dathao
Thành viên
Bài viết: 746
|
|
« Trả lời #55 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2011, 10:57:02 pm » |
|
Từ giai đoạn nầy cho đến khi đv tôi đóng quân ở bờ đông sông Kompongcham không có nơi nào chúng tôi ở lâu quá 3 ngày. Đổ quân xuống ,bố trí đội hình xong là mạnh ai nấy lo ngay việc đào công sự cho đủ sâu rồi ngụy trang cành lá trên miệng hầm,kiểm tra ae trong A làm đạt yêu cầu chưa,bao nhiêu việc đó thôi đủ làm mất hết thời gian,không kịp nghỉ ngơi Cho nên đến bây giờ để có thể hình dung lại quang cảnh những nơi đã đi qua thật là khó,chỉ nhớ mang máng mà thôi Sau khi chốt đường ở đó khoảng 2 đêm 1 ngày thì đv tôi tiếp tục đi lên bằng xe ,không biết bao nhiêu cây số trên con đường lộ đỏ, đến xế chiều thì đổ quân xuống gần một cây cầu nhỏ(có thể là cầu Cholong),toàn bộ xe quay về,chỉ có đại đội tôi ở đó.C trưởng cho đội hình chốt ở hai bên đường,cách đường khoảng 20-30 m,B tôi ở bên trái đường.Nơi đây giống như một khu rừng thưa ,cây nhỏ xen lẩn với cỏ rậm rạp sát mép đường.Lại đào giao thông hào ,phát quang khu vực đi lại trong B,giăng võng,làm giá ba lô giá súng. Ăn cơm chiều xong thì trời đã tối rồi.Cùng đổ quân với đv tôi ở đó lần nầy còn có 1 đv đặc công khoảng 1 trung đội,chiều hôm đó thấy họ cũng chốt cách B tôi khoảng 30 m về bên trái,bên phải cách 50m là cây cầu.Tối hôm đó, ăn xong, họp nhanh để phân công gác đêm chúng tôi ngồi chơi với nhau một chút trong bóng tối vì có lệnh không được đốt đèn,rồi sau đó mổi A cử một người gác,hướng A nào A đó gác thay phiên nhau cho đến sáng. Khoảng nửa đêm đến phiên gác của tôi , đứng dưới giao thông hào căng mắt trong bóng tối quan sát ,dõng tai nghe ngóng từng tiếng động lạ trong rất nhiều thứ tiếng động của rừng cây ban đêm được một lúc khá lâu. Đột nhiên tôi nghe tiếng giống như bước chân người đi từng bước nhẹ đạp trên cành khô,bước rất chậm và từ từ tiến về phía tôi đang gác,có lúc dừng lại hình như nghe ngóng rồi lại đi tiếp.Rất hồi hộp,chắc thằng Pot đây,tôi mở khóa an toàn về nấc la phan (vì lúc đầu mở nấc tắc cú),gác súng lên bờ đất giao thông hào ngắm về phía có tiếng động và đồng thời nghe ngóng chung quanh xem có tiếng động hướng nào nửa không,không nghe tiếng động nào khác nửa.Tôi lần theo giao thông hào đến chổ B trưởng Thiết gọi anh dậy báo tình hình để anh báo thức ae và ra ngay hướng đó.Phải áp đảo nó bằng loạt đạn đầu mới được,khi nó cách tôi khoảng 15m,vẩn chưa thấy gì vì trời tối đen và cây cối rậm, định bắn nhưng sực nhớ đây là hướng của đv đặc công.Tôi hô mật khẩu đồng thời núp sát bờ đất giao thông hào mủi súng chỉa về phía đó (mật khẩu:hỏi thu-đáp đông),hỏi lần thứ nhất nó im ru và đứng yên,tôi nghỉ chắc tay nầy quên mật khẩu vì nếu là Pot thì nó đã bắn mình nên hô mật khẩu lần thứ hai bổng nhiên nó chạy thẳng hướng vô trong rừng mà nghe tiếng như là không phải có hai chân.Nó chạy rồi!...Tối hôm đó bàng giao ca gác xong tôi ngủ chập chờn vì cứ suy nghỉ không biết có phải là thú rừng không.Qua ngày hôm sau vẩn chốt ở đó,nhưng B tôi dời về gần sát đường hơn,lại đào giao thông hào tiếp,lần nầy bố trí song song với con lộ.Nhưng có điều sáng ra nhìn qua phía trái thì không thấy đv đặc công ở đó nửa,lạ thật!hóa ra đv đó đã dời đi lúc nào mà mình không hay.Cả ngày lo dời chổ đào hào và đến bây giờ tôi cũng không nhớ từ lúc ở sông Măng cho đến lúc đó mình có tắm lần nào không,hình như không có lần nào cả.Tối đó cũng cắt gác như vậy, đang nằm tòn teng trên võng chưa ngủ thì nghe mấy tiếng B nổ phía bên kia sông rồi nhiều tràng trung liên nổ rộ.Cả B nhảy vội xuống giao thông hào sẳn sàng chiến đấu. Đang tỳ súng trên bờ hào thì tôi nghe tiếng sột soạt khá mạnh ở gần ,nhìn qua thấy thằng Hổ(người HM) đang khoác tấm nylon,tỳ súng trên hào mà người nó run còn hơn sốt rét,tôi hỏi sao tự nhiên run dử vậy,nó trả lời là sốt.Mà thật lạ,hể súng nổ là nó run còn ngưng nổ là hết run,mới chiều nay nó vẩn ăn cơm rất khỏe mà.Thì ra nó nhát quá,nghe nổ súng sợ quá nên mới run dử vậy.Sau nầy còn có nhiều lần do cái tánh nhát gan của nó mà tôi nhiều khi mất ngủ khi đến ca gác nó….Súng nổ một hồi rồi ngưng mà chỉ nghe có một phía mình bắn mà thôi(đv đặc công chuyển qua bên đó chốt) .Lại thêm một phen hồi hộp,chắc có động tỉnh gì đây hay là bên đặc công hù cánh công binh mình…!Và từ đó cho đến sáng tình hình yên tỉnh Sáng hôm sau,lại tiếp tục hành quân...Thời gian đó chỉ biết có một mình C tôi mà thôi vì không bao giờ gặp được các C khác,mà hình như C tôi là C đi đầu đội hình,vì chốt đường mà không thấy có C nào đi qua cả.Nhưng tôi có cảm giác cả đội hình D739 luôn luôn đi gần nhau,mỗi C đóng chốt một nơi trong đội hình,cho đến mãi sau nầy tôi mới biết là mình đúng . Thời gian qua lâu quá(hơn 30 năm)cho nên đến thơi điểm nầy tôi cũng khó mà nhớ hôm đó đv mình đi bằng xe bao lâu để đến bờ sông , buổi sáng hôm đó chúng tôi (C10) đổ quân xuống bên trái đường vào trong một đoạn rồi triển khai đội hình kế bên con sông mà C trưởng nói là sông Cholong.Con sông nầy rộng khoảng 20m,nước trong veo nhìn rất sạch,hai bên nhiều cây ngả ra dòng nước.Nơi đv ở là một bải đất trống ít cỏ có một số cây to và nhỏ thưa thớt,trống trải, nhìn ra thấy con lộ,chúng tôi không làm lều ở chung 3 người mà chỉ giăng võng cá nhân,khu vực của A nầy riêng biệt với A kia.Cũng đào hầm cá nhân dọc theo đội hình,hướng chủ yếu là bờ sông.Trưa ngày hôm đó có xe của E đến mang theo một số quà của gia đình ae ở VN gửi qua,tôi cũng được một gói quà to.Mừng quá là mừng,vì từ khi nhận lệnh báo động hành quân ở Tam Hiệp-Biên Hòa khoảng giửa tháng12/78 cho đến nay đúng 01/01/79 tức là khoảng nửa tháng tôi không hề liên lạc gì với gia đình và gia đình tôi cũng không biết bây giờ tôi đang ở đâu.Tiện có xe của E sẽ về hâu cứ cầu Đồng Nai,tôi tranh thủ viết thư về cho gia đình,trong thư chỉ viết chung chung là đã qua K,vẩn mạnh khỏe và thăm hỏi gia đình,nhắn nhủ mọi người yên tâm,vậy thôi.Tôi cũng biết chắc ở nhà sẽ rất lo lắng đây nên không dám viết nhiều,vì các bạn biết đấy tình hình chiến sự lúc đó rất ác liệt,báo chí chắc có đưa tin nhiều về chiến tranh giửa ta và K.Các ae khác cũng tranh thủ viết thư gửi cho kịp. Ngày hôm đó được một bửa liên hoan với nhiều quà từ VN gửi qua,cảm thấy ấm cúng sau khoảng nửa tháng gian khổ, đêm đó tôi ngủ ngon giấc chắc vì hạnh phúc . Qua trưa ngày hôm sau đv tôi tiếp tục hành quân cắt rừng về bên trái đường,lần nầy có xe ủi đất và lực lượng TN XP của tổng đội 3 phối thuộc.Nhiệm vụ là mở một con đường xuyên rừng băng ngang một ngầm suối(chắc cho xe vận tải đi).Mà sáng ngày đó lại phát hiện mình bị sốt rét,nhửng cơn ớn lạnh từ trong người ra làm tôi run không thể kềm lại được.Báo y tá C cho thuốc uống thì mới được biết là bị sốt rét.Dù bị sốt rét,tôi vẩn họp thông báo cho ae nhiệm vụ sắp tới và chuẩn bị mọi thứ sẳn sàng.Riêng tôi đi tìm một cái cây để làm gậy chống đi.C 10 tôi đi đầu mở đường,sau đó một khoảng xa là TN XP.Bước đầu đi thật khó khăn ,mổi lần run người lại thấy như chân mình không đứng vững,ba lô đã nặng ,cảm thấy như nặng hơn.Không biết mặt tôi có nhăn nhó lắm không mà lâu lâu lại thấy C trưởng Việt nhìn .Cứ cặm cụi đi rồi cũng không nhớ được là cơn run nó tự nhiên hết hồi nào không hay. Đến tối chúng tôi dừng quân giửa rừng nghỉ ngơi và qua đêm ở đó,lúc đó tôi thấy mình bình thường trở lại.Sáng ra tiếp tục đi cho đến chiều lúc trời vẩn còn sáng thì đến được ngầm suối,con suối nhỏ,nước cạn rộng chừnh hơn 20m và có nhiều đá lởm chổm.chúng tôi đi qua bên kia suối và triển khai đào công sự cá nhân bên trái,còn đv vị TN XP ở bên phải con đường mòn. Đào sâu được đến quá đầu gối thì được lệnh hành quân ngay,vì có tin báo Pot chuẩn bị tập kích chổ nầy.Tất cả lại thu dọn mọi thứ để hành quân,mà lúc đó thằng Tấm lại bị sốt nên tôi phải mang khẩu B40 đổi súng cho Ak cho nó và dụng cụ công binh của nó tôi cũng vác dùm luôn.Tôi cũng không nhớ là mình vác nặng cở nào,chỉ nhớ rất nặng,hai vai oằn xuống,dây đeo ba lô siết vào vai rất đau,cánh TN XP nhìn tôi mà chắt lưởi nói với nhau anh nầy khỏe quá.Lại đi tiếp lên phía trước không quay về đường củ,lúc nầy trời nhá nhem tối.Chúng tôi đi chừng hơn 1 giờ thì đến nơi,hình như là một ngả ba đường mòn và gần con lộ đất đỏ.Nơi đây có nhiều xe chở quân và các C trong D 739 của tôi. Đv tôi qua đêm ở đó cùng với TN XP mổi bộ phận ở một bên đường mòn. Đến nơi tôi thấy mình mệt rả rời,hai vai gần như tê dại đi,bố trí chổ nơi cho A xong, ăn cơm,cắt gát đêm, uống trà được một lát là tôi ngủ khò…!
|