Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Mười Hai, 2019, 12:07:45 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những Bông Hoa Trên Tuyến Lửa ..Mặt Trận 479 - E 25 CÔNG BINH MT  (Đọc 260958 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vôdanh
Thành viên
*
Bài viết: 20


« Trả lời #170 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2011, 02:29:21 AM »

Lúc chú Dathao kể đến chuyện chú Dũng đòi đổi chỗ là cháu linh cảm có chuyện không hay rồi mà cuối cùng đúng thế thật. Pốt nó phục kích lẻ tẻ mà bên mình mất những 4 người 1 xe thì xót quá. 2 chú kia chắc luống cuống không kịp nhảy xuống nên mới dính đạn nhọn. Sau đó thế nào ạ, chú có kiểm tra lại hướng cuối xe không? Ít ra cũng phải gỡ gạc lại tí chứ ạ. Có dấu máu không hả chú? Chú vừa nói đời lính của chú quá nhàn thì dính trận này, tí thì đi. Đúng là xác suất hy sinh chia đều hết cho mọi người,bất kể là ai
Bạn cứ như đang xem phim hay đang chơi trận giả ấy nhỉ??
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #171 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2011, 03:45:23 AM »

hehe xe chạy ban đêm thực hiện nhiệm vụ đột xuất mà bị phục thì chắc chắn là bị chỉ điểm rồi và bọn địch đã nghiên cứu kỹ địa điểm phục . Lực lượng phục chắc chỉ độ chục thằng đổ lại chia làm 2 tổ và là du kích nên hỏa lực yếu ( chỉ có 1 phát B ) chứ nếu không chúng đã tràn lên mặt đường đốt xe , bắn bồi và thu đồ cổ .
Cũng may là bác dathao còn dám bắn trả chứ trốn như mấy anh kia thì dù ít địch cũng sẽ mò lên mặt đường ( bọn này cũng nhát thật ) . Lính công binh ít đụng trận mà đánh vậy là ngon quá rồi . Em đoán vị trí bị phục chắc thuộc đoạn phum cầm bô và phum Mông . Đoạn này hướng tây lộ là rừng , hướng đông là trảng xen lẫn rừng thưa có nhiều phum nhỏ dễ ém quân .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #172 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2011, 08:56:01 PM »

Mấy bác gan quá , đi đêm tối mà không có lực lượng chốt đường . Sau này chiều tối tụi em thu quân là cánh xe tải phóng nhanh như ma đuổi , không ai dám đi ban đêm .  
Đêm đó có một B của C10 chốt cách đó khoảng 5km.Tụi Pot nầy nó hoạt động theo quy luật là cứ vào ban đêm hể nghe tiếng xe mắc lầy gầm rú máy chổ nào thì nó mới ở trong rừng ra mò tới chổ đó tập kích.Đêm đó nếu xe của chúng tôi tới trể một chút thì nó sẽ xơi chiếc xe bị mắc lầy kia đó.Nói gì thì nói là số phận cả thôi,ở chiến trường sống nay chết mai.Thời đó ae mình chỉ có gia tài là ba lô và cây súng nên nếu có hy sinh thì chẳng phải lo nghỉ nhiều...
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #173 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2011, 09:05:50 PM »

Lúc chú Dathao kể đến chuyện chú Dũng đòi đổi chỗ là cháu linh cảm có chuyện không hay rồi mà cuối cùng đúng thế thật. Pốt nó phục kích lẻ tẻ mà bên mình mất những 4 người 1 xe thì xót quá. 2 chú kia chắc luống cuống không kịp nhảy xuống nên mới dính đạn nhọn. Sau đó thế nào ạ, chú có kiểm tra lại hướng cuối xe không? Ít ra cũng phải gỡ gạc lại tí chứ ạ. Có dấu máu không hả chú? Chú vừa nói đời lính của chú quá nhàn thì dính trận này, tí thì đi. Đúng là xác suất hy sinh chia đều hết cho mọi người,bất kể là ai
Khi trái B40 nổ là ak nó bắn ngay, liên tục không ngưng,hai ae kia không kịp nhảy xuống xe vì còn đang bị choáng bởi đứng gần điểm nổ.Bị phục kích trong tình huống nầy rất khó tránh thương vong vì ta đang ở trên xe đứng rất gần nhau không như đang hành quân bộ có khoảng cách an toàn với cự ly 2-3m một người.
Bài viết kế tiếp tôi có nói chi tiết những việc mà Vietpolut đang thắc mắc
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #174 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2011, 09:11:12 PM »

hehe xe chạy ban đêm thực hiện nhiệm vụ đột xuất mà bị phục thì chắc chắn là bị chỉ điểm rồi và bọn địch đã nghiên cứu kỹ địa điểm phục . Lực lượng phục chắc chỉ độ chục thằng đổ lại chia làm 2 tổ và là du kích nên hỏa lực yếu ( chỉ có 1 phát B ) chứ nếu không chúng đã tràn lên mặt đường đốt xe , bắn bồi và thu đồ cổ .
Cũng may là bác dathao còn dám bắn trả chứ trốn như mấy anh kia thì dù ít địch cũng sẽ mò lên mặt đường ( bọn này cũng nhát thật ) . Lính công binh ít đụng trận mà đánh vậy là ngon quá rồi . Em đoán vị trí bị phục chắc thuộc đoạn phum cầm bô và phum Mông . Đoạn này hướng tây lộ là rừng , hướng đông là trảng xen lẫn rừng thưa có nhiều phum nhỏ dễ ém quân .
Đúng như Ha anh đoán vị trí bị phục cách phum Mong khoảng vài cây số,địch nằm phục ở mé tây lộ và khi rút chạy chúng cũng rút về hướng đó
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #175 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2011, 10:30:13 PM »

Chương-Tân C10
Nhân-Chính già C10-Tuấn khều C8-D278
Trung C10-CB479
Trung mặc áo trắng ngồi giửa và Chương,Tân là ba trong số những ae C10 đã có mặt ở chốt 1 lộ 13 vào tháng 9 năm 78 thay quân cho Q 16 .Tiểu đoàn 25 công binh sư 5 cũng đã từng ở đó thời điểm nầy quần nhau tơi tả với sư 260 của Pot.Công sự của ta và Pot chỉ cách nhau có một tầm ném lựu đạn.
Lần đó Trung bị lính bắn tỉa của Pot bắn sượt đầu hai lần chỉ cháy tóc chứ không thôi thì cái gáo không còn nửa!
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #176 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2011, 08:43:37 PM »

TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH C10…
Theo lệnh anh Việt, Tân bắn trước ba phát ,tôi thấy Tân vừa bắn xong là lăn mấy vòng di chuyển khỏi chổ đó đề phòng Pot nó phản kích (Bài bản y như hồi ở quân trường Núi đất Sư 5 huấn luyện có dạy).Tôi cũng vậy!anh Việt nhìn hai thằng tôi với ánh mắt ngồ ngộ nhưng không nói gì.Tôi tranh thủ đổi băng đạn nguyên và lắp thêm đạn vào băng vừa bắn khi nảy đề phòng địch tấn công lần nửa.Chúng tôi nhanh chóng đưa 4 tử sỹ về phía ụ đất(Toàn ts cõng hầu hết)  và rút hêt về đó triển khai phòng thủ các hướng...Dũng bị trúng trái B ngay giửa hai chân đứt lìa quá gối một chân,còn một chân nát bét còn dính lòng thong, mất máu nhiều quá nên đã chết sau một lúc rên la rất lớn.Trung, Ngân bị trúng hàng chục viên ak ngay giửa người chết gục tại chổ , riêng anh Phụ lái xe thì do sức nổ của trái B từ ngay sau lưng nên bị dính rất nhiều mảnh  sắt của ca bin vào lưng và sau đầu ,vẩn còn thở nhưng mê man.Chúng tôi không có sẳn gạc cá nhân mang theo nên một ae nào đó xé áo ra băng cho anh,vết thương trên đầu anh không lỏm mà cứ lồi lên như những trái chanh.Không nhớ là sau bao lâu thì nghe tiếng súng bắt liên lạc từ hướng đv đi lên,chúng tôi bắn đáp mật khẩu,mấy phút sau thì thấy anh Thiết B trưởng và Chính già (lính 78) đi tới.Tất cả chúng tôi nằm ở đó cho tới sáng chờ  bộ phận chi viện của đv,trong suốt đêm đó ai cũng bị đỉa và muổi bu bám đầy người,ai nấy cũng lạnh run trong bộ đồ ướt mem…!Riêng Chính già thì phải ôm anh Phụ trong người cho tới sáng vì không thể đặt nằm dưới đất do vết thương trên đầu
Trời vừa sáng ,anh Việt cẩn thận cho bắn bắt liên lạc với chiếc xe bị mắc lầy cách đó khoảng 100m thì mới thấy Vinh còi và anh lái xe lom khom chạy ra về hướng chúng tôi.Sau đó ít lâu thì có xe của E chở trung đội vệ binh trung đoàn lên,Hai ( bạn đồng ngủ của tôi,trước ở C 10 ) lúc nầy là trung đội trưởng của trung đội vệ binh E nhảy xuống xe cũng vừa lúc tôi từ ụ đất đi ra,Hai nhìn tôi với cái nhìn đồng cãm và hỏi thăm tình hình sơ bộ rồi cùng với trung đội của mình xem xét trận địa tối qua.Anh Phụ lái xe được chở đi ngay khi xe vừa tới.Chúng tôi dọn dẹp hiện trường và nghỉ ngơi chờ xe của E chở về trong khi trung đội của Hai đi sâu vô trong tìm dấu vết của thằng Pot bị bắn trúng đầu.Thằng nầy núp sau cái ụ mối ngay hướng tôi bắn phía sau xe,tại chổ có một cái khăn cà ma lủng lổ đầy máu.Lần theo dấu kéo lê trên cánh đồng đi vô trong khoảng 1km , đồng đội nó vùi tạm xác dưới một đầm nước nhỏ để giấu .Sau đó chúng tôi được xe chở về chổ B3 chốt đường,ai nấy cũng đều mệt, lạnh và đói vì đã trể bửa sáng,cũng may là đv đã cho anh nuôi lên đây nấu sẳn cơm cho chúng tôi chỉ chờ về đến là ăn ngay thôi.Hai tay tôi còn dính đầy máu hồi sáng khi đi lượm những phần còn lại của Dũng để xe chở về.Rửa sơ hai bàn tay ở dưới mương nước bên đường rồi vô bốc cơm ăn vì không có đủa…!
Ngày hôm đó chúng tôi về lại phum bờ đập tắm  rửa ,nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng.Còn anh Phụ lái xe không qua khỏi khi đang trên đường chở về nên số thương vong bây giờ là bốn,tất cả được chở về một cái ao nước gần cứ trung đoàn bộ tắm rửa sạch sẻ,thay quần áo mới và bọc lại bằng nylon đưa về Seam reap…
Lần nửa một đêm buồn,tang thương cho C 10 chúng tôi,tất cả ae chúng tôi tự nhiên không ai thèm nói chuyện nửa cho đến nổi  khi anh Việt đi ngang qua chổ chúng tôi nhìn thấy vẻ mặt ủ rủ của chúng tôi mà phát quạu la cho một mạch.Sau đó trên chỉ thị xuống cho tôi và Toàn làm tờ tường trình trận đánh và ít lâu sau E có quyết định khen thưởng phong hạ sỹ cho Toàn trước thời hạn còn tôi vì mới được phong hàm trung sỹ nên E thưởng cho tôi 7 ngày phép về Vn và tuyên dương toàn trung đoàn vì thành tích diệt được địch trong trận bị phục kích ngày 20-07-1980.Một kỷ niệm đau buồn khó quên trong đời lính của tôi,chính mắt mình  nhìn thấy địch bắn giết đồng đội. Điều an ủi là cũng chính tay tôi trả thù được cho đồng đội mình.
Ai đó không tin vào số phận,riêng tôi sau trận đánh nầy tôi suy nghỉ rất nhiều.Thứ nhất là điếu thuốc cháy nửa đầu mà Dũng mồi lại cho tôi.Thứ hai cũng chính Dũng đổi chổ cho tôi khi tôi đã đứng trên xe.Nếu không đổi chổ thì người bị nguyên trái B đó không phải là Dũng mà là tôi.Mãi cho đến bây giờ tôi vẩn còn thói quen cẩn thận khi mồi thuốc hút.
Cũng phải khá nhiều ngày sau đó chúng tôi mới vui vẻ trở lại.Mưa bắt đầu nhiều vì đây là thời điểm giửa mùa,con đường 68 lầy lội thêm.Chúng tôi phải thường xuyên đi chống lầy cho xe vẩn bất kể ngày đêm. Địch lúc nầy có vẻ hoạt động nhiều hơn nên xe của đv thường đi vào ban ngày chỉ khi nào cần thiết lắm mới đi về tối.Trong thời gian nầy chúng tôi cũng không ít lần phải đi chống lầy cho xe vào ban đêm,trong những lần đi sau nầy thường là A2 tôi lảnh nhiệm vụ đi đầu. Điều quan trọng để chúng không kịp tổ chức phục kích là nhanh chóng cho đội hình hành quân bộ đến nơi xe mắc lầy sớm nhất có thể.
Lộ 68 mùa mưa, ai có đi qua thời đó bất kể đêm hay ngày thì mới biết nó như thế nào!C 10 chúng tôi gắn bó với con đường nầy hầu như gần suốt năm 1980.Mùa nắng thì đập đá làm đường còn mùa mưa thì tuần tra chốt đường và chống lầy
Cho đến khoảng cuối năm 80(có thể là vào khoảng tháng 10 hay tháng 11) khi tình hình yên ổn và mưa bắt đầu ít đi đv tôi được rút ra ngã tư Kralanh,Lần này không ở ngay chân núi nửa mà đi ra gần ngả tư hơn,cách ngã tư khoảng 2 km đóng quân sát bên con sông Kralanh lúc nầy đầy nước…
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #177 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2011, 09:51:56 PM »

MỘT CHÚT THƠ CỦA HẬU PHƯƠNG
(Của má tôi làm khi tôi đi nghỉa vụ và qua K)
Bài thơ dưới đây má tôi làm mấy ngày sau khi tiển tôi đi nghỉa vụ,hồi đó đợt tôi đi là vào thời bình chỉ sau 30-04-75 có một năm rưởi, chưa có chiến tranh biên giới Tây Nam.Vậy mà nhiều đứa khóc rưng rức khi chiếc xe chở chúng tôi lăn bánh,khi đó tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp lớp 12 kỷ thuật nửa năm ,14 ngày nửa là đúng 19 tuổi.Tôi không khóc như nhiều người nhưng tâm trạng bồi hồi khi nhìn thấy má mình cứ vừa đi vừa nhìn theo tôi cho đến khi khuất tầm mắt.




                              NỤ CƯỜI.

                      Đêm lạnh
           Gió lùa qua khe cửa,
                       Êm ấm
         Trong chăn mẹ nhớ nhiều…
                       Gượng cười
          Hôm ấy con nhìn mẹ,
                       Cười gượng,
           Nhìn con mẹ bước theo…

                                      NGỌC MAI
          (  Sài Gòn 30-11-1976)
        ( Kỷ niệm ngày con nhập ngủ)

Còn bài thơ dưới đây má tôi làm khi tôi được đv hứa thưởng phép về Việt Nam,tôi có gửi thư báo tin cho gia đình hồi tháng 8-1980.Tưởng rằng tôi sẻ được vế phép sớm trước tết nguyên đán năm đó ,nào ngờ phải qua tết đến tháng ba 1981 tôi mới về.

                               NGÀY CON VỀ.
                          ( Tặng đứa con bộ đội)

                   Con hẹn rằng con sẽ trở về
                   Đọc thơ con hẹn dạ tái tê,
                    Năm năm cách biệt nhiều nhung nhớ
                    Hẹn mãi mà con chẳng thấy về!
                   
                    Nguyên đán giờ đây đã đến kề
                    Đêm ngày mong mỏi con về quê,
                     Quảng đời xa xứ nhiều gian khổ
                     Hy vọng rằng con sẽ trở về.

                     Bao giờ Miên Việt dể đi về
                     Nhịp cầu nối được giửa hai quê,
                       Cho con thổi sáo chờ em gái
                        Bên cầu giặt áo dưới trời quê…

                        Bao giờ con thật sự trở về
                        Ngày vui mẹ sẽ viết thành thơ.
                        Cho con thổi sáo bên bờ suối
                        Chờ ai giặt áo dưới trăng mơ…

                        Bao giờ con thật sự trở về
                        Quán nhà bên cạnh tách cà phê
                         Sum vầy kể chuyện đời gian khổ
                         Tận mặt nhìn con dạ hả hê…

                                                                 Sài Gòn 22/01/1981
                                                                 Thơ NGỌC MAI

           

         
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #178 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2011, 10:36:36 PM »

TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH C10…
Chúng tôi về ở cặp con sông kralanh cách ngã tư 2km vào khoảng tháng 10 hay 11 năm 1980,chính xác là gần cuối năm 1980 còn tháng thì không chắc lắm!và ở đó cho đến hết mùa khô năm 1981làm nhiệm vụ sửa chửa cầu đường và sau đó thì đi chốt.
Thời gian nầy đv tôi cũng cố doanh trại để chuẩn bị nhận một đợt tân binh nhập ngủ năm 80.Có nhiều thay đổi về biên chế của đại đội,cán bộ C thì lên Dvà cán bộ B thì lên C cứ thế mà đôn lên.Cho nên đợt nầy mấy ae lính 77- 78 được đề bạt lên làm A phó hoặc A trưởng còn lính 76 chúng tôi thì lên B phó tùy theo khả năng và thành tích đạt được.Có ae vẫn giử nguyên chức vụ củ,anh Thiết được đề bạt lên chức C phó còn tôi thì được đề bạt lên giử chức B phó quyền B trưởng vì lúc đó chưa có ai đủ năng lực làm B trưởng để đề bạt thay thế cho anh Thiết.
Đợt lính nầy khá đông, bổ xung cho đv tôi một nguồn nhân lực đáng kể,toàn lính Quảng Nam –Đà Nẳng. Được máy bay chở qua phi trường Seam reap và xe đv lên nhận quân về .Mọi công tác phân bổ về các A-B,họp quán triệt tất cả những thứ liên quan đến tình hình nhiệm vụ đều được triển khai xong thì chúng tôi bắt đầu làm nhiệm vụ.
Trời vẩn còn mưa khá nhiều,khu vực lộ 6 từ ngã tư Kralanh đi lên hướng Si xê pon  khoảng 1km đi qua một  cống  nước lớn là nơi mà con sông Kralanh chảy cắt ngang qua lộ,do mùa mưa lượng nước từ biển hồ chảy về quá nhiều nên thời điểm nầy khi có trận mưa nào lớn thì nước chảy tràn qua mặt đường,con đường đoạn nầy bị ngập sâu dưới nước khoảng nửa m.Các loại xe đi ngang qua đây hay bị chết máy và kẹt dưới những hố sâu trên đường.C 10 chúng tôi có nhiệm vụ giải phóng xe khu vực nầy,dầm mình trong nước dùng cây chèn bánh xe và vừa đẩy vừa lấy cây bẩy cho xe  chạy thoát ra khỏi những cái hố.Xe nào không chạy được thì chúng tôi đẩy cho qua đoạn ngập nước và tấp vào lề đường để họ tự sửa.Rồi đến việc tu bổ những cái cầu dọc theo lộ 6,lúc bấy giờ cái cầu gổ mà chúng tôi làm hồi trước cũng đã bị xưống cấp.Dùng đinh cầu đóng lại mấy cây bó vỉa mặt cầu,cây lát dọc trên mặt cầu theo hai vệt bánh xe.Mố cầu cũng được gia cố thêm bằng đá để chống nước xói mòn.Nói chung tất cả các thứ liên quan đến giao thông của đoạn lộ nầy đều được C10 chúng tôi chăm sóc kỷ lưởng với một quân số đông nhất từ trước tới nay.Tôi bây giờ với cương vị là một cán bộ B nhưng chưa qua một khóa tập huấn nào cho chức vụ mới nầy và quân lại đông hơn nên không khỏi gặp ít nhiều khó khăn trong chỉ huy ae.Lúc đó chỉ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ nên cũng ráng áp dụng những gì mà mình đã trãi qua thực tế để chỉ huy ae trong B.Các ae mới lúc nầy cũng không rành việc lắm, ít nhiều tôi cũng khá vất vả!
Trong giai đoạn nầy tôi lại gặp phải tai nạn làm tôi bị bể xương mu bàn tay, phải bó thuốc và băng như là băng bột nguyên cái bàn tay phải gần hai tuần mới tháo băng được.Số là một hôm đang ngồi sắp đá chèn mố cầu thì một anh lính 80 mới vào đv lăn một cục đá xanh to đùng cở ba tấc vuông xuống trúng vô bàn tay ,vừa đau vừa giận xanh mặt tôi la cho một mách rồi thì thôi chứ làm sao! Ôm bàn tay đau điếng về cho y tá đại đội băng bó và giao quyền lại cho Tân A trưởng A1 phụ trách. Được nghỉ nhưng rất chán và bực bội,quen với hai tay rồi mà bây giờ cái gì cũng làm có một tay mà lại là tay trái mới khó làm sao.Tắm rửa cũng khó khăn,không dám làm ướt cái bàn tay bị băng.Rồi thì cũng qua cái lúc bực bội đó,mà cũng hay thật chắc nhờ tuổi còn trẻ nên bị gì cũng mau hết.Tới bây giờ bàn tay tôi vẩn còn cái thẹo nhớ đời đó!!!
Về lại đóng quân gần ngã tư Kralanh cuộc sống chúng tôi có phần thoải mái, ăn uống đở cực khổ hơn.Gần dân ,gần E bộ nên cái gì cũng dể kiếm hơn.Trà lá thuốc men có đều đều,nhất là cái khoảng cá.Vì đây là cuối mùa mưa nên cá ở đây khá lớn và rất nhiều,tôi không dám dùng thuốc nổ đánh cá gần nơi đv ở mà thường đi lần theo con sông lên hướng cái cống lớn gần lộ 6.Có lần đánh một phát TNT hai lạng ở gần cái miệng cống trúng ngay một ổ cá lăng mấy chục ký,toàn cá cở cổ tay lưng màu xám ,bụng màu trắng.Một số ăn còn một số thì cho ae đi đổi đường,rượu gạo, đậu xanh.Thờì gian nầy ban đêm chúng tôi sinh hoạt rất thoải mái,không phải lo Pot nó tập kích nửa vì khu vực nầy khá an toàn,chung quanh có các đv bạn rất nhiều.Có vài lần tôi đi bộ ra chổ trung đội vệ binh của Hai chốt ngay ngã tư Kralanh ,mới biết Hai sướng hơn tôi rất nhiều.B của Hai chốt gác kiểm soát tất cả xe qua lại ngã tư nầy,mà lúc nầy xe chở dân đi buôn ở hướng biên giới cửa khẩu Poipet qua lại khá nhiều .Thường là cứ mỗi xe đi qua thì tôi thấy lái xe dúi cho lính ta một vài cây thuốc lá Samit hay City ,cũng kiểm tra xét hỏi đủ thứ rồi vẩn cho đi chứ không phát hiện gì cả!Lần nào cũng vậy thấy tôi ra chơi là Hai kêu lính đi mua rượu ,mồi bày tiệc nhậu ngay cái sân rộng trước chổ nhà B vệ binh .Hai hiểu tôi cũng đang thèm đủ thứ,nhậu xong đi về còn dúi cho mấy gói thuốc về hút chơi.Có một lần ngồi nhậu chơi với Hai ,ai cũng đều sỉn tới rồi thì Trọng lính 78 cho chó ăn chè,mà tay nầy có một biệt tài ói ra cái thau xong lại cầm thau uống vô trở lại rồi ngồi nhậu tiếp.Có người thấy vậy ớn quá mà bị ói ra luôn,tôi thấy cũng nhờn nhợn cần cổ phải ráng kềm lại.Công nhận lính ta ngày đó nhậu ác chiến thật!
Ngay ở chổ tôi đóng quân có một cây me lớn,mùa tháng 12 trái rất nhiều.Có những ngày rảnh sau buổi cơm chiều vài chục phút chúng tôi gầy độ nhậu.Thằng thì leo lên cây me hái trái còn tôi thì mặc quần đùi tay cầm can 20 lít bơi qua con sông lúc nầy còn đầy nước rộng chừng 20m đối diện chổ đv đóng quân mua rượu.Có một nhà dân ngay đó chuyên nấu rượu gạo để bán,tôi ngồi chồm hổm chờ cho lò rượu ra đầy can thì mới ôm can bơi về.Rượu còn nóng nhậu với me dùng dao găm chẻ làm đôi chấm với bột canh xin của anh nuôi.Cứ mỗi lần uống nửa chén(loại chén tráng men hồi đó gọi là chén B52) ăn cơm,sung lên thì một chén .Có khoảng chục đứa thôi,mà chỉ không bao lâu can rượu hết vèo,có thằng còn đòi uống nửa!Chính thời gian nầy là lúc tôi bắt đầu biết nhậu chứ hồi đi nghĩa vụ tôi chỉ biết bập bẹ hút thuốc lá thôi!...
Có lần tôi đi lên chổ B trinh sát trung đoàn, ở đây có Cảnh và Cường là hai bạn nhập ngủ chung đợt đang là A trưởng,tụi nó cũng khao nhậu thịt chó.Phải nói thời gian nầy sướng thật,mà nghỉ lại hể đóng quân gần E bộ là cái gì cũng sướng!!!
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #179 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2011, 11:10:56 PM »

Hành trình của tôi với C10 chắc chỉ còn một bài viết nửa thôi là chấm hết,nhưng với C10 thì hành trình còn rất dài... còn rất dài với quân đội nhân dân Việt Nam ta. Năm 1981 đợt lính 76 được ra quân và sau đó năm 1982 thì tới đợt lính 77-78 lại ra quân.Tiếp tục truyền thống của các đàn anh lại có những ae đi sau nầy thế chổ và cứ thế tiếp diển để duy trì hoạt động của đv.E 25 công binh chúng tôi dù không đụng địch,diệt địch nhiều như các đv khác nhưng cũng rất đổi tự hào vì đã đóng góp một phần công sức,mồ hôi,nước mắt và máu của chính mình để làm nên chiến thắng chung cho quân đội nhân dân anh hùng.
Tiếp theo tôi có lẻ bác CB 479 sẽ viết về hành trình của bác với C 5-D741.
Xin cám ơn ban quản trị trang Quân sử đã cho tôi có điều kiện và cơ hội viết những dòng hối ức nầy lên đây.Và cũng xin cám ơn tất cả các bạn ,các thành viên trang Quân sử đã dành thời gian quý báu của mình để đọc nhũng bài viết của tôi trong thời gian qua.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người!

Dạ Thảo
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM