- Bà Henry bị băng huyết.
- Tôi vào được không?
- Không, chưa được. Có bác sĩ đang ở trong ấy với bà.
- Có nguy không?
- Rất nguy hiểm – cô ta trả lời rồi vội vã vào phòng khép cửa lại.
Tôi ngồi ngoài hành lang. Đầu óc tôi trống rỗng hoang mang. Tôi không biết tính sao và cũng không thể tính gì được cả. Tôi biết rằng nàng sắp từ giã cuộc sống và tôi cầu nguyện cho nàng đừng chết.
Cô y tá mở cửa và vẫy tay gọi tôi. Tôi theo cô ta vào phòng. Catherine không ngước nhìn. Tôi vội đến gần giường. Vị bác sĩ đứng cạnh giường, phía bên kia. Catherine nhìn tôi nhếch môi. Tôi gục mặt xuống giường
khóc oà.
- Tội nghiệp mình – Catherine se sẽ nói.
Da mặt nàng xám ngắt.
- Không sao đâu Catherine ạ, em sắp mạnh hẳn.
- Em sắp chết – ngừng một giây, nàng nói tiêp – Em không muốn, em không muốn…
Tôi nắm lấy tay nàng.
- Đừng chạm vào em – nàng nói. Tôi buông tay nàng ra. Nàng mỉm cười – Tội nghiệp mình quá…Được, nào,
mình cứ nắm lấy tay em đi.
- Em sẽ khoẻ, Catherine ạ, anh biết em sẽ khoẻ.
- Em đã muốn viết cho anh bức thư phòng khi có chuyện gì nhưng em không viết được.
- Em có muốn anh mời một vị linh mục hay một ai khác tới thăm em hay không?
- Chỉ một anh thôi – Và lát sau nàng tiếp – Em không sợ chết, nhưng ý nghĩ về cái chết làm em khiếp.
- Bà đừng nói nhiều thế - bác sĩ bảo.
- Vâng – Catherine bảo.
- Em có cần anh làm việc gì không? Catherine? Hay là anh đi kiếm cho em cái gì chăng?
- Không – Rồi một lát sau nàng tiếp – Những kỷ niệm chung sống giữa chúng ta, xin anh đừng san sẻ với
người đàn bà nào khác, anh nhé? Và những lời ân ái, xin anh đừng trao gởi cho một ai khác, anh nhé?
- Không bao giờ.
- Nhưng dù sao em cũng muốn anh có một phụ nữ khác.
- Anh không thích.
- Bà nói chuyện nhiều quá – bác sĩ nói – Ông Henry cần phải ra ngoài. Ông ấy có thể trở lại sau. Bà không
chết đâu, bà đừng nói dại.
- Vâng – Catherine nói – Đêm đêm sẽ có em đến bên cạnh anh – nàng nói với vẻ khó khăn.
- Xin ông hãy ra khỏi phòng – bác sĩ bảo – Đừng để bà ấy nói.
Catherine mặt nhợt nhạt, hướng về phía tôi, chớp mắt.
- Anh sẽ chờ ở cửa – tôi nói.
- Đừng lo ngại gì, anh nhé. Em chẳng lo sợ tí nào cả. Đó chỉ là một trò đùa xấu xa, thế thôi.
- Em can đảm lên, em yêu quý của anh…
Tôi chờ ngoài hành lang, tôi chờ rất lâu. Cô y tá mở cửa, đến gần tôi và nói:
- Bà Henry trầm trọng lắm. Tôi sợ bà…
- Nàng đã chết rồi sao?
- Chưa, nhưng bà đã mê man.
Hình như nàng băng huyết nhiều, không sao ngăn nổi.
Tôi vào phòng với Catherine và ở đó cho đến khi nàng tắt thở. Nàng không hồi tỉnh và chẳng bao lâu thì
chết.
Trong hành lang, tôi hỏi bác sĩ:
- Tôi phải làm gì trong đêm nay?
- Không, không có gì cả. Để tôi đưa ông về khách sạn nhé?
- Thôi cám ơn bác sĩ. Tôi muốn nán lại đây giây lát.
- Tôi không biết nói gì hơn. Tôi không thể nói với ông rằng…
- Không – tôi nói – Không có gì để nói cả…
- Tạm biệt – ông ta nói – ông thật không muốn tôi đưa ông về khách sạn à?
- Thôi, cám ơn bác sĩ.
- Chỉ có cách đó thôi. Cuộc giải phẫu chứng minh rằng…
- Tôi không còn muốn nhắc tới chuyện ấy nữa.
- Tôi muốn được đưa ông về khách sạn.
- Thôi, cám ơn bác sĩ.
Ông khuất dần trong hành lang. Tôi đến gần cửa phòng. Một cô y tá nói:
- Ông không vào được bây giờ.
- Xin lỗi cô – tôi nói.
- Ông chưa vào được bây giờ.
- Cô đi ra đi, cả cô kia nữa – tôi nói.
Nhưng sau khi bảo họ đi ra và đóng cửa, tắt đèn, tôi hiểu rằng tất cả đều vô ích. Cũng không khác nào lời nói từ biệt trước một pho tượng. Một lát sau tôi bước ra khỏi phòng, rời bệnh viện, và tôi trở về khách sạn dưới trời mưa.
HẾT