Nghe ông luật sư nói có vẻ : Tiếc vì bản thân chưa được nhận cái bằng Tổ quốc ghi công
Đúng là cái tâm lý trước khi bước vào trận đánh nhất là những chiến dịch căng thẳng thì tâm lý người lính rất nặng nề , lo lắng cho mình lo lắng cho đồng đội hay đơn vị mình , đơn vị bạn , còn mất được thua , là người lính thì cũng chẳng có đường lùi và lùi về đâu nữa chỉ còn duy nhất một con đường là bước lên phía trước .
Nếu chúng ta xác định ngay từ đầu trước trận đánh : Nếu có phải chết thì thôi , coi như mình ngắn số , nếu may mắn trở về được sau trận đánh thì sẽ có trận đánh khác đang chờ và ngày mai lại bắt đầu cái suy nghĩ đó : Chết thì thôi .
Đừng nghĩ gì khác tập trung suy nghĩ tư tưởng và cái đầu tỉnh táo nhất cho trận đánh thì hiệu quả sẽ cao hơn và bản thân mình cũng thấy thanh thản hơn nếu là người không may mắn . Tác chiến nhiều sau này nó cũng chai sạn dần , bước vào trận mà mặt cũng tỉnh bơ , không nói không nghĩ vẩn vơ chỉ lo chuẩn bị ba lô súng đạn của mình sao cho gọn gàng ngăn nắp nhất .
Chẳng có thằng lính nào muốn thân nhân mình được nhận cái bằng Tổ quốc ghi công cả và cũng chẳng thằng lính nào nghĩ đến chuyện đó . Người mất rồi thì cái giấy với danh hiệu này kia chẳng là cái quái gì , cái đó chỉ dùng an ủi người ở lại còn với người đã mất thì : Biết gì nữa .