Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Tư, 2024, 12:39:16 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc  (Đọc 84214 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #70 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2011, 08:45:45 pm »

Anh lái xe xích đứng lặng trước thi hài chín cô gái chiều hôm nay vừa tặng bó hoa mua cho anh. Bây giờ các cô đã nằm xuống, ngay trên mảnh đất các cô vừa cất cao tiếng hát. Cô gái cầm hoa trao cho anh, có cái nhìn vừa thẹn thùng vừa trong sáng. Cái nhìn ấy làm lòng anh xao động. Giờ đây, cô gái anh chưa hề biết tên, nhưng sẽ làm anh nhớ mãi kia, vẫn nằm trong hàng ngũ cùng đồng đội của mình. Bộ quần áo thanh niên xung phong còn mới, chưa nhàu hết nếp gấp.

Anh rất muốn ở lại,để cùng tìm thấy bằng được thi hài liệt sỹ thứ mười. Nhưng anh phải đi ngay. Đoạn đường vừa bị địch đánh phá nát. Đang chờ đợi anh…
Lúc chia tay ban chiều anh còn hẹn: “Mai ta lại gặp nhau bên bờ hố bom…”. Và các cô cũng nhắc lại lời hẹn ấy một cách vui vẻ, hồn nhiên, tin tưởng.

Nhưng, bây giờ anh đi, các cô nằm lặng im trên đất đỏ. Không ai còn nói với anh nữa. Chỉ còn ngôi sao Hôm lặng lẽ nhìn theo từng bước anh đi…
Anh lái xe xích không về nhà ăn cơm như thường lệ. Anh đến bên chiếc máy ủi đất. Bó hoa mua còn dặt trong buồng lái, nhưng cánh hoa đã héo rồi. Hoa càng héo, trông lại càng tím thẫm trong bóng chiều sập tối.
Anh cho xe xích mở máy hết tốc độ. Tiếng nổ đanh, giòn, rạo rực vang lên như lời chào vĩnh biệt những người vừa ngã xuống.

Bánh xe nghiến lên mặt đường ken két. Hai hàm răng anh cũng nghiến chặt. Đôi mắt anh nhìn trân trân về phía trước nhận đường. Anh phụ lái mặc áo lót trắng, làm tiêu sống dẫn đường cho anh đi tới bờ một hố bom nằm chắn ngang đường. Anh hạ lưỡi thép gạt đất xuống. Xe xích từ từ đẩy những mảng đất lớn còn khét mùi thuốc nổ xuống dưới hố bom sâu hoắm…

Trong lúc đó, ở ven đường Mười Lăm, các chiến sĩ  thanh niên xung phong đang tổ chức việc mang thi hài liệt sỹ về bên xóm Mai Long.

                                                                                            *
                                                                                       *       *

Nửa đêm hôm đó, tại chỉ huy sở tiền phương của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh - ở xã Thạch Liên – Thạch Hà, ven đường số Một – không ai bình tâm được vì cái tin mười cô thanh niên xung phong A4 – C552 đã hy sinh cùng một lúc chiều nay. Chuông điện thoại réo liên hồi…

- A lô! Ban chỉ huy tổng đội 55 đây. Chúng tôi đã tìm thấy được thi hài chín liệt sỹ. Chỉ còn một mình o Cúc chưa tìm thấy… Xin cho được mai táng gấp!

Đồng chí Trần Quang Đạt – trưởng ban đảm bảo giao thông tỉnh – nghiêm giọng, hỏi:

- Đã có đủ mười cỗ áo quan chưa?

- Dạ, chưa ạ!

- Thế thì không thể được. Phải cho người ra ngay thị trấn Can Lộc lấy cho bằng được đủ số áo quan, rồi tổ chức mai táng trọng thể. Thường vụ đã bàn rồi. Chính đồng chí Nguyễn Xuân Linh đã chỉ thị thế.

Anh Đạt đặt máy xuống, rồi gọi ra thị trấn Can Lộc:

- A lô! Tôi, Đạt đây. Số áo quan dự trữ còn bao nhiêu chiếc?... Chỉ có thế thôi à? Các anh phải bằng mọi cách ngay trong đêm nay làm cho xong mười chiếc quan tài để sớm mai Tổng đội 55 cho người đến lấy. Xong việc, báo cáo trực tiếp cho tôi ngay.

Đặt máy điện thoại xuống, anh Đạt ngồi lặng đi trong giây lát. Giọt nước mắt hiếm hoi lặng lẽ ứa ra trong khóe mắt anh...

Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #71 vào lúc: 04 Tháng Tư, 2011, 09:43:06 pm »

… Xe chở gỗ của Hồng về đến Đồng Lộc trời đã tối mịt. Chiếc xe đột ngột dừng lại ở ven đường một nơi xa lạ. Hồng tưởng xe hỏng, vội hỏi đồng chí lái xe:

- Xe làm sao vậy?

- Tới rồi… Chỗ ở mới của các o đó.

- Rứa à?

Mọi người rời xe, xuống mặt đường. Anh lái xe bấm còi gọi. Những tiếng “pin, pin” quen thuộc kéo dài, vang lên.
Mọi lần, chỉ cần tiếng còi xe cất lên, một hai phút sau đã có người đon đả ra đón hàng. Không hiểu sao bây giờ lại yên ắng thế?

Mọi người còn đang ngơ ngác trước cảnh trời đêm ở đoạn đường chưa quen biết, chợt thấy một bóng người vội vã đi từ phía Đồng Lộc về. Hồng nhận ra dáng đi anh Cứ ở tiểu đội công binh của C552. Lúc anh tới gần, Hồng mừng quýnh lên:

- Anh Cứ ơi! A4 nhà em mô rồi?

Anh Cứ khựng người lại, nhìn Hồng không trả lời được. Anh nói với đồng chí lái xe:

- Hãy giấu xe đi, anh.

Rồi anh bảo Hồng và các bạn:

- Bây giờ, các o cho gỗ xuống, rồi thu dọn lấy thôi. C ta không còn người ở nhà nữa. Ra Đồng Lộc hết rồi.

Hồng ngạc nhên, lo lắng:

- A4 nhà em mô rồi?

Anh Cứ nhìn đi chỗ khác, trả lời Hồng:

- A4 hy sinh tất cả rồi.

Hồng không tin lời anh nói. Hông không tin tai mình. Hồng hỏi lại:

- Anh nói sao?

- A4 hy sinh hết cả rồi.

- Trời!

Hồng chỉ kêu lên một tiếng thế, rồi khóc òa lên. Năm người bạn cùng đi cũng trào nước mắt. Anh Cứ vội vàng an ủi Hồng:

- Hy sinh mười. Chỉ còn năm người ở nhà, và o nữa thôi.

Hồng cố nén tiếng khóc, hỏi anh:

- Hy sinh bao giờ anh, chôn ở mô rồi?

- Mới hy sinh lúc đào hầm chiều ni. Đang còn để kia, chưa khâm liệm xong.

Hồng bàng hoàng cả người, tưởng mình ở trong một giấc mơ đau đớn. Hồng cầm chặt bó đũa cau rừng run lên, đi theo anh Cứ. Đến nơi, Hồng thấy một đám đông người đang vây quanh dãy thi hài đặt nằm trên bãi cỏ, ven đường hàng tỉnh thứ Hai.
Bó đũa trên tay Hồng buột rơi tung tóe xuống gần dãy chân nằm im lặng…

Hồng bủn rủn chân tay, nhận ra ngay được từng người một, mặc dù thi hài nào cũng phủ kín mặt rồi. Chỉ có ba thi hài vừa liệm vải trắng toát, là phải hỏi. Đó là Võ Thị Hà, Nguyễn Thị Xuân và Võ Thị Tần.

Đến lúc này, Hồng mới tin là các bạn mình hy sinh thật rôi. Hồng cắn răng lại, cố ghìm tiếng khóc. Nhưng những tiếng nức nở cứ dâng lên, dồn lên đau đớn tim Hồng… Hồng lặng người đi, mắt trân trân nhìn vào những người bạn thân thiết đang nằm đó bất động…
Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #72 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2011, 09:05:10 pm »

Các anh an ủi Hồng về nhà, cùng chị em còn lại gói ghém tư trang cho các đồng chí đã hy sinh…
Hồng vẫn yên lặng. Không biết lúc bấy giờ hai người bạn gái nào đã đeo hộ Hồng ba lô, và dìu Hồng về đến xóm Mai Long…

Vừa thấy Hồng về, Tịnh và Xuân Đức Hồng đang ngồi ôm lấy nhau òa lên khóc. Chị em ôm lấy nhau. Tịnh dìu Hồng ngồi xuống giường, nói là Lan, Hường và Nhị còn đang ở Nga Lộc chưa về.
Hồng không thể nào ngờ được ngày về với chị em lại là ngày đau đớn đến thế này?

Chẳng lẽ nào… từ nay về sau, không ai còn nhắc đến cái tên A4 thân yêu nữa?
Không. Không thể thế được. Cái tên A4 của Hồng không thể để cho giặc Mỹ xóa đi được. Nó còn phải sống và sống mãi. Nó còn phải làm tiếp phần việc của những người vừa ngã xuống hôm nay…
Vừa lúc ấy anh Linh đến. Đứng trước mấy cô thanh niên xung phong còn lại của A4, anh nói:

- Phiên hiệu A4 là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Không thể nào để cho kẻ thù có thể dùng bom đạn xóa đi được. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí hãy biến đau thương thành sức mạnh, phát huy vai trò đội viên cũ của mình trong tiểu đội mới để phấn đấu cho A4 mới đạt được những bước tiến vẻ vang, giữ được danh hiệu đơn vị đầu đàn như trước đây… Có như vậy, chúng ta mới thật lòng thương yêu và tôn trọng các đồng chí của mình vừa hy sinh. Các đồng chí có đồng ý với tôi như vậy không?

Mấy cô đều gật đầu và nín khóc.
Cái tin đau đớn: mười cô thanh niên xung phong tiểu đội Võ Thị Tần hy sinh cùng một lúc ở Ngã Ba Đồng Lộc được loan đi rất nhanh và rất xa…

Các đơn vị bộ đội, công binh, công an nhân dân, thanh niên xung phong và giao thông chủ lực tỉnh … đều biết tin này. Những khẩu hiệu bướm dán trên mũ , nón, dán trên thành xe, trên lá chắn thép của mỗi khẩu pháo đều ghi hai dòng chữ đậm:

                                                                                   QUYẾT ĐÁNH VÀ QUYẾT THẮNG
                                                                                     TRẢ THÙ CHO A VÕ THỊ TẦN

Tổ nào, đơn vị nào cũng cố gắng làm hết sức mình, để cho đường qua Ngã Ba Đồng Lộc lại thông suốt…
Sáu nữ đội viên còn lại của tiểu đội 4 lập tức được bổ sung thêm và thành lập tiểu đội 4 mới.

Vào lúc đường sắp thông xe, mọi người nhận được tin tìm thấy thi hài liệt sĩ Hồ Thị Cúc – còn nguyên vẹn – trong chiếc hố cá nhân.
Nhiều người biết chiều tối hôm nay sẽ hạ huyệt cho Cúc, và làm lễ truy điệu cho mười cô gái Đồng Lộc ở sân kho.

Trong những cánh rừng thưa, dưới bóng cây tro còn sát lại, anh em lái xe sơ tán đang chờ đợi giờ lên đường…
Bỗng ba phát súng trường nổ đanh, giòn. Đó là hiệu lệnh báo thông đường. Thế là đến hôm nay, đường lại nối liền cho những chiếc xe qua…

Ba tiếng súng trường hiệu lệnh vẳng đến tai A4 mới. Các cô vừa làm việc xong, đang thu dọn nhanh để về dự lễ hạ huyệt cho Hồ Thị Cúc.
Nguyễn Thị Hợi – A trưởng mới của A4 – dẫn đầu chị em. Lê Thị Hồng vừa được cử làm A phó, thay Hồ Thị Cúc đi sau cùng…
Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #73 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2011, 09:13:22 pm »

Nhiều người khác làm việc xong, cũng tìm đến phần mộ của mười cô gái thanh niên xung phong, nay được mang tên là mười cô gái Đồng Lộc. Mỗi người đều muốn có mặt vào giờ phút trang nghiêm vĩnh biệt các cô.
Mỗi người từ một ngả đường khác nhau đều dồn về cùng một chỗ . Đó là nghĩa trang riêng của các cô ở ngay chân núi Trọ Voi, gần giáp với đồi Ngang.

Phần mộ của các cô đặt ngay nơi hàng ngày A4 cùng các A khác đi về qua đó. Chính là nơi Võ Thị Tần và các bạn tránh máy bay lần đầu tiên trên đường ra Đồng Lộc giữa ban ngày, hôm hai mươi bốn tháng bảy vừa rồi. Chính ở nơi Xuân Vĩnh Lộc tranh thủ hái bó hoa mua, rồi sau đưa cho Nhỏ đem tặng anh lái xe xích chiều hôm ấy…

Võ Thị Tần và đồng đội yên nghỉ trong các nấm mồ mới đắp theo hình những chiếc xe tăng nho nhỏ. Những nấm mộ hai tầng mới nguyên xếp liền bên nhau thành một hàng thẳng tắp. Mộ chí bằng gỗ khắc tên liệt sĩ, từ phải sang trái: Võ Thị Tần – Dương Thị Xuân – Hà Thị Xanh – Nguyễn Thị Nhỏ - Võ Thị Hà – Trần Thị Rạng – Nguyễn Thị Xuân – Trần Thị Hường.

Ngôi mộ thứ chín là mộ Võ Thị Hợi ở hàng trước mặt ngôi mộ Trần Thị Hường. Bên phải mộ Võ Thị Hợi, ngay trước mặt mộ Nguyễn Thị Xuân là chiếc huyệt đào sẵn cho liệt sĩ Hồ Thị Cúc.
Mọi người chỉ còn chờ A4 mới đi làm về.
A4 mới đã về. Các cô đi theo hàng một, mỗi người vác hai ba thứ dụng cụ đi tới.
Những tốp người đang phân tán ở bên ngoài lặng lẽ tập trung trước hàng mộ mới. Họ thấy Nguyễn Thị Hợi và chị em để dụng cụ mũ nón ở bên ngoài, rồi xếp hàng một đi vào.

Mười sáu cô gái trẻ, mặt trang nghiêm đầy xúc động, bước vào nghĩa trang, đi qua trước mặt những người đang đứng đợi ở bên ngoài. Các cô đều cố nén những giọt nước mắt.
A4 mới dàn thành hàng ngay thẳng tắp, mặt nhìn về phía những ngôi mộ mới.
Nghĩa trang hoàn toàn yên lặng. Chỉ có mùi trầm hương, hương hoa chạc chìu… Chỉ có tiếng gió reo dữ dội trên đỉnh đồi Ngang.

Mặt trời khuất hẳn sau dãy Mũi Mác. Nền trời phía Tây chỉ còn lại chút ráng đỏ thẫm. Ngôi sao Hôm đang sà xuống gần đỉnh Mũi Mác, như để chứng kiến thật rõ cảnh đau thương này, để ghi nhớ đời đời mối hận thù này. Ngôi sao Hôm rưng rưng như giọt nước mắt. Giọt nước mắt không bao giờ rôi xuống nữa. Nó ngưng đọng như một giọt nước thép mới ra lò.

Nguyễn Thế Linh cầm mười tờ quyết tâm thư của mười tiểu đội trong C552. Những quyết tâm thư tập thể viết sau khi A Võ Thị Tần hy sinh, thề quyết tâm giữ vững vị trí chiến đấu, quyết tâm trả mối thù này. Họ xin sẵn sàng làm bất cứ việc gì trên giao, làm thật tốt để xứng đáng với những người vừa hi sinh cho sự sống của con đường…
Mọi người cắn răng lại. Im lặng hoàn toàn. Chỉ có tiếng gió reo và tiếng bánh xe lăn nườm nượp trên đường. Những tiếng còi xe vang vang trên Đồng Lộc. Những tiếng trái tim đang thổn thức…

Hàng trăm chuyến xe ra, vào đang lần lượt chờ phiên nhau, đi qua Đồng Lộc trong đêm hôm nay. Những chiếc xe tải phủ bạt kín mít nặng nề, được ưu tiên vào Đồng Lộc sớm nhất. Xe đi từng tốp một, không kéo dài hàng dây. Những chiếc xe ngụy trang um tùm như những bụi cây lớn trên đường, theo nhau ra, vào Đồng Lộc.
Bụi đất đỏ cuốn mờ dọc con đường ven chân núi Trọ Voi ở bên kia nghĩa trang mười cô gái Đồng Lộc…

Ba hôm trước đây, mảnh đất này chỉ là vạt đồi hoang. Từ hôm nay, đây sẽ là nơi yên nghỉ, nơi giữ gìn mười cuộc đời đã sống trọn vẹn hết nình, mặc dù các cô đều chỉ mới ở lứa tuổi hai mươi…
Từ hôm nay, mảnh đất này sẽ là nơi viếng thăm của những người hiểu biết Đồng Lộc, kính yêu Đồng Lộc và biết ơn Đồng Lộc – Điện Biên Phủ của thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc nước ta vào những năm sáu mươi ở thế kỷ hai mươi…

Xung quanh phần mộ tập thể mới là những bụi mua đang nở đầy hoa tím. Những cánh hoa về chiều tím sẫm lại. Một vài chiếc nụ vừa hé. Đàng sau phần mộ chung, là mấy khóm hoa chạc chìu điểm nhiều bông trắng rung rinh, đang nhè nhẹ dâng hương…
                                                                                                                                      1970 – 1977
Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #74 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2011, 09:56:20 pm »

VĨ THANH

« Sửa lần cuối: 08 Tháng Tư, 2011, 09:27:41 am gửi bởi crawling0805 » Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #75 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2011, 10:17:45 am »

.

« Sửa lần cuối: 07 Tháng Tư, 2011, 10:33:45 pm gửi bởi crawling0805 » Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #76 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2011, 11:12:29 am »

(ảnh)

« Sửa lần cuối: 08 Tháng Tư, 2011, 09:28:12 am gửi bởi crawling0805 » Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #77 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 10:13:59 pm »

                                                                                          Đêm

Chỉ sáng mai thôi, tôi sẽ được đi vào Hà Tĩnh, thăm Ngã Ba Đồng Lộc anh hùng, thăm các gia đình liệt sĩ và đồng đội của Mười Cô… Một chuyến đi đặc biệt, tôi đã chờ đợi hơn hai mươi năm nay, bây giờ sắp đến! Mặc dù đã kiểm tra rất kỹ các vật dụng và quà tặng mang theo trong chuyến đi này, nhưng tôi vẫn phấp phỏng, vì sợ thiếu hụt do ngoài dự kiến…

Tất cả sẵn sàng để lên đường, nhưng sao tôi không ngủ được dễ dàng như mọi ngày? Đồng hồ báo thức đã để chuông; lại còn nhờ tổng đài Điện thoại báo thức hộ cho đúng giờ… Nhưng sao tôi vẫn thấy bồn chồn, thấp thỏm?

Những kỷ niệm xưa lần lượt hiện về - rõ mồn một – như một cuốn phim tài liệu quay nhanh…

                                                                                                *
                                                                                           *        *

Ba mươi lăm năm về trước… vào dịp đầu mùa đông năm 1968, lớp viết văn trẻ - khóa 3 – của Hội Nhà văn Việt Nam khai mạc tại trụ sở Hội ở 65 Nguyễn Du – Hà Nội. Học viên khóa 3 nhiều người có tên tuổi, như nhà thơ Liên Nam, Hồng Nhu, Nguyễn Trí Huân, Bùi Công Bính, Sỹ Hồng, Nghiêm Đa Văn, Nguyễn Phan Hách… Duy chỉ có tôi – thợ trước lò Lò cao Khu gang thép Thái Nguyên – vào lớp học gần như tay trắng, không ai biết đến…

Sau sáu tháng được nghe các nhà văn, nhà thơ bậc thầy là Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nguyễn Đình Thi… trao đổi kinh nghiệm sáng tác và tâm sự cả lớp học – khoảng ba mươi người – chia nhau đi thực tế để viết bài “tốt nghiệp”.

Tôi chọn đi theo đoàn vào Hà Tĩnh. Vì muốn được đặt chân đến một vùng địa linh, nhân kiệt, có 99 ngọn Hồng Lĩnh, có dòng sông La êm đềm của thi hào Nguyễn Du… Đặc biệt có những tấm gương thật đẹp như: chín cô gái bắn rơi máy bay Mỹ ở xã Kỳ Phương, mười cô thanh niên xung phong cùng một lúc hy sinh ở Ngã Ba Đồng Lộc anh hùng…

Đoàn chúng tôi chỉ có mấy người, theo anh Tám – nguyên là giáo viên dạy văn ở Hà Tĩnh đưa đi. Anh nào cũng mang theo chiếc xe đạp còm, ba lô quả mướp, ít tiền, ít tem gạo, nhưng tràn đầy niêm tin và nhiệt tình sáng tác – hăm hở lên đường…

Hồi ấy, xe lửa chỉ chạy ban đêm vào tới Vinh. Thành phố Vinh khi ấy chỉ còn là một đống gạch vụn và nhiều hố bom đang lấp dở. Những mảnh tường còn sót lại đều có các khẩu hiệu: “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Không có gì quý hơn độc lập – tự do”.

Đạp xe đến đất Hà Tĩnh, đi dọc theo đường số 1 vào thị xã chỉ hơn 50km mà có đến 20 chiếc cầu lớn, nhỏ. Cứ khi nào thấy hai bên đường xuất hiện nhiều hố bom là lại sắp đến cầu! Cầu nào cũng bị bom đánh tan nát nhiều lần, làm lại nhiều lần… Quanh khu vực cầu hầu như không có màu xanh, vì chi chít hố bom…

Tại BH60 ở Thạch Hà – bí danh nơi sơ tán của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hồi chống Mỹ - đoàn chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhiệt tình đón tiếp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi tìm hiểu tình hình Hà Tĩnh, gặp gỡ các điển hình tiên tiến nhất của Hà Tĩnh trong mấy năm qua…

Chúng tôi được tỉnh mời lên xã Sơn Bằng ở huyện Hương Sơn dự hội nghị Hai giỏi, nghe các điển hình sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi báo cáo thành tích. Lần đầu tiên tôi gặp La Thị Tám ở đây, khi đó chưa được phong danh hiệu anh hùng… Tôi lắng nghe tất cả, ghi chép rất nhiều.
Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #78 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2011, 10:05:44 pm »

Nghiêm Đa Văn – người bạn cùng họ, cùng là học viên đi thực tế với tôi – thấy tôi hỏi nhiều, ghi chép nhiều, liền nói:

- Ông định viết tiểu thuyết đấy à? Sau chuyến đi này, người ta chỉ cần ông viết được một bài thơ, một bút ký hay một truyện ngắn đăng trên báo là quý lắm rồi. Cần gì phải vất vả thế?

Tôi chỉ cười, im lặng. So với nhiều người cùng lớp học, tôi còn kém xa về số lượng, chất lượng tác phẩm, về sự nổi tiếng – chỉ mới có một chuyện ngắn: Gạch men màu trắng in trong tập truyện cùng tên của nhiều tác giả ở Nhà xuất bản Lao Động năm 1963 – được in lại trong tập Lò cao số 1 của Khu gang thép Thái Nguyên năm 1964, và bút ký Ánh lửa từ lò cao in chung với anh Xuân Cang, chị Lê Minh trong tập ký cùng tên ở Nhà xuất bản Dân tộc Việt Bắc năm 1968. Và cả hai tiểu phẩm viết thời ấy, tôi đều lấy bút danh là Đồng Tâm, một cái tên không ai để ý đến bao giờ.

Thời gian đi thực tế ở Hà Tĩnh trôi qua rất nhanh; nhưng tôi tham lam, ôm đồm hai tập thể mình yêu quý, nên không biết viết cái nào trước. Vừa nhờ nhà thơ Vũ Duy Thông – hồi ấy là phóng viên Việt Nam thông tấn xã thường trú tại Hà Tĩnh – đưa ra thăm Ngã Ba Đồng Lộc, nơi mười cô liệt sỹ thanh niên xung phong mới được chôn cất; ngày hôm sau đã xin bám xe theo Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Linh đi vào Kỳ Anh, để đến cho bằng được xã Kỳ Phương…

Tới những ngày cuối cùng ở Hà Tĩnh – đợt đầu tiên này, tôi chỉ kịp ghi tên và địa chỉ những người có liên quan đến Ngã Ba Đồng Lộc, để sau này làm tiếp được thuận lợi và nhanh chóng hơn, đã phải đạp xe quay ra Vinh, về Hà Nội.

Đến Hà Nội, tôi tranh thủ tạt về nhà – hồi ấy đang ở ngõ Lê Văn Hưu 2 – thăm bố mẹ, anh và các em mình. Sau khi hỏi, biết tình hình cặn kẽ chuyến đi Hà Tĩnh vưà qua, cha tôi căn dặn:

- Bằng giá nào, con cũng phải viết cho xong hai chuyện đó. Nếu viết theo thể loại chuyện bịa – hay tiểu thuyết – con chưa đủ sức. Nếu viết theo hồi ký con phải thật cẩn thận. Đặc biệt là các cô liệt sỹ ở Ngã Ba Đồng Lộc con phải viết thật nghiêm túc, thật chính xác, không được phép sai lầm… Vì đó sẽ là một trong những tấm gương của lịc sử để lại cho đời sau chiêm ngưỡng. Chậm mà chắc, còn hơn là dục tốc bất đạt!

Toát mồ hôi hột, tôi đạp xe lên đường về khu Gang thép Thái Nguyên.
Tôi được điều về Phòng Thông tin văn hóa làm phóng viên đài truyền thanh Gang thép – trong lúc lò cao ngừng sản xuất vì bị bom Mỹ đánh trúng. Ở đây, lãnh đạo Phòng và Đài tạo mọi điều kiện cho tôi làm việc và viết.

Trước hết tôi viết về chín cô gái Kỳ Phương. Tôi ghép việc trực chiến máy bay của chín cô gái Kỳ Phương với việc nhân giống bèo hoa dâu của o Nhữ Thị thanh Xuân. Và ghép luôn cả việc đúc các mảnh bom thành lưỡi cày – cũng ở Kỳ Anh – để thành một câu chuyện vừa sản xuất vừa chiến đấu, có cả nông dân và công nhân…

Tôi viết một mạch cho xong bản thảo lần thứ nhất tạm đặt tên là Gái làng tro – sau này tập truyện ấy lấy tên Gương xanh, do Nhà xuất bản Phụ nữ in năm 1975 và tái bản năm 1977. Cũng vào dịp ấy, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa … Cả nước đau thương vô hạn. Tôi xin lãnh đạo Phòng cho được vào Hà Tĩnh để hoàn chỉnh bản thảo, đồng thời cũng là dịp để tìm hiều thêm về các cô ở Ngã Ba Đồng Lộc. Đây mới là đề tài tôi quan tâm nhất.

Lãnh đạo Gang thép lại tạo mọi điều kiện cho tôi đi vào Hà Tĩnh lần  thứ hai. Phải nhấn mạnh vì nếu không có chuyến đi này thì mãi mãi không bao giờ có truyện ký Đài hoa tím.
Logged
crawling0805
Thành viên
*
Bài viết: 486


« Trả lời #79 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2011, 09:14:44 pm »

Xin tạm ứng trước hai tháng lương, mười lăm cân tem gạo, sửa chữa xe đạp lại cho thật tốt, mang theo một chiếc xăm dự trữ, địa bàn và bản đồ Hà Tĩnh, đặc biệt là chiếc máy ảnh loại tốt của Nguyễn Anh Bình – Trưởng đoàn truyền thanh Gang thép – tôi tạm biệt gia đình và bạn bè, lên đường về Hà Nội.

Tới Hà Nội, tôi đến ngay nhà anh Ngọc Quỳnh – hồi ấy chưa là Nghệ sỹ Nhân dân - ở xưởng phim Tài liệu thời sự Việt Nam. Tôi xin anh hai cuốn phim đen trắng để mang đi Hà Tĩnh.
Dọc đường vào Hà Tĩnh, đến đâu tôi cũng thấy bàn thờ Bác Hồ - được lập nên ở những nơi trang trọng nhất – nghi ngút khói hương…

Trong không khí thiêng liêng ấy, tôi đến BH60 Hà Tĩnh. Sau những thủ tục cần thiết, tôi được anh Tô Vinh – trưởng Ban Tyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh – xếp cho một gian nhà hầm nửa nổi, nửa chìm để ở và làm việc. Người đánh máy rất giỏi của văn phòng – là anh Át – được phân công giúp tôi hoàn chỉnh bản thảo Gương xanh.
Sau khi đưa những trang bản thảo cuối cùng của tập Gương xanh cho anh Át đánh máy nốt, tôi hối hả lên đường ra Ngã Ba Đồng Lộc.

Hồi ấy, giặc Mỹ tuyên bố ném bom hạn chế: ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra. Nhưng với tấm bản đồ nhỏ - tỷ lệ 1/400000 – tôi biết được: vĩ độ cực Bắc của Hà Tĩnh ở Cửa Hội – Nghi Xuân là 18048’28”; vĩ độ cực Nam của Hà Tĩnh ở Kỳ Lạc – Kỳ Anh là 17054’00”. Như vậy, chúng nó có thể ném bom bất cứ lúc nào – khi chúng cần và muốn. Biết thế, tôi sẵn sàng chịu trận…

Ngoài chiếc xe đạp ra, tôi chỉ mang theo chiếc máy ảnh Pratika Nova B – mượn của anh Bình, mới lắp sẵn phim – là tài sản đáng giá nhất. Ở Đồng Lộc – hồi ấy không lo bị trấn lột, mà chỉ lo bom nổ chậm, bom từ trường của Mỹ còn sót lại.

Nếu chẳng may… có làm sao, thì cứ coi như ra mặt trận. Trong thẻ đoàn viên – lúc nào cũng mang theo người – tôi kẹp sẵn một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi: Họ và tên – Địa chỉ - nhóm máu – khi hy sinh báo tin cho ai, ở đâu… Mẩu giấy này, tôi có từ ngày 29 – 4 – 1966 – Tôi nhớ, vì ngày đó máy bay Mỹ bắt đầu ném bom vào khu Gang thép Thái Nguyên – ngày ta bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1000.

Thợ lò cao chúng tôi có số hiệu như pháo thủ cao xạ. Khi có còi báo động, ngày lẻ, các số lẻ ở lại lò cao. Ngày chẵn, các số chẵn ở lại, để ra gang cho bằng được – khi lò cao bị đánh phá, phải làm thế nào để cứu lấy nồi lò cao khỏi bị gang đông đặc. Vì vậy, chúng tôi khá dạn dày bom đạn.

Dạn dày thế, nhưng trên đường ra Ngã Ba Đồng Lộc, tôi ngỡ ngàng nhìn quang cảnh hai bên đường, ruộng đồng, làng xóm… mới rùng mình thấy hết sự tàn khốc của bom đạn giặc Mỹ đã gieo xuống nơi đây. Sự sống và cái chết giằng co nhau từng bước một. Ranh giới giữa cái anh hùng và sự hèn nhát chỉ trong gang tấc.

Nơi tôi đến đầu tiên là mộ mười cô liệt sĩ mới chôn tạm ở chân đồi Trọ Voi. Những nấm mồ hình xe tăng – mới xanh cỏ, xếp hàng ngay ngắn – Một hàng rào tạm làm bằng tre bao quanh, ước lệ sự ngăn cách với bên ngoài.
Tôi im lặng đứng rất lâu trước các nấm mồ liệt sĩ. Nấm mộ nào cũng có mộ chí nhỏ làm bằng gỗ, ghi rõ họ, tên, tuổi, quê quán, đều có cùng một ngày hy sinh: 24 – 7 – 1968. chỉ có thế thôi.

Dưới mỗi nấm mồ là một con người, là một cuộc đời, là những khổ đau và hạnh phúc, là ước mơ và chờ đợi, là bao nhiêu mối quan hệ với nhiều người còn đang sống ở trên cõi đời này… Tôi chưa biết gì hết!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM