ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #121 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2011, 12:40:35 pm » |
|
CÂU CHUYỆN THỨ HAI. Như những bài viết trước duc thao có đề cập,để có thể hiểu hết những gì thuộc phạm trù trao đổi giửa ta và bạn,những bài sau nầy duc thảo kể tắt cho nhanh,chứ để trao đổi mà ta và bạn có thể hiểu được tương đối sát nội dung 1 việc gì,bch chúng tôi lại phải nhờ đến tay lính Việt có vợ trong phum làm phiên dịch,chứ duc thao tiếng K lúc nầy chỉ gói gọn trong vài từ,còn anh Mon xả đội thì cũng chỉ bặp bẹ,câu biết câu không phần tiếng Việt.Lính miền tây 82 lúc nầy cũng có,nhưng lại không có ai ở trong vùng có dân tộc Khơ me. Tay nầy qua quan sát của duc thao chỉ có thể là lính nhập ngủ năm 79 hay là 81,sau khi được đ/v giải quyết về chính sách,nhưng không về mà trốn ở lại lấy vợ,sinh sống ở đây.Hàng ngày cứ thấy đạp xe đi đâu đó, chốc chốc lại quay về.Có lúc thấy chở cả chú heo to từ hướng Th'no lục lên huyện bán.Sau nầy có dịp hỏi ae thì được cho biết,hắn làm cũng đủ thứ nghề,từ buôn bán sản vật nông nghiệp,cho vay lấy lải hoặc mua rẻ sản phẩm của dân...cho đến làm thầy chửa bệnh,chỉ không làm ruộng mà thôi.Khi tiếp xúc với lính,hắn hay có kiểu nói chuyện mập mờ,như ngụ ý bảo là mình thuộc lực lượng quân báo cài cắm lại để hoạt động,nhưng với duc thao thì không,chỉ thấy những từ ca ngợi ton hót,và gì vậy duc thao lại không ưa,nên không lúc nào chủ động nói chuyện riêng tư với nhau.Còn cô vợ thì suốt ngày chẳng phải làm gì,chỉ trang điểm,tỉa tót và tiếp lính.Do cả 2 chưa có con nên cuộc sống của họ thấy có vẻ khá an nhàn. Thôi thì mặc kệ hắn,miển là cứ sống lưong thiện như người dân là được rồi.Với suy nghỉ như vậy,duc thao thật tình ngoài nhiều lúc cần phiên dịch khi hắn có ở nhà rảnh rổi,còn cũng ít có quan hệ qua lại hay đến nhà.Nhưng ngược lại đ/c Tiềm thì lại khác,chỉ trừ lúc giao ban chiều hoặc giờ cơm,còn lại thời gian nào không có việc thì ra đóng đô luôn bên ngoài nhà của hắn,và luôn giới thiệu hắn như là 1 đứa em nuôi hay kết nghỉa gì đó với chính quyền bạn ở xung quanh.Đến nổi nhiều khi ae nói đùa,xem nhà tên nầy như là 1 bch thứ hai của đại đội. Công việc thì nhiều,mà anh Tiềm nầy thì từ thuở còn ở Poi pet anh ta đả không quan tâm gì đến đ/v, về đây ae coi như đả không kể đến rồi,nên anh làm gì thì cũng mặc,miển là đừng tiêu cực quá đáng thì thôi. Cho đến 1 buổi chiều,khi trời vừa sập tối,lúc nầy duc thao và ae ở chung cũng cơm nước vừa xong,hắn bổng bất ngờ xuất hiện với nụ cười trên môi toe toét,mời duc thao đến nhà chơi.Với những lời hoa mỷ,săn đón khiến duc thao cũng cảm thấy khó chối từ.Vậy là dù hơi khá miển cưởng,duc thao cũng đến chơi nhà hắn 1 lần cho biết.Nhưng trong khi tranh thủ mặc vội bộ đồ,1 số câu hỏi cứ liên tục nổi lên trong đầu duc thao.Thật ra ý đồ hắn là gì hay là chỉ đơn giản mời đến nhà chơi như lời hắn nói.Tại sao hôm nay lại không có đ/c Tiềm cùng được mời,mà ngay từ chiều đ/c nầy đả đánh tiếng là sẻ xuống b2 chơi,giửa đ/c Tiềm và tên nầy có sự hợp đồng gì không?.Với những suy nghỉ đó,mặc dù nhà hắn cũng ở gần bch,phía trong đội hình,bất giác duc thao vẩn giở rương đồ,lấy khẩu K54 giắt vào lưng quần cho đảm bảo. Vậy là cùng đi,nhưng thật sự duc thao vừa bước ra khỏi bch đả thấy vô cùng khó chịu.Quả thật khi về ở với dân,tâm trạng về vị thế của một người chỉ huy phải gương mẩu khiến duc thao hạn chế đến nhà dân rất nhiều,nhất là những gia đình có nhiều phụ nử.Mặc dù có thể không ai dám nói gì,nhưng cái cảm giác ngồi trong nhà dân nhìn ra,thấy mọi người qua lại ai cũng nhìn mình duc thao rất ngượng,cảm giác như người phạm tội vậy,nên vì vậy ngoài những lúc chỉ huy đ/v đi tác chiến hay xuống b,duc thao chỉ ngồi nhà là chủ yếu. Khó chịu nhất là hắn cứ vừa đi,vừa nói chuyện oang oang,như đánh động cho người dân xung quanh biết mình đang đi cùng ai vậy.Chắc có lẻ hắn cố tình như vậy cũng có mục đích gì đó,mà thường thì lấy thế nầy để uy hiếp người ta hầu tìm cách sinh lợi cho mình thôi,còn người dân bình thường,thực sự khi chưa đủ tin họ cũng rất ngại tiếp xúc với lính tráng chứ đừng nói chi chỉ huy,vì sợ lúc nào đó,quân ta không còn ở đây nửa,thì nguy cơ bị pot giết trả thù là điều hiện hửu.Đả lở nhận lời rồi thôi thì bước nhanh đến nhà hắn cho xong chuyện. Vừa bước vào nhà,một mùi thơm chợt bốc lên,khiến bổng dưng một cảm giác thật khó tả đột ngột dâng lên trong lòng duc thao.Lâu lắm rồi duc thao mới bất ngờ cảm nhận được cảm giác nầy,nó vừa lâng lâng,vừa tưng tức trong người,vừa nghèn nghẹn,vừa khó thở.Đó là mùi nước hoa của phụ nử thực sự.Đồng thời cũng xuất hiện một người phụ nử khá đẹp đang nhoẻn miệng cười thật tươi đón tiếp.Trong hoàn cảnh khác,khung cảnh nầy là biểu hiện một sự tiếp đón rất trang trọng,khiến người khách đến sẻ cảm động vô cùng.Nhưng trong hoàn cảnh nầy,sự suy nghỉ và cảnh giác cao dộ khiến duc thao vô cùng lúng túng. Trước khi vào quân ngủ,duc thao đả từng là 1 công nhân kỷ thuật bậc 3 /7,công tác tại nhà máy sợi Đông nam,quận tân bình.Quá trính công tác gần 3 năm trong môi trường 1 thợ bảo trì mà có đến hàng trăm phụ nử cũng đủ để duc thao có được vài mối tình trong sáng và hơi tôi tối 1 tí.Cho nên mặc dù trước đó đ/v chỉ toàn đóng trong rừng,nhưng chuyện yêu đương,quan hệ không phải là 1 điều khiến duc thao lạ lẩm lắm. Vậy mà lúc đó thật tình duc thao cũng không tránh được cảm giác ngất ngây.Quả thật người phụ nử đang đứng trước mặt duc thao là một người phụ nử đẹp,với nước da khá trắng và đôi mắt thật đa tình.Rất lâu sau nầy,duc thao mới thấy có người đẹp gần như vậy.Một thân hình khá đầy đặn,nhưng thon thả chứ không bề xề như những phụ nử cùng tuổi trong phum.Một nét đẹp được đầu tư và chăm sóc khá kỷ lưởng.Người phụ nừ đẹp đó đang đứng trước mặt duc thao,kèm theo mùi nước hoa rất thơm cứ xộc vào mủi liên hồi,trong ánh đèn dầu trong thật ma mị.Một thoáng thất thần chợt xảy ra trong ngay con người duc thao,bất giác duc thao tự nghỉ thầm:"Hèn chi..."cả anh Tiềm và rất nhiều lính ta không tránh khỏi sự thu hút đó. Nhưng rồi duc thao cũng bình tâm trở lại thật nhanh,trong vai trò người khách của mình.Rồi cũng nghỉ thật nhanh,không biết bình thường người nào ghé chơi cũng được tiếp đải như vậy không.Còn nếu không như vậy,thì tối nay một cái bẩy đang giăng ra nhằm đưa duc thao vào tròng đây.Hít 1 hơi dài để lấy bình tỉnh trở lại,duc thao bắt đầu tự nghỉ,tự kiểm tra xem tâm lý của mình,liệu có thoát khỏi trò mỷ nhân kế nầy không.Tình cảnh nầy,giửa cương quyết dứt khoát vì vai trò gương mẩu chỉ huy và thụ hưởng rồi bao che cho cái xấu là chỉ trong gang tấc mà thôi. Hai vợ chồng tên nầy bắt đầu khởi động kịch bản khi duc thao bước hẳn vào ngồi trong nhà và cánh cửa đả khép hờ trở lại.Lúc nầy khung cảnh xung quanh yên ắng lắm.Người dân vốn đả quen với lệnh giới nghiêm vào ban đêm nên cũng tắt đèn đi ngủ sớm hay chỉ đốt đèn sinh hoạt trong nhà.Họa hoằn lắm có chuyện gì quan trọng,họ mới đốt đèn đi thẳng theo đường phum.Lính ta thì cũng hay qua lại chơi ở các b hoặc các nhà dân trong đội hình của mình.Nhưng chơi xong,họ cũng vội vả quay về nơi chốt,không để ý xung quanh nhiều. Riêng nhà của hai vợ chồng nầy,ban ngày vẩn có lính thường xuyên đến chơi,khi tên chồng đi vắng.Còn ban đêm chỉ trừ đ/c Tiềm và một số ae thân cận,thì thường tên chồng không mở cửa tiếp ai.Việc người vợ tiếp lính ban ngày do không có nhà tên chồng không cấm được,riêng hắn thì chỉ thích tiếp xúc với chỉ huy thôi.Mới đầu có thể do nhận định đ/c Tiềm là chỉ huy cao nhất,nên hắn ra sức săn đón,cưng chiều.Nhưng đến giờ thấy không nhờ vả vì được do anh không có thực quyền,hắn mới quay qua duc thao đây. Dòng suy nghỉ miên man khiến duc thao càng ngày càng tỉnh táo,mặc dù rất cảm kích trước số thức ăn rất nhiều trước mắt mình.Tên chồng lúc nầy bắt đầu kể lể huyên thuyên về đủ thứ chuyện.Từ chuyên xin lổi do không biết,đến chuyện buôn bán lổ lời.Rồi chuyện cho vay nặng lải,người mượn không trả được bị ép uổng ra sao.Chuyện hắn đả ngủ với gần hết những phụ nử trong phum do bị hắn dọa đòi nợ,kể cả những phum xa.Rồi hắn nói gần hơn,con vợ nầy của tôi là chỉ là công cụ mà thôi,đàn bà thiếu gì chứ đâu phải 1 mình nó.Vừa kể lể hắn vừa rót uống liên tù tì.Phải nói là tửu lượng tên nầy khá thật. Còn cô vợ thì nghe kể lể bằng tiếng Việt nam không biết có hiểu được gì không,chỉ thấy lẳng lặng rót rượu,gắp mồi cho khách,thỉnh thoảng không biết vô tình hay cố ý,cứ hay chạm nhẹ chân vào người duc thao.Cũng phải nói là duc thao lúc nầy bỏ rượu cũng đả lâu,nên khách thì chỉ ngồi lắng nghe,còn chủ thì cứ một mình độc ẩm. Thời gian cứ thế trôi đi,kịch tính khi cô vợ bắt đầu vào trong thay áo.Lúc nầy duc thao đả biết chắc là sự làm như vô tình của họ là sự cố tình có tính toán.Cái áo cô vợ vào thay là 1 cái áo thun Thái cổ khá rộng, cô ta cứ cúi xuống trước mặt duc thao làm như là bưng bê,sắp đặt thức ăn,đủ để duc thao nhìn thấy phần trên lộ hết ra,trông thật hấp dẩn.Hành động nầy cứ tăng dần,độ va chạm cũng mạnh hơn khiến toàn thân duc thao như bị đốt,hai bên thái dương cứ giần giật,nghe rỏ cả tiếng tim đập của mình.Còn tên chồng thì lúc nầy do say quá đả nằm yên,mặt quay vô trong đồng lỏa,nếu duc thao có ý định sàm sở với vợ hắn,Người đàn bà lúc nầy cứ nhìn duc thao đăm đăm,miệng hơi cười trông rất dâm đảng. Hít thêm vài hơi để có thêm bình tỉnh,bàn tay chạm nhẹ vào báng khẩu K54 khiến ngay lập tức duc thao quay lại nhiệm vụ của mình.Thật may cái ngày đó ý thức trách nhiệm của người lính đả chiến thắng cảm xúc con tim ngay trong con người duc thao.Tức giận vì thủ đoạn của gả chồng không còn nhân tính,dám dùng thân xác cả người vợ của mình để làm mồi phục vụ cho ý đồ đen tối gì đó,duc thao liền lẵng lặng rút nhẹ khẩu súng ra khỏi lưng quần,bước ngang qua cô vợ,đi về hướng tên chồng giả say đang nằm đó.Vừa đi duc thao vừa dùng ngón cái bấm chốt chặn cho băng đạn tuột xuống phía dưới,đồng thời dùng ngón út đở lấy cho khỏi rơi ra. Khi đến đả đủ độ gần,không biết lúc nầy tên chồng đang nhắm hay mở mắt,duc thao liền làm động tác giương búa lên đạn,đồng thời kê ngay cái nòng súng lạnh toác vào ngay màng tang của hắn bóp cò.Dỉ nhiên là không có viên đạn nào vào buồng đạn,nên khi bóp cò tiếng búa đập nghe cái tạch thật khô khan,đủ cho tên chồng nhổm dậy quay nhìn duc thao trừng trừng.Còn cô vợ thì vội đứng sát vào vách,cũng há hốc mồm nhìn duc thao.Làm xong động tác nầy duc thao vội đẩy cửa bước ra khỏi nhà mà không nói tiếng nào,trong lòng thấy vô cùng nhẹ nhỏm. Tận sau nầy,dù duc thao không nói gì với hắn,nhưng tên chồng tránh mặt duc thao luôn.Nhiều khi đang đạp xe trong phum,thấy duc thao từ xa,hắn vội nhảy xuống dắt bộ,luồn phía sau nhà dân lẩn tránh.Còn anh Tiềm không biết có liên quan gì đến âm mưu nầy không,nhưng sáng hôm sau duc thao cũng phản ứng cho một chập. Thật không thể hiểu nổi ngày đó sao duc thao có thể nghỉ được những điều như vậy,cũng như có những hành động đến xuất thần của mình.Chắc một phần là do nhiệt huyết của tuổi trẻ,một phần là do mình đang cố gắng phát huy hết năng lực của mình,để đáp ứng với yệu cầu nhiệm vụ,nên mới xông xáo và nhạy bén như vậy mà thôi,chứ như bây giờ,chỉ có nước ngồi thừ người ra mà khóc quá. Kể lại câu chuyện nầy,một phần là để mọi người cùng đọc,cùng thư giản cho vui.Nhưng một phần muốn nêu lên tâm trạng của mình thời gian đó để ae càng thêm hiểu.Thật không dể dàng gì với một chỉ huy vừa bước qua tuổi 24,lứa tuổi mà bây giờ lớp thanh niên nhiều em kỷ năng sống còn nhiều khiếm khuyết,lại phải chỉ huy,bảo đảm sinh mạng cho từng ấy con người,xây dựng 1 chính quyền,tổ chức tiêu diệt địch...lại bị rơi vào những tình huống khóc cười như thế.Chứ hoàn toàn không phải là tự đề cao,mong ae thông cảm và thấy được niềm vui.
|