dathao
Thành viên
Bài viết: 746
|
|
« Trả lời #133 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2011, 10:09:09 pm » |
|
TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH C10… Một buổi sáng đv triển khai chuyển chốt,tôi cứ tưởng giống như mọi hôm chỉ đóng chốt lòng vòng quanh thị xã Seamreap.Nhưng lần nầy xe chở chúng tôi đi theo lộ 67 vào hướng núi Hồng.Cũng lủ khủ nhiều thứ dụng cụ công binh và súng đạn,tôi không nhớ nhiều về con đường nầy,có thể nó cũng chỉ là con đường bình thường tráng nhựa như lộ 6.Xe chạy một lúc qua những khu vực có nhiều cây hai bên rồi lại ra đoạn hai bên là đồng trống,tôi nhìn thấy bên phaỉ đường có một cái đền nhỏ,hình dáng gần giống như đền AngkorWat nhưng nhỏ hơn nhiều,hỏi thì có người nói đó là đền Angkor Tút. Đoạn đường lúc nầy hai bên ít rừng cây,trống trải hơn,nhìn cảnh hoang vắng toàn cỏ khô lưa thưa từng bụi,thỉnh thoảng có cụm nhà dân.Chúng tôi đi ngang qua Bần tia sơ rây không dừng lại ở đó và tiếp tục đi theo lộ 67 mấy tiếng đồng hồ nửa,qua Bần tia sơ rây một đoạn hai bên đường bắt đầu có nhiều rừng cây hơn,càng đi càng thấy rừng như sát hai bên đường,không thể quan sát xa hơn được. Đến khoảng trưa hôm đó xe tới một ngã ba, rẻ trái theo con đường đất khá lớn chạy sâu vào trong mấy km nửa,dừng lại ở một cái phum mà anh Việt C trưởng nói đó là phum Chếch. Đây có vẻ là một cái phum hẻo lánh ,nhà sàn nhỏ,chừng mấy chục nóc. Đặc biệt nhà nào cũng có một vườn chuối phía sau,nhìn vô chỉ thấy toàn chuối là chuối.Triển khai đội hình đóng quân,B tôi bên trái đường dưới mấy nhà sàn của dân, đào công sự chiến đấu chủ yếu phòng thủ phía sau nhà. đất ở đây mềm dể đào nên không bao lâu thì xong .Cơm trưa rồi cơm chiều,chúng tôi không làm gì cả ngoài việc chuẩn bị chổ ở và súng đạn kỷ lưởng,nhưng đặc biệt hơn những chổ khác là ban ngày vẩn phải có chốt gác .Tôi nghỉ đây chắc là khu vực có nhiều hoạt động của Pot,chúng tôi ở đây chỉ có mấy ngày không làm gì cả chỉ có thay phiên nhau gác ngày và gác đêm,ban đêm thì hai chốt gác ,mổi tiểu đội một chốt gác.C trưởng nói phía trong(hướng bắc phum) có một đv của E 201 đóng chốt nhưng không nói cấp nào.Ban ngày gác thì dể còn ban đêm ở đây gác rất khó,dù lúc nầy là mùa khô nhưng ban đêm ở đây sương xuống rất nhiều,cái vườn chuối là một trở ngại lớn cho chúng tôi khi gác ban đêm.Sương đêm đọng lên các tàu lá chuối bản to và dài,lá nào ở tư thế đứng thì sương ở dạng nước theo tàu lá chảy xuống thân và đi theo gốc cây xuống mặt đất,còn nếu đọng trên những tàu chuối ở tư thế nằm ngang thì khi sương đọng nhiều, nặng và nó rơi xuống nghe cái phạch.Vườn chuối nhiều cây nên cái tiếng động đó liên tục không ngừng,ban đêm mắt nhìn xa chừng 4-5m chỉ thấy lờ mờ,chổ nào có nhiều tàu lá che khuất thì hầu như không thấy gì nên khi gác chủ yếu chỉ nghe ngóng bằng tai mà với những tiếng động không ngừng như vậy thì rất khó nghe ngóng.Những đêm gác căng thẳng và lạnh,chúng tôi khi gác phải khoác tấm ny lon đi mưa cho khỏi ướt áo.Một tối khoảng hơn nửa đêm tôi nghe súng nổ rền trời ở hướng có đv E 201 đóng chốt,khoảng chừng 1km,nghe rất gần chổ tôi. Đủ loại súng nổ liên tục một lúc lâu,rồi ngớt tiếng ,chỉ nghe một số tiếng súng bộ binh,rồi lại ầm ầm như trước như trước rồi lại ngớt tiếng, vài lần như vậy trong khoảng gần một tiếng đồng hồ và chấm dứt. Đêm trở về yên tỉnh như mọi khi,và chúng tôi tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau chừng 7 giờ trên con đường bò hướng bắc phum có một đoàn lính đi vào ,với tốc độ hành quân bộ.Thật sự nếu tình cờ gặp nhau trong rừng tôi cũng khó mà biết đó là lính ta,người nào cũng đen thui như Miên,quần áo bạc phếch,tóc tai bờm xờm có anh tóc dài tới vai,chân không mang giày dép nhìn như người rừng, đa số không mang nón cối bộ đội,súng đạn lủ khủ đủ các loại.Hỏi ra mới biết đây là một đv vị của E 88 mới từ Chong kang cắt rừng khoảng 70 km bám theo một đv của Pot đêm qua thì xảy ra trận tập kích của Pot vào E 201.Sau đó là một đoàn lính ta đi vô,có một số ca thương binh hai người khiêng bằng võng,tôi nghỉ đó là lính E201.Mà nghỉ cũng lạ, trước đó tôi cũng đã nghe có ai đó nói đến cái tên đv E 201 là hai khiêng một .Tôi thầm nghỉ,một đv chuyên chốt rừng sâu ,ở khu vực đầy địch như vậy thì khả năng đụng địch thường xuyên là chắc chắn và thương vong thì hiển nhiên phải có và tôi nghỉ lại mình vẩn sướng , chỉ có mấy ngày gác đêm ở đây thôi mà đã căng thẳng rồi…! Hình như nhiêm vụ của đv tôi chỉ có thế, như là chỉ chờ xảy ra trận đánh tối hôm qua là xong việc.Trên C báo xuống chuẩn bị hành quân về Seamreap trong chiều mai,nhưng không hiểu sao cuối cùng dời lại một ngày nửa.Thêm một đêm nghe sương rụng lộp bộp trong vườn chuối với cảm giác hồi hộp như sắp đụng địch.Chiều ngày hôm sau tôi nghe tiếng súng nổ dồn hướng ngoài lộ 67 trong khoảng 10 phút như một trận phục kích chớp nhoáng.Tối đó nghe nói một đv ta trên đường về Bần tia sơ rây bị Pot phục kích xe .Lại thêm một đêm gác trong vườn chuối nửa,chiều sau đó đv tôi lên đường về Bần tia sơ rây.Xe chạy ra theo đường củ đến lộ 67 quẹo phải đi về hướng Seam reap,hai bên đường rừng cây ra sát mép lộ một đoạn khá xa và kia là nơi Pot phục kích xe quân ta,cũng là đoạn có rừng sát mép lộ.Chúng tôi cũng khá căng thẳng ở đoạn nầy,nhưng tất cả sự hồi hộp đó cũng chỉ là cảm giác,xe chở chúng tôi vẩn bon bon chạy về tới Bần tia sơ rây lúc trời còn sáng. Đi ngang qua một dảy nhà phía trước tôi thấy có khoảng 3-4 tử sỹ nằm trong đó,nghe nói số ae đó bị phục kích chiều hôm qua chờ xe chở về Seam reap. Đv chúng tôi đi tuốt vô trong bố trí ở dảy nhà cuối cùng bên tay phải đối diện với một con suối nhỏ nhưng khá sâu cạn nước,bên kia bờ suối có rất nhiều bụi cỏ dại và tre gai.Triển khai từng bộ phận ai ở chổ nấy và chờ cơm nước, ăn uống xong chúng tôi chỉ biết giăng võng và nói chuyện tào lao rồi ngủ.Quá nửa đêm đang lúc ngủ say,bổng có tiếng súng nổ phía bên trái khu vực cách chừng 200m ,chổ của một đv lính bạn đang đóng quân tại đây.Tất cả ae chúng tôi chạy ngay ra ngoài dàn đội hình đối diện với con suối sẳn sàng.Nhưng chỉ chừng không tới chục loạt bắn Ak thì im.Sáng hôm sau biết được Pot nó mò vô đv nầy nhưng bị phát hiện lính gác bắn rát quá nó bỏ chạy.Cũng sáng hôm đó xe chở chúng tôi về lại Seamreap…
|