Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 09:07:17 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 284952 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #170 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2011, 08:53:32 pm »

_Anh Hai Ruộng:lính n/n 82 của D duc thao,ngoài đa số là lính quê quán tp Hồ Chí Minh,còn không ít số ae có quê gốc gắn liền với chử Giang(sông)như An Giang,Kiên Giang,Tiền Giang...Vậy mà ae chẳng có kinh nghiệm sông nước gì để trao đổi giúp đ/v có kinh nghiệm.Đả vậy mấy đ/c chèo xuồng chở duc thao sau đợt công tác về còn than phiền với ae:"Mẹ,tưởng được theo xuồng chỉ huy là sướng...Ai dè ổng(chỉ duc thao)cứ la hét bắt chèo lên chèo xuống trao đổi ,quán triệt đ/v mỏi rả cả tay..."Như góp ý của bạn Lam_Can tho,loại cây gai nầy khả năng là cây ô rô quá.
_Anh H3 Hùng:cái mà duc thao cho phép ae chia nhau sử dụng là mùng tuyn,vỏng ni lon của pot,tăng che mưa...mấy thứ vốn rất cần cho lính để sinh hoạt,còn mấy thứ kia nếu lính ém thì cũng chịu,chứ không chỉ huy nào dám cho phép ae sở hửu cá nhân.Vậy mà sau nầy người ta chặn cả đ/v khi tác chiến về để kiểm tra quân tư trang tìm chiến lợi phẩm nửa kia.Nhưng chỉ trừ chỉ huy sát sườn (cấp a,b,c)phát hiện thì khó chối,còn không thì cũng khó thu giử được cái nằm trong trong ba lô của ae lắm anh ơi.Trận nầy cũng vậy,ai bắn cứ bắn,ai xem cứ xem,nhiều đ/c dám bí mật quay trở vô lùng sục kiếm thêm mớ nửa về cho ae ở nhà.Duc thao cũng được ae  trang bị cho 1 bộ gồm mùng màn,tăng ,vỏng...và đặc biệt là 1 cây đèn pin Thái còn mới cáu để dể sinh hoạt ban đêm nửa(không biết bây giờ có phạm tội hối lộ hay tham ô gì không).
_Anh Kon Tiahien:biển hồ rất rộng lớn, bao xung quanh nó là mấy tỉnh.Riêng phần phía bắc thì nằm trong 2 tỉnh Kong pong thom,Siêm riệp.Phần Siêm riệp thì hình như từ phía tây về cầu con rồng có nhiều dân cư sinh sống và nhiều đ/v ta chốt giử.Riêng từ cầu con rồng về giáp Kong pong thom do địa hình trủng thấp,mùa nước lớn thường bị ngập lụt,nên dân cư chỉ tập trung sống ở dọc 2 bên lộ 6 hoặc sâu vô chừng vài cây số.Còn hướng giáp biển hồ không có dân cư và lính ta chốt giử vì địa hình và điều kiện sống rất khó khăn,rất khô hạn về mùa khô và mùa mưa thì ngập lủ.Khu vực nầy địa hình ngập nước quanh năm,xen kẻ những rừng cây gai mọc chằng chịt nên điều kiện sống và đi lại cực kỳ khó khăn,gần như chỉ bằng xuồng.Lợi điểm của nó là dể giử bí mật,và được dân khai thác cá cung cấp thường xuyên.Lợi dụng đặc điểm nầy,pot tổ chức nơi đây rất nhiều cứ lỏm để bảo vệ nhiều kho tàng phân tán,cung cấp cho bọn hoạt động trong nội địa,tiếp đón tổ chức các đoàn quân thường xuyên qua lại giửa nội địa và biên giới.Tuyển mộ và huấn luyện tân binh,thành lập các đ/v mới để chống phá ta.
    Vì vậy ,ngay từ đầu có lẻ trên đưa đ/v duc thao về đây là nằm trong ý định chốt giử,bảo vệ trục lộ 6 đoạn nầy,cũng như tham gia các chiến dịch truy quét,làm sạch địa bàn ở đây,tiến tới xây dựng chính quyền và lực lượng vủ trang cho bạn,giúp họ làm chủ được khu vực.
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2011, 07:13:23 am gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #171 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2011, 08:42:58 am »

