ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #98 vào lúc: 21 Tháng Hai, 2011, 10:47:36 pm » |
|
KỂ TIẾP CHUYỆN Ở PHUM TH'NO KEN. Lúc nầy chính quyền bạn đả khá cứng,cả về biên chế,tổ chức và xây dựng lực lượng.Họ đả bắt đầu có những hoạt động khá hửu hiệu,thường xuyên tổ chức các đợt công tác vào các phum xa để cũng cố lại hệ thống chính quyền phum.Mới đầu ta cũng khá lo ngại,sợ họ sẻ đụng địch trong điều kiện khá xa như vậy,sẻ khó chi viện kịp thời,nên lúc nào cũng cho 1 lực lượng sẳn sàng cơ động ra chốt tận đầu phum,có lúc dâng lên tận phum gần nhất để sẳn sàng cơ động chi viện cho họ.Nhưng lâu dần,nhiều lần hoạt động không thấy gì,lính ta cũng ít tổ chức trực chiến cho họ hơn,để quay về tập trung công tác cũng cố cho đ/v.Thời gian trôi qua cũng gần 2 tháng,kiểm điểm lại chúng tôi thấy mình cũng làm được khá nhiều điều,đặc biệt là nhiệm vụ chính trị trọng tâm là xây dựng chính quyền và lực lượng vủ trang cho bạn.Niềm tin với dân trong phum đ/v đứng chân cũng ngày một cao hơn.Lúc nầy chúng tôi cũng biết rằng đ/v mình sẻ phải ở lại công tác nơi đây lâu dài,chứ không phải tạm một thời gian rồi rút quân như một số đ/c hay hy vọng. Nhưng cũng lại còn quá nhiều công việc chưa thể thực hiện được.Đặc biệt là công tác cũng cố nơi ăn ở.Phum Th'no ken là 1 phum cận đường,dân chúng chủ yếu làm nông và đánh bắt cá theo mùa,một số ít chăn nuôi,trồng rau màu và nghề khác.Địa hình bao quanh bởi đồng ruộng,khá trống trải,nhất là các loại cây vật liệu làm nhà rất hiếm.Người dân ở đây phải đi mua ở các phum khác về xài,nên việc kêu gọi ae đi lấy tranh lá,chặt cây về làm nhà cũng khó. Cho đến một buổi chiều ngồi uống trà cùng xả đội trưởng Mon,khi đột ngột anh hỏi đ/v duc thao đang cần gì,duc thao mới có dịp trao đổi với anh tình hình nầy.Trố mắt nhìn duc thao một lúc anh mới nói:"Sau trước giờ ông không nói,các đ/v trước đây thường kêu gọi xả nhờ dân ủng hộ,chứ bộ đội biết kiếm đâu ra...",rồi anh nói rằng sẻ vận động dân trong xả ủng hộ cho bộ đội,mổi nhà 1 ít sẻ xong ngay thôi.Lúc nầy đến lượt duc thao mới ngớ người ra,đúng là từ trước đến giờ mình cũng không nghỉ ra chuyện đó.Cứ nghỉ cái gì của dân mà dân không cho thì thôi,không nghỉ đến chuyện xin xỏ gì nửa.Vậy là coi như chuyện ăn ở đả được giải quyết xong.Chỉ chờ ngày mai anh Mon sẻ triển khai xuống phum,nhờ dân lo cho bộ đội phần cây lá.Anh cũng hứa sẻ cố gắng vận động dân đóng góp trong 1 tuần.Một buổi chiều thật là vui và rôm rả. Đột ngột anh Mon chợt nhìn duc thao nói:"Có việc nầy tôi muốn nói với ông,ở trong xả lâu rồi dân không có gì vui,lúc trước dân không dám ý kiến gì còn sợ pot.Nay có lính nhiều rồi,không sợ nửa nên muốn xin bộ đội cho tổ chức 1 bửa rôm(nhảy lâm thôn)cho vui,nhất là số thanh niên,vậy ý ông thế nào...".Từ trước đến giờ chỉ nghe nói chứ thật tình có biết vụ nhảy nhót nầy ra sao.Việc tập trung dân khá đông vào ban đêm thời điểm nầy cũng khá nguy hiểm,vì địch có thể trà trộn vào ném lựu đạn hay tập kích từ xa,không đảm bảo an toàn tính mạng cho họ.Nhưng ngược lại,nếu ta và chính quyền bạn tổ chức được sự kiện nầy,sẻ nêu bật được sự làm chủ của chính quyền và của ta,tạo nên niềm tin trong dân rất lớn.Sự kiện quan trọng như vậy khiến duc thao cũng không dám quyết định ngay liền ,mà hẹn với anh Mon để hội ý ae trong đ/v xong sẻ bàn tiếp. Một tuần chờ đợi rồi cũng trôi qua.Chuyện không hề dể chút nào,một gia đình 20 tấm lá thôt nốt và 1 cây tre với dân cũng không dể thực hiện.Sự đóng góp của họ cứ lai rai,từ từ chứ không đồng loạt.Nhà nào khá giả thì bỏ ra 1 ít tiền mua nộp là xong,nhưng nhiều nhà cứ lấy lý do nầy,lý do kia để hẹn,chứ không phải 1 lúc huy động được số lượng đ/v nhờ xả xin dùm.Tạm thời huy động được bao nhiêu,đ/v cho anh em làm từ từ theo số lượng mình có được.Kệ,dù trể nhưng miển có là mừng rồi. Còn chuyện tổ chức cho dân rôm theo yêu cầu của xả.Sau khi bàn bạc về tình hình bảo đảm an toàn cho dân xong,duc thao liền gọi anh Mon cùng các cán bộ của xả đến để đi vào bàn bạc tổ chức.Cơ bản là ta nhất trí với bạn,nhưng địa điểm là tổ chức tại phum Th'no lục,nơi có 1 ngôi chùa rất lớn trong khu vực,nằm khá xa nơi đóng quân của ta.Lý do chúng tôi chọn nơi nầy là vì thực ra nếu tổ chức 1 buổi lể như vậy,thì người dân chỉ sợ ta không cho phép,chứ thực sự không sợ pot sẻ đánh vào.Đây là 1 lể hội truyền thống của dân tộc lâu đời,mang tính vui chơi.Nên pot có giả trang vào dự cũng không mang theo vủ khí vì sợ bị ta phục kích.Nên sự cho phép mà không có mặt lính ta sẻ không gây ra nguy cơ nổ súng nào,người dân sẻ được an toàn hơn.Còn lực lượng vỏ trang của bạn cũng là con em trong xả,trà trộn vui chơi nắm tình hình báo cáo để ta phản ứng sẻ thuận lợi hơn. Phum Th'no lục là 1 phum nằm khá cách xa đường,theo trục đường bò tính từ trục lộ 6 vào về hướng biển hồ ước chừng gần 6 km.Sở dỉ nó mang tên như vậy theo duc thao nghỉ chắc có lẻ vì nó có 1 ngôi chùa khá lớn so với những ngôi chùa khác trong khu vực.Vượt qua 1 tuyến đường bò dân cư rải rác 2 bên,ban ngày nhìn từ xa đả thấy ngôi chùa nổi lên sừng sửng giửa xung quanh 4 bề là ruộng lúa.Không nắm được ngôi chùa nầy xây lên từ lúc nào,chỉ biết chắc có lẻ ngày xưa và bây giờ,ngôi chùa nầy khá quan trọng về mặt tâm linh trong khu vực,bởi tính quy mô xây dựng của nó.Một ngôi chùa bề dài phải cở 50m,ngang chừng 10m,khá cao,xây bằng xi măng,sắt thép,nhưng cũng có nhiều hoa văn đặc trưng khá tinh tế,nhìn rất đẹp.Đặc biệt ngự trên một phần nền cao đến 2 m,chắc để tránh lủ khi mùa nước lớn ở vùng nầy. Về mặt quân sự,do nằm trên 1 khu vực ruộng lúa bao quanh khá trống trải,dể quan sát và bao vây khi cần,nên pot sẻ khó dùng lực lượng đột nhập khi lể hội,chính quyền bạn sẻ dể dàng quản lý hơn.Duc thao nhớ lần đầu tiên dẩn quân đột vào khu vực ngôi chùa nầy do còn sớm,sợ địch phát hiện khi vào quá gần,nên cả đ/v phải ém lại dưới những ruộng lúa xung quanh,khi ra về đ/c nào cũng phát hiện trong mình 2,3 con đỉa bám đang căng máu. Tin tức về buổi lể hội nhanh chóng lan truyền ra khắp xả,trước đó mấy ngày sự chuẩn bị sôi nổi cũng làm tâm trạng lính ta ai cũng thấy nôn nao.Nhà nào,người nào cũng lấy những bộ quần áo mới nhất của mình ra giặt giủ,phơi phóng để dành mặc khi lể hội,tiếng rủ rê,bàn bạc của đám thanh niên trong phum cũng vang đầy.Cảm giác phấn khởi quá khiến mỗi khi xuống b,hình như tiếng chào hỏi cũng nhiều hơn. Nhưng cả đ/v chúng tôi xác định mình không thể tham gia.Tiếng là không có mặt trong khu vực lể hội nhưng 1 kế hoạch bảo đảm phòng thủ và hoạt động hổ trợ an toàn cho bạn cũng được chúng tôi thảo ra trong nội bộ để thực hiện.Ngay từ ngày hôm trước,60 tay súng của chúng tôi đả bí mật xuất kích ban đêm cắt ra hướng biển hồ lùng sục và chốt chặn từ xa.Cả ngày hôm sau,sẻ từ từ tiếp cận về hướng nầy để lùng sục,kịp thời phát hiện nếu pot có triển khai lực lượng.Đêm hôm đó sẻ tiếp cận về các lùm thốt nốt đi về hướng Bà lăng,ngăn chặn phục kích địch nếu chúng vào gần,và trong lể hội rút ra.Lực lượng ở nhà ngoài số sẳn sàng cơ động,còn lại cũng bung ra nằm xung quanh đ/v ,đề phòng địch tập kích bất ngờ. Dù tình hình an ninh rất căng thẳng,nhưng đêm đó với dân khu vực nầy chắc thật là vui.Từ chập choạng tối tiếng trống thập thùng đả nghe văng vẳng như mời gọi.Rất nhiều người trong phum đả tranh thủ đi từ chiều,còn chập tối tiếng rủ rê,tiếng réo gọi vang lên từng chập.Người dân trong phum ai cũng rộn ràng ,hớn hở đi thật nhanh về hướng vui chơi.Khi trời đả bắt đầu tối hẳn,đứng từ đầu phum,nhìn về các phum khác thấy từng đoàn dân,rồng rắn thắp đèn đuốt đi về phía lể hội thật đông.Khung cảnh đủ thấy người dân đêm nay vui như thế nào. Trừ những bọn trẻ con ,suốt đêm hôm đó chắc từ lính đến dân của xả nầy không ai ngủ được.Duc thao cũng vậy,dù chưa hề biết được 1 bửa lâm thôn của bạn như thế nào,nhưng điệu trống thùng thùng trong đêm vắng,cảm giác lo liệu cho ae đ/v hoạt động ngoài kia khiến duc thao cứ nằm thao thức mải. Đến khoảng tầm 10 giờ đêm,khi các đ/c gác ca đầu vừa đổi gác,thình lình hướng trục đường cuối phum bổng nhiên có tiếng bắt liên lạc của dân quân bằng 4 tiếng cú như quy ước,anh em vào báo lại dân quân bạn trà trộn vui chơi trong lể hội phát hiện có 2 tên lạ mặt nên liền tổ chức quật ngả bắt nguội,khám trong người thấy có mang lựu đạn nên lập tức giải về,nhờ ta hổ trợ giao ngay lên công an huyện để khai thác.(Sau đó mới biết đây là 2 tên lính giử kho ngoài khu vực biển hồ,cải trang vào lể hội chơi thì bị bắt.Hai ngày sau,c1 chúng tôi tổ chức lực lượng cùng công an huyện bạn đưa 2 tên nầy ra khu vực kho vủ khí ngầm của pot thu được rất nhiều súng và đạn chúng cất giấu ở đây để tiếp tế cho các lực lượng lân cận,còn nhớ trong số đó có nhiều khẩu đại liên còn nguyên mở bò mới cáu) Còn niềm vui thực sự sau lể hội là bắt đầu ngày hôm sau cả đ/v nhận được nhiều cái nhìn thiện cảm trong dân,sự tin tưởng nhất mực của chính quyền.Còn dân các phum xa thân pot,khi quay về phum họ thật bất ngờ khi thấy ở những ngả ba đường bò về hướng của họ xuất hiện đầy rẩy lính Việt nam chốt giử,không biết họ đả ở đây từ lúc nào.Sự việc nầy rồi sẻ đến tai những tên pot lẩn lút nơi phum của họ,báo cho chúng biết những lể hội vui như vầy,không có phần tham gia của chúng được đâu.Bộ đội Việt nam không nói hảo,họ sẻ kiên quyết bảo vệ chính quyền và nhựng người dân lương thiện.Không dể cho chúng muốn làm gì thì làm. Một thành công đem đến cho chúng tôi qua việc tổ chức an toàn cho lể hội nầy là cũng chỉ 3 ngày sau chúng tôi không những nhận được đầy đủ số cây lá như mong muốn,mà còn có cả xe bò bánh tét mà nhà chùa huy động trong dân cho.Thì ra qua tổ chức được lể hội nầy,thấy lính ta chịu đựng rất nhiều vất vả để dân được vui chơi,vị sư trụ trì ở chùa sau khi biết câu chuyện liền ra lệnh huy động trong dân giúp cho bộ đội.Vậy là duc thao lại biết thêm 1 vấn đề nửa là,ngoài quyền lực các lực lượng vủ trang và chính quyền của bạn,ở Cam pu chia,một đất nước xem đạo phật là quốc đạo, còn có 1 loại quyền lực thậm chí còn mạnh hơn,đó là quyền lực của những sư thầy.
|