ngày mai..là 05 - 09 - 2011 ...cách 34 năm về trước . tôi đi bộ đội . cứ tưởng là 3 năm sẽ về..ai dè..đi hơn người khác đến những 5 năm 2 tháng .
hôm nay..đi lại ĐƯỜNG XƯA...ĐƯỜNG XƯA thì vẫn còn đó...NGƯỜI XƯA thì không còn ở đó...LỜI HỨA thì tôi đã giử trọn vẹn ...NGƯỜI đòi tôi hứa thì đã vỗ cánh bay xa...
chiều nay..đi lại đường xưa..ngõ củ..sao..có con sóng nhỏ lao xao trong lòng...
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
Năm ngoái ngày này dưới cánh song
Hoa đào ánh má mặt ai hồng
Mặt ai nay biết tìm đâu thấy
Chỉ thấy hoa cười trước gió Đông
Tôi hơi bị khoái thơ văn nên cứ bạ đâu thấy có đề tài về thơ là nhào zdô. Xin góp vài lời như vầy:
Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Ðào hoa y cựu tiếu đông phong. Đây là bài thơ
Ðề thành đô nam trang (Ðề tích sở kiến xứ) của Thôi Hộ
Thôi Hộ 崔護 tự Ân Công 殷功, là một thi nhân đời Trung Đường, đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 12 (796), làm quan đến Lĩnh Nam tiết độ sứ. Thơ ông Toàn Đường thi còn chép 6 bài, trong đó Đề Đô thành Nam trang được lưu truyền rộng rãi nhất
(Nguồn: Wikisource)Truyện chép rằng: Thôi hộ là một người đẹp trai, một ngày Thanh minh đi chơi một mình đến phía nam kinh thành, thấy một nhà có vườn đào, mới gõ cửa xin nước uống và xin được xem hoa đào. Một người con gái rất đẹp và rất nghiêm trang ra hỏi tên họ, rồi mời uống nước và thăm vườn đầo. Thanh minh năm sau, Thôi Hộ lại đến nhà ấy, thấy cửa đóng, liền đề bài thơ này lên cánh cửa rồi đi. Cách mấy tháng sau đi qua, chợt nghe trong nhà có tiếng khóc, gõ cửa hỏi, gặp ông lão ra bảo: " Anh có phải là Thôi Hộ không? Con gái tôi đọc bài thơ của anh rồi nhịn ăn mới chết". Thôi Hộ vào khấn, người con gái sống lại, bèn xin lấy làm vợ. Bài thơ này có rất nhiều bản dịch (Tản Đà, Trần Trọng Kim,...) kể cả cụ Tiên Điền Nguyễn Du cũng phóng tác ý với 2 câu thơ trong Kiều :
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông Riêng tôi, hồi còn học phổ thông, nhân một buổi học về Truyện Kiều, thầy giáo có giảng về 2 câu thơ trên rồi liên hệ với nguyên tác là bài thơ của Thôi Hộ. Thầy yêu cầu bọn tôi thử dịch bài thơ này bằng bất cứ thể thơ nào, tôi đã phỏng dịch bài thơ này theo thể lục bát (lấy ý chứ không dịch theo từ) như sau :
Ngày này năm ấy bên song
Hoa đào như ửng má hồng mặt ai
Má hồng biết có nhạt phai
Năm nay đào vẫn cười ngoài gió ĐôngNăm ấy tôi mới 17 tuổi, đang học lớp 11 tại trường Lê Hồng Phong (Petrus Ký cũ). Thầy dạy văn của tôi là thầy Bùi Huy Hựu (đã mất vì tuổi già). Thầy đọc bài dịch của tôi rồi khen tôi có thiên hướng thơ văn, lúc đó lỗ mũi tôi muốn nổ tung ! Nhưng oái oăm thay, tôi lại đang học lớp chuyên toán của trường LHP thời đó !
Năm 2008 tôi cùng bà xã có đi CPC. Buổi chiều hôm đó đoàn bọn tôi đi ngắm hoàng hôn trên đỉnh Ba-kheng (một quả đồi thấp bên cạnh đền Angkor Watt, có di tích cổ), tôi để bà xã đi với đoàn. Riêng tôi ngồi đợi bên cầu đá dẫn vào đền Angkor Watt với ly do hơi mệt. Các bạn có biết vì sao không ? Từ vị trí này nhìn qua bên kia đường, ngày xưa là một dãy hàng quán bán nước giải khát (lụa tức cọ), trong đó có xe nước giải khát của một người quen của tôi. Bây giờ những hàng quán này không còn nữa. Tôi ngồi bên này nhìn sang để nhớ lại khuôn mặt, hình dáng người quen cũ. Ôi ! nhớ sao mà nhớ đến lạ kỳ rồi chợt đọc khe khẽ trong miệng bài thơ trên ...
Má hồng biết có nhạt phai
Năm nay đào vẫn cười ngoài gió Đông ...