Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 06:38:19 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 285298 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #70 vào lúc: 17 Tháng Hai, 2011, 12:54:18 am »

Bước 2:
Logged
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #71 vào lúc: 17 Tháng Hai, 2011, 12:55:12 am »

Tổng thể:
Logged
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #72 vào lúc: 17 Tháng Hai, 2011, 12:59:44 am »

  Kon tiahien@ : C1 (c5-d2) 80 tay súng là 1 mũi hướng Bắc thôi , hướng Nam nghi binh 60 tay súng đang về cứ , còn 10 tay giữ cứ nữa ,tổng cộng là 150 đấy  Grin
Trích dẫn của BS Chung cũng có lý. DucThao xem lại quân số của C1. có tăng cường chăng hay Ducthao gõ nhầm.
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #73 vào lúc: 17 Tháng Hai, 2011, 08:00:55 am »

Thật là cảm ơn anh Kon tia hien,bản đồ cuối cùng anh pot lên là gần đúng rồi đó anh.Về vị trí c1,chủ yếu nằm về nam lộ 6,ngay trục ngả ba có con đường bò đi vào phum Th'no lục.Bch c đứng chân gần ngả ba,giửa 2 con lộ giao nhau.Riêng b cơ động nằm đối diện bên kia đường(chổ mủi tên chỉ), cặp bắc lộ 6,chứ không phải tây bắc phía trên.Sau nầy trên mới điều b1 c1 lên chốt trên cầu sắt,gần thị trấn để bảo vệ cây cầu nầy(lúc nầy do bạn đảm nhận).
Vị trí BCH D anh chấm là đúng rồi,ngay tại BCH D,có 1 con đường bò chạy hơi chếch về đông bắc,khoảng gần 3 km là phum Ô phơ long,lên tiếp nửa là phum Tà bưa.Còn vị trí phum Bà lăng là sâu tiếp vào phía trong nửa,đoạn cuối là cái chùa,chổ có đoạn suối sâu uốn vòng,nơi c1 bố trí khi đánh vào lần đầu.
B1 c3 thì nằm giửa 2 cây cầu nhỏ ngay trên trục lộ 6 để bảo vệ cây cầu đầu tiên,do bọn chúng hay tổ chức ra đốt vào ban đêm,bch c3 và b2 nằm chung ngay ngả ba trục lộ 6 giáp đường bò vào Lô vêng rư xây,xích lên ngả ba đi về hướng bắc trên nầy,giửa 1 bên là chùa,1 bên trường học,riêng b3 nằm lùi theo trục lộ về hướng Kong pong thom,khoảng cách từ 700m đến 1000m,chốt Tà ong là đúng.
C2 chúng tôi thì tính từ ngả ba bch c3 theo hướng bắc khoảng 3km,rải dài theo phum Lô vêng rư xây,gần phum Rung thơ mây( từ đoạn giao nhau ngả ba phía trên,trải dài theo trục bắc nam),đường vô phum Cà có.
Rất mừng là do trình độ có hạn,bài viết có khi cũng khó hiểu,nhưng ae quan tâm nên đọc khá kỷ.Về quân số thì duc thao không hề lầm đâu các ae.
Chắc ae cũng biết,D duc thao có đến 500 quân.Trong đó do đặc điểm ngày xưa chốt giử Poi pet,nên c1 được có thêm 1 b cơ động,thành 4 b,ngoài ra còn được tăng cường thông tin,cối 82,DKZ 82,12 ly7,tất cả lên đến trên 180 quân trong cứ.
Khi mới về đóng quân ở địa bàn nầy,trừ thông tin,hỏa lực tăng cường phải rút về D bộ,2 cán bộ c đi phép chưa qua,quân số còn lại đến 150 đ/c.Chỉ sau đó 1 thời gian nửa,khi các đ/c nhập ngủ 82 được giải quyết về chính sách hết,đ/v mới ít quân đi.
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Hai, 2011, 10:16:42 am gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #74 vào lúc: 17 Tháng Hai, 2011, 06:32:52 pm »

CHUYỆN BÊN NGOÀI ĐƠN VỊ.
Sau những đợt truy quét quyết liệt,có vẻ như địch cũng cảm thấy những lợi thế đả có trước đó do các đ/v ta bận bàn giao,dẩn đến bỏ ngỏ một số khu vực cho chúng lấn chiếm đả không còn.
Những khu vực xung quanh cặp lộ 6 như những cái bẩy chờ sẳn nếu chúng còn dám đứng chân.Mặc dù không thuận lợi do phải thay đổi rất nhiều các hình thái tác chiến so với thời còn nằm nơi biên giới,nhưng cán bộ ,chiến sỉ đ/v chúng tôi cũng nhanh chóng bắt đầu thích nghi và có những bài bản đối phó đủ làm cho chúng mất ăn,mất ngủ,dạt xa ra trục lộ,nếu không muốn bất ngờ bị bao vây.
Căn cứ vào lực lượng hiện có,và tình hình chạm địch trong khu vực,rút kinh nghiệm qua nhiều đợt hoạt động,nhằm duy trì tính liên tục tác chiến mà giử được bí mật khi xuất quân.Với quân số lúc đó còn khá cao.Bch c1 chúng tôi quyết định chia địa bàn luân phiên để các b chủ động tổ chức tác chiến trên khu vực đảm nhiệm của mình.Địa bàn sẻ được thay đổi luân phiên theo tuần để các b có thể từng bước nắm được các phum thuộc địa bàn trong c đảm nhiệm.Tùy theo tình hình,duc thao sẻ bất chợt tham gia công tác bất kỳ với 1 b mà mình chọn.
Việc phải lo nơi ăn ở cho hàng trăm quân trong một địa bàn khá hẹp trong lúc nầy là 1 điều rất khó khăn.Chỉ một số bộ phận được thuận lợi từ đầu do được bố trí vào những chổ có nhà dân hoặc địa hình có thể cất được nhà để trú ngụ.Còn đa số ae phải rải ra theo ranh giới phía sau nhà dân,theo các bụi dứa gai hay các cọc hàng rào,che ni lon lên để ở.
Lúc nầy mùa mưa cũng đả bắt đầu,nhiều đêm cơn mưa bất chợt kéo đến,khiến duc thao cũng khó yên giấc khi biết lính mình ngoài kia chắc đang chạy nháo nhào,vào nhà dân tìm nơi ẩn núp.Cả đ/v từ quan đến lính chỉ biết chịu đựng,chưa biết liên hệ với chính quyền để nhờ họ giúp đở ra sao.
Trước tình hình đó,việc bung ra hoạt động xung quanh các phum lân cận cũng là 1 biện pháp nhằm kéo dản bớt đội hình,tránh tập trung quá đông,cũng là 1 giải pháp trước mắt.Đúng là lúc nầy chúng tôi đi hoạt động như đi tìm 1 chổ trọ,bí mật hành quân tiếp cận,không có địch thì vào phum chốt lại vài ngày,rồi hành quân về địa bàn cho bộ phận khác tiếp tục bung ra vào 1 phum khác.Có nhiều bộ phận vào phum xong,thấy thoải mái quá,tổ chức về tải gạo,thực phẩm vô xin nằm tiếp,dù sao cứ nằm vỏng tòn ten trò chuyện cả ngày,vẩn sướng hơn về nhà làm linh tinh những công việc khác trong điều kiện tù túng về nơi sinh hoạt.
Cũng may là ae chấp hành kỷ luật dân vận rất tốt,biết nhắc nhở nhau.Thường vào phum việc lính lính làm,việc dân dân biết.Do tiếng tăm không biết,nên cũng ngại tiếp xúc với dân.Người dân thì thấy lính ta cũng vô hại,chỉ vào chốt trong phum chừng vài ngày rồi rút,nên cũng không phàn nán,khó khăn gì.
Thật ra cũng có nhiều người có thiện cảm với quân tình nguyện,nhưng do sợ bị trả thù khi không có lính ta chốt ở đó nửa,nên sập tối cũng chạy xuống dấm dúi cho lính chút đồ ăn,rồi vội vả trở lên nhà,sợ có người nhìn thấy.Cũng có lúc,nhân trong phum vắng vẻ vì mọi người đi làm hết,có người cũng tiếp cận kể lể gì đó,nhưng do không biết tiếng lính ta chỉ đứng nhìn,khiến họ cũng không biết sao để trao đổi.
Dần dần chúng tôi cũng thấy bên trong cuộc sống người dân cũng bắt đầu có nhiều thay đổi.Bên ngoài trục lộ 6 tuyến xe đò từ Kong pong thom lên Siêm riệp và ngược lại đả bắt đầu hoạt động.Trường học đả mở lại để dạy bù thời gian ngưng hoạt động.Hàng ngày tiếng ê a của trẻ học bài cũng làm bch vui lây vì sát kế bên.
Đặc biệt là trên trục đường dẩn vào phum Th'no lục đi về phía biển hồ.Từng đoàn xe bò đi đi, về về vào các buổi sáng chiều ,vẻ nên 1 bức tranh rất thanh bình và yên ả,làm lính ta ngộ ra 1 điều là bản chất người dân là rất thực tế,trừ 1 số gia đình có liên quan với địch,còn lại họ không quan tâm ai đang làm chủ vùng nầy.Chỉ cần ai tạo ra cho họ và gia đình họ có được sự bình yên,an tâm làm lụng để kiếm ăn,lo cho cuộc sống,là họ sẻ quyết tâm bảo vệ,không để bất kỳ ai làm hại ,bảo vệ họ như bảo vệ gia đình mình.Tiếc là do tiếng tăm không biết ,sự hoạt động củng có nhiều hạn chế,thời gian nầy chúng tôi chỉ mới có được những kết quả bước đầu khá khiêm nhường.
Nhưng chúng tôi đả có những nhận định đạt được khá sát thực,giờ chỉ còn bước làm thế nào phát huy nó lên cao hơn,cũng cố cho được niềm tin của nhân dân và chính quyền của bạn,đó cũng là bước khắc phục tất cả mọi khó khăn cho đ/v chúng tôi nếu đạt được,càng sớm càng tốt.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Hai, 2011, 06:56:37 am gửi bởi ducthao » Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #75 vào lúc: 17 Tháng Hai, 2011, 08:16:42 pm »

 Mình cùng quan điểm với Đức Thảo về việc đánh giá mối quan hệ của nhân dân bạn với anh em bộ đội tình nguyện VN mình . Năm 1979 , cũng chính ở vùng nầy ( khu vực KRay - Ya , Xtung ) người dân cũng rất có cảm tình với anh em đơn vị mình , khi anh em D7 mình đánh nhau với Pốt bị thương , về chưa tới phum là dân họ chạy ra cáng thương binh giúp , về đến phum thì dừa chuối , bánh , nước thốt nốt đã được bày ra sẳn hai bên đường để anh em bộ đội mình lấy lại sức . Có những anh du kích tình nguyện đi đầu dẫn đội hình D4 (d7 ) đi lùng đánh địch , suốt cã tháng trời và có anh du kích đã hy sinh cùng với anh em bọn mình , đó là bòn Hon hy sinh giữa rừng mai trong mùa mai rừng nở rộ trong rừng sâu thượng nguồn con suối Xtung . Đa số người dân vùng nầy cũng rất thù ghét bọn lính Pôn Pốt vì chúng quá tàn ác , ngay ở vùng gần đó Pôn Pốt cho xây một con đập chắn nước khổng lồ mà theo lời dân kể nơi nó chúng đạ giết hàng ngàn người bằng cách đập đầu và chôn xác ngay trong bờ con đập nước đó . Tuy nhiên cũng có một số ít gia đình nhìn bộ đội ta với cặp mắt hằn học khó chịu , gặp những gia đình như thế mình cảnh giác , nhưng không nên tỏ vẽ thù ghét họ , mà ta vẫn cứ đối xử thân thiện với họ , không ít gia đình trong số gia đình nầy một thời gian sau họ thay đổi thái độ , có gia đình còn vào rừng kêu gọi chồng con họ ra đầu hàng bộ đội ta . Tuy nhiên cũng có một số ít đơn vị của ta chưa nhận thức hết việc nầy , thường quơ đủa cã nắm , họ rất dạy dột đối sử với dân theo tầm nhìn thiển cận của họ giống như là lính Ngụy ngày xưa đi đâu cũng thấy dân là Việt Cộng vì thế họ càng đẩy dân gần với địch , thế là hậu quả đơn vị đó lãnh đủ , thậm chí bị địch nó gài mìn cã nơi đóng quân . Mình tin chắc rằng Đức Thảo là một vị chỉ huy sáng suốt và lúc nào cũng có trách nhiệm với đơn vị và cã lòng nhân hậu thương người , tất cã những đức tính đó rất cần thiết cho người chỉ huy .
Logged
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #76 vào lúc: 18 Tháng Hai, 2011, 07:33:55 am »

Làm công tác dân vận mà vốn tiếng K không có sẽ nhiều khó khăn với đ/v ducthao. Thời gian sau này dân K còn bị các đảng phái khác tuyên truyền chống lại sự chiếm đóng của VN. Ngay cả Sihanuc lúc đầu rất vui mừng vì VN giúp họ bước qua thảm họa diệt chủng, sau đó cũng nghi ngờ thiện chí của VN mà có những phát biểu chống Việt thời ấy. Rõ ràng dân tình đã thay đổi khác hơn theo từng mốc thời gian nên có những đ/v sau này có lúc bị dân đối xử lạnh nhạt.
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #77 vào lúc: 18 Tháng Hai, 2011, 08:43:03 am »

Làm công tác dân vận mà vốn tiếng K không có sẽ nhiều khó khăn với đ/v ducthao. Thời gian sau này dân K còn bị các đảng phái khác tuyên truyền chống lại sự chiếm đóng của VN. Ngay cả Sihanuc lúc đầu rất vui mừng vì VN giúp họ bước qua thảm họa diệt chủng, sau đó cũng nghi ngờ thiện chí của VN mà có những phát biểu chống Việt thời ấy. Rõ ràng dân tình đã thay đổi khác hơn theo từng mốc thời gian nên có những đ/v sau này có lúc bị dân đối xử lạnh nhạt.
Sẽ có lúc nào đó một cuốn sách kiểu như "Sihanúc ngàn năm công tội" ra đời để làm sáng tỏ khả năng lãnh đạo của vị vua này, năm 1982 ông đã hợp tác với Pốt lần nữa để vực dậy cái thây ma đã bị QĐNDVN đánh cho rã nát, làm đất nước K. và anh em mình phải trải qua chinh chiến kéo dài, dân tình Campuchia loạn lạc cho mãi tới những năm của thế kỷ 21.
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #78 vào lúc: 18 Tháng Hai, 2011, 10:47:25 am »

Xin cảm ơn với những lời đồng cảm chân tình của tất cả các ae.Trong đó duc thao chú ý nhất là chi tiết rừng mai,thượng nguồn con suối Xtung của anh Hai Ruộng.Vậy ngoài những cái chung như trước đây,ae mình còn có cái đồng cảm với cái chung ở khu vực rừng mai nầy,nơi rất gần khu An luông ka ranh(Cà có).
Vâng,trong ký ức của duc thao đó là 1 rừng mai rất đẹp.Trong 1 lần vào hoạt động khu vực Cà có,lúc quay trở ra không hiểu sao đ/c trinh sát cắt rừng lại bị lạc,dù trước đó quân mình ra vô đả rất nhiều lần.Đang lầm lủi cất bước trong những cánh rừng chòi rậm rạp,tưỡng không có đường ra.Đột nhiên hiện ra trước mắt đ/v là cả 1 cánh rừng mai đang mùa nở rộ.Trên các nhánh mai rừng chìa ra xung quanh cơ man nào là các cánh mai vàng rực.Mai rụng đầy dưới các gốc cây,phủ tràn cả những lối đi,cảnh đẹp không thể tả.
Mặc dù đang lạc lối trong rừng với rất nhiều mệt mỏi,nhưng cả đ/v đều bất giác dừng chân lại,nằm nghỉ ngơi trên những cánh hoa,mắt lim dim,mủi hít thở thật sâu cái hương thơm của những cánh mai rừng ,lan tỏa nhẹ nhàng vào 2 cánh mủi.Có những cành mai cổ thụ rất to,mang từng chùm bông lặc lè trên các nhánh.Cảm giác đây chắc chỉ là 1 lần trong đời thụ hưởng khung cảnh nầy khiến duc thao nhớ mải tận bây giờ.
Hôm tết rồi,gặp lại đồng đội củ cũng có nhắc lại rừng mai nầy.Rồi một tối dạo bộ cùng bà xã ngắm người ta bán những chậu mai,bất giác duc thao cũng buộc miệng:"Ngày xưa...bên đó...có 1 lần hành quân phát hiện 1 rừng mai,mà giờ nầy có trong tay,chắc anh trở thành tỉ phú quá...".
Xin cảm ơn hồi ức của anh 1 lần nửa,khơi gợi giúp duc thao nhớ lại thật nhiều....
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #79 vào lúc: 18 Tháng Hai, 2011, 12:07:53 pm »

Xin trở lại câu chuyện ở phum Th'no.Lúc nầy chúng tôi đả bắt đầu bớt chú ý về tình hình địch do các lần chạm chúng cũng thưa dần,chỉ còn mổi tình hình quản lý đ/v là còn khá phức tạp do quân số quá đông ,mà bch thì lại còn quá ít.
Vậy là duc thao lại mạnh dạn làm tiếp một bước nửa là giao quyền độc lập tạm thời cho các b.Từ quản lý,tổ chức hậu cần đảm bảo,đến nghiên cứu tình hình,tổ chức tác chiến đều do các b trưởng căn cứ vào thực tế để thực thi.Bch chỉ nắm sát mọi hoạt động qua các buổi chiều giao ban trực tiếp cùng các b trưởng.
Có được nhiều thời gian quan sát và suy luận hơn,bản thân duc thao trên cương vị c trưởng mới từ từ nghiệm ra các vấn đề phải giải quyết cho đ/v mình.
Thứ nhất là về mặt chính quyền,hình như trước đây các đ/v của ta đứng chân chưa được chú tâm lắm,chỉ tổ chức ra cho có lệ,theo yêu cầu của tình hình.Rồi tùy theo lòng nhiệt tình của những cán bộ phum xả dựng lên để họ tự làm việc.Nơi nào có những cán bộ tốt,thì sự giúp đở của dân với những đ/v đóng quân mới có hiệu quả.Còn những khu vực chính quyền yếu kém hoặc 2 mặt,thì ta cũng chẳng quan tâm,chỉ chú ý đối phó với địch.Chính vì vậy những khu vực nầy thực tế không bao giờ nằm trong sự quản lý của tổ chức chính quyền thân ta.Chỉ cần lúc nào đó ta và bạn lơ là,thì sẻ rơi vào tầm khống chế của địch.
Nhiều đ/v lại có những quan niệm hay những hành động rất sai lầm.Ít ra giửa lính ta và pot còn cầm trên tay cây súng,cũng có được cái thế răn đe,uy hiếp họ.Còn người dân trong tay không 1 tấc sắt để tự vệ,đòi hỏi họ tung hô quân tình nguyện,chống đối pot trong tầm khống chế của chúng là một điều dỉ nhiên là không ai dám làm.
Một số đ/v thoạt đầu mới về đóng quân ở vùng nào.Công tác dân vận,hổ trợ giúp dân và chính quyền đều làm rất tốt.Nhưng sau 1 thời gian có tin phải rời khu vực đi làm nhiệm vụ ở một địa bàn khác,thì họ lại tự phá đi các thành quả của mình,khiến các đ/v mới đến thay thế gặp nhiều khó khăn không mong muốn.Rồi nhận thức của người chỉ huy,họ có nghỉ đến cái toàn cục chung của quân đội là giúp bạn nhanh chóng trưởng thành,để giao lại đất nước cho họ,quay về tổ quốc,hay chỉ lo vun quén riêng tư bằng các toan tính vụ lợi của mình,mặc cho lính tráng thấy đó làm theo,làm mất niềm tin của dân và chính quyền,xá bỏ công lao xây dựng của các đ/v tiền nhiệm trước.Mà tiếc thay việc nầy xảy ra cũng khá nhiều,ngay cả đ/v duc thao sau nầy cũng có,tạo nên những tình cảnh rất trớ trêu.
Điều đó đang xảy ra trong địa bản đ/v ducthao đang đứng chân trong thời gian nầy.Người dân thì đang hoang mang quan sát.Chính quyền thì lại vừa yếu,vừa thiếu vì không được ai quan tâm giúp đở để hoạt động.Lực lượng vủ trang thì trang bị nghèo nàn,thiếu thốn.Ban ngày còn dám về phum đứng chân,tối đến phải kéo nhau tập trung lên huyện để lẩn tránh pot.Khu vực nầy thì có đ/c xả trưởng và 12 dân quân của xả,mà lại không có chủ tịch,phó chủ tịch xả kèm theo.Ngay cả vị trí làm việc như nhà ủy ban cũng không có.Còn ở các phum xung quanh,hỏi chủ tịch phum thì dân cứ chỉ lung tung.Tìm hiểu ra thì trừ những chủ tịch phum chính quyền bạn phân công được pot nhất trí cho làm tiếp,do cũng nghiêng về bọn chúng.Một số phum lại tồn tại 2 chủ tịch phum,một của chính quyền bạn dựng lên,một do pot chỉ định.
Để liên hệ được với người dân ,đồng thời am hiểu hết những vướng mắt của họ,thì chỉ có chính quyền do họ dựng lên mới đủ sức làm được chuyện đó.Còn quân đội ta dù có đông đến đâu,cũng không thể nào tiếp xúc cho hết,và giải quyết mọi vụ việc xảy ra.Đây cũng là đặc điểm cơ bản mà lúc đầu đ/v duc thao về đứng chân phân tích được.Chỉ có làm sao xây dựng được 1 chính quyền đủ mạnh và qua đó tiếp xúc với người dân,tạo được cho họ sự tin tưỡng tuyệt đối trong họ.Rồi qua họ tác động làm phân rả lực lượng địch trong khu vực,ngày về tổ quốc mới mong đến sớm với chúng ta.
Một cuộc họp cán bộ mở rộng đến cấp a nhanh chóng được tổ chức,nhiều ý kiến cũng được ae đưa ra và phân tích.Cuối cùng chúng tôi đều nhất trí,là ngoài những công tác khẩn trương của đ/v,việc tập trung xây dựng 1 chính quyền xả đủ mạnh cho bạn cũng sẻ được ưu tiên đưa lên hàng đầu.
Về nhân sự ,tạm thời do không tìm được người nào,xả đội trưởng Mon cũng kiêm nhiệm luôn chức vụ nầy.Còn vị trí phó chủ tịch xả do đ/c nầy tự chọn.Tất cả các phum đều phục hồi vị trí chủ tịch do chính quyền bạn bổ nhiệm trước đây,bằng 1 thông báo chính thức.Còn những tay do pot để lại hoặc cho làm không bị đụng chạm gì,chỉ đưa vào thành phần đặc biệt theo dỏi.
Riêng lực lượng vủ trang xả,được chúng tôi tăng cường thêm cho 1 khẩu B4o và 1 trung liên RBD,với đày đủ cơ số đạn.
Một kế hoạch yêu cầu hoạt động của họ với sự hổ trợ tích cực của ta cũng nhanh chóng đặt ra,làm thế nào để chứng tỏ sức mạnh làm việc của chính quyền họ ngay từ đầu,tạo được niềm tin cho người dân,lôi kéo họ về phía bạn,để từng bước phân hóa địch được nghiên cứu triển khai.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Hai, 2011, 12:33:45 pm gửi bởi ducthao » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM