Vậy là đơn vị của trung -truc đi phục kích địch lọt vào thế trận buộc phải đánh do bị lộ đội hình với mấy thằng đi thông đường . Chứ nếu ta bố trí đội hình xong mà địch lọt vào vào thì riêng 3 quả mìn định hướng Claymor cùng điểm hỏa một lúc rồi RPD quất nguyên băng thì lính Pốt chắc khiêng vác nhau mệt đây .
200 tên với 2 đại liên là 1 D cứng rồi còn gì , quân số đó còn mạnh hơn D của BY những năm 1980 .
Đi phục kích địch thực ra là con dao 2 lưỡi , thường thì lính đi phục hay để bị lộ vị trí lúc lên phục kích và lúc rút về , nhất là vị trí đó ta tổ chức phục kích nhiều lần rồi thì càng hay bị lộ , đơn vị tôi cũng từng bị bài học đắt giá vì chuyện đi phục .
Nhớ lần tôi đi phục cùng 4 anh em bên bờ mương dọc .
Một con mương to thẳng chạy thẳng từ hướng địch sang hướng ta , 1 bên là chốt D9 1 bên là D7 và phía dưới là D bộ D7 đóng quân giữa ruộng nước và vài chòm thốt nốt nổi lên giữa những gò nhỏ , lúc đó tôi mới là tân binh về đơn vị khoảng 2 tháng , tuổi ăn tuổi ngủ và cũng cứ vô tư như ông sư cưỡi ngựa vậy , thực ra thì lúc đó cũng " Cùi đời " rồi , chết thì thôi chứ cũng chẳng biết trốn đi đâu và cũng lờ mờ nhận ra rằng : Sống hay chết ở đây thì cũng chẳng khác gì nhau bao nhiêu nên luôn nói đùa với nhau : Mặc kệ tôi , cứ để cho đời nó trôi .
Khoảng 5h chiều lên vị trí phục kích , cũng cứ hiên ngang dọc bờ mương ta bước , khu đó cỏ sơi to trắng và vàng như tre la ngà mọc dài cỡ vài mét dày như cái đệm cỏ êm lắm , chúng tôi phân công nhau gác đêm còn lại thì tự trải nylon ra mà nằm ngủ giữa trời đất sương gió vậy thôi , chung quanh đồng nước sâu cỡ ngang bụng nên nghĩ rằng địch sẽ không lội nước vào hướng đó nên cứ gác hướng bờ mương thôi , gác vé bên mình ngồi còn hướng bên D9 thì không cần để ý . Khoảng ngoài 10h đêm 1 thằng lay gọi tôi dậy gác , tỉnh ngủ rồi biết rồi mày đi ngủ đi tôi bảo nó thế , nằm yên thêm 2 phút nữa cho tỉnh ngủ hẳn rồi tôi sẽ dậy gác , mình nghĩ vậy nhưng còn nằm đó mắt mở trừng trừng nhìn sao trên trời . Thế rồi nó thiếp đi lúc nào không rõ , cả 5 thằng chúng tôi cùng ngủ ngon lành đến khi sáng bảnh mắt ra vẫn còn nằm nguyên chỗ đó đến khi A trưởng Hồng đánh thức dậy đi về mà tôi còn tiếc rẻ vì mất giấc ngủ . Rút về ngang D bộ còn gặp CTV D hỏi sao về muộn thế ?
Anh em sợ lộ chuyện đi phục bỏ gác nên nhắc nhở nhau chứ không báo cáo lên cấp trên còn chúng tôi thì không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa .
1 tháng sau thằng bạn tôi hy sinh đúng chỗ đó khi đi phục kích địch . Ngẫm lại lần đó thấy rợn tóc gáy , cứ hình dung địch mò vào mà 5 thằng chúng tôi vẫn ngủ ngon lành thì chẳng biết số phận sẽ ra sao nữa .
