ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #131 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2011, 09:23:36 am » |
|
CHIẾN DỊCH BIỂN HỒ 1985(Hướng Chi ka ren,nam lộ 6,bắc biển hồ)(TT). Buổi sáng hôm đó trời khá mát do có nhiều mây mù,sau khi tập trung hết các bộ phận về D chúng tôi bắt đầu xuất phát.Thật lạ,hành quân giửa ban ngày sáng sủa,mà cứ thấy trống trải thế nào,không như lúc phải hành quân đột phum thường phải vào ban đêm để giử bí mật.Kế hoạch là tầm 5 giờ 30 sẻ xuất phát,nhưng do có 1 vài trục trặc nên đến gần 8 giờ mới bắt đầu hành quân ra khỏi đ/v. Đi đầu là b trinh sát,đến c1 và khẩu DKZ được tăng cường,c2 và BCH D đi chung,cuối cùng c3 làm nhiệm vụ khóa đuôi đi sau chót.Đặc biệt do tính cách của nhiệm vụ,c nào cũng được tăng cường máy thông tin và mấy lá cờ kèm theo dùng bắt liên lạc để tránh bị đánh lầm.Chúng tôi cứ nhắm hướng nam trực chỉ,còn đội hình thì dài lê thê tiếp bước nhau.Khi vượt qua hết khu vực dân cư,trải rộng ra trước mắt chúng tôi là cả 1 cánh đồng mênh mông ,tít tắp,toàn cỏ tranh xen kẻ 1 vài lùm cây dại chạy dài đến mải tận chân trời.Chưa từng được ngắm nhìn những cánh đồng thực sự ở Bat dom bong,nơi gọi là vựa lúa của đất nước K như thế nào,nhưng cánh đồng nầy trong cặp mắt ae trong đ/v chúng tôi quả là quá lớn. Sự mêng mông của nó khiến khi cả đ/v 200 con người chúng tôi đi lọt thỏm vào,nhìn lại xung quanh thấy mình thật là nhỏ bé.Thật may cho chúng tôi vì thời tiết hôm nay khá mát mẻ,chứ nếu tầm nầy mà trời có nắng,sẻ ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của ae.Chỉ huy trong đội hình như duc thao cũng vậy.Thường thì trong các đợt hành quân cự li xa,chỉ huy cứ phải vận động lên xuống kiểm tra ae,nhưng trong điều kiện trống trải như vầy,chỉ cần thỉnh thoảng quay lại nhìn phía sau,là cả đ/v đều nằm trong tầm mắt của mình,không cần phải vận động cũng nắm được,điều nầy cũng tiết kiệm được cho các đ/c chỉ huy khá nhiều sức lực. Nhưng về mặt tâm lý thì hình như cái mệt lại tăng lên nhiều hơn,khi mục tiêu phía trước cứ kéo dài ra,không biết bao giờ mới đến đích.Cứ thế,cả tiểu đoàn cứ miệt mài thẳng tiến,trong lần đầu tiên mới ra đến khu vực nầy.Biển hồ đâu không thấy,chỉ thấy xung quanh mình đồng trống mênh mông.Một cánh đồng mà theo duc thao,nếu canh tác lúa,sản lượng thật là đáng kể.Nhưng về mặt quân sự,bất giác duc thao suy nghỉ,nếu vô tình bị lạc trong thời tiết nầy mà không có bản đồ địa bàn kèm theo,khó mà xác định được hướng về,vì nhìn đâu đâu cũng thấy giống nhau. Cứ miên man với ý nghỉ của mình,bổng nghe phía trước có nhiều tiếng reo lớn:"Bờ đập...bờ đập kìa...".Lúc nầy nếu nhìn kỷ sẻ thấy phía xa xa,nơi đường chân trời,bổng hiện lên 1 hàng cây xanh chạy dài theo hướng đông tây đều tắp.Cả đ/v đang mệt mỏi vì vừa mới vượt qua 1 chặng đường dài suốt mấy tiếng đồng hồ bổng như có sức bật,khiến ai nấy bước chân trở nên mạnh mẻ và nhanh nhạy hơn,hăm hở tiến về phía trước. Đến bây giờ,cái từ tầm nhìn xa trên 10 km trong các tin dự báo thời tiết cứ hay gợi nhớ lại cho duc thao cái cảm giác ngày đó.Nhọc nhằn,gian khổ,vì thật ra dù cái bờ đập chống lủ bao quanh biển hồ đả hiện ra ngày càng rỏ hơn trong tầm nhìn chúng tôi lúc đó,nhưng để vượt qua hàng chục km nửa để tiếp cận được nó,chúng tôi phải mất thêm hàng tiếng đồng hồ.Trước đây ở cận biên,địa hình rừng rậm,mìn trái dầy đặc,sức cơ động hạn chế rất nhiều,chúng tôi cứ nghỉ chắc không còn địa hình nào khó khăn hơn vậy.Khi mới về đứng chân khu vực nầy,địa hình dân cư cặp đường,qua các phum phía trong địa hình đa số chỉ toàn ruộng lúa,các khu rừng cũng chỉ là rừng chồi,mà lại ít sợ mìn,việc hành quân chúng tôi thấy thật thoải mái.Giờ bất ngờ chạm phải địa hình mênh mông,đi hoài không thấy tới như vầy,chúng tôi mới thấy mổi địa hình có cái khó khác nhau,thật không phải dể.Một điều nửa là mặc dù đang đầu mùa mưa ở khu vực biển hồ,từ sáng đến giờ chúng tôi chưa hề đi qua chổ nào có nước,có nghỉa là địa hình nầy nếu vào mùa khô mà không may bị lạc,cả đ/v phải chết khát là 1 điều rất dể xảy ra. Cái sai lầm gây nên sự vất vả thứ 2 cho ae nửa là,từ nhận định cự ly chưa chính xác do địa hình loảng,còn cách đến hơn 3 km nửa tiểu đoàn đả vội cho ae triển khai hàng ngang tiến chiếm bờ đập sớm.Vậy là tất cả bắt đầu dừng lại triển khai lên,c1 chủ công ở giửa.Cách khoảng 300m là c2 bên trái.C3 cũng cách cự ly đó về bên phải.BCH D đi phía sau đội hình c1.Đội hình triển khai xong bắt đầu chầm chậm tiến lên.Lúc nầy các đám cỏ tranh cao lúc đầu đang nằm rạp xuống và những bụi cây gai mới phát huy hết vai trò vật cản của mình.Trong đội hình hàng dọc,chỉ yếu bộ phận đi đầu là vất vả bởi vì vừa đi vừa phải vẹt cỏ mở đường,còn đội hình phía sau chỉ việc theo con đường đả có mà tiến bước.Còn giờ ở cự ly hơn 3 km mà 1 đ/c tự mở 1 con đường tiến,ai cũng lảnh đều hết sự nhọc nhằn.Từng cụm cỏ tranh cao lút đầu người ngả rạp đan xen,lẩn trong đó là các bụi cây gai tầm 3,4 người ôm mọc xen kẻ khiến con người vô cùng khó bước.Nhiều đoạn cỏ tốt đến nổi không dùng tay vẹt được,khiến ae leo hẳn lên để mà đi.Lính quan đều như vậy,hên sui ở con đường phía trước mặt anh có nhiều chướng ngại hay không thôi. Cứ vậy chúng tôi vận động theo tiếng chửi thề,la hét của những đ/c tính nóng,tiếng suýt xoa của những đ/c bị gai đâm,cả tiếng tèn tẹt của quần áo bị gai móc rách.Càng vào gần cỏ cây càng tốt hơn bởi mọc sát chân đê hình như chúng được hưởng nguồn dinh dưởng trong mùa nước cao còn đọng lại,không như lúc còn phía xa có tầm nhìn rộng,càng vào gần,những bụi cây cỏ mọc cao càng che hết tầm nhìn đến nổi có lúc chỉ nhìn thấy ngay trước mặt mình.Cũng không biết có đ/c nào vừa vận động vừa khóc thầm không,chứ ngay như duc thao lúc đó chắc mặt cũng như khỉ ăn ớt quá. Ước chừng đả gần tới bờ đê,chợt 1 cảm giác bất an lập tức nổi lên trong lòng duc thao.Lúc nầy mà địch đang triển khai chiếm bờ đê trước ta,đang giăng sẳn để chờ ta bước tới,thì chỉ cần vài khẩu trung liên bố trí thế trên cao thôi,cả đ/v khó lòng thoát khỏi sự thiệt hại lớn,nều không muốn nói là bị tiêu diệt.Vừa chạm một đoạn trống,liền lập tức ruyền lệnh cho đội hình c tạm thời dừng lại quan sát,giá DKZ sẳn sàng bắn yểm trợ ,đồng thời cử 1 tổ của b1 vận động lên trước thăm dò,còn lại triển khai ra sẳn sàng chiến đấu,đề phòng địch bất ngờ tập kích vào đội hình.Thật hay là gần như cùng lúc,các chỉ huy c2,c3 cũng đều tổ chức như vậy để phát triển lên.Mai mắn là không có địch,nên khi các bộ phận thăm dò lên được bờ đê và tổ chức quan sát lùng sục chốt giử,cả đ/v bắt đầu vào chiếm lỉnh các vị trí được phân công. Sự mệt mỏi của chặng đường dài vất vả làm duc thao chỉ kịp đi suốt 1 vòng nhắc nhở sơ qua ae là về lại vị trí chỉ huy ngả phịch xuống.Quả là quá mệt vì không thể ngờ địa hình hành quân lại phức tạp như thế nầy.Vậy mà trong bản đồ người ta thể hiện vùng nầy bởi 1 màu trắng toát,và nếu đo trên bản đồ 1/50.000 chỉ có mấy gang tay.Nhưng dù sao chúng tôi cũng mừng cho ngày đầu tiên,dù vất vả để chiếm bờ đập,nhưng ta vẩn an toàn không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra.Lúc nầy đả là gần 3 giờ chiều,chúng tôi mới lấy cơm nắm ra ăn bửa trưa của ngày hôm đó.
|