Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Mười Một, 2019, 04:46:59 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 246805 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #380 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2011, 10:45:35 AM »

Có dịp qua lại K , Đức Thảo cố gắng ghé lại phum Cà Có để hỏi thăm lại tình hình trước kia có khi bây giờ người dân không còn giữ bí mật nữa .

Coi chừng hỏi thăm nhầm nhà vợ hoặc con thằng Pốt chết trận Cà Có nhe bạn ducthao Grin

Ngày xưa ngoài biên giới tụi mình diệt địch thoải mái vì không có người chứng kiến. Còn đánh địch trong dân thì được này mất kia: ta giết được một thằng địch nhưng vô tình lại tạo nỗi đau cho cha me vợ con họ. Ô hô ai tai!
Logged
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1027


« Trả lời #381 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2011, 11:34:44 AM »

Chuyện hầm ngầm hay địa đạo ở K có liên tưởng đến địa đạo Củ Chi tôi thấy nghe không... "dô" ! Cheesy
Địa đạo Củ Chi được xây dựng từ thời chống Pháp đến thời Mỹ thì đã bao nhiêu năm?, và quân dân Củ Chi đã thực hiện nó với bao nhiêu người?, nếu lấy số liệt sĩ hy sinh ở Củ Chi là mấy chục ngàn người, thì cũng có thể hình dung được quy mô nó thế nào!, và còn địa thế giáp sông...!

Còn cái phum Cà có gì đó làm sao mà liên tưởng với Củ Chi được và như thế thì làm sao có thể liên tưởng có chuyện "sư phọ" rồi "đệ tử" gì ở đây ?! Shocked

Mà nói thật, tôi thấy có người nhận gì không nhận lại nhận làm "sư phọ" của Pốt tôi thấy... không "dô" chút nào ( vì tôi chưa hề được "quán triệt" là "ta" có thằng "đệ tử" là Pốt thì nó có bài gì "sư phọ" biết hết, oánh nó như chơi?!) Undecided Shocked
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #382 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2011, 01:10:44 PM »


Coi chừng hỏi thăm nhầm nhà vợ hoặc con thằng Pốt chết trận Cà Có nhe bạn ducthao
[/quote]
Chuyện hầm ngầm hay địa đạo ở K có liên tưởng đến địa đạo Củ Chi tôi thấy nghe không... "dô"
_Anh DK Saigon:mấy từ đó là anh em đưa lên bàn luận chơi cho vui thôi.Vì lúc chúng tôi về đây pot nó tự nhận phum nầy như vậy chỉ để nhát lính mình .Kết quả ta đánh tan hoang cả phum chỉ sau 1 thời gian ngắn.Cũng có hầm chông,mìn bẩy,hầm bí mật và 1 vài đoạn địa đạo,nhưng quy mô nó rất nhỏ,hầu như không đáng kể,chả là gì với địa đạo của ta.
_Anh Hai Ruộng và anh H3 Hùng:hôm qua có ngồi nói chuyện với đ/c Chánh và 1 số ae đ/v củ,duc thao có hỏi giờ có được về chổ củ chơi,ae có dám vào phum Cà có không,ae ai cũng lè lưởi,lắc đầu.
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #383 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2011, 07:42:24 PM »

 Anh em mình đưa ra bộ phim tài liệu về địa đạo Củ Chi để cho những ai chưa biết thì tìm hiểu thêm , đồng thời đưa ra cái công sự ngầm mà Pốt tự sánh với Củ Chi , để anh em tự so sánh . Sau khi so sánh rỏ ràng thì mới thấy đúng là nông dân Củ Chi của ta tuy ít học nhưng lại cần cù và thông minh thật , giặc Mỹ , Ngụy được đào tạo trường lớp mà còn phải thua đau , cay cú , dù ngày nay nông dân Củ Chi đã xóa bỏ hận thù , bình thường hóa quan hệ kễ cả các CCB Mỹ đã từng tham chiến ở Củ Chi . Vậy mà  cho tận đến bây giờ nghe nói đến địa đạo Củ Chi chúng còn dị ứng . Anh em mình đưa ra so sánh với công sự ngầm cỏn con ở Cà Có , để mọi người càng thấy cái vĩ đại của nông dân Củ Chi mình . Vậy thì có gì đâu mà "dô" với không " dô " .
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Ba, 2011, 07:51:28 PM gửi bởi Hai Ruộng » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #384 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2011, 12:08:31 AM »

VỀ LẠI TH'NO.
   Cuối cùng thì đợt công tác cũng kết thúc,bộ phận công tác của chúng tôi bắt đầu rút về đ/v nghỉ ngơi và cũng cố tiếp tục.Và chỉ cần 2 ngày sau là mọi công tác lại triển khai như bình thường.Bộ phận công tác MT đả rút về hết,nên không có dịp để tiếp xúc,chỉ nghe đ/c Chánh báo lại tình hình.Lực lượng dân quân xã bạn bây giờ bắt đầu đả hoạt động khá hiệu quả,kết hợp với 1 c của bộ đội huyện liên tục hoạt động khép kín địa bàn,nên thời gian huấn luyện của c 3 từng bước được nâng lên.Công tác giúp dân bắt đầu được tính đến.
   Khác với đặc điểm địa bàn của các c khác,mặc dù ruộng canh tác không ít,nhưng ở khu vực c3,thu nhập chính lại thuộc về kinh doang gỗ xẻ.Có 1 phum thuộc địa bàn b3 bố trí lại chuyên về khía cạnh kinh doanh nầy.Toàn bộ trong phum già trẻ, gái trai gì đều xẻ gổ rất giỏi,đặc biệt là số thanh niên nử ở trong phum,những cô gái có thân hình chắc,khỏe.Có khả năng kéo cưa xẻ gổ dẻo dai đến kinh ngạc.Thời điểm ván xẻ khá hút hàng do người dân bắt đầu đầu tư sửa chửa lại nhà cửa cho khang trang hơn,nhiều cô gái chỉ trừ lúc ăn uống và ngủ nghĩ,còn lại người trên ,người dưới đứng kéo cưa cả ngày trời trong thời gian hàng tháng liền không ngơi nghĩ.Ae vẩn thường đùa nhau,đ/c nào muốn chứng tỏ bản lỉnh thì cứ xuống phum nầy kéo thi với chị em phụ nử là biết liền.Thật đúng là phụ nử ở đây khỏe thiệt,dù thể trạng họ không phải cao to.Duc thao từng chứng kiến 1 cô gái chấp 2 lính ta thi vật,vừa mới xáp vô cô gái nầy đả cho lính ta đo ván rồi.Lúc đó bch chúng tôi cũng dự kiến có 1 kế hoạch khá táo bạo,là thành lập ở xả nầy 1 b dân quân nử,lấy nòng cốt là số chị em ở trong phum ,nhưng lại không khả thi.Công việc mang tính sôi động,phụ nử lại khá dạn dỉ,nên thường xuyên bất cứ lúc nào xuống kiểm tra,đều phát hiện nhiều lính ta ra khu vực nầy tập xẻ gổ.Việc nầy hơi mệt mỏi cho bch vì chiều nào giao ban cũng phải nhắc nhở cho cán bộ a,b quản lý ae cho tốt.
    Nhưng cũng chính tình hình nầy lại làm nổi lên một điều khá là mâu thuẩn trong công tác quản lý,chỉ huy trong đ/v.Ngày đó các chỉ huy cấp thấp chúng tôi thường đứng giửa 2 vấn đề, một là khuyến khích ae cố gắng học giỏi tiếng K để dể giao tiếp ,vận động nhân dân trong công tác.Mà muốn làm được vậy,ae phải tích cực gần gủi,tiếp xúc với nhân dân để chuyện trò,học hỏi.Nhưng như vậy cấp trên sợ lính ta gần gủi quá lại sinh tình,đẻ ra nhiều hệ lụy thì lại đổ nợ vì hậu quả.Vậy mà 2 chỉ thị nầy lúc nào cũng đi liền với nhau như hình với bóng,thật bó tay.
    Chừng một tháng sau thì đ/c Đờn,c trưởng trả phép trở lại đ/v.Ae đả từng có một thời gian sống với nhau từ thời Poi pet nên cũng không lạ gì,chỉ có điều về mặt biên chế hơi rắc rối 1 chút là c3 lại có cùng lúc đến 2 c trưởng,một đ/c Đờn c trưởng mới đi phép qua,một duc thao được điều về nắm c trưởng từ c1.Ngoài ra bch c lúc nầy gồm có đ/c Chánh và Tuấn c phó,lại mới nhận thêm 2 cán bộ c từ trường lục quân gởi qua thực tập.Do đ/c Đờn chỉ vừa mới qua,nên tạm thời duc thao vẩn tiếp tục chỉ huy đ/v,nhưng các mặt công tác đ/v đả làm được,và đặc biệt là bản đồ quyết tâm chiến đấu và các phương án tác chiến do duc thao lập ra trong thời gian về đây cũng được duc thao báo cáo lại cụ thể cho đ/c nầy.
