Còn trận đánh mà D3 bị thiệt hại nặng và bị vướng con đập thì có rừng thưa giống rừng khộp,cát thì trắng mịn, lùi về phía dưới một chút bên phải đội hình có 1 cái ao nước rất lớn xung quanh cây cối um tùm .
Nơi đây chính trung đội tôi ,trong đó có tôi đi lấy nước từ cái ao đó tiếp tế cho D3 ,bằng cách lấy chính tấm tăng ni lon của mình cột lại 2 đầu xỏ cây qua và cứ thế mà chạy trên cát, trong khi đó thì pháo của mình dập lên, đạn nhọn của địch chiu chíu găm xuống dưới chân mình .
Hỗm rày không thấy bác lamlinh31278 vào đây chi viện bài vở cho tôi. Nhân bác nhắc đến cái ao nước xung quanh cây cối um tùm tôi lại nhớ đến cái ao của K23 đóng trong cái phum Xoài ven đường đất đỏ phía sau chiến trường của d3 trong trận Bờ đê - Trảng cháy. Hôm nay tôi xin viết lại mảnh ký ức của mình về cái ao đó.
Chiến dịch Amleang (tiếp theo)Trong thời gian đầu nằm viện e4 tại cái phum Xoài ven đường đất đỏ tôi vẫn còn là dạng lính mới. Đến thời điểm này tôi mới có mặt trên chiến trường chưa tròn 1 tháng nên còn nhiều điều lạ lẫm đối với tôi.
Một ngày ở trạm xá rất dài, sáng dậy đánh răng rửa mặt đàng hoàng, ăn sáng xong chờ quân y sĩ xuống khám bệnh phát thuốc là chúng tôi rảnh đi lang thang. Hết đi khám đồ cổ trong các căn nhà hoang, đi tung dép lượm xoài, đi tắm giặt và rồi giống như một con chó giữ nhà nhàn nhã, tôi sẵn sàng dòm ngó bất cứ thứ gì động tịnh xãy ra trên địa bàn mình.
Chiều hôm đó tự dưng nghe có tiếng nổ ùm, tôi lò dò tới xem thì thấy một anh chàng trần trùng trục, chỉ bận độc cái quần tà lỏn đang ném lựu đạn vào 1 cái ao đường kính khoảng hơn chục mét phía sau căn nhà sàn tôi đang ở. Cái ao này nằm trên một địa hình trống trải như một cánh đồng chứ không có cây cối um tùm xung quanh như cái ao mà bác lamlinh kể trong đoạn mà tôi trích dẫn phía trên.
Đồ nghề đánh cá của anh lính cởi trần là một thùng lựu đạn chày còn mới nguyên. Do là lính mới nên tôi vẫn có nhu cầu ném thử lựu đạn chày cho biết - vì trong quân trường tôi chỉ được ném loại lựu đạn chày giả làm bằng gỗ thôi. Tôi mở miệng cười cầu tài xin anh kia cho tôi ném với. Anh chàng chỉ vào thùng bảo tôi cứ lấy.
Giống như những yếu lĩnh đã học trong quân trường, tôi cũng tay trái cầm quả lựu đạn chày, tay phải dùng ngón tay chục thủng tờ giấy niêm, móc vòng giật nụ xòe trong cán gỗ ra, nghe nó nổ bóc một cái rất lớn rồi khói lửa xì ra. Do mới ném lựu đạn thật lần đầu tiên trong đời lính nên khi nghe nụ xòe nổ tôi không dám chần chừ như bài học ném lựu đạn là phải đếm nhẩm: một linh một, một linh hai, một linh ba (chờ đủ 3 giây) rồi mới ném. Tôi vung tay ném đại quả lựu đạn vào cái ao trước mặt. Tôi thấy quả lựu đạn chìm nghỉm xuống nước mãi một lúc lâu rồi mới nghe nổ ục một cái đồng thời với cột nước văng lên.
Anh chàng kia và tôi quăng thêm vài quả nữa rồi ngưng để anh nhảy xuống vớt cá. Lúc này tôi thấy đã có rất nhiều con cá trắng to cỡ vài ngón tay chết nổi trên mặt nước rồi. Một vài đồng đội của anh cởi trần ở gần đó cũng tham gia lội xuống ao lặn hụp bắt cá đen. Một anh nào đó đưa cho tôi cái thùng đạn AK rỗng khui lam nham bảo tôi nhặt lấy cá và anh tóm những chú cá trắng chết nổi trên mặt nước quăng lên bờ cho tôi.
Kết thúc buổi đánh cá dù tôi chỉ quanh quẩn trên bờ khoan thai như người đi dạo vậy mà vẫn nhặt được gần nửa thùng AK cá trắng. Các anh bảo tôi mang về mà ăn, có lẽ đó là phần họ chia cho chúng tôi. Với cái thùng cá đó tôi quay về căn bếp dã chiến của hội thương binh bên cạnh căn nhà sàn to. Một anh nào đó nhanh nhẩu nhận lấy thùng cá và đưa ngay nó lên bếp trong bóng tối nhập nhoạng của buổi chiều tà và trong cái bóng tối đó tôi được ăn bữa cơm cá đầu tiên trong đời lính do mình tham gia cải thiện.
Các bạn có biết mùi vị con cá trắng chết dập mật được kho trong cái thùng đạn AK tanh mùi mỡ bò và sắt tây như thế nào không? Nó nhân nhẩn, nó măn mẳn, nó tanh tanh, hôi hôi rất khó tả thành lời, nhưng trên tất cả nó vẫn mang đến cho chúng tôi một bữa cơm ngon sau rất nhiều ngày hành quân không hề biết đến mùi vị của rau và cá