... nên cho tới giờ sau mấy mươi năm , các bác ấy vẫn balo con cóc đi tìm...
Đi tìm lá diêu bông
.........- tôi đã gặp 1 cô gái đẹp đang đứng đạp cần giã gạo. Cô dong dỏng cao, nét mặt ưa nhìn, vận áo sơ mi trắng coọc sê đen nổi bật cặp ngực cao vút trong làn vải KT trắng. Tôi và anh Thạch b trưởng sáng mắt hẵn lên nên tấp vào làm quen và lần mò tới nhà ............
........................tôi vẫn có ý muốn tìm đến nhà thăm cha mẹ cô, nhưng cha cô đã mất và cô .......Tâm hồn người lính...lắng sâu và...cháy.....mãi.
Xin chào các chú, các anh....
Khi các Chú, Anh đang tung hoành ở vùng đất dữ này, thì em cũng đang chuẩn bị vào lớp 1.
hơn 1 tháng đã qua, sau 32 năm. Một cuộc hành quân "đuổi theo" quan và lính cũng chỉ có tổng cộng một người....đuối...đuối thật sự.
Nhưng đuối trong cái gọi là "một vũng của ...cái người, con người và tình người".
Bật máy lên ngồi vào là em quên tất cả, quên cả giấc ngủ đến tận 4 giờ sáng....chỉ biết rằng, mênh mông trên cái thế giới In-téc-nẹt này, với vô vàng các trang quép, diễn đàn, pho-rum.....vẫn còn sót lại ở quansuvn....một thế giới thu nhỏ của cái sự người.
Cuộc sống hiện tại, tranh giành, bon chen, đua đòi, cạm bẫy.....đầy rẫy và ghê gớm hơn cả những bãi mìn của giai đoạn 1985 trở về sau tại K....cuộc sống của XH bình yên thật sự lại quá khó khăn cho lòng tin và....lòng người.
Cám ơn tất cả những sự thật trơn tuột của người lính VN, trơn tuột tất cả để rồi khi trở về, ngoài cái thân thể đầy vết tích chiến tranh...chỉ còn "vướn lại" cái tinh thần bất khuất, tình người vô biên.
Em xin trích lại 1 câu trong diễn đàn mà em đã đọc và cảm phục nhất (dù em không nhớ nguyên văn): "Sống cho thật xứng đáng, chết cũng thật xứng đáng....và hãy xem phần nhỏ nhoi là "tiền tuất" là phần nghĩa cử báo hiếu cha mẹ."
Nếu mọi "người lính" trong cả chiến trường và cuộc chiến cơm áo gạo tiền ngày nay mà diễm phúc có được những người anh (chị), người Sếp....như thế, thì mọi khó khăn, bức xúc...đều nhỏ nhất.