Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 02:06:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 284977 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
yenthanh
Thành viên
*
Bài viết: 207


Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


WWW
« Trả lời #540 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2011, 12:40:35 am »

Đàn anh Đức Thảo không tập trung vào topic cuả mình đi, cứ lan man hoa cà hoa cải với sư tử vờn cầu ... Những chỗ khác làm gì.
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #541 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2011, 10:27:26 am »

Tôi vẫn đều đặn vào xem bài viết của @ducthao trong topic "Cầu Con Rồng, Chi ka ren" nhờ thế mà hiểu biết thêm về một góc chiến trường K trong một giai đoạn chiến tranh cụ thể trong khoảng thời gian từ 85  đến 89. Nếu những topic khác đều có người cầm càn viết lên những câu chuyện thực về cuộc chiến của mình thì sức lan tỏa và giá trị tham khảo của diễn đàn Một thời Máu và Hoa này sẽ rất cao.

Điều đọng lại trong tôi khi xem những bài viết của @ducthao là trong bất kỳ giai đoạn chiến tranh nào cũng có những con người can trường và đủ khả năng gánh vác trọng trách lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và chiến thắng.

Rất mong diễn đàn ta sẽ tiếp tục có nhiều tay viết mới về cuộc chiến tranh tuy có vẽ thầm lặng này nhưng không kém phần hy sinh gian khó Embarrassed
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #542 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 11:16:04 am »

MỘT LẦN TỔ CHỨC SÂN CHƠI CHO NHÂN DÂN BẠN.
    Đối nghịch lại với địch, chính quyền và lực lượng vủ trang ở phum xả bạn ngày càng mạnh lên thấy rỏ.Dần dà nhiều mặt công tác của họ gần như tự họ đảm nhiệm hết.Chỉ khi nào qua tin dân báo có 1 lực lượng lớn địch xuất hiện ở một phum rìa xả nào đó,hoặc hành quân ngang qua 1 khu vực nào đó vào lúc ban đêm,họ mới chính thức nhờ ta hổ trợ lực lượng cùng họ làm nhiệm vụ thăm dò,tác chiến.Nhưng thường khi là cả 2 lực lượng kết hợp vào đến nơi một là không phát hiện ra dấu vết gì do tin giả,hai là địch chỉ hành quân ngang qua mà không dừng lại,nên cũng không hề chạm địch.Lúc nầy phải nói giửa ta và bạn đoàn kết lắm,ae thường có khi rảnh rổi,còn vác súng ra các tổ chốt ngày,hoặc đang đi đường thấy bộ phận công tác của dân quân đi hoạt động về còn ngồi lại thăm hỏi chuyện trò như gặp người thân.Thỉnh thoảng ta và bạn còn tổ chức kết hợp diển tập phương án hợp đồng tác chiến bảo vệ phum,vừa răn đe bọn địch ngoài rừng,vừa cũng cố,hợp đồng lại chặt chẻ các vị trí được phân công của ta và bạn,tránh lầm lẩn,hoặc để địch có thể lợi dụng những kẻ hở đột kích ,thâm nhập vào lúc ban đêm.Ngoài ra những vị trí nào không bố trí được,các khẩu đội hỏa lực sẻ được phân công chế áp từ trước,không để lầm lẩn trong quá trình triển khai vận động chi viện của bộ binh.
    Dỉ nhiên về nguyên tắc ta phải có phương án chống lại khi không may phương án tác chiến ban đầu bị lộ.Nhưng chỉ cần hợp đồng chặt chẻ và kín kẻ,bọn địch dù có nắm được phương án hợp đồng chiến đấu cũng không dể gì đánh vào.Riêng bạn cứ sau một lần diển tập rút kinh nghiệm cùng nhau,thì 1 lần họ trở nên yên tâm và tin tưởng vào ta hơn.
     Để biểu lộ tinh thần đoàn kết hơn nửa,ta và bạn còn tổ chức nhiều phong trào thi đấu thể thao giao lưu với nhau,vừa thúc đẩy phong trào  rèn luyện cơ thể trong đ/v ,vừa cũng cố thêm tinh thần đoàn kết giửa ta và bạn.Môn thể thao được lựa chọn là bóng chuyền,vì đây là 1 môn thể thao rất được thịnh hành với bạn,mà lính ta nhiều ae chơi cũng rất tài.Mặt khác thao trường chuẩn bị cũng đơn giản và không chiếm nhiều mặt bằng lắm.
     Khu vực tập và thi đấu được lựa chọn là phía trước bải đất trống ngôi trường,bên hông phía tây cách bch c4 chừng trăm mét.Việc chuẩn bị vật chất từ dọn bải,chôn cọc đến cả mua bóng lưới đều do lực lượng c4 bỏ ra làm.Những ngày đầu do có nhiều lực lượng đăng ký tham gia,nên phải chia lịch tập luyện và thay nhau trực chiến ,công tác.Dân chúng thì lúc nầy chỉ có vài người đàn ông trung niên rảnh rổi thỉnh thoảng ngồi coi.Dần dà sự yêu thích thể thao khiến ta và bạn cùng chơi lộn xộn,như là không hề quan tâm đến đội nào thắng thua,đội nào giành giải nửa,khi thì đội nầy đội kia thành 1 đội đấu với đội khác,khi thì 1 nửa ta 1 nửa bạn thành 1 đội đấu với 1 đội bạn hay 1 đội của ta.Nói chung ,nếu không vì kẹt bởi giải đấu,giửa ta và bạn cũng không cần quan tâm chuyện gì,chỉ cần hàng chiều sau giờ công tác học tập,được chơi thể thao với nhau là sướng lắm rồi.
    Ngày thi đấu chính thức,sau khi bung lực lượng ra xung quanh để chốt giử bảo đảm an toàn,khu vực thi đấu được lính ta dọn dẹp sạch sẻ và trang hoàng khá đẹp bắt đầu được khởi động.Khán đài dành cho các cấp chỉ huy ta,chính quyền bạn và các mạnh thường quân chỉ là những hàng ghế đơn sơ được mượn của trường kê vội ra đoạn đưởng mòn từ trục lộ 6 để đi vào c4,còn dân chúng đến coi và cổ vủ thì cứ chia nhau đứng xen kẻ ở những khoảng trống 2 bên.Chỉ nghỉ buổi tổ chức nầy như là 1 cuộc chơi đơn giản giửa ta và bạn cho có phong trào,vì trước đó trong tập luyện các đội đả chơi với nhau lung tung hết cả lên rồi,đâu lạ gì với nhau nửa.Còn về mặt dân tình,họ chắc cũng không rảnh,vả lại đây là một cuộc thi nghiêng về quân sự,chỉ có 1 số người nhà,bạn bè của lực lượng dân quân đến xem,nên tình huống chổ đứng và độ an toàn của họ không được chúng tôi đặt ra.
    Không ngờ xã cũng có 1 sự chuẩn bị riêng của họ,ngay từ sáng sớm đội cổ vủ thiếu nhi của họ đả bắt đầu tập trung rất đông.Các bộ gỏ thỉnh thoảng được các em xướng lên dồn dập,khiến không khí thật rộn rả và thật vui.Đang ngồi ăn sáng cùng đội bóng chuyền của c,bửa ăn do bch chuẩn bị bồi dưởng cho ae trước giờ thi đấu,nghe thấy những âm thanh nầy,đ/c nào cũng như muốn no,ăn vội vàng cho xong bửa,chúng tôi liền bước ra đấu trường để làm công tác chuẩn bị.Cảnh tượng lúc nầy đập vào mắt chúng tôi là một cảnh tượng đến không ngờ,rất nhiều người dân ,cả nam phụ lảo ấu trong phum và cả những phum khác đả tranh nhau ngồi kín những chổ trống 2 bên khu vực thi đấu,và điều cảm động hơn nửa là ai cũng mang trên mình bộ đồ đẹp nhất của mình,1 tập tục mà chỉ vào các ngày lể lớn của dân tộc họ mới lấy ra mặc.Nhìn lại đội thi đấu của mình,bch chúng tôi lúc nầy mới lúng túng,vì dù có 8 ae nhưng cứ nghỉ đây là 1 đợt thi đấu chơi cho vui,nên trang bị anh nào cũng xuề xòa,với áo lót trắng dài tay của quân đội phát và quần lót quân trang sửa lại cho bớt rộng.Vậy là nhanh chóng giải tán đội bóng ai về nhà nấy,cấp tốc mượn những đ/c nào mua được quần lót Thái để trang bị lại cho ra vẻ một chút rồi tập trung lên ngay.Nhưng mấy ông dân quân bạn thì không cần như vậy,thậm chí nhiều ông còn quấn khăn thi đấu như thường.
      Đến giờ khai mạc,một tình huống khá buồn cười lại xảy ra.Do không dự kiến tình huống đông vui như vậy,nên giửa 2 bên ta và bạn đâu có bàn tới phần diễn văn khai mạc và ai sẻ đại diện lên phát biểu làm gì.Giờ đến giờ không biết phải làm sao,cứ nhìn qua,nhìn lại.Cuối cùng xã trưởng Sa ri bổng đứng lên vổ tay,thấy vậy ai cũng vổ tay theo,rồi dứt loạt coi như xong phần khai mạc.Sau đó đả yên đâu,lúc nầy lại mới chợt nghỉ ra thi đấu như thế nào nửa,khi mà có đến 7 đội bóng mà chỉ có 1 sân.Sau khi bàn bạc,vì không có ai nắm rành,chúng tôi mới quyết định cứ đấu loại trực tiếp,như vậy đội nào thi đấu đầu phải có sức khỏe dẻo dai,nếu không sẻ gặp khó khăn,còn đội áp cuối thì có nhiều lợi thế nhất.Thây kệ,miển có thi đấu là được rồi.Giờ chỉ cần tổ chức bắt thăm hên sui,may là c4 lại là đội thứ 5 sẻ thi đấu.
      Bắt đầu thi đấu,không khí nóng lên rất nhiều.Tiếng trống ,tiếng chiêng cứ vang lên từng hồi trong mổi lần giao bóng.Tiếng vang càng xa,người dân càng lủ lượt đổ về xem thi đấu càng lúc càng đông, trong đó có cả rất nhiều người đi xe đạp chắc từ phum xa tới.Mổi lần bóng hỏng hay có bên nào dứt bóng,tiếng "Ô"...,tiếng vổ tay của người dân vang lên từng chập khiến đấu trường càng thêm nóng.Không khí sôi động và sự cổ vũ quá nhiệt tình của người dân xung quanh khiến các cầu thủ trong sân thi đấu trở nên vô cùng phấn khích,nhiều đường bóng đẹp được tạo nên,những cú đập như sấm sét tạo ra những tiếng bình bịch nghe như dội vào trong ngực.Chúng tôi như quên đi hết những gì xung quanh,chiến tranh,máu lửa,hy sinh,mất mát...tạm thời dẹp qua 1 bên hết,cặp mắt ai cũng tập trung vào những đường bóng qua lại của 2 bên.Sự phấn khích lan dần ra đến những người xem xung quanh.Một tình huống ngoài dự kiến lại tiếp tục xảy ra do sự phấn khích nầy của họ đem lại.Bây giờ cứ 1 đợt bóng hay vừa được kết thúc,những tờ tiền nhiều mệnh giá được vo lại ném vào phần sân đội nào vừa kết thúc đường bóng thành công,mới đầu chỉ là rải rác,nhưng dần về sau,có lúc tiền ném vào như mưa rơi.Việc làm nầy cũng hay hay,nhưng lại làm trận đấu hay dừng lại giửa chừng cho người vào nhặt tiền,cuối cùng chính quyền bạn phải cho mấy anh dân quân,sau khi một đường bóng kết thúc,cầm mủ đi quyên góp như là trò sơn đông mãi võ bên ta vậy.Thật là không hiểu nổi,nhưng mà tập quán của họ,chúng tôi chỉ ngồi coi mà không có ý kiến gì.
      Ngày đó ta còn áp dụng lối chơi đổi giao bóng,thêm nhiều sự cố linh tinh mất thời gian xảy ra, cộng với tinh thần thi đấu các đội lên quá cao do phấn khích,có nhiều đội kết thúc theo tỉ số quy định đến gần 2 giờ đồng hồ,nên suốt buổi sáng,ta chỉ tổ chức thi đấu cho 1/2 các đội bóng.Buổi chiều vì thế tỉ số thi đấu được rút ngắn để kết thúc sớm hơn.Do kiểm lại số tiền thưởng dân cho khá nhiều,nên buổi trưa nghỉ ngơi,xả còn cử người chạy xe lên chợ huyện mua cả cây nước đá về cho các đội uống.Đặc biệt là tinh thần của người dân,chỉ những người sống trong phum là còn về nhà nghỉ ngơi chờ đợi,còn những người ở các phum xa ra xem,mặt dù trời nắng như đổ lửa,họ vẩn nán lại trú tạm dưới các sàn nhà,bụi cây xung quanh chờ chiều để coi kết quả,một số phụ nử còn ẳm con nhỏ trên tay.Ta và bạn liền cùng nhau tổ chức dùng các phương tiện sẳn có tiếp nước uống miển phí cho số dân nầy,còn ăn trưa đả có dân buôn bán trong phum đáp ứng.Thật kỳ lạ là làm như họ biết trước đông vui như vậy,thảo nào tối quá nhiều nhà nấu nướng gì đó cả đêm.
       Buổi chiều phần chiến thắng được nghiêng về cho c4.Không phải bạn nhường nhịn gì đâu,mà c4 chúng tôi lúc đó thật sự có một đội bóng chuyền rất mạnh,chủ công là tay đập xuất sắc,đ/c Cảnh b trưởng b cối 82.Đ/C nầy nguyên từng là cầu thủ tuyển của xả từ ngày chưa nhập ngủ,nên khi đ/v có phong trào nầy là đ/c lập tức xung phong.Xét về mặt thể lực,các đội bạn có phần nhỉn hơn ta 1 chút.Nhưng về mặt chiến thuật ,mưu trí trong thi đấu thì họ lại có vẻ kém ta xa.Vì vậy họ chỉ tạm thời chiếm thế thượng phong lúc đầu trận.Nhưng khi ta bắt đầu cầm cự được và đưa họ vào thế của ta,dần dần họ càng bộc lộ rất nhiều sơ hở,dẩn đến đối phó với ta vô cùng bị động,cho đến khi bị ta khuất phục hoàn toàn.Bằng chứng là khi thua ta,họ bắt tay chúc mừng rất thật,chứ không có biểu hiện gượng gạo,miển cưỡng gì.
      Nhưng trên hết cuộc vui hôm đó là 1 cuộc vui thật sự giửa ta và bạn cũng như dân,một cuộc vui còn có lẻ nhỉnh hơn họ tổ chức múa Lăm thôn 1 chút.Cuộc vui nầy còn để lại dư âm 1 thời gian dài sau đó,qua những câu chuyện trong dân,đủ để thành thói quen khiến chiều nào lính ta và các thanh niên trong phum cũng tập trung về đấu với nhau vài trận.Sự gắn kết nầy sâu đậm đến nổi,sau nầy khi từ giả để lên huyện tập trung về nước,nhiều thanh niên trong số nầy còn bật khóc hu hu.
      Tiếc rằng do sau nầy công tác liên tục,nên chúng tôi không thể tổ chức 1 lần nào nửa cuộc vui mang tính chất như vậy,chỉ còn những hành động tự phát chơi với nhau,nhưng đ/v chúng tôi cũng tự hào là đả tạo ra cho nhân dân quanh vùng 1 ngày vui khá trọn vẹn và khá nhiều ấn tượng.
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #543 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 04:02:02 pm »

  Trong những câu chuyện của bác ducthao kể ,máu cũng rất nhiều rồi ,hoa cũng có nhưng lá với cành vẫn nhiều hơn hoa ,đề nghị đàn anh cho thêm nhiều hoa hơn tí nữa ,chắc chắn là @ducthao đã tỉa bớt đi mất rất nhiều rồi phải không Grin.
  Em vẫn thường xuyên vào đọc và luôn theo dõi bài viết của bác , hôm qua bác TB Lợi cứ hỏi thăm và muốn gặp anh ducthao ,anh chánh để cám ơn tấm lòng của các anh đối với đồng đội !
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #544 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 08:06:02 pm »

Đức Thảo viết càng ngày càng hay,khai thác thêm được khía cạnh dân vận,mối tình hửu nghị giửa quân tình nguyện VN mình và dân quân bạn.Đây có lẻ là căn bản gốc của việc xây dựng cho bạn ngày càng vững mạnh để ta rút quân về nước năm 1989 hoàn thành nghỉa vụ quốc tế một cách trọn vẹn.Nếu trên cả đất nước nầy tình quân dân giửa ta và bạn đều được như vậy thì mối tình hửu nghị giửa VN và K chắc sẽ còn rất là lâu dài.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #545 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2011, 10:27:39 pm »

    Vì cho dể liên tưởng theo thời gian sự việc xảy ra,nên duc thao xin ae thông cảm để duc thao được kể theo trình tự,chứ không xen kẻ lúc máu lúc hoa như ae yêu cầu được,xin thông cảm.
    CÂU CHUYỆN ĐÁNH ĐỊCH NGẦM.
    Thường tâm lý người lính chúng ta,nhất là thời điểm gần cuối năm 1987 nầy của đ/v duc thao,sự bình yên thái quá của địch tình khiến cho tư tưởng của ae có lúc như bị ru ngủ,không còn mối quan tâm ,cảnh giác như những ngày đầu.Thực sự đúng là như vậy,đối với người lính,một khi các hoạt động của địch xuất hiện thường xuyên như tập kích vào đội hình đóng quân,phục kích các tuyến đường ta hay qua lại,hoặc các hoạt động truy quét đụng địch trong phum...Thì mới tạo ra thái độ thường xuyên cảnh giác cho ta được.
    Trong một thời gian dài không xuất hiện biểu lộ gì của địch hoạt động,chỉ nghe tình hình cảnh báo về hoạt động của chúng ở nơi nào đó khá xa,hoặc thỉnh thoảng mới nghe có tiếng hỏa lực ầm ì vang lên nho nhỏ,chỉ có tác dụng cảnh giới 1 chút thoáng qua,không làm ae nâng cao tinh thần cảnh giác cao như ngày xưa nửa.Cảm giác thụ hưởng cứ lan dần trong đ/v,lan vào cả tư tưởng của 1 số sỉ quan chỉ huy.
    Ngay tại cả bch c4 cũng vậy,nhiều lúc ban đêm,cả khu vực nầy gồm đủ 4 đ/c cán bộ c,cộng bộ phận phục vụ thêm 7 đ/c nửa mà chỉ còn 2 đ/c.Tất cả cứ sau bửa cơm chiều là tản ra dân chơi hết,thâm chí không mang theo súng.Rồi ở dưới các b, dù ae không bỏ gác,và có 1 số đ/c có trách nhiệm nằm ở nhà trực chiến,còn đâu cũng biến hết ra dân.Nói chung là càng về sau nầy,sự tự do vô tổ chức bắt đầu xảy ra ngày càng nhiều trong đ/v.Một số cán bộ chỉ huy và chiến sỉ vẩn còn giử được tinh thần cảnh giác,rất lo lắng nếu vào ban đêm địch bất ngờ tiến đánh vào khu vực địa bàn đ/v đảm nhiệm nầy,nhưng rất tiếc số tích cực nầy ngày càng thuộc về thiểu số.
   Cái khó trong tổ chức là đối phó với những hành động tiêu cực dây chuyền,được bao che bởi những vị chỉ huy có tư tưởng đồng lỏa với những tiêu cực phát sinh đó.Rồi đến 1 lúc nào đó,mọi việc xảy ra theo kiểu ai lo mạng nấy,hành động theo kiểu suy nghỉ của mình.Khi chạm địch nhiều,mất mát hy sinh cứ xảy ra thường xuyên trước mắt,trong cơn mơ người lính cứ mong có một ngày được bình yên,không còn phải nghỉ về địch,về hy sinh mất mát nửa.Nhưng giờ điều đó đang xảy ra thì lại vô cùng lo sợ,cảm giác lúc nào cũng bất an,vì biết nếu tình hình địch bất chợt mạnh lên như ngày xưa,sự trả giá cho những hành động chủ quan nầy là rất lớn nếu địch đánh vào,chứ không phải là vài ca như trước nửa.
    Cũng may là tình hình đ/v chúng tôi thực sự là đả được an toàn,một thời gian dài,hầu như chúng tôi không nghe gì liên quan đến các hoạt động của địch.
    Nhưng về phía các hoạt động của bạn thì không hề yên ổn như vậy.Trước đây khi còn yếu cả về lực lượng cũng như trình độ tác chiến,cả chính quyền và lực lượng vủ trang bạn bất kỳ hành động quân sự hoặc hoạt động hành chánh nào họ cũng điều dựa vào sự hổ trợ của ta,thậm chí có lúc đúng như 1 lực lượng bù nhìn rỏ nét.Còn bây giờ đủ lực để bảo vệ và đảm bảo cho các hoạt động của mình,họ thật sự phát huy đúng sức làm việc của họ.Nhìn lại những gì chúng ta đả đi qua,đả xây dựng cho họ bây giờ mới thấy thực sự có hiệu quả.Trong khi lính ta đang còn say men thụ hưởng sự bình yên,phía bạn lại ngấm ngầm lao vào 1 cuộc chiến yên lặng nhưng không kém phần quan trọng.
    Chắc có lẻ ae vẩn còn nhớ tên pot có bà vợ và những đứa con ra hàng duc thao đả kể ở các phần trên.Đầu tiên là tên nầy bổng nhiên được công an huyện bất ngờ cho xe đến đón cả gia đình rời khỏi phum mà không thông báo trước.Sau nầy qua thông báo của trên ,là sau thời gian về hàng,quan sát thái độ đối xử của ta và chính quyền bạn,cũng như cảm động về sự giúp đở thật tình không  tính toán của tất cả mọi người,hắn quyết định giao nộp bản danh sách toàn bộ số địch ngầm trong vùng do hắn phụ trách cho công an huyện bạn.Để bảo đảm an toàn cho hắn và gia đình,chính quyền bạn di dời cả gia đình hắn đi khu vực khác,theo yêu cầu của hắn để tránh bị trả thù.
    Căn cứ vào danh sách khai báo nầy,trong lúc chưa di dời kẻ khai báo đi,một kế hoạch vây bắt đồng loạt toàn bộ số địch ngầm cài đặt trong mạng lưới khu vực nầy lập tức được triển khai,làm sao không để sổng tên nào do bị lộ.Chỉ trừ khu vực phum S'piên Th'nốt chỉ có 3 tên,còn lại lực lương cài cắm của chúng ở hướng c2,c3 nhiều đến nổi ta và bạn phải sử dụng gần như hết lực lượng cho công tác vây bắt .Lực lượng công an huyện là bộ phận chủ công vì họ đả nắm chắc danh sách,xuất phát xuống đi cùng lực lượng ta hổ trợ trước.Bộ đội huyện thì tổ chức,bố trí thành nhiều cụm chốt giử các khu vực trọng điểm sau đó,bắt giử các nghi can có ý định rời khỏi phum và cơ động chi viện cho các bộ phận bắt giử khi địch có hành động bắn trả.Dân quân  thì tập trung toàn bộ tại xả chờ lệnh sau.Mọi công tác hợp đồng chuẩn bị chỉ diển ra trong thời gian ngắn vì sợ lộ địch sẻ trốn chạy hết ra rừng.
    Năm giờ sáng ngày N,các tổ vây bắt đả triển khai xong,cứ 1 tổ có 1 công an và 3 lính ta làm nhiệm vụ,cứ theo mục tiêu định sẳn mà tổ chức bao vây.Giờ nầy đa số các tên địch ngầm điều ngủ trong nhà với vợ con,nếu bị vây bắt hầu hết bọn chúng sẻ không dám chống cự,vì sợ ảnh hưởng đến vợ con,như vậy công tác vây bắt của ta dể gặp thuận lợi,mà khà năng thương vong nếu có do chống cự của địch sẻ cũng tối thiểu,đó là tính toán hợp lý nhất giửa ta và bạn theo đả bàn.
    Và sự thật xảy ra đúng như ta và bạn dự đoán,tất cả đối tượng địch ngầm bị bắt trong tư thế gần như thúc thủ,trong tiếng gào khóc của vợ con.Hơn 40 tên bị trói giải đi về huyện sau đó,trải dài theo trục đường trong ánh mắt lo sợ của người dân,theo sau là số vủ khí thu được do dân quân áp tải.Đứng trong đoàn công tác nhìn thấy cảnh nầy,lòng chợt dâng lên nhiều niềm cảm xúc khó tả.Đang trong không khí yên bình,tự nhiên bị đánh thức bởi khung cảnh chiến tranh,như thấy có gì đó trở nên quá đau xót.Những người vợ, người mẹ biết hay không biết sự tham gia theo pot của chồng con mình cũng đều chạy theo cố dúi vào tay chồng con bửa ăn sáng vì sợ bị đói,rồi ngồi thụp xuống đường ôm mặt khóc,đấm tay xuống đường như tức giận vì người thân không nhghe lời khuyên giải ra trình diện của mình,hay khóc vì chồng con không kịp chạy thoát ra rừng cũng không biết nửa,nhưng chắc chắn có một điều rằng,trong thời điểm chiến tranh nầy,việc bị bắt dẩn đi như vậy,là lành ít dử nhiều rồi.Và mặc dù cũng khá sửng sốt với 1 lực lượng khá lớn của địch bấy lâu nay nằm chung đ/v mình như vậy,chúng tôi cũng không khỏi xót xa cho số phận những người thân của chúng.
     Đa phần số địch ngầm nầy là nằm trong nghi vấn của ae ta từ trước,nhưng vì công tác dân vận phải giử nghiêm,không dám làm gì khi trong tay chúng không cầm súng,nên ae chỉ nhận xét và nhắc nhở nhau theo dỏi chúng mà thôi.Một số tên đúng là không có thiện cảm với lính ta ra mặt,rất dể nhận thấy và đề phòng.Nhưng cũng có 1 số tên khi bắt xong ,lục soát lấy súng ra ae muốn té ngửa.Đó là những tên bình thường có biểu hiện rất tốt với lính ta,sẳn sàng cho mượn đồ trong nhà,cũng như thỉnh thoảng còn cho số ae đóng gần nhà đồ ăn ,thuốc hút,làm nhiều đ/c cứ nghỉ gia đình tên nầy rất tốt với lính ta.
     Khi dẩn giải về huyện để điều tra sàng lọc xong,khoảng 1 tuần sau,có đến gần 30 tên được thả về nhà sau khi viết xong tờ cam kết.Giải thích của bạn với ta là:số súng thu được trong nhà những tên nầy là rất củ nát,rất lâu đả không đụng đến,kết hợp qua lời khai là muốn ra hàng lâu lắm,nhưng sợ những tên khác sẻ trả thù,thủ tiêu cả gia đình nên không dám,nhưng đả từ lâu không bắt liên lạc gì với ai,cũng không lấy súng ra làm gì,chôn dấu cho quên luôn,không nghỉ gì đến tổ chức của chúng nửa,chính vì vậy các khẩu súng đả rỉ sét hầu như không còn sử dụng được nửa.Đặc biệt có 1 tên để chứng minh xin được bình yên làm ăn,đả khai ra 1 kho vủ khí tại đông phum Tà bang,hướng tây nam Tà ông cắt vào chừng 4 km.Đứng ngoài trục lộ 6 ,chổ ngả ba Tà bang nhìn vào khu ruộng trống,ta nhìn thấy 1 mô đất cao cao như ụ mối hơi dài,cách trục đường bò chừng 400m.Thỉnh thoảng ae đi hoạt động hướng nầy thường hay vẩn đi qua,mà không sao phát hiện.Số vủ khí khoảng 60 khẩu các loại nầy theo lời tên quản lý kể lại,là do 1 lực lượng lớn của chúng trong 1 lần bị ta vây đánh trong sâu nội địa thương vong nhiều đem về tới đây chôn dấu là chiếm đa số.Sau đó thỉnh thoảng lại có vài khẩu pot giao lại cho tên nầy chôn dấu mổi bận hành quân qua.
    Dầu sao thì cũng hú vía,chứ nếu còn để lâu dài,biết đâu bọn nầy móc nối phát triển được lực lượng đông lên,không khéo đ/v chúng tôi lại bị đánh theo cái kiểu một Mậu thân của ta thu nhỏ.Bây giờ lại phải đành nói với bạn 2 tiếng or cun chờ rờn (cảm ơn nhiều).
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Năm, 2011, 10:42:58 pm gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #546 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 07:11:59 am »

NHỮNG ĐỢT CÔNG TÁC MANG MẬT DANH "T".
    Với tinh thần tiến công của những người lính sư 5 trong quá khứ,mang tư tưởng nơi nào có giặc là ta cứ đi,cứ đánh,cố gắng vượt qua mọi gian khổ,mất mát ,hy sinh,hoàn thành mọi nhiệm vụ trên giao cho đ/v.So với những ngày đầu đ/v chúng tôi mới về đứng chân tại khu vực nầy,sức chiến đấu và tính cơ động của chúng tôi đả giảm đi thấy rỏ.Thứ nhất là về quân số,trung bình mỗi đại đội hiện giờ còn khoảng trên dưới 3o đến 40 quân là nhiều,nên cứ mỗi lần trên điều động đi công tác xa với lực lượng tham gia đông khoảng trăm quân,đội hình chốt trở nên vô cùng vắng vẻ,các bộ phận còn lại phải co cụm để tổ chức phòng ngự giử cứ.Khi hết đợt công tác về,cả đ/v phải bung hết ra kết hợp cùng lực lượng vủ trang bạn tổ chức lùng sục xung quanh để chống địch bu bám.
   Riêng tuổi quân thì bây giờ cán bộ a,b chỉ là những đ/c n/n 85,86.Còn chiến sỉ thì lớp lính 87 mới qua chưa được bao lâu,kinh nghiệm trận mạc thì hầu như chưa có gì,khiến công tác chỉ huy lúc nầy khá vất vả.Nhưng nhờ phát huy được truyền thống củ của đ/v,cộng còn những đ/c cán bộ b các thời kỳ trước còn sót lại làm đầu tàu,những hình thức chiến thuật trước đây vẩn còn được giử vững và áp dụng khá bài bản,rồi sau mỗi lần công tác về,c cũng tổ chức họp quân chính rút kinh nghiệm chặt chẻ,vận động ae phát biểu xây dựng rút kinh nghiệm nhiệt tình,nên về cơ bản,đ/c nào cũng am hiểu và nắm được các bước hợp đồng tác chiến với nhau trong đội hình các cấp,dẩn đến khi chạm địch biết mình phải hành động như thế nào,để liên thủ cùng ae xung quanh tạo thành sức mạnh tiêu diệt địch,nên dù có những khiếm khuyết với những đặc điểm như trên,đ/v chúng tôi vẩn đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ trên giao,không để xảy ra nhiều thiệt hại trong chiến đấu.
   Tình hình đảm nhiệm công tác cũng không cho chúng tôi có sự lựa chọn nào khác.Không có một thắc mắc nào với lệnh trên đưa xuống,chúng tôi chỉ có nhận nhiệm vụ và tổ chức thực hiện để hoàn thành theo cấp độ công tác của mình.Có nhiều lúc phải họp đ/v để chính các cán bộ c lần lượt đứng lên phát biểu động viên ae hoàn thành các đợt công tác dầy đặc của 3,4 cấp.
    Hổ trợ bạn vào các phum sâu thu mua nông sản,truy quét xung quanh cả đội hình trung đoàn để E phó chính trị lập báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm,tổng kết công tác cuối năm.Đưa E trưởng đi lòng vòng tham quan đội hình.Thậm chí có đ/v nào đó trong E kém hoạt động,bị địch bu bám xung quanh,D chúng tôi cũng được E điều lên để hoạt động giải tỏa.Nếu không nhận nhiệm vụ,chúng tôi dứt khoát sẻ bị qui vào cái tội bể chiến đấu,không hoàn thành nhiệm vụ như 1 vài đ/v khác.Họ thì mặc kệ,cứ co cụm trong cái vỏ của mình chờ địch đánh,nhưng sẻ không hề hấn gì,còn hơn phải bung ra hoạt động,đối mặt với địch ở ngoài rừng trong 50% cơ hội, khi mất đi lợi thế hầm hào trú ẩn,khó tránh khỏi thương vong.
     Vậy là đ/v chúng tôi ngày càng có nhiều cơ hội hoạt động suốt tuyến của trung đoàn,với những đợt công tác kéo dài đến hàng trăm cây số,trong khoảng thời gian đến nửa tháng cho mỗi lần đi.Công sức đổ ra quá nhiều trong giai đoạn nầy dù hiệu quả không thực sự cao,như là 1 đội tuần phòng thường xuyên ban đêm của 1 lực lượng bên ngoài cho chủ nhà ăn ngon ngủ yên vậy.Chỉ huy trung đoàn lúc nầy hình như hơi khá vô cảm với những người lính thuộc quyền của mình khi triển khai công tác tác chiến với cường độ khá lớn trong điều kiện thiếu thốn và sức khỏe không bảo đảm cho công tác dài ngày với ae như vậy.Có nhiều đ/c vừa làm công tác về xong,do thiếu quân số lại lên đường làm nhiệm vụ tiếp.Riêng dàn sỉ quan chỉ huy đại đội chúng tôi không biết có đ/v nào đối xử giống vậy không,khi mà những bức điện tác chiến từ E gởi xuống thường chỉ đích danh từng đ/c một,đến nổi đ/c Tạo D phó sợ cán bộ c phản ứng,phải cho thông tin mang sổ điện xuống cho ae xem.
    Mới đầu chỉ gọi là những đợt công tác tác chiến như thông thường,sau đó những đợt công tác về sau được đặt những cái mật danh hoa mỷ là T1,T2...cho đến T6.Nhưng dù là T gì,thì những đợt công tác nầy cũng làm cho đ/v chúng tôi,từ lính đến quan vô cùng vất vả,lấy đi bao nhiêu mồ hôi công sức của chúng tôi,và cả gây ra nhiều sự mất mát,hy sinh hết sức vô lý.Lính tráng tham gia thì sai đâu đi đó,còn dàn sỉ quan chỉ huy thì được ae gán ghép cho tên các nhân vật phò tam tạng đi thỉnh kinh.Đó là những điều hết sức vô lý và thiệt thòi với một đ/v khi người chỉ huy quá vô cảm ,không hề quan tâm sâu sát tới lính tráng dưới quyền mình,khiến cho những người lính có tinh thần tiến công địch,tư tưởng chấp hành mệnh lệnh cao lại thiệt thòi đến hết sức vô lý.
   Nhưng trên hết là người lính thì phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chứ không được nghỉ về điều gì khác,đó là danh dự của người chiến sỉ,không thể đánh mất đi,nên dù có nhiều vướng mắc khó lý giải,cả đ/v chúng tôi vẩn lẳng lặng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên giao.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Năm, 2011, 08:43:55 am gửi bởi ducthao » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #547 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 10:55:23 am »

   Mới đầu chỉ gọi là những đợt công tác tác chiến như thông thường,sau đó những đợt công tác về sau được đặt những cái mật danh hoa mỷ là T1,T2...cho đến T6.Nhưng dù là T gì,thì những đợt công tác nầy cũng làm cho đ/v chúng tôi,từ lính đến quan vô cùng vất vả,lấy đi bao nhiêu mồ hôi công sức của chúng tôi,và cả gây ra nhiều sự mất mát,hy sinh hết sức vô lý.Lính tráng tham gia thì sai đâu đi đó,còn dàn sỉ quan chỉ huy thì được ae gán ghép cho tên các nhân vật phò tam tạng đi thỉnh kinh.Đó là những điều hết sức vô lý và thiệt thòi với một đ/v khi người chỉ huy quá vô cảm ,không hề quan tâm sâu sát tới lính tráng dưới quyền mình,khiến cho những người lính có tinh thần tiến công địch,tư tưởng chấp hành mệnh lệnh cao lại thiệt thòi đến hết sức vô lý.

He, cái vụ lính ghép tên cho dàn sĩ quan cấp c, d hình như thời nào cũng có Grin

Thời tôi ở ngã ba Con Voi những năm 79-82, đa số các anh trong ban chỉ huy tiểu đoàn đều có tên ghép với các con thú trong 12 con giáp. Nay nhớ lại thấy vui vui, nhưng chưa tiện nhắc ra tên ghép của các anh ấy hì.

Lính tráng chúng tôi năm thì mười họa gặp nhau kể lại chuyện chiến trường, khi nhắc đến tên các chỉ huy của mình đều phải kèm thêm tên ghép thì mới xác định được đúng người. Vì tên thì có thể trùng, còn ghép thì đúng ngay chóc với đặc điểm hình dạng hoặc tính khí của từng người, hi hi.
Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #548 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 12:20:30 pm »

đơn vị mình gọi thủ trưởng D là Trạch khèo, đích thị là Lê Huy Trạch D trưởng D 6, sau qua Q 16 là Q trưởng và bị kỷ luật về K 39 MT 479 an dưỡng với chức vụ anh nuôi
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #549 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 07:36:30 pm »

Trong quân đội thường có một tâm lý chung của những sỹ quan chỉ huy cấp trên là chỉ tin tưởng vào những cán bộ,chiến sỹ và đv thuộc quyền nào có thành tích tốt và khả năng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc để giao nhiệm vụ.Nên cái việc một đv bị giao công tác nhiều hơn các đv khác là lẽ thường tình hay xảy ra nhất !!!Một nhiệm vụ khó phải giao cho một đv giỏi thì khả năng hoàn thành vẩn chắc hơn những đv khác.Nếu giao cho một đv yếu lở không hoàn thành nhiệm vụ thì lại phải điều đv khác làm lại,mất thành tích chung của đv.Trong tác chiến không hoàn thành thì thương vong chiến sỹ,mất tinh thần chiến đấu của đv và thêm nửa là mất thành tích, bị cấp trên lớn hơn nửa khiển trách hoặc kỷ luật.Đó là tâm lý chung của hầu hết những chỉ huy đv mà tôi thấy ở đv tôi thời gian tôi tại ngủ.
Điều nầy thường xảy ra trong một đv mà các lảnh đạo đv không chịu hay là không kịp huấn luyện nâng cao năng lực chiến đấu cho các đv cấp dưới.Không điều động cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của đv mình như: thấy một đv yếu phải kịp thời chấn chỉnh bằng cách điều cán bộ giỏi qua và có kế hoạch hổ trợ để vực đv đó lên làm sao cho các đv thuộc quyền mình có khả năng đồng đều.Như vậy khi cần điều động làm nhiệm vụ thì không nhất thiết phải là đv nầy hay anh cán bộ kia mới làm được .
Ở đây tôi không nói đến những đv được giao trọng trách đặc biệt như chuyên về một lảnh vực riêng của mình.
Vì lẻ đó nên đv của ĐucThao luôn là đv phải nhận nhiều nhiệm vụ cũng giống như bản thân tôi ,A tôi và B tôi trong đại đội của tôi vậy
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM