ngôn ngữ. Nhiều khi ngôn ngữ lại làm ra tiền, ra vàng. Cũng có khi ngôn ngữ lại làm ra tử tù, tội hình nặng thêm hoặc vô tội. Bạch Yến nhìn vẻ mặt thiểu não của viên đại úy, nàng hiểu, muốn giữ được cái đầu để tiếp tục giữ cái cân, người ta phải làm theo cấp trên nhưng cấp trên có biết đúng hay chỉ biết những gì mà cấp nắm đầu cân vẽ ra lại là chuyện khác. Rõ ràng viên đại úy phải nghe theo cấp trên của hắn, hắn lại phải giữ lời hứa với nàng. Con người của hắn phải thích nghi với mọi hoàn cảnh, giống như con tắc kè có bộ da đổi màu phù hợp với màu thiên nhiên... Bạch Yến hỏi: - Vậy, tôi có cần gặp lại anh, chúng ta cần thỏa thuận lại?
- Thưa bà, không cần. Tôi đã hứa với bà, xin bà yên tâm.
2.
 Đại tá Thiều Nguyên vội vã đến vùng 2 chiến thuật trên chiếc trực thăng của Bộ tư lệnh không quân chỉ một tuần, sau khi phi đội F5 thực thi trận ném bom. Đến nay dư âm về chiếc UH-1 bị lấy cắp dù cấp trên không còn gay gắt nhưng từ trong lòng hắn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Hắn cầu trời cho trận ném bom may rủi ấy phá hủy được chiếc trực thăng. Hắn biết rõ, đó là trận ném bom giả, chính vì hắn biết rõ những quả bom chỉ rơi vào vùng đất trống. Hôm nay hắn phải đích thân đến sư đoàn 2 và vùng 2 để tìm hiểu về nhân vật đã làm cho Quân lực, cho Bộ tư lệnh không quân và riêng hắn lao đao, bối rối. Đại tá Nguyên có trong tay các nghị định và quyết định sa thải và cả quá trình của tên phi công. Đại tá cần biết thêm qua những phi công cùng học và cùng bay trong đơn vị để nắm rõ tính cách và trình độ bay cho một nhận định có tính quyết định. Trước hết đại tá Nguyên đến gặp trung tá Nguyễn Ngọc Phan:
- Chào. Trung tá Phan giật mình, Bạch Yến vụt ngồi dậy.
- Đại tá đến bất ngờ, chúng tôi không kịp đón tiếp, xin đại tá tha lỗi. Đại tá Nguyên nhìn Bạch Yến trong bộ quần áo ngủ, chiếc váy mỏng, ngắn, cổ rộng đang nằm nghiêng thật quyến rũ. Hắn liếc rất nhanh bộ ngực đồ sộ của Bạch Yến với ánh mắt thèm thuồng nhưng vội lấy lại thăng bằng:
- Không sao, cứ tự nhiên. Bạch Yến nhanh nhảu:
- Mời đại tá ngồi. Đại tá Nguyên ngồi xuống chiếc ghế xa-lông duy nhất trong phòng. Bạch Yến vội vã pha trà, còn Ngọc Phan lúng túng:
- Xin phép đại tá cho tôi ngồi trên giường, trại tạm giam họ chỉ cho có một chiếc ghế. Đại tá liếc nhìn Bạch Yến, pha trò:
- Ở tù mà như trung tá, tôi cũng muốn ở tù. Bạch Yến phân bua:
- Thưa đại tá, tôi được phép vào săn sóc anh Phan từ mười giờ sáng đến bảy giờ tối.
- Tôi nói vui vậy mà. Trung tá và chị cứ tự nhiên. Tôi đến thăm trung tá có chút việc. Trung tá Phan nói ngay:
- Xin đại tá chỉ dạy.
- Tôi đến đây liên quan đến người lấy chiếc UH-1.
- Hồ Duy Hùng.
- Phải.
- Thưa, có phải hắn lấy hay là ...?
- Chúng tôi có nguồn tin từ rừng báo về, chính Hồ Duy Hùng lấy. Hắn cấp bậc gì?
- Thưa, thiếu úy, thật không ngờ. Nguyễn Ngọc Phan hết sức ngạc nhiên, Hồ Duy Hùng bị dừng bay ngày 23 tháng 2 năm 1971. Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên ra nghị định sa thải ngày 30 tháng 7 năm 1971 và giải giao cho Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia ngày 9 tháng 8 năm 1971. Cho đến ngày 7 tháng 11 năm 1973 gần ba năm. Vậy mà thằng Việt Cộng đó còn bay được, lạ thật. Trung tá Phan còn hướng luồng suy nghĩ của mình vào một nhân vật, nhân vật đó là Hồ Duy Hùng,
Logged
trachvandung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 747



« Trả lời #8 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2008, 07:34:03 am »

đã có thời Hồ Duy Hùng cùng nằm trong phi đoàn của hắn. Khi đó hắn còn là phi đoàn phó phụ trách hành quân. Đó là một thanh niên đẹp trai, đôi mắt to, sáng, khuôn mặt tròn, dễ thương. Đặc biệt Hồ Duy Hùng tuy mảnh khảnh, dong dỏng cao nhưng rất khỏe, hay cười, giọng nói miền Trung nhẹ, ngọt. Anh ta là một con người chăm chỉ, không chơi bời, sống đàng hoàng, chấp hành kỉ luật của phi đoàn vào loại nghiêm túc. Vậy mà, anh ta là Việt Cộng ... tự nhiên trung tá phi đoàn trưởng cảm thấy lạnh gáy. Trời, ở cùng, ăn cùng và đôi lúc cùng đi chơi với Việt Cộng, chỉ cần, mà... Anh ta lúc nào cũng có súng. Đại tá Nguyên cắt ngang luồng suy nghĩ của Phan:
- Thời còn trong phi đoàn của ông, hắn có biểu hiện gì lạ?...
- Không, anh ta chỉ ghi chép vị trí tất cả các sân bay. Đại tá Nguyên giật giọng:
- Hả? Hắn ghi như thế nào?
- Thưa đại tá, ở phòng hành quân có tập bản đồ không ảnh do trung tâm không ảnh cung cấp.
- Việc đó, tôi cho phép để các phi công thuộc vị trí và địa hình các sân bay. Vấn đề là ... Đại tá Nguyên đột ngột ngưng. Phan chăm chú. Bạch Yến xen vào:
- Thưa đại tá, việc đó có quan trọng lắm không?
- Rất quan trọng, đó là việc của người chỉ huy ... Đại tá Nguyên muốn ra oai và uy hiếp vợ chồng trung tá Phan. Liếc nhìn người đẹp đang lúng túng và lo lắng. Nguyên nói thêm:
- Cùng một sự việc nhưng bình thường tòa án có thể cho qua, cũng có thể khép tội. Nếu cộng việc để mất chiếc trực thăng với việc mất cảnh giác để cho Việt Cộng thu thập tin tức mà không biết thì tội rất nặng ... Nhưng hắn ghi những gì? - Anh em nói lại, sau khi Hồ Duy Hùng có lệnh sa thải, nhưng cũng không có gì đặc biệt. - Tức là, ...
- Trong cuốn sổ ghi chép của mọi phi công đều có số liệu các sân bay.
- Nè, trung tá, ông có thể cho biết hắn ghi những số liệu gì?
- Tôi không biết rõ, chỉ nghe các phi công trong phi đoàn báo cáo, ngoài số liệu vị trí, hướng cất cánh, hạ cánh, số liệu vị trí và tần số các đài hướng dẫn bay về, tần số đài ra-đa (radas) hạ cánh. Tôi nghĩ, đó là những số liệu bất cứ phi công nào trong khi làm nhiệm vụ đều phải thuộc lòng, để hộ thân khi không xác định được vị trí của mình so với mặt đất.
- Tôi biết việc đó, tôi đến đây gặp trung tá là muốn biết thêm những hành vi khác...
Trung tá Phan nhăn mặt, nhớ lại tất cả, ba năm rồi, nếu tính từ ngày Hồ Duy Hùng về đơn vị ngày 10 tháng 12 năm 1970 đã trên ba năm. Bạch Yến cảm nhận tâm trạng rất căng thẳng của chồng, nàng bỗng vụt nhớ có lần Phan nói với nàng về một phi công, tình báo của Việt Cộng bị sa thải về điện đài. Bạch Yến rụt rè quay sang Phan:
- Nè anh, có lần anh nói việc phi công bị sa thải ghi chép tần số gì đó ... Trung tá Phan nhăn mặt:
- Em, đừng làm anh rối trí. Đại tá Nguyên nhắc nhở:
- Trung tá không nên bao che.
Ngọc Phan nói ngay:
- Thưa đại tá, trách nhiệm, vinh dự của một sĩ quan là trung thành với chế độ.
- Tốt, trung tá cần thời gian suy nghĩ chứ?
- Thưa đại tá, điều vợ tôi nói tôi đã nói, người phi công nào cũng ghi tần số các đài của sân bay. Đại tá Nguyên quay sang Bạch Yến, nàng nhanh trí không nhìn đại tá Nguyên, nàng nhìn chồng gật đầu xác nhận.
- Có lẽ lúc anh Phan nói, em đang pha trà không nghe kịp, đúng đó đại tá. Nói rồi nàng mỉm cười, đảo cặp mắt sắc lẹm liếc viên đại tá. Đại tá Nguyên bàng hoàng, cho tới bây giờ hắn mới nhìn kĩ đôi mắt, nàng có đôi mắt đẹp tuyệt trần. Chỉ với một cái liếc đuôi nheo vừa hạ xuống, mí trên mở ra, cả thế giới như vỡ ra từng miếng trong mắt của nàng. Đại tá Nguyên như bị cuốn vào trong đôi mắt vừa sâu hun hút, vừa như làn nước trong veo gợn sóng mùa thu làm cho hắn xao động, mắt hắn chợt nhìn vào cái miệng hình trái tim đỏ chót, có lẽ trên đời này một trong những người hiếm hoi không cần son mà môi vẫn đỏ, đôi môi của Bạch Yến dày, mọng, gợi cảm. Đại tá Nguyên xôn xao:
- Có thể chị nói đúng, tôi muốn sự xác nhận của trung tá.
- Thưa đại tá, tôi có lần nghe đại úy Hàn phản ảnh Hồ Duy Hùng ghi tần số liên lạc với pháo binh. Chúng ta đổi tần số mỗi tháng, khi đó có một phi công có hỏi. Hồ Duy Hùng trả lời để khi cần phải liên lạc, chi viện cho pháo binh. Điều đó cũng phù hợp với qui định của Bộ tư lệnh không quân , cho nên, ...
- Còn về hành vi?
Logged
trachvandung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 747



« Trả lời #9 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2008, 07:37:31 am »

- Anh ta chấp hành rất tốt kỉ luật và qui định. Những ngày được ra khỏi trại, anh ta không bao giờ ở nhà và cũng không đi chung với ai.
- Trung tá có nghi vấn gì về việc này?
- Bây giờ xâu chuỗi lại thì dễ thấy, lúc đó rất ít phi công đi lẻ nhưng vẫn có. Số đi lẻ hầu hết đi chơi ở các quán bar hoặc hộp đêm (night club), còn Hồ Duy Hùng đi đâu, đến bây giờ cũng không ai biết. Bạch Yến xen vào:
- Thưa đại ta, cho phép tôi suy luận?
- Được, cô cứ nói, biết đâu...
Trung tá Phan lo lắng nhìn vợ, Bạch Yến liếc nhìn, nàng thấy trong đôi mắt của chồng có điều gì đó rất lo lắng. Nàng chợt nghĩ, có thể anh ấy lo nàng sơ suất, cơn bốc đồng định nói "gặp mối, gặp đường dây" nhưng nàng chuyển câu chuyện thành chuyện đàn ông, đàn bà:
- Thưa đại tá cậu ấy mới 25 - 26 tuổi, cái tuổi ấy đại tá hiểu rõ hơn ai hết, còn anh Phan, hồi tuổi đó tôi và ảnh gặp nhau.
- Cô nói coi, tôi ... chắc không giống trung tá đâu ...
Nói rồi đại tá Nguyên cười rổn rảng. Hắn liếc nhìn Bạch Yến, xinh đẹp, phởn phơ, hắn nghĩ đàn bà người nào mà chẳng vậy. Dù cho bậc mẫu nghi thì vẫn có những suy nghĩ rất thường tình, họ chỉ có lo giữ người đàn ông của họ, họ luôn nghĩ đã là đàn ông thì phải có đàn bà, phải đi vào những nơi có những cô gái trẻ, đẹp. Họ lầm, không phải ai cũng như vậy, nhưng riêng hắn, hắn cười thật to ... Bạch Yến thấy đại tá Nguyên vui vẻ, nàng nói:
- Thưa đại tá, em nghĩ, đàn ông người nào mà chẳng ham gái đẹp. Chắc đại tá cũng vậy, phải không? Đại tá Nguyên vui vẻ chuyển câu chuyện:
- Tôi không chối, tôi cũng mê phụ nữ đẹp. Nhưng chúng ta đang nói chuyện về tên phi công tình báo của Việt Cộng.
- Thì hắn cũng là đàn ông, hắn ở trong hàng rào dây thép gai, sổ lồng hắn phải tìm nơi ướt át, phải không, thưa đại tá? Hắn đâu phải là ông thánh.
- Chà, cô lí luận có lí quá. Nè, trung tá, tôi nói cho ông biết, thằng đó có liên hệ với một người ở Nha Trang, nay anh ta đã biến mất, chẳng biết đi đâu? Bạch Yến thấy câu chuyện đã chuyển sang chủ đề khác, nàng khôn ngoan xin phép đi ra ngoài. Một lúc sau, Bạch Yến trở lại với một giỏ xách đầy bia, mực khô và xúc xích đã nướng sẵn.
*
Bờ biển Nha Trang phẳng lì, sạch se, buổi sáng mặt trời chưa mọc hàng chục người đã ra biển tập thể dục. Họ chạy lúp xúp dọc theo mép nước, nhiều người ngồi trên hàng ghế bố chuẩn bị ngắm mặt trời lên, họ lôi những chiếc ghế càng gần mép nước càng tốt. Ở đó nền cát cứng, nhờ nước làm cho những hạt cát khít lại với nhau chắc chắn, xe hơi có thể chạy không sợ bị lún. Khác hẳn với cát ở mép nước, chỉ cách đó vài chục mét, bãi cát tự nhiên như phồng lên bước chân bị lún xuống đi rất khó. Bạch Yến mặc chiếc quần thun trắng như một vận động viên quần vợt bó sát, chiếc áo trắng rộng, nàng chạy chậm dọc theo bờ biển. Buổi sáng nào cũng vậy, Bạch Yến có thói quen đó khi theo chồng từ Sài Gòn ra đây. Đối với Bạch Yến, buổi sáng, không khí trong lành, mát mẻ, biển lặng một màu xanh dương, xa xa ráng hồng, những áng mây trắng bồng bềnh tuyệt đẹp.
- Ôi bà trung tá. Bạch Yến giật mình, đại tá Nguyên cũng chạy ở bờ biển, từ phía sau vượt lên. Nàng mắc cỡ trong cách ăn mặc của mình trước mặt đại tá Nguyên rắn rỏi, ngực trần nở to, hai bả vai săn, cánh tay lực lưỡng, cặp chân săn, chắc cuồn cuộn ... Bạch Yến vội vã trả lời:
- Xin lỗi đại tá, tôi không biết đặi tá ở đây.
- Chúng ta gặp nhau ở bãi biển thật là thú vị, phải không?
- Thưa đại tá, tôi đang tập thể dục, cho nên.
- Ý bà muốn nói về cách ăn mặc? Bạch Yến cúi xuống nhìn đôi gò bồng đảo của mình, không thấy xộc xệch, nàng yên tâm, nhưng cặp chân trắng quá, nàng co chân, đưa tay kéo chiếc quần xuống thấp nhưng nó chỉ dịch xuống vài phân, gần như phản ứng tự nhiên với hai ngón tay cầm kéo chiếc quần bó, quá ngắn của nàng nghĩ rằng có thể che được cặp chân trần.
- Vâng, thưa đại tá, tôi thật có lỗi. Đại tá Nguyên liếc nhanh, Bạch Yến có thân hình hoàn hảo, các vòng đo đều rất rõ ràng, chân, đùi trắng, nở đều thật đẹp, có lẽ chưa có ai đẹp hơn ... đặc biệt trên vòng số một tròn trĩnh, trắng hồng trong bộ áo thể thao bằng thun bó sát. Nguyên nói vội vã:
- Không, bà thật là tuyệt, một phụ nữ hiện đại.
- Thưa.
- Đúng vậy, phụ nữ Việt Nam xưa nay chỉ quen bếp núc, ít chú ý đến sắc đẹp có được
Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM