...
Nghe ông già nuôi em ở Củ Chi kể : Từ ngày 28-đến chiều 30-4-1975 là đã có lệnh : cấm trả thù,giết chóc tự do những người theo phe địch ,thì cũng là dân trong xóm ngoài làng, bà con phi nội tắc ngoại cả chớ có mấy người sứ khác ,thế mà khi lệnh được thực hiện vào chiều 30-4 thì nguyên 1 xã TLH dân,quân CC đã chém hết mấy chục mạng rồi,lại còn cử người truy theo một số kẻ chạy về tận Miền tây cũng không thoát , cứ mã tấu xả ngang vai,đầu ,có khi chém làm mấy khúc !.
Dù đứng ở bất kể góc độ nào mà trả thù người đã buông vũ khí , kẻ thất thế rồi thì vẫn là hành động thiếu nhân tính .
Sự trả thù đối phương là hạ sách , vô hình dung tự ta đẩy những người muốn buông vũ khí quy hàng quyết tâm hơn cầm súng chống lại ta đến cùng vì họ đã không còn lối thoát .
Sau 1975 chúng ta đã không làm điều đó mặc dù ở tư thế là người chiến thắng , đó là sự khoan hồng chỉ có trong chế độ của chúng ta đối với người đứng trong hàng ngũ phía bên kia , rất nhiều người phía bên kia đã nhìn ra được góc độ này song cũng không ít người không chịu chấp nhận một thực tế từng có , họ từng xiên tạc chính sách nhân đạo này bằng những dẫn chứng nghe cực kỳ chối tai .
BY từng đối chất 1 SQ của VNCH và là " Việt Kiều yêu nước " khi ông ta lấy giọng cha chú lớn tiếng xiên tạc chính sách khoan hồng đối với người phía bên kia sau chiến thắng 1975 :
- Nếu VNCH là những người chiến thắng trong cuộc chiến tranh đó đi thì các ông có đủ lòng nhân ái để đối xử với những người VN Cộng sản như họ đã từng đối xử với người của các ông không ? Hay các ông sẽ trả thù họ như đã từng làm ? Liệu các ông có tha cho những thằng như chúng tôi (quân F1 như Ongbom_f2 từng nói ) được sinh ra từ miền Bắc có cha mẹ là dân miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 không ? Hay các ông cũng mang ra cho tắm máu để tiệt hết nòi Cộng sản ?
- XYZ .... im lặng . ( câu hỏi chắc khó trả lời quá ) .
Một người lính VNCH khác đã từng khoác đủ sắc áo lính trước 1975 phát biểu .( cứ đăng lính , nhận tiền rồi vào quân trường huấn luyện vài tháng khi chuyển quân là đào ngũ về nhà rồi đăng ký đi lính binh chủng khác , cứ thế cho đến ngày GP )
- Thời nay sướng quá , thoải mái ăn no ngủ kỹ chẳng sợ điều gì muốn đi đâu thì đi , muốn làm gì thì làm chẳng ai ngăn cấm bắt bớ , trước kia vật chất có thể hơn chút ít nhưng lúc nào cũng lo nơm nớp chết lúc nào không hay.
Một lính thiết giáp M113 của VNCH ( đơn vị ông ấy là sư đoàn vỡ trận chạy từ Tây nguyên về Tuy Hòa năm 1975 ) nói :
- Xưa lái TG M113 chạy phăm phăm , xăng dầu cùng nhiều thứ khác bán .. bán .. bán suốt đời đi đánh trận chết lúc nào không hay , bây giờ là lão nông chi điền ăn no ngủ kỹ mỗi năm thu hoa màu từ ruộng vườn vài trăm triệu sống khỏe re . Vô lo vô nghĩ và hay mua vé sổ xố hy vọng kiếm cái giải độc đắc cho biết mùi tỷ phú
Kết luận : Chỉ những kẻ còn cay cú bởi là kẻ kém tài thua trận mới có những ý nghĩ hay hành động chống lại , còn phần lớn những người lính VNCH cũ thì với họ : Vứt bố nó súng đi ông về quê đi cày sướng hơn .