Tưởng là đã đến nơi, chúng tôi xuống xe đi tìm dấu vết nhà thờ đổ
Nhà thờ đổ không thấy, chỉ thấy ngôi mộ đất này và hai chú bò trắng này đang nhỡn nhơ xơi cỏ
Chúng tôi quay trở ra, dọc đường mãi lo nói chuyện mà xe tài xế Khôn chạy vấp cục đá, làm cong cổ pô xe và trục láp hay sao mà xe chạy khua ngay lúc đó. Tài xế Khôn (kiêm chủ xe) nóng ruột chắt lưỡi hít hà dừng xe kiểm tra ngay. Tôi cũng khom xuống nhìn gầm xe nhưng không thấy sút hoặc rớt cái gì ra nên nói không sao đâu. Ý để dụ boòng Khôn yên tâm đi tiếp.
Boòng Khôn mới nêu nhận định chắc là xe cong cổ pô rồi và nó cọ vào trục láp nên khi chạy xe và sang số nghe nó khua thấy rõ. Như con thú bị thương, boòng Khôn lúc này hết tinh thần đi tiếp mà muốn chạy ngay về Phnom Penh để vào ga-ra cho thợ xem xe. Chúng tôi cũng ngại và thấy tội cho boòng. Đi với chúng tôi một ngày boòng tính 60 đô, trừ tiền xăng ra thì thu nhập cũng chẳng bao nhiêu. Nay hỏng đứa con cưng boòng nóng ruột là phải.
Bởi thế trên đường trở ra lại ngã tư Kralanh tôi không dám mở miệng kêu boòng rẽ phải vào thăm phum Pich-chu của bác dathao. Khi xe chạy huốt qua Prey Chruk tôi cũng không dám kêu boòng quay xe trở lại chợ Prey Chruk để chụp hình cho tribeco và bác yta262.
Sỡ dĩ chúng tôi chạy huốt Prey Chruk vì mãi lo tìm kiếm hàng me tây trên lộ 6 đoạn Prey Chruk mà không thấy. Boòng Khôn nhận định chắc là khi mở rộng đường 6, đơn vị thi công đã đốn hạ hàng cây này rồi, vì boòng vẫn chạy trên trục lộ này mà không thấy hàng me tây cổ thụ đó.
Kế hoạch tiếp theo của chúng tôi là đến ngã ba Dom Dek dừng lại để bắt liên lạc với boòng Hunsavet.