Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Mười Một, 2019, 07:30:31 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 246980 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tepriu
Thành viên

Bài viết: 4


« Trả lời #30 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2011, 11:36:15 PM »

chao minh o tp
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #31 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2011, 11:53:11 PM »

 Mừng Đức Thảo mới vừa thay đổi vùng hoạt động mà đã đánh thắng trận đầu như vậy cũng là tốt rồi đó . Nhất định vị chỉ huy sáng suốt , biết kết hợp quân sự với lòng dân sẽ lập được nhiều chiến công sau nầy , ít nhất cũng sẽ lây lại được niềm tin của nhân dân bạn . Xin nâng ly chúc mừng !
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #32 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2011, 12:56:00 AM »

hehe tội nghiệp lính của bác ducthao ngây thơ quá đánh vào một cái phum dân đông như thế mà tưởng đánh vào cứ địch  Wink Thế lúc đó dân không gào khóc à ? Chổ em lính mà rớ vào món đồ gì của dân thì họ gào khóc giật lại dữ dằn lắm còn lấy mà họ im lặng thì có nghĩa là không phải đồ của họ cứ "dô tư " Grin
Đồ cổ thì cứ xăm vào mấy cái bồ lúa trong góc nhà : vải vóc , thuốc men súng đạn ..mấy cái này cũng khó phân biệt cái nào của dân cái nào của địch lắm  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
yenthanh
Thành viên
*
Bài viết: 207


Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


WWW
« Trả lời #33 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2011, 02:04:45 PM »

.
Nhưng lại có nhiều rắc rối tâm lý lại tiếp tục xảy ra.Như vào một buổi sáng ae chạy lên báo cáo sắp có cuộc nổ súng xảy ra giửa 2 cán bộ b phó của b2 và b 3.Khi duc thao vội vả xuống nắm tình hình thì thấy đ/c Cao b phó b3 và đ/C Dũng b phó b2,mổi đ/c cầm 1 khẩu AK 31 viên,thách nhau ra ruộng đấu súng.Khi tìm hiểu lại thì chuyện va chạm không có gì nghiêm trọng.Ngày xưa ở biên giới ae chỉ cho là chuyện đùa rồi cùng cười xòa.Nhưng giờ trước nhiều cặp mắt của những phụ nử xung quanh,tự nhiên đ/c nào cũng muốn làm anh hùng rơm,chứng tỏ bản lỉnh trước họ,không ai chịu thua ai,dẩn đến thách nhau ra đồng đấu súng nửa.Quá thất vọng và bực tức trước hành động nầy,duc thao đả tát cho mổi đ/c 1 cái tát thật mạnh để họ tỉnh táo lại.Thật là căng thẳng,nhưng phải gạt mọi thứ sang một bên,việc đối phó với địch mới là ưu tiên hàng đầu lúc nầy.

  Hình như trong QS trước đây cũng có bác đề cập đến chuyện đấu súng giống như thế này thì phải? Giá như bác ĐT ở đơn vị của bác đó nhỉ?
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #34 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2011, 02:49:08 PM »

.
Nhưng lại có nhiều rắc rối tâm lý lại tiếp tục xảy ra.Như vào một buổi sáng ae chạy lên báo cáo sắp có cuộc nổ súng xảy ra giửa 2 cán bộ b phó của b2 và b 3.Khi duc thao vội vả xuống nắm tình hình thì thấy đ/c Cao b phó b3 và đ/C Dũng b phó b2,mổi đ/c cầm 1 khẩu AK 31 viên,thách nhau ra ruộng đấu súng.Khi tìm hiểu lại thì chuyện va chạm không có gì nghiêm trọng.Ngày xưa ở biên giới ae chỉ cho là chuyện đùa rồi cùng cười xòa.Nhưng giờ trước nhiều cặp mắt của những phụ nử xung quanh,tự nhiên đ/c nào cũng muốn làm anh hùng rơm,chứng tỏ bản lỉnh trước họ,không ai chịu thua ai,dẩn đến thách nhau ra đồng đấu súng nửa.Quá thất vọng và bực tức trước hành động nầy,duc thao đả tát cho mổi đ/c 1 cái tát thật mạnh để họ tỉnh táo lại.Thật là căng thẳng,nhưng phải gạt mọi thứ sang một bên,việc đối phó với địch mới là ưu tiên hàng đầu lúc nầy.

  Hình như trong QS trước đây cũng có bác đề cập đến chuyện đấu súng giống như thế này thì phải? Giá như bác ĐT ở đơn vị của bác đó nhỉ?


 Để tỏ rõ cái chất lính liều mạng thế thôi chứ chẳng thằng nào dám bắn đồng đội của mình đâu . Cho dù ghét nhau đến mấy cũng không thể nổ súng vào nhau được , gặp tôi là cứ để cả 2 thằng ra đồng với mỗi thằng 31 viên đạn xem sao , trước khi đi tôi cho anh em mang tăng võng nylon dây dù ra chuẩn bị sẵn xem thằng nào cần phải chui vào nylon hay cả 2 thằng phải vào đó luôn một thể .
 Ra đồng rồi có khi lại còn rủ nhau chui vào chỗ nào có bóng mát quấn điếu thuốc rê hút với nhau rồi nằm khèo ngủ một giấc rồi lại xách súng về đơn vị ngay ấy mà .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
HungD25F5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 256


« Trả lời #35 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2011, 03:32:34 PM »

Để tỏ rõ cái chất lính liều mạng thế thôi chứ chẳng thằng nào dám bắn đồng đội của mình đâu . Cho dù ghét nhau đến mấy cũng không thể nổ súng vào nhau được ,...
  Binhyen nhận xét như thế này theo tôi là đúng  Wink Đây chỉ là những giây phút bốc đồng thôi chứ họ không mất lý trí đâu . Lúc này cần một người mạnh mẻ , bản lĩnh ( không hẳn là người chỉ huy ) trung gian hòa giải thì mọi mâu thuẫn sẽ được tạm gạt bỏ , giây phút căng thẳng sẽ chùng xuống và tập thể ( đồng đội ) cùng nhau xử lý tình huống này ổn thỏa nhất . chuyện thằng lính được trang bị vũ khí chiến đấu và mượn nó gầm ghè nhau khi xãy ra mâu thuẩn ở đâu mà chẳng có ( đôi lúc vì những chuyện vu vơ lãng nhách như : bôi bác nhau , ghanh ghét nhau rồi mượn ly rượu làm càn ... ) , mức độ như thế nào thì theo tôi có thể là do cá tính của mỗi người ( tật xấu ) và môi trường sinh hoạt của đơn vị đó có tính kỷ luật nghiêm minh hay không  Huh Đôi lúc cũng phải xem xét ở tình huống " thượng bất chính hạ tất loạn " , tình đồng đội méo mó , cấp dưới không tin tưởng cấp trên khi xãy ra mâu thuẫn ... Angry
Logged

Tận nhân lực , tri thiên mệnh
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #36 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2011, 09:03:06 AM »

Để tỏ rõ cái chất lính liều mạng thế thôi chứ chẳng thằng nào dám bắn đồng đội của mình đâu . Cho dù ghét nhau đến mấy cũng không thể nổ súng vào nhau được ,...
  Binhyen nhận xét như thế này theo tôi là đúng  Wink Đây chỉ là những giây phút bốc đồng thôi chứ họ không mất lý trí đâu . Lúc này cần một người mạnh mẻ , bản lĩnh ( không hẳn là người chỉ huy ) trung gian hòa giải thì mọi mâu thuẫn sẽ được tạm gạt bỏ , giây phút căng thẳng sẽ chùng xuống và tập thể ( đồng đội ) cùng nhau xử lý tình huống này ổn thỏa nhất . chuyện thằng lính được trang bị vũ khí chiến đấu và mượn nó gầm ghè nhau khi xãy ra mâu thuẩn ở đâu mà chẳng có ( đôi lúc vì những chuyện vu vơ lãng nhách như : bôi bác nhau , ghanh ghét nhau rồi mượn ly rượu làm càn ... ) , mức độ như thế nào thì theo tôi có thể là do cá tính của mỗi người ( tật xấu ) và môi trường sinh hoạt của đơn vị đó có tính kỷ luật nghiêm minh hay không  Huh Đôi lúc cũng phải xem xét ở tình huống " thượng bất chính hạ tất loạn " , tình đồng đội méo mó , cấp dưới không tin tưởng cấp trên khi xãy ra mâu thuẫn ... Angry

theo mình Ducthao xử sự như vậy là chuẩn, còn thời gian đã qua và bình phẩm thì chẳng thấy hay ho gì.
cái chất người lính có bao giờ thế đâu, bôi bác, bôi nhọ rồi chửi bới nhau xong rồi qua, đem súng ra tính bắn vào nhau ăn cái tát là đúng, tát phải thật mạnh và thật đau mới được , mình ủng hộ cái tát của Ducthao
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #37 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2011, 10:25:23 AM »

Xin chân thành cảm ơn các ý kiến ae đả đóng góp.Những ý kiến mà duc thao chắc rằng ae đả có qua 1 thời trải nghiệm,và phương án,suy luận nào cũng đúng với những gì thực tế xảy ra ở chiến trường.
Chẳng hay ho gì hành động đánh lính dù là thuộc quyền của 1 sỉ quan trong trường hợp đó.Trước khi nêu vấn đề nầy lên đây,duc thao cũng có nhiều trăn trở.Việc 1 số đ/c chỉ huy nóng tính ở 1 vài đ/v hay có hành động la hét,chưởi bới,đánh lính,thâm chí bắn dọa trên đầu...trong tác chiến cũng đả xảy ra.Tùy sự thông hiểu chấp hành của người lính,nhưng đa phần ae cũng biết là vì người chỉ huy nầy lo cho sự không hoàn thành nhiệm vụ của đ/v,sinh mạng lúc của ae trong đ/v của mình mà thôi.Nhưng vì mổi người 1 tính,sự biểu hiện trong chỉ huy nhiều khi có khác.Không ae nào sợ hải cả,vì giửa tiếng đạn nổ vang rền,từng đ/c chỉ còn vận dụng những kinh nghiệm mà mình có được,chuyển thành hành động liên kết với ae trong đ/v,cùng nhau chiến đấu để vượt qua.Sau trận chiến,khi lửa trong đầu đả lắng dịu,mọi thứ sẻ trở lại bình thường,mọi người sẻ cùng nhau rút kinh nghiệm.Đúng sai và những khắc phục cho những lần tác chiến sắp tới.Người lính cũng quên đi những gì vừa mới xảy ra,vô tư cười giởn hay chỉ chú tâm đến công việc của riêng mình.Người chỉ huy sau những trăn trở,suy tư rồi cũng quay về với bản chất thật của 1 con người như những ae khác.Có lúc suy nghỉ lại,cũng thấy ân hận vì những hành động mình làm,tự nhủ sẻ hạn chế bớt...Nhưng rồi khi lại nổ súng,lại buộc miệng chưởi vang trời lên.Biết làm sao được,khi cận kề giửa cái sống và cái chết,mình tự điều khiển hành động mình,đôi lúc còn tự nhủ sao quá khó khăn.Thì người chỉ huy trước hàng bao chiến sỉ của mình đang xung trận,muốn ae ai cũng phải chiến đấu theo ý mình là 1 điều khó khăn đến không tưởng.
Tại sao tốp địch sờ sờ ngay trước mắt,mà nó bắn đi đâu?.Thằng này ae đả vận động tuốt lên trên rồi,mà cứ chạy rề rề bên dưới?...Có hàng trăm tình huống xảy ra không như ý muốn,khiến những ai không kềm chế được hay dể sục sôi.Còn người lính khi biết mình sai rồi thì tự tìm cách để sửa chửa.
Riêng duc thao thì ít mang quan niệm hành động quan liêu.Nói như vậy trong suốt quá trình chỉ huy là không có lần đánh lính.Nhưng do rất hạn chế trong việc nầy,nên đó là những hành động mà mình vẩn thường nhớ mãi.Thậm chí cho đến giờ vẩn hay tự hỏi:"Trong hoàn cảnh đó...xử sự như vậy là đúng hay sai?..."
Đ/c Cao(ae còn gọi Cao toac)sau nầy về nước được tiêu chuẩn hợp tác lao động ở Đức do thời thế đả ở lại làm ăn ở đất nước nầy,không có tin tức.Còn Dũng(biệt danh Dũng xe lam)cũng rất ít gặp nhau,mặc dù hiện giờ duc thao cũng đang ở Gò vấp,là địa phương của 2 đ/c đó.Có 1 lần duc thao gặp Dũng xe lam.Sau khi thăm hỏi 1 hồi,nhắc chuyện cái bạt tay hồi đó,hỏi quan điểm nó chỉ cười không nói,chắc cũng còn nể nang cương vị chỉ huy của đàn anh ngày xưa,nên thật tình duc thao cũng chưa được thỏa mản lắm.
Nay nhờ có trang quân sử nầy cũng muốn đưa những gì đả xảy ra ngày xưa mà mình chưa tìm được lời giải đáp.Một là muốn kể về một câu chuyện thật,lại muốn xin ý kiến nhận xét của ae,những người ít nhiều gì cũng đả từng trải qua,để cảm thấy lòng mình được sự đồng cảm,để thấy phần nào thanh thản,chứ không phải như một sự khoe khoang thành tích đánh lính của mình,mong ae thông cảm và một lần nửa xin cảm ơn những ý kiến ae đả xẻ chia...
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Hai, 2011, 10:30:57 AM gửi bởi ducthao » Logged
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #38 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2011, 10:55:24 AM »

nhân việc Ducthao xử lí bằng cái tát thật mạnh mình xin kể một tình huống xử lí của mình không bằng cái tát mà là báng súng. Chuyện là thế này- đơn vị mình đứng chân phía sau dãy Đăng-Rết mùa khô 87 cõng gạo , mìn, chông lên các chốt  cho các đơn vị bạn xây dựng bãi vật cản bg.Có một anh lính mới 87 (quê TH)vì chưa chịu được gian khổ nên cứ đòi sống đòi chết khi hành quân qua bãi mìn cứ sà vào bãi mìn giải lao,nằm vật vựa. Sau nhiều lần khuyên giải động viên không thành, quá bực tức mình tương cho mấy báng súng vào mông và vào bãi mìn lôi ra 1 trái hạnh phúc bảo cậu ta cứ ngang nhiên mà đạp rồi về chứ đừng làm khổ phiền ae lắm. Thế là cậu ta ngoan ngoãn cõng đi cho hết đợt ct. cho đến giờ cậu ta vẫn còn "ớn" mình . Thú thật lúc ấy cậu ta mà liều thì mình ra tòa án binh chắc, hay phải ôm hận một đời vì nông nỗi.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Hai, 2011, 11:07:21 AM gửi bởi Lethao1394 » Logged
HungD25F5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 256


« Trả lời #39 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2011, 12:34:09 PM »

Theo tôi " Cái tát " của Ducthao dành cho " lính hư " không là vấn đề chúng ta luận bàn ở đây  Wink , nó chỉ là một điểm nhấn của ai đó muốn đề cập lại nhưng nó chung quá  Huh và tôi muốn trình bày những trãi nghiệm của tôi ( có thể đúng có thể không phù hợp với góc nhìn của ai đó  Cheesy ) . Tôi vẫn thích và vẫn theo dõi những bài viết của Ducthao nhẹ nhàng dẫn dắt mọi người vào câu chuyện của mình : từ một người lính từng bước trưởng thành trong chiến đấu để tiến lên vị trí chỉ huy của một cán bộ Đại đội ( điều này quý lắm ) . Trong những câu chuyện chiến đấu của Ducthao và những câu chuyện chiến đấu của các anh em khác trên trang mạng này nó luôn mang đến cho tôi nhiều cãm xúc , bồi hồi ghê lắm ... đôi lúc có cãm giác có mình trong đó  Wink .
      Tôi hoan nghênh bài viết : " xin chân thành cãm ơn ... " đấy là đức tính khiêm tốn , chân thành với anh em trên trang mạng này mà hiện nay một số anh em đang khiếm khuyết cần phải học tập Ducthao đấy  Wink trong đó có tôi  Wink Grin . Xin Ducthao hãy tiếp tục hồi ức của mình về những trận chiến truy quét địch - cám ơn và chúc Ducthao khỏe .
Logged

Tận nhân lực , tri thiên mệnh
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM