hơ..hơ..
bác quả thật là quá siêu..còn giử nó đến tận bây giờ là quá hay !
Lính tiểu đoàn..bằng quan đại đội ..mà đằng này...bác lại ở cấp E cơ đấy ...thế là nhất bác rồi . sáng nay..sau khi dọ hỏi nguồn tin QUÂN BÁO - NỘI TUYẾN E88 ...tôi đã phải thốt lên lời...thua trắng với bác...không dám so kè bởi bác nằm ngay KHO GIẤY . Bây giờ ..bác mà post mấy tấm giấy của bác lên..là bác LẠC ..khóc hu..hu...vì tủi thân ..khi không có tấm giấy gì để lận lưng ..khoe mẻ ..
Bác cb479 nói cho vui thôi chứ siêu siếc gì bác ơi ! Bác lại có cả QUÂN BÁO - NỘI TUYẾN E88 thì kẻ thua trắng phải là tôi mới đúng chứ ạ !
bác cũng đừng chọc cho bác Lạc khóc nữa, kẻo nhạc sĩ Tiêu Dao "Tròn ba năm lính" của chúng ta lại thành nhạc sĩ Tiêu ... Sầu mất !
Anh em ra quân đợt tôi (6/1984) ai cũng có đầy đủ giấy tờ, huân huy chương hết bác ạ ! Có điều có người giữ gìn tốt, có người vì lý do này nọ mà không giữ được thôi ! Riêng thằng tôi, nhận giấy tờ xong, tánh cẩn thận, tôi xin một cái ống vỏ liều phóng B41, cuộn giấy tờ lại nhét hết vào ống, lấy giấy bóng bao thuốc lá Samit quấn quanh chỗ nối 2 phần ống, dùng quẹt hơ cho nó dính lại. Xong, yên tâm, bây giờ có vất ba lô xuống nước giấy tờ vẫn chẳng răng mô ! Hồi đó nhiều anh em cũng dùng cách này làm ống đựng bàn chải, kem đánh răng và vài thứ vật dụng bỏ vào ba lô ngon phết !
Thật ra, bên cạnh những giá trị
"phi vật thể" của đời lính như những câu chuyện anh em mình đang kể lại cho nhau nghe thì những thứ giấy tờ loằng ngoằng, những bằng khen, huân huy chương, huy hiệu của quân đội hoặc một vài món đồ vật chẳng có giá trị vật chất gì cả được đem về từ chiến trường K với tôi là những giá trị
"vật thể" kỷ niệm của một thời còn lại cho đến nay. Biết chắc là nó chẳng mang lại cơm áo gạo tiền hay chế độ chính sách gì cho mình cũng như cho con cháu về sau cả nhưng tôi vẫn gìn giữ trân trọng nó như một bộ sưu tập vậy !
Cuối năm 1981 lúc ở phum Kần-tuốt, một thằng đồng hương ở tiểu đoàn 3 bị sốt rét, lên nằm viện ở K23. Hay tin, tôi qua thăm, hai đứa nói chuyện vui vẽ một hồi, tôi động viên nó cố gắng điều trị, sớm bình phục về với anh em đơn vị. Tôi cho nó mấy chục riels mà tôi để dành được. Nó lôi trong ba lô ra cho tôi 1 cái .... cánh đuôi B41 ! Trời đất, tôi tròn mắt hỏi "Mày cho tao cái này để làm gì?". Nó nói "Mày cứ lấy đi, làm kỷ niệm của tao mà cũng hữu dụng lắm, rồi mày sẽ thấy !". Rồi nó kể câu chuyện về cái cánh đuôi B41 này :
Tháng x/1981, khi đi trong đội hình D3 do anh D trưởng Tuấn chỉ huy từ Va-rin ra S'rê Nôi. 1 C đi trước rồi đến D bộ và các B trực thuộc, 1 C đi khóa đuôi. Tốp các B trực thuộc của nó đi gần anh Tuấn D trưởng, khi qua cục rừng bên ngòai phum Lô-via, còn khỏang 5km nữa là đến S'rê Nôi, đã bị phục kích. Trận đó D3 đã chủ quan vì nghĩ rằng hành quân cấp D, địa bàn lại quen thuộc, Pốt không dễ gì phục mình (?). Vậy mà nó đã chờ cho 1 C đi qua, đánh ngay vào đội hình hành quân của D bộ, có D trưởng đi trong đó ! May mà trận đó ta chỉ bị thương nhẹ vài người và bọn chúng không kết hợp phục kích với cài mìn như những trận sau này, nếu không D3 đã ôm sô, không chừng D trưởng cũng đi toong mất rồi !
Khi bị phục, nó nhào vô mép đường bò, nằm xuống giương AK bắn trả về bên kia đường mặc dù chẳng thấy thằng Pốt nào cả, chỉ thấy khói đen khói trắng mịt mù ! Bổng một trái B nổ gần nó nghe chát chúa. Một vật gì sáng quắc, dài hơn gang tay từ phía tiếng nổ bay về phía nó, vừa cày dưới đất vừa xịt ra khói trắng nghe xẹt xẹt ! Má ơi ! Kỳ này chết chắc rồi, nó nghĩ như vậy rồi lăn qua một bên để tránh nhưng cái vật đó vẫn xẹt xẹt chạy theo nó ! Khiếp quá, nó vùng nhổm dậy định bỏ chạy nhưng anh B phó nằm bên cạnh liền chụp cánh tay nó kéo lại vừa la to "Nằm im, muốn chết hả !", nó đành nằm gí lại, đầu rúc qua một bên cái ba lô để ... né với hy vọng là nếu cái vật đó mà nổ thì cái đầu nó vẫn còn !
Sau khi địch rút lui, nó đứng dậy cố tìm cái vật sáng sáng dài dài vừa xịt khói vừa đuổi theo nó lúc nãy. Thì ra là cái cánh đuôi quả B41 ! Có lẻ quả B41 địch bắn tầm gần quá, cánh đuôi chưa kịp cháy hết thuốc phóng, văng ra, thuốc phóng tiếp tục cháy đẩy cái đuôi chạy xẹt xẹt đuổi theo làm thằng nhỏ són đái ! Nó lượm cái cánh đuôi B41 lên, thấy đẹp và cũng rất nhẹ, bèn gấp cánh lại, nhét vào túi cóc ba lô định giữ làm kỷ niệm chiến trường ! Hôm nay đi viện, thấy tôi tới thăm, nó lấy cái cánh đuôi B41 ra tặng tôi làm kỷ niệm.
Nghe nó kể xong tôi thấy một câu chuyện ngộ nghỉnh và hay hay. Tôi nhận món quà kỷ niệm của nó rồi đi về. Mấy ngày sau nó trở nặng lên cơn ác tính được K23 cấp cứu rồi chuyển ra 7E (nghe đâu bịnh nó rất nặng, được chuyển luôn về nước điều trị rồi ra quân sớm vì không còn đủ sức khỏe. Lại có tin là nó hết bịnh, trở qua XR nhưng không về đơn vị mà theo đoàn người VN vượt biên sang Thái Lan luôn. Ngày tôi ra quân về cũng không gặp nó nữa vì gia đình nó đã chuyển đi nơi khác từ lâu. Vậy nên tôi cũng không muốn nêu tên nó ra đây).
Từ đó, đi đến đâu tôi cũng dùng cái cánh đuôi B41 gắn lên đầu 1 cái cọc, cột dựng ở đầu giường, hoặc gắn vào cột nhà, xòe cánh ra thành cái mắc áo rất hay ! Lúc đó tôi mới thấy cái hữu dụng của nó mà thằng đồng hương lúc cho tôi đã nói ! Tôi đã giữ nó cho đến ngày ra quân và hơn mười năm sau đó. Tôi đem chưng trong tủ kiếng, nhiều người đến chơi cứ hỏi đó là cái gì, tôi nói dóc là một bộ phận của tàu vũ trụ hay vệ tinh gì đó rơi xuống sau vườn tôi lượm được, thấy đẹp đem vô chưng chơi, cũng có người tin sái cổ ! Cho đến một hôm, thằng bạn học cùng thời phổ thông dẫn vợ con tới nhà chơi thấy tôi chưng trong tủ búp-phê, khoái quá, nó nằng nặc xin cho được. Cầm lòng không đậu, với lại trước mặt vợ con nó cũng hơi kỳ, tôi đành lấy ra cho nó mà tiếc đứt ruột ! Cái vật tầm thường đó là tình bạn thời quân ngũ và là một kỷ vật của chiến trường K !