Ấy.
"Ngải cứu" là bài khác. Ngải cứu dại thì quá tuyệt rồi còn gì, bạn cứ dùng ngải cứu không thôi càng tốt. Ngải cứu đánh lẫn rán trứng cũng được, hầm cũng được, tần cũng được. Nó là thuốc bắc nhưng không gọi gà tần ngải cứu là tần thuốc bắc. Tại sao ?? tớ chả hỉu.
"Ngải cứu" có một tính năng đặc biệt đến nay vẫn hết sức bí hiểm, đó là kích thích hệ kinh lạc. Khi dùng nó hầm với đồ bổ, nó làm người ta sung sức tăng khả năng hấp thụ đồ bổ. Ngải cứu hầm tần kỹ với đồ bổ ngoài việc cho thêm chất thuốc, nó còn quyện với đồ ăn cho dỡ ngấy, đỡ hoi.
Về tính năng kích thích hệ kinh lạc, văn bản cổ nhất về y khoa là Hoàng Đế Kinh có nói đến "cứu", tức là dùng ngải cứu phơi khô trong bóng râm, gói kín để hàng năm, cuốn thành điếu ngải, dùng đốt hơ nóng đầu kim châm, (nên gọi là châm cứu, "châm" là kim, "cứu" là cái điếu ngải, từ đó có tên ngải cứu).
"Ngải" giiềng rừng là ngải trong "ngậm ngải tìm trầm". Mình rất thích món đó, giã riềng rừng với muối, ăn vào nó kích thích sung sức, cũng ăn khoẻ ngủ khoẻ làm khoẻ, nhưng chất không được sâu.
Mà bạn cũng đừng nhầm "Hoàng Đế Kinh" với "Hoàng Đế Nội Kinh" nhé, tuy nhiên nên đọc cả hai. (
)
Gà tần tốt nhất là giống gà đen của người Mèo. Cũng cẩn thận hay nhầm. Gà đen thuần chủng có thể lông không đen (thậm chí trắng tuyền), nhưng mào đen, da đen, chân đen, vạch lông ra da cũng đen ngòm. Gà chỉ nặng 0,2-0,4kg trưởng thành tối đa, nuôi 6 tháng mới trưởng thành nên giá khá cao. Gà xịn phải là thứ gà đúng người Mèo nuôi trên núi, không cho ăn, mới tốt. Chọn con gà mái ghẹ, tức là trưởng thành nhưng chưa có người iu. Khi gà được gà trống cho hưởng lạc thú rồi thì các hoc-môn của nó khác đi, người tinh có thể nhận ra sự thay đổi hương vị, còn tớ thì chịu. Điều này khá khoa học, gần đây nhiều căn bệnh sinh ra, nhất là với trẻ em, vì dư lượng hoc-môn trong thịt trứng sữa. Tốt nhất là con người ta nên hấp thu chất dinh dưỡng của thức ăn chứ tránh xa hoc-môn của chúng, không thì ăn gà tần nhiều lại gáy te te thì buồn.
Nhiều bạn nhầm gà đen là gà lông màu đen, người Mèo nay cũng làm kinh tế giỏi, nuôi nhiều giống gà và có thể cho gà Mèo lai tạp, nên cẩn thận, như cái ảnh dưới đây.
Một trong những giống gà danh giá là "gà ác", loại này thơm ngon, hay được dùng làm cỗ, tuy nhiên, ở ta nhiều người gọi nhầm gà đen thành gà ác. Cái quán trên đường Giảng Võ trương biển to tướng, sai lè. Gà ác nuôi bằng trứng là món ăn nổi danh ngày xưa, có tin đồn gà của Từ Hy còn nuôi bằng nhân sâm. Cái khác của gà Mèo và "gà ác" là gà Mèo xương nhỏ, cứng, rắn đanh và khi gẫy nhọn hoắt rất nguy hiểm, còn "gà ác" xương thịt mềm ngon. Thịt gà Mèo cũng đen, xấu, không được thơm ngon lắm, nó là thứ gà thuốc chứ không phải gà ăn cỗ. Thịt gà mèo đen đen trông như thịt ôi ấy. Giá mình mua ở Ba Vì là 80 ngàn một con trưởng thành, đắt lòi kèn.
Bạn nào đi Hà Giang thì cố kiếm gà đen về làm quà. Thật ra, Hà Giang nổi danh đông người Mèo, chứ nuôi nhiều gà này phải là dân Mường Ba Vì, người Mường có kỹ thuật chăm phụ nữ rất nhiều bí truyền, đây là một. Ở các chợ quê vùng Ba Vì mua được rất nhiều gà thuần chủng. Người Mường cũng có nhiều phương thuốc bí truyền, dĩ nhiên là tớ không học được, nên đành tần tam thất vậy. Tam thất tốt nhất thế giới là ở Tam Đảo, điều này đã được chứng minh bằng khoa học (bởi một nhà khoa học trẻ quê ở đây, tuy nhiên, công trình đã được một cô bác sỹ trẻ dùng cái giữa hai chân thuổng mất cách đây hơn 20 năm). Tuy nhiên, Tam Thất dù ở đâu cũng dễ dàng làm giả bằng cách thu hoạch non mà không đo đếm được. Hai quả núi đôi này cho ra món ăn đại bổ.
Đất Tầu nổi tiếng nhất về gà, công (nem công), phượng (chả phượng) là ở Tứ Xuyên, Vân Nam, quê hương người Mèo, nên gà Mèo nổi danh cùng rượu (Mao Đài cũng ở trên đất người Mèo). Tuy nhiên, thời cổ điển, khi Việt nam còn của Tầu, thì món cống quý giá là gà rừng Việt Nam, trong nấu ăn một thứ gà rừng được dùng làm "chả phượng", cùng với công, hươu, ngọc trai, yến. Mất Việt Nam mới đến các thứ đồ Tứ Xuyên đó.
Đây là bức ảnh mà nhiều bạn chú thích sai là gà đen Mèo.