Mới cả nhà ăn bún nước lèo, hình chụp xấu lắm, đừng cười nghen
n nghe sóc sớ bai Sóc Trăng
Tráng miệng bánh bò trong
Bánh bò trong là loại bánh dân dã của miền Tây chin nhánh phù sa. Bánh được làm từ bột gão ủ với nước cơm rượu y và nước dừa xiêm cho bột dậy men, sau đó đem hấp cách thủy, bánh ngon nớ xốp, thoang thoảng, thơm nhẹ mùi nước dừa và cơm rượu nhưng không nồng mùi rượu.
Dân miền Tây nghỉ sao nói vậy, bánh trái cũng không có ngoại lệ. Bánh lám từ bột gạo đem hấp, nở bò tràn ra chén thì gọi là bánh bò. Bánh bò mà nờ như cái bông, gọi là bánh bò bông. Bột gạo pha với nước dừa thêm chút bột nghệ, đổ xuống chảo nghe cái xèo thì gọi là bánh xèo. Bột nếp và bột gạo khuấy trùng rồi chà trên rổ cho lọt xuống thau nước có tên là bánh lọt. Bánh nhà quê cái tên nghe thiệt là quê, nhưng mỗi loại bánh lại nhắc đến ta biết bao kỹ niệm, để nhớ, để thương hơn mảnh đất quê mình.
Ngoai tôi hay làm bánh bò trong vào dịp giổ ông ngoại đề ăn chung với cù lao là món mà ông thích lúc sinh thời. Nhà ông ngoại tôi có trại mộc lớn dười mé sông miệt Nha Mân. Ông không giàu gì nhưng là người có tiếng tâm trong vùng. Một hôm có mấy ông mật thám Tây đi với một người trùm kín mặt chỉ chừa hai mắt ra đến nhà ông ngoại. Người bịt mặt chì ngay ông ngoại rồi nói ông đã tiếp tề tiền bạc và hoạt động cho Việt minh. Không nói không rằng, người ta lôi ông ngoại đi biệt tích. Ngoại tôi đi kiếm khắp cái đất Nam Kỳ lục tỉnh để tìm ông nhưng không có tin tức gì hết. Hơn một năm sau có người đến nhả kêu ngoại tôi lên Sài Gòn lảnh ông về. Lúc đò ông ngoại tôi chỉ còn là cái xác. Ông bị đánh lổi cả hai mắt , hai hàm răng bị gảy hết, toàn than tím bầm. Ông vể không lâu rồi mất. Chôn cất ông xong, ngoại tôi một nách chin người con, bồng bề nhau về nhà cố ở Lai Vung để sồng.
Như cây lúa nồi ở cái xứ Đồng Tháp này, bển bỉ chịu đựng, nước lên tới đâu là cây lúa vươn lên tới đó. Ngoại tôi cũng vậy, chịu thương chịu khó, ngoại ở vậy mà không bước thêm bước nào, một tay nuôi chin người con nên người, rồi dựng vợ gả chồng. Mỗi năm cứ đến ngày giổ ông là ngoại lại cặm cụi một mình nầu những món mà ông thích để cúng. Đêm hôm trước ngày đổ bánh bò ngoại đem gạo đi ngâm, những hạt gạo trắng trong, thon dài thơm hương lúa mới. Sáng ngoại kêu tôi đậy thiệt sớm đem gạo đi xay, xay cối đầu để bột không bị lây mùi bột nếp, đậu nành hay mè đen của người ta. Chổ xay bột bên xóm bông trang cách nhà tôi hai cây cầu khỉ. Tôi hay gọi là xóm bông trang vì nhà nào bên đò cũng trồng bông trang đỏ rực làm hàng rào, ngày rắm nào tôi cũng qua xin bông về chưng bàn thờ Phật.
Nhà bà Vân xay bột ngó ra bờ sông Lai Vung lộng gió, có cái sân gạch rộng, có cây dừa đôi oằn sai trái, tỏa bóng xuống sân mát rượi. Tôi thích cái cảnh thơ mộng này lắm nhưng tôi ghét nhất là mỗi lần tới nhà bà xay bột chỉ nghe mỗi một bài vọng cổ tình anh bán chiếu phát ra từ cái máy cassette củ rich. Nên tôi vửa xách xô bột bước vô nhà trên là đã nghe tiếng của tía ở dưới bếp ghẹo rồi
“thuộc hết bài tình anh bán chiếu chưa út?”
“thấy mà ghê, nghe riết cuồn băng nhảo nhẹt”
Bà Vân có thằng con trai tên Luân, nó bằng tuổi với tôi. Hồi nhỏ học chung trường nhưng khi lên cấp ba trường huyện tôi với nó lại học khác lớp. Nhà nó buổi sáng bán sữa đậu nành, thỉnh thoảng tôi hay xách ca qua mua. Gặp nó tôi mừng lắm, cười với nó một cái thiệt là duyên để nó bán rẻ cho tôi, chứ tôi không có tình ý gì hết. Năm học lớp 11, nó củng hai thằng bạn đến nhà tôi xin tía tôi dạy thêm toán cho tụi nó. Tía tôi là giáo viên dạy toán ở trường PTTH ngoài thị trấn. Mà hai thằng bạn nó sao mà siêng ghê, nhà tuốt ngoài thị trấn thiếu gì chổ học , cứ tuần hai buổi chiều thứ ba, thứ năm là bơi xuồng vô nhà tôi học thêm. Tụi nó học mà không chịu học, cứ ngó xuống bếp kiếm tôi hoài. Có hôm tụi nó tới sớm, nó nói với tía hàng rào bông giấy trước nhà tôi đã lão lắm để tụi nó đem bông trang qua trồng cho đẹp. Tía tôi cũng đồng ý và còn phụ tụi nó nửa.
Cuối năm đó khi khi mùa gió bấc lao xao lại vể. Gió thổi xác xơ bụi chuối sau hè, gió thổi làm những nhánh cau rơi rụng tả tơi. Gió bấc vể báo hiệu mùa xuân đền và cũng là lúc những cô gái, chàng trai e ấp chuyện tình duyên. Cúng ông Táo xong,khi cả nhả tôi đang quay quần dười bếp, tôi phụ ngoại tách hột mãng cầu sên mứt, má phụ với tía giã nếp đổ bánh phồng thì thằng Luân tới. Nó ăn mặc trịnh trọng, ra dáng người lớn, quần tây áo sơ mi bỏ vô quần, trông nò chững chạc hẳn ra. Nó khoanh hai tay lể phép thưa với tía tôi là nó muốn dắt mà nó qua nói chuyện với tía để cho nó và út Thư, đây là cái tên cúng ông địa Đồng Tháp của tôi đó, bước qua bước lại. Tía không những không chịu mà cón rấy nó nữa. Tía nói nó còn nhỏ ăn chưa no, lo chưa tới mà bày đặt chuyện vợ con. Tía kêu nó về luyện thi ĐH trước đi đã. Thắng Luân đi về mà cái mặt buồn hiu.
Qua tết tôi không thấy tụi thằng Luân tới nhà tôi học thêm. Cái nhà trồng tor61ng thấy hơi buồn. Tôi định hỏi nhưng sợ tía la, không dè bữa cơm chiều mà hỏi thì nghe tía nói cũng không biết mà tụi nó còn nợ của tía ba tháng tiền học phí. Tôi nghe vậy giận lắm , tôi nói với tía để tôi đi đòi nhưng tía không cho. Tía nói chắc nó nó tiền là nó đem qua trà. Tía cũng biết rồi học trò đứa nào cũng nghèo tiền đâu mà trả.
Tôi bỏ đi ra vườn trong bụng cũng còn giận nhưng khi thấy hàng bông trang đỏ rực khoe sắc thắm tôi cảm thấy tội nghiệp cho thắng Luân. Nó hiền lành chân chất như củc đất nhưng tội cái nhà nó nghèo rớt mổng tơi. Ba nó vì mê nghiệp đàn ca tài tử mà bỏ má con nó đi miết. Tôi vừa giận vừa thương “ai kêu đi hỏi vợ lựa ngày 23 làm chi, xui ráng chịu”… bất chợt vài ngọn gió bấc cuối mùa vương vấn đâu đây kéo theo những cánh bông trang rơi là tà xuống sân vườn.
Lai Vung, một ngày cuối xuân.