Cuộc viễn chinh trong chiến dịch AmleangNgày 17/12/2010 tôi và 1 số đồng đội cũ đã về thăm lại Amleang. Từ Udong vào Amleang khoảng cách tính tròn là 50 cây số, xe ô-tô chạy đúng 1 giờ là tới. Ngày xưa nếu hành quân bộ theo tốc độ bình thường thì cũng chỉ mất hai ngày đường, vậy mà chúng tôi đi mất 2 tuần. Điều này chứng tỏ khả năng chúng tôi không phải từ Udong đi thẳng vào Amleang mà đã vòng theo một con đường nào khác.
Có thể là chúng tôi đã cắt đường xuống Kampong Speu và sau đó thông đường sang Takeo rồi mới trở ngược ra để tham gia trận Amleang.
Xin nhắc lại tôi dùng từ có thể - vì đó chỉ là suy đoán của tôi. Thông qua một buổi họp quân chính tiểu đoàn tôi đã từng nghe chính trị viên báo cáo là chúng tôi đã hành quân qua các tỉnh Kongpong Chơ-năng, Kongpong Sư-pư, Takeo. Tôi nhớ sao viết vậy may ra có đánh thức được hồi ức của các đồng đội đã từng tham gia hành quân thời đó không?
Đây là bản đồ của Google Earth thể hiện những khu vực mà tôi cho rằng có thể mình đã đi qua
Xin trở lại câu chuyện viễn chinh của chúng tôi.
Rời lộ nhựa nơi tôi bắt gặp bạn đồng ngũ của mình nằm khóc vì rộp lòng bàn chân chúng tôi rẽ phải vào đường mòn, đi xuyên qua một rừng cây lưa thưa. Rồi chúng tôi bước vào một vùng trảng trống rộng mênh mông, đây có lẽ là đồng ruộng bị bỏ hoang vì chiến sự.
Cánh đồng hoang này đi hoài không hết, nắng tháng ba đổ lửa trên đầu, nhìn xa xa trên cánh đồng khô khốc thoảng như có hơi khói bốc lên mờ mờ, nhưng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Còn hiện thực tít mãi phía xa kia là một khóm cây xanh, đó là dấu hiệu của một phum làng với vườn cây ăn trái và những lùm cây thốt nốt lêu nghêu.
Tôi lúc đó hoàn toàn chưa có ý niệm về chiến thuật, chỉ biết nhìn lên phía trước với trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không biết sau lưng mình gồm những ai, chúng tôi hành quân cấp tiểu đoàn, tiểu đoàn tăng cường hay cấp trung đoàn? Chuyện đó ngoài khả năng hiểu biết của tôi, chúng tôi tiếp cận phum bằng bao nhiêu mũi tôi cũng không biết nốt! Tôi lúc đó là binh nhì, chiến sĩ B41 chỉ biết nhìn lên phía trên đảm bảo cự ly hành quân cách nhau người 5m.
Có lệnh B41 cho đạn vào khấc. Chúng tôi thận trọng tiến vào phum và sẵn sàng nhả đạn. Đó là một cái phum hoang. Chúng tôi chiếm phum một cách nhẹ nhàng. Có lệnh triển khai đào công sự cá nhân, rồi ai đó bảo tôi đi kiếm nước. Tôi và 1 đồng đội nữa kéo nhau đi tìm giếng nước.
Có 1 giếng nước trong phum với những cành lá được vứt xuống đó một cách vội vàng nhằm rào rập nó lại. Chúng tôi kéo các nhánh cây mục ra rồi nhìn xuống giếng. Nước giếng đen ngòm vì chất hữu cơ phân hủy. Thua rồi! Nước này nhiễm độc làm sao dám uống? Chúng tôi nuốt nước bọt vì khát. Nước trong bình toong còn nhưng không dám uống hết vì đó là khẩu phần dành cho cả ngày.
Rồi chúng tôi ăn trưa tại đó, công sự chưa triển khai xong lại phải lên đường. Tiếp tục hành quân qua trảng trống và chiều đó chúng tôi tiến vào 1 cái phum hoang khác dừng lại nghỉ qua đêm.