CHIẾN DỊCH BIỂN HỒ 1985(TT).
    Ngay từ đầu những đ/c phi công chắc đả xác định được đội hình của lính ta qua cách bố trí vây lấn lùm cây rậm phía trước,nhưng có lẻ để cho chắc chắn,họ còn làm động tác nghiêng qua lại vài lần để nhìn cho rỏ hơn.Cứ mổi lần họ làm động tác như vậy,tiếng cánh quạt cứ rít lên,tạo thành những luồng gió thổi thốc xuống,làm mặt nước như bị ép lại,gợn lên những luồng sóng nhỏ,lan tỏa ra xung quanh.
   " Máy bay của ta...máy bay của ta..."Tiếng nhiều đ/c la lên thật phấn khích.Bằng một quán tính có từ thời nhỏ do người lớn dạy lại,để đối phó với trực thăng Mỷ vì sợ nó bắn lầm khi ra đồng,duc thao đứng lên cố nói thật to cho ae nghe thấy:"Đừng giương súng lên ,đừng chỉ trỏ kẻo phi công hiểu lầm bắn xuống".Đ/c thông tin sau 1 lúc mở máy bắt liên lạc với D vội la lên:"Tiểu đoàn lệnh treo cờ bắt liên lạc,anh thao..."làm Duc thao mới chợt sực nhớ ,thì ra trên trang bị cờ cho chúng tôi là để tạo ám hiệu để lực lượng không quân ta xác định ta địch,không bắn lầm.Liền truyền lệnh cho ae lập tức giương cờ lên như đả quán triệt.Nhưng thú thật không ai nghỉ ra tình huống chiến đấu có không quân yểm trợ nầy,một tình huống mà chắc kể từ sau khi ta giải phóng K mới có,nên khi được phát cờ chỉ giử trong xuồng,mà không treo lên.Giờ đột ngột có lệnh treo lên,làm gì có cây để treo cho kịp.
   Nhiều đ/c khá thông minh khi dùng cả lá cờ khoát lên lưng rồi cột 2 đầu lại như tấm áo choàng bay phất phới.Tư thế nầy cũng đủ cho phía trên cao nhìn thấy rỏ.Lúc nầy ae nhiều đ/c liên tục giơ tay lên về phía máy bay vẩy vẩy liên tục.Dường như đả yên tâm,tiếng động cơ bắt đầu rít lên,phi đội trực thăng liền đảo 1 vòng sang trái,về hướng biển hồ,nghe xa dần.Toàn bộ đ/v chúng tôi được lệnh đứng yên tại chổ.Nhiều đ/c nghe vậy liền gác súng lên be xuồng,giở cơm nắm ra ăn.Thật đúng là lính,tình huống nầy còn nghỉ tới ăn được.
   Đột nhiên chúng tôi nghe có tiếng xé gió từ phía hướng đông,hướng từ Kong pong thom vẳng lên.Liền sau đó 1 loạt tiếng nổ vang dội trên không trung cất lên,nhiều tiếng rít xẹt qua trên đỉnh đầu,những trái phi đạn tạo thành những luồng khói cắm xuống lùm cây phía trước mặt,kèm theo những tiếng nổ cất lên.Chiếc trực thăng đầu tiên đả vòng lại khai hỏa,từ phía sau lưng chúng tôi bắt đầu bắn phi đạn về phía trước mặt,nơi có lùm cây thật to mà 6 chiếc xuồng pot vừa chui vào trong đó.Nhưng do đám cây nầy rậm quá,chúng tôi chỉ nghe những tiếng nổ thật gần,mà không nhìn thấy điểm nổ và những cột khói bốc lên.
   Hai chiếc trực thăng(hình như là Mi 24)cứ thay nhau quần đảo và trút phi đạn xuống khu vực nầy,trong khi bộ binh chỉ nhìn xem cho đả mắt.Từng loạt khoảng 3,4 trái lao ra từ bầu đạn,tạo thành những đường khói ngay trên đầu chúng tôi kèm theo tiếng rít rất uy hiếp,rồi những tiếng nổ của đầu đạn khi chạm mục tiêu nổi lên,tạo thành 1 khung cảnh nhìn thật hoành tráng,khiến mọi sinh hoạt của chúng tôi như lắng động lại,các đ/c đang ăn dở cũng quên ăn luôn,cứ há hốc mồm nhìn những chiếc trực thăng đang bắn phá.
   Sau vài loạt đạn như vậy,chúng tôi mới như sực bừng tỉnh,tiếng hò reo bắt đầu cất lên,vang động cả khu vực sau mổi lần đạn nổ,không khí như những lần duc thao đi xem pháo bông vào các dịp lể tết sau nầy,cái lúc mà mọi người cùng la lên bởi những hình tượng đẹp chợt xuất hiện.
   Lần đầu tiên chúng tôi được hưởng thụ một bửa tiệc chiến tranh hoành tráng đến như vậy,cái cảm giác suốt đời chắc khó quên của người lính.Không biết ngoài đ/v chúng tôi lúc đó ra còn bao nhiêu đ/v xung quanh được tận mắt chứng kiến khung cảnh nầy,một khung cảnh sau nầy duc thao không bao giờ được chứng kiến nửa.
   Thật là sang nếu chỉ có mổi đ/v duc thao hoạt động trong khu vực nầy lúc đó,mà được chi viện hào phóng đến như vậy,vì với điều kiện kinh tế và trang bị khá nghèo nàn của ta,một  tiểu đoàn có tưởng tượng kiểu nào cũng không nghỉ mình được hổ trợ ở mức độ đó.Một số đ/c trong khung cảnh đó còn phấn khích đến nổi dùng súng quạt từng loạt theo về hướng trước mặt,khiến chỉ huy phải la hét khan cả cổ ae mới ngồi yên.
    Trước đây khi còn nhỏ,lúc xuân Mậu thân,duc thao đả được nhìn các loại lên thẳng vủ trang của Mỷ bắn phá,rồi xem được mấy bộ phim chiến tranh ta làm sau giải phóng cũng có cảnh trực thăng,đả thấy là ghê gớm lắm rồi.Nhưng về mặt hỏa lực,hình như máy bay lên thẳng vủ trang của Mỷ thấy trước đó còn thua loại nầy 1 bậc về trang bị hỏa lực.Chúng cứ bắn dai dẳng,hết phi đạn thì tới đại bác 2 bên sườn,từng loạt ,từng loạt,tạo thành những âm thanh xé tan không khí,nghe uy hiếp vô cùng.Rất dài và dai dẳng.
    Đả vậy hai chiếc nầy vừa xong,đả thấy 2 chiếc khác xuất hiện đến thay thế,cứ vậy kéo dài cho hết buổi sáng hôm đó.Khu vực chúng tôi tác chiến rộng hàng nhiều km vuông lúc nầy phủ trùm lên bởi 1 làn khói mỏng,nghe khét lẹt mùi khói đạn.
    Số ae ở nhà nhìn về hướng nầy chỉ thấy từng phi đội trực thăng thay nhau từ hướng Kong pong thom bay về khu vực,nghe những tiếng nổ liên tục kéo dài để cảm nhận ra mức độ như thế nào,chứ không tài nào hình dung ra được.Còn ae đ/v chúng tôi hiện thời,ai cũng thấy đê mê với những gì đang xảy ra trước mặt,làm quên đi mọi nổi nhọc nhằn,phấn khích về khung cảnh 1 phần,phấn khích về sức mạnh của quân đội ta mới là chuyện lớn hơn.Thật không bỏ công cho đợt công tác.
    Gần hết buổi,sau khi ước chừng gần chục đợt các phi đội của ta thay nhau bắn phá,lệnh trên đưa xuống,đ/v sẳn sàng vận động truy kích vào khu vực vừa bắn phá khi tốp trực thăng cuối cùng lượn 3 vòng phía trên mà không bắn nửa ,dấu hiệu ngừng không kích để bộ binh ta tiến lên.Sau đó chọn khu vực trống trải để tổ chức quan sát ,chốt chặn chờ lệnh tiếp.
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2011, 09:29:55 am gửi bởi ducthao » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #172 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2011, 10:00:43 am »

Gần hết buổi,sau khi ước chừng gần chục đợt các phi đội của ta thay nhau bắn phá,lệnh trên đưa xuống,đ/v sẳn sàng vận động truy kích vào khu vực vừa bắn phá khi tốp trực thăng cuối cùng lượn 3 vòng phía trên mà không bắn nửa ,dấu hiệu ngừng không kích để bộ binh ta tiến lên.Sau đó chọn khu vực trống trải để tổ chức quan sát ,chốt chặn chờ lệnh tiếp.

Hoành tráng thật! Sang năm 85 mà chúng ta còn sử dụng hỏa lực của Không quân đến cỡ này để đánh Pốt, chứng tỏ quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn cứ Pốt trong Biển Hồ của Bộ chỉ huy chiến dịch là rất lớn.
Logged
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #173 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2011, 11:03:49 am »

CHIẾN DỊCH BIỂN HỒ 1985(TT).
    ...
   " Máy bay của ta...máy bay của ta..."Tiếng nhiều đ/c la lên thật phấn khích....
   Lần đầu tiên chúng tôi được hưởng thụ một bửa tiệc chiến tranh hoành tráng đến như vậy,cái cảm giác suốt đời chắc khó quên của người lính.Không biết ngoài đ/v chúng tôi lúc đó ra còn bao nhiêu đ/v xung quanh được tận mắt chứng kiến khung cảnh nầy,một khung cảnh sau nầy duc thao không bao giờ được chứng kiến nửa.
   Thật là sang nếu chỉ có mổi đ/v duc thao hoạt động trong khu vực nầy lúc đó,mà được chi viện hào phóng đến như vậy,vì với điều kiện kinh tế và trang bị khá nghèo nàn của ta,một  tiểu đoàn có tưởng tượng kiểu nào cũng không nghỉ mình được hổ trợ ở mức độ đó.Một số đ/c trong khung cảnh đó còn phấn khích đến nổi dùng súng quạt từng loạt theo về hướng trước mặt,khiến chỉ huy phải la hét khan cả cổ ae mới ngồi yên.
    ...
He he..."Nuôi quân 3 năm, đánh giặc một giờ" - Tiết kiệm, kham khổ chỉ chờ lúc xuất trận. Cái cảnh "Tiền pháo, Hậu xung" có lẽ là chiến thuật tiêu biểu không những của quân đội ta mà còn là sự lựa chọn của quân đội nhiều nước khác, cũng là ghìm đầu địch, giảm thiểu hy sinh trong tấn công. Không biết Biển Hồ mênh mang như trại cứ Lương Sơn Bạc, các bạn có tổ chức đón lỏng địch hay không đây? Grin Nhưng quả thật, lần đầu tiên mới nghe có không quân trợ chiến chứ các năm trước máy bay chỉ dùng để tiếp liệu và tải thương thôi Grin.
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #174 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2011, 11:52:45 am »

  Không kích bằng MI 24 song rồi giá như có  mấy con "Cá rô" "Cá lẹp" hoặc HU1A cho đi xoi,kết hợp "Lính bộ đánh thủy" của bác ducthao ,giang thuyền của Hải Quân lùng sục nữa thì chúng chạy đi đằng nào cho thoát !!!
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2011, 01:49:30 pm gửi bởi bschung » Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
yenthanh
Thành viên
*
Bài viết: 207


Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


WWW
« Trả lời #175 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2011, 02:31:33 pm »

 Trước khi tác chiến khu vực này, bác ĐT không được phổ biến là có không quân phối hợp ạ?
Logged
TimeBreak
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 844



« Trả lời #176 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2011, 09:13:32 pm »

Tuyệt vời! Ngày xưa đọc bài của một bác trên này mô tả pháo binh, máy bay ném bom hai lượt vào cứ pốt ... rồi quân ta tràn lên đã thấy phê, giờ đọc bài của bác DucThao ... em cứ hình dung ra cảnh anh em lính bộ đánh thủy nhà ta giữa mênh mông dờn dợn sóng nước sông hồ, trong ánh chiều chạng vạng, rung chuyển bởi hỏa lực không yểm, dồn dập, kéo dài, sầm sầm tiếng trực thăng hạng nặng quần đảo ........ PHÊ QUÁ !


Rất ít cán bộ chiến sĩ QDNDVN ta được hưởng cảm giác tham chiến với không yểm, với trực thăng hỗ trợ như đạo quân Lục quân thủy chiến của bác đấy ạ

Tiếp đi bác ơi! Smiley



......Dù rất rành các loại máy bay của Mỷ,nhưng quả thực 2 chiếc máy bay nầy duc thao chưa từng nhìn thấy bao giờ,trông thật đáng gờm bởi kích thước to lớn của nó,đặc biệt là cái màu sơn rằn ri nó mang trên mình,và mấy dàn phi đạn lặc lè 2 bên cánh.

Theo bác tả thì có vẻ như không phải trực thăng vũ trang hệ II ( Mỹ để lại ), vì mấy dòng UH 1A có đeo rocket cũng không mang theo nhiều thế được!

Nếu của CCCP thì nhiều khả năng là Mi-8, Mi-24 A ... Mi-6 thì khó có khả năng. Em post tạm mấy tấm hình, bác Ducthao nhận diện xem là loại nào nhé


Mi-8





Mi-24 A


« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2011, 09:34:18 pm gửi bởi TimeBreak » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #177 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2011, 11:08:31 pm »

Cảm ơn bạn Time Break,tấm hình cuối là giống nhất loại trực thăng hổ trợ đ/v duc thao ngày đó đấy bạn,cứ 1 lần 2 chiếc thay nhau bắn phá,mức độ hoạt động rất dai dẳng.
Còn bạn yến thanh có hỏi về mức phổ biến nhiệm vụ,thì đúng ngày đó cấp D trưởng mới được phổ biến vấn đề nầy,cở c trưởng như duc thao thì không được triển khai.Đến nổi sau nầy ae còn tranh cải nhau mổi việc là trực thăng không quân ta xuất phát từ Ph'nom Pênh hay Kong pong thom bay lên bắn phá còn không ngả ngủ nửa.
Hoành tráng thì cũng có hoành tráng,nhưng như thế nào duc thao sẻ kể thêm ở những bài sau,mong các bạn thông cảm chờ kể tiếp.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #178 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2011, 08:56:03 am »

CHIẾN DỊCH BIỂN HỒ 1985(TT).
   Khi tiếng động cơ máy bay đợt cuối buổi sáng hôm đó xa dần,lệnh khẩn trương chuẩn bị lùng sục phát ra,chúng tôi bổng rớt vào cái cảm giác vô cùng hụt hẩng.Vừa mới rầm rộ,ầm ỉ là thế,mà bây giờ không gian tự nhiên im ắng lạ thường.Như vừa bị mất cái gì đó không tả được.Mất cảm giác hào hứng,tự tin hay cảm giác chiến thắng của người lính không biết nửa,chỉ còn lại mùi thuốc súng khét lẹt lảng vảng xung quanh.
   Theo hàng ngang đả dàn giá sẳn,chúng tôi lẳng lặng chèo áp sát lùm cây rậm rạp và cẩn trọng tiến vào các lối đi đả có.Bây giờ chúng tôi cũng mới ngộ ra rằng,dù mức độ chiến tranh có như thế nào.Vủ khí trạng bị có tối tân ra sao thì cuối cùng người lính bộ binh chân đất mới là yếu tố quyết định của sự thành bại.Phải,chỉ có người chiến sỉ bộ binh mới làm chủ được trận địa,tiếp cận và tiêu diệt địch hiệu quả nhất.Còn các phương tiện, vủ khí chỉ mang tính răn đe hoặc ngăn chặn mà thôi.Việc đổ hàng đống phi đạn xuống mục tiêu lúc nầy cũng vậy,nếu không có bộ binh tiếp cận thì sau khi các phương tiện rút đi,gần như hiệu quả chỉ là số 0 mà thôi.
   Độ rậm rạp và diện tích vùng bắn phá nầy khá lớn,đến nổi lùng sục hàng tiếng đồng hồ,các điểm nổ của phi đạn chúng tôi nhìn thấy rất ít.Chỉ phát hiện được 1 vài chổ các bụi cây bị bắn trúng gẩy ngang thân và rụng lá xung quanh,còn những khu vực không có đường vào và do bắn xuống nước,lính ta hầu như không phát hiện ra dấu vết gì nửa,chỉ có cái mùi ngai ngái của lá cây bị bắn nát và những vùng nước nổi váng lên vì khói phi đạn thỉnh thoảng lọt vô tầm nhìn chúng tôi mà thôi.
   Vào sâu chút nửa,1 số đ/c chợt phát hiện ra thêm 1 số mảnh ván thuyền không nhiều lắm,bị bắn tan đang trôi lờ đờ,chầm chậm theo dòng nước,nhưng không phát hiện ra xác chết nào.Khi vớt lên kiểm tra,gổ mục nát theo sức bàn tay bóp.Có lẻ đây là 1 số xuồng củ mục không sử dụng được nên địch bỏ lại.Do phi công ta nhìn thấy nên bắn phá tan hoang.
    Thật không ngờ với mức độ bắn phá như vậy,trong tưởng tượng của chúng tôi phải là cảnh hoang tàn đổ nát khủng khiếp chứ.Vậy mà loai hoai bên trong cả tiếng đồng hồ,sự vất vả,khó khăn ở đây cũng như chui vào các khu vực khác mà thôi, độ rậm rạp hầu như không có nhiều thay đổi.Nhiều đ/c khuôn mặt không dấu được nổi thất vọng.Có 1 điều dầu sao tác chiến trong điều kiện nầy cũng thấy ấm sườn hơn.
    Sau khi lùng sục hết khu vực,qua đến mí lùm bên kia,chúng tôi liền gom lại xung quanh với nhau để báo cáo tình hình thiệt hại của địch và rút kinh nghiệm cho đợt lùng sục sắp tới,ăn uống và nghỉ ngơi tại chổ.Riêng duc thao phải bơi xuồng lên BCH D để báo cáo và nhận nhiệm vụ mới.Đến bây giờ, trên mới bắt đầu triển khai tình hình cụ thể hơn.
    Lúc nầy chỉ còn đ/v chúng tôi là lực lượng hoạt động cụ thể nhất,từng bước tiếp cận và lùng sục các lùm cây rậm rạp quanh khu vực nầy,để phát hiện dấu vết của địch nhằm dẩn bắn cho không quân, giang thuyền và các trận địa pháo đặt đâu đó từ bên ngoài bắn phá.Trường hợp chạm địch hoặc không xác định các điểm trên bản đồ,cứ tập trung ra các chổ trống trải,không quân sẻ chọn điểm bắn phá,sau đó sẻ đưa quân vào kiểm tra ,báo cáo,theo nhiệm vụ được giao.
    Không biết cấp trên báo cáo,hợp đồng về trên thế nào,có vẻ hỏa lực của ta sợ bắn lầm hay sao,nên chưa thấy có trận hợp đồng nào giửa bộ binh và hỏa lực chi viện.Ngay cả máy bay không quân ta cũng vậy,cứ bay trên đỉnh đầu là bắt đầu khai hỏa cho chắc ăn không sợ trúng bộ binh hay sao,làm nhiều đ/c cảm thấy rất khó chịu.
    Đúng là 1 điểm yếu của quân đội ta lúc đó,trang bị hiện đại cũng khó phát huy khi các binh chủng chưa có điều kiện phối hợp với nhau cho chặt chẻ.Nhiều đ/c chỉ huy chỉ từ lính mà lên như duc thao,chưa qua được trường lớp chính quy nào,bản đồ,địa bàn không nắm chắc,làm sao tự tin để báo tọa độ cho hỏa lực bắn theo ý đồ của mình.Cái lối đánh của chúng tôi chỉ là lối đánh theo kiểu chịu khó và liều lỉnh,lối đánh chạm mặt rồi tùy theo bản lỉnh và sự lỳ lợm để xử nhau.Nên việc xác định thật chính xác điểm đứng chân trên bản đồ,tính toán phần tử cho pháo để gọi pháo bắn,hầu như từ trên xuống dưới,không phải là 1 việc quen làm.Đây là 1 thực tế làm hạn chế sức mạnh và hiệu quả chiến đấu của ta khá nhiều trong tác chiến,mà có lẻ khá lâu sau ta mới có điều kiện khắc phục.
    Trở lại chuyện đ/v tôi đang tác chiến trong khu vực nầy,sau khi bị thúc hối kiểm tra và báo cáo hiệu quả,chúng tôi tranh thủ ăn uống để lấy sức chuẩn bị cho đợt công tác kế tiếp.
    Tầm 2 giờ chiều,tiếng động cơ máy bay lại nổi lên,các phi đội trực thăng lại thay phiên nhau xuất hiện để tiếp tục bắn phá vào các cụm cây phía trước mặt chúng tôi đến 4 giờ.Bây giờ tư tưởng chúng tôi đả khá ổn định để phân tích sâu 1 chút những gì đang xảy ra trước mặt.Hình như bên không quân họ bắn phá như được thực tập,hay là thị uy nhiều hơn là tiêu diệt địch thì phải.Cái kiểu lên,nghỉ có giờ giấc rồi nhắm mục tiêu mà xả đạn có vẻ gì đó như là 1 bài bản,chứ không phải là 1 động tác nghiêng ngó,quần đảo tìm kiếm,phát hiện rồi bắn tiêu diệt như tác chiến thực thụ của loại phương tiện nầy.
    Chỉ có bộ binh như đ/v chúng tôi lúc nầy mới thực thụ nhất.Tiếp cận trực tiếp,chịu đựng khó khăn,nguy hiểm,lùng sục từng lùm cây,bụi rậm,nơi địch có thể ẩn nấp để tiêu diệt chúng mà thôi.
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Ba, 2011, 09:14:07 am gửi bởi ducthao » Logged
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #179 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2011, 09:50:15 am »

Dò dẫm vào được trang này có rất nhiều bản đồ quân sự, các bác ở K vào xem thử mình ở chỗ nào trước đây nhé http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/indochina_and_thailand/
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM