Đây là cắt bánh theo cách "dân chủ cộng hòa".
Thời phong kiến, nghe nói, người ta cắt bánh bằng 4 sợi lạt thành 9 miếng na ná như hình của saomai. Miếng giữa đầy nhân thịt, đỗ là giành cho người cao nhất (bố, ông, lý trưởng,...)
Chào Anh vitinh và Em Lizzy
Lúc học làm bánh thì bà ngoại vẫn còn sống , ngoại dạy cách làm bánh cả Nam và Bắc , từng kiểu người thời xưa cột dây như thế nào và thế hệ sau cột như thế nào?
Như bánh tét :
Xưa cột quấn xung quanh không có kiểu thắt nơ .
bánh tét Kam là có 3 gốc nhưng cách làm giống nhau , còn của VN thì 4 gốc , khi cắt bánh chia điều ra thành 6 hoặc 7 phần theo cỡ bánh , khúc giữa mời quý ông hay quý bà dùng còn phần sau thì cho con cháu( theo luật của Gia đình saomai)
Nhưng bây giờ thì bánh tét được cột quấn theo từng khúc và thắc nơ lại rất đẹp , nhưng cách cắt bánh và ăn bị trôi theo thời gian không có luật nữa, thông thường thấy ai ăn khúc nào cũng được .
Cũng như Bánh Chưng , cách gói và làm saomai đã làm theo những gì bà ngoại dạy à cách giữ được bánh thời gian dài đến 2, 3 tháng .
Đồng thời như cách cắt bánh , bà ngoại không dạy cách cắt xéo như LIZZY bảo , mà chỉ cắt kiểu vuông , thành 9 miếng .
Theo lời ngoại giải thích , 9 là số ( phong thủy ) đại diện cho 9 điều may mắn trong cuộc sống , miếng giữa dành cho quý bà và ông , Bánh đầu tiên khi vớt ra khỏi lò thì phải làm thế , sau khi cúng mới cho con cháu lấy làm gì thì lấy . ( Nhà saomai nghiêm khắc luật trong ngày tết VN , 3 ngày không cho đi đâu làm gì hoặc nấu ăn )
Vì thế về cách cắt bánh thì saomai không biết Bà ngoại chỉ bảo đúng hay sai , đó cũng tùy theo gia đình và xã hội họ đang sống , nhưng thông thường thấy bà ngoại rất khắc khe trong chuyện dạy nấu ăn cho saomai , dù sai cách cắt hoa quả cũng bị la .
Saomai chỉ biết thế thôi , còn lời giải thích khác thì phải hỏi những quý ông bên Hà Nội như Anh vitinh rồi ( sorry nghĩa là Lizzy sẽ kêu là chú ấy ) .
Mến em aomai