Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Mười Hai, 2019, 03:47:23 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những Bông Hoa Trên Tuyến Lửa ..Mặt Trận 479 - E 25 CÔNG BINH MT  (Đọc 261426 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chitrung
Thành viên
*
Bài viết: 23



« Trả lời #160 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2011, 11:29:49 PM »

hehe bác dathao nhớ địa hình lộ 68 chính xác ghê  Grin vị trí chốt của A bác đi sâu thêm độ 1km là gặp mấy cái phum toàn là địch  , bên kia suối là cao điểm 12 một dãy các cứ lõm của địch , chúng nó có cả bệnh viện , nơi thiêu xác mấy thằng chết .
Sau này nếu chỉ có 1 A ở chổ đó là bị hốt xác  ngay , tụi em 1 C đứng chân ở phum gần đó mà còn bị tụi nó dập lên bờ xuống ruộng  Grin May mà có C tăng ở Mông chi viện theo yêu cầu của MT nên mới trụ được .
Bác có nhớ phum Cầm Bô không , cái phum từ bờ đập đi vào khoảng vài km gặp nó trước rồi mới gặp phum Mông . Phum này là nơi địch hay phục xe nhất , bên lề đường đoạn này còn cabin 1 chiếc xe  không biết năm nào bị bắn cháy , rỉ sét .
Do địch nhiều quá nên chính quyền bạn dời dân từ cao điểm 12 ra lập 1 cái phum mới sát lộ 68 cách Mông khoản 3km cạnh 1 cái cầu nhỏ gọi là phum Tà Bang . Mấy cây cầu này chắc các bác làm đến thời tụi em sang thì nó lỏng lẽo lắm rồi , xe qua phải bò chậm là điểm lý tưởng cho địch phục .

Thời của tôi chốt phum Mong(5-6/80) hằng tháng không nghe thấy một tiếng súng nào,chỉ có duy nhất một tiếng súng của tôi bắn con chó ốm nhách để lấy thịt cho ae ăn tẩm bổ

Chịu tài các bác thật, trí nhớ tốt quá. Cái phum Mông mà các bác nhắc đến nghe nó quen quá mà chả nhớ nó nằm chỗ nào. Em chỉ nhớ là từ Kralanh theo trục lộ 68 khoảng hơn chục km có cái phum bé tẹo, năm 81 đơn vị em đóng ở đó. Và lần đầu tiên đơn vị tăng thiết giáp của MT bị tập kích. Nhưng cũng duy nhất có 1 trận ấy và mấy hôm sau cả cái phum có dăm nóc nhà chuyển đi hết bởi hầu như cột nhà nào cũng có vết M30,M50 hoặc 12,7mm của bọn em  Grin . Không biết cái phum cách đó mấy cây số có phải là phum Mông không? nếu đúng thì năm 81 có 3 xe GMC của đơn vị nào đó thuộc F302 thì phải trong đó có mấy cán bộ cấp tá bị phục kích tại đấy. Bọn em xuất xe đến nơi chả có bóng thằng pót nào có mỗi 1 ông đang cày với 2 con bò  Grin. thấy M113 phi đến ầm ầm ông í vứt cả bò chạy. Thế là bọn em đành tịch thu mang về đơn vị. và kết quả là 2 con bò ấy được báo cáo dính đạn khi truy kích.  Grin vụ ấy từ quan đến quân tí toi vì dân họ kiện, nhưng mà may mắn có cả tham mưu của E được biếu vài kg mang về E bộ. Rồi sau đó không biết bên trên giải quyết thế nào
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #161 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2011, 11:38:55 PM »

hehe cần sa lính hút nhiều vì nó cho ảo giác mạnh , tâm trạng vui thì cười mỏi miệng , buồn thì khóc như cha chết , sợ thì thôi rồi gác nghe tiếng động gì cũng bắn , nhìn cái gì cũng thấy méo mó gần xa lẫn lộn . Mấy thằng ghiền nặng người cứ lờ đờ , lú lẫn , phản xạ chậm chạp , chỉ khi nạp đủ đô thì mới tỉnh tảo  . Tác hại của cần sa ghê gớm nên cấp trên cấm triệt để mà anh em cũng  lên án mấy thằng ghiền dữ lắm vì tụi nó phê rồi không dám gọi đổi gác , ăn thì như hạm . Hồi đó nghe có vụ lên 7E nhổ răng không cầm máu ra sân bay nằm luôn , thằng TS E đi phối thuộc với bọn em bị vào gót chân chút xíu mà phải ga rô cưa giò cũng vì ghiền cần sa .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #162 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2011, 02:21:15 PM »

hehe cần sa lính hút nhiều vì nó cho ảo giác mạnh , tâm trạng vui thì cười mỏi miệng , buồn thì khóc như cha chết , sợ thì thôi rồi gác nghe tiếng động gì cũng bắn , nhìn cái gì cũng thấy méo mó gần xa lẫn lộn . Mấy thằng ghiền nặng người cứ lờ đờ , lú lẫn , phản xạ chậm chạp , chỉ khi nạp đủ đô thì mới tỉnh tảo  . Tác hại của cần sa ghê gớm nên cấp trên cấm triệt để mà anh em cũng  lên án mấy thằng ghiền dữ lắm vì tụi nó phê rồi không dám gọi đổi gác , ăn thì như hạm . Hồi đó nghe có vụ lên 7E nhổ răng không cầm máu ra sân bay nằm luôn , thằng TS E đi phối thuộc với bọn em bị vào gót chân chút xíu mà phải ga rô cưa giò cũng vì ghiền cần sa .
Có anh cưa giò mà đang tỉnh queo ngồi đếm tiền lẻ, vì đã gây mê quá liều nhưng chẳng chịu "xỉu".Sau này lính nhà ta thấy vậy nên bỏ bớt phần nhiều.
Logged
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #163 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2011, 09:27:59 PM »

Chào bác Dathao!
Về vũ khí bom mìn thật ra do ngày xưa tui có phần tò mò về kỹ thuật từ nhỏ. Trước 1975 quê tui có chiến tranh, bà con lối xóm có tham gia "bên nầy và bên kia" cũng nhiều. Năm 1975 vũ khí của quân "VNCH" vứt lung tung cả hơn hai tháng sau Chính quyền Lâm thời Mặt trận Giải phóng mới tổ chức thu gom. Trong nhà ông nội và ba tui cấm không được tới xem mấy anh chàng choai choai nghịch vũ khí, nhưng tui cũng lén xem. Tui cũng hỏi mấy người lớn: "Tại sao cái đó nó nổ? Nó nổ thì nguy hiểm ra sao . . ." Sau nầy khi học đến cấp 3, mỗi năm học sinh phải học Quân sự một tháng. Cán bộ bên Thị Đội đến dạy là những người đã trải qua chiến đấu và rất thành thạo vũ khí các loại. Sau khi vào quân ngũ, khi sang chiến trường K tui được biên chế vào C21 trinh sát pháo của E, riêng tiểu đội của tui không hiểu sao có rất nhiều tài liệu về kỹ thuật vũ khí hỏa lực của Bộ quốc phòng xuất bản từ năm 1973 đến 1979 (mà trên C bộ lại không giữ)! Tài liệu chứa đầy hòm gỗ chứa mìn POM-Z2, dù thiếu giấy hút thuốc phải quấn bằng lá cây, nhưng không ai vô ý thức mà xé dù một góc nhỏ. Lúc tại chiến trường K hầu như tháng nào Ban Chì huy C cũng họp cập nhật cho chiến sĩ các loại vũ khí mới mà Pốt mới được Tung-của trang bị, kể cả kinh nghiệm tác chiến trong toàn F và các điều đáng lưu ý mà cấp Mặt trận triển khai! Tui đi tác chiến phối thuộc các E Bộ binh nhiều, thấy vũ khí mới lạ thì hay tìm hỏi mượn xem . . . nên biết thêm!
Chúc bác khỏe! (Tui xé rào mà hồi âm cho bác, nếu sa đà "chat-chit" làm loãng topic!)
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #164 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2011, 11:04:28 PM »

TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH C10…
Thời gian đầu chốt ở phum Mong bốn ae chúng tôi cũng lạnh lưng lắm nhưng riết rồi cũng quen.Không thấy đv nào ở gần đó mà cũng chẳng nghe trên C nói có đv nào ở xung quanh.Bốn đứa thay phiên nhau gát từ chập tối cho đến sáng khoảng 5-6 giờ mới dám thôi gác.Tầm đó thì ae chúng tôi cũng đã thức lo nấu cơm ăn để chuẩn bị đi tuần đường.Kiểm tra một vòng chổ khai thác đất coi có mìn bọng gì không.Trong thời gian chúng tôi ở đây dân không hề lai vảng lại gần ban đêm kể cả ban ngày.Cơm ngày ba buổi thấy bất tiện nên về sau tôi bàn lại với ae ngày nấu ăn hai buổi cho đở mất công
Thỉnh thoảng có xe chạy ra vào con lộ 68,lâu lâu có chiếc xe zip chắc chở mấy mấy cán bộ của sư 302 đi công tác từ Sầm Rông về Seam reap hay ngược lại. Có một lần đang đi tuần đường thấy có con sáo đang đậu trên cọng dây điện thông tin hửu tuyến thấy ngon ăn quá chỉ cách chừng 4-5m tôi đứng ngắm bắn cái đùng… rớt cọng dây điện.Chết cha…tụi thông tin mà biết mình bắn nó kiện về E là tiêu! rồi tôi lẹ lẹ đi luôn.Nhớ lại việc đó sao thấy mình vô trách nhiệm quá!Nhưng sau đó cũng không thấy ai nói gì về việc nầy, tôi cũng không dám bắn bừa nửa.
Trên C chỉ cấp cho chúng tôi cá khô để ăn và một số bột canh nên những bửa ăn trở nên khó nuốt.Thằng Tấm bày ra cách câu cá và hái rau dút với bông súng có ở dưới suối.Nó đi chặt mấy cây tre nhỏ và lưởi câu thì có nhờ người mua ở chợ Kralanh.Thỉnh thoảng câu được mấy con cá chạch lớn và dài mình có đốm tròn,nó nói là cá chạch lấu thịt cũng khá.Nhưng nhiều nhất ở đây là loại cá sặc rằn,nó giống như con cá sặc ,mình có nhiều vằn đen.Buổi trưa rảnh tôi chỉ cần thẩy cục đất xuống cho nó bu lại rồi giật cần câu lên là thế nào cũng có một con văng lên theo không cần mồi gì hết.Mổi lần ngồi câu như vậy  được chừng nửa thau cơm.
Bây giờ ngồi viết lại hành trình đời lính của mình và đọc những bài viết của các ae khác.So sánh tôi thấy đời lính của tôi không giống lính chiến chút nào,nó giống như một chuyến viển du dã ngoại sống hòa nhập thiên nhiên hơn là đi chiến đấu.Chỉ có khác là lúc nào cũng súng với ống bên mình…!
Rồi thì mùa mưa cũng bắt đầu đến bằng nhiều cơn mưa khá lớn,chúng tôi phải khoác tấm nylon đi mưa mổi khi gác,che chắn vách lều cho khỏi bị tạt nước vào ba lô và gạo.Nhờ có bụi tre gai khá dầy nên cũng đở nhiều .Gác ban đêm có khó hơn vì mưa thì trời tối khó quan sát và nghe ngóng,tôi phải cảnh giác cao độ trong những ngày mưa nầy.Nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện cảnh giác,tình hình khu vực nầy quả là bình yên.Tôi không nghe thấy tiếng súng nào trong thời gian nầy,cũng chẳng có dấu hiệu hoạt động nào của địch trên tuyến đường nầy.Nhưng gác vẩn đều y như vậy,không ae nào bỏ gác cả,phải nói A tôi bây giờ tuy chỉ có bốn người nhưng ae nào cũng chấp hành mọi việc rất tốt.Tôi không bao giờ phải nhắc nhở hay rầy la bất cứ việc gì,chúng tôi tự động làm tất cả mọi việc như đã sắp xếp từ trước.Phải nói đây đúng là một tiểu đội mạnh mọi mặt.
Thời gian nầy có một con chó ốm nhách ở trong phum cứ mổi tối hay ra chổ chúng tôi ăn cơm thừa mà chúng tôi đổ gần chổ lều.Nó là con chó cái có lẻ đẻ rất nhiều lứa,hàng vú lòng thòng của nó cho tôi biết điều đó.Lâu rồi không có thịt ăn nên tôi bàn với mấy đứa nó đợi tối nó ra chổ cơm thừa tôi nằm trên võng cách nó mấy m bắn lấy thịt. Đúng giờ nó lửng thửng tiến đến,tôi ngắm chừng ngay đầu để chỉ cần một phát là nó im ru. Đoành…nó ngả vật xuống nhưng không im ru như tôi tính,tiếng la của nó vang dội trong màn đêm,phum Mong thì cách đó chỉ mấy trăm m,tôi hoảng quá nhảy xuống chụp lấy cây cuốc nện chừng hơn chục phát nửa nó mới chịu yên.Xem lại thì viên đạn chệch về sau cổ một chút,chúng tôi đem ra chổ xe đào đất bây giờ là một cái hố rất lớn có bờ cao,khoét một lổ ở bờ đất đó nhóm lửa chuẩn bị làm thịt. Đầu , đuôi,bốn cái chân bỏ hết,những cái linh tinh bỏ luôn,chủ yếu lấy thịt. Đứa gác vẩn gác, còn lại chúng tôi lo cho cái nồi thịt chó để sáng mai có cái mà ăn,chỉ làm có mổi một món rựa mận.Nấu lửa riu riu cho nước sắc lại,vậy mà hôm sau ăn vẩn còn dai nhách,dù sao vẩn có chút thịt tươi cho ae chúng tôi tẩm bổ.Cũng may là nhiều ngày sau đó không thấy ai đá động về chuyện con chó.
Lúc nầy vào khoảng tháng 6/80, mưa nhiều nên mé ruộng phía bên kia đường gần phum Mong đã ngập nước,có nhiều cá vào trong đó ăn lúa.Cũng thằng Tấm bày ra cái vụ cắm câu,chúng tôi nhờ người mua mấy chục lưởi câu và dây rồi chặt tre chuốt thành những cần câu cắm,kiếm mồi là những con trùng hổ có vô số ở  khu đó đem qua khu ruộng cắm trên những bờ ruộng.Một ngày chúng tôi đi thăm câu hai lần thay phiên nhau cứ hai đứa đi thì hai đứa ở lại trông chừng lều,lúc có khá nhiều cá lúc thì ít nhưng cũng đủ cho bốn chúng tôi ăn mặc dù cá không lớn chắc do đầu mùa mưa.Có khi do bận, trời tối tôi và một đứa nửa cũng đi thăm câu,có lần giở lên không thấy cá mà là rắn không biết rắn gì mà lại xuống nước ăn nhằm lưởi câu.Cá bắt được chúng tôi chỉ biết kho với muối và luộc thì cũng chỉ chấm với muối mà ăn hoặc nấu canh bông súng,mà cái vụ nấu nướng thường tụi thằng Tấm và thằng Lạc thì rành hơn nên tôi chỉ phụ họa cho lẹ việc mà thôi.Phải công nhận đi lính như tôi thấy giống như đi cắm trại vậy,không thấy đánh nhau đì đùng gì cả…!Tối ngày chỉ toàn là lo ăn với uống…
Rồi thì một ngày nọ C cho gọi chúng tôi về phum bờ đập ở tập trung với cả đội hình C.Lúc nầy chắc vào khoảng cuối tháng 6/80,có lẻ mưa bắt đầu nhiều nên không làm đường nửa mặc dù con lộ 68 đoạn nầy vẩn còn nhiều chổ chưa tốt.A tôi về đó ở ngay cạnh bờ đập chỉ  cách có con mương nước và cách mặt lộ 68 chừng 30m.Ngay đầu bờ đập có một nhà dân ở đó chỉ có hai vợ chồng có một con nhỏ còn đang ẳm.Cả C tôi bây giờ không làm gì nửa mà quay sang công việc chốt đường.Chúng tôi bắt đầu có nhiều thời gian rảnh,A tôi lúc đó có đổi được cả chó con và một con mái gà mái tre sắp đẻ rồi còn thêm một con gà trống tàu mới lớn nửa chứ.Mổi ngày cho nó ăn,tối thì mình ngủ dâu nó  cũng theo đó mà ngủ,gà ngủ trên cây còn chó thì ngủ dưới đất nên tôi lót cho nó một cái ổ cỏ khô để nằm…
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #165 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 12:25:14 AM »

Hôm nay tôi thu hoạch khá nhiều ở buổi họp mặt ae C10,những thông rất lý thú về bài viết của tôi.Có người nhớ người quên nhưng rồi cũng cùng thống nhất với nhau những ý chính.
Lại có duyên gặp một anh CCB ở E 262-Sư 302(lính 78) bây giờ là một nhà văn ,nhân dịp nầy anh viết tặng cho ae E 25 chúng tôi một bài thơ viết tại chổ:
       TẶNG CÁC ANH NGƯỜI LÍNH CÔNG BINH
    (Những người lính trở về ngồi ở quán Thủy Tiên)
  Tóc bạc,tóc đen,mắt mờ tóc rối.
  Anh,người lính công binh 25 vẩn vậy.
  Một niềm vui thương nhớ dâng trào.
                T.M .D(Tác giả)
  Tác giả bài thơ nầy có mối liên hệ rất gần gủi với nhà văn Trúc linh Lan
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #166 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 08:17:33 PM »

TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH C10…
Thời gian ở phum bờ đập nầy cả C tôi bị khó khăn về việc ăn uống,tôi nhớ có một lần không hiểu sao mà C tôi không còn muối để ăn.Lần đó chính tôi và một đứa nửa nhận nhiệm Tvụ mang tiền đi bộ 15 km ra chợ Kralanh để mua muối lại từ dân chứ không phải về trung đoàn lảnh .Không hiểu vì sao lại ra cớ sự như vậy,không lẻ cả E cũng không còn muối.Tôi nhớ lại hồi đó (năm 79-80) tôi nghe nói 1 bao muối 30 ký bên VN mình rất rẻ nhưng đem qua K bán được tới 2 chỉ vàng.Không lẻ có tiêu cực…?Hồi đó trên sai đi thì cứ đi thôi ,cũng không nhớ mua bao nhiêu tiền ria chỉ nhớ vác theo một ruột tượng để đựng.Nhờ vậy nên tôi có dịp ghé qua thằng Thanh bạn nhập ngủ cùng đợt đang làm ở hậu cần E hỏi xin nó một ít thuốc rê và ít trà.Khi biết tôi đi mua muối cho đv nó không nói gì mà tôi lúc đó cũng không biết thắc mắc gì hết…!Lần đó Thanh cho tôi được ít trà mấy gói thuốc Vàm cỏ và Nông nghiệp hút cũng đã ghiền…
Không biết các đv khác chốt đường có nhàn rổi không chứ theo như đv tôi thì quá nhàn.Chỉ có ăn, ngủ và thay phiên nhau canh gác , có khó là thực phẩm khan hiềm nhất là thịt tươi,không lao động nên ăn uống mà chỉ có cá khô bủng mặn chát thì rất khó nuốt.Không còn gì để đổi với dân lấy gà lấy chó nửaTôi quyết định phải kiếm đạn đi bắn chim cải thiện bửa ăn cho A tôi,lò dò lên khí tài C chôm ít đạn để dành.Phía trước bờ đập hướng vào phum Mong hai bên trảng trống có rất nhiều đầm nước nhỏ là nơi vịt trời và le le cùng nhiều loại chim khác hay đến kiếm ăn.Có cả những đàn ngổng trời rất to ,khoảng 4-5 ký hay bay quần đảo và đáp xuống khu vực đó.Tranh thủ những buổi rảnh không bị C quản lý tôi một mình một súng, sau khi ăn sáng xong là lên đường đi săn chim.Rong ruổi dọc theo hai bên trảng,có khi cắt sâu vào trong gần 1km theo hướng những đàn vịt trời bay rồi đáp xuống.Có khi trên đường đi thấy gà nước hay le le nhắm bắn được là tôi cũng không chừa.Một buổi sáng tôi thường mang về 4-5 con vịt trời,có khi nhiều hơn có khi chỉ có một hai con.Ngổng trời rất khó bắn,chỉ tiếp cận được gần nó nhất là 50m trong điều kiện lăn lê bò toài bí mật như đặc công đánh đồn,nhưng khi tìm điểm tựa cho súng vừa ló đầu ra chút xíu là có một con đậu cảnh giác trên cao báo động bằng mấy tiếng kêu, tức thì cả đàn bay mất, đành tiu nghỉu đi tiếp sau một lúc lâu bò trườn dưới nước mệt mỏi.
Trong thời gian nầy xe của trung đoàn chúng tôi hay vào ra đoạn đường từ ngã tư Kralanh cho đến Chong kang.Hình như có một đv nào đó của E tôi đang làm nhiệm vụ trong đó.Có khi trời tối mới từ trong đó ra,mà đường  lúc nầy khá lầy lội,những chổ chúng tôi làm vừa rồi sau mấy trận mưa lớn bây giờ lại tiếp tục thành những hố sâu nên xe rất dể bị mắc lầy.C tôi kiêm luôn nhiệm vụ chống lầy cho xe bất kể ban ngày hay ban đêm.Một buổi tối như thường lệ,sau khi uống trà cùng với mấy ae dưới lều của A tôi, đang nằm tòn teng trên võng châm lửa mồi điếu thuốc rê thì C có lệnh báo động đi chống lầy cho xe của đv đang mắc lầy gần phum Mong.Trên xe đó có Vinh còi(lính 76-A phó-B3) ,Chính Già (lính 78-B 3))và một tài xế.Sau khi Chính già đi bộ cả chục cây số về đv báo cáo mất hơn tiếng đồng hồ.Nghe lệnh báo động làm nhiệm vụ tôi và các ae  mang bao xe đạn xách súng  chạy ra tập trung nơi bải đất trống giửa đội hình đv.Mổi B chừa lại một số ae canh gác đv chỉ có 9 ae đi cùng với đại đội trưởng Việt,trên xe có tài xế Phụ và một trinh sát D là Toàn (lính 78).10 ae đi hôm đó gồm có :B1 4 đc là Tân -A trưởng A1 và Lượm-(lính 78- chiến sỹ),tôi- A trưởng A2 và Tấm -chiến sỹ. Dũng mỹ-B phó B1.B2 có Duẩn(lính già 75- tụt tạt nên vẩn là chiến sỹ)và Thắng con lính 78.B3 có Ngân- chiến sỹ, Trung(biệt danh Trung lát,vì trong C lúc đó có tới mấy ae cùng tên Trung nên phải có biệt danh để dể phân biệt)-chiến sỹ.Khi tôi chạy ra đến nơi tập trung thì gặp Dũng mỹ cũng vừa tới, đứng nói chuyện với nhau 1-2 câu, Dũng thấy điếu thuốc rê tôi đang ngậm chỉ cháy có nửa đầu nên lấy cái hộp quẹt gật ra bật lửa châm điếu thuốc cho tôi.Lúc nầy hầu hết ae đã trèo lên đứng cả hai bên chiếc xe chở bồn nước dùng để chở chúng tôi đi,anh Việt và Toàn ts ngồi ở ca bin xe chung với tay lái xe.Tôi đi lại leo lên đứng ở chổ sát ca bin sau lưng tài xế,vừa mới đứng chưa nóng chổ thì Dũng lại kêu tôi xuống nhường chổ nầy cho Dũng để dể quan sát phía trước.Dũng nhập ngủ cùng đợt với tôi nhưng có năng lực nên C bổ nhiệm làm B phó trước đó không lâu,dù gì cũng chức vụ cao hơn nên tôi nhảy xuống nhường chổ cho Dũng,lúc nầy chỉ có phía sau cùng bên kia bồn nước còn chổ nên tôi leo lên đó.Thằng Tấm xách khẩu RB D leo lên ngồi chàng hảng tuốt trên bồn nước chổ phía trước có cái nắp đậy gác khẩu súng trên đó.Khi ae đã lên xe hết rồi thì anh Việt lệnh cho xe chạy ra hướng lộ 68 đi vào phum Mong.Trời tối mà mưa lâm râm suốt từ chiều nên càng tối thêm,qua ánh đèn xe tôi thấy mặt đường đất nhảo nhoẹt trơn trượt cho nên xe chạy rất chậm,có nhiều đoạn chạy qua mấy cái hố, xe nghiêng qua nghiêng lại, nhờ có thanh sắt hàn dọc theo hai bên bồn nước nên chúng tôi có chổ vịn đứng rất vững.Trong màn đêm tiếng máy xe nổ rầm rì,hai cái đèn pha chỉ rọi sáng một vùng phía trước mặt,hai bên đường tối om tôi không nhìn thấy gì rỏ cả,chỉ lờ mờ những cái bóng cây ở trên cao hơn .Không biết được lúc nầy là mấy giờ và đi bao lâu ,nhưng khi tôi vừa thoáng thấy bóng của chiếc xe bị mắc lầy qua ánh đèn xe phía trước thì bất ngờ một tiếng nổ đinh tai cùng lúc với một vầng sáng màu da cam chói mắt.Chiếc xe  đứng sựng lại,tôi không biết là mình nhảy hay là rơi xuống ,chỉ biết là khi đó tôi đang ở dưới đất ngay sát bánh sau của chiếc xe trong tư thế chân chống chân quỳ.Nghe tiếng đạn nhọn bắn trúng sườn xe ù tai,vội nằm sấp xuống nấp sau bánh xe tay tôi bật khóa an toàn nấc la phan.Tôi nghỉ trong bụng: bị phục kích rồi!Nhìn qua bên kia dưới ánh lửa của thùng xăng xe bị cháy,Dũng bị đứt hai chân tới đầu gối đang nằm dưới đất vừa rên vừa quơ hai chân cụt về phía tôi,tôi nghỉ thầm còn hai ba đứa nửa đứng kế Dũng chắc tiêu rồi.Cảm giác của tôi lúc đó chỉ thấy tê người.Cùng lúc khi tôi vừa kịp biết mình ở dưới đất thì anh Việt đã bắn mấy phát súng ngắn về phía trước bên trái đường vở kính xe và nhảy xuống xe nấp vô lề đường,lề đường ở đây rất thấp so với mặt đường.Tân và một số ae khác lúc đó cũng đã nhảy khỏi xe xuống lề đường.Quan sát nhanh tôi thấy hai điểm đang bắn xối xả vào hướng chiếc xe tôi đang nấp,tia lửa tròn xoe ,một ở phía trước cách đầu xe chừng 20m,một ở phía sau xe  ngay hướng tôi đang nấp cách  tôi cũng chừng đó.Tôi ngắm về hướng đó điểm xạ  được vài loạt thì Toàn bò lại chổ tôi với khẩu ak sau khi bắn được một viên thì bị kẹt đạn vì rớt xuống sình.Hỏi tôi súng bị kẹt đan thì phải làm sao,tôi chỉ cho Toàn cây ak của ae nào đó bị rớt dưới gầm xe nhưng do địch bắn rát quá nên Toàn không bò qua lấy được,cũng may còn có cây súng a k của anh Phụ lái xe ở ca bin.Hai ae chúng tôi nằm trên mặt đường bắn trả, còn lại những ae khác thì do nấp dưới lề đường quá thấp và đạn của địch lại đang bắn rát trên đầu nên không ai dám thò đầu lên mà bắn .Lúc đó tiếng nổ đầu nòng quá gần và tiếng đạn của Pot bắn trúng vào sườn xe nghe điếc cả hai tai.Lần đầu tiên đụng địch mà trong tình huống nầy thật quá bất lợi,nó thấy mình mà mình lại không thể thấy nó,vậy mà không hiểu sao tôi lại thấy mình bình tỉnh đến lạ thường,lúc đó tôi chỉ nghỉ đơn giản cái đầu của tôi là mục tiêu rỏ nhất của Pot,nếu trúng thì chết ngọt thôi.Vẩn trong cái cảm giác tê người đó mà tôi ngắm bắn từng loạt điểm xạ về hướng có tia lửa tròn xoe kia ,thêm vài loạt nửa thì nó tắt ,cẩn thận tôi bắn thêm hai loạt không thấy nó bắn trả ,tôi quay súng về hướng đầu xe bắn xuyên dưới gầm xe mấy loạt.Tôi thấy anh Việt nấp bên vệ đường trợn mắt nhìn sợ rằng tôi bắn trúng Dũng đang nằm đó<nhưng không đâu em biết mà>tôi liếc nhìn anh thay cho câu trả lời.Trận đánh diển ra chừng không quá 10 phút,bên địch ngưng bắn tôi cũng không bắn nửa mà chỉ nằm đó quan sát.Trong lúc yên tỉnh đó tôi nghe Dũng trăn trối những lời cuối chúc anh Việt, chúc tôi và Tân ở lại mạnh giỏi và có nhắc đến tên của một người con gái mà tôi không nghe rỏ,sau đó thì Dũng nằm bất động.Lúc nầy thằng Tấm mới nhảy lên xe lấy cây RB D còn mắc kẹt dây trên nóc bồn nước, nó vừa bước lên với tay lấy cây súng thì bị thằng Pot ở hướng đầu xe bắn mấy phát phải nhảy xuống,tới lần thứ hai nó mới lấy được.Tôi và Toàn lăn  xuống vệ đường vừa xong thì thấy anh Việt đã bố trí ae cảnh giới phía địch ở hai đầu rồi .Anh lệnh cho tôi và Tân kiểm tra ae ai còn ai mất,báo cáo và tập họp để tổ chức tấn công qua bên kia đường lấy tử sỹ.Tôi và Tân bò thấp dưới ruộng nước vô tuốt trong mấy chục m kiếm được mấy đứa vì sợ quá mà lủi vô núp dưới cái bờ ruộng.Kiểm lại có Tân và mấy chiến sỹ bị thương phần mềm do mảnh của bồn nước khi trái B nổ xuyên qua,Thằng Lượm bị trúng 1 viên ak xuyên đùi,tôi xé vải quần băng cho nó.Lúc nầy 12 người đi trên xe thì có anh Phụ lái xe đang gục trên tay lái,Dũng nằm bên kia xe và Trung,Ngân bị bắn chết tại chổ ,hai đứa nó còn nằm trên thành xe tại chổ đứng khi hành quân.Còn lại 8 kể cả anh Việt,anh Việt lệnh cho Tân và mấy chiến sỹ tấn công qua bên kia đường,tôi và anh Việt,Tấm,Lượm trụ ở bên nầy hổ trợ.Hồi hộp lắm khi Tân và mấy ae chạy nhanh qua chiếm lỉnh vệ đường bên kia,lúc đó trời rất tối ở bên nầy đường không nhìn thấy gì ở bên kia  ,nhưng không thấy Pot nó bắn phát nào.Tôi nghỉ nó đã bỏ chạy rồi vì trước đó nghe tiếng một bầy chim vừa bay vừa kêu phía bên đường hướng đầu xe.Hai người chốt bên kia đường,số còn lại lo lấy tử sỹ chuyển về một ụ đất có lợi thế phòng ngự gần đó.Trong lúc đó anh Việt lệnh cho tôi và Tân bắn hai loạt súng báo hiệu cho đv chi viện…
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #167 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 10:19:36 PM »

Chương-Tân C10
Nhân-Chính già C10-Tuấn khều C8-D278
Trung C10-CB479
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #168 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 10:22:10 PM »

Mấy bác gan quá , đi đêm tối mà không có lực lượng chốt đường . Sau này chiều tối tụi em thu quân là cánh xe tải phóng nhanh như ma đuổi , không ai dám đi ban đêm .  
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
VietPo`Lut´
Thành viên
*
Bài viết: 397


Bé bé bồng bông


« Trả lời #169 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 11:16:40 PM »

Lúc chú Dathao kể đến chuyện chú Dũng đòi đổi chỗ là cháu linh cảm có chuyện không hay rồi mà cuối cùng đúng thế thật. Pốt nó phục kích lẻ tẻ mà bên mình mất những 4 người 1 xe thì xót quá. 2 chú kia chắc luống cuống không kịp nhảy xuống nên mới dính đạn nhọn. Sau đó thế nào ạ, chú có kiểm tra lại hướng cuối xe không? Ít ra cũng phải gỡ gạc lại tí chứ ạ. Có dấu máu không hả chú? Chú vừa nói đời lính của chú quá nhàn thì dính trận này, tí thì đi. Đúng là xác suất hy sinh chia đều hết cho mọi người,bất kể là ai
Logged

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Viêt Nam                  Paracel Island and Spratly Island is belong to Viet Nam                 Paracel Inseln und Spratly Inseln gehoeren zu Viet Nam
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM