Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:53:16 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 285301 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #220 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2011, 06:39:31 pm »

PHUM TH'NO_XẢ LÔ VÊNH RƯ XÂY.
   Nhiều đêm liền,cứ tầm trời sập tối,duc thao lại ra ngồi ở trục đường nhìn về 2 đầu của nó.Chỉ thấy môt màu tối đen,nhưng trong tư tưởng của duc thao thì hiện lên rất nhiều câu hỏi khá dai dứt.Lại là chuyện gì trước,chuyện gì sao,phải giải quyết tất cả mọi vấn đề như thế nào cho có lợi nhất.Làm thằng chỉ huy hay lo nghỉ về nhiệm vụ của đ/v,sinh mạng của bao nhiêu cán bộ chiến sỉ thuộc quyền,thật không phải dể.Ở chốn nầy,ngoài những mối lo đó,lại còn chuyện chính quyền,dân chúng bạn nửa,nên để mà nói lúc nào mình được vô tư quả là rất khó.Nhiều lúc cảm thấy tưng tức trong lòng với những đ/c cán bộ chỉ vô tư ăn ngủ và quan tâm tới lương lậu của mình,họ có vẻ thoải mái quá,không có vẻ gì suy nghỉ cả,cái kiểu ai chết mặc ai,còn mình an toàn và lương lảnh đầy đủ là được.
   Nhưng cái suy nghỉ đó cũng thoáng lướt qua,để đưa tư tưởng duc thao quay về với thực tại của mình ngay lập tức.Dù gì thì bao nhiêu sinh mạng ae đang tin tưởng vào mình.Mà trong chiến tranh như nhiều ae phát biểu,ta không đánh nó ,tất nó sẻ đánh mình.Việc chủ động hoạt động trong tác chiến,thật ra là chủ động bảo vệ sinh mạng của ae mình trước mọi thủ đoạn của địch mà thôi.
   Sự yên ả như thế nầy báo hiệu những gì xảy ra sắp tới?Chứ chắc chắn địch không nằm yên đâu.Trước khi duc thao về địa bàn nầy,cả 2 c của ta đều đả chạm chúng,có điều chỉ là bước đầu thăm dò lẩn nhau,chứ chưa thực sự nắm chắc cụ thể.Hướng bắc đường là hướng chúng xuất hiện nhiều nhất,qua ae kể lại,hình thức chúng rất tự tin,chỉ rút lui sau khi bị lực lượng ta áp đảo,chứ không phải kiểu bắn vài loạt đạn nhọn,vài quả B rồi tháo chạy như thông thường ta vẩn thấy .
    Trong chiến đấu,kinh nghiệm cho duc thao thấy rằng địch cứ chạm ta là bỏ chạy là 1 tình huống khá nguy hiểm,vì lâu dần lính ta sẻ chủ quan,khi bất ngờ bị chúng dồn đánh 1 khu vực,rất dể bức chốt khu vực nầy,thương vong,thiệt hại sẻ rất lớn.
    Tình huống hiện giờ có đúng như vậy không,hay do chỉ huy cảnh giác quá nên cảm thấy như vậy.Còn nếu bọn chúng đang thăm dò chờ cơ hội thì chúng sẻ đánh vô đâu.Xét về mặt bố trí đội hình hiện tại,thấy rằng nơi nào cũng có thể bất ngờ bị chúng đánh hết,mà khu vực nguy cơ nhất là chốt Tà ông,nơi do địa hình không thuận lợi,nên ta chỉ triển khai được 6 đ/c chốt giử ở đó.
    Trong mấy ngày đầu về c3,do đội hình phân tán kéo dài,mỗi ngày duc thao chỉ có thể đi thăm 1 b chốt vì buổi sáng còn kiểm tra mức độ ae thực hiện công tác,chiều lại phải về bch sớm để chuẩn bị giao ban.Phải nói cán bộ c,b thời nầy khá vất vả,vì cả c không có lấy 1 phương tiện di chuyển nào khác ngoài đôi chân trần.Người dân thì có nhà cũng có xe đạp,nhưng vốn không muốn làm phiền đến họ,nên chúng tôi cứ cuốc bộ mà đi.Ngày nào sau khi nắm bắt tình hình buổi sáng xong,duc thao cũng tranh thủ xuống 1 bộ phận để nắm lại tình hình diển biến tư tưởng của ae,địa hình xung quanh và cách bố trí xem có phù hợp hay chưa.Đưa ra 1 số tình huống giả định địch bất ngờ tập kích xem cán bộ b ở đó sẻ xử trí như thế nào,rồi ae cùng bàn bạc điều chỉnh lại đội hình và các phương án tác chiến thích hợp.Sau đó,tổ chức họp riêng b nầy phổ biến lại cho toàn bộ ae nắm lại cho chắc.Hình thức họp chúng tôi cũng giử nguyên tắc bí mật cao lắm.Buổi sáng b đó họp,bch c cho 1 lực lượng xuống giử đội hình,bộ phận họp kéo ra khỏi khu vực dân cư,nơi trống trải để phổ biến.Các bộ phận khác là phải súng đạn bên người,sẳn sàng trực chiến,cơ động khi bị địch bất ngờ tập kích.Cứ thế luân phiên,bộ phận xác định chủ yếu nhất họp trước,rồi thứ yếu họp sau,trong tuần lể đầu duc thao đả tổ chức xong phần cũng cố sơ khởi.
    Ở chốt Tà ông,sau khi xuống kiểm tra và động viên ae,ngoài địa hình khá bất lợi do có nước,nên ta không thể triển khai rộng được thêm,tổ chức 6 đ/c lấy từ 2 a cũng không được hay lắm,nên duc thao đả đề nghị đ/c b trưởng nên lấy gọn trong 1 a(a9)ra 6 đ/c,những ae còn lại sẻ luân phiên xuống chốt đổi khi cần và là lực lượng cơ động với cán bộ b khi chốt nầy bị địch đánh.Ngoài ra duc thao phải điều đ/c Chánh về lại bch vì với cái chốt nhỏ như vậy không thể để cán bộ c nằm ở đó được.
   Còn về phương án chiến đấu cấp c,rút kinh nghiệm từ thời còn ở Mo Hơn và lúc còn chỉ huy c1 ở Poi pet,bch quyết định xây dựng cả đ/v thành 1 đ/v cơ động tiến công nhanh.Cụ thể khi có tình huống tác chiến xảy ra ở hướng cuối nào,đ/v sẻ chi viện theo kiểu cuốn chiếu.Thí dụ như b1 bị đánh,b2 sẻ cơ động lên 2 bên trực đường để chi viện,đồng lúc b3 sẻ vận động lên thế vào vị trí b2,và ngược lại.Còn địch đánh vào bch,b1 hướng bắc,b3 hướng nam chi viện lên.Tổ chức như vậy,ta sẻ cơ động nhanh hơn và ít tốn sức vì ae không phải chạy hết đội hình.Còn các khẩu đội hỏa lực sẻ vận động theo yêu cầu của chỉ huy khi có lệnh.
   Kể cả diển tập thử 1 số phương án,mọi vấn đề được giải quyết trong 10 ngày.Ae khá vất vả,nhưng đ/c nào cũng vui vì nắm được các phương án chi viện cho mình,biểu hiện của tính đoàn kết cả đ/v,không như trước đây đ/c nào cũng bất an,không biết khi địch đánh vào sẻ xử trí ra sao.Cũng nói thêm rằng,xây dựng được vấn đề nầy sức mạnh đ/v tăng lên đáng kể lắm,vì phương án thì khép kín,mà quân số lúc đó lại khá đông,đại đội 3 lúc nầy chỉ thua c1,chứ quân số cũng trên 100 đ/c.
   Ngay 8 giờ đêm ngày thứ 11,giửa lúc duc thao đang ngồi trên trục đường cùng đ/c Chánh và 1 số đ/c thuộc c bộ chuyện trò.Bất ngờ thấy từ hướng b1 có 3 phát đạn lửa được bắn lên."Pot đốt cầu..."đ/c Chánh vội chạy vào xách khẩu AK định chạy lên chi viện,duc thao liền nói:"Mầy ở lại chỉ huy ở đây đi,để tao chạy lên coi thử..."Một lực lượng nhanh chóng được tập họp gồm 1 a của b2,bộ phận c bộ khoảng 15 đ/c cùng duc thao cũng mang 1 AK và bao xe đạn vận động theo trục đường lên hướng b1.
   Khi còn cách b nầy tầm 200m,đ/c đi đầu liền bắn 4 phát bắt liên lạc theo quy ước,thì thấy ngay hướng cầu nhiều ánh chớp đầu nòng và đạn B nổ trực xạ lóe lên liên tục."Đánh rồi...",có tiếng đ/c nào nói trong màn đêm.Những tràng đạn AK cũng bắt đầu nổ dồn dập từ phía đó.Từng chùm đạn lửa kéo dài,sáng rực liên tiếp xả về hướng bắc cầu,đạn của lính ta bắn về phía địch thì phải.Sự việc nầy xảy ra trong vòng khoảng 3 phút ,thì lại nghe nhiều tiếng B trực xạ cất lên,theo hướng từ đông bắn sang tây,kết hợp từng tràng RPD xen kẻ.Một a của b1 ta đả vận động theo bắc đường đánh vào sườn địch.
   Không còn nghe tiếng địch bắn trả,duc thao vội lệnh cho ae tiến lên về phía b1.Sau khi bắt liên lạc và nhắc ae cảnh giới các hướng,duc thao liền cùng bộ phận chi viện tiến về phía cầu,nơi lúc nầy lính ta đang dùng xô múc nước để chửa cháy.
   Sơ qua 1 chút về cây cầu ae chúng tôi quen gọi là cầu đốt hay cầu b1 nầy,vốn dỉ trước đây là 1 cây cầu bê tông kiên cố trên lộ 6.Trước đây không biết thời đ/v nào đứng chân,pot ra gài mìn phá hủy.Khi ta tổ chức dùng những thân cây gác tạm làm cầu để xe qua,chúng vẩn thường xuyên tổ chức ban đêm ra đốt phá.Chính vì vậy khi đ/v duc thao về đứng chân ở đây,thấy 2 bên cầu là 1 đống cây dân để đó,dùng để thay khi cầu bị đốt,vì những đ/v trước đây ban đêm họ không hề cơ động,cứ cho cháy hết,sáng ra cho dân khiêng cây lắp vào sửa cầu.
    Còn quan điểm của ae trong đ/v duc thao là không thể để hành động nầy xảy ra,nó như sự xem thường lính ta khá rỏ nét.Nên 1 phương án bảo vệ cầu được lập ra với nhiều tình huống có thể.Dẩn tới cứ mổi lần tổ chức ra đốt cầu,bọn pot luôn bị lính ta cơ động đánh quyết liệt,phải bỏ chạy tán loạn.Đêm nay cũng vậy cả gần tiếng đồng hồ sau còn thấy chúng bắn bắt liên lạc ở hướng tây phum Chòm bọ,nơi có nhiều đám rừng chúng thường xuyên cơ động ẩn núp.
    Sau nầy do không có dịp xử dụng nửa,đống cây dự phòng đả bị dân chúng lấy hết lúc nào cũng không hay.
    Và đây cũng là đợt chỉ huy nổ súng đầu tiên khi duc thao khi về chỉ huy ở đại đội 3.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Ba, 2011, 09:44:28 pm gửi bởi ducthao » Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #221 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2011, 09:16:55 pm »

 Trong chiến đấu,kinh nghiệm cho duc thao thấy rằng địch cứ chạm ta là bỏ chạy là 1 tình huống khá nguy hiểm,vì lâu dần lính ta sẻ chủ quan,khi bất ngờ bị chúng dồn đánh 1 khu vực,rất dể bức chốt khu vực nầy,thương vong,thiệt hại sẻ rất lớn.
  Những quan điểm cảnh giác và cách chỉ huy của Đức Thảo mình rất là tâm đắc . Trong quân sự không để thành qui luật cố định , Có - không , không có ( sắc sắc không không ) . bên ngoài trông có vẽ như không phòng thủ , nhưng trong đầu nên có những phương án tốt nhất để phòng bị  phản công khi bị tấn công . Còn khi anh em quá mệt mõi vì phòng bị lâu dài thì nên tổ chức như thế nào để từ bên ngoài trông có vẽ gác sách cẩn mật , nhưng lại bí mật cho anh em giải lao . Phương án tác chiến phải chú ý đến sự thay đổi của địa hình theo mùa nước , nước cạn hay nước nhiều , hay khi mưa lớn , lúc trời có trăng hay khi trời tối , lúc trăng non lúc trăng già ( ví dụ như khi trăng non , địch có thể lợi dụng lúc có anh trăng chúng tiếp cân ta ở khoảng cách xa để quan sát tìm ra qui luật hoạt động gác sách và vị trí bố phòng của ta , đợi khi trăng vừa lặng là chúng tiếp cân gần và nổ súng đánh úp . Đối với đơn vị mà đóng quân ở một chổ lâu dài rất dể bị lộ ra qui luật gác sách và vị trí bố phòng . Vì thế nên có phương án thay đổi thường xuyên . Riêng vì nhiệm vụ chốt đường mà một C của Đức Thảo phải rải dài theo trục đường thành ra 3 cụm tương đối cách xa nhau theo trục lộ  . Với đội hình đóng quân như vậy suốt chiều dài đường ta đảm bảo được nơi nào cũng có quân , nhưng đóng quân như thế rất bất lợi nhất ở chổ là Cã C phải đóng quân thành 3 cụm cách xa nhau theo trục lộ . Nếu mình là chỉ huy của PỐT mình sẽ tập trung tập kích vào cụm giữa , chỉ tập kích ồ ạt huy hiếp mà không cho lính xung phong . Chủ yếu cho lính mai phục sát bên ngoài hai cụm kia chờ đón đánh , khi hai cụm vừa xuât quân chuẩn bị ra chi viện là độp ngay sau đó rút nhanh . Đức Thảo thấy như thế nào với cách đánh nầy .
 Thời gian nầy Đức Thảo còn rất nhiều khó khăn vì : -  vừa mới thay cán bộ chưa được bao lâu , chưa quen hết tính tình , điểm mạnh điểm yếu của anh em điều quan trọng là chưa chắc gì anh em tin tưởng vào tài chỉ huy của Đức Thảo mà cần phải có thời gian anh em đơn vị mới nhất hô bá ứng được , có thể cho rằng Đức Thảo là người chỉ huy giỏi , nhưng để trở thành đơn vị thiện chiến đánh giỏi không phải chỉ thay chỉ huy là đánh giỏi ngay , mà cần phải có thời gian để người chỉ huy rèn luyện để anh em tin tưởng vào bản lĩnh người chỉ huy  tự nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh trước cái đã , rồi mới nói đến chiến thuật cách đánh sau . Vì vậy theo mình thấy Đức Thảo điều quân ở đây có một chút gì đó tính nóng vội , rất nguy hiểm . Mình góp ý như thế nầy ,trường hợp nầy chỉ cần bắn vài trái cối ra nơi chúng phát ra ánh lửa đầu nòng thôi , dụ cho địch nó ăn quen , sau đó điều nghiên kỹ địa hình tìm nơi thường xuyên xuất phát của chúng , hoặc tìm nơi địa hình bắt buộc chúng phải đi qua , như cầu bắt qua suối , hay đường mòn , suối cạn vv... Khi chúng tập kích ta lại lần sau , cho một A xuất kích đón lỏng sâu phục kích đường bọn chúng rút về , nơi mà chúng nghĩ  là đã an toàn , những trận phục kích như vậy mới tóm gọn được .
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Ba, 2011, 10:10:57 pm gửi bởi Hai Ruộng » Logged
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #222 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2011, 10:09:20 pm »

. Nếu mình là chỉ huy của PỐT mình sẽ tập trung tập kích vào cụm giữa , chỉ tập kích ồ ạt huy hiếp mà không cho lính xung phong . Chủ yếu cho lính mai phục sát bên ngoài hai cụm kia chờ đón đánh , khi hai cụm vừa xuât quân chuẩn bị ra chi viện là độp ngay sau đó rút nhanh . Đức Thảo thấy như thế nào với cách đánh nầy . Đây mới là cách đánh hay ,trong binh pháp gọi là kế "điệu hổ ly sơn" phải không bác Hai.Nhưng em thì tập trung lực lượng chủ yếu đánh vào chốt giữa hủy diệt còn lại một bộ phận nhò cài mìn vướng kẹp thêm dây chuyền nổ kích mấy quả DH là ngon ăn bác Hai há Grin Lúc này bảo đảm ĐucThao sẽ tê liệt hoàn toàn
 
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #223 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2011, 10:48:08 pm »

_Một là lực lượng pot ở thời điểm nầy không đủ sức để có thể cùng 1 lúc triển khai đánh vào 3 cụm phòng ngự(mổi cụm khoảng 30 quân )của c3 duc thao.Sau nầy dù quân số có ít hơn do lính 82 đả ra quân,nhưng ae đả quá quen thuộc địa hình,việc tập kích đánh vào cũng khó gây khó khăn cho ta lắm.
_Hai là với địa hình 2 bên trục lộ trống trải vì toàn ruộng lúa,việc 1 đ/v pot dám triển khai đánh được chỉ từ 1 hướng(vì 2 hướng bị giao đạn,và 2 trục đường sẻ bị kẹp bởi các b chi viện ngay) từ ngoài vào gần không có địa vật che đở với 1 đ/v có hệ thống hầm hào công sự vửng chắc,hỏa lực,mìn DH10 bố trí hợp lý,thì khác nào tự sát.Còn nếu ở xa thì hồn ai nấy giử thôi.
_Nếu ae nghỉ rằng bẩy đánh được bộ phận chi viện từ các b thì rất khó,vì không bao giờ ae chúng tôi chạy theo trục lộ mà các b xuất phát thẳng ra trước đội hình để thăm dò,xong mới chạy cặp trong trục lộ cả trăm mét(mới dể đánh vào sườn đội hình địch,chớ chạy theo trục đường khác nào chạy vào vòng vây của nó,đang triển khai để đánh ta).Tuy vậy các phương án tác chiến của ta còn có tình huống địch đánh toàn tuyến đại đội,phương pháp nhận định và cách đối phó của từng bộ phận nửa,nên những tình huống ae vừa nêu chỉ là những tình huống bình thường thôi.Địa hình mênh mông,khó mà làm cho lính ta rơi vào bẩy lắm.
_Thứ 3 ,còn lực lượng chi viện của c2 ở hướng bắc và tiểu đoàn từ tây chi viện xuống,nên địch không dể gì mạo hiểm đánh quá kéo dài.Ngoài ra yếu tố tinh thần dám đánh là 1 yếu tố quan trọng khác.
_Nói chung biết người biết ta,thì chỉ huy mới đề ra các phương án chính xác và hửu hiệu được.
    Dẩu sao cũng xin cảm ơn các ae đả vào đọc và góp ý tham gia cho to pic thêm sinh động.
    Xin cảm ơn nhiều ae đả cung cấp bản đồ và hình ảnh nửa.
    Thân mến
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Ba, 2011, 07:12:45 am gửi bởi ducthao » Logged
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #224 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2011, 11:14:38 am »

Tuy ae có đưa ra một số tình huống có thể không sát với thực tế điều kiện địa hình khu vực đóng quân của ĐucThao nhưng tôi vẫn tâm đắc nhất là người chỉ huy luôn luôn tạo ra những tình huống giả định,từ đó nghiên cứu kỹ càng lập phương án tác chiến cụ thể.Và điều cơ bản để thành chỉ huy giỏi ngoài điều kiện cần đã nói trên ,điều kiện đủ là phải biết nhận định chính xác thực tế cụ thể từng tình huống linh hoạt xử lý quyết đoán tạo thế thượng phong trong phòng ngự phản kích.Lính em đây xin mạn phép chia sẻ cảm nghĩ mong DucThao và các cựu cho ý kiến riêng.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #225 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2011, 05:23:38 pm »

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN XẢ LÔ VÊNH RƯ XÂY.
   Khi c3 vừa đổ quân xuống khu vực nầy,giống như toàn tuyến lúc đó,Ũy ban xã Lô vêng Rư xây đang còn nghi ngút khói do pot vừa mới đốt.Chính quyền và lực lượng vủ trang bạn thì không thấy đâu.Phải mất 1 thời gian ta mới gom dần lại được.Khi duc thao về nắm lại c3,thật sự bạn cũng chưa tổ chức làm việc như bình thường,chỉ có chủ tịch xả là hay qua lại trao đổi,còn các tay nắm chức vụ khác thì vẩn chưa thân thiện với ta bao nhiêu.
   Lấy kinh nghiệm từ lúc trên c1,việc đầu tiên là giúp bạn xây dựng lại Ũy ban xã trước cái đả.Khu vực nầy xem ra lợi thế về vật chất hơn ở c1 bởi chổ có 1 phum phía đông nam dân xẻ gổ rất nhiều.Còn hướng đông bắc cách trục lộ gần 1 km là rừng cây khá lớn,nên việc huy động vật liệu để tiến hành làm tương đối dể dàng hơn.Riêng vị chủ tịch xả tên Siêng,một người đàn ông trên dưới 40 tuổi,tướng cao ráo,phong độ lại là 1 tay thợ mộc giỏi,nên việc thiết kế và thi công nhà Ũy ban xã rất thuận lợi,nhanh chóng và không kém phần hoành tráng.Vị trí được chọn là ngay sát trục lộ về hướng bắc,trong đội hình của bch c và b2,về hướng đông bắc ngả ba,cách bch chúng tôi gần 100m.Ở vị trí nầy vừa thuận lợi làm việc với dân,ta vừa dể tổ chức bảo vệ và bạn cũng dể tập trung lực lượng vủ trang vào ban đêm để tổ chức gác xách,bảo vệ.
   Lúc nầy duc thao đả học được 1 số từ tiếp xúc thông thường với bạn và ở đây lại có 1 người đàn bà tầm 40 tuổi có 2 con rất rành tiếng Việt gọi là chị 2 Châu đốc thường làm phiên dịch giúp,nên việc tiếp xúc với chính quyền bạn cũng thuận lợi hơn ở c1 rất nhiều,mặc dù toàn bộ cán bộ xã nầy không ai biết chút tiếng Việt.Có một điều khiến bch chúng tôi bắt buộc phải hết sức cảnh giới là chủ tịch Siêng lúc nầy cũng chưa thật sự yên tâm công tác,bởi qua những sự kiện trước đây khi pot làm chủ khu vực nầy vì ta bỏ ngỏ và dường như bị khống chế bởi 1 thế lực ngầm nào đó,nên còn khá giử kẻ,e dè trong tiếp xúc với ta.Thậm chí 1 số yêu cầu ta nhờ xã triển khai,có lúc đ/c nầy cứ hẹn lần,hẹn lựa,không xông xáo và tích cực lắm.
   Cái thế lực khống chế vị chủ tịch nầy,ngay từ đầu bch chúng tôi xác định là tay phó chủ tịch xả sát sườn có tên là Sáp.Đó là người đàn ông dáng thấp đậm,tính tình kín đáo,tuổi trạc chủ tịch Siêng,gia đình lại nằm ở gần cuối phum Tà ông,nơi địa giới của 2 tỉnh.Thường thì các buổi họp giửa ta và bạn tên nầy lúc nào cũng có mặt,nhưng không phát biểu gì,chỉ ngồi lẳng lặng để nghe.Nhưng khi triển khai thì hắn lại cố bàn ra,thậm chí có lúc còn chống đối lại chủ tịch Siêng ra mặt.Chính vì lẻ đó nên bch chúng tôi ngay từ đầu đả đưa tên nầy vào diện theo dỏi đặc biệt.Nhưng do thời gian đầu nguyên tắc của ta là không can thiệp chuyện nội bộ của bạn làm gì,nên tạm thời ta vẩn chấp nhận cho tên nầy đứng ở vị trí đó,theo biên chế của huyện.Các vị trí thuộc về ban nghành đoàn thể của họ cũng đầy đủ và hoạt động bình thường,không đáng lưu ý lắm.
   Riêng lực lượng dân quân của họ thì khá đông,đến cở 30 tay súng chứ không ít.Trong đó có rất nhiều em cháu của chủ tịch Siêng.Đây có lẻ cũng là lực lượng mà chủ tịch Siêng dựa vào để cầm cự trong thời điểm chúng tôi chưa về tới bằng cách ngày về xã,đêm tập trung về S'piên th'nốt cùng xã Th'no ken thành 3 xả tổ chức cụm phòng ngự.Khi pot xâm nhập mạnh quá thì bỏ chạy ,còn nếu ít thì tổ chức chống cự lại rồi rút về trên.Cũng chính vì vậy,nên khu vực xả S'piên th'nốt không bị đốt phá gì.
    Như ở các xả khác,lực lượng dân quân ở đây cũng chỉ được trang bị toàn CKC và 1 ít lựu đạn do họ kiếm được.Nhưng do tình hình chưa phân loại và kiểm soát được như ở Th'no ken,tạm thời ta chưa dám trang bị thêm cho họ,mà thậm chí còn chia đôi lực lượng họ ra làm 2.Một nửa bảo vệ Uỹ ban xã và 1 nửa chốt giử đoạn tiếp giáp phum Tà ông,nhằm đảm bảo cho sự an toàn của bch ta đang bố trí gần nhà Uỹ ban của họ.Chúng tôi cũng quy định ban đêm lực lượng bảo vệ Uỹ ban không được ra khỏi khu vực của họ,nếu địch tập kích vào,thì triển khai ra chiến hào bao xung quanh để bảo vệ Uỷ ban,còn địch tình phía bên ngoài do chúng tôi xử lý.Phía bạn nghe triển khai như vậy thì cũng thấy an tâm do có ta bảo vệ,phía ta thì cũng thấy an toàn vì tránh được thành phần địch ngầm trà trộn,bất ngờ quay súng bắn ta.
Logged
tribeco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 973



« Trả lời #226 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2011, 06:44:15 pm »

XẢ LÔ VÊNH RƯ XÂY

Logged

như chưa hề cầm súng...
fx74rc
Thành viên
*
Bài viết: 27


« Trả lời #227 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2011, 08:20:15 pm »

. Nếu mình là chỉ huy của PỐT mình sẽ tập trung tập kích vào cụm giữa , chỉ tập kích ồ ạt huy hiếp mà không cho lính xung phong . Chủ yếu cho lính mai phục sát bên ngoài hai cụm kia chờ đón đánh , khi hai cụm vừa xuât quân chuẩn bị ra chi viện là độp ngay sau đó rút nhanh . Đức Thảo thấy như thế nào với cách đánh nầy . Đây mới là cách đánh hay ,trong binh pháp gọi là kế "điệu hổ ly sơn" phải không bác Hai.Nhưng em thì tập trung lực lượng chủ yếu đánh vào chốt giữa hủy diệt còn lại một bộ phận nhò cài mìn vướng kẹp thêm dây chuyền nổ kích mấy quả DH là ngon ăn bác Hai há Grin Lúc này bảo đảm ĐucThao sẽ tê liệt hoàn toàn
 

Thưa các bác em cũng không rành lắm, hình như từ thời đánh Pháp các cụ Tổng
nhà ta gọi là Đánh điểm diệt viện thì phải ạh.
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #228 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2011, 09:17:06 pm »

Cái thế lực khống chế vị chủ tịch nầy,ngay từ đầu bch chúng tôi xác định là tay phó chủ tịch xả sát sườn có tên là Sáp.Đó là người đàn ông dáng thấp đậm,tính tình kín đáo,tuổi trạc chủ tịch Siêng,gia đình lại nằm ở gần cuối phum Tà ông,nơi địa giới của 2 tỉnh.Thường thì các buổi họp giửa ta và bạn tên nầy lúc nào cũng có mặt,nhưng không phát biểu gì,chỉ ngồi lẳng lặng để nghe.Nhưng khi triển khai thì hắn lại cố bàn ra,thậm chí có lúc còn chống đối lại chủ tịch Siêng ra mặt.Chính vì lẻ đó nên bch chúng tôi ngay từ đầu đả đưa tên nầy vào diện theo dỏi đặc biệt.Nhưng do thời gian đầu nguyên tắc của ta là không can thiệp chuyện nội bộ của bạn làm gì,nên tạm thời ta vẩn chấp nhận cho tên nầy đứng ở vị trí đó,theo biên chế của huyện.Các vị trí thuộc về ban nghành đoàn thể của họ cũng đầy đủ và hoạt động bình thường,không đáng lưu ý lắm.
 Mình càng theo dõi bài của Đức Thảo càng thấy thích thú và rất vui mừng cho đàn em của mình có nhiều tiến bộ , sáng suốt trong chỉ huy . Nhất là theo dõi địch ngầm . Những nhận xét có tính đúc kết để phát hiện những tên như tên Sáp là rất quan trọng . Bọn địch ngầm bây giờ chúng khôn lắm , lúc nào trong đầu chúng cũng chống lại ta nhưng bên ngoài chúng lại ra vẽ nhiệt tình tham gia , chúng tìm đủ mọi thủ đoạn để mua chuộc cảm tình mọi người , nhưng công việc gì thì cũng bàn ra , cái gì cũng muốn tham gia để chúng nắm bắt tình hình của ta , nhưng bọn nầy cũng rất khôn ngoan . Nếu chúng phát hiện người chỉ huy cao nhất mà chưa đủ sáng suốt thì hắn sẽ tìm mọi cách để bàn ra mà cấop chỉ huy lại thấy hợp lý , còn gặp phải cấp chỉ huy sáng suốt thì hắn âm thầm xúi giục nhiều người để lấy số đông làm áp đảo . Phát hiện bọn nầy đã khó mà có đủ bằng chứng để lật mặt nạ chúng còn khó hơn khi chúng đã mua chuộc và cấp trên mình đã tin vào hắn . Không khéo mình sẽ bị cấp trên cho là mình thành kiến cá nhân hoặc là cực đoan bảo thủ nữa kìa . Nói như vậy không phải là anh em ta bó tay với loại địch ngầm nầy . Cái cơ bản để phân biệt tốt xấu vẫn là phân tích động cơ nhiệt tình của hắn là sẽ rỏ .

 Bây giờ anh em mình trở lại việc xuất kích chi viện cho một B của Đức Thảo , mình cũng rất mừng là trận xuất kích đầu tiên đó của Đức Thảo là thành công vì nhờ trận xuất kích đó mà bọn Pốt phải chạy tán loạn không dám đeo bám chọc phá dai dẳng như các đơn vị trước kia đóng quân . Anh em mình không có tranh luận mà chúng mình coi như giả định tình huống như mình đưa ra . Tức là Pốt dùng một ít lực lượng để chọc phá làm như bao vây để nhử B khác xuất kích và mai phục sát địa hình đóng quân đợi B kia xuất quân ra là đánh , sau khi tiêu diệt khá nặng cho bộ phận xuất kích là chúng rút coi như chúng thành công và rút lẹ  . Vì chúng biết quân ta phòng thủ vững chắc trong hầm hào công sự , xung quanh đồng trống chúng không ngu dại gì xua quân tấn công vào vị trí phòng thủ của quân ta .
_Nếu ae nghỉ rằng bẩy đánh được bộ phận chi viện từ các b thì rất khó,vì không bao giờ ae chúng tôi chạy theo trục lộ mà các b xuất phát thẳng ra trước đội hình để thăm dò,xong mới chạy cặp trong trục lộ cả trăm mét(mới dể đánh vào sườn đội hình địch,chớ chạy theo trục đường khác nào chạy vào vòng vây của nó,đang triển khai để đánh ta). Mình rất khâm phục cho câu trả lời nầy , chứng tỏ Đức Thảo , có phòng bị . Tuy nhiên vẫn còn chủ quan ở chổ :
 1- Đức Thảo cho rằng xung quanh đồng trống nên khó phục kích . Mình thì quan niệm ngược lại đồng trống vào ban đêm tầm nhìn rât gần , rất hạn chế nên bên phục kích bao giờ cũng lợi thế hơn rất nhiều so với bên đang vận động vì : Vận động nhanh dù khéo léo như thế nào cũng phải it nhiều phát ra tiếng động , tiếng động từ bước chân , tiếng động từ vũ khí đạn dược va chạm vào nhau khi chạy hay đi nhanh . Bên vận động di chuyển nên dễ phát hiện hơn là bên phục kích đang nằm im một chổ . Trong khi bên phục kích nằm im sát mặt đất nên lúc nầy tầm nhìn của họ rất xa vào ban đêm , có thể bên nằm phục kích nhìn thấy bên đang vận động ở khoảng cách 100 - 150 mét vào ban đêm , nhưng bên vận động đi sát bên nằm phục kích 10 mét chưa chắc gì phát hiện được bên đang nằm phục kích , ở tầm nầy là chết như chơi , Nếu bên phục kích chuyên nghiệp cách 5 mét hay gần hơn nữa dù là ở đồng trống , ban đêm chưa chắc gì Đức Thảo phát hiện được . Hơn nữa đồng trống không có vật che đở , lọt vào tầm phục kích khó có khả năng thoát
  2- Đức Thảo cho rằng đồng rộng mênh mông làm sao mà phục kích cho được . Chính vì đoán biết được nhược điểm nầy cho nên mình giả định tình huống  ( nếu tôi là chỉ huy của Pốt tôi sẽ dùng một lực lượng đánh nhữ vào cụm giữa và cho quân ém sát hai cụm kia để phục kích chờ xuất quân chi viện là đánh . Như vậy dù cho đồng rộng mênh mông , ban đêm anh có thể hành quân chổ nào cũng được , nhưng tôi lại ém quân nằm phục sát nơi đóng quân của anh , sát nhà anh  , đợi anh ra khỏi giao thông hào là đánh được rồi . Hơn nữa nơi anh đóng quân là cố định , lâu ngày , thì tôi nắm quá rỏ giao thông hào của anh đào đến đâu . Như vậy đồng rộng mênh mông , nếu anh ra xa ngoài đồng anh đi nơi nào thì tôi không biết , nhưng nếu tôi nằm phục kích sát nhà anh , thì không thể nào mà anh ra khỏi nhà mà thoát khỏi tầm phục kích của tôi được .
   Ngày trước khi còn trong quân đội sau mỗi trận đánh dù thắng hay thua đơn vị mình cũng thường họp lại rút kinh nghiệm và cùng nhau đưa ra những tình huống như vậy , để anh em trao đổi knh nghiệm với nhau , nhờ vậy mà trình độ tác chiến của anh em đơn vị mình mới ngày càng vững được . Ở đây anh em bọn mình trao đổi để thế hệ đàn em tham gia cùng nhau rút kinh nghiệm cho vui . Chứ bây giờ già hết rồi đánh đấm gì nữa đâu !
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #229 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2011, 11:14:15 pm »

_Trước hết duc thao cảm ơn anh Tri be co cái đả,vì tấm bản đồ anh cung cấp để ae dể hình dung.Đúng rồi đó anh,chổ góc ngả ba đó là vị trí bch c3 duc thao,rồi nhích về đông nam theo trục lộ khoảng 100m nửa là nhà Uỹ ban xã bạn đó.Nếu có thể anh giúp bổ sung thêm cho các dảy số trục ngang, dọc của bản đồ nửa để duc thao xác định các vị trí đóng quân lại cho chính xác thì ae đọc bài sẻ dể hiểu hơn nửa.Cảm ơn anh trước.
_Anh Hai Ruộng,vậy là ae mình có vẻ hợp tính nhau đó.Bình sinh duc thao là 1 người thích tranh luận để tìm được điểm đúng sai,nhằm giúp mọi người và bản thân mình ngộ ra cái hướng mà mình phải theo cho đúng.Vì lẻ đó ngày còn trong lính,đối với ae trong đ/v rất là thân thiết ở chổ nầy.Nhưng đả hiểu ra vấn đề rồi,trong công tác là phải chấp hành tuyệt đối,chứ không được dây dưa,vì ducthao rất là kiên quyết.Chiến trường đa dạng mà,không ai dám nói đả từng kinh qua hết các tình huống cả,nên việc bổ khuyết thêm các tình huống,giúp ae nghiên cứu thêm càng hay chớ sao anh.Rất mừng là có nhiều ae hưởng ứng và nêu ra 1 số tình huống để chủ đề mình thêm phong phú,rất cám ơn anh em.
   Riêng sẳn đang tranh luận vấn đề tình huống nầy,duc thao xin kể ra đây 1 câu chuyện mà sau đó mới xảy ra,những nghỉ rằng kể trước hay sau thì cũng là 1 câu chuyện như vậy,nên cũng kể ra thêm để ae cùng đọc.
   Ngoài tất cả những gì ae đả góp ý về phong cách chỉ huy,duc thao lại còn có nhiều lần chỉ huy thuộc về linh cảm nửa.Có thể cho rằng do tính cẩn thận ,lo nghỉ nhiều mà mình đả lường trước nên đả ngăn chặn thiệt hại cho đ/v kịp thời cũng đúng,mà cho rằng có 1 điều gì đó trong tâm thức gọi là linh cảm,làm nên những điều nầy cũng không sai.
   Ngày đó đứng trước tình hình đặc điểm của đ/v như vậy,cộng với sức trẻ và 1 chút máu liều,ban đêm duc thao hay tổ chức 1 bộ phận đưa mình xuống các b để kiểm tra và nhắc nhở ae cảnh giác thường xuyên.Khu vực duc thao hay xuống nhất là chốt Tà ông,có lúc xuống đến đả 8 giờ tối.Chỉ kịp trao đổi mấy câu đả phải quay về.Dù vậy nhưng về mặt chỉ huy cảm thấy chắc ae cũng ấm lòng vì thấy chỉ huy có sự quan tâm đồng cảm với mình.
   Hướng b1 cũng vậy,dù có ít hơn.Hôm đó sau khi ăn cơm chiều xong,bổng dưng duc thao cứ thấy bồn chồn trong dạ.Dù không có dự định xuống b1 thăm ae,với lại lúc nầy mặt trời đả tắt,quảng đường đi về trời sẻ rất tối,thường từ b1 về bch ban đêm phải đi qua 1 đoạn đồng trống khá xa,nên trong bch ai cũng ngại đi,chỉ có duc thao là thỉnh thoảng mới xuống.
   Vừa lười ,vừa không khỏe trong người thực tình trong bụng duc thao chẳng muốn đi.Nhưng cái cảm giác nôn nao,hồi hộp cứ ngày càng dâng cao,khiến cuối cùng duc thao quyết định đứng dậy gọi 1 liên lạc và 2 ae vác 2 khẩu súng nhắm hướng b1 trực chỉ.Xuống đến nơi trời đả bắt đầu sụp tối hẳn rồi.Nhà a2,nằm ở vị trí bên nam đường lúc nầy ae đang đốt đèn nấu nước chuẩn bị pha trà uống,không khí nghe chừng xôm tụ lắm.Khi duc thao bước vào,thì thấy gần chục đ/c đang ngồi xung quanh trên sàn nhà chuyện trò rôm rả,chuẩn bị uống trà rất vô tư.
   Đây là 1 a có vị trí chốt nằm trên hướng thứ yếu của b vì phía trước là đồng ruông mênh mông rất trống trải,vả lại nằm về phía nam đường trong khi cả đ/v đều xác định hướng bắc mới là hướng chủ yếu.Thỉnh thoảng buổi tối ae hay tổ chức chè chén như vầy cũng thành quen,nên có vẻ rất mất cảnh giác.
   Sự việc đúng như vậy.Nếu như duc thao không chợt phát hiện ra trong nhà không 1 bóng người dân,trong khi buổi tối gia đình nầy vẩn thường quây quần bên lính ta vào mổi buổi tối.Hỏi ra ae cho biết họ vừa đi thăm bà con ở phum khác vào lúc chiều nay.Lúc nầy duc thao chỉ nhắc ae nên giải tán sớm và không nên sinh hoạt ồn ào qúa không hay.Nhưng khi vừa bước ngược xuống đất,nhìn xuống dưới dưới nhà không thấy mấy con bò họ thường vẩn cột bên dưới không thấy đâu,một luồng khí lạnh đột ngột xuất hiện chạy dọc sống lưng duc thao ngay lập tức.Chỉ kịp hỏi:"Còn các nhà xung quanh còn người không.."và nghe trả lời;"Họ cũng đi chơi hết rồi..."Duc thao liền ra lệnh giải tán ra chiến hào trực chiến ngay lập tức,đồng thời lệnh đ/c liên lạc nhanh chóng chạy về báo tin cho bch và điều khẩu đội DKZ 82 lên để sẳn sàng chi viện.
    Vừa nói vừa vận động đến nhà cán bộ b ở cách đó khoảng 150 m để ra lệnh cảnh giác,thì bất ngờ từ ngoài ruộng lúa hàng loạt B bắn ngay vào ngôi nhà ae vừa mới tập trung.Nhưng thật may là ae đả ra chiến hào kịp lúc nổ súng chống trả.Lúc nầy duc thao đang kẹt giửa đường nên dành nằm lại quan sát động tỉnh xem như thế nào mới có quyết định tiếp.Hàng ngày do xác định hướng đánh của địch thường xuyên,ae tổ chức chặt các cành cây nhỏ dọc chiến hào thành các chạc ba, đồng thời lấy góc độ sẳn để ban đêm gác nòng súng bắn cho chính xác,nên dù hiện tại là ban đêm ,không ngắm được đường ngắm cơ bản,nhưng đường đạn khá căng và rát,nên bọn pot sau khi tập kích mấy loạt phải nằm bẹp dí xuống chịu trận,tìm thời cơ lính ta ngớt bắn để tìm đường rút lui.
   Trận đánh kéo dài được gần 10 phút,đột nhiên ngay vị trí cây cầu giửa, tiếng DKZ ta bắt đầu đề pa,tạo nên ánh chớp sáng rực 1 vùng,trúng ngay vào đội hình địch,nổ tung như pháo bông trên đám ruộng.Duc thao vội nhổm dậy ,vừa chạy ,vừa la vận động về hướng khẩu DKZ.thì ngay lúc đó b2 cũng vừa vận động ngang lên tới nơi.Ba phát AK nổ vang ,là lập tức các cở súng bắn vào ngang đội hình địch 1 cách rất quyết liệt.Ánh sáng nhấp nháy bởi lửa đầu nòng các cở,tạo thành 1 vùng ánh sáng khiến cho ae chúng tôi thấy rỏ những tên địch đang kéo những tên bị thương vong rời khỏi trận địa.Xen kẻ trong đó thỉnh thoảng tiếng DKZ trực xạ ta nổ vang lên.
   Sau gần 30 phút chiến đấu địch hoàn toàn rút khỏi trận địa,bỏ lại nhiều dấu vết thương vong,còn ta thì an toàn tuyệt đối.Riêng căn nhà ae ngồi chuẩn bị uống trà bị bắn trúng tới 6 trái B,toàn bộ vách ván về hướng ruộng bung bay đi hết,sàn nhà và các tấm vách còn loại miểng găm lổ chổ.Thật may là ae chấp hành lệnh tốt chạy xuống kịp thời,nếu không chắc không đ/c nào thoát chết.
   Nhưng về mặt chỉ huy duc thao cứ hay suy nghỉ hoài về câu chuyện đó,không hiểu chuyện gì đả tạo nên cho mình có 1 linh cảm như vậy.Có đ/c nào đả trải qua hiện tượng nầy như duc thao chưa?.
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Ba, 2011, 06:45:36 am gửi bởi ducthao » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM