Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tám, 2019, 11:53:53 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thời Thanh Niên Của Bác Hồ  (Đọc 58752 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #50 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2011, 04:18:41 PM »

Thống đốc Nam Kỳ gửi mật điện về Pháp :
“Sài Gòn ngày 25-7-1919
Kính gửi ông An-be Xa-rô, Bộ thuộc địa Pháp. Điện mật số 1791 – Có truyền đơn kích động gửi từ Pa-ri ngày 18-6 cho nhiều tờ báo thuộc địa. Truyền đơn mang đầu đề “Yêu sách của nhân dân An Nam” và ký “Thay mặt nhóm những người Việt Nam yêu nước: Nguyễn Ái Quốc”.
Tôi rất cám ơn nếu ông điện gấp cho tôi biết ngay lý lịch của người viết truyền đơn nói trên. Người này trong thư gửi về đây còn cho biết đã gửi truyền đơn cho nhiều nhân vật ở chính quốc và theo tình báo Nam kỳ thì người đó Bộ thuộc địa đã biết.
                                                              Ký: Mông-ghi-ô”

Và điện của toàn quyền Đông Dương:
Gửi cho ông Ghét-xđơ, Bộ thuộc địa
Điện mật số 872, - Tôi báo để ông rõ một người Bắc Kỳ hồi hương bị bắt trong người có mang theo truyền đơn “Quyền các dân tộc” của Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo Nhân Đạo. Người đó khai rằng tờ truyền đơn này được phân phát ở cảng Mác-xây cho từng người trong số 50 người bản xứ hồi hương lúc tàu sắp khởi hành…
                                                                Mô-rít-xơ Long”.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #51 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2011, 04:19:11 PM »

Mấy tờ báo thực dân ở Việt Nam không thể không nói đến sự kiện này. Tờ “Tương lai Bắc Kỳ” lúc đó viết:
“Lại Nguyễn Ái Quốc nữa !
Gần đây chúng tôi mới trích đăng một bản yêu sách viết ở Pa-ri, dưới ký tên Nguyễn Ái Quốc. Nay chuyến tàu gần đây nhất đem chính các bản yêu sách đó đến cho chúng tôi đầu đề là “Quyền các dân tộc”. Bản yêu sách này cũng tới tay nhiều thầy ký, thầy thông của nhiều công sở khác nhau…”

Bọn bồi bút thực dân lồng lộn trên tờ “Tin thuộc địa” ra ngày 26-7 có một bài nhan đề: “Giờ nghiêm trọng” nêu lên: “Làm sau một người dân thuộc địa lại có thể dùng bản yêu sách của nhân dân để công kích  chính sách của chính phủ Pháp. Thật là quá quắt. Cứ theo đà này thì bọn dân  thuộc địa sẽ lên ngang hàng với người Pháp chúng ta và sớm trở thành ông chủ của chúng ta. Không được, phải kìm giữ họ lại mãi mãi trong vòng nô lệ.

Từ Pa-ri, anh Nguyễn viết một tờ truyền đơn mới nhan đề ”Tâm địa thực dân” để trả lời bài báo sặc mùi thực dân kia. Bọn bồi bút thực dân càng công kích  anh Nguyễn thì càng có nhiều người Việt Nam biết đến tiếng nói của anh.

Cụ Phan Chu Trinh và ông Khánh Ký đang buôn đô phim ảnh ở vùng Pháp chiếm đóng bên Đức về Pa-ri đến gặp anh Nguyễn, trách anh đi theo một chủ nghĩa quá khích, gọi những hoạt động của anh ở Pa-ri là không khéo léo, khuyên anh mềm dẻo hơn để hi vọng chính phủ Pháp đem lại một số cải cách cho dân ta. Anh Nguyễn nói rõ với hai người về bản chất dã man và xảo trá của chủ nghĩa thực dân Pháp.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #52 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2011, 04:19:44 PM »

Các sở mật thám Pháp và Đông Dương bắt đầu lập hồ sơ về Nguyễn Ái Quốc, những tập hồ sơ mỗi tháng một dầy lên. Mặc dù đã hất chiến tranh, Bộ thuộc địa Pháp ra chỉ thị duy trì chế độ kiểm duyệt tất cả những thư từ gởi qua bưu điện ở Việt Nam và gửi cho người Việt Nam ở Pháp do những hoạt động và ảnh hưởng tăng lên của Nguyễn Ái Quốc. Những bức thư đã kiểm duyệt mang dấu chữ số 15 ở góc hoặc  đóng một con dấu hình quả trám. Hai viên mật thám chuyên đi theo anh Nguyễn ở Pháp được cấp thêm 25000 phrăng một năm để tăng cường việc thu thập tin tức hoạt động của anh Nguyễn. Những bức ảnh đầu tiên chúng chụp lén ở Pa-ri là vào cuối năm 1919 và chúng được chỉ thị cứ sáu tháng chụp lại một lần. Bản báo cáo của Bộ nội vụ Pháp lúc đó ghi: “ Qua cuộc điều tra về sự tuyên truyền trong các giới Việt Nam ở Pa-ri ủng hộ bản yêu sách nhân dân Việt Nam, có thể rút ra kết luận rằng hiện nay linh hồn của phong trào đó là Nguyễn Ái Quốc, tổng thư ký của nhóm những người Việt Nam yêu nước.

Và trong một buổi nghe nói chuyện ở hội trường Hoóc-ti-quyn-tơ, Pa-ri, khi lần đầu tiên trong thấy đôi mắt kiên nghị và sáng niềm tin tất thắng của anh Nguyễn, viên mật thám Pháp chuyên teo dõi người Việt Nam ở Pháp là Ác-nu, sau này là chánh mật thám Pháp ở Đông Dương, phải thốt lên với bọn đồng sự ở Bộ thuộc địa: “ Con người thanh niên mảnh khảnh và đầy sức sống này có thể là người sẽ đặt cây chữ thập cáo chung lên nền thống trị của chúng ta ở Đông Dương”.

*  *  *  *  *  *
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #53 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2011, 04:20:21 PM »

V. CHÂN LÝ

Tháng 7 ở Pa-ri là tháng của những cuộc thi tranh giải: thi ô tô, thi xe đạp vòng quanh nước Pháp, thi tiếng Hi Lap và tiếng La-tinh, thi âm nhạc, thi hội họa và điêu khắc. Tháng 7 năm 1919 ấy, một tháng sau khi công bố bản yêu sách đòi quyền tự quyết cho nhân dân Việt Nam, anh Nguyễn Ái Quốc phải thi gan trước sự dọa nạt của cảnh sát và sự công kích của đủ loại tay sai thực dân. Anh hiên ngang thách thức kẻ thống trị dân tộc anh, thách thức đế quốc Pháp có số đất thuộc địa rộng gấp 19 lần nước Pháp và số dân nhiều hơn gấp rưỡi.

Tình hình Việt Nam lúc này càng cho thấy tiếng nói của anh Nguyễn đòi tự do dân chủ cho nhân dân là hoàn toàn đúng và cần thiết. Sau cuộc chiến tranh thế giới, Việt Nam đã kiệt quệ. Nhưng những người Việt Nam mỗi năm vẫn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt nộp hàng chục vạn tấn gạo, hơn 400 triệu phơ-răng để nuôi béo bọn áp bức mình. Như thế vẫn chưa đủ. Bọn thực dân đang âm mưu bắt đi hàng vạn người Việt Nam đưa đến các đồn điền để thõa mãn túi tham của bọn ăn bám. Câu nói vô liêm sỉ của cựu toàn quyền Đông Dương Pôn Đu-me ghi sâu trong đầu óc chúng: “ Khi nước Pháp đến Đông Dương thì dân tộc Việt Nam đã sẵn sàng làm nô lệ”.

 Giữa nắng tháng 7, anh Nguyễn cầm bản yêu sách của mình đến nhiều nơi ở  Pa-ri và tại mọi cuộc họp, cuộc tiếp xúc, anh nói về tình cảm đồng bào anh. Anh muốn làm cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp biết rõ thuộc địa là cái gì, những việc đã và đang xảy ra ở đó và nỗi đau khổ mà nhân dân Việt Nam đang chịu đựng. Anh phải đấu tranh với những quan điểm sai lầm và nhận thức không đúng về vấn đề thuộc địa trong bộ phận giai cấp công nhân và trong Đảng xã hội Pháp. Không ít người vẫn còn nghĩ rằng thuộc địa chẳng qqua chỉ là một xứ mà trên là mặt trời, dưới là cát, vài cây dừa xanh với mấy người da vàng, da đen, thế thôi.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #54 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2011, 05:48:53 PM »

Một hôm, giáo sư Ga-bri-en Sơ-ay, thay mặt Hội Nhân quyền và Công quyền Pháp, gửi đến anh Nguyễn  nhận xét bản yêu sách của anh gửi Hôi nghị Véc-xay. Sơ-ray cho rằng những yêu sách về tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam mà anh Nguyễn đề ra thì chính phủ Pháp đã thực hiện đầy đủ cà rồi và đấy là “công lao của ông Xa-rô”. Sơ-ây nói với anh: “ Người ta cho rằng ông không thấy hết những cải cách mà ông Xa-rô đã thực hiện. Ở đây có thề có sự hiểu lầm. Ông Xa-rô hiện đang ở Pa-ri, nếu muốn gặp ông ta thì ông có thể đến trình bày ý kiến với ông ta và nói là do Mê-na Đô-ki-an hoặc chính tôi giới thiệu. Tôi cho rằng nước Pháp hiện nay muốn tôn trọng các quyền của người bản xứ và Pháp không phải là kẻ thù của Đông Dương”. Anh Nguyễn phải tranh luận với Sơ-ay nhiều tuần liền để bác bỏ những ý kiến nói trên.

Ngay đối với Giăng Lông-giê mà anh luôn luôn nhớ ơn vì đạ hướng anh đi vào nghề viết báo ở Pa-ri, anh cũng không tán thành quan điềm của Giăng là: chỉ cần đấu tranh ở nghị viện cũng có thể đem lại độc lập, tự do cho nhân dân thuộc địa.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #55 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2011, 05:49:51 PM »

Ở tất cả những nơi anh Nguyễn có mặt, anh luôn đạt ra những tiếng huyên náo ồn ào của Pa-ri vấn đề thuộc địa và các dân tộc bị áp bức. Dạo ấy, một người trí thức Pháp phái tả tên là Lê-ô Pôn-đe có sáng kiến tổ chức một câu lạc bộ lấy tên Phô-bua, theo kinh nghiệm câu lạc bộ thời cách mạng Pháp năm 1789. Câu lạc bộ Phô-bua ( nghĩa tiếng Việt là Câu lạc bộ ngoại ô) không phải là một câu lạc bộ có trụ sở chính thức và cũng không phải ở vùng ngoại ô Pa-ri. Đây là một câu lạc bộ lưu động, khi họp chỗ này, khi họp nơi khác ở Pa-ri, mỗi tuần họp một lần vào tối thứ bảy. Thường có độ 300 người đến dự thuộc đủ các xu hướng chính trị, nhiều công nhân và nhiều nhà trí thức có tên tuổi. Bao giờ cũng thế, chủ nhiệm câu lạc bộ là Lê-ô Pôn-đe, người béo đậm chủ trì các buổi họp. Một người lên trình bày vấn đề, sau đó mọi người tự do chất vấn, phát biểu ý kiến, tranh luận, bàn cải dân chủ, sôi nổi và thân mật. Trong các buổi họp như thế người ta thảo luận đến tất cả mọi vấn đề, từ chính trị, văn học, nghệ thuật, triết học đến kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt.

Anh Nguyễn Ái Quốc tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Phô-bua và hồi đó câu lạc bộ thường họp ở nhà số 61, phố Sa-tô-đô, ở nhà hát La Phuốc-mi số 10 đường Bác-bét và ở hội trường Pranh-ta-ni-a, ở gốc phố Cli-si-ri-sô. Anh chăm chú nghe mọi người nói và anh học được rất nhiều điều bổ ích. Rồi anh cũng tham gai tranh luận nhiều vấn đề: bản năng con người, linh hồn có hay không, ngồi đồng ở Việt Nam. Ma-ri-nét Bơ-noa Rô-banh, một nữ trí thức tranh luận với anh giữa phòng họp vấn đề: chúng ta đã sống một kiếp nào trước đây chưa? Sau khi chết rồi, chúng ta có sông kiếp khác nữa hay không?
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #56 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2011, 05:50:34 PM »

Một lần, bác sĩ Va-sê biểu diễn thuật gãi lưng tôm hùm để điều khiển nó, còn giáo sư bác sĩ Cu-ê từ Năng-xi tới, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Phương pháp Cu-ê”, thì trình bày vấn đề thôi miên. Người nghe nêu nhiều ý kiến, người đồng ý, người phản đối phương pháp chữa bệnh bằng thôi miên. Anh Nguyễn đứng lên kịch liệt phản đối thuật thôi miên, vì theo anh, thực dân Pháp đã dùng thuốc phiện và rượu để thôi miên nhân dân Việt Nam để dễ bề đàn áp bóc lột.

Pôn Vay-ăng Cu-tuya-ri-ê lấy danh nghĩa là nghị sĩ Quốc hội xin cho anh một thẻ vào đọc thường xuyên tại Thư viện quốc gia Pháp ở đường Li-sơ-ri-ơ. Bước qua vòm cổng cao của thư viện, anh Nguyễn vào làm việc, có khi cả ngày trong cái kho tàng văn hóa quý giá đó của nước Pháp. Tại đây, không những anh Nguyễn đọc được mọi sách báo từ Việt Nam gửi sang, khai thác nhiều tài liệu tốt cho việc nghiên cứu đấu tranh của anh còn học tập nhiều điều khác có ích. Anh thích đọc Sếch-pia, Đíc-ken bằng tiếng Anh, Lỗ Tấn bằng tiếng Trung Hoa, Vích-to Huy-gô, Ê-min Đô-la bằng tiếng Pháp. Đặc biệt A-na-tôn Phrăng-xơ và Lép Tôn-xtôi đã chinh phục hoàn toàn lòng ham thích văn học của anh Nguyễn. Anh say mê đọc “Chiến tranh và hòa bình”, “A-na Ca-rê-ni-a”, “Sống lại” của Tôn-xtôi. Những tác phẩm ấy đứng về nhân dân, căm thù chiến tranh, đã kích chế độ vua quan, tôn giáo, pháp luật của giai cấp bóc lột kìm hãm con người, gay ra cảnh bần cùng và bất công trong xã hội. Cách viết của Tôn-xtôi rất giản dị, rõ ràng và dễ hiểu làm cho anh Nguyễn rất thích. Đoạn tả cuộc đi săn của gia đình Rô-xtốp trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” rất tiêu biểu, và ngòi bút tài tình của Tôn-xtôi ở đây không những lôi cuốn anh Nguyễn mà còn làm cho anh suy nghĩ và tự nhũ: “Người ta chỉ cần viết điều gì người ta thấy và cảm, bằng cách nắm lấy màu sắc và hoạt động của sự vật, như thế thì viết cũng không khó lắm”.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #57 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2011, 05:51:05 PM »

Lép Tôn-xtôi, nhà nghệ sĩ vĩ đại, con người khổng lồ, tấm gương phản chiếu cách mạng Nga, như Lê-nin nói đã gây hứng thú viết văn và viết tiểu thuyết cho anh Nguyễn, và thật sự là người đỡ đầu văn học cho anh. Anh bắt tay vào viết tập “Nhửng người bị áp bức” mà bọn mật thám Pháp một hôm bẻ khóa buồng anh vào lấy trôm 12 tờ bản thảo đầu tiên. Anh thường cùng Pôn Vay-ăng Cu-tuya-ri-ê  đi xem chiếu bóng ở rạp đường Lê-vi và thời ấy chỉ có phim không tiếng, anh thích xem phim của Sác-lô nhất, dí dỏm, sâu sắc, và đầy tính nhân đạo, phanh phui một cách tài tình mặt trái của xã hội tư bản chủ nghĩa. Ngày chủ nhật anh thường đi xem các tác phẩm hội họa ở bảo tàng Lơ Lu-vrơ  và khi nào có bà con kiều bào quen dưới tỉnh về Pa-ri chơi anh cũng đưa đi xem nhà trưng bày hội họa trước cửa điện Păng-tê-ông. Anh không thích trường phái ấn tượng đang thịnh hành trong hội họa tuy anh hoan nghên sự tìm tòi cái mới của nó. Anh ưa nghe danh ca Mô-ri-xơ Sơ-va-li-ê hát những bài trữ tình nói về cuộc sống của nhân dân, nhất là bài Va-lăng-tin, Mê-nin-mông-tăng. Anh đọc, anh xem, anh học rất nhiều và anh cho rằng đấy là những kiến thức cần thiết, nếu không gọi là bắt buộc, đối với người hoạt động cách mạng. Anh muốn rằng mỗi ngày của tuổi thanh niên phải sống cho ra sống, sống có ích nhất cho sự nghiệp cách mạng, sống có lý tưởng với tất cả những ý nghĩa cao đẹp nhất của nó, không để thời gian trôi qua một cách trống rỗng. Anh công nhân Nguyễn Ái Quốc vào tuổi 29, bằng cố gắng kiên trì của chính mình và sự giúp đỡ tận tình của bè bạn, đồng chí, đã trang bị cho mình một vốn văn hóa quan trọng. Nhưng trong những hoạt động muôn màu muôn vẻ ấy của anh giữa Pa-ri,anh luôn luôn là người chiến sĩ yêu nước cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp của nhân dân. Tư tưởng của anh như chiếc kim của cái địa bàn lúc nào cũng hướng về một phía là lợi ích của đồng bào anh.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #58 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2011, 05:51:36 PM »

Nhưng vào thời điểm này, cứu nước bằng con đường nào đúng nhất thì anh chưa tìm ra. Anh cảm thấy cái thiếu nhất đối với anh là lý luận cách mạng. Anh cố dành thời gian đi nghe những buổi nói chuyện về chính trị. Anh gặp nhiều người để giới thiệu nguyện vọng của nhân dân anh  và cũng để thu thập lời khuyên và sự ủng hộ. Người thanh niên đầy nhiệt tình và thông minh ấy rất nhanh chóng tranh thủ được thiện cảm của nhiều người, Cô-lét, nữ văn hào, Gioóc-giơ Pi-ô-sơ, một nhà báo rất Pa-ri, Xu-va-rin, nhà lý luận mác-xít nổi tiếng của Pháp, Ra-pô-po, bạn của Lê-nin, người đã đưa Lê-nin đến làm quen với gia đình Pôn Lơ-pác-ghơ, con rể Các-mác, ở ngoại ô Pa-ri, Hăng-ri Bác-buýt, nhà văn tiếng bộ, tất cả mọi người đều quý trọng anh Nguyễn và trở thành bạn thân của anh.

Sự nghèo khổ và tình đồng chí bè bạn sự quấy rầy của bọn mật thám và sự cọ sát nóng của những buổi tranh luận chính trị, những tinh hoa của nền văn hóa thế giới và những mặt trái xấu xa của xã hội tư bản chủ nghĩa, cuộc sống sôi động giữa phong trào công nhân và những ước ao hướng về Tổ quốc thân yêu, đã giúp anh Nguyễn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm phong phú, tạo ở anh một phong thái hồn hậu, bao dung, lạc quan, và vững vàng.
 
Như con ông làm tổ, anh kiên nhẫn học hỏi và từng bước đấu tranh giữa một thế giới chìm đắm trong đêm dày của chủ nghĩa tư bản. Nhưng một sự kiện trong đại đã đến, một vòm trời sáng cao lồng lộng đã xuất hiện: cách mạng thành công ở nước Nga rộng mênh mông.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #59 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2011, 05:52:14 PM »

Lúc đó, anh chưa hiểu tầm quan trọng lịch sử của cuộc cách mạng vĩ đại đó. Anh mừng rỡ, vui thích, hoan nghênh ủng hộ nó theo cảm tính tự nhiên và teo một tình cảm chân thành xuất phát từ đáy lòng anh.

Bọn thực dân cố ý bưng bít không cho người thuộc địa biết cuộc Cách mạng tháng Mười Nga. Chúng quen dựa vào sự ngu dốt của người dân để thống trị. Anh Nguyễn đón nghe tin tức anh được biết ở góc trời Nga xa xăm đó có một dân tộc vừa đánh đuổi được bọn chủ bóc lột họ và đang tự quản lí đất nước mình, không cần tới bọn vua chúa, tư bản và bọn toàn quyền. Anh chưa hiểu thế nào là chủ nghĩa bôn-sê-vích và con người bôn-sê-vích, cách người ta gọi chủ nghĩa cộng sản và con người cộng sản thời đó ở Nga. Anh chỉ biết rằng nhân dân Nga vùng dậy lật đổ chế độ cũ, làm chủ vận mệnh của mình là những con người dũng cảm, mà người dũng cảm nhất là Lê-nin. Chỉ điều đó cũng làm cho anh khâm phục và đầy nhiệt tình với dân tộc đó và lãnh tụ của dân tộc đó.Anh còn biết được sau khi giải phóng nhân dân nước mình, Lê-nin còn muốn giải phóng các dân tộc khác nữa và Lê-nin kêu gọi các dân tộc da trắng giúp đỡ các dân tộc da vàng, da đen thoát khỏi ách áp bức của bọn xâm lược, bọn toàn quyền, công sứ, mật thám và tây đoan. Đối với anh là người dân mất nước, điều ấy ngay từ đầu là niềm cổ vũ lớn, niềm hi vọng chứa chan. Ờ anh nhen lên tình cảm tôn kính với Lê-nin và sự khát khao tìm hiểu con đường của Lê-nin.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM