ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #455 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2011, 11:35:47 pm » |
|
NA VI. Chẳng biết tôi gỏ từ nầy có đúng không,và đến giờ tôi cũng chẳng hiểu theo tiếng K nó có nghĩa là gì?Nhưng người con gái có cái tên nầy là 1 người con gái rất đẹp,từng đả làm không biết bao nhiêu chàng trai lính tình nguyện ở vùng nầy xao xuyến bởi nét đẹp và giọng nói rất ngọt ngào bằng tiếng Việt của nàng. Từ cái thời chân ướt, chân ráo về đứng chân ở địa bàn c1(phum Th'no ken),tôi đả được nghe tiếng của nàng qua những lời đồn đải của ae lính tráng.Rồi đến khi về phum Th' no khu vực c2,c3 vẩn thế,gần như cả tiểu đoàn ai cũng biết đến tên nàng.Bắt đầu về đứng chân ở phum S'piên Th'nốt nầy,khi nhà nàng lại nằm trong địa bàn do c4 quản lý,tôi mới có dịp tiếp xúc với nàng cụ thể hơn. Tuổi đời còn khá trẻ,lại chưa có gia đình.Quảng thời gian ở K lại dài hơn ở đất Việt,ngày đó chắc rất nhiều người lính chung mang tâm sự như tôi.Một nổi niềm xao động khi tiếp xúc với những người con gái K hiện hửu ngay bên cạnh,khi mà những ký ức yêu thương củ đả gác lại sau lưng.Vì lẻ đó khi tiếp xúc với nàng chợt không khỏi chạnh lòng.Nét đẹp của nàng không dành cho tôi,hay dành riêng cho ai cả,mà là môt hình hài đẹp có 1 tâm hồn thương cảm hết những chàng lính xa nhà.Vì lẻ đó thời gian đầu tôi rất ngại tiếp xúc với nàng,khi bước chân vẩn thường đi ngang qua nhà nàng ngày mấy bận.Một ngôi nhà sát ngay lộ 6 nằm về hướng bắc,cách bch chúng tôi chỉ độ vài chục bước chân. Thời gian đầu dù có lúc có ý định bước vào chơi nhưng cương vị chỉ huy khiến lòng tôi rất ngại,dù mình chẳng có ý gì,chỉ muốn vào chơi làm quen như ae vẩn thường ngồi kín nhà vào mổi buổi tối.Khung cảnh lúc nào cũng đông đúc lính tráng ngồi chơi,thậm chí nhiều ae mải ở những đ/v nào đó của E từ cầu con rồng cũng mò xuống.Rồi sợ ae mất hứng khi có mặt của chỉ huy,không khí tự nhiên sẻ thay đổi khiến cho tôi bỏ ý định làm quen từ lúc ban đầu. Bốn mẹ con trong một mái nhà thiếu đàn ông,trong khi người mẹ cũng còn khá trẻ,chỉ tầm khoảng 40 đổ lại.Cái tên Duôn của người mẹ nầy không biết có liên quan gì đến dòng máu Việt nam không,nhưng nàng lúc đó chắc cũng vừa bước qua tuổi 20,lại được thụ hưởng một làn da rất trắng,và giờ bất chợt suy nghỉ lại về nàng,tôi mới thấy đúng là nàng khá đẹp,khi cả dáng hình và khuôn mặt gần như rất giống 1 ca sỉ đang rất nổi danh hiện tại ở đất nước ta.Sau nàng còn có 2 người em gái nửa,1 đứa tên Khương đang bắt đầu trổ mả và 1 đứa tên Khên thì còn nhỏ nhưng đả phảng phất mang nét đẹp của 2 người chị sinh trước mình. Những đ/v đả từng đóng quân trước đây không biết đả từng quan hệ với gia đình nàng thế nào?.Nhưng kể từ khi đ/v tôi về thay ở vùng nầy,có vẻ nhà nàng không bao giờ vắng khách,trừ khi phải đi ngủ.Đến nổi có 1 lúc D phải chỉ thị cho c4 phải lập 1 tổ kiểm soát,nhằm nghiêm cấm ae thường xuyên tụ tập ở ngôi nhà nầy,không biết sợ lộ bí mật quân sự hay sợ nảy sinh ra những mối quan hệ không hay nửa.Khổ nổi lệnh ban ra như vậy,mà đôi lúc đi ngang thấy có cả cán bộ D ngồi chơi trong đó.Các cán bộ trợ lý thì cũng quá quen,ngay cả ae lính tráng thuộc quyền cũng vậy.Thật ra trong tình cảnh ngồi chơi đông đúc như vậy,chuyện riêng tư gì đó cũng khó xảy ra.Về trong dân cứ hể nhà nào có cảm tình thì lính ta tự nhiên mò tới,vừa khuây khỏa nổi nhớ nhà,vừa kiếm được điếu thuốc,chung trà trong lúc rảnh rổi,đ/c nào chắc đều như vậy.Chỉ cần nhắc ae giử gìn cảnh giác,ra khỏi nhà phải mang theo vủ khí và không sinh hoạt quá 8 giờ đêm là được,nên bch chúng tôi thống nhất không triển khai tổ kiểm soát nầy.Riêng tôi thì cứ ngại ngùng không dám ghé vào chơi,mặc dù nhiều lúc đi ngang,nàng vẩn thường thò đầu ra mời gọi. Đến một buổi sáng sớm hôm đó,khi tôi đang ngồi chơi tại bch thì bất ngờ nàng đột nhiên xuất hiện bước vào chơi. Mùi nước hoa theo bước chân nàng vào khiến ngay từ đầu gây cho tôi cái