Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 04:16:39 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thanh Loan Y tá F302 tìm đồng đội và đồng nghiệp cũ  (Đọc 289777 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #150 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2010, 01:24:51 pm »

hehe mấy ông ba khiêng hai kiêu hùng thật , đánh nhau sống chết không lo lại lo chăm sóc sắc đẹp của thằng nhỏ  Grin Xem ra mấy chuyện têu táo của em để đề cao tinh thần lạc quan yêu đời của lính không ép phê bằng chuyện giải phẩu thẩm mỹ này rồi  Grin
Cái này hơi sâu vào chuyên môn khó nói, nên yta262 xin mạn phép xen vô, không phải đơn thuần thẩm mỹ cho đẹp mà là bị nguy cơ phù nề có khi tiểu không ra, đây là bịnh thắt nghẹt bao qui đầu đấy. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Song-khoe/301105/That-nghet-bao-quy-dau.html
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
ThanhLoanYTaF302
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 553



« Trả lời #151 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2010, 02:08:01 pm »


Phần 6
**********
Khoa ngoại có BS Mai Xuân Phàn là trưởng khoa nhưng anh ấy vui tính lắm quậy vô cùng, hôm nào mà Loan đi lãnh cơm mà thức ăn ngon là cả khoa dành ăn với nhau ,  Loan phải bỏ cuộc vì làm không  lại mấy anh nam , anh Phàn thấy dành ăn dữ quá nên phun nước bọt vào nguyên đĩa thức ăn thế là  Loan và các bạn nữ ăn cơm với nước mắt quê hương,  một hai  lần đầu các anh y tá nam thấy ghê ghê không dám ăn, thế là trưởng khoa  thanh thản ngồi ăn từ từ còn chọc quê  bằng một câu "Xin mời các anh các chị xơi" thế rồi dần dần các anh y tá nam không chịu được nữa lần sau anh phàn lại phun nước bọt vào thế là mấy anh y tá nam ăn luôn ,còn dành ăn luôn phần anh Phàn lúc đó trưởng khoa trố mắt chỉ biết nhìn mà cười cái mặt như .......?
       Bây giờ đến bọn con gái Loan trả thù nè, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, hi hi, mấy anh biết sao không lâu lâu trên Phòng hậu cần phát đường ,sữa, đậu xanh cho khoa nấu chè bồi dưỡng anh em , buổi tối đó nữ đi nấu chè cả khoa cùng ăn, trong khoa  Loan có chị y tá tên Nguyễn Thị Hường ,chỉ lớn hơn Loan  3 tuổi nhưng cũng chịu quậy lắm,là dân Q1,TPHCM mà, đặc điểm nhận dạng của chị là chiếc răng giả, Loan bàn với chi tháo cái răng giả đi cất, khi nồi chè nấu xong khói bay nghi ngút, mùi thơm của chè đậu xanh mà có đường ,có sữa mùi thơm xong lên nức mũi luôn, Loan đưa cho chị cái muổng rất lớn loại muổng múc canh trong bộ đội là mấy anh thừa biết rồi chứ gì, Loan chờ cả khoa ra bàn ngồi đông đủ  Loan nháy mắt chi ,thế là chi cầm cái muỗng bơi bơi hết nồi chè chị nói "đâu mất rối loan ơi ,chết Hường rồi " lúc đó Loan  làm bộ lấy thêm một cái muỗng nữa bơi phụ chi, thế là mấy anh hỏi hai đứa Loan tìm cái gì vậy, Chị Hường không  nói tiếng nào nhe miệng ra chỉ vào cái răng bị mất và chỉ tay xuống nồi chè, Loan thuyết minh rõ ràng hơn là chị vừa làm rớt cái răng giả vô nồi chè rồi, mấy anh thốt lên một câu "Trời .... thôi đi ngủ cho Hường ăn hết nồi chè luôn", thế là cả bọn nữ  ăn rất ngon,ăn không hết lấy nắp đậy kín rồi phơi sương ngày mai ăn tiếp hihi?Thế mới biết cái răng giả của chị Hường cũng là vũ khí lợi hại của bọn nữ  đó chứ nghe xong câu chuyện này mấy anh đừng nghĩ rằng làm ngành y là ko mất vệ sinh à nha...


  
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #152 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2010, 04:08:19 pm »

Phần 6
**********Chị Hường không  nói tiếng nào nhe miệng ra chỉ vào cái răng bị mất và chỉ tay xuống nồi chè, Loan thuyết minh rõ ràng hơn là chị vừa làm rớt cái răng giả vô nồi chè rồi, mấy anh thốt lên một câu "Trời .... thôi đi ngủ cho Hường ăn hết nồi chè luôn", thế là cả bọn nữ  ăn rất ngon,ăn không hết lấy nắp đậy kín rồi phơi sương ngày mai ăn tiếp hihi?Thế mới biết cái răng giả của chị Hường cũng là vũ khí lợi hại của bọn nữ  đó chứ nghe xong câu chuyện này mấy anh đừng nghĩ rằng làm ngành y là ko mất vệ sinh à nha...
   Em phải ngồi nghỉ mệt sau khi cười mới đọc tiếp được, "tay" trưởng ban ngoại này ăn tham mà liều đấy TL ạ ! bác sỹ ngoại khoa là vừa nể,vừa sợ y tá ,nên vừa phải nịnh mà nhường nhịn dữ lắm nghe,không thôi trong khi đang mổ mà có việc cần,ví dụ như..bị kiến cắn,bị ngứa ...thì nhờ ai gãi cho..hai tay là chịu bó tay rồi Grin
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
ThanhLoanYTaF302
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 553



« Trả lời #153 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2010, 05:04:02 pm »

Phần 6
**********Chị Hường không  nói tiếng nào nhe miệng ra chỉ vào cái răng bị mất và chỉ tay xuống nồi chè, Loan thuyết minh rõ ràng hơn là chị vừa làm rớt cái răng giả vô nồi chè rồi, mấy anh thốt lên một câu "Trời .... thôi đi ngủ cho Hường ăn hết nồi chè luôn", thế là cả bọn nữ  ăn rất ngon,ăn không hết lấy nắp đậy kín rồi phơi sương ngày mai ăn tiếp hihi?Thế mới biết cái răng giả của chị Hường cũng là vũ khí lợi hại của bọn nữ  đó chứ nghe xong câu chuyện này mấy anh đừng nghĩ rằng làm ngành y là ko mất vệ sinh à nha...
   Em phải ngồi nghỉ mệt sau khi cười mới đọc tiếp được, "tay" trưởng ban ngoại này ăn tham mà liều đấy TL ạ ! bác sỹ ngoại khoa là vừa nể,vừa sợ y tá ,nên vừa phải nịnh mà nhường nhịn dữ lắm nghe,không thôi trong khi đang mổ mà có việc cần,ví dụ như..bị kiến cắn,bị ngứa ...thì nhờ ai gãi cho..hai tay là chịu bó tay rồi Grin
BS Chung ơi, kiến cắn, hay hắc lào ... là chuyện nhỏ phải cần y tá giúp đỡ, nhưng nếu đang mổ mà bị RLTH không cầm được thì....? có cần nhờ y tá thay .......? không vậy.
Logged
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #154 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2010, 08:59:14 pm »

hehe mấy ông ba khiêng hai kiêu hùng thật , đánh nhau sống chết không lo lại lo chăm sóc sắc đẹp của thằng nhỏ ...
*****************88
 Giải phẫu thâm mỹ khỉ gì đâu Ông thày cãi ơi .
 Cái này tôi biết rồi , ở đơn vị tôi có mấy chú bị vậy . Lúc ở cứ chơi chơi thì vẫn đi tiểu được , tuy tia nước ra nhỏ xíu và da ở đầu thằng nhỏ phồng lên như quả bóng bàn ,trông ngộ lắm . Mỗi lần đi tiểu lâu cả 10 -15 phút mới xong
 Nhưng khi hành quân bị nóng , bị cọ xát gì đó , rồi nước tiểu đặc quánh sao đó các chú không đi tiểu được . Ôm gốc cây xoắn vặn ghì cả người vào ,tái nhợt cả mặt ,chảy cả nước mắt ra mà nước chỉ rỉ ra từng giọt , từng giọt . Đầu thằng nhỏ phồng to như trái banh tennis , khổ sở lắm lắm
 Đã có  lần , 1 chú không tiểu đuọc 1 đêm + nửa ngày , vừa lê lết hành quân theo đơn vị vừa khóc , rồi lăn ra rừng không chịu đi nữa , cũng không chịu cho anh em khiêng . Mình bực quá quát : Mày muốn chết ở đây sao  ? Chú ta phanh ngực áo ra : Vâng ! anh cho em 1 phát đi , em không oán gì đơn vị đơn vị đâu .
 Không còn biết xử ra làm sao , mình đành dịu : Đưa anh xem !
 " Quả banh Tennis " đã trầy trụa , căng mọng , mỏng tang như sắp vỡ . Mình hoảng . Giữa rừng không khéo nó chết mất thật .
 Mình đánh liều : Anh rạch mịe nó ra cho thoát nước là được thôi mà . Yên tâm đi
 Lục ba lô lấy ra cái lưỡi lam cạo râu .
 Nó bảo : Anh xẻo cả cụm đi cũng được
 Mình tiếp tục : Yên tâm đi , nhưng tay thì run run . Không biết nên rạch chỗ nào bi giờ . Rạch bậy hỏng thằng nhỏ của nó thì bỏ mạk .
 Nhắm mắt đánh liều , mình rạch ngang qua cái lỗ nhỏ tí ở đầu cu , đang ri rỉ nước . Thằng bé quá đau , ưỡn cong người , rung bần bật , răng nghiến ken két ... Khi nước tiểu ào ra thì nó vật người xuống nền rừng , mềm nhũn ra như sợi bún , mặt nhợt nhạt hẳn đi . Mình quăng lưỡi lam , tái mặt lay gọi nó rối rít :
 T. ơi , T ơi ... làm sao , sao vậy , sao vậy ? Nó vẫn không nói gì
 Một lúc sau , nó ngồi dậy tỉnh queo : Ôi ! Sướng quá , Sướng quá !
 Mình buột mồm : Sướng Đ. má mầy . Làm tao hết hồn .

  Cái loại " cu múm " ( Tây gọi là Fimusit và Para Fimusit gì đó ) này lôi thôi , nhiều thứ lôi thôi lắm đấy . Cả vô sinh , xuất tinh sớm , rồi ung thư ... nữa kia
 Các bác kiểm tra ngay bọn trẻ con trai trong nhà , xem nếu bị thì nên đưa vào viện khám mà cắt sớm đi cho chúng .
Logged
ThanhLoanYTaF302
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 553



« Trả lời #155 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2010, 03:51:34 am »

 Phần 7
*******
            Cuộc chiến ở campuchia đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng anh em cán bộ chiến sĩ QTNVN, và rồi Loan không thể nào ngờ rằng, cuộc chiến ấy  một lần nữa đã cướp đi một đồng đội thân yêu, một người anh một người thầy của đơn vị,  anh Nguyễn Hữu Cơ trưởng khoa ngoại bệnh xá Sư đoàn nơi Loan đang công tác . Sau khi TL chuyển từ đội phẫu tiền phương về bệnh xá sư đoàn tại chongkal , Trưởng khoa của Loan là anh Nguyễn Hữu Cơ  lúc ấy anh Cơ gần 40 tuổi,quê anh ở tận ngoài Bắc,anh còn một mẹ già do hoàn cảnh công việc nên anh chưa lập gia đình.
            Khi về bệnh xá sư đoàn , Loan thấy anh Cơ có nuôi một đàn gà chừng 20 con, Loan hỏi anh nuôi hay thế anh trả lời rằng anh nuôi để mai mốt khoa mình có gà ăn thịt cho sướng , thầy tụị Loan  ăn cực khổ quá nhất là mấy đứa con gái. Loan nhớ vào khoảng đầu tháng.05/79 lúc 8 giờ sáng   Loan chuyển 2 ca thương binh từ chongkal về Siêm Riệp, trên đưởng có 1 anh bị choáng và sốt cao xe phải dừng lại cho Loan tiêm thuốc giảm đau, và chườm khăn ướt cho ảnh hạ sốt, đường thì quá xấu cái chân bị thương cứ chạm vào thùng xe đau quá mấy ảnh chửi tài xế quá trời, Loan thì phải ngồi chịu trận giửa 2 ca thương binh chăm sóc cho 2 anh ấy, đến 5h chiều xe cứu thương mới tới được Quân y viện 7E , tối đến Loan ngủ lại 7E sáng hôm sau hai anh em cùng trở về bệnh xá , anh tài xế xe cứu thương lại nhận tiếp công tác, là đưa đoàn Cán bộ và chiến sĩ bệnh xá lên sư đoàn bộ để nhận giấy đi phép về Bắc,tất cả trên xe luôn cả tài xế là 11 người.Từ ngoài lộ vào (ngay ngôi chùa mà Loan múa lâm thôn giao lưu với dân tộc bản xứ hôm về chiến trường xưa) từ ngôi chùa ấy vào bệnh xá của Loan  khoảng 3 cây số chạy dọc theo con đường đất đỏ,khi xe tới bệnh xá  Loan xuống xe và hạ cả hai băng ca xuống thì anh Cơ trưởng khoa cùng các anh em trong bệnh xá lên xe để chuẩn bị về sư đoàn lấy giấy phép
        Xe bắt đầu lăn bánh, còn Loan mới về người vừa mệt vừa dơ bẩn do bụi của đất đỏ bám khắp người, Loan quẩy gánh đi gánh đôi nước để về tắm, Loan vừa đăt đôi gánh nước trước cửa nhà tắm nữ thì nghe 1 tiếng nổ rất lớn, và cả khoa em đều la lên "Chết,chết rồi, xe hồng bị phục mìn rồi". Tất cả anh em khoa Loan và khoa nội chạy ra nơi có tiếng nổ ấy khoảng 1 cây số thì hỡi ơi xe hồng lúc đó không còn nguyên vẹn nữa,tài xế thì bị sức ép văng ra khoảng 15 mét,anh em cả khoa chạy tới để tìm anh Cơ thì thấy anh Cơ trưởng khoa bị sức ép nặng toàn thân bầm tím,khuôn mặt hoàn toàn bị biến dạng và có anh bị cụt 1 chân, em không nhớ anh ấy tên gì nhưng ảnh ở bên khoa nội, Loan cùng anh em đưa tất cả mọi người vào cấp cứu ngay đêm đó.Khi xe hồng bị phục lý do là nó gài mìn theo lằn vết xe cũ của tài xế cùng Loan chạy vào bệnh xá , và khi trở ra tài xế vẫn chạy trên lằn xe đó.
       Qua ngày mai khi chuyển anh Thoại và anh Cơ về quân y viện 7E được nửa đường thì hai anh này đã hi sinh. Khi cả khoa  hay tin anh Cơ đã hi sinh , anh em không thể nào cầm được nước mắt,tất cả mọi người trong khoa ai cũng đều thương tiếc,các anh chị đau lòng mất ngủ suốt mấy ngày liền.Mỗi khi Loan  nhìn đàn gà của anh Cơ nuôi đang lớn dần ,trước khi đi phép về bắc thăm mẹ già ,anh đã dặn tất cả anh em chúng tôi rằng :" Tụi em ở lại hoàn thành tốt công tác của khoa nhé, và anh tặng đàn gà này lại cho khoa ,khi nào lớn thì  cứ bắt gà làm thịt ăn,anh cho tụi em đó,ăn hết bầy gà của anh cũng không sao"
     Khi ra đi anh đã làm một việc tuy nhỏ, dù chỉ là một đàn gà nhưng cũng là tấm lòng của anh đối với tất cả anh em trong khoa ngoại thật cảm động làm sao, một tình cảm , một ý nghĩ , một việc làm bình dị của người thầy người anh , Loan đã khóc thật nhiều nhớ anh lắm nhớ tất cả những gì anh nói trước lúc ra đi làm sao chúng em có thể quên được chỉ buồn một điều là  tụi em vẫn chưa làm được gì cho anh cả thì anh đã bỏ cả khoa mà  ra đi vĩnh viễn và đi thật xa không bao giờ chúng em gặp được anh nữa , anh Cơ ơi…! rồi những ngày sau đó Loan tiếp tục chăm sóc đàn gà nhìn chúng mà sao nước mắt cứ tuôn rơi . Sau khi anh Cơ mất thì anh Mai Xuân Phàn về khoa ngoại  làm trưởng khoa cho tới ngày Loan  phục viên...
           Tháng 4 vừa qua Khi trở về thăm lại chiến trường xưa, có những đoạn đường Loan nhìn  cứ nghẹn ngào không thể nói nên lời mà nước mắt tuôn trào. Nhìn cuộc sống thanh bình, nhộn nhịp của những vùng đất mà 30 năm trước còn là chiến trường khốc liệt nhất, Loan bồi hồi nhớ về sự hy sinh vô giá của bạn bè đồng đội. Máu xương của những người lính tình nguyện đã đổ xuống đây khá nhiều, để có được như ngày hôm nay….. hiện tại dù sống trong một thành phố thanh bình nhộn nhịp, nhưng Loan vẫn hướng về những cánh rừng biên giới, về những miền đất xa xôi của chiến trường xưa nhớ lắm nhất là những người đồng đội đã mãi mãi nằm xuống

      



« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Hai, 2010, 04:56:35 am gửi bởi ThanhLoanYTaF302 » Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #156 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2010, 05:48:04 am »

 Không ngờ mình lại sai lầm đến vậy,lâu quá lười mà cũng bận rộn với cháu ngoại nên không vào topic này,không ngờ có cô bạn xinh đẹp tuyệt vời lại là lính chiến trường xịn mà mình không biết.Thôi sửa lỗi ngay đây.

   Chào bạn ThanhLoanYTaF302@,chào cô  lính Nam bộ xinh đẹp năm xưa,chào bà ngoại CCB đẹp mê hồn bao chàng cựu và không cựu năm nay.Xin lỗi bạn,vì mình có lời chào muộn,ngắm ảnh của bạn mà mình ngẩn ngơ ngơ ngẩn từ lúc dậy tới giờ,mới lươt các chuyện của bạn đã thấy thật hay.Thôi để đi tập về sẽ  đọc kỹ.Rất cám ơn cô bạn xinh đẹp đã tham gia trang QSVN.net.Rât vui khi có thêm một nữ CCB tham gia trang ta.Chúc bạn khỏe xinh đẹp và sống thật hạnh phúc  .
Mình đi tập dưỡng sinh đã nhé.
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #157 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2010, 08:36:40 am »

Phần 7
*******
            Cuộc chiến ở campuchia đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng anh em cán bộ chiến sĩ QTNVN, và rồi Loan không thể nào ngờ rằng, cuộc chiến ấy  một lần nữa đã cướp đi một đồng đội thân yêu, một người anh một người thầy của đơn vị,  anh Nguyễn Hữu Cơ trưởng khoa ngoại bệnh xá Sư đoàn nơi Loan đang công tác . Sau khi TL chuyển từ đội phẫu tiền phương về bệnh xá sư đoàn tại chongkal , Trưởng khoa của Loan là anh Nguyễn Hữu Cơ  lúc ấy anh Cơ gần 40 tuổi,quê anh ở tận ngoài Bắc,anh còn một mẹ già do hoàn cảnh công việc nên anh chưa lập gia đình.
...
     Khi ra đi anh đã làm một việc tuy nhỏ, dù chỉ là một đàn gà nhưng cũng là tấm lòng của anh đối với tất cả anh em trong khoa ngoại thật cảm động làm sao, một tình cảm , một ý nghĩ , một việc làm bình dị của người thầy người anh , Loan đã khóc thật nhiều nhớ anh lắm nhớ tất cả những gì anh nói trước lúc ra đi làm sao chúng em có thể quên được chỉ buồn một điều là  tụi em vẫn chưa làm được gì cho anh cả thì anh đã bỏ cả khoa mà  ra đi vĩnh viễn và đi thật xa không bao giờ chúng em gặp được anh nữa , anh Cơ ơi…! rồi những ngày sau đó Loan tiếp tục chăm sóc đàn gà nhìn chúng mà sao nước mắt cứ tuôn rơi . Sau khi anh Cơ mất thì anh Mai Xuân Phàn về khoa ngoại  làm trưởng khoa cho tới ngày Loan  phục viên...
           Tháng 4 vừa qua Khi trở về thăm lại chiến trường xưa, có những đoạn đường Loan nhìn  cứ nghẹn ngào không thể nói nên lời mà nước mắt tuôn trào. Nhìn cuộc sống thanh bình, nhộn nhịp của những vùng đất mà 30 năm trước còn là chiến trường khốc liệt nhất, Loan bồi hồi nhớ về sự hy sinh vô giá của bạn bè đồng đội. Máu xương của những người lính tình nguyện đã đổ xuống đây khá nhiều, để có được như ngày hôm nay….. hiện tại dù sống trong một thành phố thanh bình nhộn nhịp, nhưng Loan vẫn hướng về những cánh rừng biên giới, về những miền đất xa xôi của chiến trường xưa nhớ lắm nhất là những người đồng đội đã mãi mãi nằm xuống
Cái chết của một đồng nghiệp nữa trên đường công tác làm yta262 thật bồi hồi tiếc thương cho những đồng nghiệp tuy chưa một lần quen biết. Biết bao máu xương của đồng nghiệp ngành quân y đã thắm đượm những cung đường F302 đi qua ... Qua lời kể của ThanhLoan cho biết nữ y tá Diệu đã ngã xuống ở cầu con Rồng, nay là bác sĩ Cơ và anh Toại ra đi ở Chông Kal, và còn nhiều nữa các đồng đội của tôi đã trả bằng máu của mình để giữ vững trận điạ Sàm Rông. Bọn Pốt 912 này thật lạ, cứ bâu bám bệnh xá F302 là sao nhỉ, cứ nhè thương bịnh binh mà quất, hèn thật ... Hình như trạm xá của E88 cũng đã từng bị tấn công thì phải? Khi xảy ra chuyện xe cứu thương  bị mìn, trạm xá và hậu cần của E262 lúc đó ở cách bệnh xá sư đoàn chỉ 2 cây số (xem bản đồ, tỉ lệ 1:100.000, mỗi ô vuông là 2 cây số), như vậy chỗ bị mìn là khoảng giữa trạm xá của E262 và bệnh xá F302, tức chỗ đê (vẽ hình chân rết màu đỏ) dọc theo con suối cạn. Yta262 nhớ rất rõ là khoảng đường đất đỏ mà Loan nói đó toàn là cát đỏ lầy nhầy rất khó đi, nhất là qua đoạn của E262 là một khoảng rừng già dầy như rừng ở khu Lò Gò Xóm Giữa vậy, đoạn này rất dễ bị phục nên bộ phận hậu cần, trạm xá, trạm sửa và trạm xe E262 đóng dọc con lộ đất đỏ này, nhưng chỉ vậy thôi, hậu cần E thì không phải phụ trách chốt đường vô F bộ đâu nhe thầy cãi haanh ơi, không cần truy cứu cái vụ này đâu nhé. Trạm xá E262 ở Chông Kal không bị gài mìn, bệnh xá F lại bị gài mìn. Trạm xá E262 ở Sầm Rông cũng thế, cũng cách phẫu tiền phương F302 chỉ 1 cây số thôi, cũng nằm dọc lộ 68, vậy mà đội phẫu bi tập kích, còn trạm xá E262 thì không bị gì. Tụi Pốt này lạ thiệt, hay là chúng cứ thấy nữ bộ đội ở đâu là chúng bâu bám đến đó? Cám ơn ThanhLoan kể cho một câu chuyện chiến trường của ngành quân y của mình thật cảm động.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Hai, 2010, 12:30:49 pm gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #158 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2010, 10:43:56 am »

Đọc hết topic  của bạn ThanhLoanF302@ vừa chảy nước mắt vừa buồn cười,đúng là cười ra nước mắt.Thật thương.
Vì Thanh Loan kém mình tới 14 tuổi lận nên mình gọi chị em cho thân nhé.
 Chị đọc hồi ức của em mà thương em,thương những người lính của mình quá.Cô gái  Nam bộ xinh đẹp, lại có tài ,xung phong đi bộ đội khi mới 16 tuổi thật đáng yêu,thật dũng cảm đúng như những cô lính thông tin thời chống Mỹ bọn mình mà một nhà thơ CCB lái máy bay tiêm kích đã viết:
 Những Lọ lem thích làm bộ đội.
 Và...
 Những lọ lem mới qua tuổi nhí
 Đánh rơi hài bao  kẻ ngẩn ngơ.
Bây giờ em vẫn đẹp lắm và thật duyên dáng.Nghe nói em cũng đã thành bà ngoại,vậy gia đình em hiện ra sao ? Chị mong em thật hạnh phúc,thật trẻ trung,thật khỏe mạnh.Nhớ thật nhiều và kể thật nhiều các hồi ức thời lính em nhé.Chị sẽ theo dõi đều đặn.
 
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #159 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2010, 12:06:17 pm »

Đọc hết topic  của bạn ThanhLoanF302@ vừa chảy nước mắt vừa buồn cười,đúng là cười ra nước mắt.Thật thương.
Vì Thanh Loan kém mình tới 14 tuổi lận nên mình gọi chị em cho thân nhé.
 Chị đọc hồi ức của em mà thương em,thương những người lính của mình quá.Cô gái  Nam bộ xinh đẹp, lại có tài ,xung phong đi bộ đội khi mới 16 tuổi thật đáng yêu,thật dũng cảm đúng như những cô lính thông tin thời chống Mỹ bọn mình mà một nhà thơ CCB lái máy bay tiêm kích đã viết:
 Những Lọ lem thích làm bộ đội.
 Và...
 Những lọ lem mới qua tuổi nhí
 Đánh rơi hài bao  kẻ ngẩn ngơ.
Bây giờ em vẫn đẹp lắm và thật duyên dáng.Nghe nói em cũng đã thành bà ngoại,vậy gia đình em hiện ra sao ? Chị mong em thật hạnh phúc,thật trẻ trung,thật khỏe mạnh.Nhớ thật nhiều và kể thật nhiều các hồi ức thời lính em nhé.Chị sẽ theo dõi đều đặn.
 
Mời chị Hà và các bạn nghe bài hát này của sư đoàn 302, yta262 nghe và đọc lại bài của các đồng đội một thời mà nước mắt dâng tràn trong lòng khi nhắc tới từng địa danh mình đã đi qua, chị Hà ơi.
http://www.youtube.com/watch?v=zWjvPoD6sGE

Bài hát này có phải do ThanhLoan hát hay ca sĩ Cẩm Vân hát vậy? Độc chiêu và quá hay. Em xin chép lại để làm kỷ niệm cho các chiến binh F302, đã từng hát bài này với nhau hằng đêm trên trận địa thuở nào:

TRÒN BA NĂM LÍNH
(Ngọc Tài Nhoanh - F302)

Lời 1:
Tròn Ba năm lính áo nhà binh bạc màu.
Phơi nắng nhuộm sương đêm vượt rừng.
Để lại sau lưng, một người tình yêu thương, cùng bạn bè thân quen.
Những chiều phố lên đèn, tìm vui trong quán nhỏ, ly cà phê đậm hương.
Làn khói thuốc quấn vương, nhìn tà áo qua đường, trong nhạc khúc du dương.

Đừơng hành quân đến xứ Lộc Ninh bụi đỏ.
Biên giới mìn chông giăng đặc dầy.
Dọc đường 13, ải điạ đầu Hoa Lư (lời khác: Cổng Chào Xanh biên cương), nhiều bạn bè ra đi.
Lúc vượt tuyến băng rừng, vườn Kratié quả ngọt, qua miền Suông (Snoul) quạnh vắng.
Lửa nắng đốt Tây Ninh, trời Đồng Bang điêu tàn, vùng Sa Mát khô khan.

Điệp Khúc:
Mưa Mi Mốt, rừng cao su âm u, bùn đỏ pha áo xanh,
Xuôi Kampông, sông Mékông đêm trăng, cây soi nước mơ màng.
Lạnh lùng cổ tháp đứng bơ vơ, ngàn đời sầu chiếc bóng Ăngkor.

Lời 2:
Tròn Ba năm lính bước trường chinh miệt mài.
Thương những điạ danh nghe lạc loài.
Giã từ Kra-Lanh, về vùng đồi Chông-Kal, đạn còn rền Sàm-Rông.
Chiến điạ gió đông về, trời xa sao vẫn lạ,
Mong muà xuân đừng sang.
Người khoác áo chinh y, thì nào ước mơ gì, một mái ấm yêu thương.

Điệp Khúc:
Mưa Mi Mốt, rừng cao su âm u, bùn đỏ pha áo xanh,
Xuôi Kampông, sông Mékông đêm trăng, cây soi nước mơ màng.
Lạnh lùng cổ tháp đứng bơ vơ, ngàn đời sầu chiếc bóng Ăngkor.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Hai, 2010, 12:26:57 pm gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM