lehuychieu1959
Thành viên
Bài viết: 30
|
|
« Trả lời #50 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2018, 06:56:14 pm » |
|
HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG K (Kỹ niệm 40 năm chiến dịch biên giới tây nam)
TRẬN ĐÁNH PHỐI THUỘC VỚI E31-QK5 TẠI CAO ĐIỂM 302 TỈNH RATANAKIRI THÁNG 9/1978
Một buổi chiều đầu tháng 9/1978 khi vừa từ sa bàn tác chiến Trung đoàn 576 về thì tôi nhận được lệnh đi phối thuộc cùng E31 hỗ trợ đơn vị này đánh chiếm điểm cao 302 tại khu vực cách khu 200 nhà (Xa-Xb) khoảng 2 km về phía tây thuộc huyện Bokeo, tỉnh Ratanakiri. Quân số gồm 5 trinh sát và 2 thông tin vô tuyến của C17, tất cả do tôi chỉ huy. Thật ngạc nhiên vì lúc này tôi vẫn mới chỉ là trung sỹ A trưởng A Trinh sát - kế toán. Từng đi đài rất nhiều nhưng Đài trưởng thường là C trưởng hoặc cùng lắm là B trưởng, thậm chí là chủ nhiệm trinh sát hoặc trợ lý trinh sát Trung đoàn chứ đâu đến lượt một thằng A trưởng như tôi. Không kịp suy nghĩ nhiều tôi đề xuất con người cụ thể; thằng Nghiệp trung sỹ A phó A Trinh sát - kế toán, thằng Kính, thằng Hồng, thằng Quân trinh sát, còn thông tin do C17 điều sang. Để kịp hành quân cùng E31 chúng tôi tổ chức trang bị nhẹ, thằng Nghiệp phụ trách bàn đạc, bảng bắn, thằng Quân máy đo, tôi bản đồ ống nhòm, ngoài ra mỗi thằng một khẩu AK47 với đầy đủ cơ số đạn. Hai thằng thông tin C17 đeo máy 2w, loại máy 71 của trung Quốc. Khi trời còn sáng thì cả tổ đã có mặt tại chỉ huy sở E31. Đích thân Tham mưu trưởng dẫn chúng tôi xuống Tiểu đoàn 7 là mũi chủ công đêm nay. Đồng chí TMT này tôi không nhớ tên chỉ biết E trưởng là Nguyễn Văn Hồng trung tá. Lúc này E31 còn trực thuộc QK5, đến ngày 27/9/1978 E31 được điều về đứng chân trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 309 và sau này cùng Sư đoàn tách khỏi QK5 và trực thuộc MT479. Khi ổn định đội hình tôi mới biết chính đồng chí TMT trực tiếp cùng đi với Tiểu đoàn 7 chủ công tối nay. Trinh sát E31 với sự hỗ trợ của 2 trinh sát QK đi đầu dẫn đường. TMT E31 và anh Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 đi cùng nhóm này, anh Tiểu đoàn trưởng (tôi cũng không nhớ tên) không đeo súng ngắn mà mang khẩu AK47 Tiệp cùng hai băng đạn buộc tráo trở, dáng người cao lớn nên trông anh thật dũng mãnh. Tiếp sau trinh sát E31 là tổ chúng tôi trinh sát PB của trung đoàn 576. Hơn 7 giờ tối cả Trung đoàn hành quân, tôi không rõ trận đánh này E31 điều động bao nhiêu đơn vị, vì đi đầu nên cũng chỉ biết có Tiểu đoàn 7 là đơn vị chủ công. Nhiệm vụ của tôi là chỉnh pháo tập trung bắn cửa mở tạo điều kiện cho bộ binh xung phong sau đó chuyển làn bắn vào tung thâm để bộ binh đánh chiếm toàn bộ căn cứ địch. Căn cứ đó to hay nhỏ thì tôi cũng không rõ lắm. Đến lúc tác chiến thì bắn ở đâu, bắn như thế nào là do chỉ lệnh của E31 mà trực tiếp là của đồng chí Tham mưu trưởng trung đoàn. Hành quân đêm nên 2W im lặng, lệnh 4 giờ 30 phút sáng mới được mở máy liên lạc để 5 giờ là pháo bắn chuẩn bị. Lần đầu tiên hành quân tác chiến trong đêm nhưng do đi cùng bộ binh nên chúng tôi cũng đỡ sợ không lo lắng gì. Được dịp hành quân chung mới tâm phục khẩu phục mấy ông trinh sát bộ binh. Trong rừng tối thui, địch lại ở rất gần nhưng động tác của họ rất thuần thục, dẫn đường vô cùng chính xác. Dòng người lầm lũi bước đi trong đêm. Trăng thượng tuần như chiếc lưỡi liềm vàng úa thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện nhạt nhòa phía xa. Tiếng súng va vào cành cây lách cách, tiếng trượt chân của một ai đó. Một vài tiếng rì rầm nổi lên liền bị cán bộ xuỵt phải im lặng. Thằng Nghiệp lên cơn sốt, giá như nó sốt sớm hơn thì nó đã được ở nhà rồi, may mà chỉ sốt nhẹ nên nó vẫn đòi đi cho bằng được, mà cũng chả còn cách nào khác, trạm phẫu của E31 vẫn còn nằm ngoài ngầm Ô gia đao ngay trục đường 19. Anh em bộ binh mang vác nặng hơn chúng tôi nhiều, ngoài vũ khí cá nhân như AK47, RPD, B40, B41, lựu đạn, ngoài ra họ còn phải mang theo các loại bộc phá để đánh vào cửa mở. Nặng nhất là lính hỏa lực, bên pháo binh chúng tôi còn có xe kéo chứ anh em hỏa lực của E31 chỉ có khiêng, hai người một nòng DK75, hai người một nòng cối 81, hai người một chân đế cối, hoặc hai người một nòng 12 ly 7. Đạn dược thì có bộ binh cõng hộ, mỗi người ngoài trang bị vũ khí cá nhân như trên còn phải mang theo 6 quả cối 61 hoặc 4 quả cối 81 hoặc DK75. Trang bị như vậy mà lại phải hành quân đêm trong rừng tối mù mịt thì biết anh em khổ sở như thế nào. Trinh sát pháo chỉ đi theo nên đỡ hơn nhiều. Tiếng chân trượt vồ ếch của ai đó, tiếng thở phì phò như quyện vào với đêm đen, tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Mặt trận ban đêm không yên tĩnh, ở các hướng khác thỉnh thoảng một vài loạt 12,7 ly nổ thùng thùng, rồi AK ré lên. Cũng tốt, âm vang súng đạn như che đi tiếng bước chân hành quân của bộ đội. Trinh sát báo đã gần tới cao điểm 302. Tham mưu trưởng và tiểu đoàn trưởng hội ý với các đồng chí cán bộ đại đội bộ binh để triển khai đội hình chiến đấu. Tôi chỉ là tiểu đội trưởng nhưng lại là đài trưởng đài quan sát pháo binh nên cũng được tham dự. Mọi người ngồi tập trung trên một bãi đất bằng quanh chiếc bản đồ tác chiến 1/50 000. Giọng anh Tham mưu trưởng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết. Nội dung như cuộc họp triển khai buổi chiều. D7 chủ công được tăng cường C4 của D8 và một B hỏa lực thuộc C13 tập trung tấn công đánh chiếm đồi 302, có pháo bắn hỗ trợ cửa mở và các ổ đề kháng mạnh của địch. Trực tiếp đánh cửa mở là C2, gồm 3 trung đội bộ binh. Ngoài pháo binh bắn hỗ trợ C2 còn một khẩu DK75, một khẩu cối 81 và một khẩu 12,7 ly đi kèm. C1 tấn công hướng trái. C3 làm dự bị cho tiểu đoàn, còn cánh phải do C4, D8 đảm nhiệm. Tổ trinh sát pháo của chúng tôi có nhiệm vụ chỉnh đạn theo yêu cầu của bộ binh mà cụ thể là của Tham mưu trưởng và Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7. Đơn vị bắt đầu chia ra các mũi tiền nhập vào sát khu vực mục tiêu. Pháo binh bám sát Sở chỉ huy. Hầm quan sát của chúng tôi sát cạnh hầm của Tham mưu trưởng E. Lúc này khoảng 3 giờ sáng gì đó, đồng hồ không có, trăng thượng tuần đã lặn từ lâu. Toàn khu rừng tối như hũ nút, không ánh sáng không tiếng nói, chỉ có tiếng đào hầm thình thịch là vang vọng trong đêm. Rừng Campuchia khu vực này na ná như rừng Tây nguyên, cây rừng có tán trung bình, đất ba zan đỏ lừ. Tham mưu trưởng E31 có lẽ lo lắng cho trận chiến ngày mai nên cứ chúi mũi vào tấm bản đồ hành quân, chiếc đèn pin được che chắn chỉ còn ánh sáng le lói như hạt đậu xanh di di trên bản đồ. Anh gọi tôi lại chỉ cho biết khu vực cửa mở, khu hỏa lực và khu tung thâm. Tôi vội vàng dùng thước xác định ngay tọa độ, đây là cách xác định nhanh nhưng độ tinh mật kém, nếu xác định sai thì đạn có thể cách hàng trăm mét. Vậy ta đang đứng chỗ nào - tôi hỏi. Anh tiểu đoàn trưởng nhanh nhẩu chỉ vị trí mà đơn vị đang chuẩn bị nổ súng chiến đấu. Hóa ra toàn đơn vị đã bám sát và chỉ cách địch có chưa đầy 500m. Tim tôi tự nhiên đập thình thịch, mình đang gần địch đến vậy sao, lâu nay đi đài cơ bản lần gần địch lắm thì cũng cách cả cây số, nhưng lần này thì sát sạt quân Pôn Pốt rồi. Thằng Nghiệp nhanh chóng tính phần tử bắn, tôi kiểm tra lại thấy chính xác rồi thì viết điện chờ gửi về Chỉ huy sở. Bây giờ đã 4 giờ sáng, máy 2w đã mở nhưng chưa được phép liên lạc. Bộ binh đã sẵn sàng, xung quanh chìm vào im lặng, một sự im lặng đáng sợ, chỉ 30 phút nữa thôi ở đây sẽ là một chảo lửa đầy nóng bỏng. (còn nữa)
|