tâm trạng vừa xao xuyến và vừa bối rối.Tâm trạng của một người con trai khi tiếp xúc gần một người con gái đẹp nửa lạ,nửa quen thật khó tả vô cùng,nhưng tôi cũng kịp mời nàng ngồi và mời nước theo phép lịch sự.Rất bản lỉnh khi chủ động đến thăm ,và bản lỉnh hơn nửa ngay từ đầu nàng chủ động gợi chuyện trình bày ngay mục đích ghé thăm của nàng.Trình độ tiếng Việt đả có thể cho nàng cao điểm rồi,mà cái giọng như ru của nàng lại khiến cho người nghe như tôi lúc đó cảm thấy khó tả nhiều hơn.Một âm giọng không biết do được hướng dẩn hay thiên bẩm,khiến người nghe như đang được ru ngủ vậy,nó vừa nhẹ đủ nghe vừa du dương thật đả.Mặc dù cố dằn lòng vì cương vị chỉ huy,nhưng trong tâm can tôi không thể nào không xao xuyến. Buổi sáng đó nàng nói chuyện với tôi nhiều lắm,nhưng đại loại là nàng rất có thiện cảm với những người lính xa nhà,muốn làm 1 cái gì đó giúp xoa dịu bớt những khổ cực mà ae chúng tôi phải gánh chịu,bằng những hành động như trò chuyện an ủi,chăm sóc lúc ốm đau,hoặc bửa cơm,điếu thuốc.Những hành động nho nhỏ chứ không có gì nhiều,lợi nhuận từ việc bán tạp hóa tại nhà ,nàng lấy ra làm việc nầy 1 cách tự nguyện.Mong rằng bch chúng tôi đừng ngăn cấm ae đến nhà nàng chơi,sẻ làm nguồn an ủi của ae bị gián đoạn. Mà đúng là như vậy,thấy ae tinh thần cảnh giác hay tham gia công tác cũng còn rất nhiệt tình,gần như không đ/c nào có biểu hiện dao động hay ngán ngại.Nếu sau mỗi đợt công tác về mà thiếu vắng niềm vui thì thật là buồn chán.Còn sau đó kiểm tra vài lần chỉ thấy ae chuyện trò tếu táo cho vui thôi,không thấy ai có hiện tượng gì tỏ ra ghen tức,thậm chí nhiều đ/c mục đích chỉ kiếm điếu thuốc hút rồi ngồi nghe ae khác chuyện trò,không buồn giành nói. Dần dần tất cả trở thành bình thường.Do mật độ công tác ngày càng dầy,chúng tôi cũng ít có dịp tiếp xúc với nàng nửa ,ngôi nhà nàng bổng trở nên quạnh hiu hơn.Bch c chỉ còn đ/c Tâm c phó là còn thỉnh thoảng ra nhà nàng chơi.Có 1 vài lời đồn đại từ trong dân và ae trong đ/v đề cập tới đ/c nầy và nàng,nhưng bch cũng không có thời giờ kiểm tra. Cho đến 1 ngày đ/c Kim y tá,lính Thanh hóa n/n 84 trong buổi cơm chiều báo lại,tôi mới biết nàng đang bệnh nặng.Tối hôm đó tôi liền tranh thủ ra thăm.Thật bất ngờ khi nhìn thấy nàng chỉ sau 1 thời gian không gặp.Dù trong ánh đèn dầu leo lét,tôi vẩn nhìn thấy rỏ nước da nàng sao quá xanh xao,khuôn mặt trở nên tiều tụy quá nhiều,gần như không thể tưởng tượng được. Thấy có bch ra,ae lần lần rút hết,chính thời điểm đó nàng mới kể hết cho tôi nghe về cuộc đời nàng.Quan hệ với lính ta từ trước khi đ/v chúng tôi về đây đóng quân,cái thời còn quá trẻ để cân nhắc hậu quả xảy ra cho chính mình sau nầy.Rồi với quan niệm không còn gì để mất,hết đ/v nầy đến đ/v khác,dùng quan hệ để đổi chác những gì lính ta có thể mang tới,nàng cứ nhắm mắt đưa chân,chấp nhận quan hệ với bất cứ ai có nhu cầu.Không biết đánh giá về nàng như thế nào vì qua tâm sự(có cả y tá Kim đang ngồi kế bên lúc đó),có lúc nàng chấp nhận cho không hoặc lấy của ae nầy đải cho ae khác.Trình độ nhận thức không cao,nghe lời nói bậy,không biết phòng bị như thế nào,cứ mổi lần quan hệ xong,vì sợ hậu quả,nàng lại xin 1 viên AK lấy thuốc uống vào người. Và giờ đây hậu quả là nó đang tàn phá con người nàng,hay do mối quan hệ bừa bải dẩn đến căn bệnh ung thư đang tàn phá từ trong người nàng bắt đầu khởi phát,mà nàng nhanh chóng xuống sắc một cách hải hùng.Chừng vài ngày sau bệnh nàng trở nên quá trầm trọng,nhìn thấy hai thanh niên trong phum cáng nàng trên vỏng đi lên huyện như không do chỉ còn da bọc xương mà chợt thấy đau lòng.Hai ngày sau họ lại cáng nàng theo hướng ngược lại,người con gái đẹp 1 thời đả xuôi tay nhắm mắt. Cứ mỗi lẩn nghỉ lại,tôi thấy trong lòng cứ dâng lên 1 điều khó tả.Trách cuộc chiến đả gây ra tình cảnh như thế,hay trách thái độ quá dể dải trong mối quan hệ của nàng.Dù như thế nào thì đây cũng là 1 kỷ niệm buồn với những người trong cuộc.
|