ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #397 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2011, 10:38:55 pm » |
|
CHUYỆN KỂ TIẾP Ở PHUM TH'NO. Những gì đả làm được trong thời gian nầy,đả giúp đ/v chúng tôi giải tỏa khá nhiều áp lực về nhiệm vụ,nhưng chưa phải thật sự đả được yên tâm.Giống như ae trong đ/v chúng tôi thường nói đùa với nhau,bước đầu cho gặp nhiều gian khổ ,khó khăn cực độ hết đi,sau đó giảm dần trở lại thì tâm lý sẻ dể chịu hơn.Còn ngược lại ,mới đầu thải mái quá,rồi sau đó khó khăn dần thì mệt mỏi hơn nhiều.Chúng tôi hiện giờ đang nằm trong tình hình thứ nhất,nhưng dù khó khăn hiện có đang giảm nhiều,tâm trạng vẩn chưa được lạc quan thật sự bao nhiêu. Có những chuyện vui và cả những nổi buồn xảy ra sau trận đánh sáng hôm đó không lâu,thậm chí có tình huống khá căng thẳng xảy ra xen kẻ trong thời điểm nầy tiếp tục. Vào một buổi trưa,có 2 đ/c từ hướng c2 cắt từ đ/v ngang phum Tà nguôn,sau đó đi cặp mí rừng từ hướng đông phum nầy về hướng Tà ông để chơi với đồng hương ở đó.Đến khoảng giửa đường,nơi bọn pot thường hay bám ra quan sát và là nơi c3 chúng tôi vừa chạm pot trong trận đánh đả kể ở trên,thì bị chúng phục kích nổ súng giết chết cả 2 đ/c.Đây là 1 đặc điểm quy luật mà lính ta vẩn thường phạm phải.Thường thì chổ nào vừa mới đánh xong thì cảnh giác lắm,nhưng chỉ vài ngày sau khá yên yên thì tư tưởng chủ quan xuất hiện ngay liền,nếu chỉ huy không tích cực kiểm tra,nhắc nhở.Trường hợp 2 đ/c c2 nầy cũng vậy,khu vực nầy có lúc trở nên căng thẳng,1 a với khoảng 6 đ/c đi tuần ae còn thấy lạnh chân.Vậy mà chỉ vài ngày sau,tình hình có vẻ yên yên 1 chút,thì 2 đ/c với 2 khẩu AK và 1 cây đàn, là rủ nhau ngang nhiên cắt qua để đi chơi liền.Chính sự chủ quan đó mà 2 đ/c nầy phải trả giá bằng chính sinh mạng của họ.Thay vì phải đi bộ ra c3 để theo trục lộ 6 về hướng chốt,quảng đường dài gấp đôi,ae lại chọn cách đi tắt.Hai mạng người được trả cho gần 3 km đường đi,một cái giá khá đắt. Lúc nầy dân Tà ông có người cũng bắt đầu có sự tin tưởng vào khả năng đ/v ta đang ra sức giúp họ,nên vào một buổi chiều,có một người dân ở khu vực nầy vội vả đạp xe đến bch c chúng tôi trình báo,hiện có rất đông lính pot đang hiện diện dưới phum Bà lai,có khả năng sẻ tiến lên đánh chốt Tà ông trong thời gian ngắn nửa.Bch liền huy động lực lượng tại chổ cùng khẩu đội cối 60 ngay lập tức vận động xuống Tà ông để chi viện,chặn đánh.Khẩu cối 60 bố trí ở cây cầu độc lập phía sau,cách cầu Tà ông chừng 200m.Lực lượng bộ binh thì vận động lên khỏi cầu chừng trăm mét,bố trí dọc 2 bên đường.Giửa trục đường là 2 khẩu RPD nằm sát nhau để tập trung hỏa lực bắn thẳng,2 bên đường là 2 khẩu B bố trí 2 bên,còn bên phải đường là 1 bộ phận bố trí vào sâu trong đường 100m để giử sườn và vận động đánh tạt khi cần thiết. Bố trí xong khoảng hơn 10 phút thì bọn địch bắt đầu xuất hiện.Qua ống nhòm quan sát chỉ thấy chúng đi thành 1 khối xanh dờn,nhấp nhô ngay trên trục đường bước tới.Hai mươi quân chủ động và cả trăm tên pot chuẩn bị đánh nhau,thì đột ngột chen ngang giửa 2 bên 1 chú lính ta bổng từ hướng nam lộ,cuối đầu phum phía đông bất ngờ xuất hiện.Phía pot liền lập tức nổ súng,bên ta thấy vậy liền nổ súng đánh luôn.Vậy là lộ đội hình khi pot chưa vào đúng tầm ta dự kiến.Tay lính nầy thật là gặp may một cách kỳ lạ,giửa 2 làn đạn giao tranh,trong khung cảnh xế chiều,vậy mà lại chạy ngược được về phía ta,thoát chết trong gang tấc.Điều kỳ lạ là bọn pot chỉ tập trung bắn theo trục đường,đạn nhọn ăn cao và các quả B bắn về hướng chúng tôi cũng vậy.Đa số vọt hết về phía sau,nên không gây thương vong gì hết.Bên phía bộ đội ta cũng vậy,do bên bắc địa hình ruộng lầy,phần nam lại vướng các cây cột nhà dài theo phum không xạ giới được,chỉ có hướng thẳng trục đường là trống trải,vả lại địch còn hơi xa,nên các loạt bắn cũng không chính xác lắm.Cối 60 chỉ phát hỏa được vài trái rớt gần,là bọn địch đả dựa vào dải phum bên nam đường rút mất,vì không bên nào tạo thế thuận lợi hơn trên chính diện trục đường. Lính ta liền áp giải tay lính bắt được về bch c.Qua khai thác biết được đó là 1 lính mới(86) của sư 5 đào ngủ.Cứ cắt cặp phum từ Chi ka ren theo nam lộ 6 về đến đây thì gặp sự cố.Thật là may,vì nếu sớm 1 tí nửa thì đả bị pot bắt sống.Sáng hôm sau chúng tôi liền giải về D.không biết sau nầy số phận ra sao? Chuyện hay nhất,mà đ/c Chánh vừa rồi có nhắc đến là 1 sự kiện cũng khá hay.Số là ngay ngả ba,nằm ngay góc đường hướng tây bắc có 1 ngôi nhà của 1 ông già sửa xe đạp.Hàng ngày ông ta chỉ ngồi lẳng lặng sửa xe cho người dân trong phum khi có yêu cầu,biểu hiện với lính ta không thương mà cũng không ghét.Do đặc thù công việc và tuổi hơi cao,lính ta cũng không quan tâm về người đàn ông nầy lắm.Đến lúc tình hình khá bình yên và lực lượng vủ trang bạn đả hoạt động có hiệu quả. Vào 1 sáng sớm ông ta bổng đột ngột xuất hiện ngay bch c chúng tôi với lời mời dự tiệc liên hoan.Lúc nầy ông ta mới cho chúng tôi biết là mình có 2 người con trai,đang nắm chức vụ gì đó khá quan trọng ở Ph'nôm Pênh.Từ trước đến giờ do lo sợ pot biết được sẻ bắt giết,cả gia đình không cho ai biết,và 2 người con cũng không dám về thăm nhà.Giờ thấy tình hình có vẻ đảm bảo hơn,nên sáng nay 2 con ông từ thủ đô sẻ về thăm,đồng thời mở tiệc đải đằng. Sáng hôm đó,khu vực ngả ba rất ồn ào và vui vẻ.Văn nghệ từ thủ đô về phục vụ,ăn uống ì xèo.Bch của chúng tôi cũng cảm thấy vui lây,niềm vui của tâm trạng người cảm thấy những việc đ/v mình làm đả mang lại được nhiều kết quả.
|