    Có một nghi án lúc đó,mà đến mãi tận bây giờ chúng tôi vẩn không điều tra ra hư thực được,do điều kiện thay đổi khách quan.Nhưng ở vào hoàn cảnh chúng tôi lúc đó,đây là 1 điều khiến ae trong bch chúng tôi khá day dứt.Nhưng gì không tìm ra kết luận ,nên tạm thời dẹp nổi nghi vấn sang 1 bên,chỉ kể cho ae nghi về 1 trận đánh cuối cùng trên cương vị chỉ huy c 3 của duc thao lúc đó.
   Lúc nầy chắc trên cũng đả biết tình hình 1 c mà có đến 2 chỉ huy cùng lúc,nên tranh thủ trong lúc đ/c Đờn chưa nắm lại công tác của mình và duc thao thì còn 1 số nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện được,trên liền tổ chức cho đ/c Đờn về E dự 1 lớp tập huấn ngắn hạn khoảng 1 tuần.Sau khi đ/c Đờn về,đến lượt duc thao sẻ đi.
   Khoảng được 2 ngày sau,vào khoảng 5 giờ 30 sáng,lúc nầy toản bộ bch đả thức dậy hết đang ngồi uống trà,thì bất ngờ hướng mí rừng bắc Tà ông phát ra 1 tiếng đề pa rất lớn.Trong vài giây ngay chốt Tà ông lại nổ lên 1 tiếng thật to."Tà ông bị đánh rồi...",tiếng 1 đ/c trong bch la lên thảng thốt.Chúng tôi liền vận động ra mí ruộng trống bắc lộ 6 nhìn về hướng chốt cầu nầy,dù khoảng cách khá xa,nhưng do địa hình trống trải nên tầm nhìn ta khá rỏ.Cột khói khi viên đạn hỏa lực pot bắn vào chạm nổ vẩn chưa kịp tan.Chúng tôi nhìn nhau,mặt đ/c nào cũng trở nên khá căng thẳng.Do khoảng cách bắn nầy khá xa hay ae bị trúng đạn thương vong hay sau, mà cả hơn 2 phút đồng hồ trôi qua mà sao không thấy bắn trả.
   Giờ chỉ còn hy vọng ở chổ ae chấp hành quy định của chỉ huy,để tránh được thương vong cao nhất,vì trước đó với đặc điểm khó triển khai và lực lượng chốt cầu ở đây khá mỏng,hàng ngày trong giao ban quán triệt nhiệm vụ cho b,bch đều nhắc,để tránh bị địch bất ngờ bao vây tiêu diệt vào thời điểm gần sáng.Đ/c gác cuối khi gần hết ca phải đánh thức toàn bộ ae dậy để tản ra,không ngủ tập trung như lúc tối(và rất may là ae chấp hành rất tốt vì sinh mạng của mình,nên quả B94 của pot dù bắn trúng ngay giửa đội hình,chỉ làm hư hao nhà cửa nhưng ae không bị thương vong gì).Khoảng vài phút sau,1 trái hỏa lực lại bắn tiếp vào chốt cầu tiếp tục,lúc nầy lực lượng cơ động của b2 ngay khu vực bch đả bắt đầu sẳn sàng.
    Địch có vẻ như muốn thăm dò hay nhử ta thì phải,đó là nhận định của toàn bộ bch chúng tôi,kể cả 2 đ/c thực tập cũng được cho tham dự. Giữa lúc ta chưa xác định hành động đối phó thích hợp cho tình huống nầy,thì ae đang làm nhệm vụ quan sát báo thấy lực lượng chốt Tà ông của ta bắt đầu xuất kích,vận động toàn bộ ra mí rừng hướng bắc theo hàng ngang.Một phát B 41 từ hướng lính ta bắn vào phía địch.Phát đạn chạm mí rừng tạo nên một tiếng nổ lớn và 1 cụm khói bốc lên."Tụi nó đang dàn ra khá đông anh thao..."đ/c quan sát vừa quay lại báo cáo,bch đả thấy nhiều tên lố nhố dàn ra cặp mí rừng rồi.Lực lượng chốt Tà ông ta tiến ra gần như bị bao trọn vào đội hình của chúng.Nhưng nhờ địa hình ruộng trống,tầm quan sát rộng,ta vẩn tổ chức đối phó được,không đến nổi nào.Lại có thêm khoảng vài đ/c từ hướng chốt cầu tiếp tục vận động ra.Như vậy lực lượng cơ động của b3 hổ trợ cho cầu đả lên tới.Điều kỳ lạ là ngoài những phát đạn đả bắn trước đó,lúc nầy cả ta và pot không nổ thêm phát súng nào,chỉ lẳng lặng dàn ra rồi nằm yên ,như chờ đợi điều gì vậy.
   "Quay máy cho anh gặp c2,khẩn trương...",đ/c liên lạc vội làm theo yêu cầu của duc thao.Nhưng thật buồn là c2 lại không cho lực lượng vận động từ Lô vênh rư xây,qua Tà nguôn rồi cặp mí rừng từ tây sang đông đánh vào sườn địch như yêu cầu của duc thao(c2 thấy chúng dám mở đợt đánh ngày nghỉ rằng chúng mạnh quá,sợ chi viện như vậy sẻ lọt vào bẩy của chúng đang đợi sẳn).Nhưng dù có lực lượng c2 chi viện hay không ,lệnh xuất kích cho bộ phận cơ động b2,do đ/c Tuấn,c phó chỉ huy được ban ra ngay lập tức.Lực lượng nầy cứ nhắm thẳng hướng trước mặt tiến lên về hướng địch,phát triển về bên trái lực lượng Tà ông.
   Nếu giờ nầy pot chưa nổ súng,thì khả năng có một mủi hướng nam đánh vào bch chưa xuất hiện theo hợp đồng.Nhận định như vậy,nên chúng tôi liền cho khẩu đại liên hướng nam vận động ra khỏi mí phum 50m,nhanh chóng vượt qua đám thốt nốt độc lập,phát hiện pot mò vào thì dùng hỏa lực nầy khống chế không cho chúng tiến sâu vào nửa,cùng với toàn bộ lực lượng b2 còn lại.B1 giờ chỉ để lại 1 a tại độị hình giử chốt,còn 2a do đ/c b trưởng trực tiếp chỉ huy đả vận động lên nằm cách bch c về hướng tây khoảng chừng 100m,khu vực bch c bạn làm nhiệm vụ quan sát và dự bị cơ động.
   Lúc nầy bộ phận do đ/c Tuấn chỉ huy đả lên gần ráp vào bộ phận Tà ông,tất cả mọi diển biến đều nằm trong tầm quan sát của cả bch c lúc đó.Do c2 không cơ động theo ý muốn,1 a của b2 đang chốt ở khu vực chùa,đường vào Tà nguôn cũng được sử dụng để cơ động vào gần Tà nguôn để giử sườn cho bộ phận của đ/c Tuấn.Tiếp tục 1 khẩu đại liên được đưa ra bố trí mặt bắc,đông bắc bch,vị trí nầy quan sát về hướng địch khá tốt,có thể bắn cắt sườn địch,chi viện cho bộ binh ta khi nổ súng xung phong,còn khẩu cối 60 thì nằm ngay bch đợi lệnh.
   Gần như 1 lúc,cả 2 hướng,bắc Tà ông và nam bch bên kia lộ 6,địch bắt đầu nổ súng,tiếng B trực xạ và các loạt đạn nhọn liên tục vang lên,tiếng chiu chíu cứ bay ngang qua đầu bch c bởi các loạt đạn bắn vào từ hướng nam nghe rất rỏ.Xác định khu vực bắc Tà ông mới là chủ yếu,còn chỉ với 1 tổ ở hướng nam đánh vào khu vực chỉ huy,bọn địch nầy chỉ muốn làm cho ta phân tán,vả lại hướng nầy phía trước là đồng ruộng khá trống,với hỏa lực đại liên và lực lượng b1 nằm đó sẳn sàng phản kích nếu chúng lọt vào,bch chúng tôi liền tập trung vào bọn địch ở hướng bắc,nơi chúng tập trung lực lượng lớn hơn.
   Từ vị trí chỉ huy,chúng tôi có thể thấy rất rỏ đội hình ta đang nổ súng ở đâu,đội hình địch ở đâu,nên cũng dể xác định tình thế,chỉ rất tiếc phương tiện thông tin nghèo nàn quá ,nên các mủi không thể hợp đồng với nhau chặc chẻ được,chỉ dựa vào tinh thần chiến đấu và bản lỉnh của tứng ae trong đ/v,theo phương án đả triển khai và kinh nghiệm tác chiến có được mà vận dụng đối phó với địch.Quả thật nếu không vì cương vị chỉ huy lúc đó,toàn bộ bch c và ae phục vụ xung quanh đả 1 người 1 AK và bao xe đạn đả vận động lên tham gia chiến đấu hết.
   Nổ súng được khoảng nửa giờ đồng hồ,chúng tôi hơi khá sửng sốt khi thấy lực lượng dân quân xả cũng lao vào tham chiến.Thực tình thấy cảnh họ cầm súng chạy ra,cảm giác sợ họ quay súng lại bất ngờ theo pot mới là đáng nói.Vì lúc nầy ta và địch đang ở trong khoảng cách kèn cưa thôi,nếu có lực lượng thứ 3 xuất hiện của bên nào,thì bên đó trở nên lợi thế là cái chắc.Tiếc rằng c bộ đội huyện đang kẹt công tác mãi tận phum Bà lăng,chứ nếu không pot khó mà chịu nổi,vì ta và bạn khá hiểu ý với nhau trong những lần tác chiến,còn lực lượng dân quân,thường chúng tôi chỉ đánh giá họ ở mức độ giử nhà.
    Vậy mà không biết do trùng hợp hay thực sự lực lượng dân quân xuất hiện có hiệu quả,mà pot bắt đầu có dấu hiệu muốn lui quân.Theo đà tiến của lính ta,lúc nầy toàn bộ đội hình đả khép kín.Pot bắt đầu vừa đánh,vừa lùi lại mí rừng.Đội hình ta bắt đầu khép lại từ từ,đi đến đâu pot vội bỏ vị trí tháo chạy đến đó.Bộ phận đại liên thấy vậy hứng quá cũng nổ từng loạt đạn dài,nhưng khẩu đội nầy không nghỉ hành động nầy đả làm ae bị sựng lại do nghe tiếng đạn réo bên tai,làm mất đi của bộ phận xung phong 1 thời cơ đáng kể,vì ở khẩu đại liên tuy có quan sát được không sợ bắn lầm,nhưng ae bộ binh đang vận động phía trên nghe tiếng đạn từ phía sau bắn lên quá gần,đ/c nào cũng chồn chân không dám vận động.
   Gần 2 tiếng đồng hồ cuộc chiến đấu cũng qua đi,khi bọn địch cuối cùng ở hướng nam cũng tháo chạy hết.Thiệt hại nhân mạng gần như không có,thu hoạch chẳng được nhiều.Nhưng qua đó như là 1 bài học về sự ứng phó cho đ/v chúng tôi,về tình đoàn kết tin tưởng nhau của ta và bạn.Sẻ có những tình huống và phương án mới được bổ xung vào quyết tâm chiến đấu.Điều động lại trong tâm trí những chỉ huy chân chính trong c là tại sao chúng lại đánh ta chính xác như những hợp đồng tác chiến có trong quyết tâm chiến đấu đến như vậy,như thằng chỉ huy pot mới là chỉ huy c3 chứ không phải duc thao.Chúng chỉ không ngờ có 1 phương án khác mới được bổ xung trước đó không lâu,khi chúng tôi phát hiện ra nhiều nghi vấn,giúp chúng tôi đối phó hửu hiệu với đợt đánh tạo thế cuối cùng của pot không thành công nầy,đủ để khu vực địa bàn c3 không còn trận tập kích nào đáng kể nửa.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Ba, 2011, 07:56:21 AM gửi bởi ducthao » Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #385 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2011, 09:10:52 AM »

    
Re: Thanh Loan Y tá F302 tìm đồng đội và đồng nghiệp cũ
« Trả lời #70 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2010, 02:10:40 am »
   
 KÝ ỨC CHIẾN TRƯỜNG  [Người từ cõi chết trở về]

 Anh em trong quân sử VN thân mến..!

          Với Loan thời gian công tác trong quân đội nhất là những tháng ngày trên đất bạn,  Cuộc sống ở đó vô cùng khốc liệt, chính trong cái khốc liệt, lúc nào cũng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết . Ở đó, có những kỷ niệm vui buồn, có những nỗi niềm của người lính xa quê hương và cũng chính những gian khổ, tình đồng đội của thời khốc liệt không xa ấy, đã góp phần tạo nên trong mỗi người lính chúng tôi, những người trở về từ chiến trường Campuchia có được một bản lĩnh vững vàng một tinh thần đồng đội bất khuất và cũng không thể  quên được những hình ảnh và việc làm đáng trân trọng của thủ trưởng và anh em đồng chí đồng đội ngày ấy và Loan cũng không thể quên sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân bản xứ....người mẹ campuchia mà hôm nay Loan xin được kể ra đây
     Vào tháng 8/1981 , nữ tụi em là 14 cô quân y được phục viên về Việt Nam, đoàn quân về xuất ngũ là 175 người trong đó chỉ có 14 nữ ,còn lại là nam , mỗi xe chở 25 người tầt cả trên 7 xe, chiếc xe có em đi đầu đội hình,khi đến cầu con Rồng xe em bị phục kích , bọn polpốt bắn trái B40  đầu tiên bị hụt, tài xế từ Việt Nam qua đón quân vì không có kinh nghiệm nên sợ quá dừng xe lại ,liền bị tụi nó bắn bồi thêm 1 trái B40 nữa trúng ngay vào thùng xăng xe GMC ,nếu là tài xế quân đội,từng sống chiến đấu trên chiến trường k có kinh nghiệm là xe em thoát rồi, sau đó xe bị cháy tất cả hoảng loạn ,mấy anh ngồi ở thành xe bị thương, nữ tụi em bị thương hai người, thế là các anh bắt nữ tụi em nhảy xuống xe ngay,tụi em sợ quá vì xe đang nằm trên bờ đê rất cạo,mấy anh thấy vậy xô tụi em xuống, nếu không xuống sẽ chết cháy trên xe nên đành nhãy xuống …
   Thế là em và Vũ (nữ) chạy thẳng vô rừng cùng 6 anh nam trong số đó bị thương 3 anh, em và vũ thì ngưới đầy máu, lúc trươc tóc em dài ngang lưng em thắt 2 bím mà máu từ đầu đến lưng.
   Em và Vũ sợ mình bị thương hai đứa cứ : -Loan ! xem vũ có sao không ! -Vũ xem loan có sao không ! tại sao người tụi mình máu không vậy,thì ra là máu của mấy anh bị thương trên xe lúc bị phục.
  8 người tụi em chạy sâu vào trong rừng vì tụi nó dùng AK bắn truy theo tụi em quá trời ,chạy được một đoạn 3 anh bị thương chạy không nổi vì vết thương máu ra nhiều quá,trong lúc đó có 1 anh rất kiên cường và chỉ huy bọn em, lâu quá em không nhớ anh ấy tên gì nữa,thật tiếc!, anh ấy bảo -giãn đội hình hàng ngang để chạy, không được chạy gần nhau chết cả đám bây giờ..!
   Chạy được một đoạn thì anh  Tuất ở D công binh bị thương mất mấy ngón tay và anh tên Cung ở đội tuyên văn F302 bị thương ở đầu gối phải, do máu ra nhiều quá chạy không, nổi mấy anh rên y tá ơi chịu hết nổi rồi, anh biết không ! làm gì có bông băng như ở bệnh xá ,em và Vũ bắt mấy anh cởi áo thun trắng mà bộ đội được phát để mặc đó, tụi em dùng áo thun băng vết thương tạm thời cho 3 anh ấy ,vừa ngồi xuống xé áo ra băng vết thương ,anh chỉ huy la lên : nó tới đấy !chạy mau !
  Thế là tụi em cắm đầu chạy tiếp, chạy sâu vào rừng ,anh chỉ huy kêu chia ra các bụi mây mà núp, em và Vũ vào bụi mây nằm xuống, vừa khát vừa đói mà còn bị kiến vàng cắn ,2 đứa nằm im ru, tụi nó đi xe bò vòng vòng tìm kiếm..!!! em và Vũ chỉ sơ bị tụi nó bắt sống,các Anh nghĩ xem ,từ 8g sáng bị phục đến 2g trưa ,thế là anh chỉ huy nói tụi mình không thể ở đây đêm nay được ,phãi tìm cách ra thôi, nhất là 2 cô nữ,em mới hỏi còn 3 anh bị thương thì sao,anh chỉ huy nói :3 anh bị thương ở lại để tụi tui tìm cách liên lạc đơn vị đưa mấy anh ra sau, 3 anh bị thương không chịu ở lại và nói nếu chết thì anh em mình chết chung và tất cã cùng đi.
  Em và vũ ra nhà dân, trên tay em có đeo đồng hồ và em cũng biết chút chút về tiếng khơ me em nói :
 me ơi lang coongtôp VN tâu VN coongtôp ponpôt banh ngọp ót tâu ban !
  Người phụ nữ lớn tuổi ấy nói :châm me đâm bay oi con hóp hơi con tâu !
   Em nói : ót tê me ơi con ót hiên hóp, me oi con bi áo bi khâu con tâu xiêm riệp dây lục thum.
   Thế là người mẹ khơ me ấy cho em và Vũ 2 chiếc áo con gái khơ me và 2 chiếc sà rong mẹ mặc cho tụi em, sau đó em cởi chiếc đồng hồ đeo trên tay tặng lại mẹ nhưng mẹ ko nhận, mẹ còn ngụy trang cho em 1 cái giỏ đan bằng chỉ ,và kêu em và Vũ bỏ dép ra đi chân không.
   Các anh biết không ! trời nắng chang chang, đi chân đất trên đồng ruộng cỏ cháy ,đau chân muốn chết, nhưng cũng phải ráng chịu thôi , em và Vũ ra đón xe thồ, em nói tiếng khơme :
 -bòn tâu siêm riệp mui nẹ bòn manl ria ?
anh ta nói :-pi nẹ bờ ram ria .
  Thế là e và vũ leo lên xe đi ,các anh biết không ! em vừa đi một đoạn thì mưa làm em khóc quá trời, em nghĩ , không biết trên xe mình chết mấy người ?đồng đội nam bao nhiêu ,nữ bao nhiêu nữa !!! ,nhưng sau này về gặp lại thì mới biết :nam bị thương 3 trên xe ,nữ bị thương 1 và hy sinh 1, tài xế xe bị phỏng nặng và đoàn xe kia lên sau tiếp viện cứu những người bị thương họ có bắn chĩ thiên để kêu bọn em ra, nhưng bọn em không biết là địch hay ta, làm sao dám ra !

   
   Nơi mà YTA Thanh Loan bị địch phục kích chính là nơi sau nầy đơn vị Đức Thảo về hoạt động và đã nhổ sạch cái căn cứ ngầm của chúng ở đây . Vậy là quá tốt , đáng được anh em hoan hô ! Bọn địch ngầm nầy chúng nguy hiểm gấp 10 lần bọn địch ở biên giới , nếu không phá và quét sạch bọn nầy thì làm sao mà các sư đoàn ở biên giới chúng ta yên tâm cho được khi anh em nghĩ phía sau lưng của mình cũng có địch với lực lượng mạnh như vậy . Nếu ý đồ của địch chúng thực hiện được chúng lấy nơi nầy để làm tuyến vận chuyển để phát triển lực lượng để ép vào Phnom pênh như tính toán ban đầu của chúng thì liệu bạn có giữ được Phnom Pênh hay không ? Lúc đó chiến tranh biên giới ta lại tiếp tục và máu của các thế hệ đàn em ta phải tiếp tục đổ . Chính vì yếu tố quan trọng như vậy cho nên Mặt Trận mới chỉ huy trực tiếp và cử thêm các đơn vị phối thuộc để giải quyết cho gọn phum Cà Có . Quân ta dùng chất nổ để giải quyết các công sự ngầm của địch chỉ là việc bắt buộc phải làm , mà trước khi giải quyết quân ta còn bắt loa kêu gọi và phổ biến cho dân trong làng biết để kêu gọi thân nhân ra hàng trong thời hạn 03 ngày , thế là giải quyết quá nhân đạo hợp lý hợp tình . Thế nhưng địch vẫn ngoan cố thì phải đền tội thôi . Mình nghĩ anh em mình không cần thiết phải từ bi với những tên địch ngầm nầy làm gì và cũng không cần phải thốt lên từ " ô hô ai tai " vô ích .
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #386 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2011, 10:23:44 AM »

Mình nghĩ anh em mình không cần thiết phải từ bi với những tên địch ngầm nầy làm gì và cũng không cần phải thốt lên từ " ô hô ai tai " vô ích .

Từ "ô hô ai tai" là tôi dùng đấy bác Hai Ruộng. Đừng nói chuyện chính trị vô đây không phải là chủ trương của ban quản trị. Tôi dùng từ "ô hô ai tai" là nói về sự đau thương mất mát trong chiến tranh: đặt trong hoàn cảnh thằng Pốt chết trận trước mắt cha mẹ vợ con của nó.

Tụi tui qua bển nhiều lần rồi, toàn đi thắp hương cho liệt sĩ thôi! Chứ không bao giờ dám vỗ ngực xưng tên ta đây thế này thế nọ dễ gây phản cảm cho những người nằm phía bên kia cuộc chiến. Ngay trong quân đội Hoàng gia Campuchia bây giờ cựu lính Pốt còn nằm đầy trong đó đấy - đó là theo chủ trương hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù của họ.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Ba, 2011, 10:38:47 AM gửi bởi H3 Hùng » Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #387 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2011, 02:04:44 PM »

...
Nơi mà YTA Thanh Loan bị địch phục kích chính là nơi sau nầy đơn vị Đức Thảo về hoạt động và đã nhổ sạch cái căn cứ ngầm của chúng ở đây . Vậy là quá tốt , đáng được anh em hoan hô ! Bọn địch ngầm nầy chúng nguy hiểm gấp 10 lần bọn địch ở biên giới , nếu không phá và quét sạch bọn nầy thì làm sao mà các sư đoàn ở biên giới chúng ta yên tâm cho được khi anh em nghĩ phía sau lưng của mình cũng có địch với lực lượng mạnh như vậy ...
Hôm trước anh Linh76_81 có nói rõ lại chỗ ThanhLoan và các anh bị phục là Đomdeck bác Hai Ruộng ơi, bọn địch ngầm này này đã được lính địa bàn của bác MinhTrang chăm sóc dùm rồi  Grin.
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
trungdoangiadinh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 373


« Trả lời #388 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2011, 04:16:07 PM »

Mình nghĩ anh em mình không cần thiết phải từ bi với những tên địch ngầm nầy làm gì và cũng không cần phải thốt lên từ " ô hô ai tai " vô ích .

Từ "ô hô ai tai" là tôi dùng đấy bác Hai Ruộng. Đừng nói chuyện chính trị vô đây không phải là chủ trương của ban quản trị. Tôi dùng từ "ô hô ai tai" là nói về sự đau thương mất mát trong chiến tranh: đặt trong hoàn cảnh thằng Pốt chết trận trước mắt cha mẹ vợ con của nó.

Tụi tui qua bển nhiều lần rồi, toàn đi thắp hương cho liệt sĩ thôi! Chứ không bao giờ dám vỗ ngực xưng tên ta đây thế này thế nọ dễ gây phản cảm cho những người nằm phía bên kia cuộc chiến. Ngay trong quân đội Hoàng gia Campuchia bây giờ cựu lính Pốt còn nằm đầy trong đó đấy - đó là theo chủ trương hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù của họ.
Vâng! Em thấy anh Hùng nói hợp ý của của em...
 Thời gian trôi qua lâu rồi, ngày hôm nay chủ yếu là anh em mình hồi tưởng 1 thời gian khó hào hùng đã qua, chứ không phải bây giờ mà nói lại những điều phải đối xử địch như thế này, thế kia...
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #389 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2011, 08:44:33 PM »

 Hà ! Hà ! Lâu lâu mình quăng lựu đạn cho H3 Hùng với DK SG dính miểng chút xíu để nhảy nhổm cho vui vậy thôi , chứ có chính trị chính em gì đâu ? Mà cách giải quyết tiêu diệt địch tại phum Cà Có là chỉ thị của MT , các cụ cũng đã cân nhắc kỹ rồi , chẳng lẻ anh em mình còn giỏi hơn TL MT hay sao mà còn chê Cách giải quyết của MT không được hòa giải hòa hợp dân tộc , để cho lính Pốt phải chết trước mặt vợ con của họ ...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM