Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 09:14:04 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 285281 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #80 vào lúc: 18 Tháng Hai, 2011, 09:24:15 pm »

 
 Ở rừng Kampu chia có rất nhiều rừng mai , mai rừng nở rộ vào tháng tư dương lịch ( sau tết nguyên đáng của VN ta ) Riêng theo mình thì mình gặp rừng mai ở cánh rừng huyện Xtung là đẹp nhất , gốc mai to , hoa vàng rực rỡ , cã tiểu đoàn hành quân trên hai tiếng đồng hồ chưa ra khỏi rừng mai , có gốc mai cao ngang nóc nhà . Cánh rừng nầy cách chỗ Đức Thảo đóng quân ( Chi Kreng ) khoảng 50 km về phía bắc đông bắc ( phia đông phum Kray - ya cách 10 km ) . Khi lên Siêm Riệp , ở phía đông phum Cà Tin (phum ting ) cũng gặp một rừng mai nhưng nhỏ hơn chỉ độ một cây số vuông , mai ở đây không vàng rực như mai ở huyện Xtung .
   Đây là đoạn tả rừng mai của mình trong topic " Một số trận đánh ở chiến trường K " : ( .....Sau gần một tuần lùng sục suốt cũng không thấy địch , ăn hết gạo ta lại hành quân về . Lần nầy C 9 đóng ở bên bờ phía đông con suối Xtung (ngay ngã ba nhánh suối phía đông phum KRAYA , trên bản đồ quân sự không có phum , nhưng ở đó có xóm nhà cũng gọi là phum thmây ( xóm mới) chứ không về phum KRAYA nữa , nghỉ chân được hai ba ngày chưa hết mệt lại hành quân tiếp theo đội hình D , từ phum C9 đóng quân, hành quân về phía bằc đi về phía hồ nước lớn cách đường mòn khỏang 500 mét . Bắt đầu hành quân từ khi trời còn tối , đi qua trảng trống lớn sau đó tới cánh rừng mai  , mai vàng nở rộ vàng rực cả cánh rừng xa mút tầm mắt , khi đến ngang hồ nước khỏang 11 giờ trưa , triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu , bộ phận trinh sát bám vào , phát hiện địch đã rút đi . Quân ta ăn cơm vắt xong lại hành quân về  , khi về ngang cánh rừng mai , D dừng quân giải lao 5phút  . Đất rừng phì nhiêu hoang dại , những cành mai nặng trĩu cánh mai vàng  , tôi ngồi tựa lưng vào gốc mai cổ thụ gốc mai to như bắp đùi . Nhìn lên bầu trời trong xanh , chim đại bàng đang chao lượn  , tâm hồn tôi dần dần chìm vào trong ký ức tạm quên đi nổi hiểm nguy của chiến tranh đang rình rập từng phút  từng giờ  , có gì đó quen quen  .. À ! nhớ ra rồi << …Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi ….>> . Một câu thơ của bà Huyện Thanh Quan  , lúc còn ngồi ở ghế nhà trường phổ thông , chúng tôi tranh luận với nhau về câu thơ nầy , các bạn cho rằng  : sách giáo khoa in sai , đúng ra phải là ngàn mây mới phù hợp với bài thơ hay tuyệt như vậy, còn ngàn mai là cái gì - vô nghĩa  . Tôi mĩm cười một mình vì đã tìm ra lời giải đáp , ngàn mai đây rồi chẳng phải là rừng mai đang trước mặt mình đó hay sao? Câu thơ đó tức là << rừng mai gió cuốn chim bay mõi >> Ồ ! hay quá …. Cảnh đẹp thiên nhiên , ký ức và thơ đang hòa quyện vào nhau , tâm hồn tôi đang chìm trong say đắm . << ĐÒANG >>  một tiếng nổ xé tai , vang dội trong cánh rừng làm những cánh mai vàng rơi rụng tôi giật thót người . Ồ ! <<Bòn Dân , đã trúng mìn chết rồi >> ! . Bòn Dân là người du kích bạn đầu tiên , tự nguyện tham gia chiến đấu cùng với D4  , từ lúc chúng tôi rút khỏi KRAYA lần đầu tiên ( lúc D6 bị tập kích )  , bòn đi theo chúng tôi suốt qua bao nhiêu trận và cũng là người du kích đầu tiên hy sinh ở đơn vị chúng tôi . chúng tôi chặt cây rừng làm cán để khiên xác của Bòn Dân trên chiếc võng . Người du kích hiền hậu , vui tính lúc nào cũng cười . Để tỏ lòng thương mến , anh  em hái nhánh mai , hoa vàng rực đậy lên xác Bòn Dân ,. Khiêng về  đến phum Thmây ( nơi C9 chúng tôi đóng quân)  , làm công tác tẩn liệm và trả về gia đình ....) ( Mình xin đính chính lại người du kích bạn đó tên là bòn Hon , chứ không phải bòn Dân )

  Như vậy anh em CCB mình còn sướng hơn là cã tỷ phú nữa phải không các bạn . Tỷ phú chỉ chiêm ngưỡng được vài cây mai là cùng . Còn anh em mình chiêm ngưỡng cã rừng mai thiên nhiên ! Sướng thật là sướng !
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Hai, 2011, 02:22:59 am gửi bởi Hai Ruộng » Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #81 vào lúc: 18 Tháng Hai, 2011, 10:17:48 pm »

hehe hướng em lại không thấy cây mai nào , tết đến mấy đứa khéo tay dùng ruột cây khoai mì nhuộm vàng bằng thuốc ký ninh làm hoa mai gắn trên cành khô cho có không khí xuân .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #82 vào lúc: 18 Tháng Hai, 2011, 10:40:18 pm »

He he… trước Tết vừa rồi Bác Hai ruộng và Ducthao không nhắc mai ở K có cả rừng, khai thác về VN bán chỉ tốn tiền vận chuyển thôi. Vừa đi du lịch vừa kinh doanh vui biết mấy. Mai ở K nở không đúng mùa chắc tại không áp dụng kỹ thuật dưỡng như ở bên ta.
Đợi gần Tết năm sau, các bác nào muốn du Xuân có thưởng cứ alô lên kế họach hợp đồng tác chiến. Grin
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #83 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2011, 02:27:04 am »

 VẬY thì anh em CCB mình cùng nhau lập công ty cổ phần sang đó mua hay khai thác mai rừng về bán cho các đại gia nhỉ ! Nhưng phải trả tiền công chỉ địa điểm cho mình đấy , vài chai rượu thôi !
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #84 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2011, 10:59:23 am »

VẬY thì anh em CCB mình cùng nhau lập công ty cổ phần sang đó mua hay khai thác mai rừng về bán cho các đại gia nhỉ ! Nhưng phải trả tiền công chỉ địa điểm cho mình đấy , vài chai rượu thôi !
BY phải thừa nhận ở góc độ này thì đơn vị các bác " sướng " hơn hướng đơn vị của BY  Grin
 Cả đời lính chẳng biết hoa lá là cái gì  Grin , chỉ thấy hoa mắt chóng mặt thôi  Grin
 Những vùng đất khô cằn sỏi đá , rừng gỗ dầu bạt ngàn với cây vạn tuế cùng trúc nhỏ lúp xúp , mùa khô cây cỏ vàng úa cằn khô , mùa mưa lép nhép bẩn thỉu ướt át , nói ra thì bảo BY ngoa ngoắt chứ chẳng bao giờ trông thấy bông hoa gì hết dù là hoa dại . Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #85 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2011, 04:44:11 pm »

  Ơ nhìn qua thấy lạ quá : Mod Binhyen1960 bị "lột" quân hàm ,giáng chức hay sao thế này :
binhyen1960
Trung tá
Grin Grin Grin
Bài viết: 1781
 

HOT nhất forum năm 2009


         Re: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989
« Trả lời #84 vào lúc: Hôm nay lúc 10:59:23 am »    Trích dẫn

________________________________________
Trích dẫn từ: Hai Ruộng trong Hôm nay lúc 02:27:04 am
VẬY thì anh em CCB mình cùng nhau lập công ty cổ phần sang đó mua hay khai thác mai rừng về bán cho các đại gia nhỉ ! Nhưng phải trả tiền công chỉ địa điểm cho mình đấy , vài chai rượu thôi !
BY phải thừa nhận ở góc độ này thì đơn vị các bác " sướng " hơn hướng đơn vị của BY   
 Cả đời lính chẳng biết hoa lá là cái gì   , chỉ thấy hoa mắt chóng mặt thôi   
 Những vùng đất khô cằn sỏi đá , rừng gỗ dầu bạt ngàn với cây vạn tuế cùng trúc nhỏ lúp xúp , mùa khô cây cỏ vàng úa cằn khô , mùa mưa lép nhép bẩn thỉu ướt át , nói ra thì bảo BY ngoa ngoắt chứ chẳng bao giờ trông thấy bông hoa gì hết dù là hoa dại

Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #86 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2011, 07:24:49 pm »

 Cả đời lính chẳng biết hoa lá là cái gì   , chỉ thấy hoa mắt chóng mặt thôi   
 Những vùng đất khô cằn sỏi đá , rừng gỗ dầu bạt ngàn với cây vạn tuế cùng trúc nhỏ lúp xúp , mùa khô cây cỏ vàng úa cằn khô , mùa mưa lép nhép bẩn thỉu ướt át , nói ra thì bảo BY ngoa ngoắt chứ chẳng bao giờ trông thấy bông hoa gì hết dù là hoa dại

 --------------
  Đất nào mà chẳng có hoa ! Tại gì lão Bình Yên sợ cháy nhà nên giả nai thôi . Hề ! Hề !
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #87 vào lúc: 20 Tháng Hai, 2011, 12:45:46 pm »

Dường như cũng chờ đợi khá lâu với những điều ấp ủ,vừa mới cũng cố được chỉ vài ngày,bạn đả triển khai nhiều công tác cấp thời trước mắt ngay.Cũng phải nêu lên 1 vấn đề là nhiều năm sau nầy duc thao mới có dịp kiểm điểm lại để rút ra những ý tưởng cho mình.Lúc đó vì nhiều chuyện cấp thiết phải giải quyết trong nôn nóng,mà tâm lý lại vô cùng hạn hẹp,chỉ nghỉ đến ngay khu vực đứng chân của mình,nên thật tình mọi phân công về nhân sự cho chính quyền bạn,cũng như nhiều hành động rất thiên về tự phát,không thông qua bất kỳ cấp trên nào,cứ coi y như là khu vực đảm nhiệm của đ/v mình như một vùng ly khai hay tự trị vậy.Cứ nghỉ sao làm vậy,không có lớp lang ,bài bản cụ thể gì cả.Thật may là xu thế cứ theo đà cũng cố của lính ta mà ngày càng tiến bộ,không thấy bất kỳ cấp trên của ta hay của bạn có ý kiến gì.Bạn thì chắc có lẻ tin ở lính ta đang triển khai nhiệm vụ của trên giao.Nhưng về ta thì đang triển khai nhiệm vụ không theo chỉ thị,nghị quyết nào của tiểu đoàn hay của huyện.
Dầu sao thì bộ máy chính quyền đả có đầy đủ rồi,giờ phải làm sao hoạt động cho hửu hiệu.Thời gian đầu,mọi công tác của bạn đều do lính ta trực tiếp hổ trợ.Cán bộ xả vào phum nào công tác,các b của ta lần lượt đi theo hộ tống ,bảo vệ trực tiếp để vào phum.Lúc nầy ta và bạn thống nhất bước đầu chỉ nắm lại danh sách chính quyền,dân cư là chủ yếu,kết hợp phân loại 1 số đối tượng khả nghi và xác định địa hình cho từng phum,chứ chưa triển khai bất kỳ công tác nào cho họ,tránh những phản ứng không hay do bước đầu họ có thể cho là bị ta áp đặt.
Sau vài lần công tác như vậy,cảm thấy rằng sự trực tiếp hổ trợ của lính ta không làm nổi bật được lên sự lớn mạnh của chính quyền,nên bch chúng tôi cùng bạn quyết định làm thế nào xây dựng một lực lượng dân quân nòng cốt,sẻ là lực lượng theo sát bảo vệ cán bộ bạn trực tiếp khi vào các phum sâu công tác.Còn lực lượng ta chỉ theo hổ trợ bên ngoài,mà không vào phum.Đối với các lần công tác ở những phum gần,tự bạn sẻ phải tổ chức toàn bộ,chúng tôi chỉ sẳn sàng cơ động chi viện khi có nổ súng.
Trước hết phải cũng cố lực lượng dân quân đủ mạnh cái đả.Qua nghiên cứu tình hình chạm địch thời gian gần đây,xác định quân số và trang bị của chúng,ta cũng xác định lực lượng dân quân nầy làm sao khi chạm chúng phải cầm cự cho được ít nhất là 1 giờ đồng hồ,để ta cũng lập ra phương án chi viện hiệu quả nhất cho họ.Xả đội trưởng Mon liền cung cấp ngay cho chúng tôi 1 danh sách hơn 40 dân quân tình nguyện của xả,đặc biệt có nhiều thanh niên đang ở các phum trong sâu phía trong.
Trước đây khi chúng tôi vừa mới về đứng chân ở xả nầy,trong tay anh xả đội trưởng nầy đả có 12 dân quân rất trung thành,trang bị toàn CKC,buổi sáng về xả hoạt động lùng sục ven trục đường.Nhưng ban đêm do sợ pot bao vây tiêu diệt tất cả đều phải rút về huyện lập tuyến phòng ngự.Giờ nguy cơ bị pot bao vây không còn,nhưng lực lượng cấp xả của họ như vậy là còn khá mỏng và trang bị hơi yếu.Lúc nầy chúng tôi chỉ mới tăng cường cho họ được thêm 2 khẩu hỏa lực.
Nhưng với quân số quá nhiều theo đề nghị như vậy,bch chúng tôi cũng khá cân nhắc để chấp thuận.Nếu chấp nhận theo danh sách anh Mon đưa ra,lúc nầy c1 chúng tôi sẻ trở thành 1 c xây dựng được 1 lực lượng dân quân có lẻ là đông nhất trong đội hình tiểu đoàn.Nhưng nếu họ chỉ có lượng mà không có chất,hoặc là có bọn địch tranh thủ cài cắm trong đó,hay đơn giản cán bộ xả đội của họ không quản lý được,hậu quả sẻ rất khó lường.
Vậy là chúng tôi chỉ chấp nhập đồng ý và trang bị cho họ 1 lực lượng dân quân lúc đầu là 20 tay súng.Do trước đây khi còn ở biên giới,trong nhiều trận đánh 1 số súng thu được của địch,do còn tốt nên đ/v để lại xử dụng,không đưa vào báo cáo.Giờ chúng tôi đưa số vủ khí nầy ra trang bị lại cho họ,để có vấn đề hỏng hóc, mất mát gì xảy ra,bch cũng không gặp nhiều rắc rối.
Chúng tôi cũng thống nhất sẻ trang bị thêm AK nhằm tăng cường thêm khả năng tác chiến cho họ,nhưng chỉ lực lượng nòng cốt mới được trang bị loại vủ khí nầy,còn số mới vào cũng chỉ được trang bị các khẩu CKC thôi.Yêu cầu quản lý đặt ra cũng khá gắt gao trong việc quản lý súng và xử dụng cơ số đạn,tránh để họ lạm dụng bắn chim ,bắn cò,gây tai tiếng không hay trong dư luận nhân dân.
Bch huy cũng mạnh dạn đặt thẳng vấn đề tránh sự lạm dụng quyền lực để xách nhiểu nhân dân.Nếu xả để xẩy ra tình trạng nầy,chúng tôi sẻ lập tức giải tán lực lượng vủ trang của họ mà không cần thông báo,với niềm tin nghỉ rằng những con người có ý tốt,sẻ rất vui vẻ nhất trí với ta mà không suy luận gì.
Nghỉ cho cùng rồi bàn bạc như vậy,chúng tôi cũng không ngờ chính yếu tố quy định như vậy lại làm thúc đẩy tư tưởng muốn đánh địch cứ thôi thúc trong nhóm vủ trang nầy.Vì thật khó chịu khi cầm được cây súng trong tay mà không được bắn.Hàng ngày chúng tôi cũng cử 1 đ/c cho là bắt đầu biết tiếng K khá nhất ra dạy xạ kích cho lực lượng vủ trang của xả nầy 1 tiếng buổi sáng,cả mới và củ.Nhiều lúc nhìn thật buồn cười khi đ/c lính ta không đù vốn truyền đạt cho họ,phải dùng hết mọi khả năng của con người,miệng nói,tay ra dấu,toàn thân làm động tác,mà họ vẩn chưa hiểu được,cuối cùng phải dạy theo kiều uốn nắn từng người trong thật vất vả.
Cũng may là số dân quân nầy rất chịu khó học và rèn luyện thường xuyên,nên về các động tác cơ bản 1 thời gian anh nào cũng nhuần nhuyển.Chỉ còn chờ khi chạm địch họ sẻ phản ứng ra làm sao mà thôi.Tính thanh niên bốc đồng,háo thắng,có nhiều lúc 1 số tay còn rủ nhau,ôm súng đi vào các phum sâu tìm địch.Hành động nầy dù mang tính tích cực,nhưng lập tức bị chúng tôi nhắc nhở nghiêm khắc,vì so với trình độ tác chiến có kinh nghiệm của lính pot ,và những trang bị hỏa lực mạnh mẻ của chúng,hành động nầy của họ khác nào tự sát.
Mà quả thật lập nên,trang bị và tập luyện như vậy mà không tạo thời cơ va chạm cho họ,thì khác nào coi họ như 1 đội quân kiểng,dựng nên để mà chơi.Vậy là chúng tôi lại phải xây dựng tiếp 1 nghị quyết kèm cặp tác chiến thêm cho họ.Mới đầu cho 1 tốp theo 1 mủi với ta,sau cho họ đi đường phum ,ta kèm 2 bên sườn.Rồi tổ chức cho họ đi phục đêm gần xả,để dể dàng chi viện khi nổ súng.Nói chung chúng tôi cũng dùng hết cách có thể nghỉ ra được để giúp họ.Nhưng lúc nầy do sự va chạm với địch cũng ít,chúng tôi cũng không chạm trận nào cho ra trò.Chủ yếu phát hiện ra ta chúng đả nổ súng từ xa rồi bỏ chạy,không thật sự tổ chức nghênh chiến như thời gian đầu.Nhưng như vậy cũng làm hảnh diện cho tay dân quân nào tham gia đợt công tác đó,vì có cái để về nhà khoe với bạn mình bắn được bao nhiêu viên.
Tình hình chung là như vậy,nhưng bch chúng tôi lúc nào cũng suy tư.Có thể tình hình địch dản bớt khiến ae lính tráng bên dưới có giấc ngủ ngon hơn.Nhưng ở trên bch nhiều đêm chúng tôi không tài nào ngủ được.Công việc còn nhiều bộn bề quá,ae thì vẩn còn chịu đựng từ việc nơi ăn chốn ở.Thường tạm bợ chỉ mang tính nhất thời.Còn lâu dài cứ để ae cứ tạm bợ như thế nầy trong mùa mưa đang tới,thật không đảm bảo tí nào.
Nhiều đêm nằm nghỉ ra được 1 ý tưởng gì mới,không có ai để chia sẻ,duc thao lại chụp vội đèn pin xuống tìm gặp các cán bộ b để bàn bạc,xong như giải tỏa được 1 gánh nặng trên người,lại lò dò vác súng quay về.Có lúc kêu thêm vài cán bộ b,và vì bàn bạc sôi nổi quá,mải đến khi trời sáng còn bàn chưa hết.Thời gian nầy những ưu tư,trăn trở đả lấy đi sức lực của duc thao rất nhiều,thân hình gầy sộp,khuôn mặt rất khắc khổ.Nhưng bỉết sao được,cả trăm quân đang nắm ở trong tay,xung quanh là dân tình,là tiền của vật chất,là nhan sắc...chỉ cần vô tâm sểnh ra một chút,là lắm chuyện rắc rối phát sinh ngay.
Mải sau nầy nghỉ lại mới thấy cái yếu của mình,nhưng đúng là quy luật.Có những cái mình va chạm từ từ thì mới nghiệm ra.Còn nếu không phải có những người đả trải nghiệm qua trao đổi lại.Nhưng bây giờ thì có ai,trong khi ở khu vực nầy chỉ có mình tự phải nghỉ,tự phải chỉ huy gần như độc lập.Ngay cả BCH D lúc đó cũng không khác gì,nhiều khi giao ban nhận lệnh còn không có gì cụ thể,chỉ ở mức độ chung chung,nhắc nhở sơ qua về tình hình ta,địch.Bởi vậy duc thao cứ nghỉ hoài sao lúc đó mình không biết dựa vào sự giúp đở của dân hay chính quyền bạn,chỉ nghỉ đơn giản là những gì của họ nếu họ không cho thì thôi,phải cùng nhau khắc phục vậy,trong khi trong tư tưởng mình thì lại muốn làm sao giúp họ có được cuộc sống thật ấm no.
Nhưng rồi lại nghỉ,nếu bước đầu ngày đó mọi việc suôn sẻ do có người dọn sẳn như ăn cổ,thì làm sao có những thử thách để đ/v có được những cái mốc của từng bước trưởng thành.
 
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Hai, 2011, 09:19:29 pm gửi bởi ducthao » Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #88 vào lúc: 20 Tháng Hai, 2011, 09:46:02 pm »

 Thời điểm E747 của bọn mình hoạt động chủ yếu là đánh địch , càng quét, lùng sục không để chúng lập cứ , không để chúng cướp lương thực của dân và không cho chúng bám vào dân trong khu vực mình đảm nhiệm . ỔN định tình hình xong là giao cho bên xây dựng chính quyền họ tổ chức xây dựng , bọn mình lại chuyển sang địa bàn khác . Vì chính quyền và Dân Quân phải do lực lượng bạn kết hợp vơi chuyên gia VN xây dựng và cũng cố mới được , vì khi xây dựng xong còn phải quản lý sử dụng lực lượng nầy lâu dài , chứ nếu bộ đội ta đứng ra xây dựng thì khi ta chuyển quân đi rồi , bộ phận nầy ai chỉ huy ? ai có trách nhiệm quản lý ?  chế độ chính sách ra sao ? ai giải quyết ?  Vũ khí ai cấp ? v.v ..và v.v .Rất nhiều vấn đề phát sinh ra , đơn vị bộ đội có nhiệm vụ cơ động đánh địch không thể nào giải quyết được hết . Khi đến bất cứ một địa bàn mới nào việc trước nhất là đánh địch trong phạm vi ảnh hưởng đến địa bàn đó . Sau đó an dân , làm tốt chính sách dân vận , mà phải làm từ cái tâm của anh bộ đội CỤ HỒ thì mới có hiệu quả , khi dân đã tin mình rồi thì địch không tài nào đánh ta được . Năm 1980 trở về sau , những vùng nào mà Pốt lập cứ , những vùng đó dân dều rất thân bọn chúng lúc đầu khi ta đến , như vùng huyện Ba Rài thượng nguồn sông Chi Nít (kpongthom) . Vùng bắc Siêm Riệp . Ở những nơi nầy khi anh em chúng tối đến , người dân không dám tiếp xúc nói chuyện với bộ đội . Anh em mình phải làm tốt chính sách dân vận lắm , không xin của dân , không xúc phạm dân , không quấy nhiểu dân , chúng tôi giúp đở dân như : quét sân , quét nhà , xách nước , đào công sự cho dân , trước khi đào công sự cho mình . Nếu gặp vụ mùa là anh em mình sẳn sàng giúp đở dân ngay . Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ( một vài tháng )tình cảm của người dân đã thay đổi . Họ thấy anh em ta thiếu thốn khổ cực vẫn không xin dân , mà lại giúp dân . Khi có tình cảm với ta rồi dân họ tự quan tâm đến anh em mình như người trong gia đình vậy , họ tiếp tế rao cải bầu , bí , có khi cã gà cá v.vv. Việc quan trọng là họ bảo vệ đùm bọc cho ta ( Ở phum Pa sát cha , Pec sa neng , Chup khi địch đến chuẩn bị tập kích , người dân đi rẩy gặp địch , họ chạy về báo cho anh em mình biết và tổ chức đón đánh , ở phum Chúp ,một tên theo lính PỐT vừa ghé thăm nhà , thế là gia đình giữ lại và báo cho mình đến bắt thu vũ khí ,thuyết phục đầu hàng . Còn việc tổ chức huấn luyện cho du kích của bạn đúng là đơn vị mình chưa nghĩ tới , cho mình hoan hô sáng kiến của Đức Thảo . Kết hợp , chi viện cho du kích bạn thì có , hoặc nhờ bạn dẫn đường khi cần nhanh chóng . Nói thì như vậy nhưng cũng không có gì là hoàn hảo 100 % . Vì phần lớn người dân là rất tốt nhưng cũng không sao tránh được có một vài tên địch ngầm cài vào . Mình cần phải hết sức khôn khéo và tế nhị . Cảnh giác cao độ , nhưng phải hết sức tế nhị đối với bạn, nếu tỏ ra nghi ngờ bạn , có khi bạn tự ái rồi dần dần mât đoàn kết thật sự là hỏng việc . Có lần E giao cho mình một tù binh đã được làm công tác tư tương và chịu đầu hàng và đưa TRINH sAT ta vào cứ , trong bụng mình rất lo , chỉ sợ tên tù binh nầy trá hàng dẫn cã B TS vào ổ phục kích , anh em đề nghị mình ban đêm khi nên trói hắn lại thì anh em ngủ mới an tâm vì sợ tay nầy cướp súng khi anh em ngủ mê . Mình thấy không nên làm thế , mình bảo anh em cứ an tâm và để tên nầy ngủ kế bên chiếc võng của mình , mình chặt lá cây thật nhiều lót chổ cho anh ta ngủ sát bên võng mình , và nhường cho anh ta tấm dù để đắp , cùng với tấm cao su để lót trên ổ lá cây . Suốt đêm mình chỉ giả ngủ thôi chứ không dám ngủ , đợi khi nghe hắn ngáy đều , mình mới nhè nhẹ tháo viên đạn đầu nòng ra khỏi buồn đạn , phòng hờ khi mình mệt quá ngủ quên nếu hắn cướp khẩu ak trên bụng mình lúc mình đang ngủ thì chỉ cần hắn lép một viên đầu là mình sẽ choàng dậy quật hắn ngay ( lúc nầy anh em mình đã mò chỉ còn cách cư hắn 3km thôi ) cũng may là hắn thấy mình đối xử tốt thật tình nên cuối cùng cũng dẫn anh em mình mò vào tận cứ trinh sát xong là chiều sụp tối . Thế là một tổ chốt lại cón lại về ngay D bàn kế hoạch tấn công , 2 giờ đêm bắt đầu D hành quân mờ sáng áp sát , tờ mờ sáng chưa tới 10 phút nổ súng là cứ nầy bay luôn
Logged
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1027


« Trả lời #89 vào lúc: 20 Tháng Hai, 2011, 10:44:16 pm »

Vấn đề các bác nêu về xây dựng chính quyền, lực lượng quân sự của bạn thì các bác không nghĩ hoặc chưa nghĩ đến thì không phải là không có, các bác ạ ! Cheesy
Lúc mới giải phóng thì chưa có gì là đúng nhưng đến khoảng nửa cuối năm 79, có các đoàn chuyên gia dân chính cùng các đơn vị bộ đội đứng chân địa bàn làm công tác này, cụ thể là ở cấp tiểu đoàn, có thể các bác ở dưới C nên không rõ thôi ! Wink

Từ 81 thì có các Đoàn 77xx, 99xx... mà thường gọi là Đoàn chuyên gia có nhiệm vụ xây dựng chính quyền ( trước đó các đơn vị bộ đội chỉ hỗ trợ chuyên gia dân chính trong đó có giúp huấn luyện dân quân tập trung ).
Vấn đề là ở KPThom cũng có Đoàn 7701, nhưng sao đến năm 85 thì những nỗ lực xây dựng chính quyền ở vùng KPThom gần như là con số 0 ?! Shocked
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM