Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:13:42 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 284959 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #160 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2011, 11:31:56 pm »

 Trích từ DK SG : " .... Không nên quan trọng hóa quá và cũng nên có cái nhìn độ lượng và có thể nên tha thứ nếu xem những ông ở lại đất K ( vì đàn bà K là chủ yếu ) là có " tội " ! bạn hai ruộng à !...."


  Có lẽ vấn đề nầy tốn khá nhiều thời gian để lạc đề . Thôi thì mình xin BQT mạn cho mình lạc đề thêm tý nữa để bạn DK SG và các bạn đọc khác thông cảm với " định kiến" của mình hơn .
 Ngay cã trong E747 của mình cũng có một vài anh em sau khi đơn vị về nước , phục viên rồi lại quay qua K tìm gặp người con gái K mà hai người đã nặng tình , nặng lời thề xưa . Một việc rất bình thường và mình cũng rất là hoan nghênh và trân trọng những mối tình thủy chung như thế của những chàng trai Việt vì NVQT mà nặng duyên nặng tình cùng cô gái K , hoặc là những cô gái K sau khi bộ đội ta rút quân , vượt qua ngàn dặm để tìm đến quê chồng xa lạ và cũng trở thành người vợ hiền dâu thảo như một trường hợp mà báo chí đăng ở Nghệ An . Hoặc là có thể như DK SG có phải vì còn vương vấn nặng tình với một cô gái K nào đó mà mãi cho đến giờ DK SG vẫn còn phòng không chiếc bóng ( mình xin lỗi bạn DK nhé ! Mình hơi chạm vào đời tư một tý , mình đưa ra để anh em thấy rằng DK cũng là người xem nặng tình nghĩa thủy chung quá đi chứ ) . Nhiều trường hợp khác nữa như anh Nhã mà trong QSVN cũng có đưa lên , hoặc là một vài CCb khác cũng lấy vợ ở lại K mà QSVN đã nói ở các trang trước , tất cã anh em và cã mình cũng rất trân trọng những mối tình trong sáng vượt qua biên giới của các anh em , không có định kiến gì cã , mình còn động viên anh em nào có rơi rớt gì ở lại cũng nên có trách nhiệm đi tìm mà giải quyết hậu quả , đó là đạo lý làm người  . Nhưng ở tay người chồng nầy mình không thấy có tình nghĩa thủy chung cao quí ấy với cô vợ K của anh ta , chính miệng anh ta nói ra là anh ta xem cô vợ K nầy như là một nơi để anh ta tạm dựa lưng vào  . Thế thì anh ta ở lại K để làm cái gì ?
  Còn chuyện nội bộ đấu đá nhau ở đâu không biết chứ ở đây rỏ ràng cuộc nhậu để mà giăng bẩy nầy không phải do Đức Thảo hay anh Tiềm tổ chức ra , hay do một trong hai anh sắp đặt trước . Sự việc đã rỏ ràng như ban ngày thì không thể nào mà gợi cho người khác có ý nghĩ là nội bộ mượn sự việc nầy để mà hạ uy tính lẫn nhau . Vã lại tiến trình sự việc xảy ra trong bửa tiệc hoàn toàn không dính dáng vì tới anh Tiềm cã .
  Vì vậy nên tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình .
 
Logged
yenthanh
Thành viên
*
Bài viết: 207


Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


WWW
« Trả lời #161 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2011, 01:02:05 am »

Tôi có cãm giác 2 bác này ( DKsaigon và binhyen ) ngày xưa ở chiến trường chắc không có điều kiện tiếp xúc với phụ nữ K thì phải  Tongue. Nếu có và trong điều kiện " con tim nó rung động " thì chắc sẽ rơi vào tình huống " xa quê hương nhớ mẹ hiền "  Cheesy Grin.
   Bác Hai ruộng ơi ! Câu chuyện " Mỹ nhân kế " của bác ducthao kể đâu có gì lạ  Wink Tôi nhớ không lầm thì đâu đó trên trang mạng này anh em có đề cập đến những trường hợp ở chiến trường K ngày ấy " anh hùng lụy mỹ nhân " ... Đời đâu có ai muốn làm kẻ tiểu nhân , nếu không hãy bản lĩnh để chấp nhận để " Đời luận ANH HÙNG " . Mong ducthao " ý tứ " hơn về câu chuyện kể của mình  Wink

 Ồ! Lạ quá ấy chứ bác. Nếu một CCB của QDND VN ở lại K, lấy vợ K thì đâu có gì là lạ, đằng này anh ta lại sử dụng nhan sắc và thân xác của vợ anh ta ra làm... Nó khác hẳn với chuyện tay Q cán bộ E28-f5 cũng vì " anh hùng lụy mỹ nhân " mà bỏ qua đất Thái, khác hẳn với những chuyện dính dáng đến " Mỹ nhân " trong QS từng đề cập đến. Mong đàn anh ĐT bỏ qua " Ý tứ " tiếp tục mạch chuyện của mình nhé.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #162 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2011, 11:14:55 pm »

CHIẾN DỊCH BIỂN HỒ 1985(TT).
    Qua một đêm khắc phục hậu quả cơn mưa và ngủ lại bên đây bờ để cũng cố lại đ/v.Một đêm lần đầu tiên chúng tôi sinh hoạt,ngủ nghỉ trong trạng thái bập bềnh ngay trên xuồng bởi nhiều nổi khó khăn,rất khó chộp mắt.Phần vì chúng tôi chưa quen ngủ trong điều kiện nầy bao giờ.Cả cơ thể cứ bập bềnh,như không có điểm tựa.Nó cứ chơi vơi,chơi vơi trong cái lạnh lẻo của những bộ đồ ướt sủng nước.Tư thế ngủ cũng khó khăn không kém,khi chiếc xuồng trung bình chỉ dài khoảng gần 3m,bề ngang chỉ 1 thân ngồi.Ban ngày 3 ae trong tư thế ngồi còn rộng rải.Nhưng khi đêm xuống phải chuyển qua tư thế nằm để ngủ nghỉ,mới thấy rằng chiều dài cho cả 3 người là không đủ nằm.
    Giưả 1 vùng 4 bề mênh mông nước,tất cả chỉ xoay xở trong diện tích lòng xuồng,mà lòng xuồng nhiều chiếc nước cứ ri rỉ chảy vô,như tăng thêm khó khăn gấp bội.Cuối cùng 3 đ/c phải nằm gối lên nhau,nhưng chỉ cần 1 anh xoay mình,thì 2 anh kia lại bị đánh thức.Cứ thế mà ae chịu đựng gần như suốt đêm,đến gần sáng đuối sức quá có người mới chộp mắt được 1 lát.Lúc nầy mọi hứng thú,sôi nổi ban đầu đả hoàn toàn tắt ngấm.Ai ai cũng mong cho mau chóng kết thúc chiến dịch sớm để được về doanh trại nghỉ ngơi lấy sức.
    Còn may là dù phát sinh thêm những tình huống khó khăn nầy,nhưng đêm đó chắc do cơn mưa lớn quá,đám muổi rừng bị ướt cánh hết hay sao mà chúng tôi không bị chúng tiến công như còn ở bờ đập.
    Quả như lời 1 số đ/c có kinh nghiệm về thời tiết trao đổi cùng duc thao đêm hôm đó.Sau cơn mưa lớn dử dội chiều qua,sáng hôm nay bổng dưng thời tiết có vẻ khô ráo rất nhiều.Buổi sáng sớm mặt sông bị bao phủ 1 lớp sương mù nhẹ,nhưng chỉ 1 tí sau,khi mặt trời ló dạng chừng 1 lúc,khung cảnh xung quanh trở nên khoáng đản liền ngay.Tranh thủ ăn vội vắt cơm sáng,chúng tôi liền triển khai đội hình để tiếp tục hướng về bờ sông phía bên kia.Tất cả các xuồng đ/v triển khai thành hàng ngang,theo đội hình tác chiến trên cạn,nhắm hướng bờ sông phía bên kia thẳng tiến,theo thứ tự c1 ở giửa,c3 bên trái,c2 bên phải,còn D bộ và công an huyện dự phòng ở phía sau.
    Khi đội hình vượt quá nửa sông,nhớ lại trận dông gió chiều qua,bất giác có một nổi lo sợ mơ hồ xâm chiếm trong tư tưỡng duc thao,nổi lo sợ còn lớn hơn cảm giác sắp chạm địch bên kia bờ.Dần dần bờ bên kia hiện rỏ hơn trong tầm mắt,các đ/c ở đầu xuồng bắt đầu giương các cở súng nhắm về phía bờ ,sẳn sàng chiến đấu.Lúc nầy c2 và c3 bắt dầu dản rộng đội hình ra,nhằm đảm bao độ bao bọc khu vực và tránh bị sát thương nếu địch trong bờ bất ngờ nổ súng.
    Vào gần khoảng còn 50m nửa là chạm bờ,bổng nhiên chúng tôi nghe 2 tiếng nổ lớn,kèm theo tiếng xé không khí của tên lửa lao đi,tạo thành tiếng xé gió âm vang lan tỏa trên mặt nước,cách chúng tôi khoảng tầm 1 km sâu phía trong bờ bên kia.Vài chục giây sau,phía trái đội hình phát lên 2 tiếng nổ Ùng...Ùng...khá xa về hướng tay trái.Rồi tiếng súng 57 ly trực xạ đáp trả cành...cành...cành...bùng...bùng...bùng....Tiếng động cơ gầm rú lên liền ngay sau đó."Đụng địch rồi...",tiếng đ/c nào đó trong đội hình reo lên thảng thốt.Duc thao vội đứng hẳn người lên trong lòng thuyền,dùng 2 tay đưa liên tục về phía trước ra hiệu cho đội hình nhanh chóng tiến vào bờ,mặc dù địch còn ở khá xa.
    Khả năng chúng đả phát hiện giang thuyền ta từ hướng Kong pong thom lên đang chạy cặp bờ bên ngoài nên dí H12 bắn lủi.Lệnh lên máy bắt liên lạc lập tức được ban hành.Lúc nầy các cở trọng liên,cối lựu trên giang thuyền bắt đầu bắn về hướng xuất phát tiếng nổ H12 từng tràng dài,tiếng pháo 57 bắn loạt cũng hướng về đó bắn như đổ đạn.Chúng tôi căn cứ vào điểm nổ trước mặt mình để giúp hải quân điều chỉnh về tầm xa gần,còn về hướng họ tự xác định lấy.Bùng...bùng...bùng,địch cũng bắt đầu phản ứng quyết liệt bởi DKZ các cở đặt trong bờ bắn ra.Tất cả chỉ nghe toàn tiếng nổ đầu nòng và điểm nổ để phán đoán,còn lại chúng tôi không nhìn thấy gì,bởi bờ sông phía trước cây cối rậm rạp quá.
    Lệnh cho đ/v chúng tôi nhanh chóng tiếp cận bao vây vừa lúc chúng tôi đả áp sát vào bờ.Nhưng từ đó chúng tôi cũng phát hiện ra cái mà chúng tôi gọi là bờ sông nảy giờ té ra chỉ là 1 vùng nước mọc đầy các lùm cây gai rậm rạp,phía bên trong có những con đường cho xuồng qua lại,được tạo thanh do bàn tay của con người.Những con đường chi chít dọc ngang trong đó,bề ngang chỉ chừng 1 m.Những đoạn trống trải không có cây mọc nhìn khoáng đản như những dòng sông,thực ra chỉ là 1 vùng mênh mông nước,mọc xen kẻ những lùm cây gai chằng chịt.Độ sâu của nước không biết vào khoảng bao nhiêu,nhưng nhìn bằng mắt thường,thấy rất nhiều loại cá đang bơi lượn trong đó.
    Tiếng các loại hỏa lực thi nhau nổ ngày càng dồn dập,tiếng máy thuyền gầm rú nghe càng lúc càng gần,hải quân ta đang áp sát bờ,nhưng do vướng các lùm gai dầy đặc,họ không thể vào sâu hơn nửa,đành lượn lòng vòng bên ngoài bắn hổ trợ cho đ/v duc thao phát triển lên.Thật là lợi hại khi chúng chiếm giử địa hình như vầy để phòng ngự,loại địa hình khiến chúng ta khó đột kích vô cùng,do bị các lùm cây gai cản trở và tầm nhìn quá hạn chế.
    Lúc nầy c2 và c3 đả vòng hết qua 2 đầu lùm cây,mọc thành cụm hình tròn với đường kính hàng km,bắt đầu phát triển qua vùng nước trống bên kia,bỏ lại c1 duc thao vừa dàn ngang bên nầy.Vậy là ae cứ chia ra theo các con đường len lỏi trong lùm cây để tiến vào,trung bình 2,3 xuồng theo 1 lối.Tiếng suýt xoa liên tục vang lên theo mức độ tiến vào.Những ngày qua chúng tôi cứ hành quân ngang qua,không chú ý lắm đó là những loại cây gì,vì không tiếp xúc nhiều với chúng.Giờ phải chui lòn trong chúng để đi qua,mới thấy được sự lợi hại của loại cây gai nầy.Cho đến giờ duc thao cũng không biết đây gọi là cây gì,kể cả tiếng K hay tiếng Việt.Nhưng nó là 1 loại cây thân thẳng mọc nhô lên mặt nước,lá lớn cở bàn tay,mọc thưa trên những nhánh cây bằng ngón tay chỉa ra xung quanh chằng chịt,những nhánh cây dài chừng 2 đến 3 m,chỉa ra chi chít những cây gai.Những cây gai dài chừng 1 tấc,khi chạm vào cơ thể sẻ để lại khúc gẩy trên đầu,gây nên sự nhức buốt rất khó chịu.
    Đó cũng là sự cộng sinh của loài cây gai nầy và lủ cá dưới mặt nước.Không biết các loài cá ở đây có lợi ích gì với chúng.Nhưng rỏ ràng các cây gai nầy làm cho lủ chim săn cá không dám lao xuống để bắt mồi,cũng như không làm tổ được ở vùng nầy ,mà phải vượt 1 quảng đường từ xa tới mới mong bắt được cá.Vậy là lủ cá cứ nhởn nhơ bơi lội dưới sự chở che của những đám cây gai nầy,bắt mồi và sinh sản.
    Khi vừa mới chui vào,theo quán tính,cứ dùng tay để vẹt những đám cây che khuất,thì dù có phản xạ tốt thế nào,bàn tay sẻ bị dính ngay vài đầu gai trong đó.Nên xuồng duc thao dù là xuồng chỉ huy,đi sau mấy chiếc,ngay từ đầu 2 bàn tay bị dính ngay mấy mủi,còn trên đầu cũng bị mấy cây đâm vào.Vừa đau vừa căng thẵng,cảm giác thật khó chịu vô cùng. 
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2011, 07:18:44 am gửi bởi ducthao » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #163 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2011, 12:00:59 am »

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe kể chuyện hành quân đánh giặc trên Biển Hồ rõ ràng và chi tiết đến như thế. Vậy là ducthao đã hưởng trọn các món đặc sản của vùng sông nước này: Muỗi, mưa và cây gai.

Quả là mỗi chiến trường có một nỗi gian khó hiểm nguy riêng, 10 năm lính của ducthao trên chiến trường K quá đổi gian nan! Mong được xem tiếp các mẫu chuyện chiến trường của bạn.
Logged
cb479
Thành viên
*
Bài viết: 665



« Trả lời #164 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2011, 12:22:26 am »

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe kể chuyện hành quân đánh giặc trên Biển Hồ rõ ràng và chi tiết đến như thế. Vậy là ducthao đã hưởng trọn các món đặc sản của vùng sông nước này: Muỗi, mưa và cây gai.

Quả là mỗi chiến trường có một nỗi gian khó hiểm nguy riêng, 10 năm lính của ducthao trên chiến trường K quá đổi gian nan! Mong được xem tiếp các mẫu chuyện chiến trường của bạn.
he..he..
về khoãn cây gai ở ven biển hồ ..thỉ cánh D741 tôi đã nếm mùi rồi , tí nữa là chết khát trong rừng gai , trong mê hồn trận rừng gai ỡ biển hồ , muốn đi đúng hướng thì phải dùng rựa phát một đường mòn mà đi , nếu gặp địch phía trước thì chỉ có người đi đầu mới bắn được . cây gai này rất quái đản bởi gai mọc sát tận gốc ..dẫu có muốn bò ..cũng không bò đi được .
Mùa khô năm 81 , BTL MT điều 3D trong đó có D741 tôi vào rừng cây gai ỡ biển hồ truy kích 500 tay súng của một sư đoàn lở PỐT đang từ hướng battambang về
Logged
lam_cantho
Thành viên
*
Bài viết: 36


WWW
« Trả lời #165 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2011, 12:40:59 am »

cây gai: thân mộc thẳng, lá thưa, gai trên thân cũng có mà trên lá cũng có có thể là ô rô, mọc dài theo bờ rạch, bờ kinh. Là một vị thuốc Nam Grin
Logged

IntelDH55HC, Intel corei3, DDR3 2GB, GPU 9800GTX
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #166 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2011, 02:45:37 pm »

CHIẾN DỊCH BIỂN HỒ(TT).
   Cứ như vậy chúng tôi bắt đầu thâm nhập vào các lối đi đả dọn sẳn,từ từ tiến vào phía trong vùng cây gai dầy đặc chìm sâu trong nước để lùng sục,truy tìm dấu vết của địch.Phía bên ngoài là 1 vùng nước mênh mông bao bọc,có thể bao quát toàn bộ đội hình.Nhưng chỉ cần chui vào chừng vài chục mét,khả năng quan sát chỉ gói gọn vài mét phía trước mặt và chút ít chổ hơi trống ờ 2 bên,chỉ còn tiếng chạm nước của những mái chèo thật gần kế bên là nghe được.
   Vào sâu thêm chút nửa,tất cả mọi tiếng động cũng không còn nghe thấy,chỉ còn tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt nước và thỉnh thoảng có tiếng con cá gì đó đớp móng kế bên.Con đường vào sâu không là 1 đường thẳng như bên ngoài chúng tôi cảm thấy,hình như người tạo ra ra lối vào nầy có chủ đích nên nó có vẻ ngoằn nghèo như hình chử chi,một kiểu phỏng thủ lấy ít chống nhiều như trong các trận địa phòng ngự ta vẩn thường thiết kế.
    Tất cả đ/v duc thao chắc hầu như ai cũng căng mắt ra quan sát xung quanh,cố phát hiện ra những dấu vết hay tiếng động dù nhỏ nhất nếu có thể.Ngồi ở chiếc xuồng chỉ huy đi sau chiếc đi đầu,lúc nầy duc thao mới thấy thầm chột dạ.Quả là địa hình nầy lợi hại quá,hạn chế sức tiến công của ta rất nhiều.Nếu bây giờ địch chỉ cần chiếm lấy những chổ có các ngọn cây cao nhô lên,dùng hỏa lực bắn thẳng xuống đầu lính ta hoặc tung lựu đạn,thương vong của ta sẻ không hề nhỏ.Ngay cả ta phát hiện ra chúng thì có nổ súng sẻ rất khó khăn,không khéo quân ta lại bắn quân mình vì giao đạn.Còn bọn chúng sau khi hành động xong,nhảy xuống nước,kiếm chổ nào tương đối rậm,nằm yên chém vè,lính ta cũng đành bó tay luôn.Rất khó phát hiện ra chúng trong điều kiện tầm nhìn quá hạn chế nầy,vì ngay cả các mủi của đ/v giờ đang phát triển đến đâu,ngay cả chỉ huy đi cùng còn không nhận định nổi.
   Lần đầu tiên duc thao thầm cầu mong cho ae đừng chạm địch,gì bch thật tình chưa tưởng tượng ra các tình huống như thế nào để có kế hoạch đối phó nửa.Bề ngang đám cây rậm rạp nầy ước chừng vào khoảng 3 đến 400m thì phải.Do đặc điểm địa hình dòng nước chảy từ bắc xuống nam,nên đám cây mọc phát triển cũng theo hướng nầy.Còn hướng đông tây,là hướng đ/v chúng tôi đang tiến vào,do bị 2 dòng nước chảy 2 bên ép lại bề phát triển của chúng có vẻ mỏng hơn.Ước chừng vào được gần trăm mét,xuồng đi trước đột ngột dừng lại,ae báo cáo xuống phát hiện dấu vết địch,nhưng dù xuồng chỉ huy chèo sát lên,duc thao không hề nhìn thấy gì.
   Sau khi cẩn thận chèo vào 1 khúc rẻ sâu phía trong khoảng 20m để  quan sát,ae mới ra hiệu cho xuồng chỉ huy tiến lên.Đúng là phát hiện ra địch rồi.Trên một ngọn cây có tán xòe ra khá lớn,nhô lên cách mặt nước tầm chừng 2 mét,bọn địch dùng các thân cây nhỏ cở bằng cườm tay người lớn,dùng dây rừng liên kết chúng ngay trên chạc ngọn cây nầy,tạo thành một mặt sàn cở khoãng 5,6 m vuông để làm chổ sinh hoạt trên đó,như kiểu 1 nhà sàn thu nhỏ,đủ thoải mái cho 1 cá nhân.Ba lô,mùng mền tăng vỏng vẩn còn chất đống trên đó.Một đ/c vội leo lên để lấy số chiến lợi phẩm nầy.Nguy hiểm quá,duc thao buộc phải la lên:"Cẩn thận,coi chừng mìn gài....".Thật may là không có gì xảy ra,đ/c nầy vội gom tất cả dồn vào chiếc ba lô có sẳn,rôi leo xuống xuồng trở lại.
   Trong 1 tích tắc suy nghỉ,như có 1 luồng điện chạy dọc khắp người,1 câu nhắc hiện lên thật nhanh trong suy nghỉ của duc thao:"Chết rồi,coi chừng  ae chổ khác sơ sẩy dính mìn bẩy của địch mất...".Không cần giử bí mật gì nửa,duc thao liền đứng bật dậy,dùng 2 tay làm loa trước miệng hô to cho đ/v mình có thể nghe thấy,vì biết rằng dù không nhìn thấy,nhưng những chiếc xuồng chung quanh đang ở rất gần:"Truyền lệnh chỉ huy,đả phát hiện ra đồ của địch bỏ lại,nhắc ae sẳn sàng chiến đấu,coi chừng mìn bẩy của địch...".Có tiếng ae đáp lại lao xao,hướng bên phải có vẻ khá ồn ào,như đang tranh luận giửa ae với nhau về chuyện gì đó khẩn trương lắm.Nín thở cầu mong đừng phải nghe tiếng mìn nổ nào,vì thật tình duc thao không tài nào kiểm soát tình hình được nửa,nếu pot có mìn bẩy,chắc chắn ta không tránh khỏi thương vong.
   Qua dấu vết để lại,xác định con đường duc thao chọn ngẫu nhiên để xuyên qua chỉ là vị trí của tên lính pot bình thường thôi.Còn vị trí chỉ huy nó nằm ở chổ nào,thì chờ mong vào sự khôn lanh của ae ở các mủi khác,không thể nào lùng sục hết được,chỉ bằng mổi chiếc xuồng chỉ huy của duc thao.Việc trước mắt bây giờ là vận động nhanh về phía bên kia,tập trung quân lại để nghe báo cáo.Nghỉ vậy,nên duc thao liền lệnh cho mủi của mình nhanh chóng chèo thoát ra,chứ để kẹt trong đám mịt mùng nầy,khi có nổ súng phía ta gặp hoàn toàn bất lợi.May là ở cự ly còn lại,chúng tôi đi xuyên qua mà không gặp phải tình huống gì.
   Quên cả nổi đau đớn vì bị gai đâm vào người liên tục,vừa thoát ra được phía bên kia,duc thao vội hối ae đang chờ phía bên ngoài nhanh chóng la lên hối ae lập tức thoát ra khỏi khu vực.Nổi lo sợ bị mìn bẩy cứ ám ảnh đến nổi duc thao cảm thấy mất bình tỉnh khá nhiều,cứ ra lệnh nhanh chóng rút ra,mà không nghỉ đến chuyện tổ chức lùng sục thật kỷ,bỏ qua rất nhiều khả năng phát hiện địch nếu có,cũng như các kho tàng,trang bị mà sau nầy ae nói lại là còn khá nhiều.
   Nguyên do của nó là đồng lúc có nhiều sự kiện xảy ra sau đó,làm hướng tập trung của c1 bị kéo về hướng khác,bỏ lở thời cơ đang hiện có trước mặt nầy.
   Số là giửa lúc đang la hét ,nhắc nhở ae cảnh giác mìn,khi mà c3 đả vòng qua đầu dưới phía bên trái,đột ngột có 6 chiếc xuồng,bên trên chừng chục tên pot đang ra sức chống từ lùm cây tiếp giáp từ phía tây,nơi các loại hỏa lực giang thuyền ta lúc nảy vừa bắn phá,băng băng lao vào đội hình c3 trong thế 2 bên cùng tao ngộ chiến.May là nhờ khoảng cách hai bờ nước cũng khá xa,nên ae ở c3 sau phút hốt hoảng cũng kịp thời phản ứng về phía địch bằng nhiều loạt đạn vang rền.
   Nhưng bọn địch nầy đúng là dân thiện chiến trên sông nước,chỉ 1 thoáng sựng lại,chúng đáp trả về hướng c3 ngay lập tức bằng mấy quả B trực xạ.Đồng thời mấy tên đang chèo chống làm ngay động tác giảm tốc,dùng chèo thọc xuống nước chịu lại,rồi lập tức giơ lên,chèo quay mủi về hướng bắc,cặp theo bở cây bên kia,nhằm tẩu thoát khỏi vòng vây ta đang đón.Lúc nầy c3 đả dàn ngang từ hướng nam truy đuổi lên,ép bọn địch phải vận động phơi sườn ngang qua đội hình c1.
   Duc thao vội hét cho khẩu DKZ lúc nầy đang còn trong lùm vận động ra ngoài bắn xuyên sườn đội hình pot đang tháo chạy ngang qua,khoảng cách chỉ chừng chưa dầy 100m.Đồng thời cũng hò hét cho toàn bộ c1 nhanh chóng rút ra,dàn thành hàng ngang bắn cản.Chỉ một số chiếc thuyền đả ra từ trước đó kịp thời bắn ào ạt về phía địch,còn lại nhiều chiếc xuồng cứ như gà mắc tóc,chèo chống cứ quay lòng vòng,như đang chạy hon đa mất trớn không trả số mà rồ ga cố chạy vậy,thật là thấy nản.Còn số nổ súng thì cứ bắn lung tung.Cả 2,3 đ/c trên xuồng đ/c nào cũng nổ súng,làm thân xuồng cứ giật nẩy lên,kéo nòng súng lên trời,khiến đạn cứ bắn lên không.Hướng c3 phía dưới đuổi lên cũng vậy,thấy rỏ từng loạt đạn lửa cứ lao xéo từ dưới lên trên ,cao khỏi đầu tốp địch hàng chục mét.Cứ cái kiểu bắn thiếu kinh nghiệm nầy,địch vừa chạy vừa chơi, ta cũng không làm gì được chúng.
   Còn tốp địch đang bị ta truy đuổi,chắc cũng xác định không thể chống cự nổi với ta nên chúng không buồn bắn trả,chỉ ra sức chèo cật lực,khiến xuồng chúng lao đi như tên bắn,quay trở lại lùm cây,thoáng chốc chúng biến mất ngay vào trong đó,những tên pot mình trần,dù từ xa cũng thấy nổi lên những thân hình vạm vở,không hổ là dân sông nước.Lúc nầy DKZ mới phát hỏa được 2 trái bắn vào khu vực chúng mới chui vào,khoảng cách hơi xa,nên chắc không làm ảnh hưởng gì đến chúng.
   Nhiều chiếc xuồng c1 bây giờ mới bắt đầu chui ra,số ae nầy chỉ nghe nổ súng,còn không hiểu được chuyện gì mới xảy ra,thật là 1 đợt nổ súng quá tệ,không hiệu quả chút nào.
   Tranh thủ BCH D lúc nầy còn ở phía bên kia chưa kịp vòng qua,duc thao ra lệnh cho tất cả xuồng c1 quay hết ại xung quanh tranh thủ hội ý ngay tại chổ rút kinh nghiệm.Trong đó yêu cầu tác chiến chủ yếu nổi lên là phần tác xạ.Không được xoay ngang xuồng để bắn,vì tư thế đó nếu bắn đồng loạt,sức giật nhiều khẩu súng làm xuống nghiêng về phía bên kia,đẩy nòng súng chỉa lên không,đường đạn sẻ ăn cao,không hiệu quả.Chỉ nên để đ/c phía trước nổ súng khi xuồng đang lao về phía địch để hạn chế sức giảm giật,khi nào đ/c nầy bị sự cố,đ/c kế tiếp sẻ bắn thay,như vậy cũng tiết kiệm đạn.Ngoài ra các bộ phận cũng xác định các mục tiêu quan trọng của mình để bắn tập trung tiêu diệt như xuồng chỉ huy,hỏa lực,thông tin hoặc tốp xuồng của chúng,không nên phân tán ra các xuồng lẻ,hiệu quả diệt địch sẽ không cao.Và đặc biệt là ae phải xác định tư tưởng cho tốt để kiên quyết nổ súng xung phong.Việc chiến đấu trong môi trường trống trải không che chắn,trong điều kiện các loại đạn bắn thẳng trực tiếp chính diện về hướng ta,không tổ chức chống trả mà có hành động núp né,thì không khác gì một hành động tự sát mà thôi.Ngoài ra khi xạ kích điểm ngắm nên đưa vào phía trước mặt địch,theo kiểu bắn thia lia,nếu không trúng ngay từ đầu,đạn có thể nẩy lên gây sát thương cho địch.
   Cuối cùng duc thao tranh thủ nói lớn thêm mấy câu,mà giờ nầy có đ/c còn nhớ nhắc lại để ae cùng cười:"Trừ các loại tiền,tài liệu,thuốc tây,súng ống phải nộp về trên để xử lý...còn lại tụi mầy chia hết ra đi và cất giử cho kỷ,đừng để mấy ổng(cấp trên )nhìn thấy tịch thu,tao không can thiệp được đâu nghe...".Trong 1 loáng ae đả giải quyết xong các loại chiến lợi phẩm thu được theo ý câu nói của duc thao,các loại vật dụng rất cần cho người lính trong công tác và chiến đấu,thứ mà duc thao không bao giờ thu giử của ae nếu thu được của địch.
   Đợi ae giải quyết vừa xong mọi vấn đề,duc thao liền lệnh cho đội hình tản ra,đột nhiên trên không có tiếng cánh quạt rít lên,1 luồng gió từ hường đó thổi xuống rất mạnh,khiến quần áo ae bị bay phất phới,tạo thành tiếng phành phạch ngay trên phía trên đầu.Phản ứng tự nhiên khiến ae ai cũng dùng cả 2 tay bám chặt vào mạn xuồng để giử thăng bằng,đồng thời ngước mặt lên phía trên không,nơi có 2 chiếc trực thăng đang mới vừa xuất hiện,đang treo mình ở vào độ cao khoảng chùng 50m,ngó nghiêng xuống phía chúng tôi.
   Cảnh tượng và cảm giác như tất cả mọi người đang xem phim viển tưỡng.Mặc dù đả nhìn thấy rỏ lá cờ tổ quốc sơn ở hai bên hông nhưng tâm trạng duc thao còn chưa xác định nổi là máy bay ta hay của ai nửa.Dù rất rành các loại máy bay của Mỷ,nhưng quả thực 2 chiếc máy bay nầy duc thao chưa từng nhìn thấy bao giờ,trông thật đáng gờm bởi kích thước to lớn của nó,đặc biệt là cái màu sơn rằn ri nó mang trên mình,và mấy dàn phi đạn lặc lè 2 bên cánh.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2011, 06:01:27 pm gửi bởi ducthao » Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #167 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2011, 03:30:38 pm »

 Hai Ruộng cũng là dân miền tây sông nước , hồi nhỏ đi chơi mỗi lần muốn qua sông thì cởi quần áo ngoài ra cầm một tay dơ lên cao cho khỏi ướt , bơi một tay qua sông mặc lại như thường , đã từng chui vào bụi chà là , ô rô để móc cua , bắt chuột . Nhưng thấy đơn vị của Đức Thảo đánh dưới nước mình cũng thua không biết xử trí thế nào . Tụi Pốt ở đây còn dở , chứ hồi xưa gặp mấy cụ du kích của mình , Mỹ Ngụy mà bơi xuống vào như thế là chết với mấy ổng , mấy ổng có thể ngậm ống sậy đục lỗ hoặc là cộng cây sen , cộng cây bông súng để thở , trong khi người thì lặn sâu dưới nước hàng giờ để ém quân phục kích , mà ở dưới nước các loại pháo bắn cũng rất ít sát thương vì mảnh không văng xa được  , đợi địch đến thật gần và qua khỏi rồi mới nhè nhẹ trồi lên quất từ sau lưng tới . Với cái kiểu lính không biết bơi hay biết bơi lỏm tỏm khi bị đánh bất ngờ giật mình tự làm chìm xuồng , với cơ số đạn mang trên mình đủ nhấn chìm xuống nước chầu Hà Bá ngay . Cũng may cho đơn vị của Đức Thảo là địch bỏ chạy . Mình đọc bài của Đức Thảo mà hồi hộp từng giây .
 À ! Mà cây gai ở biển Hồ là cây gì vậy Đức Thảo ? Có phải cây ô rô hay không ? Hay là cây chà là ?
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #168 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2011, 05:41:04 pm »

   Cuối cùng duc thao tranh thủ nói lớn thêm mấy câu,mà giờ nầy có đ/c còn nhớ nhắc lại để ae cùng cười:"Trừ các loại tiền,tài liệu[/color], thuốc tây, súng ống phải nộp về trên để xử lý...còn lại tụi mầy chia hết ra đi và cất giử cho kỷ,đừng để mấy ổng(cấp trên )nhìn thấy tịch thu,tao không can thiệp được đâu nghe...".Trong 1 loáng ae đả giải quyết xong các loại chiến lợi phẩm thu được theo ý câu nói của duc thao,các loại vật dụng rất cần cho người lính trong công tác và chiến đấu,thứ mà duc thao không bao giờ thu giử của ae nếu thu được của địch.

Anh em cười là phải rồi, hehe. Tiền - thuốc tây là thứ dễ cất giấu nhất, là thứ có giá trị dễ gì anh em giao nộp về trên. Chiếm được cứ địch sau khi bộ binh tràn qua, mấy món hàng có giá trị để đô mia, đô moon đều được dồn vào ba-lô rồi. Cấp trên chỉ còn những thứ nặng nề như gạo, đạn mà thôi. Mấy thứ đó bộ binh không màng rớ tới vì quá sức tải Grin
Logged
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #169 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2011, 06:21:20 pm »

Không biết trận Biển Hồ của đv ducthao có trong bản đồ dưới đây không? Thời 1981, đv mình cũng cử anh em đi B.Hồ cải thiện, nhưng vị trí ở gần Xiêm Riệp hơn. Mùa cạn, cá lớn cá bé cứ rúc vào chân nhiều vô cùng, dân cũng hiền hơn sau này.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM