Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 11:52:51 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 284971 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #520 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2011, 09:37:54 am »

Không biết Đức Thảo có biết gì về công an biên phòng chốt ở biên giới Tây Ninh vào khoảng đầu hoặc giửa năm 1978,có phải lúc đó là E 2 biên phòng không?
Hồi đó đv tôi có lên Tây Ninh làm hai cái chốt cho biên phòng:một cái ở Sa Mat và một cái ở Chà Cao.
Lúc đó tôi còn đang học khóa hạ sỹ quan công binh do E 25 cb quân khu 7 huấn luyện cũng gần cuối khóa học,được điều lên biên giới Tây Ninh làm chốt.C tập huấn của tôi lúc đó theo biên chế thì rất đông quân(một A là 12 chiến sỹ) có thể vào khoảng 150 quân,chia làm hai bộ phận,bộ phận tôi làm cái chốt ở Sa Mat còn một bộ phận nửa thì làm cái chốt ở Chà Cao.Sau đó giao lại cho công an biên phòng Tây Ninh ,riêng cái chốt ở Sa Mat mới giao ngày hôm trước thì vào một hai ngày sau nghe nói bị Pot tập kích mất chốt!
Cái chốt nầy nằm ở mép rừng biên giới cách một trảng trống khoảng 1km bên kia là đất K,đứng ở chốt nhìn qua thấy xe bò của Pot chạy qua lại.
Lúc làm cái chốt nầy xe chở chúng tôi đi qua con đường Trần lệ Xuân,con đường nầy chạy xuyên qua cánh rừng dọc sát theo biên giới Sa Mat
Thời điểm duc thao vào E2 CAVT_E 688 BDBP là cuối tháng 12 năm 1980,nên những việc trước đó chỉ nghe kể,không chính xác lắm.
Trước chiến tranh biên giới tây nam,E2 có 1 D đóng quân ở An giang,1 D ở Tây ninh,còn 1 D đánh Phun rô ở tận Phan thiết.Thời điểm nầy ở các tỉnh cũng có LL CAVT,BDBP riêng,nên không rỏ chốt anh Da thao nói trên thuộc đ/v nào đảm nhiệm.Chỉ nghe kể D chốt ở Tây ninh thời điểm đó có c6 được tuyên dương anh hùng do thành tích chiến đấu bảo vệ dân.
Vừa rồi duc thao có tham gia họp mặt E ở Củ chi,có nghe đọc báo cáo truyền thống thì do chưa bao giờ để mất chốt(chắc tính cấp D),BLL E đang đề nghị Bộ trả lại tên trung đoàn thép cho E 2 CAVT_688 BP,không biết có được không?
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #521 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2011, 10:48:45 am »

CHUYỆN KỂ VỀ MỘT NGƯỜI D PHÓ.
   Anh được điều về D của chúng tôi giử chức D phó từ cương vị c trưởng c21,trinh sát E vào thời điểm D của chúng tôi liên tục phải nhận những công tác càn quét xa địa bàn do trên phân công xuống.Không nhớ quê anh thuộc tỉnh nào ở phía bắc,nhưng từ khi được điều về công tác tại D,anh rất hòa đồng với anh em trong đ/v.Khuôn mặt chử điền nhìn rất cương nghị nổi bật bởi cặp mắt sáng tinh anh,và cái miệng hay cười,khiến người tiếp xúc rất có thiện cảm.
   Ngoài những cán bộ đả ở tiểu đoàn lâu năm,thân thiết như anh em,lần đầu tiên một cán bộ từ nơi khác được điều về chiếm được hầu như cảm tình của ae như đ/c D phó mới về ngay từ đầu thật là hiếm.Anh mang họ gì duc thao không nhớ,chỉ nhớ anh tên là Sơn,do cặp mắt lúc nào cũng sáng quắc nên có thêm biệt danh là Sơn "mắt mèo".Hàng ngày anh rất chịu khó đi xuống các c để thăm hỏi,động viên các ae lính tráng trong đ/v.C4 duc thao là nơi anh thường hay xuống nhất,bởi nằm gần BCH D,và có lẻ tính tình giửa anh và bch c chúng tôi là khá hợp.Không như các cán bộ cấp D trước đó hay sau nầy khi về tiểu đoàn,khó gần ngay cả với bch đại đội.
   Do lúc nầy mật độ công tác đ/v khá nhiều,cả làm nhiệm vụ trên địa bàn đảm nhiệm và công tác trực tiếp của E giao,nên tất cả cán bộ c,D phải thay nhau tham gia liên tục.Và cượng vị của anh cũng không ngoại lệ,thậm chí số lần công tác của anh là khá cao,do anh lấy lí do chưa nắm chắc địa hình,nên hầu như đợt đi nào anh cũng có mặt,để nắm chắc địa hình trong địa bàn.Một điều lạ của thực tế chiến trường lúc đó,vì không ai dại gì,kể cả cán bộ lại quá xông xáo với nhiệm vụ tác chiến,chỉ thực thi khi được phân công.
   Thường tham gia nhiều đợt công tác với anh lúc đó,nhưng có 2 lần có lẻ gợi nên kỷ niệm của duc thao rỏ nét nhất.Đợt thứ nhất là lần đ/v tổ chức đánh vào 1 cứ lỏm hướng biển hồ,theo nguồn tin dân báo,đây là 1 cứ hậu cần phân tán của địch lúc đó do khoảng từ 10 đến 15 tên chốt giử.
Lần công tác nầy tiểu đoàn chúng tôi tự tổ chức và chỉ huy,do đ/c Sơn đi chỉ huy trực tiếp.C4 tham gia bằng 1 khẩu DKZ 82,lực lượng chung là khoảng trên 80 tay súng.
   Sau khi xuất phát hành quân và tiếp cận,khẩu DKZ theo phân công của chỉ huy D vào chiếm lỉnh trước,còn lại các lực lượng khác bắt đầu triển khai tiếp cận sau.Lúc nầy đ/c Sơn với 1 khẩu K54 cùng trinh sát vào sâu khỏi cả đội hình các c,tiếp cận rất sát khu vực bố trí của địch.Khi phát hiện tên đầu tiên,chính đ/c nầy với 1 phát K 54 đả hạ gục tên nầy tại chổ,làm hiệu lệnh nổ súng cho cả D xông lên diệt địch.Do phân tán đi các hướng nên lực lượng của chúng có mặt không đông,nên ngoài tên bị hạ tại chổ,ta chỉ bắt thêm 1 phụ nử bị thương vào đùi,nằm lại tại chổ.Sáng hôm đó,xe bò do công an huyện huy động vào sau chở ra rất nhiều vủ khí ,trang bị,tiền giả và thuốc men...và cả 1 kho rượu khá lớn.
   Và dù chiến thắng khá lớn,biểu hiện tinh thần khá dũng cảm,nhưng ta cũng bị nhiều nhược điểm là sự phối hợ tác chiến chưa ăn ý,yếu tố chỉ huy chưa sâu sát,dẩn đến dù địch hầu như không có phản ứng,ta lại bắn lầm nhau làm bị thương nhẹ 2 đ/c.Cương vị chỉ huy chưa làm đúng chức năng,lại liều lỉnh,nhưng tinh thần dũng cảm của đ/c Sơn vẩn được ae thừa nhận.
   Sau đó không lâu đ/v chúng tôi lại tiếp tục truy quét sâu về hướng bắc,khu vực hồ nước lớn,nơi nghi ngờ có đoàn tải của địch từ biên giới về đang tập kết chờ vượt qua lộ 6 vào sâu hơn.Vượt qua rất nhiều địa hình khó khăn ,vất vả,cuối cùng chúng tôi cũng vào được khu vực nầy,nơi có 1 hồ nước to được bao bọc xung quanh bởi chằng chịt các loài cây mọc thành nhiều tầng lớp.Sau khi chốt giử 1 thời gian,chúng tôi chia làm 2 mủi.Một mủi cắt về hướng tây để tìm kiếm dấu vết,ra đến trục đưởng bò về hướng E,khu vực c17.Một mủi lùng sục sâu hơn về hướng bắc hồ nước,mủi nầy chỉ dâng lên được vài trăm mét,thì đ/c Sơn,đi thứ 8 sau 7 đ/c trinh sát D đạp trúng trái 65 2A,cụt chân,khiến đợt công tác phải kết thúc sớm.Được tin nầy E đả dùng 3 khẩu DKZ 75 bắn dồn dập về hướng hồ nước để trả đủa.
   Tất cả các sự kiện nầy,từ lúc về D đến khi bị thương,đ/c Sơn đả ở cùng chúng tôi được chừng 3 tháng.Tuy không lâu nhưng đ/c chỉ huy nầy cũng đả làm được khá nhiều việc,đặc biệt là đối với tình cảm của ae chúng tôi.Nhưng cái quy luật chiến tranh thật là quái ác,thường gây thiệt thòi cho những người xông xáo,dám dũng cảm đi đầu.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #522 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2011, 11:26:41 am »

CHUYÊN KỂ VỀ GIA ĐÌNH 1 NGƯỜI LÍNH POT.
   Vào thời điểm sau cái tết năm 1987,dù lẻ tẻ vẩn chạm địch trong địa bàn đảm nhiệm,nhưng tình hình tại khu vực đ/v chúng tôi đóng quân đả có nhiều diển biến tốt đẹp hơn rất nhiều.Dân cư ngày càng trở nên đông đúc,sinh hoạt dân cư cũng vì thế trở nên tấp nập hơn.Suốt tuyến trục lộ 6 vắng vẻ ngày nào mới về đứng chân, lúc nầy được thay bằng các phương tiện qua lại thường xuyên hơn,mặc dù chỉ là những phương tiện thô sơ cá nhân như xe đạp,hon đa ôm,các loại xe bò,và cả người đi bộ.Riêng xe đò thì vẩn còn hạn chế lắm,chỉ ngày hai chuyến qua lại,nhưng đó là cả 1 sự đổi thay rồi.Sự phấn khởi của nhà xe được thể hiện rỏ nét nhất bằng việc suốt tuyến do đ/v đảm nhiệm nầy là cái cách trong quảng đường qua ngang đ/v,bất kỳ gặp người lính hoặc tốp lính nào của ta đang đi lại trên trục đường,họ điều quẳng cho 1,2 gói thuốc chuồn hoặc rùm đo,mặc dù lính ta không bao giờ dừng xe xin xỏ.Điều nầy cũng có lúc lính ta lợi dụng để kiếm gói thuốc hút bằng cách chờ gần tới giờ xe qua giả đò như đang đi lại trên đường,nhưng có hay không ae cũng không quan trọng lắm.
    Chỉ ở những phum không có lính ta đứng chân,do sợ bị lính ta phục kích bắn lầm,người dân vẩn còn hạn chế đi lại vào ban đêm,còn những phum có quân ta đang ở,dần dần việc đi lại ban đêm trở nên thật bình thường.Chỉ khi nào nghe tin pot về gần hoặc nghe tiếng súng pot đang tập kích vào 1 đ/v nào đó phía xa xa,kéo tư tưởng họ quay về tình hình thực tại,người dân mới trở nên cảnh giác,quay về nhà của mình.Chuyện cũng nhỏ là vậy,nhưng ở các phum khác nhau lại là một sự so sánh đến ghen tỵ.Dân ở các phum xa đường thì cứ cho là dân ở trục lộ quá sung sướng, khi mà nhận được nhiều ưu đải,từ việc đi lại,sinh hoạt ban đêm,đến sự giúp đở công việc trong ngày mùa,thu hoạch của lính ta,còn ở phum sâu tư tưởng lúc nào cũng phập phồng,đi lại hạn chế,còn chỉ tự lao động kiếm ăn,không mua bán hoặc làm dịch vụ gì được.Tuy vậy,những đêm sáng trăng,lính ta tổ chức hoạt động phục kích ở những vùng nầy,thấy dân cũng đi chơi qua lại ở những nhà gần với nhau cũng không hiếm,thậm chí những người đàn ông đi uống rượu say sỉn ở đâu,về gần chổ lính ta đang nằm phục kích còn ngả lăn quay ra,ngủ luôn 1 giấc tới sáng.Ban đêm đứng từ phía trục lộ,nhìn vào khu vực nào có phum xa xa,thấy rỏ ánh đèn hắt ra sáng lấp lánh,chứ không như ngày xưa,khung cảnh cứ tối om.Chúng tôi đả bắt đầu còn phân biệt được đám sáng đèn nào là của phum nào.
    Cuộc sống bắt đầu thay đổi,sinh hoạt ngày càng có được nhiều điều thoải mái,tâm lý người dân bắt đầu cạnh tranh về vị thế kinh tế của gia đình hơn.Kết hợp chính sách địch vận của 2 phía ta và chính quyền bạn làm khá tốt,thỉnh thoảng có 1 vài người phụ nử xin giấy vào rừng tìm cách kêu gọi chồng con quay về tạo lập cuộc sống.Không phải lần đi nào của họ cũng thành công,thậm chí 1 vài trường hợp còn bị địch khống chế,không thấy quay về,nhưng kết quả cũng khá khả quan,ngày càng nhiều lính pot sau khi ra hàng,giao nộp vũ khí tại huyện,được gia đình dẩn đến trình diện,báo cáo với chúng tôi.
    Nguyên tắc lúc nầy đặt ra với lính ta là không được can thiệp trực tiếp vào chính sách tù,hàng binh của bạn.Việc họ tổ chức đón tiếp,phân loại ,theo dỏi sau nầy là do họ quyết định.Ta chỉ hổ trợ họ bên ngoài như sẳn sàng cơ động,chi viện khi có yêu cầu nếu nghi địch trá hàng.Tổ chức hoạt động mạnh xung quanh địa điểm địch chuẩn bị ra hàng để tạo ra sức ép tâm lý về phía địch,khiến chúng không còn dám do dự.Còn khi tên nào được cho về phum sinh sống với gia đình,bch chúng tôi cũng tổ chức đến thăm hỏi và cho quà gì đó tượng trưng.Không tỏ ra phân biệt quá trình tên nầy sinh sống,và đặc biệt không bao giờ có biểu hiện hỏi cung ,răn đe gì cả,việc làm nầy sẻ khiến chúng lo sợ,lại trốn tiếp ra rừng,hỏng cả kế hoạch địch vận của cả ta và bạn trong khu vực.
   Sau nầy kiểm điểm lại,chúng tôi thấy quan điểm chỉ đạo nầy là rất đúng.Một số tên ra hàng tâm lý chưa tin tưởng vào ta lắm,thậm chí không dám cùng gia đình đến trình diện bch.Ban đêm không dám nằm ngủ 1 chổ nào nhất định,thậm chí khi chúng tôi tổ chức đến thăm,còn lẩn trốn ở nhà sau,không dám lên.Dần dần khi đả quen và cảm thấy vô hại,tên nầy mới dám ra khỏi nhà làm việc để giúp đở gia đình.Và thật kỳ lạ,làm như nổi mong ước những ngày còn ôm súng lẩn tránh trong rừng giờ mới có điều kiện thực hiện được,sức làm việc của những tên nầy thật là khủng khiếp,khi bạn có dịp tận mắt chứng kiến.Một số tên sau nầy nếu nói như ta là 1 điển hình về sự lao động làm kinh tế,khiến đời sống kinh tế vượt trội rất nhanh.Một trong số các đối tượng nầy khiến duc thao ấn tượng nhất là 1 tên đả ở tầm tuổi trung niên lúc đó,mặc dù hắn chỉ khai là lính trơn ,nhưng theo nhận xét của ta và bạn phải là thành phần cán bộ có cở của pot.Ngày đó khi chúng tôi mới về đứng chân ở nơi nầy,và sau nầy khi c4 được thành lập,gia đình tên nầy khó khăn lắm.Một bà vợ với 3 đứa con còn nhỏ,sống biệt lập ở rìa phum,thường tránh tiếp xúc với lính ta.Không biết người đàn bà nầy làm lụng để nuôi những đứa con của mình như thế nào,khi mà người dân trong phum cũng tẩy chay với bà ta,bởi một nổi sợ hải mơ hồ nào đó.Và dỉ nhiên với hoàn cảnh như vậy,làm sao bốn mẹ con có thể đầy đủ và ấm cúng như mọi người.
   Đầu tiên là vào một đêm mưa dông,sáng ra ngôi nhà dột nát của gia đình nầy đổ sập,cả mấy mẹ con co ro trong cái lạnh tới sáng mọi người mới hay.Chưa biết rỏ về lai lịch gia đình nầy,nhưng vì lý do nhân đạo,lính ta và chính quyền bạn cũng vận động trong nhân dân 1 số vật liệu,giúp họ làm tạm lại ngôi nhà,cho có chổ ra vô ấm cúng tránh nắng mưa.Sau đó 1 thời gian,vào 1 đêm tối nghe tiếng người đàn bà nầy kêu gào nhờ giúp đở,y tá c xuống thăm biết được một trong những đứa con của bà ta đang bị sốt cao.Vậy là chúng tôi trích từ cơ số thuốc của đ/v mình ra để điều trị cho cháu bé.Khi dứa trẻ hoàn toàn bình phục,bà ta cứ đi qua,đi lại phía trước cổng vào bch mà không dám bước vào,cái kiểu muốn nói lời cảm ơn nhưng vì sợ nên không dám.Thôi kệ,biết được điều nầy nên bch chúng tôi cũng không quan tâm.
   Người lính pot ducthao kể ở trên là chồng bà ta và những đứa con đó.Khi cầm súng quay về chắc có lẻ đầu tiên người đàn ông nầy chỉ nghỉ đến vợ và các con của mình.Mặc cảm bản thân và bức xúc về kinh tế gia đình,khiến anh ta cứ lầm lủi làm việc,lao động kiếm ăn cật lực như cái máy.Vừa để tạo ra vật chất,vừa để nghe ngóng xem ta và chính quyền đối xử với mình như thế nào.Sau nhiều lần gặp nhau bàn bạc,cuối cùng giửa ta và bạn thống nhất phải xây dựng lại cho anh ta một ngôi nhà khác đàng hoàng hơn.Vì ngôi nhà trước chỉ mang tính cách sửa sang tạm bợ,không thích hợp cho sinh hoạt cả gia đình đến 5 người.Do vẩn còn hạn chế trong đi lại và công việc,nếu không được sự giúp đở từ tổ chức của bạn và ta,anh ta sẻ khó xây dựng được cho mình 1 ngôi nhà đàng hoàng trong thời gian ngắn.Vật liệu huy động trong dân,do chính quyền và dân quân bạn đảm nhiệm.Công dựng nhà là do quân tình nguyện ta và các người thợ trong dân cũng tình nguyện không công.Còn người chủ nhà thì cứ ngồi nhìn mà không dám phát biểu gì hết.
    Khi ngôi nhà hoàn thành và bàn giao cho gia đình anh ta mà không có điều kiện kèm theo gì,anh ta bắt đầu trở nên vui vẻ và năng động hơn rất nhiều,và thật đúng với suy nghỉ của bch chúng tôi,1 thời gian sau gia đình anh ta ngày càng trở nên dư dả,do sự đồng lòng hăng say làm việc của cả 2 vợ chồng,những đứa con của họ cũng bắt đầu được cho đi học.Rồi cũng bắt đầu từ đó,sáng nào ngay cây cọc rào phía trước cổng bch chúng tôi cũng có người treo lên mấy con cá trắng tươi,xỏ mang vào cọng cỏ,đôi lúc lại có thêm ống nước thốt nốt mát rượi và ngọt lịm,giống như một sự cảm ơn thầm lặng của 1 con người.
    Thực sự ngày đó đ/v chúng tôi làm công tác dân địch vận không theo 1 bài bản có sẳn hay mệnh lệnh chỉ huy nào cả,tất cả chỉ là tình người.Cứ lấy tình người đối đải với nhau thì không ai quay mặt.Một người lính pot trước khi quyết định ra hàng,yếu tố trước hết là anh ta phải nghe hoặc nhìn những gì mình được cái đả.Tối thiểu phải hơn những gì anh ta đang có ở trong rừng.Thứ hai nửa là tiếng gọi của gia đình tác động đến tinh thần anh ta không ít.Ngày xưa theo Ăng ca( tổ chức của pot),vừa có quyền lực,vừa có miếng ăn,lo được đời sống cho vợ con.Bây giờ phải chui rúc,lẩn trốn trong rừng,thân lo không xong,nói gì đến chuyện phụ giúp kinh tế.Nghe vợ con vào rừng tìm gặp kể lể,những gia đình bạn bè giờ được bình yên làm ăn khấm khá,xây dựng nhà cửa,có của ăn của để.Chính quyền thì có chính sách hổ trợ,ngay cả quân tình nguyện Việt nam cũng giúp đở thì cớ gì không chịu quay về.
   Vậy là thông qua vợ con hay người thân,họ bắt liên lạc ra hàng.Nhưng phải nói bước đầu họ còn bở ngở và lo sợ lắm,tư tưởng khi nào cũng bất an.Chì cần ta hoặc chính quyền bạn có thái độ thù ghét hoặc không quan tâm,coi như đả loại xong 1 đối thủ,không quan trọng những việc về sau nửa,thì tâm lý họ sẻ đổi khác liền.Với tự ái của người lính họ sẻ tìm cách quay ra rừng ngay,và sẻ không có trường hợp nào tại đó ra hàng nửa cả.Chỉ có sự đối xử bằng tình người mới khiến họ cảm nhận được và yên tâm.Thật may là ngày đó cả đ/v chúng tôi làm được chuyện đó,tạo được sự bình yên khá tốt ở ngay tại khu vực đứng chân của mình,tạo thế cho những đợt hoạt động dài ngày truy quét lên nhiều khu vực xa xôi khác,mà không sợ hậu cứ ở nhà ít người sẻ bị địch bất ngờ đánh chiếm.Người lính pot ra hàng ngày đó cũng vậy,chính sự yên tâm và giác ngộ mà sao nầy anh ta đả cung cấp cho ta và bạn rất nhiều nguồn tin có giá trị,phục vụ cho các mặt công tác quân sự,chính trị của ta và bạn sau nầy .   
Logged
soldier1978
Thành viên
*
Bài viết: 180


« Trả lời #523 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2011, 12:46:41 pm »

Chuyện kể của ducthao càng về sau càng đi sâu phân tích tình hình hoạt động của ta và sự đối phó của địch tại những vùng đứng chân giúp người đọc hiểu rõ hơn những chuyển biến trong nhận thức của nhân dân cũng như tàn quân Pot từ đó ta thấy sự phát triển kinh tế - xã hội của những vùng đất đó là tất yếu. Rất hay bác ducthao !
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #524 vào lúc: 26 Tháng Tư, 2011, 12:55:11 pm »

KHÔNG ĐỀ.
   Chính cái lúc ae ai cũng chủ quan vì những gì cho là bình an nhất,lại là lúc c4 chúng tôi lại chịu nhiều thương vong nhất trong suốt thời gian hoạt động ở khu vực nầy.
   Tình hình địch thì quá bình yên rồi,không có gì tranh cải.Bởi các lần hoạt động ven địa bàn tỉ lệ chạm địch cũng giảm dần đi.Lực lượng chủ chốt của chúng đả ra hàng ở huyện khá đông.Khu vực chủ yếu trên địa bàn hoạt động của đ/v là Cà có,nhiều khi lực lượng công an ,bộ đội huyện kết hợp dân quân đả bắt đầu vào công tác độc lập theo nhiệm vụ của họ mà không cần ta hổ trợ nửa.Đôi lúc ta mở nhiều đợt công tác mang tính nghi binh,vượt qua địa bàn phum Súc(Bà lai)của E Gia định,từ nam lộ 6 vượt qua hướng bắc,bất ngờ đột kích vào phum Cà có,hoặc lên sơ đồ 1 điểm khả nghi nào đó,nhất là các lùm cây to,những đám thốt nốt độc lập ở phía nam,khu vực phum Bà lăng,bí mật tiếp cận ,bao vây ban đêm,chờ trời sáng tiến vào lùng sục đều không chạm địch.
    Nhưng có 1 điều chúng tôi lại không ngờ là chính những lùm cây lúp súp,rậm rạp hướng bắc lộ 6,khu vực phum Chòm bọ,Ô phơ long,nơi chỉ cách đội hình đóng quân của ta chỉ từ 1 đến 2 km thôi mới là nơi hiểm họa với đ/v mình.Tốp địch vẩn thường xuyên qua lại trục lộ 6,từ phum Chòm bọ,qua ngả ba P'rây T'tưng , cặp theo hướng đông ngả ba nầy vào tới Bà lăng rồi ra biển hồ và ngược lại chỉ từ 5 đến 7 tên thay nhau hoạt động.Dù lực lượng ít nhưng xét về mặt kỷ luật và giử gìn bí mật bọn nầy thể hiện khá nghiêm.Do tính chất chỉ là địch ngầm trong phum,có lúc trang bị vủ khí,có lúc giả dân,rồi được người nhà trong các phum bao che,nên dù nắm khá rỏ quân số,trang bị ,cùng quy luật hoạt động của chúng,ta cũng rất khó khăn trong việc đón đánh bọn nầy.Phần nửa phải nói về mặt chỉ huy,khuyết điểm của duc thao lúc nầy là khá chủ quan,không đặt nặng mức độ nguy hiểm ở những khu vực mà ta cho là gần đ/v nhất,địch không dám hoạt động.Đây là yếu tố mà qua thời gian nghiên cứu các quy luật hoạt động của ta,bọn địch nầy đả lợi dụng được.Bọn chúng đả chọn đúng,vì có lúc nhiều đ/c lính ta 1 mình,1 súng còn dám đi chơi lơn tơn trong khu vực đó,rồi ngay cả bch c4 có đ/c còn vác súng vào đây để bắn chim.
   Lực lượng pot lúc nầy ở khu vực chúng tôi đả bị phân rả rất lớn.Số già cỏi cầm súng theo chúng,sau thời gian bị ta liên tục truy đuổi đả quá mệt mỏi nên chọn giải pháp làm dân cũng nhiều.Những tên vì lý do nào đó không dám ra hàng thì phân tán ra từng nhóm nhỏ,hoạt động ra xa,dựa vào nguồn cung ứng của dân đi khai thác các loại sản vật,thì lẩn khuất đâu đó rất xa,cơ động chổ ở liên tục vì sợ ta bất ngờ tiến đánh.
   Lúc nầy thành phần pot tồn tại khu vực nầy ô hợp hơn bao giờ hết ,hoạt động mang tính chất thổ phỉ hơn mang tính chính quy,do các nguồn tiếp tế không còn thường xuyên nửa.Và mặc dù phía bên ngoài quan thầy chúng ra sức sộc dậy,nhưng lực lượng chúng vẩn không thể xây dựng lại nổi,ngày một yếu dần.Chính lúc nầy 1 nguồn bổ sung quân số cho chúng không giống ai lại xuất hiện.Đánh bài thua đổ nợ,gây lộn vợ,xích mích gia đình...là chạy ra rừng theo pot.Nhiều tên được chừng thời gian ngắn,chịu cực không nổi,nhớ vợ ,nhớ con lại tìm cách quay về.Những thành phần nầy,ta và bạn đều thống nhất không cần xử lý,coi như là 1 tấm gương cho bọn trong phum,chỉ gọi lên răn đe rồi cho về.Có những tên cũng dọa vợ con sẻ theo pot như vậy,nhưng do không có máu liều,bèn trốn sang nhà người quen ở phum khác chơi vài ngày rồi lại quay về.
   Tóm lại,những tên tham gia theo lý tưởng pot ngay từ đầu với bao năm chinh chiến trên địa bàn nầy,hay số bốc đồng trong phum về sau hay bày trò trốn đi theo pot,khi đả vở mộng rồi đều tìm cách quay về,tìm kế sinh nhai,không dám mơ nghỉ nửa.Nhưng có một đối tượng theo pot đáng sợ nhất là những tên mang mối thù tình cảm trong tâm.Về mặt phong tục,khi không được 2 bên gia đình đồng ý,thêm nửa với bản tính nhút nhát của một thanh niên vừa mới lớn,không dám tạo cơ hội gần gủi và thăm nom,nên thường 1 thanh niên K ngày đó chỉ mang tâm tưởng thầm yêu,trộm nhớ cô bạn láng giềng.Cho đến khi nào cả 2 gia đình dủ điều kiện cưới xin,ước mộng của họ mới thành sự thật.Mà phum nào có bộ đội ta đóng quân,ước nguyện nầy dù vô tình hay cố ý cũng  hay bị xâm phạm.Chỉ trừ lính mới bổ xung,tiếng K một chử bẻ đôi chưa biết,còn những ae lính củ hay tiếp xúc với dân,khi vốn liếng tiếng tăm đả khá nhiều,những nhà nào trong phum có gái đẹp thì lúc nào cũng có vài em ngồi tán gái.Nói tiếng K,theo bài bản ga lăng của dân Việt,thời gian rổi rảnh nhiều(trừ lúc đi công tác),biết giúp đở gia đình em bằng những khả năng có được,và đặc biệt là độ kiên trì....ngày đó cũng không ít mối tình chớp nhoáng giửa thiếu nử K và quân tình nguyện xảy ra,sự thật là như vậy.Nhưng chính cái sự thật nầy lại gây nên một mối thù tình cảm của anh thanh niên K đang thầm yêu,trộm nhớ cô gái nầy.Ôm mối thù hận đó,người thanh niên nầy liền tìm cách trốn vào rừng theo pot,tìm cách trả hận lính ta.Đây chính là những tên góp phần cùng pot đánh ta quyết liệt nhất.
    Tốp địch luồn lách ở phum Chòm bọ nầy có đến 4 tên như vậy.Chuyện xảy ra trước khi đ/c chúng tôi về đứng chân ở vùng nầy,có liên quan đến các cô gái nào trong phum,chúng tôi không nắm được.Còn cái quy luật,vào phum truy tìm gái đẹp bám trụ tình cảm lâu dài,tiếp tục thay thế những đ/v đến trước của đ/v đến sau đả thành quy luật không cản được. Nhà nào có gái đẹp,biết tiếng,vui tính,mẹ cha dể dải là ưu tiên hàng đầu đến chơi của lính ta.Đơn giản nhiều khi chỉ là khuây khỏa sau mỗi lần công tác chứ không nghỉ gì,nhưng hậu quả của nó nhiều khi không ai kịp hiểu.
    Trở lại tốp địch nầy,do chỉ mang tính địa phương,làm nhiệm vụ giao liên qua lại 2 bên lộ 6 ,nên chúng cũng rất ngại chạm ta trong quá trình vận động.Thường có lẻ ban ngày chúng phân tán đâu đó ở các bụi lùm ven lộ,quan sát đi lại của ta trong im lặng.Đêm tới,tùy theo nhiệm vụ nhận được,chúng sẻ tổ chức đưa đoàn qua lại,hoặc làm nhiệm vụ chuyển tải các mặt hàng gọn nhẹ như thuốc tây,tiền giả,chỉ thị của bọn bên ngoài với bọn sâu trong nội địa phía sau.Tin tức mà bch chúng tôi có được về bọn chúng cũng khá nhiều,nhưng do lơi lỏng bởi tình hình chung lúc đó,chúng tôi chỉ nhất trí với bạn là dùng cách gọi hàng,mà không ráo riết tìm cách truy lùng tiêu diệt chúng.Đến lúc nầy,do không nắm được hoạt động của chúng,thậm chí bch chúng tôi còn bị cảm giác lảng quên,chỉ lo tập trung các đợt công tác dài ngày,cách xa đ/v.
    Lúc nầy số ae nhập ngủ 84 cũng đả đến lúc ra quân,có nghỉa là lớp lính kinh qua trận mạc từ thời chốt giử,tham gia công trình K5 ở Poi pet sắp rời xa đ/v để về lại gia đình.Dù số lính còn lại cũng đả kinh qua nhiều đợt tác chiến phía trong nội địa cũng không phải là kém cỏi,nhưng sức chiến đấu của đ/v ít nhiều cũng sẻ ảnh hưởng.Số lính mới bổ sung n/n năm 87 đả được phân về đ/v.Vậy là 1 kế hoạch huấn luyện được đặt ra,nhằm nâng cao trình độ tác chiến cho số ae lính mới nầy được triển khai theo đúng như dự kiến.
   Đêm đó trăng rất sáng,sau 3 ngày học về chiến thuật bài a phục kích,bch chúng tôi liền tổ chức cho anh em thực tập bài nầy ngay khu vực ngả ba P'rây T'tưng.Lực lượng tham gia là 9 đ/c,chia làm 3 tổ:1 tổ từ chổ ngả ba đi về hướng c3 200m,do đ/c Vủ,lính 86 Bình thạnh giử B40 phụ trách.Một tổ ngay ngả ba,có 1 RPD do đ/c Chính,cán bộ b 12 ly 7 ,phụ trách chung chỉ huy.Một tổ từ ngả ba vào hướng Bà lăng 200m,có 1 RPD.Xuất phát lúc 19 giờ,30 phút sau thì tất cả các tổ đả vào vị trí chiếm lỉnh.Hôm đó về phía bch chúng tôi tự nhiên cũng thấy có gì không yên tâm lắm,kiểm điểm lại quán triệt ,triển khai,hợp đồng nổ súng,thấy đả tương đối chặt chẻ,không có gì đáng lo ngại.Vả lại đặc điểm hình thức tác chiến phục kích là không thể kiểm tra ,do sợ lộ đội hình,nên sau khi chỉnh cối 82 theo đúng tầm chi viện,bch chúng tôi ngồi xung quanh bàn làm việc chờ đợi.
    Đúng như dự kiến,bộ phận phục kích bước đầu các thứ đả triển khai đúng như kế hoạch,bộ phận 3 đ/c về hướng c3 bố trí lệch hết về hướng bắc đường.Tầm gần 21 giờ,trăng lên sáng lắm,cả 2 đ/c là đ/c Vủ và 1 đ/c phía sau liền ngồi sát lại chuyện trò rù rì,giao cho đ/c Phúc ,lính 87 quận 3,mới vào có mấy ngày,cầm AK trong tay ngồi gác.Phát hiện 1 tốp pot đột nhiên xuất hiện hướng nam đường cách chổ ngồi chưa đầy 20 m đang quan sát qua đường,đ/c nầy sợ quá liền ôm đầu nằm xuống không dám bắn viên nào.
    Khi tên pot đầu tiên vác khẩu B40 trên vai đả đứng hẳn ngay giửa đường,2 đ/c phía sau mới phát hiện vôi nhổm dậy,nhưng đả quá muộn.Một quả B40 từ khoảng cách hơn 20 m đả cắm ngay đùi phải đ/c Vủ nổ tung,khiến đoạn chân còn lại văng xa khỏi người cả chục mét,đoạn đùi bể nát thành từng miếng thịt nhỏ văng tung tóe xung quanh.Từ phía sau vừa nghe B nổ,tổ đ/c Chính đả vận động lên nổ súng ngay,khiến bọn địch không dám dừng lại bắn tiếp,mà tháo chạy hết qua đường,về phía phum Chòm bọ mất hút.
    Ở ngay bch,vừa nghe nổ súng,ta bắn liền 3 quả cối 82 chi viện về hướng giửa trục lộ 6 và phum Chòm bọ,đồng thời bộ phận chi viện cũng tức tốc vận động lên ngay.Cái nhìn thấy đầu tiên là xác đ/c Vủ đang nằm ngay trục đường và lính ta đang bắn dử dội vào các hầm trú ẩn của dân hướng nam đường do tức giận.Một mặt ra lệnh dừng bắn,một mặt dùng lực lượng truy kích theo hướng rút của địch.Tối hôm đó ,đ/v chúng tôi chia ra lùng sục cả đêm suốt khu vực nầy nhưng không phát hiện ra địch.Những ngày sau đó,đ/v lại mở thêm rất nhiều đợt càn quét lùng sục nửa ,nhưng không có thêm kết quả gì.Nhưng sau đó có lẻ sợ sự trả thù của lính ta,bọn địch nầy không hề có hiện tượng gì xuất hiện trong khu vực nầy nửa.
    Vài tháng sau đó,khi duc thao không có mặt tại đ/v,quyền chỉ huy giao lại cho đ/c Thạch,c phó,ta lại để xảy ra 1 vụ bắn 1 lầm,hy sinh thêm 2 đ/c nửa,cũng xuất phát đi phục kích như trận trên.Do không chạm địch,gần sáng tổ phục kích rút quân về,nhưng thay vì theo lộ 6 về đến bch về đ/v,2 đ/c cối 82 lại rủ nhau đi tắt đồng về cho mau.Vừa mới đến mặt gác,chưa kịp bắt liên lạc,thì đ/c cán bộ b đang ngồi gác chợt giật mình khi thấy bóng người nổ súng,kiến 2 đ/c nầy trúng đạn hy sinh ngay tại chổ luôn.
    Bài học cảnh giác có lẻ không lúc nào thừa,nhất là khi tình hình được cho là yên ổn.Tiếc là lính ta lại hay bị ru ngủ cũng đúng vào lúc nầy.Có đ/c tự trả giá bằng chính sinh mạng của mình.Có đ/c lại làm hại chính ngay những đồng đội ,nhưng ngày đó bài học nầy cứ thỉnh thoảng lại xảy ra,để rồi sau đó là những hối tiếc và ân hận.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Tư, 2011, 09:18:01 pm gửi bởi ducthao » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #525 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2011, 09:30:33 pm »

Thời điểm duc thao vào E2 CAVT_E 688 BDBP là cuối tháng 12 năm 1980,nên những việc trước đó chỉ nghe kể,không chính xác lắm.
Trước chiến tranh biên giới tây nam,E2 có 1 D đóng quân ở An giang,1 D ở Tây ninh,còn 1 D đánh Phun rô ở tận Phan thiết.Thời điểm nầy ở các tỉnh cũng có LL CAVT,BDBP riêng,nên không rỏ chốt anh Da thao nói trên thuộc đ/v nào đảm nhiệm.Chỉ nghe kể D chốt ở Tây ninh thời điểm đó có c6 được tuyên dương anh hùng do thành tích chiến đấu bảo vệ dân.
Vừa rồi duc thao có tham gia họp mặt E ở Củ chi,có nghe đọc báo cáo truyền thống thì do chưa bao giờ để mất chốt(chắc tính cấp D),BLL E đang đề nghị Bộ trả lại tên trung đoàn thép cho E 2 CAVT_688 BP,không biết có được không?

e2 CAVT tức e688 ngay từ đầu năm 1980 đã có mặt trong đội hình sư 5 và đã có những hy sinh mất mát:

Đây là bia mộ 2 liệt sĩ e688 hy sinh trong đội hình sư 5 mà tôi chụp được trong buổi viếng NTLS 24/4/2011





Với truyền thống của mình tôi nghĩ việc trả lại tên cho e2 CAVT hoặc e2 BĐBP là điều cần thiết vì đó là niềm tự hào của những người lính e2 vốn có gốc gác từ quê hương Củ Chi đất thép thành đồng. Cái tên e2 CAVT thời đó luôn được lính sư 5 chúng tôi tôn trọng vì các anh đã chiến đấu và chiến thắng trên một chiến trường cực kỳ gian khổ với một kẻ thù cực kỳ thủ đoạn.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #526 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2011, 11:11:08 pm »

TRẬN HỔ TRỢ CHO DÂN QUÂN PHUM BÀ LĂNG.
   Lực lượng vủ trang bạn ở phum xả,qua thời gian được sự hổ trợ kèm cặp,cũng như giúp đở về vủ khí trang bị của ta,dần dần ngày càng lớn mạnh hơn,trở thành 1 lực lượng nòng cốt rất hửu hiệu trong bảo vệ phum xả của họ,không dựa vào sự chi viện trực tiếp nhiều từ phía bên ta nửa.
   Hàng đêm,đứng từ ngoài trục lộ 6,có thể nhìn thấy ánh đèn pin của dân quân bạn đi tuần tra ở các phum xa xa quét lấp loáng theo đường tuần tra của họ.Ngay chính tại phum Bà lăng,nơi ngày xưa như 1 hậu cứ của pot,nơi có đủ ba thành phần tổ chức chống đối với ta,từ lực lượng trực tiếp,lực lượng địch ngầm,các tổ chức đấu tranh chính trị...khiến lính ta lúc đầu rất ấn tượng,cứ nghỉ rằng khó mà chuyển hóa cho được tình hình ở phum nầy.Thật tế qua thời gian sau nầy cho ta thấy,té ra người dân ở đây cũng do là vì bị pot khống chế và o ép,chứ thật tình không phải họ có nhiều thiện cảm với bọn nầy.Đa phần họ cũng bị cướp bóc,bị đàn áp,khiến 1 số người phải bỏ nhà ,bỏ ruộng chạy ra ngoài đường,tìm kế sinh nhai khác.Chỉ có 1 số gia đình có con em tham gia lính pot hoặc cán bộ Ăng ca củ,do không bị tố cáo vì ai cũng sợ bị trả thù,lợi dụng vào điều nầy để khống chế trong phum,gây nhiều khó khăn cho cả ta và chính quyền bạn.Đây chính là bọn thời pôn pôt còn nắm chính quyền đả chỉ huy dân trong khu vực lao động khổ sai,xây dựng nên các bờ đập thủy lợi ven biển hồ,gây nên cái chết cho bao nhiêu người dân trong khu vực.
    Sau khi đẩy đuổi bọn địch ra khỏi phum,bằng những đợt tác chiến truy quét liên miên của ta và sau nầy là lực lượng vủ trang của bạn,kết hợp sự điều tra và bóc gở của chính quyền.Dần dần chính quyền trong phum được bạn dựng nên ngày càng trong sạch,hoạt động có hiệu quả.Những gia đình chạy trốn khỏi phum đả bắt đầu quay về,xây dựng lại cuộc sống.Xã liền nắm tất cả những thanh niên của những gia đình nầy,vận động họ vào dân quân để trở thành lực lượng dân quân nòng cốt.Khi quân số họ đả tham gia đầy đủ 1 trung đội(40 người),ta liền tập trung họ ra phía trục lộ(khu vực ngả ba P'rây T' tưng) để giúp trang bị và huấn luyện cho họ nắm được cách sử dụng vủ khí và những động tác chiến đấu cơ bản ,để họ có khả năng tự bảo vệ lấy phum của mình.Dù không có chuyên môn về công tác giúp bạn,nhưng những tổ công tác hàng ngày được cắt cử xuống nằm giúp họ cũng rất nhiệt tình.Ae thật ra chỉ dạy chay trên tinh thần giúp bạn thôi,nhưng do rất cố gắng,nên hiệu quả truyền đạt bước đầu cũng đạt được những khả quan đáng kể.
    Đừng bao giờ mang quan niệm coi thường những lực lượng bạn mà ta cố tình xây dựng nên,đây là 1 quan niệm sai lầm nhất trong công tác giúp bạn.Thiết nghỉ trong thời gian đó nhiều đ/v phạm phải.Một là họ chỉ là những người dân bình thường,qua huấn luyện sơ sài,trang bị thô sơ, làm sao họ có thể chiến đấu bằng trình độ chính quy như ta được.Việc tạo ra động lực cho họ,giúp họ về cơ bản có tinh thần bảo vệ của cải vật chất của mình,bảo vệ an toàn trong phum xã,không tham gia vào lực lượng của địch...đả là đạt yêu cầu trong tình hình lúc đó lắm rồi.Nhiều đ/v của ta giúp bạn hay có quan niệm khinh thường họ ra mặt,dẩn tới họ không tin vào ta,thì làm sao giúp họ mạnh được.Cũng giống như yêu cầu anh tự cầm súng đánh địch giử phum,mà chỉ giao cho họ khúc cây thôi,thì họ làm gì được.Rồi lại vin vào đó cho là họ quá yếu kém,không tin tưởng trang bị mạnh thêm cho họ,để rồi cuối cùng ta lại phải tự làm.Nếu như vậy ta xây dựng lực lượng vủ trang cho họ làm gì.Trên quan điểm là thầy,chúng tôi chỉ truyền đạt ,dẩn dắt họ thực hiện,chứ không phải làm thay.
    Nên khi đả tạm ổn phần hướng dẩn cho họ,đ/v chúng tôi cùng với xả bắt đầu lập kế hoạch hổ trợ để họ có thể về phum hoạt động theo địa bản đảm nhiệm của mình.Với 40 tay súng,dù không trang bị hỏa lực mạnh,nhưng với đặc điểm là con em trong phum,quen thuộc đội hình,hợp đồng với nhau chặt chẻ,1 tốp pot từ 5 đến 7 tên muốn vào trong phum để cướp gạo không phải là chuyện dể.Xã có kế hoạch hợp đồng chi viện riêng giửa lực lượng các phum của mình.Về lực lượng bộ đội huyện,bước đầu họ sẻ về nằm cùng dân quân trong cụm 1 thời gian để hổ trợ,khi lực lượng nầy hoạt động được cứng cáp,họ sẻ tăng cường luân phiên xây dựng cho cụm khác.Phía sau nửa,khoảng cách chừng 2 km là 1 bộ phận của ta hổ trợ tiếp ở tuyến sau.Vì bước đầu,ta và bạn đều xác định pot sẻ tìm cách đánh phá răn đe lực lượng mới thành lập,không cho họ đủ mạnh sẻ gây khó khăn cho chúng sau nầy.
    Một thời gian sau đó,khi lực lượng dân quân cụm Bà lăng và các phum phía sau đả tương đối cứng cáp với các hoạt động của mình,sau vài lần tổ chức hợp đồng chi viện thử giửa các lực lượng trong khu vực,bộ đội huyện liền rút qua khu vực khác,để bộ phận nầy độc lập trong công tác giử phum của mình.Riêng c4 chúng tôi ,ban ngày thì đ/v hoạt động ,công tác bình thường,nhưng chiều đến liền cử 1 lực lượng từ 12 đến 20 đ/c ban đêm theo trục đường 6 vào qua ngả ba P'rây T'tưng đến ngả ba trong,cách Bà lăng hơn 2 km,nơi có 1 đường bò lớn đi qua phum Th'no Lục để chốt giử,vừa yểm trợ phía sau cho dân quân,vừa làm nhiệm vụ cơ động cho hướng nam địa bàn tiểu đoàn.
     Tám giờ đêm 1 hôm khá tối trời,lúc nầy hầu như chưa ai ngủ,bổng hướng Bà lăng nhiều ánh chớp lửa nổi lên,đầu tiên là nhiều tiếng đạn nhọn,rồi 1 loạt B trực xạ khoảng 2 trái vang lên và sau đó là đạn nhọn nổ lên dồn dập.Từ vị trí ae đang chốt,có thể nhìn thấy nhiều viên đạn lửa lao lên bầu trời,bay về hướng ngôi chùa cuối phum nhấp nháy.Theo hợp đồng,20 tay súng c4 chia làm 2 bộ phận vận động lên.Một bộ phận 12 tay súng cắt qua hướng đông,chạy cặp rìa phum,sâu về các đám thốt nốt bên ngoài để chặn đường rút của địch.Một mủi 8 đ/c theo trục đường bò vào thẳng từ phía đầu phum ,rồi chia ra 2 mủi 2 bên vận động kẹp ngang nhà phum trưởng,nơi bộ phận dân quân theo hợp đồng sẻ rút về xung quanh ngôi nhà nầy tổ chức phòng ngự,chi viện trực tiếp cho họ.
    Bộ phận phía bên ngoài sau khi vận động ra đến cuối phum,ngang tầm ngôi chùa nằm độc lập,ae liền dàn ngang bẻ ngoặc đội hình từ từ tiến vào.Một đ/c do phía trước mặt là 1 lùm cây rậm nên tranh thủ bước nhanh qua.Vừa qua khỏi lùm cây,do quan sát không rỏ,nên vấp ngay 1 tên pot đang ngồi ôm khẩu cối 60 ngả dúi dụi.Chưa kịp ngồi dậy đả thấy tên pot ngồi bật dậy ôm khầu cối lao ra hướng biển hồ chạy như ma đuổi,chỉ còn kịp bắn theo mấy loạt.Vậy là lộ đội hình,bọn pot đang núp bên trong thấy vậy bắt đầu nổ súng về 2 phía để tìm cách rút lui.Phía ta bắt đầu hô xung phong vang dội,đồng thời nổ súng quyết liệt về phía pot và nhanh chóng tiến lên.Nhìn từ bên ngoài,các lực lượng dân quân từ các phum khác cũng đả bắt đầu vận động chi viện đến,các phát bắn bắt liên lạc bằng đạn lửa cứ từ phía họ vút lên bầu trời,bao hết xung quanh khu vực nổ súng.
    Do trời quá tối,khó quan sát,ta lại chưa kịp triển khai thành thế bao vây,tốp địch khoảng 5 đến 7 tên tối hôm đó mò vào phum lấy gạo đả có cơ hội chạy thoát hết,ta chỉ thu được 1 số quân trang sáng hôm sau lùng sục ra ngoài phum lấy được do địch dấu trước khi vào phum không kịp lấy,và 1 số gạo chúng xin được không kịp ăn rơi rải theo đường chúng rút chạy.Nhưng tối hôm đó lại là 1 bửa tối đẹp trong sự hợp đồng khá tốt giửa ta và bạn,giúp sự tin tưởng của 2 bên càng thêm sâu đậm hơn.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Tư, 2011, 11:22:24 pm gửi bởi ducthao » Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #527 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2011, 11:27:34 pm »

Theo dỏi mấy bài viết sau nầy của Đức Thảo thì tôi thấy một điếu như thế nầy!
Cho tới tận năm 1987 trục lộ 6 từ Seam Reap về hướng nam,tức là hướng về Kongpongthom và Phompenh vẩn còn quá ít xe đò lưu thông .
Khu vực tôi ở vào khoảng giửa và cuối năm 1980 mổi lần tôi ra chơi chổ thằng bạn làm vệ binh ngay ngã tư Kralanh trên trục lộ 6 từ Xi xê pon về hướng Seamreap thì hầu như ngày nào cũng có nhiều chuyến xe đò loại 50 chổ chở dân đi buôn từ biên giới Thái liên tục qua lại đến nổi E phải lập một trạm kiểm soát ngay ngã tư nầy từ đầu năm đó.
Điều nầy chứng tỏ trục lộ 6 từ Seamreap về hướng Phnompenh vẩn còn mất an ninh một thời gian khá lâu sau khi giải phóng K năm 1979.
Năm 1981 khi tôi về VN đi ngang qua đoạn từ Seamreap về Kongpongthom súng ống luôn sẳn sàng để chiến đấu,còn từ Kralanh về hướng Seamreap thì rất yên tâm,ngồi xe thoải mái không cần phải lo lắng gì cả!
Hôm nay tôi mới nhớ lại một chi tiết nửa về công an biên phòng ở Tây Ninh.Vào trung thu năm 1977(khoảng tháng 9) có một lần Pot đánh qua Sa Mát và bao vây đồn công an biên phòng số 27 một ngày đêm nhưng không chiếm đồn được,tụi Pot tràn vào thị xã giết dân,vô trường học nơi có các cô giáo đang tổ chức trung thu cho các em học sinh bắt hảm hiếp cô giáo cho tới chết và giết các em học sinh rất dả man.
Thời điểm đó có phải là công an biên phòng của C6- E 2 không?đợt đó tôi có lên Sa Mát làm một con đường xuyên qua rừng biên giới cho một đv bộ binh sư 5 đánh truy kích
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #528 vào lúc: 28 Tháng Tư, 2011, 11:38:32 am »

Theo dỏi mấy bài viết sau nầy của Đức Thảo thì tôi thấy một điếu như thế nầy!
Cho tới tận năm 1987 trục lộ 6 từ Seam Reap về hướng nam,tức là hướng về Kongpongthom và Phompenh vẩn còn quá ít xe đò lưu thông .
Khu vực tôi ở vào khoảng giửa và cuối năm 1980 mổi lần tôi ra chơi chổ thằng bạn làm vệ binh ngay ngã tư Kralanh trên trục lộ 6 từ Xi xê pon về hướng Seamreap thì hầu như ngày nào cũng có nhiều chuyến xe đò loại 50 chổ chở dân đi buôn từ biên giới Thái liên tục qua lại đến nổi E phải lập một trạm kiểm soát ngay ngã tư nầy từ đầu năm đó.
Điều nầy chứng tỏ trục lộ 6 từ Seamreap về hướng Phnompenh vẩn còn mất an ninh một thời gian khá lâu sau khi giải phóng K năm 1979.
Năm 1981 khi tôi về VN đi ngang qua đoạn từ Seamreap về Kongpongthom súng ống luôn sẳn sàng để chiến đấu,còn từ Kralanh về hướng Seamreap thì rất yên tâm,ngồi xe thoải mái không cần phải lo lắng gì cả!
Hôm nay tôi mới nhớ lại một chi tiết nửa về công an biên phòng ở Tây Ninh.Vào trung thu năm 1977(khoảng tháng 9) có một lần Pot đánh qua Sa Mát và bao vây đồn công an biên phòng số 27 một ngày đêm nhưng không chiếm đồn được,tụi Pot tràn vào thị xã giết dân,vô trường học nơi có các cô giáo đang tổ chức trung thu cho các em học sinh bắt hảm hiếp cô giáo cho tới chết và giết các em học sinh rất dả man.
Thời điểm đó có phải là công an biên phòng của C6- E 2 không?đợt đó tôi có lên Sa Mát làm một con đường xuyên qua rừng biên giới cho một đv bộ binh sư 5 đánh truy kích
   Đúng rồi đó anh Da thao,khi chúng tôi mới được điều về khu vực nầy,trục đường lộ 6 đoạn Siêm riệp giáp Kong pong thom rất mất an toàn,trước đó có đoàn xe quân sự của ta vừa mới bị phục kích không lâu,xác xe cháy còn nằm lại trên đường,cách cầu Tà ông về hướng Kong pong thom chỉ hơn trăm mét.Từ lúc D chúng tôi về đây đến sau nầy ta rút quân không còn vụ phục kích nào xảy ra ở đây nửa,nhưng xe qua lại vẩn ít lắm,do phía Kong pong thom vẩn chưa thật sự an toàn.Hình như đa số xe cộ đi từ Ph'nôm Pêng về các tỉnh phía trên là theo trục lộ 5 thì phải.
    Năm 1984,khi qua phép ở Siêm Riệp,do nôn về đ/v duc thao và 1 đ/c cùng trung đoàn đón xe đò dân theo về Si so phôn.Hai ae chỉ có 1 trái lựu đạn,ngồi trên nóc xe đò đến chiều mới về đến Si sô phôn mà vẩn an toàn không việc gì.
    Còn vụ đồn 27 ở Sa mát như anh đề cập thì đúng là do c6,D2,E2 CAVT chốt ngay thời điểm đó.Dân chạy vào đồn trú ẩn khá đông khi pot đột nhập vào thị xã.Chỉ huy đồn lúc nầy là đ/c Năm "gấu",c trưởng kiêm đồn trưởng,sau nầy là D trưởng D2 E 2 thời kỳ 81_82 ở Mo hơn,đến 86 chuyển qua làm E trưởng E 6 CĐ MT479.Duc thao vừa mới nghe anh Hai Bội,thủ trưởng D củ(nguyên lúc đó là cán bộ b)kể lại,sau trận đánh cán bộ QK đáp máy bay trực tiếp xuống phong quân hàm thượng úy cho đ/c Năm luôn.Trận đó E2 hy sinh hết 1 cán bộ c trưởng,bị thương 1 cán bộ c phó của c4 lên giải vây cho c chốt đồn nầy. 
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Tư, 2011, 11:49:03 am gửi bởi ducthao » Logged
lamson1981
Thành viên
*
Bài viết: 432


Chết vì thích làm oan hồn!


« Trả lời #529 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 10:56:33 am »

Cám ơn Đucthao đã tốn rất nhiều thời gian công sức cho các bài viết để chuyển đến bạn đọc những sự việc rất hay ở chiến trường. Xin hỏi vài điều.

- Việc ra tòa xử bắn tên cướp xe đạp và giết em hs ở phần trước, tại sao không giao cho bạn mà đc Chánh phải thi hành án như thế ?

- Pot có ám sát tên nào ra hàng không ?. Việc đó nếu pot thực hiện vào ban đêm có lẽ không khó lắm ?

- Bác đucthao hay các anh em khác có biết gì về những số phận của các tên Ăngca bắn giết hay đập đầu người dân bây giờ thế nào không ? Số nầy chắc còn sống nhiều lắm.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM