"lính f302' xin đóng góp 1 chuyện có thật nhưng cũng rất lạ ở chiến trường.. Viết hơi dài, mong các thân hữu thông cảm sẻ chia..
Thực sự bây giờ nhớ lại, “Lính” cũng không rõ tên núi đó là núi Cóc hay là núi gì khác…nhưng nó cao khoảng 600m, là điểm đầu nối với dãy Đăngrếch (nghĩa là dãy đòn gánh dài khoảng 500km) tạo ra một lòng chảo hình gần giống chữ C. Miệng chữ C hướng về Pàong. Trong vòng cung C là một nông trường mía. Đi theo triền từ núi đó theo đường ôtô vào chữ C sẽ đi qua dãy núi và sang Thái Lan. Biên giới giữa 2 nước nằm trên đỉnh đăngrếch ngày ấy là một hàng rào chông rất sơ sài. Ở trên đỉnh 600m đó, tối đến vẫn nghe được tiếng kèn ôtô, tiếng nhảy múa đàn hát của đồn biên phòng Thái dưới chân núi phía bên kia… Lên núi bằng hướng Pàong phải đu dây 2 chặng vách đá thẳng đứng cao khoảng 25-30m.
Câu chuyện là B “Tui” được bổ sung 1 Bfó mới qua lớp tập huấn tại SiêmRiệp. Cán bộ về đến đỉnh núi Cóc vào khoảng 4g một chiều mưa tầm cuối tháng 6, đầu tháng 7. Đón bạn đầu tiên tại đỉnh núi là “lính Tui”… Sau những cái ôm chầm và hỏi thăm vồn vã hắn nói ngay.. “kinh khủng quá, nếu có sự cố thì làm sao đưa xuống núi được khi leo như thế??” Tui đáp lại: “Mày cứ yên tâm, có gì cho vào bao bố quẳng xuống cho nhanh chứ lúc đó còn tâm trí gì mà lo..” Cũng là chuyện vui của lính, chẳng ai nghĩ gì…2 thằng vào gặp B trưởng rồi đi tìm chỗ mắc võng, ăn cơm và trời sụp tối. Tui và hắn cùng chung 1 đầu võng nhưng 2 cọc phụ khác nhau, trong tiếng mưa róc rách trên tăng, 2 thằng vắt vẻo chuyện trò đến rất khuya mới ngủ.
Tối đó Hắn hỏi lại Tui ngoài lối hồi chiều còn lối nào khác không? Rồi kể chuyện học tập dưới đó và mới nhận quyết định thăng H3 cùng quyết định Bfó. Hắn hỏi Tui có xem không? Tui nói “ngày mai coi”. Hắn nói khi lên đây có nhận mấy đồng kết thúc khóa học trong đó có tờ 5đ Việt bị rách muốn đưa cho Tui tiêu.. Tui nói “Mày ở dưới đó không tiêu, trên này tiêu cái gì?” Rồi hắn kể cho Tui nghe chuyện thằng Quang (cùng đơn vị) vừa bị mai phục phía dưới phum Mong (gần Cầu Cháy), xe trúng mìn cháy nên mất hết đồ đạc, may là người không sao.. Hắn vừa xin cho thằng Quang bộ quần áo, nhưng mới chỉ có áo mà chưa có quần, đang cầm theo trong balô, hôm nào Tui gặp đưa lại cho thằng Quang…” Nhìn chung.. Hắn nói toàn những điều như hắn sắp không còn trên cõi đời này.. nhưng lúc đó Tui cũng không chú ý lắm đôi khi còn trách hắn “nói xúi quẩy”.. Trời bớt mưa, 2 thằng trôi dần vào giấc ngủ..
Sáng hôm sau, công việc đào hầm hào diễn ra bình thường, đến 10g trời lại đổ mưa đến 2g chiều thì tạnh. Hắn động viên Tui huy động Anh em làm công việc cho hoàn tất, Hắn đang trong ngày nghỉ.. Việc đào hầm trên núi, anh em đánh bộc phá ầm ầm.. nên hắn chẳng ngủ được, hắn mò ra bên Tui khi Tui đang gói 4 lạng TNT.. Hắn nói “Mày cho Tao đánh 1 quả, 1 quả thôi”.Tui nói : Mày đang nghỉ, ra đây chi cho mệt, tụi Tao làm được rồi” và Tui không cho.. Nhưng sau hắn năn nỉ quá, Tui đành để Hắn châm lửa.. Tôi đưa quẹt cho Hắn, khi Hắn chuẩn bị đốt thì C trưởng xuất hiện hỏi đánh bao nhiêu vậy? Hắn nói : 4 lạng.. C trưởng nói : ‘ít thế, tăng lượng làm cho nhanh, B bên kia họ đánh cả ký”.. thế là hắn lôi ra đưa Tui gói thêm 2 cục TNT nữa: 800gr. Hắn đốt và 2 thằng chạy vào hầm chữ A ngồi cạnh nhau.
…“Ầm”… tiếng nổ vang lên ngay sau đó.Tui đang tự hỏi sao nhanh vậy và sao lại nổ nhỏ thế mà không để ý hắn …. “Ầm” … 1 tiếng nổ thứ 2 “rung rừng, lở núi” ngay sát nách. Tui nói với anh em trong hầm “bây giờ mới đúng” và sau đó huy động anh em ra hốt đất đá.. Chẳng thấy hắn đâu.. Tôi hỏi mấy anh em “ Bfó” đâu rồi” 1 thằng đáp “chắc là qua B bên kia rồi”.. Mọi việc như bình thường, coi như hắn đi tham quan đâu đó..
Tui đang đi tìm cái quẹt xem hắn có để đâu đây không để chuẩn bị cho 1 lần nổ khác.. Bỗng có tiếng la cách khoảng 10m “Thằng nào nằm đây!?”.. Tất cả đều dừng việc và ùa về hướng tiếng la đó.. “Thằng Lộc” .. Tui nhào tới và nước mắt giàn rụa, tim thắt nghẹn không nên lời…. Lật hắn lên, cánh tay phải co lại và bàn tay nằm lọt hỏn trong lồng ngực trái.. lần theo vết máu, hắn đã bay cao khoảng 4m và xa cách chỗ nổ 15m, quả tim nguyên vẹn bằng nắm tay người lớn đã nhợt nhạt những vẫn còn thoi thóp nằm dưới đất trên đường bay cách hắn khoảng 4m. Mọi việc dừng hẳn và công tác tử sĩ bắt đầu gần vị trí hắn nằm. Tui về chỗ nghỉ tháo tăng võng mùng mền đưa ra bó hắn, lấy chiếc áo hắn đã gói cho thằng Quang cất vào bao lô mình và tiễn hắn xuống núi lúc 4g chiều… Cả đơn vị đưa tiễn đến chỗ đu dây… sau bao phương án.. “Xu, vác hắn lên vai và đu xuống trước sự âu lo của toàn đơn vị”… Sau đó 6 anh em đưa hắn đến 1 lều bạt lớn dưới chân núi gần Pàong. Lúc đó khoảng 5g30 chiều.. một gói màu xanh nhỏ bé nằm trong góc lều làm cho cái lều vốn đã âm u còn như rộng lớn hẳn. Anh em quay lại đỉnh núi khoảng 7g tối.
Mệt mỏi và “sốc”, sau khi phân gác, Tui ngủ lúc nào không hay.. Nửa đêm có tiếng gọi và lay ..”dậy, dậy”. Tui nói :“tao mệt lắm”.. hắn nói ‘ Tao là Lộc đây, quẹt máy tao để trên nóc hầm chữ A, theo tao ra lấy” : Tui đáp : “Mai lấy cũng được”.. hắn lại nói : “còn 5 đồng rách nữa, tao vẫn để lại”.. Tui bảo “ Mai lấy cũng được”.. hắn nói tiếp : “2 quyết định mày chưa coi, theo tao ra lấy về coi”.. Tui bảo .. “tao mệt lắm, mai lấy cũng được” rồi hắn lay thật mạnh và kéo tôi theo hắn đi ra đó… Tui thì giãy giụa và liên mồm la lên “Tao mệt lắm, mai tao lấy cũng được”.. và từ từ mở mắt.. vén màn nhìn chỗ trống bên cạnh.. Tôi biết mình đã mơ.. và Tôi hỏi “ Thằng nào gác đó?”; tiếng trả lời “có, Năm”.. Tui hỏi : Mày có thấy thằng Lộc về không? Nó bảo không.. Tôi ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa trong đêm lạnh trên đỉnh núi… gọi thằng Năm lại hỏi giờ và kể vanh vách những gì mới xày ra lúc trước đó, khi ấy khoảng 2g sáng.
Đến giờ ăn sáng, Tui thuật lại cho cả B nghe… tất nhiên chẳng ai tin cái mộng mơ ấy.. Hôm nay, đơn vị ngưng việc hầm hào mà tổ chức trinh sát chung quanh đỉnh núi.. Tôi xin nghỉ việc và đi tìm những gì tôi đã mơ.. Trở lại cái hầm chữ A, ngay trên nóc trước cửa ra vào, cái bật lửa vỏ nhôm vẫn nằm đó.. Tôi giật mình tự nhủ...”hôm qua không thấy mà”. Lần theo đường bay, tôi lượm được tờ 5đ Việt màu xanh rách gần đứt đôi.. loanh quanh chỗ rửa xác.. bóp của hắn trong túi áo vẫn nằm cạnh đó (túi này hắn đã vo nhét vào lỗ tim, sau đó anh em lôi ra, rửa tay hắn nhét quả tim vào mà quên lục túi).. mở bóp.. 2 quyết định vẩn nguyên xi không bị ướt… Tôi mang tất cả về trình B trưởng và xin xuống núi.. điều trị..
Chiều đó Tui xuống núi, định ghé lại cái lều chỗ để hắn hôm qua lạy hắn 1 cái và nói với hắn “Tao kính cẩn xin lỗi mày vì thực sự Tao không biết mày chỉ có một nhiệm vụ là lên núi gặp Tao để chết.. xin hãy tha thứ cho Tao” , khi đến lều, tôi thấy đã có tất cả 6 bó trắng toát trong bao nilon giống nhau như đúc.. Người gác không biết hắn là bó nào.. Tôi lếch thếch về D bộ nghỉ ngơi.
Hai tuần sau, Tui gặp Quang để đưa cho nó cái áo... 2 tháng sau đó, một hôm trong chiến dịch rào giấp biên giới. Ngay trên đỉnh dãy đòn gánh... 1 tiếng nổ cũng long trời lúc 11g trưa… Tui bò tới.. và lần thứ 2 đổ lệ giàn zụa.. Quả KP 2 đã cướp đi Thằng Quang . Lồng ngực trái nát bét vì cú nổ đúp của khoảng 10 cái kíp số 10 chưa sử dụng trong chiếc áo chính Tui đưa cho…
Hai tháng sau đó một quả nổ cũng đưa tôi về Siêm riệp nhưng được Thần chết tha mạng... và đêm 30 Tết năm đó khi toàn đơn vị đang dưới cờ chờ lắng nghe Bác Tôn chúc Tết, 1 thằng bỗng lên cơn động kinh la hét nhiều lần .. “Thằng Lộc về, Thằng Lộc về, Lộc, mày đi đi. Tao không theo.. mày đã gọi thằng Quang đi rồi.. Thằng “Tui” đang nằm bệnh viện, giờ mày gọi tao sao” .. Giãy giụa và sùi bọt mép.. đưa về lán, đo nhiệt độ bình thường.. hắn sau đó đã gặp Tui kể lại và tìm cách đi phép rồi chưa bao giờ gặp lại. Thằng Xu, sau này cũng phải dùng mũ cối tháo vành úp lên bịch bột cầm máu để băng bó cái mông trong chiến dịch giải cứu E 201 (hai khiêng một) ở Anlongven....và một đi chưa hề trở về..
Có lẽ hắn là người duy nhất chết trên đỉnh núi Cóc??? Và trở thành một linh hồn báo mộng …….
Lính lác f302