Đó mới chỉ là một màn của tuocb41 thôi, mấy trận về sau khi xong trận tuocb41 hai tay giương khẩu B41 khỏi đầu tuyên bố:"Tuocb41 đây, ha...ha!". Mấy ông thương binh phều phào:"Anh Tuoc, đừng như vậy...".
Bạn nào ở Quận Tân Bình (TP.HCM) liên lạc được với Anh Chương hoặc Anh Sinh (Bù Đăng, Sông Bé) sẽ biết nhiều hơn nhiều màn ngông......
Tôi thì nghĩ rằng : Các Bố rút bác tuoc_b41 lên làm vệ binh Mặt trận cũng có cái lý của các ông ấy , nếu để bác dưới các C chiến đấu thì chắc bộ phận chính sách của E88 lại phải mất công ghi thêm một cái giấy báo tử .
Liều lĩnh , dũng cảm và 1 cái đầu tỉnh táo bình tĩnh trước ác liệt trước sự tranh đấu 1 mất 1 còn trong chiến đấu là chuyện rất cần thiết của người lính , nhưng ngông cuồng thì luôn là không phù hợp , thể hiện một chút bản lĩnh của mình thì không thiếu cơ hội , ngông với kẻ địch thì dễ đứt cước lắm và thằng địch nó
mình thôi .
Tôi có 1 lần , không phải chơi ngông mà là chủ quan kinh địch cộng thêm chút tham nhận lời thách đố của anh .
Lần đó chốt trên bờ mương ngang , thằng bạn minhsinh_1960 bị hắc lào nên cho về cứ phía sau phục vụ anh nuôi , nó nhắn đơn vị xin cho tôi về chơi 1 ngày tối hôm đó theo anh nuôi lên chốt lại , cán bộ C đồng ý cho về , lúc đó mấy anh trên C bộ phải tin tưởng lắm mới cho đi như vậy vì lính HN đoàn tôi lúc đó lặn khỏi đơn vị khá nhiều , khắp F nổi tiếng lính HN chuồn , cũng phải thôi nhiều người chịu không nổi nhiệt chỉ có ai xác định được tư tưởng vững vàng mới trụ lại nổi lúc đó . Vì vậy cho tôi về tuyến sau 1 ngày cũng là một đòn cân não rất kỹ của anh em cán bộ C , nếu tôi ở lại và lên chốt ngay tối hôm đó thì các anh sẽ được tiếng là biết người biết của , nếu tôi bỏ trốn thì sẽ mang tiếng cả đời . Nhưng được cái là từ C trưởng đến CTV đều tin tôi nên họ đồng ý cho tôi về tuyến sau khá dễ dàng mặc dù trước khi xin đi tôi đã xác định khả năng được về là rất thấp .
Sáng hôm đó , trời bắt đầu tang tảng sáng , tôi ăn vội qua loa bữa sáng để đi cho kịp trước lúc trời sáng rõ , anh Thưởng đố tôi dám đi thẳng lưng trên bờ mương ngang về C bộ không ? Nếu đi được 200m về ngang trận địa M72 của chúng tôi cũ thì xin bưng 2 tay 1 điếu thuốc lá Vàm Cỏ và tự tay B phó cò cử cái dây thép cho nóng rồi dùng liều phóng cối 60ly châm lửa cho tôi hút thuốc . Nếu chết hoặc bị thương giáng chịu , nếu chịu không nổi nhiệt mà lao xuống mương thì phải chấp nhận làm ngược lại đối với anh Thưởng tức là mời thuốc và châm lửa cho anh ấy .
Nhìn trời vẫn còn lờ mờ sương thế kia thì địch ở cự ly 4 500m khó phát hiện nên tôi nhận lời thách đố đó , vì vậy phải đi ngay không trời sáng mất , càng sáng thì càng bất lợi cho mình .
Tôi hiên ngang đi trên bờ mương ngang đó , đi nhanh nhưng luật đề ra là không được chạy , lần đầu trong đời tôi cảm nhận được ánh sáng buổi bình minh sao nó nhanh thế , mỗi bước chân đi mình cảm giác ánh sáng nó rõ nét thêm và mỗi lúc một sáng rõ , khoảng 50m thì địch bắt đầu bắn về phía tôi , lúc đầu sự cảm nhận bằng tai thấy đạn địch bay trên đầu mình cả mét nên vẫn vô tư bước , nhưng mỗi lúc tiếng nổ đầu nòng của địch một dồn dập , đầu đạn thẳng căng xé gió bay đi nổ toang toác bên tai và sự cảm nhận đạn chỉ cách mình 4 50cm thì tôi bắt đầu hốt hoảng , một chút sĩ diện nên tôi vẫn bước chứ chưa chịu nhảy xuống mương hoặc bỏ chạy , rồi địch bắn nhiều hơn chắc phải là đạn trung liên RPD hoặc đại liên vì tiếng nổ xé không khí bên tai rát lắm , căng lắm , nó rê hàng tràng và không phải một khẩu súng bắn mà là nhiều khẩu của địch bắn về hướng tôi , lúc này lão Thưởng cùng anh em phía hầm của tôi cũng bắt đầu thấy sợ cho tôi , họ hét ầm lên bảo tôi tránh đạn đi , rồi tiếng anh Thắng B trưởng chốt bên kia bờ mương và số anh em bên đó cũng kêu ầm lên vì thấy hiên ngang trên bờ mương một thằng điên tôi vẫn đi dưới đường đạn của địch . Chịu hết nổi tôi vội nghiêng mình lăn tõm xuống mương ướt hết cả quần áo , lão Thưởng lom khom chạy vội ra bờ mương ngó xem tôi có bị sao không và khi thấy tôi còn nhe răng cười thì lão yên tâm chạy ngược vào hầm , tiếp theo tiếng đề pa cối 60ly của địch , lúc đó tôi chẳng biết chạy đi đâu nữa vội nằm im lắng nghe và khi nghe tiếng rít cuối tầm của đạn cối thì biết là nó bắn xa mình lên chờ đạn nổ là vùng lên mà chạy dưới lòng mương nước tới bụng . Hầm anh Thắng bên kia bờ mương ăn sâu vào dãy nhà khoảng 40m ăn đủ đạn cối 60ly của địch vụ đó , còn tôi thì chạy về đến C bộ thì bị mấy anh cán bộ C chửi cho một trận cái tội ngu , thì ra từ C bộ sáng ra các anh ấy quan sát thấy hết hành động của tôi từ đầu đến cuối . Sang ngày hôm sau khi tôi từ cứ anh nuôi về chốt thì sáng ra anh Thắng lội bộ từ hầm bên đó sang hầm chúng tôi . Lại nghe chửi vì tội ngu thêm một lần nữa , lão Thưởng cũng bị chửi vì tội em nó ngu mà thằng anh cũng ngu nốt .
Bài học đó tôi nhớ đời cho đến ngày về , dù hoàn cảnh nào cũng không coi thường địch và súng đạn , chết thì ai cũng sợ nhưng lựa chọn cái chết cho xứng đáng chứ chết nhạt thếch vì chuyện không đâu thì uổng phí một đời trai quá .