Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 04 Tháng Mười Hai, 2020, 02:44:23 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Âm mưu diệt chủng bí mật bằng AIDS  (Đọc 2156 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25109


« Trả lời #50 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2020, 11:49:11 am »


        Cái gì đang gây ra căn bệnh mới đó? Đó có phải là một bệnh khác giống như chất độc màu da cam? Có phải vì dầu diezen trong nước mưa hay hít phải khói từ các vụ cháy dầu ở Cô-oét? Các bác sĩ da liễu bối rối. Một số sĩ quan quân y đã chẩn đoán đó là “stress”. Nhưng anh Vệ binh quốc gia bang Arizona, Joe Encinas, và những người khác tự hỏi liệu những vấn đề y tế của họ có phải gây ra bởi hai loại vắc xin thử nghiệm bệnh than tiêm cho binh lính ngay trước cuộc chiến,bắt đầu hồi tháng 1 năm 1991 hay không. Theo Cơ quan quản lý dược - thực phẩm Hoa Kỳ, các vắc xin đã được phân loại là “để điều tra” và không được đem thử vào các cá nhân khỏe mạnh trước cuộc chiến tranh.

        Căn bệnh mới của các cựu binh có hay lây không? Truyền nhiễm không? Nó kéo dài bao lâu? Có chết người không? Không ai biết chắc.

        Khi số người chết vì AIDS tăng, cái mà một thời là bệnh của “người đồng tính” giờ đây trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của con người.

        Sau hơn một thập kỷ, số phận những người đồng tính trong cuộc thử nghiệm của Szmuness vẫn chưa được biết, và con số chết vì AIDS trong các đám người đồng tính của ông ta vẫn còn là thông tin “được phân loại” và bí mật.

        Một lời thuật lại hiếm hoi của một người tình nguyện tiêm chủng trong cuộc thử nghiệm với dân đồng tính xuất hiện trong cuốn AIDS: Thách thức tối hậu đã được công bố. Elisabeth Kubler Ross thuật lại câu chuyện của Peter qua lời kể của một gái mãi dâm nghiện ma túy đã chăm sóc Peter trong những tháng cuối cùng của anh. Năm 1980, Peter tình nguyện cho cuộc thử nghiệm viêm gan B ở San Francisco. Anh nhớ lại đã được đưa vào một căn buồng để tiêm. Người hộ lý nói: “Ồ, anh đừng lo, chúng tôi không tiêm cho anh bất cứ cái gì sẽ làm anh ốm”. Peter “nói rằng anh ấy được người ta bảo điều đó đôi ba lần, và sau khi tiêm anh đã lo lắng và rất tiếc rằng anh đã là một phần của cuộc nghiên cứu. Anh ta tin rằng đó là một cuộc thử nghiệm vi rút đã ra khỏi tầm kiểm soát”.

        Peter tin rằng đó là cách vi rút AIDS đã bắt đầu trong cộng đồng đồng tính. “Anh ta tức giận vô cùng về điều đó và hình như là vào lúc anh đang kể cho tôi nghe câu chuyện, phần lớn những người trong cuộc nghiên cứu viêm gan B đã chết vì AIDS. Bao nhiêu sợ hãi và tức giận của anh ấy đều từ đó mà ra”.

        Một người đàn ông đồng tính tức giận khác, đã được tiêm trong cuộc thử nghiệm tại Trung tâm Máu thành phố New York, viết một bức thư công bố trên tờ Người New York (30/7/1990). Anh đã tham gia vào cuộc thử nghiệm trong bốn năm, và nhắc lại tất cả thời gian và sức lực anh đã dành cho nó. Giờ đây anh giận dữ vì không có kết quả nào của cuộc nghiên cứu được công bố. Trong rất nhiều dịp anh đã phản đối tới Cladd Stevens, giám đốc đơn vị dịch tễ học tại trung tâm đó.

        Tháng 8 năm 1989, khi tiếng nói phản đối của anh trở nên mạnh hơn, anh nhận được một bức thư từ Tiến sĩ Stevens “thừa nhận rằng bài báo thông tin cuối cùng đã được công bố trong JAMA năm 1986, và rằng họ đã không công bố gì tính từ đó”. Bà ta hứa rằng sẽ gửi một thông báo cho những người tham gia để cập nhật về các ấn phẩm và các kế hoạch khác mà thực ra chẳng bao giờ xảy ra.

        Người tình nguyện đồng tính này quẫn chí: “Khi tôi nhìn các bạn bè và người quen biết chết quanh tôi, tôi không thể không cảm thấy giận điên lên vì sự phung phí tiền bạc, số liệu và thời gian của người dân như vậy”. Anh ta phàn nàn về tư cách đạo đức của đội ngũ nhân viên của Trung tâm Máu. Anh nhận được các báo cáo hàng quý cho thấy số “tế bào T” trong các mẫu máu anh hiến, nhưng khi tế bào T của anh sụt xuống những mức bất thường, các bức thư tiếp theo không đến nữa. Anh lo lắng: “Có phải đây là một cách tế nhị họ cho tôi biết rằng tôi cần hỏi mau ý kiến một chuyên gia?... Tôi không ngạc nhiên là khi tôi để lại một thông báo ở trung tâm vào tháng 5 năm 1990 nói rằng tôi bỏ cuộc nghiên cứu thì không ai thậm chí để ý đến việc gọi tôi lại.

        Sau khi nghiên cứu các cuộc thử vắc xin viêm gan B trong thời gian dài, tôi khó mà hình dung có ai lại không thấy một sự liên hệ giữa cuộc thử nghiệm với dân đồng tính và “bệnh dịch của dân đồng tính”. Sau khi xuất bản cuốn AIDS và các bác sĩ thần chết năm 1988, tôi không ngạc nhiên khi các chi tiết tiếp theo về “kết quả” của cuộc thử nghiệm đó không còn xuất hiện trong các tập san y học. Thế giới khoa học muốn quên Wolf Szmuness và các cuộc thử nghiệm vắc xin của ông ta.

        Tuy có chứng cớ đầy đủ để chứng minh gián tiếp, nó cũng không khiến một nhà khoa học nhanh chóng hình dung ra mối liên hệ giữa AIDS và cuộc thử nghiệm viêm gan. Nhưng trong khi tôi nghiên cứu các cuộc thử viêm gan, tôi đã bỏ sót mảng chứng cứ rõ rệt nhất liên hệ AIDS với cuộc thử nghiệm của Szmuness. Mảng chứng cớ mạnh nhất là ở thành công rực rỡ của các cuộc thử vắc xin!
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25109


« Trả lời #51 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2020, 11:49:43 am »


        Theo June Goodfield: “Ở những người (đàn ông đồng tính) nhận toàn bộ ba lần tiêm, 96% phát triển các kháng thể chống lại vi rút (viêm gan). Về tổng thể, vắc xin tỏ ra có 92,3% hiệu quả trong việc bảo vệ các cá thể có nguy cơ cao chống lại viêm gan B; các phát hiện này là ở tầm cỡ chưa từng có trong bất kỳ cuộc thử vắc xin nào khác, kể cả trước hay sau đó”.

        Cuộc thử nghiệm hẳn không bao giờ có thể thành công một cách ấn tượng như vậy nếu những người đàn ông đồng tính đã bị nhiễm HIV trước cuộc thử nghiệm!

        Lý do của nó giờ đây đã rõ. Những nghiên cứu gần đây đã chứng tỏ rằng việc tiêm vắc xin viêm gan B không thành công lắm trong những người bị suy giảm miễn dịch. Trong các cá thể HIV dương tính, mức độ thành công của vắc xin viêm gan B là khoảng 50%, chỉ bảo vệ một trong hai người bị nhiễm vi rút AIDS.

        Những đàn ông đồng tính trong cuộc nghiên cứu của Szmuness đã là những người khỏe mạnh trước cuộc thử nghiệm - và bị tổn thương về sau này. Cuộc thử nghiệm hẳn sẽ thất bại (không bao giờ hiệu quả tới 96%) nếu các hệ thống miễn dịch của những người đàn ông này đã không làm việc hết công suất. Đám người đó đã bị nhiễm HIV vào lúc thử nghiệm — không phải trước đó.

        Bằng cách biến đổi vĩnh viễn cấu trúc gien của những người đàn ông đồng tính, cuộc thử nghiệm với đàn ông đồng tính đã hủy hoại cộng đồng đồng tính ở Mỹ. Các quan chức y tế giờ đây dự đoán cơ may của một đồng tính nam thiếu niên đạt tới tuổi 60% mà không bị HIV dương tính là 50-50.

        Không còn cần “đánh dấu máu những kẻ không ai ưa”. Không còn các tam giác vàng cho người Do Thái; không tam giác hồng cho dân đồng tính. Bây giờ dấu hiệu là vô hình, chỉ những người có thẩm quyền biết. Những tam giác màu của bọn Quốc xã đã được thay thế bằng các dấu máu đồng tính của sự chết chóc.

        AIDS có phải là một chương trình diệt chủng bí mật chống những người đàn ông đồng tính không? AIDS có phải là sự diệt chủng chống những người châu Phi da đen không? Đối với những ai nhận biết được “những sự thật cuộc sống”, câu trả lời là có.

        Tại sao AIDS là một căn bệnh của tình dục khác giới ở châu Phi, và một căn bệnh của “đồng tính” ở nước Mỹ? Những người da đen châu Phi có hành vi tình dục theo cách khác với những người tính dục khác giới da trắng không? Làm sao mà đàn ông châu Phi da đen bị nhiễm HIV? Có phải tất cả họ đều kê gian? Loại tác nhân nào truyền theo đường tình dục đã lan truyền bằng tình dục khác giới ở châu Phi và bằng tình dục đồng giới ở Mỹ? Và rất hiếm, nếu như xảy ra, được truyền giữa những người đồng tính nữ không sử dụng ma túy?

        Ở châu Phi có hàng triệu người da trắng. Nếu HIV đã có mặt từ “hàng ngàn năm nay”, thì tại sao thoạt tiên AIDS lại là căn bệnh của một đàn ông da đen - và không phải là bệnh của một đàn ông da trắng? Ở Mỹ, tai sao AIDS được phát hiện đầu tiên ở những người đồng tính da trắng, chứ không phải ở những người đồng tính da đen?

        Nhưng sự thật cuộc sống tình dục của con người cho thấy không đời nào một bệnh dịch của tình dục khác giới ở người da đen châu Phi lại có thể tự nó biến đổi thành bệnh của tình dục đồng tính ở người Mỹ da trắng. Điều này, bản thân nó, là bằng chứng tố cáo sự thực.

        Tại sao AIDS lần đầu tiên xuất hiện riêng ở những đàn ông đồng tính trẻ, da trắng, khỏe mạnh — nhóm người mà hẳn phải có sức đề kháng nhất với sự lây nhiễm vi rút. Tại sao không có ca nào trong những người Mỹ gốc châu Á hay những người Mỹ bản địa? Tại sao không có ca nào trong phụ nữ? Tại sao không có ca nào trong trẻ con, trong những người lớn tuổi, và trong những người suy giảm miễn dịch với các căn bệnh kinh niên - các nhóm người dễ bị nhiễm vi rút bệnh truyền nhiễm hơn, và các nhóm dễ bị chết nhanh vì HIV?

        Việc đưa HIV vào thông qua các cuộc thử nghiệm viêm gan B là một âm mưu cố ý để tiêu diệt cộng đồng đồng tính - và rồi đổ lỗi cho các đàn ông đồng tính đã làm lây lan căn bệnh này sang “dân chúng nói chung” vì cách sống trụy lạc và “nguy cơ cao” của họ.

        Tại sao “căn bệnh mới của dân đồng tính” lại bùng phát ngay khi những người đồng tính chính thức ra công khai lần đầu tiên trong lịch sử? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khác của tự nhiên?

        Tại sao các căn bệnh retrovirus mới, chưa từng thấy trước kia trong y học hiện đại, lại xuất hiện quá mau sau khi các retrovirus được “phát hiện”?

        Tại sao “vi rút siêu đẳng” AIDS xuất hiện một thập kỷ sau khi nó được dự đoán bởi các chuyên gia chiến tranh vi trùng? Lại một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

        Tại sao những người đàn ông đồng tính, các hài nhi có kết quả xét nghiệm HIV dương tính và những người da đen nghèo là những con vật thí nghiệm mới cho các công ty thuốc?

        Tại sao các phương pháp chữa trị xen kẽ và tổng hợp bị ỉm đi một cách có lợi cho nghiên cứu tìm vắc xin hay viên thuốc thần kỳ cho AIDS?
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25109


« Trả lời #52 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2020, 11:50:46 am »


        Có phải hàng triệu cái chết là cần thiết cho Trật tự thế giới mới?

        Giống như sự tuyên truyền của Quốc xã, sự tuyên truyền về AIDS đã rất thành công trong việc khuấy động dân chúng chống lại các phần tử HIV dương tính không ai ưa trong xã hội. Công chúng đã được dạy dỗ cẩn thận để tin rằng những người da đen và đồng tính và các con khỉ xanh châu Phi chịu trách nhiệm gây ra AIDS. “Các sự thực” đúng về khoa học và đúng về chính trị đó bây giờ được ghi lại cho hậu thế trong các sách “khoa học” của thời đại chúng ta.

        Cần có bao nhiêu cái chết vì AIDS nữa trước khi nhân dân lên tiếng chống lại cuộc diệt chủng bí mật này?

        Đâu rồi, những người Do Thái nghiên cứu cuộc tàn sát người Do Thái của bọn Quốc xã, và vẫn còn im lặng về chương trình tiêu diệt mới trên toàn thế giới này?

        Đâu rồi những người Cơ đốc và các tông đồ của kinh thánh cầu nguyện “Ngươi không được giết!”

        Đâu rồi các bác sĩ và các nhà khoa học, các chuyên gia vi rút và các nhà dịch tễ học, và các chuyên gia chiến tranh vi trùng tiếp tục tung ra những điều dối trá và tuyên truyền về nguồn gốc của AIDS?

        Đâu rồi các mục sư, các giáo sĩ Do Thái, và các lãnh tụ tôn giáo khác sẽ lên tiếng chống lại sự bất công này?

        Đâu rồi các giáo sư và các nhà giáo dục, các nhà sinh học và các nhà xã hội học?

        Đâu rồi các lãnh tụ thế giới, các ông vua và các nữ hoàng, các tổng thống và các chính khách sẽ bảo vệ nhân dân khỏi bị hình thức giết chóc mới này?

        Đâu rồi các lãnh tụ đồng tính, và các lãnh tụ da đen?

        Đâu rồi các quan tòa và các luật sư?

        Đâu rồi CIA, FBI, WHO, Liên Hợp Quốc, Hội Y học Mỹ và Cơ quan quản lý dược - thực phẩm Hoa Kỳ?

        Đâu rồi những người tự xưng là “vì sự sống”?

        Đâu rồi Barbara và Oprah và Phil và Geraldo, và Elizabeth và Whoopi và Madonna và Magic?

        Chúa đâu rồi?

       
MỤC LỤC

        Lời Nhà xuất bản Lời cảm tạ

        1.   Nạn diệt chủng
        2.   Cuộc thử nghiệm với người đồng tính
        3.   Máu người đồng tính
        4.   Chiến tranh vi trùng
        5.   Phi vụ làm ăn từ con khỉ
        6.   Những nguồn gốc của HIV
        7.   AIDS: căn bệnh mới hay cũ?
        8.   Những người da đen
        9.   Sự kỳ thị
        10. Khoa học về AIDS
        11. Giải pháp cuối cùng
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM