Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 04:09:41 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 284943 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #500 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2011, 11:17:41 am »

PHUM S'PIÊN TH'NÔT CHUYỆN VIẾT TIẾP.
  Việc thỉnh thoảng vẩn chạm địch ở các lần công tác về sau nầy trên địa bàn không làm đ/v chúng tôi quan tâm nhiều lắm.Qua gần 2 năm về đứng chân ở địa bàn nầy tổng kết lại,thấy toàn đ/v đả làm được khá là nhiều việc.Từ chổ chính quyền và các lực lượng vủ trang bạn gần như tan rả,ủy ban bị đốt,dân chúng hoang mang không tin tưởng.Suốt tuyến trục lộ 6 do đ/v đảm nhiệm được đánh giá là tuyến trục lộ không an toàn lúc đó,do pot khống chế thường xuyên kể cả ban ngày,xem như trục hành lang tiếp liệu của chúng từ các tỉnh giáp biên Thái về sâu trong nội địa.Trong điều kiện có nhiều khó khăn như tiếng tăm không biết,cơ sở không có gì,nhân dân không dám tiếp cận,chúng tôi đả khôi phục gần như toàn bộ lại từ bộ mặt làm việc của các ũy ban xả,xây dựng các lực lượng dân quân cho họ khá mạnh,đủ sức hoạt động ra xung quanh toàn bộ khu vực,bảo vệ vững chắc vị trí ũy ban và các đoàn công tác độc lập của xả vào làm việc tận các phum sâu.Từ chổ mọi hoạt động quân sự đều dựa vào các lực lượng hổ trợ của ta,họ đả dần dần đảm đương hết,quân ta chỉ còn làm nhiệm vụ hổ trợ khi họ chạm địch lớn,hoặc lùng sục các vị trí tin quân báo cung cấp địch đưa lực lượng lớn hành quân ngang qua.
   Trái với những e dè ,cảnh giác với cả ta,chính quyền bạn và cả dân lúc ban đầu,không ai muốn tiếp xúc với ai.Bây giờ nhà bch các c và cả D bộ bắt đầu thường xuyên hay có khách đến thăm.Khi thì cán bộ xả đến trao đổi về mặt công tác gì đó,xin ý kiến.Khi thì xả đội trưởng đến chơi thăm hỏi,báo cáo tình hình địch,dân...rồi xin đạn bổ xung cho đợt công tác sắp tới.Những bà mẹ K thương những thằng lính trẻ xa quê,nên thường mang đến lúc thì vài trái xoài chín cây,nải chuối ,chục mảng cầu,có lúc lại 1 tô thức ăn...nói chung là chúng tôi bắt đầu nhận lấy khá nhiều tình cảm của người dân,qua những hành động tuy đơn sơ nhưng mang nhiều tỉnh cảm của họ,khi họ không còn sợ hải bị pot trả thù khi có hành động thân lính ta như trước đây nửa.
    Chính vì vậy cái tết cổ truyền 86_87,cái tết đầu tiên khi về c4 làm duc thao ấn tượng và nhớ mãi đến bây giờ.Còn nhớ trước tết năm đó,các lần ghé thăm của chính quyền và nhân dân bạn có vẻ dầy hơn.Trong các câu chuyện họ hay đề cặp tới chuyện nghe nói tết của ta,mọi người hay nấu nướng ăn uống nhiều lắm,nên tết nầy họ muốn vào từng nhà bộ đội ta chơi,xem lính ta ăn tết như thế nào.Họ chỉ phát biểu đơn giản như vậy,nửa như nói chơi,nửa như nói thật.Nhưng bản chất dân tộc ta hiếu khách,hơn nửa công tác dân vận cũng khó từ chối,lở nhận sự giúp đở,đùm bọc của nhân dân khá nhiều rồi,giờ làm thinh cũng không được.
     Vậy là 1 kế hoạch ăn tết sớm được bch chúng tôi mở rộng đến các cán bộ b lập tức được đưa ra bàn bạc.Sau khi đi sâu vào kế hoạch cảnh giác và trực chiến xong.Đến phần đảm bảo thực phẩm đải đằng,chúng tôi mới thấy hình như mình khá bế tắc.Cộng chung cả các nguồn tài chính sẳn có và dự kiến luôn cả chế độ tiền ăn tết cả đ/v,nguồn thực phẩm heo hơi nghe ngóng được trên sẻ cấp phát xuống,chúng tôi thấy chỉ mới đáp ứng được 1 phần lượng khách trong dự kiến.Còn lại lượng khách sẻ mời và số khách ngoài dự kiến không biết sẻ như thế nào.
      Nhưng như những gì ae ta hay phát biểu,trong cái khó ló cái khôn.Để có thêm nguồn tài chính,chúng tôi quyết định phải chính thức gởi thiệp mời các đại gia trong phum,để kiếm thêm nguồn tài trợ.Và mọi cái đều mỷ mản theo dự kiến,với những gì có được(mua thêm khoảng 3 con bò và 1 số gà,vịt...),chúng tôi yên tâm chờ giây phút giao thừa sắp đến.
    Đọc những dòng nầy xin ae hết sức thông cảm,đây chỉ là tình huống bất khả dỉ ,chứ không phải bch chúng tôi lợi dụng riêng tư gì đâu.Ngộ biến thì phải tùng quyền thôi.Làm sao để có 1 cái tết tiếp đải đường hoàng,biểu lộ tính hiếu khách của dân tộc ,khiến chúng tôi buộc lòng phải tính toán cho khá chi li,tránh bị mang tiếng.Chứ còn nói tính toán cá nhân để kiếm tiền,thú thật thời gian nầy cở duc thao không phải là chuyện khó.Đơn cử như có 1 lần đ/c liên lạc trong bửa cơm trưa có đề cặp đến 1 nhà dân cuối phum về hướng phía đông có con heo mẹ mới đẻ 7 con đẹp lắm.Nhà bà mẹ nầy cũng quen nên chiều hôm đó,sau khi xuống b 12 ly 7 chơi,duc thao liền ghé thăm và ra chuồng coi lứa heo non đó.Hai ae nói chuyện cũng chỉ trỏ con nầy đẹp,con nầy lanh...mà không nói gì đến chủ nhà.Không hiểu lúc đó bà chủ nhà hiểu như thế nào mà mấy tháng sau cho con chạy đến hỏi duc thao:"Con heo của lục thum giờ lớn quá rồi,bán hay để lại nuôi,để mẹ tôi tính tiếp...".câu hỏi thật bất ngờ khiến duc thao không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.Sau nầy hỏi lại,mới biết cái ngày mà duc thao cứ đứng chỉ trỏ 1 con heo con nhiều lần vì thấy nó đẹp,bà chủ nhà ngầm hiểu là "ông lớn"đả chính thức xin con heo nầy gởi lại nuôi.Giờ nó đả lớn ,bán được nên cho con chạy tới hỏi ý ổng như thế nào.Dỉ nhiên là sau đó ducthao phải ghé xuống nhà giải thích cho con heo về đúng chủ của nó,trong tâm trạng cũng vui vui và cũng buồn cười.Hình như 1 tạ heo lúc đó mang lại khoảng tiền cũng khá lớn chứ không nhỏ.
    Ngoài ra cán bộ sỉ quan khi mượn được vốn trong dân còn tham gia mua bán nông sản(lúc thu hoạch mua rẻ,giáp hạt bán mắc),Được mua bán các mặt hàng nhu yếu phẩm do thương nghiệp huyện cung cấp để kiếm lời,hùn hạp mua bán gổ xẻ với những đầu nậu thu gom trong phum bán về huyện,hoặc đơn giản hơn nửa chỉ ra ngồi chơi với chủ tịch xả trong giờ làm việc,cuối buổi cũng được chia cho 1 khoảng tiền kha khá(lương tháng công chức bạn 180 riên/tháng,cấp giấy đi khai thác rừng 1 lần 1 trăm riên,đi biển hồ khai thác cá 200 riên,ngày vài ba giấy trong thời hạn 1/2 tháng.Không biết mấy ông xả nộp về trên thế nào,nhưng bỏ túi chắc không ít...).Một số đ/c trước cám dổ nầy cũng không đứng vững,về phép cũng gói ghém tài sản được 1 ba lô đầy và 2 tay 2 xách.Còn duc thao và nhiều ae khác biết vậy vẩn không làm,sợ ảnh hưởng đến uy tín của quân đội ta,nên dù về phép với 1 ba lô lép xẹp,xin tiền nhà xài là chủ yếu cũng cam lòng.
   Có một cái sui cũng cần kể đến là lúc sắp tết,đột nhiên một trong ba con bò mua được bổng sút dây chạy mất,làm ảnh hưởng đến kế hoạch đải tết của bch c chúng tôi khá nhiều.
   Trở lại cái tết ta thời điểm đó,những gì xảy ra trong các ngày nầy thật không thể tượng tượng nổi với toàn thể đ/v chúng tôi.Mới sáng sớm ngày mùng một tết,giửa lúc quan lính ở bch đang xoay trần ra tham gia nấu nướng cho kịp giờ đải buổi trưa,đả thấy 1 số người dân lù lù xuất hiện.Bàn ghế lúc nầy chưa có gì,phải cho liên lạc chạy xuống các b đưa lính lên qua trường học mượn bàn ghế về kê để đón khách.Thật tình lúc đó ae chúng tôi có biết nấu nướng gì đâu,chỉ làm mấy món truyền thống như chả giò,bì cuốn...Còn chủ yếu là chặt to kho mặn,cơm canh các cái thôi.Nhưng được cái món ăn của mình thì gia vị nêm nếm khá nhiều,nên khi nấu lên mùi bay nức mủi,khói tỏa bao la.Bởi vậy khách bạn trông ai cũng háo hức lắm.Mùi càng bay xa khách kéo tới càng nhiều,chứ không như ở bên mình đến giờ mới tới.Khổ nổi khách nử đến tham gia em nào củng chưng diện,phấn son dầy cộm,nên chỉ đứng nhìn chớ không phụ được gì,khiến ae chúng tôi càng thêm rối.
    Đến chừng khoảng hơn 9 giờ một chút,thấy khách đả khá đông,chúng tôi đành phải đải trước.Thôi thì lúc nầy có gì đải nấy,mọi dự định hoa hòe,trang trí,bày biện cho đẹp mắt đành gác lại sang 1 bên.Cứ được tới đâu dọn ra tới đó,bàn ghế cứ kê ra.Được cái khách mời không kén chọn hay thắc mắc gì,sao món đó bên kia có,bên nầy không,cứ có cái gì để ăn là được.Buộc phải vô thế rồi,bch có lúc không cần tiếp khách nửa,cứ làm sao điều động ae cho đủ ghế ngồi và có gì là bày ra đải .Lính ta thì vừa tiếp,vừa lắc đầu,còn khách bạn vừa ăn vừa gật say mê.
   Đả vậy có 1 số tay ăn xong hết lượt,cũng bắt tay tạm biệt bước về.Nhưng ra vừa tới ngỏ,thấy có khách vào lại cặp cổ người mới đến vào tham dự tiếp.Đành phải tiếp nửa chớ không lẻ đuổi,nhưng chắc lúc đó mặt ai cũng méo.Rồi tới chính quyền,đoàn thể bạn tiếp tục bước vào.Lần nầy thì thực khách có vẻ từ tốn lịch sự hơn,nhưng sức ăn không gì thế mà giảm bớt.Lúc nầy mới rỏ nét sự thật tình của người dân bạn,chỉ có ăn chứ không hề nói chuyện.Nguồn thực phẩm dự trử bắt đầu cạn dần,nhưng phía ta thì không được phép dừng lại,mọi chuyện sẻ tính sau,cứ lấy ra đải đằng cho bạn đả.
    Cuối cùng thì bửa tiệc cũng tàn,ae chúng tôi bắt đầu cũng thấy dể thở trở lại.Nhìn lại gần như không còn gì để ăn trong khi em nào cũng meo bụng.Thôi thì uống nước nghỉ ngơi cái đả.Giửa lúc thiu thiu ngủ bổng nghe nhiều tiếng ồn ào bên ngoài đường mòn.Liên lạc chạy vào:"Trời ơi, anh ơi dân lại vào đông lắm..."Nhìn qua lại mấy ông chỉ huy còn lại đả bỏ trốn xuống b hết trơn.Khoát đại bộ đồ vào ra tiếp khách,gọi liên lạc và quản lý ra nói nhỏ:"Làm luôn 5 con ngổng nấu xôi đi.."Xong ra cười tiếp dân mà bụng chắc méo xẹo.Năm con ngỗng nầy chính duc thao mua về nuôi nên thương nó lắm,toàn là mua lúa cho nó ăn,nên con nào trông cũng múp míp.Ban đêm có nó giử nhà bên ngoài cũng đở.Giờ lở thế nên buộc lòng phải cho nó quy thiên,rồi thành món xôi ngổng.
    Có đ/c nào đả từng ăn món nầy chưa?Nói thiệt nó là 1 món ăn ngán lắm,nếp nhảo cộng thịt ngổng luộc xé ra trộn lộn,mở nếp sền sệt với nhau,ăn 1 chén ngán mấy bửa.Vậy mà dân bạn hưởng ứng nhiệt tình đến láng e.May là đả chiều nên họ bổng chuyển tông xuống thăm chúc tết các trung đội,nên bch c chúng tôi và các ae phục vụ mới được vớt vác những gì còn lại cho lưng bụng.
     Từ sợ địch ,chúng tôi bắt đầu chuyển qua sợ tết lúc nào không hay.Sự thu hoạch được là mổi lần ra đường ae nghe tiếng chào nhoi trời đất.Vui cũng có vui,nhưng sợ thì chưa hết sợ.Không biết còn phải đón bao nhiêu các tết trên vùng đất nầy nửa đây.Nhưng không sau,còn 1 khoảng thời gian dài để chuẩn bị.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Tư, 2011, 11:28:57 am gửi bởi ducthao » Logged
lamson1981
Thành viên
*
Bài viết: 432


Chết vì thích làm oan hồn!


« Trả lời #501 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2011, 05:40:52 pm »

 Đưcthao kể chuyện hay quá ! Thật đúng là người chỉ huy có tác phong gương mẫu, không ngã lòng trước gái đẹp, trước tiền bạc là một điều rất khó ở một người đàn ông có quyền lực trong tay. Làm công tác dân vận được như thế chẳng khác nào lớp bộ đội Miền Bắc thời KCCM ở Miền Nam. Thật đáng ghi nhận
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #502 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2011, 08:05:42 pm »

 Đơn vị Đức Thảo có được chữ phúc hôm nay cũng là nhờ vào cái tâm của anh em trong đơn vị và quan trọng nhất là cái tâm của người chỉ huy làm cho dân bạn tin tưởng và đùm bọc thương yêu bộ đội tình nguyện VN như là con em họ . Cho mình chia vui với anh em Đức Thảo
Logged
Quân khí viên
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 322


« Trả lời #503 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2011, 10:18:11 pm »

Được dân tới chúc tết là mừng lắm, chứng tỏ các anh làm công tác dân vận rất tuyệt!Họ thương họ mới tới chia vui. Không dễ có đâu nghen!
Nhưng em hỏi nhỏ: Có mấy con ngỗng cũng đem đãi luôn. Tết năm đó mấy anh còn gì ăn hông?  Hay vô dân xin mắm Bò hóc ăn tết?Grin Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Tư, 2011, 10:23:32 pm gửi bởi Quân khí viên » Logged
VietPo`Lut´
Thành viên
*
Bài viết: 397


Bé bé bồng bông


« Trả lời #504 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2011, 02:00:59 am »

hehe, Tết năm đó đơn vị chú DucThao đãi dân bạn nhiệt tình quá đà nên còn mỗi Mắm Ngỗng Hóc để ăn. Ăn mà thương mấy con Ngỗng mình vỗ béo bấy lâu nay kiêm còi báo động cho đơn vị, nhưng vì chia chuôn nên phải thịt. Mà phàm những con gì mình nuôi từ nhỏ rồi lúc thịt nó thì khó ăn lắm, vừa nghẹn vừa thương nên Ngỗng Hóc là phải rồi. Hai là dân bạn ăn hết thịt rồi còn mấy khúc xương xương mới tới phần mình nên bị Hóc Ngỗng keke. Nói vui vậy thôi chứ mình làm ra mà thấy khách ăn nhiệt tình thì cũng vui lắm,chứ không như mấy ông vừa được ăn lại vừa được chê thì phí cái công mình làm mà lại còn bị ức chế. Mất 1 thứ mà lại được nhiều thứ khác của dân bạn nhất là tình cảm ,tấm lòng và tư tưởng là đơn vị chú DucThao lãi rồi, chỉ cần có thế thôi cũng đủ vui mặc dù bụng đói.
Logged

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Viêt Nam                  Paracel Island and Spratly Island is belong to Viet Nam                 Paracel Inseln und Spratly Inseln gehoeren zu Viet Nam
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #505 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2011, 10:39:51 am »

PHUM S'PIÊN TH'NỐT NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ TIẾP.
    Sau cái tết không lâu,một kế hoạch khá táo bạo được ta và bạn bắt đầu triển khai trong khu vực D chúng tôi đảm nhiệm.Cụ thể tiểu đoàn chúng tôi bắt đầu mở những đợt truy quét dọc bờ đê về hướng biển hồ,bước đầu tạo thành 1 hành lang an toàn cho bạn triển khai nhiệm vụ chính trị trong tâm của huyện trong thời gian đó.
    Về phía bạn,huyện được trên điều về gần 20 chiếc máy cày của Liên xô viện trợ để cày toàn bộ khu vực phía nam lộ 6,trừ các đám ruộng dân canh tác cặp lộ sâu vào từ 5 đến 7 km.Như vậy chính quyền bạn cũng đả nhìn thấy tiềm năng của vùng đất trống mênh mông,được phù sa của biển hồ thường xuyên bồi lấp nầy.Nếu canh tác được hết diện tích như dự kiến,không những dư sức cung cấp lương thực cho toàn khu vực,mà sự thu hoạch lúa gạo còn cung cấp cho rất nhiều vùng khác,hoặc tạo ra 1 nguồn lương thực dự trử khá lớn cho bạn.Mọi việc phải được triển khai và hoàn thành trước tết năm mới của bạn.
    Tất cả mọi quán triệt nhiệm vụ chúng tôi chỉ được triển khai chỉ trong gần 2 giờ đồng hồ.Nhưng để thực hiện thành công đợt công tác nầy,bao nhiêu là mồ hôi lính ta đả đổ.Thật tội nghiệp ae lính tráng c4 lúc đó,mang tiếng là lính hỏa lực,nhưng phải làm nhiều công tác không tiếng ,không tên.C2 và C3 như đả biết,phải túc trực làm nhiệm vụ khu vực trong điểm của D về hướng bắc,ngăn chặn địch lợi dụng tuyến hành lang,tổ chức tiếp liệu qua lại trục lộ 6 phía dưới.Hai đại đội nầy chỉ xuất quân cơ động khi có lệnh tham gia tác chiến của tiểu đoàn.Còn khu vực c4 và D bộ,thì chỉ có b trinh sát là có thể tham gia công tác tác chiến trực tiếp,nên cuối cùng lực lượng c4 gần như đảm nhiệm chủ yếu mọi mặt công tác khi triển khai.
   Tình hình địch lúc nầy có vẻ khá lắng dịu,nhất là về hướng nam lộ 6.Địa hình ở đây lại trống trải,rồi các lực lượng dân quân bạn lại tập trung hoạt động nhiều,nhất là sau trận dân quân 2 xả kết hợp hoạt động tiêu diệt được mấy tên pot,khiến chúng không còn dám chủ quan ,nghênh ngang như trước.Nên việc chạm địch khu vực nầy không khiến bch chúng tôi lo ngại lắm.
    Quả vậy,sau nhiều đợt truy quét được tổ chức liên tiếp chỉ với 15 tay súng đổ lại mà không chạm địch lần nào,chúng tôi liền bàn giao địa hình khu vực lại cho 1 c bộ đội huyện bạn chốt giử tận bờ đê,nhằm giử sườn cho dân quân bảo vệ phía trong,theo đội máy cày bắt đầu triển khai cày ải toàn bộ vùng đất trống,chuẩn bị canh tác trong mùa mưa sắp tới.C4 được lùi về vị trí đóng quân,sẳn sàng cơ động chi viện cho bạn khi cần.Chúng tôi bắt đầu nắm tình hình công tác của bạn theo từng ngày,để có kế hoạch tăng cường chi viện cho họ khi cần thiết.
    Ngày thứ nhất mọi việc xảy ra rất suôn sẻ.Ngày thứ hai,tầm hơn 10 giờ lệnh báo động cơ động chi viện cho bạn được phát ra, chúng tôi liền tổ chức trên 30 tay súng,có một DKZ 82,lên D nhận tiếp 1 tổ thông tin tăng cường có 1 PRC 25,cắt từ đội hình b trinh sát,trực chỉ hướng nam vận động ra chi viện.Trời tháng 2,3 trên đất bạn nắng như đổ lửa,vừa chạy vừa nhìn về các đ/c vác hỏa lực chạy phía sau mà thấy sốt ruột,cứ chạy như vậy tầm chừng 7 km cả đ/v mới ra đến nơi.Cả 1 vùng mênh mông không bóng cây tránh nắng,hoang vắng vô cùng,chỉ nhìn thấy xa xa các vệt cày của phương tiện cơ giới ngày hôm qua cày được.Cứ mải tưởng tượng khung cảnh gần 20 chiếc máy cày và lực lượng dân quân các xả theo bảo vệ,chắc cũng đông đúc và hoành tráng lắm,nào ngờ ra tới nơi khung cảnh lại quá lạnh tanh,không phát hiện thấy địch đâu,chỉ thấy bạn chạy lẹ quá,gần như mất hút không thấy bóng.
    Tinh thần lính ta ngày đó còn cao lắm,chỉ cần nghe cơ động chi viện cho bạn là lập tức ae khóac súng vận động đi liền.Xét về mặt khí thế thì không có gì đáng chê trách,nhưng nhiều khi nhanh chóng quá lại không hay.Bây giờ nhìn lại thì anh nào cũng đói meo cả ruột,do vận động như vậy mà chưa có gì bỏ bụng,từ quan tới lính.Nước uống thì anh có anh không,tạm thời chia nhau uống tạm cũng không đến nổi.Cái đáng sợ nhất lúc nầy là cả đ/v không biết xoay trở ra sau.Bạn thì không thấy một ai,chỉ huy cấp trên cũng không thấy.Không lẻ cả đ/v đứng phơi nắng để chờ cho chết khát.Ngay cả quay về thấy quảng đường còn thấy ngại nửa là chờ.May nhờ lần nầy được tăng cường máy thông tin,nhưng loai hoay mãi mới bắt được liên lạc.Theo tình hình trên báo là toàn bộ máy cày,bộ đội huyện và dân quân sau khi phát hiện ra 1 tốp pot ở phía xa đang vận động vào nên liền kéo nhau lên máy cày tháo chạy về phum hết,còn tình hình bọn pot sau đó không biết ra sau.Như họ nói tốp pot nầy khoảng chừng hơn chục tên đổ lại,nếu đúng vậy khả năng chúng đả chiếm được bờ đê,khu vực nhìn thấy xa xa,cách chúng tôi khoảng chừng 2 km.
    Lệnh xin đánh được c4 chúng tôi báo về bch D,đồng thời yêu cầu D tổ chức bảo đảm cơm nước cho chúng tôi trong thời gian ngắn nhất cũng được đề nghị.Sau khi được nhất trí từ BCH D,chúng tôi liền hội ý triển khai nhiệm vụ cấp tốc để nhanh chóng chiếm khu vực bở đê phía trước,tạo thế cho bạn tiếp tục triển khai ra.Lực lượng trên 30 đ/c được chia ra làm 3 bộ phận,khẩu DKZ ở giửa cùng bch và bộ phận bảo vệ đi hơi cao lên phía trước,còn 2 bộ phận đi 2 bên,cách tầm 100m cho dể cơ động khi có tình huống chạm địch.Nhưng may mắn là chúng tôi tiếp cận chiếm bờ đê mà không gặp khó khăn nào.Sau khi triển khai đội hình chốt chặn xong,chúng tôi liền báo về D để chờ chi viện tiếp.Khu vực bờ đê dầu sao cũng có nhiều loại cây lúp xúp cho bóng mát,nên ae cũng đở được 1 phần nào,nhưng đột ngột phải chuyển trạng thái,từ đang ở đ/v đầy đủ bình thường,chừng vài tiếng sau lại phải đột ngột ở vào một nơi trống trải nắng như đổ lửa,trong sự đói khát dầy vò,khiến ae chúng tôi từ lính đến quan như lả đi,rất mệt mỏi.
    Vậy mà phải đến gần 3 giờ sau,D mới tổ chức được bộ phận tải cơm nước,do máy cày chở ra tiếp tế cho chúng tôi được.Một đ/v bộ đội huyện cũng được máy cày chở ra theo.Lúc nầy ta mới nhận ra đây là c bộ đội đả từng nằm cùng c 3 thời duc thao còn ở phía dưới,đ/v có tổ 7 người bị thích chử trên má"Chó săn của Việt nam",hiện giờ là c chủ công của bộ đội huyện bạn,theo máy cày ra chốt giử khu vực.Theo hợp đồng thì c4 sẻ được thay về,nhưng sau khi hội ý nội bộ,thấy cũng cần hổ trợ tạo niềm tin cho bạn,giúp họ hoàn thành nhiệm vụ của mình,chúng tôi liền động viên cho cả đ/v ở lại chốt giử cùng bạn một đêm,những đ/c nào cảm thấy sức khỏe không được ổn,thì có thể theo máy cày quay về đ/v.Một sự xúc cảm trào dâng đối với bch c chúng tôi lúc đó.Dù nhiều đ/c có biểu hiện rất mệt mỏi,nhưng vẩn tình nguyện ở lại chứ không về.Chỉ chốt một đêm ngoài địa hình như bao nhiêu đêm làm nhiệm vụ khác,nhưng tình đoàn kết trong đ/v ta và cả bạn được biểu hiện sâu đậm vô cùng.
    Dù đả là mùa khô thiếu nước,nhưng đêm đó chúng tôi lại có dịp nếm trải thêm 1 lần bị muỗi biển hồ vây đốt.Lại cùng nhau chịu đựng,cùng nhau xuýt xoa,nhưng tình đồng đội vẩn ấm hơn bao giờ hết.
    Mọi việc lại trở lại bình thường vào sáng hôm sau,khi những chiếc máy cày,máy kéo lại tiếp tục chạy trở ra làm nhiệm vụ.Lần nầy thấy quyết tâm của bạn là khá lớn,khi họ tăng cường rất nhiều đ/v ra bảo vệ hiện trường.Vả lại những phương tiện nầy là khá quan trọng,nếu sơ xuất để vướng mìn hoặc bị bắn cháy,huyện làm sau ăn nói được với cấp trên.
    Họ thì quyết tâm như vậy,khiến ta cũng không thể đứng ngoài.Mặc dù theo ý định của trên là để bạn tự lo liệu hết công việc của họ,ta chỉ chi viện khi thật cần,nhưng qua sự việc xảy ra,khiến đ/v chúng tôi không thể không hổ trợ cho bạn.Vậy là c4 lại được chính thức giao nhiệm vụ hổ trợ cho bạn tại khu vực nầy.Nhưng do quân số cũng có hạn nên chúng tôi không làm nhiệm vụ chốt hẳn nơi đây,mà hàng ngày thay phiên nhau 15 đ/c,được máy cày chở ra khu vực để bảo vệ cho họ cày đến chiều thì theo xe về,hể họ cày tới đâu,thì ae theo tới đó.
    Đến lúc nầy thì lực lượng chốt giử trên toàn tuyến nầy đả quá hùng hậu,không còn sợ các tốp địch nhỏ lẻ thâm nhập vào.Thậm chí 1 số người dân,gia đình lính hoặc công an huyện hàng ngày còn theo vào buôn bán,phục vụ thuốc men,thực phẩm cho toàn tuyến nửa.Phải nói người bản xứ do đả quen địa hình ,thổ nhưởng nên sức chịu đựng của họ thật là đáng nể,nhưng bộ đội ta thì cũng không kém cạnh gì.Mới đầu xuất phát,khi trời còn mát,được ngồi trên máy cày băng đồng,lội ruộng ai cũng phấn khởi lắm.Đến khi mặt trời lên cao cao,ánh nắng đả bắt đầu gay gắt,sự cực khổ mới bắt đầu.Do sợ cán phải mìn tăng,bị tung lên gảy cổ,nên toàn bộ các máy cày bạn đều tháo mui cho trống.Giửa trưa nắng gắt mà phải ngồi trân mình chịu đựng trên phương tiện nầy khác gì chịu cực hình.Mà giửa đồng không mông quạnh,5 giờ chiều ánh nắng vẩn bao quanh.Đả vậy lại phải chịu nắng trong điều kiện khói bụi bốc lên mù trời,sự cực khổ còn tăng lên nhiều hơn nửa.Bởi vậy chỉ qua mấy ngày đ/v chúng tôi ai cũng như tôm luộc.Sau đó thì trở nên đen thùi vì nắng đốt.Bí quá anh em liền chặt cành cây làm dù che đở,nhưng vẩn không chạy khỏi cái nắng cháy da.
   Hàng ngày ngồi ở bch chờ bộ phận công tác về mà sót cả ruột.Đ/c nào cũng bụi đóng lớp trên người,da thì đen cháy.Việc đầu tiên là chụp vội ca nước của ae ra đón tu ừng ực,rồi xối nước vào đầu cho bớt bụi,mới nói đến chuyện làm việc khác.Không biết sau đó sản lượng thu hoạch được như thế nào,nhưng những giọt mồ hôi lính ta bỏ ra ngày đó là lớn lắm. 
     
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tư, 2011, 07:43:28 pm gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #506 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2011, 10:33:17 am »

PHUM S'PIÊN TH'NÔT NHỮNG CHUYỆN KỂ TIẾP.
   Vậy tại sao không lợi dụng các lực lượng bảo vệ cho máy cày đang canh tác tại bờ đê làm bàn đạp để hoạt động sâu hơn về biển hồ,tiếp tục truy quét những khu vực ta đả bỏ ngỏ 1 thời gian sau đợt truy quét đầu tiên đả khá lâu trước đó.Câu hỏi nầy được BCH thống nhất giửa ta và bạn đưa ra thảo luận sau đó,rồi thống nhất triển khai thành 1 đợt công tác phối hợp lớn,phát triển thành 1 đợt chiến dịch mang tính khu vực trong thời gian nầy.
   Ngay thời điểm nầy,1 lực lượng 60 tên pot từ Cà có bắt liên lạc ra hàng trên huyện lại càng giúp ta và bạn cũng cố thêm quyết tâm.Không khí toàn huyện lúc nầy trở nên phấn khởi và rất sôi động,đi đâu cũng nghe chính quyền và dân bạn đề cập đến sự kiện nầy,tạo nên 1 tâm lý phần khởi ,lạc quan khắp khu vực.Mặc dù chưa tin tưởng vào các chính sách của ta,nhưng mặc kệ miễn chúng bỏ súng ra hàng là hay lắm rồi.Một lực lượng như thế nếu chúng còn chống cự lâu dài,cũng sẻ gây cho ta rất nhiều khó khăn và thậm chí đổ máu nửa.Coi như áp lực từ hướng bắc,đông bắc tiểu đoàn đả giảm rất nhiều,giúp cho chính quyền bạn càng an tâm tin tưởng,xây dựng ngày một vững mạnh hơn.Coi vậy chứ sự kiện nầy cũng gây tranh cải trong nội bộ ta lúc đó dử lắm,một số cấp chỉ huy ta còn cho là địch chỉ trá hàng,trà trộn về làm dân,chờ thời cơ để tham gia lật đổ chính quyền bạn.
   Nhưng đ/v chúng tôi thì tin vào chuyện đó,vì đơn giản chính quyền bạn cũng có 1 đối sách thích hợp cho tình huống nầy,phân hóa toàn bộ số địch ra hàng nầy bằng chính sách khen thưởng và bố trí định cư theo yêu cầu của chúng,thậm chí đưa 1 số tên qua định cư ở các tỉnh khác.Số còn lại được đưa về gia đình sau khi làm lể tiếp nhận đầu hàng,được cấp đất,cấp nhà,với rất nhiều mặt ưu tiên,giúp chúng nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống bình thường.
   Sự kiện nầy cũng tác động đến số đang còn hoạt động bên ngoài không ít.Ngay khi bạn tập trung lực lượng chuẩn bị truy quét dọc mặt bắc biển hồ,được lực lượng ta tăng cường 1 bộ phận lên nằm chốt khu vực bờ đê để hổ trợ.Được người nhà ra tận nơi kêu gọi,1 số tên nằm giử các cứ lỏm,nơi chôn cất vủ khí của pot đả theo dân đánh cá về đầu thú với công an huyện bạn.
   Với sự trợ giúp về lực lượng của ta,nhiều kho chứa vủ khí của pot lần lượt được công an huyện tổ chức lực lượng ra thu giử.Theo trí nhớ của duc thao thì khoảng 5 đến 6 kho gì đó,những kho nho nhỏ,phân tán rải rác theo các hồ nước nhỏ nằm cặp biển hồ.Thông thường chỉ chứa vài chục khẩu súng kèm theo vài cơ số đạn,được tẩm ướt mở bò,quấn chặt trong ni lon chôn sơ sài trên những ụ đất cao.Chỉ có 1 kho khá lớn được 5 tên chốt giử là đáng kể,kho nầy bạn phải huy động đến 5 xe bò dân mới chở hết,có cả mấy khẩu đại liên và cả 1 kho rượu chai,làm ae phải chia ra người vài chai mang phụ(về uống).
   Mùa khô nầy có lẻ là 1 mùa khô khá thành công cho cả ta và bạn.Dù không diệt được địch nhiều,nhưng sự thu hoạch về quân sự lại khá là cao.Và dù tình hình địch vẩn chưa ổn định lắm,nhưng tần suất công tác đả có vẻ nhẹ hơn về số lần cũng như lực lượng tham chiến.Chúng tôi đả có thể có nhiều thời gian hơn cho công tác huấn luyện,ae cũng có thời gian hơn để nghỉ ngơi,làm công tác tăng gia, cũng cố.Theo lời yêu cầu trong 1 kỳ họp quân chính c,chúng tôi cũng mạnh dạn nhờ chính quyền bạn giúp mượn được 4 hec ta ruộng để tổ chức trồng lúa cải thiện,với ý đồ sau khi thu hoạch sẻ có nguồn quỷ để dành mua thực phẩm bổ sung.Lúc nầy mổi đợt công tác tuần tra truy quét,đ/v chỉ tổ chức 1 lực lượng chừng 10 tay súng đổ lại,vì chạm địch rất ít,việc tổ chức lực lượng nhiều chỉ làm ae mệt mỏi thêm nhiều.
    Thay đổi rỏ nét nhất lại là ở phía người dân,bắt đầu rải rác ở các phum gần,lần nào đoàn công tác của ta và bạn vào đến cũng thấy nhiều ngôi nhà mới cất mọc lên,2 đầu phum cứ kéo dài ra từ từ theo tốc độ ra riêng của các cặp mới cưới.Nhà sửa mới cũng nhiều,nhưng ngôi nhà dột nát trước đây đả bắt đầu được phá bỏ làm lại mới.Những ngôi nhà nầy khi chúng tôi mới về họ vẩn để sập sệ lắm,mặc dù các vật liệu có sẳn đả chất xung quanh,nhưng họ không dám dựng lên vì sợ chiến tranh tàn phá.Nay có lẻ nguy cơ đó không còn,nên họ mới mạnh dạn dựng lên.
    Người dân nước nào chắc cũng vậy,đều mong ước hòa bình để dựng xây kinh tế.Đây chắc cũng là tâm lý chung cho người dân khu vực nầy lúc nầy.Đàn bò ,gà,heo bắt đầu được nhân rộng ra nhiều hơn,vào phum nào cũng thấy sự sung túc bắt đầu hiện lên khá rỏ.Lính ta bắt đầu được chào hỏi,kèm theo chút sản vật khi vào phum,xoài ,chuối,khoai luộc,người dân có gì đải nấy.Những lần kết hợp bảo vệ xả vào làm việc với phum,bộ phận lính ta chốt rải rác ở các nhà còn được tiếp tế thức ăn bởi chính những chủ nhà nầy những lúc ăn cơm.Quả thật so với những ngày đầu cho đến giờ có quá nhiều thay đổi.
   Những phum sâu phía trong còn như vậy còn những phum dọc trục đường thì sao.Qua những lần thăm hỏi trò chuyện những người già trong phum,họ cho biết  bây giờ gần giống như thời Xi ha nuc vậy.Khung cảnh thay đổi tốt tươi hơn,an ninh được đảm bảo,người dân không còn sợ bị pot về đe dọa nửa,cuộc sống làm ăn dể chụi hơn rất nhiều.Sáng sớm lính ta còn có thể 1 mình,1 súng qua các phum gần ăn bún,dọc theo đường đả thấy nhiều nhà dân mở ra buôn bán các mặt hàng tạp hóa,thức ăn và cả dịch vụ như sửa xe đạp,hàn xì...Đặc biệt là không biết tự lúc nào,sự hạn chế đi lại về ban đêm gần như được bải bỏ.Cứ mổi tối có việc đi lại trên đường,nhất là lúc sáng trăng,lính dân gì cứ qua lại bình thường như 1 vùng đất không hề có chiến tranh nào vậy,còn nếu người dân không đi lại,thì họ cũng đốt đèn ra trước nhà ngồi chuyện trò rôm rả,trẻ con thì cứ chạy ra đường rượt đuổi nhau.Cảnh thanh bình đến độ nhiều lúc như quên đi chiến tranh.
   Từ chổ đó khiến những người lính chúng tôi bất chợt nhận ra rằng,đánh địch là 1 phần rất quan trọng,nhưng nếu chúng ta làm sao cho cuộc sống người dân thay đổi,được ấm no ,hạnh phúc mới là điều đem đến sự ổn định mang tính lâu dài hơn.Chính sự đầy đủ sẻ làm tâm tư họ phấn khích,đem đến sự gần gủi và tin tưởng những người mang điều nầy đến cho họ.Họ không muốn ai phá rối cuộc sống tốt đẹp đang hiện có nầy,và cũng chính vì vậy họ tìm cách giúp đở,cung cấp tin tức có lợi cho ta,kêu gọi con em họ tham gia lực lượng pot bỏ súng quay về tạo lập cuộc sống.Còn nếu ta làm ngược lại,thì không bao giờ có được ngày về,vì oán thù cứ chồng chất mãi,địch sẻ không bao giờ bị triệt tiêu.
    Rất tiếc chổ của chúng tôi lúc nầy là vậy,nhưng ở hướng bắc,tây bắc địa bàn E,nơi có địa bàn đ/v nào đó đảm nhiệm,tình hình lại trở nên căng thẳng hơn,khi 1 đ/v nào đó của ta làm nhiệm vụ truy quét trong khu vực nầy,đang hành quân bất ngờ bị địch đánh gây thiệt hại nặng,trong đó mất cả 1 khẩu DKZ 82.Chúng tôi nhận được tin tức nầy trong tâm trạng rất tức giận,cứ muốn hành binh lên tìm chúng để trả đủa.Mong muốn nầy cũng được trên đáp ứng không lâu sau đó.
   
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #507 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2011, 11:10:28 pm »

PHUM S'PIÊN TH'NÔT NHỮNG CHUYỆN KỂ TIẾP.
    Thay đổi rỏ nét nhất lại là ở phía người dân,bắt đầu rải rác ở các phum gần,lần nào đoàn công tác của ta và bạn vào đến cũng thấy nhiều ngôi nhà mới cất mọc lên,2 đầu phum cứ kéo dài ra từ từ theo tốc độ ra riêng của các cặp mới cưới.Nhà sửa mới cũng nhiều,nhưng ngôi nhà dột nát trước đây đả bắt đầu được phá bỏ làm lại mới.Những ngôi nhà nầy khi chúng tôi mới về họ vẩn để sập sệ lắm,mặc dù các vật liệu có sẳn đả chất xung quanh,nhưng họ không dám dựng lên vì sợ chiến tranh tàn phá.Nay có lẻ nguy cơ đó không còn,nên họ mới mạnh dạn dựng lên.

Những địa danh trên bản đồ này tôi chú thích tên Việt hóa theo lời @ducthao kể có đúng không?



Nếu đúng thì cái phum S'piên Th'nôt (Spean Tahot) nằm trên lộ 6 cách cầu Con Rồng bắc qua sông Chikaren khoảng 8 cây số về hướng Kongpong Thom chúng tôi vẫn đi ngang hoài khi từ Xiêm Riệp trở về Phnom Pênh mà không biết rằng đơn vị ducthao đã đổ nhiều công sức xây dựng chính quyền và có nhiều kỷ niệm đẹp ở đây trong những năm 85-86 đến như vậy.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #508 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2011, 07:07:12 am »

   Đúng rồi đó anh H3 Hùng,riêng phum Cà có nằm ở khu vực Ph. An long Kranh mới đúng,rừng rậm bao bọc xung quanh.Giờ có dịp nhìn lại kỷ hơn trên bản đồ không hiểu sao với 1 địa hình như vậy ngày đó đả khiến đ/v chúng tôi vất vả đến thế.
   Hôm rồi tham gia họp mặt E tại hội trường huyện Củ chi(17 tháng 4/2011),tiếp xúc với các bậc đàn anh ở QK mới biết đúng ra ngày đó D2 BP F5 chúng tôi lý ra không phải tiếp tục đảm nhiệm khu vực nầy đâu,mà sau khi hết nhiệm vụ tham gia K5 ở Poi pet,chúng tôi rút về truy quét bắc Siêm Riệp trong 1 tháng,sau đó rút về Tây ninh làm nhiệm vụ biên phòng ở Tây ninh,bởi căn cứ đả chuẩn bị sẳn.
    Nhưng vì đ/v đang đảm nhiệm ở địa bàn nầy lúc đó không kham nổi,nên cuối cùng đ/v chúng tôi phải tiếp tục nằm lại công tác tiếp ở địa bàn nầy.
    Xin trích nguyên văn lời phát biểu của đ/c Sáu Sẩn,nguyên E phó chính trị E2 trong buổi họp mặt:" BTL BP đả cố tình quên lảng chúng tôi,đó là hành động qua cầu rút ván...."trước mặt đ/c phó tư lệnh chính trị biên phòng thành phố.Thật không thể hiểu nổi,1 đ/v biên phòng tự nhiên bị giải thể về sát nhập 1 đ/v cơ động bộ binh làm nhiệm vụ lâu đến như vậy,rồi cuối cùng gần như giải thể luôn.Đúng như câu nước sông công lính.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tư, 2011, 07:37:30 am gửi bởi ducthao » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #509 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2011, 09:34:21 am »

  Đúng rồi đó anh H3 Hùng,riêng phum Cà có nằm ở khu vực Ph. An long Kranh mới đúng,rừng rậm bao bọc xung quanh.Giờ có dịp nhìn lại kỷ hơn trên bản đồ không hiểu sao với 1 địa hình như vậy ngày đó đả khiến đ/v chúng tôi vất vả đến thế.

Tôi xin điều chỉnh lại bản đồ có ghi tên các địa danh đã Việt hóa theo lời kể của @ducthao để anh em tiện theo dõi:

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM