Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Mười Một, 2019, 12:25:40 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 246709 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #530 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 01:29:58 PM »

Cám ơn Đucthao đã tốn rất nhiều thời gian công sức cho các bài viết để chuyển đến bạn đọc những sự việc rất hay ở chiến trường. Xin hỏi vài điều.

- Việc ra tòa xử bắn tên cướp xe đạp và giết em hs ở phần trước, tại sao không giao cho bạn mà đc Chánh phải thi hành án như thế ?

- Pot có ám sát tên nào ra hàng không ?. Việc đó nếu pot thực hiện vào ban đêm có lẽ không khó lắm ?

- Bác đucthao hay các anh em khác có biết gì về những số phận của các tên Ăngca bắn giết hay đập đầu người dân bây giờ thế nào không ? Số nầy chắc còn sống nhiều lắm.

   Ngày đó(thời điểm 85_86),thật ra về mặt chính quyền giửa ta và bạn luật lệ chẳng có gì là hoàn chỉnh cả,nên nói là mở phiên tòa thì chủ yếu là để luận tội 1 tên ác ôn,giết người,cướp của,hảm hiếp phụ nử,gieo rắc nổi sợ hải trong dân chúng lúc đó mà thôi.Phiên tòa nầy gồm có  đại diện các lực lượng vủ trang ta và bạn trong khu vực,công an huyện và chính quyền sở tại cùng với thành phần nhân dân các phum do chính quyền bạn vận động đến để chứng kiến,mà không có luật sư biện hộ gì cả.Cho nên,bị cáo trong phiên tòa nầy chắc chắn là phải nhận án tử mà thôi.
   Ngoài các tội ác duc thao đả nêu tiêu biểu như trên,tên nầy còn gây nên rất nhiều tội ác khác rất man rợ,chứ không dừng lại ở đó,như bắt hiếp cô dâu ngay trong đám cưới,chặn hiếp phụ nử nơi hoang vắng,xong cắt cổ giết chết....khiến dân chúng bất an,không dám đi lại ,ảnh hưởng đến sản xuất.Bình thường những người lực điền ở K tướng tá nhìn đả khá bậm trợn,vạm vở.Vậy mà những người đàn ông nầy còn tỏ vẻ khiếp sợ khi nhắc đến tên hắn thì đủ biết nhìn hắn như thế nào rồi.Nói thật nếu không có khẩu súng trên tay, lính ta đột ngột nhìn thấy hắn cũng hơi phát rét.
   Chính từ lẻ đó khi xử xong,mục đích để dân nhận rỏ đúng là chính tên nầy đả đền tội qua việc nhìn mặt.Việc bắn hạ hắn lại do đ/c Chánh thi hành,theo yêu cầu của bạn,vì ai cũng sợ bị trả thù sau nầy,mặc dù đúng tội hắn phải bị như vậy.Đ/c Chánh lúc nầy còn thanh niên tánh lắm,1 chút bốc đồng,1 chút cả nể,nên thôi đành giúp bạn cho trót,tự nguyện lảnh nhiệm vụ xử lý tên nầy luôn,sau khi dắt hắn khỏi hiện trường xử án khoảng 2 km(còn trong tầm nhìn thấy của dân nhưng hơi xa xa...cho dân chúng được yên tâm).Cũng xin nhấn mạnh thêm 1 chút,lúc nầy gần như mọi hoạt động của bạn đều nằm dưới sự hổ trợ trực tiếp của ta không,cho nên nhiều khi ta phải làm thay là vậy.
   Còn số ra hàng,thì sau nầy mãi đến lúc ta rút quân,không có trường hợp nào bị pot ám sát cả.Có thể do chính quyền bạn cũng có kế hoạch theo dỏi,bảo vệ,một phần nửa những tên nầy quá hiểu về quy luật của pot,nên lẩn tránh và đánh hơi mỗi khi gặp nguy hiểm cũng giỏi,nên số pot hoạt động bên ngoài không làm được gì.Sau nầy không biết có tên nào tham gia quân đội hay chính quyền gì của bác Hun không?.
    Những tên ác ôn thời pot,khi ta giải phóng K dân chúng đả xử lý 1 phần rồi.Đến thời duc thao,dân cũng có phản ảnh 1 vài tên,nhưng vì sợ họ thù oán báo sai,vả lại thâý những đối tượng nầy cũng vô hại,nên ta không đặt nặng vấn đề xét lại nửa,chỉ khi nào chính quyền chính thức đề nghị,ta mới hổ trợ họ bắt theo yêu cầu.
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Năm, 2011, 04:04:14 PM gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #531 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 09:51:25 PM »

NHỮNG ĐỢT CÔNG TÁC KHÔNG NẰM TRONG ĐỊA BÀN.
    Đúng là niềm vui người lính chẳng tày gang,như có 1 ai đó đả từng cho là như vậy.Khi các lần chạm địch trong khu vực đảm nhiệm của đ/v chúng tôi bắt đầu giảm dần,sự bình yên của nhân dân ngày càng thể hiện rỏ nét,chính quyền và lực lượng vỏ trang bạn bắt đầu mạnh lên,chúng tôi ngược lại phải tăng cường các đợt công tác dài ngày và cự ly hành quân cũng xa hơn với các đợt công tác lên đến hàng trăm km.Những đợt công tác tính bằng nhiều gang tay trên bản đồ với những đường vẻ ngoằn ngèo,được bắt đầu từ tây lộ 6,gần Đăm đét lên bắc Căm bờ o,qua Khơ vao về nga ba biên 3 tỉnh,dọc địa bàn giáp Kong pong thom,vượt lộ 6 thẳng hướng nam về dọc biển hồ,theo hướng tây về phum Chi ka ren,rồi ra lại lộ 6 về đ/v.
    Địa hình có nhiều cảnh quan rất đẹp,phía bắc lộ 6 thì ruộng trống xen lẩn rừng thưa phía ngoài,vào sâu lại gặp những vủng cát trắng nằm kế rừng già.Đang băng rừng,lội suối bổng phát hiện ra những bờ thung chạy dài trắng toát.Nhưng nương lúa,ruộng dưa dân trồng thẳng tắp,trỉu hạt.Đáng để ý nhất là vùng đất nầy có 1 khu rẩy thấp trồng toàn giống khoai lang dương ngọc như nước ta,loại khoai vỏ ruột toàn màu tím,luộc lên hoặc nướng trên ngọn lửa,bẻ ra toàn bột ăn rất thơm ngon.Về hướng đông bắc cũng vậy,tuy toàn rừng rậm,nhưng xen kẻ trong đó có những địa hình khá đẹp,bất ngờ xuất hiện 1 vùng cỏ tranh xanh um trải dài trước mắt,khi đang vướng víu bởi những dây leo chằng chịt trên đường đi,làm đột nhiên tư tưởng ta bổng trở nên như chợt giật mình vươn dậy,mọi mệt nhọc như tan biến hết trong phút giây.
   Về hướng nam thì ngược lại,cả 1 đoàn người bổng chốc trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn,khiến ta vô tình nhích gần nhau hơn lại,tìm sự đoàn kết để vượt qua.Chia nhau từng điếu thuốc,nắm cơm ,giọt nước,tạo thành những kỷ niệm khó quên.Những khung cảnh,sự việc mà bây giờ người ta có bỏ ra 1 số tiền lớn để tạo cảnh quan làm du lịch mà không có được.Tiếc rằng ngày đó cả đ/v không ai kịp suy nghỉ để tìm ra hứng thú bên trong đó.Chúng tôi cứ phải miệt mài đi,hết đợt công tác nầy đến đợt công tác khác,theo đúng tiến độ từng ngày mà cấp trên đả phân công.
    Một đoàn quân cả trăm tay súng đi thành hàng 1 dài dằng dặc,chỉ để khua địch chạy từ địa bàn nầy sang địa bàn khác.Vì với quân số như vậy,bọn địch lúc nầy chỉ có nước lẩn tránh,chứ không thể có đủ lực lượng để đương đầu.Còn nếu chúng có đủ gan,chúng sẻ bất ngờ tập kích vào sườn bộ phận nào đó,rồi rút chạy,không gây thiệt hại cũng làm cho cả đội hình ta bị lùng nhùng.Nói chung hình thức tác chiến nầy thường làm cho đ/v chúng tôi không thỏa mản,vì công sức bỏ ra nhiều,mà hiệu quả không cao bằng  việc chia ra làm nhiều mủi,đồng lúc đánh vào nhiều hướng,thành thế bao vây,chi viện nhau khi cần,lại giử được bí mật vì cơ động ít.
    Khổ nổi,hình thức tác chiến nầy có vẻ không hợp với các đ/v khác trong trung đoàn thì phải.Chúng tôi đả bị đánh lầm mấy lần trong khu vực tác chiến nầy,khi mà đ/v đi đúng theo hợp đồng đả được triển khai trong các đợt họp quân chính phổ biến nhiệm vụ.Trong 1 lần hoạt động theo đội hình E thuộc khu vực "điểm hẹn"(Căm bờ o),bộ phận của E phó Tư Trương lại phục kích nổ mìn ngay bộ phận đang hành quân trên đường do E trưởng Tám Trung đang chỉ huy trong đó,làm chết 7 dân quân đi đầu của bạn.
    Cuối cùng D1 chúng tôi phải hoạt động 1 mình,mà không có đ/v nào tham gia hổ trợ nửa.Vào 1 đợt công tác vào chốt giử phum hoang tiếp tục,nhằm hổ trợ cho thương nghiệp bạn vào thu mua đậu tại phum Khơ vao,do D2 chốt giử.Sau khi tiến vào phum từ hướng đông nam ,khẩu DKZ c4 chúng tôi lại được bố trí ngay hướng đầu phum như củ.Rút kinh nghiệm từ đợt nổ súng lần trước,vừa nhận vị trí chiến đấu,chúng tôi liền bố trí khẩu DKZ ngay trục đường,lấy tầm hướng trực chiến cho bộ binh phía trước phát triển lên chiếm lỉnh vị trí đầu phum,bộ phận bảo vệ thì bung ra 2 cánh chiếm 2 bên trục đường vào khoảng tầm 100m để triển khai bảo vệ sườn cho hỏa lực.Riêng lực lượng trinh sát,bộ binh phía trước chia làm 2 mủi,1 mủi thẳng đường,1 mủi cặp về phía tây phum để phát triển lên.
    Do có tinh thần cảnh giác cao,đ/c Cảnh lính n/n 85 quê Tây ninh,cán bộ b lúc đó,phụ trách bộ phận bảo vệ liền cho ae lấn sâu ra hướng đông ,vượt qua mấy vồng lang để cảnh giới thì chạm địch.Một tốp địch khoảng 10 tên,trang bị khá nhiều B69 đang nằm trong các vồng lang chờ đợi.Có lẻ bọn chúng nghỉ rằng khi vào phum không phát hiện ra địch,lính ta sẻ chủ quan dựng súng lung tung,rồi ra các vòng lang nhổ củ vào luộc ăn,không cảnh giới.Lúc đó chúng bất ngờ nhổm dậy nổ súng,tiêu diệt và thu vủ khí của ta rồi rút chạy ra hướng suối cạn coi như xong.
    May là do có tinh thần cảnh giới bên lính ta sau khi bố trí đội hình chiến đấu xong lại nống rộng ra cho bảo đảm nên buộc lòng chúng phải nổ súng sớm.Nhưng ở vào thế bị động,đường ngắm chúng chưa được chính xác,quả gần nhất cách khẩu DKZ của ta đến 7 mét,khói lửa bao trùm lên ,nhưng không phá hủy được khẩu pháo của ta.
    Đột ngột lảnh mấy quả B bắn gần cùng lúc,trong 1 khoảng thời gian sau khi ngả dúi dụi ,lính ta mới bắt đầu phản ứng lại được,đội hình vẩn ổn định ,không hề bị vở,nên bọn địch buộc phải vừa bắn,vừa rút lui về bờ suối.Khi ta bắt đầu phản ứng đồng đều,thì bọn chúng đả lợi dụng các vòng lang cao rút ra tới bờ suối.Khầu DKZ lúc nầy mới được bộ phận bảo vệ bọc lót phát hỏa được mấy trái bắn đuổi theo,nhưng bọn địch đả hoàn toàn mất hút.Các mủi truy kích của ta cũng triển khai lùng sục ra tận bờ suối,sau một hồi bắn phá cũng không phát hiện thêm gì.
    Bên ta thì hú vía vì chỉ cần chủ quan 1 chút,khầu DKZ đả có thể bị mất dể dàng,thương vong không hề nhỏ.Còn địch thì cũng hú vía vì ta không làm đúng như những gì chúng dự kiến,mà lại tiến ra theo thế cảnh giác với tay súng lăm lăm.Vừa nhổm dậy có tên đả lảnh ngay đạn nhọn(nhưng chúng kịp kéo theo,chỉ để lại vết máu).Giửa 2 làn đạn có lúc là cứu cánh cho cả 2 bên.Nhưng qua đợt chạm súng nầy,chúng tôi hiểu ra rằng,địch đả phát hiện ra ý đồ của ta với những lần triển khai hành quân bên ngoài trục lộ.Chỉ cần nắm tin đổ quân của ta bên ngoài,chúng sẻ tổ chức đánh chặn theo hướng hành quân của ta.Những lần sau,có thể ta sẻ khó khăn hơn khi lên hướng nầy hoạt động.
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Năm, 2011, 10:19:38 PM gửi bởi ducthao » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #532 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 11:01:04 PM »

   Địa hình có nhiều cảnh quan rất đẹp,phía bắc lộ 6 thì ruộng trống xen lẩn rừng thưa phía ngoài,vào sâu lại gặp những vủng cát trắng nằm kế rừng già.Đang băng rừng,lội suối bổng phát hiện ra những bờ thung chạy dài trắng toát.Nhưng nương lúa,ruộng dưa dân trồng thẳng tắp,trỉu hạt.Đáng để ý nhất là vùng đất nầy có 1 khu rẩy thấp trồng toàn giống khoai lang dương ngọc như nước ta,loại khoai vỏ ruột toàn màu tím,luộc lên hoặc nướng trên ngọn lửa,bẻ ra toàn bột ăn rất thơm ngon.Về hướng đông bắc cũng vậy,tuy toàn rừng rậm,nhưng xen kẻ trong đó có những địa hình khá đẹp,bất ngờ xuất hiện 1 vùng cỏ tranh xanh um trải dài trước mắt,khi đang vướng víu bởi những dây leo chằng chịt trên đường đi,làm đột nhiên tư tưởng ta bổng trở nên như chợt giật mình vươn dậy,mọi mệt nhọc như tan biến hết trong phút giây.

Trong chiến dịch Nam Cao Mê-lai diễn ra đầu năm 1982 trên đường hành quân từ Takong Krao vào cứ điểm Năm-sấp chúng tôi cũng đã từng đi qua một địa hình rất đẹp. Một con đường đất đỏ tinh tươm, hàng tre già hai bên đường đan thành vòm tỏa bóng mát che chở đoàn quân đi phía dưới, nắng vàng chiều cuối năm chiếu xuống những người lính đang lầm lủi bước đi tạo thành những vệt màu loang lổ trên màu áo xanh quân đội. Tiếng ve kêu lúc vang vang lúc im bặt. Trời nắng mà không nóng vì đang trong đợt gió mùa đông bắc.  Rừng cây cao, suối lại sâu cảnh vật rất nên thơ hùng vĩ. Nếu không có chiến tranh thì những cánh rừng nguyên sinh đó có giá trị du lịch biết bao nhiêu.

Tôi vẫn mong có dịp về thăm những nơi đó: thăm hồ nước Takong Krao, thăm ngôi chùa uy nghi nơi e4 tận dụng làm kho gạo, thăm con đường đất đỏ năm xưa dẫn vào chiến khu Năm-sấp của Pốt, thăm bụi tre già ven con suối sâu mùa khô cạn nước nơi tôi đã mắc võng nằm trong những ngày lên cơn sốt rét Lips sealed
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Năm, 2011, 11:11:34 PM gửi bởi H3 Hùng » Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #533 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2011, 07:37:23 AM »

lể nghĩ nhiều ngày, Ducthao nghĩ theo luôn, làm bao ae hụt hẩng ở cầu con rồng, cứ nghĩ sẽ được đọc và ngẫm nghĩ về ngày xưa hoặc ngày nay khi đứng trên mặt cầu Wink
Ducthao lên tiếp để ae biết với, nói nhỏ '' còn chuyện riêng nữa đấy nha ''
Logged
daibacvn
Thành viên
*
Bài viết: 128


Chí làm trai dặm nghìn da ngựa...


« Trả lời #534 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2011, 09:21:50 PM »

Cầu con rồng còn đây mà đứcthảo bận rộn nơi đâu rồi... mong bác tiếp tục hành quân đi bác đứcthảo ơiiiiiiiiiiiiii! Cheesy
Logged

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ,
Dưới sông còn đó bạn tôi nằm...
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #535 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2011, 11:08:25 PM »

VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN CẦU CON RỒNG.
   Lớp lính có nhiều gian khổ và kinh qua thử thách nhất của đ/v chúng tôi có lẻ là lớp lính n/n 82 và 1 phần lính n/n 83 sau đó.Gian khổ với vai trò xương sống trụ cột của tiểu đoàn.Được bổ sung vào ngay thời điểm địch bắt đầu bổ sung,cũng cố và nhận viện trợ từ phía quan thầy nhiều hơn bao giờ hết.Mo hơn lúc nầy đả thay vị trí chiến lược của Cao mê lai,bị bao vây gần như tứ phía,bằng xung lực cũng như mìn trái.Các hình thức chiến thuật củ mới địch đều áp dụng vào địa bàn nầy,mọi thủ đoạn bố trí về mìn trái,cũng đều xảy ra đầy đủ ở nơi đây.Bao nhiêu lớp lính hy sinh rồi được bổ sung vào,lính mới có,lính các đ/v khác tăng cường qua cũng có,vài tháng sau nhìn lại không còn được bao nhiêu.Lính củ mới gì đến lượt phải đi là phải dò gở hết tất cả các loại mìn bố trí trong đoạn đường phải dò gở của mình.Không ai còn nhớ bao nhiêu quả mìn mình đả gở được,cũng như không ai còn nhớ bao nhiêu đồng đội mình đả bị vướng mìn,bị phục kích hy sinh.Hầu như ngày nào cũng có,ít thì 1,2 ca,nhiều lên đến hàng chục.Nhưng ae đả dũng cảm vượt qua được hết,thậm chí còn làm cho kẻ thù phải khiếp sợ bằng những trận đánh rất kiên cường.
   Về Poi pet cũng vậy,chỉ 2 năm số ae nầy đả là cán bộ b ,a gần hết,dù quân số dồn lại từ các D khác và cả quân E bộ,1 a có lúc đến 8 cán bộ a trên quân số 12 đ/c có quyết định đường hoàng,nhưng cuối cùng những đ/c cán bộ gốc D2 vẩn được ae thừa nhận là thành phần trụ cột trong biên chế.Sự chứng minh sau đó ở trình độ,bản lỉnh chỉ huy của số ae cán bộ nầy dần dần lại được khẳng định trong tác chiến.
    Khi được điều về khu vực cầu con rồng nầy,đứng trước địch tình tứ giăng xung quanh,trong sự nổ lực chung của toàn đ/v để hoàn thành nhiệm vụ trên giao,lại càng không thể không tính đến phần đóng góp của số ae cốt lỏi nầy.Thêm sự hy sinh đáng được nhìn nhận nửa là vai trò của số ae  nầy quan trọng đến độ,trên giử lại thêm thời gian,nhường cho lính 83 n/n sau được về chính sách trước.
    Đến khi tình hình khu vực dần đi vào ổn định,khi mà điều kiện thời gian tiếp xúc với dân tình đả bắt đầu được khơi dậy,thì lớp lính nầy bắt đầu được giải quyết về chính sách hết,đủ để hoàn thành nhiệm vụ tốt 1 cách toàn diện,vừa đánh giỏi,vừa không vi phạm chính sách gì.
    Vào đầu những năm 87,tình hình đả đổi khác hơn nhiều,lính 85 đả lên thay quyền cán bộ a,b.Những đ/c đả có ít nhất 2 năm thâm niên trên đất bạn,và còn những 1 năm công tác tiếp ở đất K.Rồi cứ vậy mà tính tiếp với các đợt lính kế.Tiếng tăm rành,thời gian có,điều kiện tiếp xúc thuận lợi,tình cảm bắt đầu nảy nở giửa 2 bên:bộ đội tình nguyện Việt nam,những chàng trai trẻ,đa số chưa có gia đình và_những thiếu nử K mới lớn,đang độ tuổi tìm hiểu chuyện yêu đương.Vậy là bắt đầu phát sinh ra những tình huống mới,rất dể dàng hỏi ai cũng biết những cặp yêu nhau,như là chuyện bình thường nơi bất cứ 1 làng quê nào vậy.
    Có một thời điểm nào đó,cấp trên ra những quy định cấm đoán như là lính ta là kẻ chủ mưu dụ dổ gái bạn vào chuyện yêu đương,nên chỉ đưa ra những sự cấm đoán,những răn đe chỉ từ một phía.Còn thời điểm nầy thật ra là những chuyện hoàn toàn ngược lại.Phía phụ nử K lúc nầy có vẻ còn chủ động tiếp cận lính ta hơn.Nhất là mổi lần đ/v có đợt bổ xung lính mới,những chàng trai mới vừa rời ghế nhà trường,hay 1 công tử bột,con nhà khá giả nào đó chưa hề lao động cực nhọc,vì 1 lý do nào đó bắt buộc phải cầm súng sang K,là những chú lính vừa mới về đ/v là được các em thiếu nử trong phum săm soi,chọc ghẹo nhất.Sự lạ lẩm,xen lẩn 1 chút nhút nhát cộng với nước da chưa nếm trải bụi đời,đang còn trắng trẻo là tiêu chí khiến các em gái nầy săn đón đầu tiên.Thôi thì đủ phương pháp được các em đem ra áp dụng,từ trắng trợn tấn công bằng các cú va chạm,nói thẳng,tới những thái độ e ấp chăm sóc quan tâm bằng những hiện vật nho nhỏ đều được tung ra.Nhưng chỉ vài tháng sau,khi những đ/c lính mới ngày nào đả trở nên sừng sỏ,các nàng lại phải chạy dài.
    Nhưng chỉ cần trong đó có vài ba mối tình trở nên lảng mạn là bắt đầu to chuyện rồi.Tiếng xì xào,đồn đải trong dân,sự báo cáo tình hình của cán bộ b về nghi vấn tình cảm giửa đ/c a,b với cô gái tên c,d nào đó bắt đầu xuất hiện thường xuyên vào các buổi chiều giao ban,khiến bch càng thêm nhiều việc.Nhưng lúc nầy giửa ta và bạn có nhiều kinh nghiệm đối phó lắm rồi.Nên bch có kêu lên làm việc thì không bên nào nhận có,thậm chí phía gia đình cô gái còn tuyên bố sẳn sàng chấp nhận nếu chuyện quan hệ có thực sự xảy ra.Bó tay luôn,đây là chuyện tế nhị ,lén lút giửa 2 người,khó bắt tận tay,day tận mặt.Bên bị không khai lấy gì xử lý.
    Dần dần tất cả gần như chuyện bình thường,hồn ai nấy giử.Đả vậy còn có đ/c n/n 82 quê An Giang về chính sách 1 thời gian bổng quay qua chung sống như vợ chồng với người yêu củ.Đ/v ai cũng cho là thằng khùng,nhưng dân ai cũng nói tốt,nhất là những cô đang quen bộ đội,trong lòng cô nào cũng dâng lên bao niềm hy vọng.
     Khu vực đ/v thì rất bình yên,đến nổi có lúc E sử dụng gần như hết lực lượng của D tham gia tác chiến,bỏ lại số ít ở nhà như dựa vào sự bảo vệ của lực lượng vủ trang của bạn.Có lần c3 không còn cả cán bộ chỉ huy,phải điều đ/c Dũng c phó c4 xuống thay cán bộ c3 cho đ/c Chánh tham gia tác chiến.Khu vực hướng tiểu đoàn chúng tôi như là hậu cứ,còn phía tây bắc E,hướng Căm bờ o dân gọi là khang "lơ",hướng phía trên,như là vùng của địch,nơi đó mới có chiến tranh.
     Cứ mổi lần đ/v đi tác chiến hướng khang "lơ",cảnh tiển đưa như vợ tiển chồng đi đánh giặc cứ đập vào mắt lính.Nàng chuẩn bị cho chàng từng điếu thuốc,miếng ăn...Cũng may là dù như thế nào,người lính cũng rất giử gìn sinh mạng của mình và của ae đồng đội.Không để lộ bí mật gì đến nhiệm vụ của mình,không có biểu lộ bể chiến đấu hay sợ chết,tránh né nhiệm vụ.Thực tế nầy không biết có bao nhiêu đ/v sống cùng dân thời điểm đó có xảy ra.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Năm, 2011, 11:17:24 PM gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #536 vào lúc: 08 Tháng Năm, 2011, 10:43:30 PM »

    Thời điểm bình yên trục lộ 6,đoạn từ Kong pong thom về đến cầu con rồng được thể hiện bằng nhiều sự việc mà ae đ/v chúng tôi chốt giử ở nơi đây ghi nhận được.Địch tình khá lắng dịu,không phải là các hoạt động trong khu vực của bọn chúng không còn đến im hơi lặng tiếng,nhưng suốt tuyến trục đường nầy phía bên địa bàn Siêm riệp của chúng tôi không còn thấy bất kỳ 1 hoạt động nào đáng kể của địch nửa.Mọi hoạt động của chúng chỉ xuất hiện ở những phum xa,nhưng chúng rút lui rất lẹ,khiến ta thường cơ động lực lượng đến đánh không kịp thời,cả khi ta đón đánh theo quy luật đi lại của chúng.Việc nầy phụ thuộc vào 2 yếu tố:lực lượng địa bàn chúng không còn đủ mạnh để nghênh chiến với ta_nhưng cái sợ nhất của chúng,là sợ cái khả năng cơ động nhanh chóng của đ/v duc thao thời điểm đó.
    Dù thật sự bây giờ,D duc thao đả gần như hoàn toàn thuộc về biên chế của E7,các lớp lính trước đây đả lần lượt về chính sách hết,chỉ còn 1 số ít đ/c ở lại nắm quyền b trưởng do phát triển sỉ quan.Còn lại cán bộ a,b lúc nầy hầu như là những đ/c được bổ xung về đ/v là những lớp lính sau nầy,khi D chúng tôi đả về nằm trong đội hình E7.Cán bộ tiểu đoàn cũng có thay đổi,đ/c Tùy c trưởng c21 được tiếp tục điều về bổ sung cho dàn cán bộ tiểu đoàn.
    Nhưng về hình thức chiến thuật và cách đánh,đ/v chúng tôi và các bộ phận khác của E thì lại hoàn toàn khác nhau.Nhớ lại có 1 lần kết hợp đánh ở hướng nam phum Th' no luc,tây nam khu vực phum Bà lăng.Sau khi đả vào phum Bà lăng chiếm lỉnh triển khai đội hình theo hợp đồng tác chiến được khoảng hơn 30 phút,các bộ phận trực thuộc của E bắt đầu tiến vào khu vực các đám thốt nốt để tiến công lực lượng pot đang trú ẩn trong đó theo tin dân báo.Nổ súng khoảng 20 phút đồng hồ,từ vị trí chỉ huy bên nầy phum Bà lăng nhìn qua,chúng tôi đả bắt đầu có thể thấy lực lượng pot đang lùi dần về phía chúng tôi theo ý đồ ta đả tính sẳn.Đội hình D1 đả sẳn sàng chờ địch vào gần hơn nửa để đánh tạt vào sườn.
     Bất ngờ bọn chúng không rút chạy nửa,mà phân tán lực lượng ra từng tốp nhỏ bám vào các cụm thốt nốt và các ụ mối to rải rác,tổ chức dừng lại nghêng chiến với bộ phận đang tiến công của ta.Lực lượng đang tiến công từ phía trung đoàn thấy vậy cũng dừng lại bắn về phía địch,chứ không hề vượt qua khu vực trống ở giửa để tiếp tục tiến công.Thời cơ vì thế cũng mất dần,từ thế chủ động tiến công,ta lại quay sang gần như phòng ngự đối đầu với địch.Lúc nầy bọn pot vẩn chưa phát hiện ra đội hình D1 chúng tôi đang nằm chờ lệnh,nên sau khi buộc được đội hình của E dừng lại ở một khoảng cách khá xa,nhiều tên còn ngông nghênh đứng thẳng người táng B 69 cầu vòng về hướng ta đang bắn về hướng chúng.Dường như trung đoàn cũng rất cay cú trong tình huống nầy,nên nghe tiếng đạn nhọn từ hướng đó bắn về hướng địch như bắp rang,từng quả B41 Liên xô bắn cầu vòng nổ ầm ầm trên đội hình của chúng,bốc thành những cụm khói đen,nhưng chỉ mang tính uy hiếp hơn là sát thương được địch.
     Nhiều chục phút nửa lại tiếp tục trôi qua,máy PRC 25 chúng tôi mở bắt liên lạc chờ lệnh cũng chỉ nghe tiếng e e,mà không thấy mệnh lệnh nào cho đ/v mình khai hỏa.Trung đoàn vẩn muốn đích thân hốt gọn tốp địch nầy,nên cứ chờ tìm cơ hội địch vở trận.Nhưng từ phía chúng tôi nhìn thấy tình hình nầy có vẻ khó xảy ra ,bởi vì sức chống cự về phía địch không hề suy giảm,nên 2 bên cứ cùng nhau giử thế cân bằng.Không còn gì hay bằng bên nào có lực lượng bổ xung thêm bắt đầu xuất hiện,vậy mà chúng tôi cứ phải chờ,không dám nổ súng khi chưa có lệnh.
     Cuối cùng rồi chúng tôi cũng được lệnh nổ súng,từ dọc theo bờ suối,ngay loạt đạn đầu chúng tôi đả trút vào đúng ngay đội hình địch.Nhiều cột khói bốc lên,từng tràng đạn dồn dập đổ vào đội hình đang bố trí của chúng.Lệnh xung phong phát liền sau,cả đ/v ôm súng lao thẳng về phía trước.Bọn địch nằm gần vì quá bất ngờ vội tháo chạy tán loạn,dạt về phía tây ẩn núp.Bất ngờ từ phía sau ,bên phải bọn chúng,hướng phía tây vang lên rất nhiều tiếng nổ lớn.Các đám khói xám liên tục bốc lên,kèm thêm nhiều ánh chớp cứ nhấp nháy trong đó.Chỉ vài giây sau,hướng bố trí của E tiếng nổ bổng vang rền.Bộ phận bẩy của chúng bây giờ mới xuất hiện.Té ra lực lượng của chúng cũng chia thành 2 bộ phận,một bộ phận mồi nhử ta vào vị trí phục kích của chúng.Một bộ phận bẩy với rất nhiều hỏa lực chờ ta vượt trảng đánh qua,rồi cùng nhau kết hợp tiêu diệt khi ta lọt vào bẩy của chúng.Điều nầy chứng tỏ lực lượng của chúng là không phải ít,tên chỉ huy cũng không phải tay vừa.
    Chỉ có điều cũng bất ngờ như ta,chúng không dự kiến tình huống ta cũng có 2 bộ phận,nên khi ta bắt đầu nổ súng ,thế trận của 2 bên đều bị bất ngờ.Áp dụng lối đánh truyền thống cơ động nhanh,dù ít hay nhiều cũng nhanh chóng triển khai đội hình vận động bao vây địch.Vừa rời khỏi địa hình ẩn nấp,cả đ/v vừa nổ súng chế áp,vừa nhanh chóng tản rộng đội hình chia thành nhiều mủi bao vây ,chia cắt địch.Lối đánh nầy đòi hỏi tinh thần đoàn kết thật là cao,phải gắn kết với nhau cùng tiến lên về phía địch.Mủi nào bị địch phản ứng quyết liệt thì dừng lại,tổ chức chống trả,các mủi còn lại vẩn nhanh chóng tiến lên,chiếm được lợi thế là bắt đầu nổ súng,chia cắt đội hình chúng thành từng cụm để tiêu diệt.Chỉ cần đoạn nào đó vận động yếu không theo kịp đội hình hoặc bị gẩy,ta sẻ gặp nhiều khó khăn,dẩn đến thương vong khó lường ngay.Nhưng chỉ có lối đánh nầy mới giúp ta tiêu diệt được địch,còn nếu không,bắn nhau hết đạn rồi ai về nhà nấy chờ trận sau thôi.Đó không phải là hình thức đánh quen thuộc của những bộ phận còn lại trong E,lại càng không phải lối đánh dể chịu đối với pot trong khu vực,nên cuối cùng chúng vẩn không chịu nổi buộc phải rút lui,mặc dù chưa bị thiệt hại gì lớn lắm.Nhưng kể từ đó địa bàn nầy được giao lại hẳn cho D chúng tôi,tự nắm tình hình và tổ chức chiến đấu độc lập.
     Và dù chỉ là lớp đàn em kế thừa,nhưng những đ/c bổ sung vào sau,qua sự dẩn dắt của đàn anh đi trước,vẩn đoàn kết chặt chẻ 1 lòng với lối đánh nầy,khiến cho địch không muốn đối đầu với đ/v,nhờ đó trục lộ 6 tuyến nầy mới giử được bình an.Mới có được những câu chuyện kế cho ae nghe tiếp.
     
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Năm, 2011, 10:49:42 PM gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #537 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2011, 12:05:11 PM »

   Thấy tuyến đường đả bắt đầu yên ả khá dài,hoạt động dân cư ngày một sung túc và phát triển,các chuyến xe khách dù chưa được chạy nhiều do đường quá xấu,nhưng cũng qua lại thường xuyên.Đặc biệt  hoạt động của các loại xe ôm là hoạt động mang tính liên tục nhất,có hôm trời đả nhập nhoạng tối mà ae chốt Tà ông còn thấy có xe chạy vụt qua.
    Có vài đ/c lại lạc quan đến nổi viết thư về tận gia đình hướng dẩn đường đi nhằm mục đích để người nhà qua tận đ/v.Với tình thương yêu con cháu bao la,nhiều gia đình bất chấp cả xa xôi ,nguy hiểm,theo những gì dặn dò trong thư,tìm đến thăm con em khi đến tận đ/v.Thật là tình thương yêu vô bờ bến.Có trường hợp mẹ con,có trường hợp bà cháu,nhưng duc thao nhớ nhất 2 trường hợp đáng ghi nhận,1 vui ,một hơi vui ở thời điểm nầy.
     Nhân vật chính đầu tiên là đ/c Huỳnh văn Tấm,D phó quân sự của D chúng tôi.Thành thật xin lổi anh vì đả nêu lên câu chuyện đời tư của anh khi chưa được phép,nhưng đối với cả tiểu đoàn lúc nầy,câu chuyện của anh là 1 giai thoại mà từ quan đến lính ai ai cũng biết,nên chắc không còn là chuyện riêng tư của anh.
     Lùi về quá khứ 1 chút,thời điểm Cao mê lai_Mo hơn của đ/v,khi duc thao mới chân ướt chân ráo vào tiểu đoàn với cấp bậc binh nhì chiến sỉ,anh đả là 1 cán bộ b rất nổi tiếng sát địch ở c7.Quá trình công tác dài lâu,lớp lính mới thời duc thao và những lớp lính sau nầy ngày càng hâm mộ cách cầm quân đánh địch kiên quyết và dũng cảm của anh.Mọi chiến công trong c7 thời kỳ nầy có phần đóng góp của anh khá nhiều,mặc dù trình độ văn hóa của anh so ra không được cao lắm.Mà cũng chính vì vậy anh vẩn thường không cần màu mè hoa lá khi quán triệt.Ngắn gọn,cụ thể là những gì anh vẩn thường hay trao đổi với ae.Thời điểm cận năm 1983,trong 1 lần dẩn 15 tay súng c7 đi phục kích hướng Mỏ vẹt.Vừa bố trí đội hình xong chưa đầy 30 phút,1 tốp pot 7 tên đi ngay vào đúng đội hình ta dăng sẳn với 4 khẩu B.Chỉ sau loạt điểm hỏa mìn,không còn tên nào sống sót.Điều trùng hợp đến kỳ lạ là trong 4 khẩu hỏa lực ta thu được lại có cả khẩu B40 của c8 duc thao bị pot phục kích thu được trước đó không lâu.Sau trận chỉ huy phục kích diệt địch nầy,anh được F cử về dự đại hội chiến sỉ thi đua cấp quân khu ngay trong năm ấy.
      Ngoài việc tham gia báo cáo tham quan như chương trình đại hội,lúc nghỉ ngơi,ăn uống đoàn được phục vụ bởi các nhân viên thuộc công ty du lịch Sài gòn.Chính lúc nầy một tình cảm nẩy nở giửa anh và 1 cô nhân viên phục vụ trong đó.Khi về lại đ/v công tác,thư đi tin lại,cho đến khi anh về đến cầu con rồng trong chức danh D phó.
      Đánh giặc lúc nào cũng dũng cảm là vậy,nhưng bản tính anh lại rất nhút nhát trong quan hệ với dân,nhất là phụ nử của họ.Cương vị chỉ huy khá cao,chưa có gia đình,bản tính lại hiền lành,thương dân,thương lính.Kể từ ngày duc thao về c4 ở gần anh,nhiều bà chị sồn sồn trong xả S'piên Th'nốt và các xả xung quanh cứ hay thường ghé nhà chơi nhờ may mối làm quen với "bòng Tấm".Dân thường thì có chị Xạ,góa chồng nhưng còn nhan sắc,chính quyền thì có chị Siêng,chủ tịch hội phụ nử xả Chi ka ren...Thôi thì tuần nào cũng có mấy chị hay ghé thăm,còn vụ gì đó ,thực tình duc thao không được biết,nên không có ý kiến.Nói chung anh cũng khá đào hoa,chỉ có điều hơi nhát gái.
      Vào một buổi khoảng 10 giờ trưa 1 ngày,chiếc xe đò chở khách như mọi khi dừng lại ở phía trước đường,đối diện BCH D bộ,trên xe bước xuống một người phụ nử khá trắng trẻo,vận xà rông như người bản xứ với chiếc va li khá nặng trên tay.Sau một hồi quan sát xung quanh,thấy 1 chú lính ta vừa đi ngang người phụ nử nầy liền hỏi bằng tiếng Việt:"Cho chị hỏi nhà anh Tấm...".Tin tức về sự kiện nầy lan nhanh như điện.Khi đến tai duc thao,chỉ cần bước chếch ra cổng bch nhìn về phía tiểu đoàn đả thấy ae bu đen nghẹt,vừa hỏi thăm bà chị,nhưng chắc mục đích tận mục sở thị người yêu của thủ trưởng mới đến thăm thì hợp lý hơn.
      Khi mọi việc tạm ổn rồi,anh liền dắt chị đi lòng vòng chào hỏi ae,mà địa điểm đầu tiên phải là bch c4.Tại sao như vậy:thứ nhất là 2 anh em rất thân nhau,thứ 2 nửa không kém phần quan trọng là chỉ ở c4 mới có nguồn thực phẩm tiếp khách dồi dào.Số là 2 bch cấp c,cấp D thì khá gần nhau,nhưng không hiểu sao cứ vài ba ngày dân cứ mang đến cho c4 vài con gà mà không cho khu D bộ.Mới đầu ae còn mừng lắm,xin cây,xin gổ về làm chuồng nhốt đàng hoàng.Đến khi số lượng đàn gà lên nhiều quá,dân đến cho cứ thả đại ra,xung quanh lại có 1 vườn xoài,vậy là ban đêm chúng cứ tót lên cây mà ngủ,con lớn trên cùng,con nhỏ dưới thấp,cứ vậy mà chia ra.Đả vậy gà dân xung quanh thấy đàn đông quá theo luôn,dân lại không nhớ con nào để bắt về,nên có lúc đàn gà lên đến hàng trăm con có lẻ.Ban đêm muốn ăn,cứ 1 đ/c rọi đèn,1 đ/c cầm ná bắn lên cái rẹt,thế nào cũng rớt xuống một con,nếu lớn thì thôi,còn nhỏ thì bắn thêm phát nửa.Lâu lâu tổ chức bắt chia bớt về các b,vừa nuôi ,vừa làm thực phẩm cũng không hết.Suốt 1 thời gian dài,khu vực bch c4 duc thao đêm nào cũng nấu xôi gà,đến nổi có tiếng luôn trong đ/v.Nhưng có lẻ cái đáng kể nhất là phần lo về tiếp đón khách khứa của tiểu đoàn.Trong nội bộ thì hàng tuần tiếp các bch c khác về dự giao ban,không kể đột xuất.Còn trung đoàn thì các ban bệ xuống làm công tác kiểm tra định kỳ theo chuyên môn,dù có làm việc với đ/v nào,xong thì mời về c4 ăn cơm hửu nghị.Bởi vậy so với đồng hương Chánh và 1 số ae khác,sự quen biết với cán bộ ở E duc thao vẩn nhiều hơn là vậy.
       Trở lại chuyện tình yêu của thủ trưởng Tấm,qua những bửa cơm trưa và ngày càng thân thiết,duc thao mối biết rằng:sau thời gian có cảm tình với anh Tấm,chị Dung(vợ anh bây giờ)mới tìm cách xin chuyển công tác từ công ty du lịch Sài gòn chuyển qua công ty du lịch ở Ph'nôm Pênh để tìm cơ hội đến thăm anh.Và điều bất ngờ hơn nửa chị nầy vốn thuộc 1 gia đình cách mạng ở Cam pu chia từ thời chế độ củ,với trình độ văn hóa đến lớp 7 của bạn rồi mới theo gia đình hồi hương về nước.Bởi vậy vào chơi nhà dân nào trong phum họ cũng lác mắt về trình độ nói tiếng K của chị.Sau gần nửa tháng ghé chơi,chị lại từ giả anh quay về nhiệm sở công tác tiếp.
      Vậy mà sau nầy khi ta rút quân về nước,anh về lại quê hương xả Đông Thạnh huyện Hốc môn với xuất bệnh binh,chị đả bỏ vị trí công tác với tương lai sáng lạng của mình tìm đến anh xây dựng hạnh phúc.Trải qua nhiều nổi thăng trầm,cuối cùng 2 anh chị cũng tạo được cho mình 1 ngôi nhà ở phường 12,quân Gò vấp và 1 cậu con trai nay đả được 22 tuổi.Rất tiếc áp lực cơm áo có lúc làm anh chưa trọn vẹn trong cuộc sống của mình.
      Nhưng những ngày đó sự việc nầy đả khơi dậy trong tâm tưởng của ae đ/v chúng tôi rất nhiều điều phải suy nghỉ,giúp nhiều đ/c giử lại được gia đình của mình bằng niềm tin về cuộc sống,trước những dư luận nhỏ nhen.
       Một chuyến viếng thăm của đoàn đại biểu quân dân Bình thạnh cũng mang đến cho chúng tôi thật nhiều ấn tượng,tình nghỉa và niềm vui.Đoàn gồm hơn 10 người trên chuyến xe 12 chổ,theo thỏa thuận kết nghỉa của quận Bình thạnh với trung đoàn,vì đợt lính 86 của chúng tôi đều là con em Bình thạnh.Cũng tổ chức thăm hỏi,giao lưu,cũng văn nghệ cùng nhau,trên tinh thần quí mến người vượt qua hàng trăm cây số,hiểm nguy làm động lực động viên,người đang ở nơi xa xôi đánh giặc.Nhưng sẻ là vui hơn khi có 1 số người trong đoàn trong lúc xuống c thăm đừng ngồi bàn khi lên Siêm riệp mua cái gì về bán kiếm lời được nhiều hơn,thật là đáng tiếc,dù chúng tôi vẩn rất trân trọng những tình cảm nầy.
      Vui hay buồn gì thì cũng nhanh chóng qua đi,vì vốn dỉ người ta vẩn hay thích nhắc về cái tốt.Còn ae đ/v chúng tôi thì qua những sự kiện nầy cũng rất đổi vui mừng,vì sự đổi thay trên suốt trục đường mình đảm nhiệm đả được an toàn.Rồi càng vui hơn nửa,vì chính sự kiện nầy làm cho E sau đó hay tổ chức các chuyến xe về nước công tác hơn.Một số đ/c trong đ/v lập được thành tích diệt địch nhân đó cũng được trung đoàn thưởng phép thăm gia đình,vừa bảo vệ xe.Nhiều chuyến E chỉ lấy toàn ae tiểu đoàn 1.
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Năm, 2011, 12:12:44 PM gửi bởi ducthao » Logged
ledvu
Thành viên
*
Bài viết: 212



« Trả lời #538 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2011, 08:50:18 PM »

@ ducthao: tui cũng dân Bình Thạnh nè, P7, ngã tư xóm gà. Duc Thao có ở gần đó không?
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #539 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2011, 09:53:05 PM »

Mấy ngày không lên mạng,hôm nay được đọc mấy bài của Đức Thảo viết hay quá !càng ngày càng hay!ngoài việc nói rỏ được tình hình khu vực đóng quân còn phân tích thêm được sự mạnh yếu của đv qua những thay đổi các đợt lính mới và củ.Chính điều nầy giúp tôi là người đọc dể hiểu hơn về những gì mà Đức Thảo đã viết.
Tiếp tục phát huy Đức Thảo nghe!!!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM