Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 10:02:47 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cờ thiêng đất Thánh  (Đọc 63550 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #10 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2010, 10:41:42 pm »

Dương Phong cười khoái trá quay sang phục vụ con sâu rượu, Tiết độ sứ nhận cái vẻ mặt cố giấu sự tiếc nuối ấy nghĩ bụng mấy ai trốn được quá khứ dù cách dễ nhất là quên chúng đi. Ngài gục gặc đầu để xua đi mấy đám mây u ám đang nhăm  nhe hình thành :

- À, mà ông có còn chút hứng thú nào với nghề cũ không?

- Tôi chỉ có một nghề thôi, thưa ngài.

- Ta quên. Phiên chợ Đông hôm nay có kẻ tạo ra sự loạn động.

- Bản thân tôi rất tán thành kiểu cách khôn ngoan đó.

- Nếu ông là ta?

- Tôi làm cái việc mà ngài sẽ làm.

- Ta sẽ làm gì?

- Ngài cho người đến dạy cho hắn hiểu cách c[font=".vncentury schoolbook"] ư xử đúng mực, tuy nhiên
chỉ cảnh cáo là đủ.

- Bởi lẽ gì?

- Hắn chắc sẽ không liều nếu không tin là mình
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #11 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2010, 10:43:37 pm »

CHƯƠNG 3
TRẤN ĐAN HỒNG

Giờ Tuất, hiệu buôn Trung Nghĩa trấn Đan Hồng không khí thật khẩn trương. Tám ngày nay, ông chủ hiệu Đặng Tín nhấp nhổm vì mười bảy xe vải đến hẹn mà không lên. Sáng mai giao hàng rồi, bạn hàng đầy thế lực đã nhẫn nại cho hoãn hai lần. Mọi chuyện đang hỏng bét. Cuối giờ Thìn tối qua nhận tin đoàn còn cách trấn bốn chục dặm khiến cả đêm ông cứ trằn qua trằn lại. Giờ Dần, ông lôi cổ Phạm Cải, gã người làm nhanh nhẹn nhất dậy, giục lên đường. Giờ Thìn, ông sai Đặng Lý, trợ thủ thân cận, vượt bốn dặm rưỡi đến trạm kiểm soát đầu tiên làm chuyện trà nước.

Nên biết Đan Hồng trấn thuộc huyện Long Bình cách thành Đại La hai mươi dặm tư, đúng điểm mấu của chiếc vòng Kim Cô của tướng Lê Khắc Chinh. Nếu Phật Tổ Như Lai chụp lên đầu Tôn Đại Thánh chiếc vòng vàng nhằm kiểm soát gã Tề Thiên bất trị, thì Lê tướng quân cũng chụp lên đầu Giao Châu chiếc vòng quân pháp nhằm kiểm soát vùng phụ cận phản phúc của Đại La thành. Cái vành khuyên sạch sẽ này luôn được kiểm soát kỹ lưỡng, hàng toán quân táo tợn lượn như chuồn chuồn, dọn dẹp sạch quang đường xá cây cối như phu chuyên nghiệp, xộc vào nhà dân như sói đói lâu ngày và săn đuổi kẻ tình nghi rầm rập như voi dữ về bản. Lạ mặt đồng nghĩa với tội phạm, đi một mình là lén lút móc nối, tụ đông người là ý đồ tạo phản, giữ vật nhọn là âm mưu hành thích. Dân trong vùng hơi lâu thiếu việc bắt bớ đã nhơ nhớ. Lúc ăn cơm quan quân xộc vào, người lớn không nhướn mày, trẻ con chẳng thèm khóc. Hàng hoá muốn vào thành phải qua nhiều cửa đến nỗi Dương quân sư đùa rằng dân Đại La chuẩn bị chết đói vì Lê tướng quân hễ thấy lương thực là tưởng thuốc độc còn Tiết độ sứ từng nằm mơ thành bị tấn công bởi những kẻ rách rưới tay cầm gươm rơm giáo giấy. Dù vậy thì cái vòng Kim cô chỉ thít vào chứ không hề biết nới ra. Nhất là trấn Đan Hồng, giao điểm của việc kiểm soát hoàn toàn và mất kiểm soái đôi phần, sự chặt chẽ càng thấy rõ. Hàng hoá đến đây phải qua hai trạm kiểm soát vòng ngoài rồi xin phép của quan địa phương mới được chuyển vào kho trong sự giám sát của binh lính, tùy loại hàng mà có cả người của Kim Vệ đội. Sự kiểm tra chủ yếu nhắm vào vũ khí, hoả và độc dược. Chi phí tăng gấp đôi nhưng nếu tìm được mối bán sẽ lãi gấp dăm lần nên trấn vẫn rất thịnh. Đặng Tín là một trong những nhân vật cựu trào góp tay xây dựng lên trấn, đã dựng lên hiệu Trung Nghĩa buôn đủ thứ hàng. Lấy chữ tín làm tiêu chí, Trung Nghĩa góp nhặt được khá nhiều bạn hàng lớn. Nên chẳng có gì lạ khi ông chủ rối ruột vì sự kiện trên. Giờ Ngọ, Đặng Tín bỏ dở bữa trưa. Giờ Mùi ông cộng nhầm 6 mục trong sổ chi ngày, giờ Dậu ông tưởng phát điên thì Phạm Cải về báo tin hàng đã đến trạm kiểm soát đầu. Trời bão chặn đường, hai phu xa ngã bệnh, một quản xa bị rắn độc cắn phải bỏ lại, cướp đường tấn công làm bị thương vài hộ vệ bảo xa..

Cùng lúc người hầu Phủ Tiết Độ trong thành Đại La bắt đầu thu dọn thì người phu khuân vác của hiệu buôn Trung Nghĩa ngoài trấn Đan Hồng cũng chuyển súc vải cuối vào kho. Đặng Tín nói chuyện Trần Đại, đội phó đội 3 Kim Vệ.

- Tổng cộng một trăm bảy mươi súc được kiểm tra đầy đủ, tôi đã cho làm bản kê.

- Luật lệ thì phải tuân theo chứ tôi biết ông luôn chấp hành nghiêm chỉnh.

- Làm phiền ông vào giờ này thật có lỗi, vì thời gian gấp rút quá. Mong ông ở lại để tôi được tạ lỗi bằng
dăm chén rượu.

- Giờ tôi phải về, hẹn ông hôm khác. Viên đội phó cười giả lả.

- Mang ơn nhiều, xin tiễn ông một đoạn.

Lúc này, Đặng Lý đôn đáo lo chỗ ăn nghỉ cho toán người mệt nhọc. Còn ông chủ quay vào sảnh với hai vị
khách đang chờ. Một người tiến đến vỗ vai ông, thân mật nói :

- Chú trông mệt mỏi quá.

- Vâng, cả đêm qua em có ngủ được đâu. Mà anh trông vẫn khoẻ khoắn nhỉ.

Đặng Tín lắc lắc cái cổ mập đỡ bộ mặt tròn cho đỡ mỏi, nhìn chàng thanh niên còn lại :

- Cu Thạch, đến đây chú xem nào.

Chàng trai dỏng người, khuôn mặt cân đối, lông mày đậm, mắt to, mũi cao quai hàm hơi bạnh, nước da đen
nắng, cánh tay rắn chắc và dáng đi quyết đoán. Đặng Tín suýt xoa :   

- Úi chà chà, bé con. Cháu lớn quá rồi đấy.

- Cháu nó lớn lên là chú già đi. Bao năm dồn lại chú không xoay nổi câu nào khác sao. Ông anh chen ngang.

- Tuỳ hoàn cảnh chứ ông anh. Ông em phản đối bằng giọng phấn khích. Hồi Thạch mười bảy, em khoái trá thấy nó lớn vọt như cây non qua mấy trận mưa rào. Còn giờ cháu nó ra hẳn dáng đàn ông rồi, em vừa thừa nhận công lao vun trồng của anh đấy chứ, phải không cháu?

Nhận được cái nhìn yêu cầu sự tán đồng, chàng trai gật gật đầu.

- Thế chú có định cho bọn tôi ăn không?

- Em cũng đói đâu thua anh. Đi thôi cháu, lầu Tây đã sẵn mâm bát.

Đặng Tín lôi đứa cháu ra cửa với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên. Ông anh từ tốn bước theo sự bốc đồng
của cậu em. Hàng hiên dài và hẹp. Khu nhà kho phình ra chèn ép đám nhà ở vô tích sự, khuôn viên rộng rãi của hiệu buôn Trung Nghĩa mang hình dáng một con người mất cân đối với bộ chân tay dài loằng ngoằng ép quanh cái bụng trống tròn. Lầu Tây tách khỏi dãy nhà trệt, ông chủ cho cắm bốn thân cây tạo ra khoảnh vuông mỗi chiều bảy trượng, lấy chiều cao của mình làm mốc gắn mảng sàn lim rắn như đanh bao quanh bởi bốn hàng lan can cao cỡ ba chục tấc và tay vịn nhô ra ngoài một nửa chừng ấy, bên trên thụt vào hai tấc đặt phòng sẵn tám tấm rèm trúc xếp sít chắn gió nhằm phục vụ cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Mái lầu trông nhác nhác giống mái đình làng Nghĩa Xá như kiểu thể hiện hồn quê. Chân cầu thang cách điểm tận cùng của hàng hiên một trượng rưỡi tạo ra bước hẫng trêu ngươi. Cầu thang hẹp vừa đủ cho từng người lên một được xếp bởi rất nhiều các bậc gỗ thấp đi song song với cạnh của hình vuông, lượn cong quanh cột, thêm nửa cạnh rồi bẻ vuông vào lầu.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #12 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2010, 10:44:25 pm »

Chú Tín không muốn có tiện nghi mà không bỏ công một chút.

- Anh thấy dễ chịu không? Đặng Tín đến đầu cột quay lại hỏi anh.

- Thoải mái lắm, giời này ngồi hóng gió rất có ích với tuổi của anh. Ông anh đáp vọng lên.

- Ông bác già cả của em ơi! Bác có mặt trên đời trước em hơn hai chục tuần trăng chứ mấy. Tiếng cười khoái trá đã vang từ trên lầu.

Phong thái của chú Tín vẫn thế. Thạch tự nói với mình.

- Sao rề rà thế cậu bé. Ông chú giục trong tiếng bát đũa lanh canh.

Trên lầu, ba chiếc đèn lồng cùng nhau toả sáng. Những tấm mành được thả xuống chỉ chừa chỗ thông gió trong góc. Ông anh nhìn mâm cơm cười bảo em : 

- Chú ăn uống như này trách chi tạo được dáng dấp thế kia.

- Anh đừng quên là mấy ngày nay em toàn nuốt phải lửa. Xong việc rồi phải tươm một chút chứ. Đâu phải
lúc nào cũng có cơ hội tẩm bổ cho ông anh còm nhom và thằng cháu yêu quí.

Hai anh em đứng cạnh nhau tạo sự tương phản rõ rệt. Đặng Tín mặc cái áo xanh ngả màu nõn chuối thêu
vân, quần đỏ sẫm, chân tay múp míp, cái mặt tròn cặp mắt nhấp nháy tinh nghịch, miệng cười trẻ thơ.
Đặng Trí mặc bộ đồ nâu du hành, dáng cao gầy, da thịt sắt lại, khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, phong thái cẩn trọng của người trải nhiều sóng gió. Giống nhau trong vài nét kín đáo, không nghe nói chắc chẳng ai dám đặt cược vào sợi dây huyết thống giữa họ.

Vừa ngồi vào bàn, Đặng Tín liền lên tiếng :

- Đúng là mấy hôm nay em như ngồi trên đống củi cháy, chỉ lo mất hết hàng. Mà sao lắm tai ương dồn đến vậy. Có phải là ông trời ghét em không nhỉ?

- Chú ăn nói lung tung quá. Chú quên lời cha dạy b ảy chuyến đi phải chuẩn bị cho ba lần thất bại mới có thể thành công hay sao. Hơi tí đã đày đọa bản thân thì sao làm được việc lớn.

- Em từng mong có được bản lĩnh của anh. Bảo em dửng dưng trước sự cố kiểu vừa rồi có khác gì bảo con cá rô chạy trên mặt đất.

- Tôi đâu muốn chú dửng dưng. Nhưng sôi sùng sục lên chỉ tổ làm mọi việc thêm rối rắm.

- Em sôi ruột chỉ cho riêng mình em chắc?

- Càng ảnh hưởng đến nhiều người, chú càng cần bình tĩnh.

- Vâng, để lần sau. Anh với cháu, em tưởng còn ở miền biển.

- Có chút thay đổi nên hai cha con trở về Đại La, gặp xe nhà mình ở đầu dốc Cạm. Lúc lên không sao,
xuống nửa chừng thì con Bạch Nhị vấp phải hòn đá. Càng xe số hai yếu sẵn bị gãy làm đôi, cả xe hàng lao thẳng xuống dốc, may không đâm vào xe số một.

- Hai anh Tỉnh và Tình bị quệt phải gãy chân, gãy tay. Thạch tiếp lời cha. Mọi người chuyển xe vào làng Phúc. May ông lang Đông chưa chuyển đi, chú ạ. 

- Dốc Cạm ngày trước đường tốt lắm, tại xe hàng chạy nhiều đâm lồi lõm, đi phải rất cẩn thận. Sao thằng Hồng không dẫn đoàn theo đường quanh, có xa hơn là bao.

- Đường quanh rất nhiều cây đổ chắn ngang do trận bão trước.

- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đặng Tín ngao ngán. Anh em thằng Tỉnh bị thương nặng không?

- Không sao. Cụ lang Đông vẫn mát tay như xưa nên chỉ chờ một thời gian là hồi phục.

- Vậy thì tốt, công việc rốt cuộc cũng xong. Đói quá rồi, mọi người dùng bữa đi.

- Dạo này chú quen biết rộng đấy.

- Phải vậy thôi anh, khuôn khổ của cái trấn này đang bị bó chặt lại. Hiệu nào không bắt mối với đám Kim Vệ
thì khó lòng tồn tại. Về khoản này em rất nhiều kinh nghiệm, có qua có lại anh ạ. Lũ Kim Vệ chỉ là đám làm thuê, đưa lợi ra khó gì không nhử được.

- Không hẳn thế. Chẳng qua chúng thấy chú không có vấn đề.

- Em cũng nghĩ vậy. Mà dịp nay, muốn vào Đại La sẽ khó đấy.

- Chú liên hệ cho anh đi cùng mấy ông bạn hàng cho đỡ phiền hà,.

- Vâng, mai giao hàng, kia họ vào thành. Em sẽ nói với họ, khách quen họ đồng ý ngay. Còn làm ăn lâu dài
với nhau mà. Nhân tiện để thằng cháu thăm kinh đô một chuyến.

- Phải chờ dịp sau. Lúc này, nó đã chuẩn bị cho chuyến đi khác. Đặng Trí nói.

- Đi đâu?! Vào trong kia à?!

Đặng Tín hỏi lấy vì. Ông ta hiểu rõ cái lời đầy ý nhị của ông anh bèn mau mắn nói:

- Anh còn nhớ bác Há, bạn cũ của cha không? Hôm rồi, bác ấy ghé qua Trung Nghĩa trước khi vào thành.
Sau bữa rượu tràn cung mây, bác ấy cho biết Thành tre từng sống thời gian dài tại Long Kỳ, ái Châu. Giờ nó chuyển rồi, nhưng đến đấy mà hỏi, thể nào cũng có người biết.

Đặng Trí nhìn con hỏi:

- Con tính thế nào?

- Dạ. Trước mắt vẫn là Dương Xá. Sau khi ổn định, con sẽ đi Long Kỳ tìm chú Thành.

Thạch nguyên là họ Dương. Do cha mẹ mất sớm, họ hàng chỉ còn ông chú ruột. Chàng được vợ chồng ông Đặng Trí cùng mang về nuôi. Ông bà vốn hiếm muộn nên thương chàng như con ruột. Dù vậy thì lâu nay họ vẫn có ý dò tìm tung tích Dương Thành, chú của chàng và là bạn thân của Đặng Tín.

- Tạm thời như thế. Ông Trí đồng tình, rồi quay sang nói với em. Anh mới về nhà, em dâu có lời nhắn gửi đến chú đấy.

- Cô ấy nhắn những gì hả anh?

- Em dâu nói ở nhà đang lu bu rất nhiều việc. Nhưng nếu chú bận thì không cần về cũng được, sẽ có người khác làm thay.

- Anh chớ có tính nước chia rẽ. Ông Tín cười. Tình cảm bọn em son sắt lắm.

Dừng một chút, ông nói tiếp :

- Em biết bọn trẻ vẫn khoẻ, tháng sau em sẽ về thăm mẹ chúng.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #13 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2010, 10:46:15 pm »

CHƯƠNG 4
LỰA CHỌN

Dương Vân ngồi một mình trong phòng, bối rối bởi câu chuyện với cha tối hôm qua. Chàng theo cha về quê năm mười lăm tuổi, vừa đủ để hiểu cuộc sống dù còn ngây thơ. Chàng hoàn toàn tin vào ý niệm hoà trộn hai dòng máu của cha. Cha là người nhân hậu  giỏi giang, mình biết, không ai yêu quê hương hơn cha. Cha đang làm những điều tốt nhất, mình  tin và thế là đủ. Chàng thật tự hào. Nhưng thời gian cho thấy niềm tin chỉ là thứ thành trì, tuy vững chắc mà không vĩnh cửu.

Chàng còn nhớ như in ngày hôm ấy, cách đây lâu rồi, chàng bỏ đống kinh thư, lẻn khỏi nhà. Trời nắng, đi lòng vòng đâm khát nước, chàng mới tạt vào quán ven đường. Quán đang đông, chàng tìm được bàn trống trong góc, gần cửa có dăm bác dân phu quần áo cộc gác chân lên ghế, mấy bà buôn trốn nắng phe phẩy cái quạt, ba ông cụ râu tóc bạc nhàn tảng bên ấm trà xanh. Bàn gần giữa quán là hai vị khách mặc quần áo văn nhân, sang sảng đàm văn luận thế. Người Việt mình tuy nghèo khó nhưng rất trọng chữ nghĩa đạo lý nên lời lẽ của hai văn nhân này thu hút mạnh sự chú ý của những người xung quanh. Họ đang bàn về truyền thống dân tộc, kể từ sự tích Hai Bà Trưng dựng cờ ở Mê Linh “Một xin rửa sạch thù nhà, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kẻo oan ức lòng chồng, bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này” đánh cho Tô Định (giặc Đông Hán) bỏ cả ấn kiếm, cắt tóc cạo râu chạy trối chết về nước, đến Lý Nam Đế hào khí đuổi giặc Lương lập nước Vạn Xuân, dựng chùa Khai Quốc. Mai Hắc Đế dẹp giặc Đường dứt nạn cống vải cho phương Bắc “Cống vải từ nay Đường phải dứt, dân nước đời đời hưởng phước chung”. Rồi truyện Bố Cái Đại Vương, truyện Tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ dấy binh khởi nghĩa. Hết chuyện xưa, họ bàn đến chuyện nay, về nỗi thống khổ của nhân dân dưới ách nô lệ, những cuộc khởi nghĩa bị dìm trong biển máu, họ tiếc cho thất bại của Võ Thiên Nam và hy vọng rất nhiều vào Dương Đình Nghệ, người anh hùng Châu ái. Dương Vân bị cuốn vào một cách tự nhiên cho đến khi tên của cha chàng xuất hiện trong câu chuyện. Hãy nghe văn nhân ngồi bên phải nói:

- Nhân sĩ đương đại, ông anh quên mất một người đấy.

- Ai vậy? V ăn sĩ bên trái hỏi.

- Một người chẳng hề kém Dương ái Châu nếu không nói là hơn. Dương gia dẫu đứng lên chống lại triều đình
thì thân vẫn phải trốn xa vài trăm dặm. Còn người này đường hoàng ngồi trong triều mà quyết việc xa ngàn dặm, giúp bá tánh tránh họa binh đao.

Dương Vân bất giác thấy giật mình.

- Ngài đại quân sư Dương Phong. Tôi đang chuẩn bị nhắc đến thì ông anh cướp công.

- Rõ vụng chèo khéo chống.

- Đâu nói sai, tôi còn có dự định tặng mấy câu thơ nhân ngày sinh của ngài ấy cơ.

- Anh đọc thử cho bà con nghe nào.

Tiếng người lao nhao tán thành. Văn nhân bên trái hắng giọng:

- Chỉ có bốn câu thôi:

Mãi là người bảo hộ

Quốc thái với dân an

Cầu danh không cầu lợi

Vinh nhục chẳng luận bàn.

Ba ông già đưa mắt nhìn nhau, văn nhân bên phải vỗ đùi đánh đét cao giọng :

- Hay, hay lắm. Nội chỉ mấy câu mà lột tả tỉ mỉ công đức của Đức Ngài.

Ba ông già đã ngộ ra cười khà khà, mấy người còn lại cũng cười phá lên ngay sau đấy.

"Mãi... Quốc... Cầu... Vinh" Dương Vân lẩm bẩm rối suýt hét lên vì phẫn nộ. Chàng ngỡ ngàng và tức tối khi
thấy người ta đua nhau kể tội cha bán nước, giết hại đồng bào, họ gọi ông bằng đủ thứ tên tệ hại, họ
đang nguyền rủa ông. Chàng thấy mình đứng dậy la hét mọi người là ngu dốt, không hiểu được ý nghĩa lớn lao của việc cha làm, chàng thấy mình chỉ tay vào mặt hai văn nhân quát tháo họ tại sao lại sỉ nhục cha. Rồi chàng thấy mấy người phu, họ cho rằng cuộc sống khổ sở hiện tại có phần lớn lỗi của cha chàng, xông vào mình đấm đá túi bụi. Dù được cha truyền cho ít nhiều võ nghệ nhưng chàng không tránh khỏi sứt đầu sưng mặt. Chàng nhìn thấy ánh mắt thương hại của mấy bà buôn cho rằng thằng bé mặt mày thanh tú vậy mà mỏng phúc sinh làm con kẻ phản bội. Chàng thấy văn nhân bên phải chạy tới ngăn cản cuộc ẩu đả, văn nhân bên trái đỡ chàng dậy, lấy khăn giữ vết thương trên mặt. Chàng thấy mấy ông già im lặng nhìn theo chân mình thất thểu rời quán. Về nhà, chàng nói dối cha là mình cố thử cưỡi con ngựa hung hăng. Ông bảo người băng bó mà không hỏi gì thêm. Đêm ấy chàng không tài nào ngủ được, nỗi đau ngoài da gây ra sự day dứt trong lòng, những điều nghe được cứ văng vẳng bên tai.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #14 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2010, 10:47:16 pm »

Cha là kẻ mãi quốc cầu vinh.

Bọn họ đâu thể hiểu được mục đích cao cả của cha. Nói ái quốc suông ai chẳng nói được, có giỏi thì làm thử đi.

Nhưng họ có quyền nói thế, kẻ ăn lộc nhà Hán sao có thể hết lòng với đất Việt.

Không đúng, cha cần gì ở cái chức quân sư ấy chứ. Tiền của cha đâu thiếu còn danh bán nước có ai thiết.
Vì quyền lực chứ sao, có thể hô mưa gọi gió, nắm quyền sinh quyền sát hàng vạn con người cũng hấp dẫn lắm chứ.

Không phải, cha không phải người như thế. Cha thường khoan dung giúp đỡ mọi người, đối sử bình đẳng với
kẻ trên người dưới.

Khi có tâm thì thiếu gì cách làm. Tại sao đi theo con đường này?

Đó là cách tốt nhất cha có thể làm. Cha làm đúng mà.

Bọn họ cũng không sai.

Tại sao mâu thuẫn? Tại sao con không dung hoà được hả cha?

Tại sao..? Chàng luôn luôn tự hỏi tại sao lại thế, tại sao mình không trả lời được. Từ đó chàng thường
xuyên trốn ra ngoài, rảo bước trên các con phố hay lân la ngoài chợ xem người ta mua bán hay nghe người ta nói chuyện. Do quân kỷ dần được thắt chặt nên khắp nơi trong thành người ta chỉ bàn về sinh hoạt, buôn bán, cưới xin. Hoạ hoằn mới có chuyện chính sự nhưng là nói thầm, nói ý tứ, nói tuỳ chỗ mà thôi. Chàng có thêm khá nhiều bạn, tất nhiên nhờ dấu kín thân phận, hiểu đời hơn, hiểu tình cảnh đất nước hiện giờ hơn, tuy chưa giải quyết thấu đáo những vướng mắc nhưng dần ra khỏi tầm ảnh hưởng của cha. Cha chàng biết chuyện, ông nghiêm khắc nhắc nhở con nhưng không muốn ép buộc, có thể ông muốn chàng tự cân nhắc hoặc có thể ông còn quá nhiều chuyện cần quan tâm. Dương Vân ngày càng cảm thấy cô độc, mẹ mất đi mang theo nửa tâm hồn của cha. Ông dồn tình thương cố gắng bù đắp cho con dù giống bao người cha khác, ông không muốn và không biết thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mình. Ông không nhận ra con mình luôn tha thiết cần một người để chia xẻ.

Dương Vân mệt mỏi bước trên con đường nhỏ, m ình đang đi đâu đây, chàng ngó quanh quất, người nóng ran lên. Cha đi Long Bình, không ai cấm đoán chàng giống kẻ lang thang. Phải kiếm chỗ nghỉ thôi, chàng sờ tay lên trán, có cây bàng nhỏ đàng kia. Trời gần chiều, nắng nhưng không nóng, chàng lơ mơ một lúc. Rồi tiếng kẽo kẹt từ xa vọng. Có đôi thùng nước sóng sánh chốt đầu quang gánh trên vai một cô gái mảnh dẻ mặc áo chít màu bạc, quần vải màu đen, đôi hài cỏ bện lạ mắt. Ngộ nghĩnh đi cùng thích thú. Cơn khát dâng đầy cổ họng, Dương Vân gọi :

- Cô gì ơi, cô cho tôi chút nước với.

Cô gái dừng bước vui vẻ :

- May quá, tôi đang mệt đứt hơi, anh gánh dùm tôi quãng ngắn, tôi mời anh uống được nhiêu thì uống.


Chàng lắc đầu vì sức lực chưa trở lại:
- Tôi mệt quá, cô cho tôi hớp nước trước đi.

Cô gái đã đặt quang gánh xuống, rút chiếc khăn nhỏ thấm mồ hôi, ngâm thánh thót:

- Có làm thì mới có ăn. Không dưng ai dễ đem phần đến cho.

- Phận nam nhi, giúp nhi nữ là việc phải làm. Còn giả vờ mệt để mặc cả nữa sao??? -Dương Vân tự ái bật
dậy :

- Ai bảo tôi vờ mệt không giúp cô. Tôi chỉ muốn uống trước để lấy lại sức đã.

Cô gái múc một gầu đầy :

- Anh uống đi, giếng trong lắm.

Đoạn ngó chàng xuôi ngược, nói giọng pha chanh :

- Anh khoẻ nhanh nhỉ.

Chàng suýt sặc nước trợn mắt nhìn cô gái, mặt cô hơi vênh lên, chàng ngẩn người. Sự bức bối biến đâu
hết, nghe cô nàng lên nước : 

- Sao, có thắc mắc gì không?

Chàng lắc đầu, nhấc gánh nước bảo :

- Cô dẫn đường đi.

Cô gái tươi tắn cởi bỏ gánh nặng, bước thoăn thoắt, luôn mồm:

- Đi thẳng.. gánh cẩn thận kẻo về nhà chỉ còn xô không.. rẽ trái.. rẽ phải, coi chừng cành cây... đi
thẳng... tươi lên chứ không người ta tưởng tôi ép buộc anh... khoan khoan, dừng lại.

Họ dừng giữa ngã ba.

- Để tôi nhớ xem rẽ bên nào.

- Cô đừng đùa chứ, gánh đã nặng.., D ương Vân nhăn nhó.

- Gì mà nặng, tôi chả gánh suốt. Anh hay kêu lắm, đây rồi.

- Đây cái gì?

- Nhà tôi chứ cái gì, ở giữa đấy.

Chàng đi theo cô, ngôi nhà nhỏ nằm ngay ngã ba, thụt vào một ít, quanh là tường rêu cũ. Cô mở cổng, cạnh mảnh vườn nhỏ trồng ổi, hồng và rau là ba gian nhà đơn sơ. Cô gái dẫn ra sau nhà, chàng đổ nước vào cái thau sành to :

- Nhà có giếng cô còn xách nước làm gì?
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #15 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2010, 10:49:16 pm »

- Giếng cạn thì tôi mới xách chứ đang dưng mang mệt vào thân.

Cô nguýt dài khiến chàng bần thần:

- Mang ơn anh nhiều. Giờ mời anh lên nhà dùng nước.

Cái chõng tre kêu cọt kẹt chào khách, bộ chén khoe ra bộ mặt sạch sẽ. ấm chè ủ trên bếp nãy giờ nước
bốc hơi nghi ngút.

- Anh ăn ổi nhé?

- Thôi, phiền cô quá. Tôi uống nước được rồi.

- Không hề, hôm qua tôi vặt đầy 1 rổ, anh chờ chút.

Cô nàng biến vào gian trong, c ái cô này hay thật, chàng cười xòa quan sát xung quanh. Ngoài cái chõng
đang ngồi, trong phòng còn cái kệ gỗ cũ trống, đôi ghế con và cái tủ nhỏ, có lẽ đựng mấy đồ lặt vặt. Bàn thờ ông Địa dưới đất, nhà này có người làm nghề buôn bán đây vì hồi đó các thương nhân vẫn thờ ông Địa để cầu buôn may bán đắt. Cửa chính và cửa hậu đặt so le, tấm rem vải che cửa sổ được vén nửa chừng, bên cạnh gian này còn hai gian khác. Nhà trống quá, mình không chắc có đủ một gia đình ở đây, chàng nghĩ.

- Nhà trống lắm phải không?

Cô gái đã đứng đằng sau, tay cầm cái đĩa sành đặt ba quả ổi.

- Nhà chỉ có bác con tôi. Cha mẹ tôi ở dưới quê, tôi theo bác lên đây bán hàng. B ác tôi có sạp vải ở chợ
Đông. Nhưng mà thư sinh như anh chắc chẳng ra chợ bao giờ.

- Thi thoảng tôi có ra, bác cô có nhà không để tôi đến chào?

- Bác đi Long Bình lấy hàng rồi.

- Cha tôi cũng vừa đi Long Bình.

- Trùng hợp nhỉ, cha anh cũng làm nghề buôn à?

- Có ngày trước, bây giờ cha chỉ gửi đặt vốn theo chuyến thôi.

- Thế cha anh đang làm gì? C ô gái hỏi giọng tò mò.

- Thì làm vài việc nhưng chính vẫn là đặt vốn buôn. Chàng thấy hơi có lỗi khi nói dối.

- Mà anh tên gì?

- Ồ. Tôi là Vân. Dương Vân.

- Tôi tên Ngân. C ô gái líu lo. Tên cha tôi đặt đấy. Mẹ hay trêu là do cha mê tiền.

Chàng nói đùa :

- Thế đáng lẽ bác trai đặt tên cô là Kim có đắt giá hơn không!

Cô gái cười:

- Có rồi. Anh trai tôi.

- Anh cô ở quê cùng bố mẹ à?

- Anh ấy đi cùng hội bạn, ít khi về nhà. Nhà anh có mấy anh em?

- Tôi là con một.

- Vậy chắc anh được mẹ cưng chiều lắm?

- Mẹ tôi mất từ lúc còn nhỏ.

Cô dừng tay bổ ổi, cầm 1 miếng đưa cho chàng :

- Tôi vô ý quá. Thôi anh ăn đi.

- Không sao, chuyện đã qua lâu. Trông ngon lắm.

Chàng đỡ lấy miếng ổi, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau. Trong góc, hai con thạch sùng đang đùa nghịch
bỗng dừng lại, hai cái đuôi ngoe nguẩy. Ngân cười tươi, tinh nghịch nói:

- Ổi ngon nhưng qua tay tôi bổ toàn trở thành chát cả.

Dương Vân cắn một miếng, rồi một miếng nữa : 

- Đúng là chát thật, nhưng tôi thích ăn thế này.

- Thì anh ăn nữa đi, còn nhiều lắm…

Ông mặt trời uể oải từ từ thả mình xuống ngọn cây, cô gái nhìn ra ngoài bảo chàng :

- Trời tối nhanh quá, thôi anh về kẻo muộn. Khi nào rỗi mời anh qua chơi nhé.

Dương Vân đứng trước cửa hồi lâu.

Quyến luyến là gì, cảm xúc là gì nhỉ?? Chàng về nhà trong trạng thái bay bổng, nói chính xác là chân cách mặt đất vài thước và tâm hồn ở tận đẩu đâu. Dương Vân vừa đến cái tuổi theo các cụ đủ để dựng vợ gả chồng. Cha là người có thế lại khéo cư xử nên nhiều đám nhăm nhe. Ông mặc con tự quyết định và Dương Vân sau khi gặp qua nhiều cô gái ý tứ bên cạnh ông bố hay bà mẹ hay là cả hai, theo đúng khuôn mẫu đạo đức bấy giờ, rủi hôm nay bị trúng lưỡi tầm sét. Vui vẻ và chủ động, nàng chẳng mấy khó khăn đánh gục chàng thanh niên vẫn được bao bọc trong gia đình. Chàng vừa ăn vừa mơ màng, khổ thân cái lưỡi thế nào cũng bị cắn phải, đổi nết chăm ngó vào cái gương trên tường và cười một mình, đêm nằm trằn trọc, hắt hủi cái gối cái chăn, chỉ mong trời sáng nhanh nhanh.   

Tình yêu là gì nhỉ?

Phải chăng là vô vàn nỗi nhớ,  nhớ cảnh, nhớ người, nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười, nhớ cả cái nhăn mặt, cái lườm nguýt. Sáng nhớ, trưa nhớ, chiều nhớ, tối nhớ, cả đêm cũng nhớ. Khi làm việc, lúc nghỉ ngơi, ra thơ vào thẩn, khi người ở lại, lúc hồn bay đi.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #16 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2010, 10:50:09 pm »

Hay phải chăng yêu  là sự thay đổi cảm giác. Từ thờ ơ sang sôi nổi, từ lạnh lùng sang nồng nhiệt, từ xa lạ đến thân quen. Ta khóc, ta cười, ta vui vẻ hay ưu tư chỉ bởi một người. Lòng trong như buổi sớm ban mai hay mịt mờ như những chiều bão tố chỉ vì hướng tới một người.

Tình yêu thật phức tạp, thật đáng sợ. Làm thế nào bây giờ khi ta trót yêu nàng mất rồi.

Chàng trai của chúng ta đã sa vào một cạm bẫy ngọt ngào. Chàng thương nàng thì đã rồi nhưng làm sao để nàng đáp lại, chỉ có ông trời mới biết. Vài ngày sau đó, Dương Vân đều t ình cờ có việc qua nhà nàng; đi dạo, đi thăm bạn bè hoặc đơn giản là đi lạc. Đã mấy lần trái tim thúc giục chàng dừng bước nhưng cái đầu ngoan cố vẫn bắt đôi chân vượt đi, thậm chí còn nhanh hơn bình thường. Chưa phải lúc, đến ngay e đường đột quá, chàng để dành dịp thuận tiện. Ngày một, ngày hai, ba đến ngày thứ bảy. Giống như bác quản gia, Dương Vân tin con số bảy. Chàng dừng chân trước cổng, không biết nàng có nhà không, gặp nhau thì nói điều gì, chàng nhìn qua cái cổng gỗ, cổng tre thêm ít gỗ thì đúng hơn, chàng nhìn thấy có ông già đứng ngoài vườn, sao bác nàng già thế, v à một chàng thanh niên, anh ta là ai, là bạn nàng, không, chắc là anh trai.

Gọi cửa đi, trái tim giục. Thôi để khi khác, cái đầu bàn lùi.

Chàng bỏ về không biết nàng vừa nhìn ra cổng.

Lần thứ hai, chàng lên tiếng. Tiếng gọi mất hút, bà hàng xóm thò đầu ra nói:

- Bác cháu nhà ấy đi thăm họ hàng rồi.

Ông trời thích trêu người hay ông trời ghét kẻ thiếu quyết đoán. Nhưng ai gặp tình yêu đích thực chẳng
thoắt biến thành nhát gan, giống các cụ bảo là bị cầm tinh. Đến các dũng tướng ngang dọc trên xa
trường, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, về nhà nghe tiếng vợ quát cũng hồn bay phách lạc đấy thôi. Thua keo này ta bày keo khác, điều quan trọng là chớ có nản.

Lần thứ ba là tình cờ thật. Cha sai chàng sang nhà tướng quân Lê Khắc Chinh trả cái lệnh bài khiển quân. Xong việc, chàng tìm nàng thì gặp người đàn bà trung niên ra mở cổng.

- Cậu hỏi ai?

- Dạ, bác cho cháu hỏi Ngân.

- Cậu vào nhà đi.

Bà đưa chàng vào gian khách, bước qua ngưỡng cửa, ngồi lên cái chõng tre.


- Cậu hỏi cháu tôi có việc gì?

- Dạ..dạ, cháu..bác là bác của Ngân ạ. Chàng lúng túng thấy rõ.

- Cậu chưa trả lời tôi. B à bác lạnh lùng.

- Cháu là bạn của Ngân, cháu sang chơi thôi ạ.

- Nó mới có việc vừa ra ngoài. Cậu tên là Vân phải không?

- Vâng đúng... N àng có nhắc đến tên mình. Chàng thoáng mỉm cười rồi tắt ngay trước vẻ mặt người bảo
hộ khó tính.

- Con bé có nói cha cậu làm cùng nghề với tôi.

- Dạ ngày trước cha cháu buôn hàng chuyến, nhưng giờ thôi rồi.

- Chắc ông ta định quay lại, nên sai cậu sang dò xét tôi phải không?

Dương Vân nhăn nhó. Bà bác nàng nói vô căn cứ quá.

- Phủ nhận hả? Nghĩa là cậu có mục đích ghê gớm hơn.

Chàng phân vân không biết trả lời ra sao.

- Tôi biết cả rồi.

Bác ấy biết điều gì cơ nhỉ? Chàng trai chột dạ.


- Tôi biết cậu là người tốt. B à bác cười xoà. Con bé bảo cậu đã giúp nó. Nó có vẻ quý cậu, cứ mong cậu
đến chơi cho vui. ở Trong thành, con bé không có bạn, hết phiên lại về nhà, chẳng đi đâu. Chờ mãi chẳng
thấy cậu sang, nó nghĩ cậu không nhiệt tâm lắm.

Không nhiệt tâm lắm ư, mình chưa cháy thành than là còn may. Mình đúng ngốc tử.

- Cậu lẩm bẩm gì thế?

- Cháu theo cha ra ngoài thành mới về, thật có lỗi khi để Ngân phải đợi. Chàng  nói dối.

- Nó cũng nghĩ cậu bận việc nên không trách cậu...

Hai bác cháu đang nói chuyện với nhau thì có khách, Dương Vân cáo từ. Quá tam ba bận vẫn không gặp. Chàng quyết định phải đến chỗ nàng hay đến. Vừa vặn ngày tiếp theo là phiên chợ Đông. Phiên chợ bắt đầu khi vừa quá Ngọ nên dùng xong bữa trưa, chờ cha đi nghỉ, chàng vội vã rời nhà. Còn sớm chàng đảo mắt nhìn, từ cửa Nam đi dần vào trong chợ xuyên sang cửa Bắc, vẫn chưa thấy bóng nàng. Chàng vòng lại, bình tĩnh tìm, hàng gạo, hàng rau quả, hàng bạc, hàng vải, hàng mã, hàng sắt, lại hàng vải, hàng đồng, hàng khô. Đây rồi, tim chàng nhảy loạn lên, nàng đứng kia. Bà bác đứng cạnh, nhìn quanh như muốn tìm ai. Chàng giả bộ lúi húi bên dãy hàng khô. Thấy một bà béo đi từ cổng vào tay xách cái giỏ mây, bác vẫy tay gọi:

- Chị Thơi ơi.

- Chị Hoa ra sớm thế.

- Vâng, chuyện thế nào rồi hả chị.

- Chị cho tôi thở đã chứ, chị thấy thằng Thái nhà tôi đến chưa?

- Nó mới đến tức thì.

- Vậy mình sang hàng tôi đi, kín hơn, chuyện quan trọng lắm.

- Được, con trông hàng nhé. B à bảo Ngân.

Nàng vâng dạ mỉm cười. Dương Vân lặng lẽ tiến sát hàng vải.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #17 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2010, 10:53:52 pm »

- Mời anh vào xem hàng. A, hôm nay có người "đáo" chợ.

- Không, tôi... anh đi mua đồ.

- Thế ư, thế mà em tưởng anh ra thăm em.

- Có, anh đi mua vài thứ, tiện vào thăm em luôn.

- T.i.ệ.n.. Nàng dài giọng. Anh mua được thứ gì chưa.

Hỏi cho có chứ nàng biết tỏng.

- Chưa, vì anh đang tìm mua vải.

Nàng cười :

- Hoàng đế tranh thủ, ngài mua vải về tặng người vợ thân yêu à?

- Anh làm gì đã có vợ. D ương Vân nhăn nhó.

- Ý em là vợ hứa hôn. N àng không tha.

Chàng lắc đầu quầy quậy.

- Vừa thôi kẻo sái cổ, hay anh mua vải biếu cha.

Chàng chộp ngay lấy cái lý do mang nặng tính hiếu thảo này:

- Còn chín ngày nữa đến ngày sinh của cha anh. Anh đang định tìm một món quà ý nghĩa.

- Đúng lúc quá, nhà em vừa nhập vải làng Mây, làng Bông. Anh xem chọn được không?

Chàng lần mấy xấp vải, cha quen bận vải, lụa Trung Nguyên, một phần vì mẹ. Nhưng xem vải quê mình
mềm mại đâu kém.

- Tinh thật, loại anh cầm là loại tốt nhất đấy. Vải thấm mồ hôi, dệt đẹp, mặc nhẹ như bông, mùa hè mát, mùa đông ấm áp. Anh thích màu gì?

- Cha thích màu trắng nên anh lấy xấp này.

- Nhiều thế, anh tiện thể may cho cha cái chăn luôn?

- Mua nhiều, phòng dịp khác còn dùng.


- Bao biện, bao biện. C ô nàng chun mũi. Em nhận cả may vá nữa đấy. Anh tả hình dáng bác, em sẽ may bộ quần áo thật đẹp.

- Còn gì bằng.

Chàng phấn khởi, dạo này cha béo lên nhờ uống thuốc bổ của thầy lang Mập, làm vài động tác kèm lời.

- Em giúp anh nhé.

- Vâng.

- Vậy thì tốt quá. Bao lâu.. bao lâu lấy được.. em?

- Chỉnh chu cũng mất 4 ngày, buổi chiều anh đến nhà em lấy.

- Được, buổi chiều, 4 ngày nữa. Chàng nhắc lại như lời hẹn hò.

- Lần trước bác khen anh đấy.

- Bác khen anh, chắc vì quý bạn của cháu. Chàng hí hửng.

- Không quý lắm, bác khen anh lễ độ, thật thà. Nhưng chê là ăn nói kém do ở nhà được chiều. Bác còn
chê..., nàng ngưng lại.

- Bác chê những gì? Chàng bần thần hỏi.

- Nhiều lắm, em không nhớ hết. Bác về rồi, anh thử hỏi xem.

Chàng giật mình quay lại, bà bác đang trao đổi với bà hàng gạo. Nàng nói như giục:

- Anh nhớ sang nhà lấy áo, đừng mất tăm nhé.
-
 Vâng, thưa cô. Cô lấy bao nhiêu tiền? Chàng muốn vớt vát thêm vài câu nói.

- Cả vải cả công là bốn trăm mười chín đồng, vì anh em lấy chẵn thành bốn trăm hai.

- Đắt quá, thường chỉ khoảng ba trăm thôi.

- Càng quen càng lèn cho đau, anh không đồng ý phải không?

- Không, đồng ý chứ. Chàng nhìn nàng rồi miễn cưỡng bước đi.

Bốn ngày sau, đúng hẹn chàng đến nhà nàng. Bác Hoa đi vắng vì ai đó đã nói trong chuyện tình cảm, đàn
ông là người chủ động còn phụ nữ thì tạo ra sự chủ động.

Hai người ngồi với nhau cả buổi, nói chuyện trên trời dưới bể. Họ hợp nhau lắm các bạn ạ. Chàng trai rõ ràng đã tìm đúng người. Bộ áo quần nàng may khéo léo và tinh tế đến nỗi ông bố khó tính cũng phải tấm tắc khen cậu con trai. Vạn sự khởi đầu nan, ông trời bảo: đầu đã xuôi thì đuôi sẽ lọt. Tôi thiết nghĩ không cần kể chi tiết lần tiếp theo chàng đến nhà nàng, lần chàng cùng mấy anh bạn vất vả bắt cái giếng cấp nước trở lại, những lần bà Hoa có thêm người trông hàng trong thời buổi khó khăn… Mười một tuần trăng, tôi vui mừng theo dõi chuyện tình cảm của đôi bạn trẻ, mỗi lần chàng nhận được sự đền đáp bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng sự san sẻ, bằng nỗi đam mê của nàng, tôi đánh dấu bằng một đồng bạc vào chum. Phải xin lỗi vì nhờ tình yêu tuyệt vời của họ mà tôi trở thành phú ông.

Tối qua cha về muộn, sáng dậy đi sớm cùng người mang lệnh tín. Cha thích giữ bí mật riêng mình. Hôm nay mẹ nàng dưới quê lên chơi, bà ở nhà cậu em ruột, nàng cũng sẽ ở đấy đến lúc mẹ về. Chàng muốn sang chào, nàng kiên quyết không cho. Chàng nhớ lại bộ dạng ngang ngạnh đáng yêu của nàng. Nàng có khuôn mặt tròn dễ thương, có cái trán dô bướng bỉnh, có cái mũi hếch hiện thân của tấm lòng rộng rãi. Nàng có đôi mắt biết nói, có nụ cười thật tươi, đôi má bầu bĩnh giấu rất kỹ cái lúm đồng tiền tinh nghịch. Nàng đẹp một cách sống động khiến chàng nhìn mãi không chán. Đến nỗi nàng phát bực mình, quát “quay đi chỗ khác, người đâu mà...”. Chàng biết mình thuộc về nàng từ buổi đầu tiên đến lúc cuối cùng, chàng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên nàng.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #18 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2010, 10:58:45 pm »

Lão Tiền, lão quản gia thay thế, trợn mắt khi thấy chàng chạy vào ra khỏi phòng. Lão chưa kịp mở mồm hỏi, chàng đã ra đến đường, mong nàng chưa đi, chàng tự nhủ rồi gia tăng cước lực. Chàng chạy như ma đuổi, thoáng đã đến nhà nàng đúng lúc nàng bước ra. Bất ngờ khi thấy mặt, nàng ngạc nhiên hỏi :

- Anh chạy đi đâu thế?

- Anh có chuyện cần nói với em, một lúc thôi? Chàng thở hổn hển.

- Việc quan trọng lắm à, nhưng mẹ em đang đợi.

- Anh chỉ nói vài câu thôi. Anh vào được không?

Nàng kéo cái cổng nói:

- Thôi được.

Vào trong nhà, bảo chàng ngồi trên cái chõng, nàng kéo ghế chờ đợi. Chàng để nhịp thở ổn định rồi cất
tiếng, khó khăn và ngắn gọn:

- Anh định nói là anh sẽ đi.

- Anh sẽ đi đâu?

- Ái Châu.

- Vì lẽ gì hả anh? N àng hỏi.

- Vì chúng ta đang mất tự do, bao người phải làm thân nô lệ, bao người vùng tranh đấu quyết hy sinh thân mình dành độc lập cho đất nước. Trong khi anh hèn nhát trốn trong cái thành này, tận hưởng cuộc sống thanh bình giả tạo trên xương thịt đồng bào. Đêm nào anh cũng gặp ác mộng, anh không chịu được nữa, mọi thứ phải thay đổi. D ương Vân nói rất nhanh.

- Cuối cùng anh cũng lựa chọn. Ngân thầm thì. Anh có thương em không?

- Anh thương em nhiều lắm. Anh cần em, anh sẽ làm mọi việc miễn sao em được hạnh phúc. Hạnh phúc
thực sự bền lâu.

- Còn cha anh thì sao, em không tin bác sẽ đồng ý.

- Cha luôn tôn trọng ý muốn của anh. Cha sẽ không cản vì đằng nào anh cũng quyết.

- Em biết, anh quyết tâm ra đi.... Anh hãy đi đi.

Nàng truyền thẳng vào mắt chàng sự quyết đoán kỳ lạ, sự đồng cảm ấm áp xen lẫn niềm khích lệ.

- Em sẽ chờ đến lúc anh trở lại, trong ba năm.

- Hết ba năm rồi sao?

- Em sẽ tìm anh dù anh trốn nơi chân trời góc bể.

- Có nghĩa là anh chỉ có ba năm tự do tự tại. Chàng đùa.

- Không lâu vậy đâu. Mà gặp em chỉ để nói chuyện này thôi sao?

- Ừ, có thế thôi.

- Vậy mình đi, anh cầm hộ em túi đồ.

Nàng đóng cổng, kéo tay chàng nói :

- Hết đoạn này rồi rẽ trái anh nhé.

- Mình đi đâu đây?

- Đến nhà cậu chứ đi đâu. Anh không muốn chào mẹ à?

- Anh tưởng em nói không được?

- Ngốc, em nói bao giờ. N àng trông thật ngây thơ.

Chàng cố giơ tay cốc trán nàng. Họ trêu đùa vui vẻ làm con chích choè đậu trên cành cây dẩu mỏ hót theo. Tướng quân Lê Khắc Chinh nhìn thấy họ, ông cũng cười rồi tự nói với mình :

- Ôi những người trẻ tuổi, họ mới hạnh phúc làm sao!
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #19 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2010, 11:02:38 pm »

CHƯƠNG 5
CƠN GIẬN DỮ CỦA LÊ KHẮC CHINH

Như một người nhàn tản, tướng quân Lê Khắc Chinh thong thả về phủ. Chiều lại chiều, ông theo thói quen lòng vòng khắp thành, thư giãn bằng cách ghé bên này tý, bên kia tý hoặc vừa đi vừa suy nghĩ về những vấn đề nan giải. Đối lập với Tiết độ sứ ưa tĩnh, ông là người ham mê hoạt động. Ông nể sự thâm mưu của Tiết độ sứ dù bản thân cũng không phải người giản đơn.

Lê tướng quân sinh ra trong quân đội với phụ thân là tướng tiên phong của Tử Xa Đoàn nổi tiếng. Mẫu thân của ông cũng là thành viên của đội nữ binh Phiên Ngung. Biết đao kiếm từ khi còn chập chững, càng lớn càng gan dạ, ông điển hình của mẫu chiến binh chỉ tiến không lui trên chiến trường, biết kèm kinh nghiệm đầy đặn bằng khả năng chỉ huy. Nam Hán Vương Lưu Cung lên ngôi với tham vọng bành trướng bờ cõi, bèn tách Lê Khắc Chinh khỏi Tử Xa Đoàn, đang dưới quyền chỉ huy của Bách Thắng Tướng Quân Hàn Bích Liễu, phong làm Bình Nam Đại Tướng, thống lĩnh 7 vạn quân. Năm Quý Mùi (923), ông lập chiến công lớn như chúng ta đã biết, được Hán Vương tin tưởng giao nắm toàn bộ binh quyền Giao Châu.

Phủ tướng quân rộng hơn nhiều Phủ Tiết Độ, được cất theo kiểu doanh trại. Lê Khắc Chinh tướng người uy vũ, mặt vuông râu rậm, ứng sử có phần lỗ mãng nhưng công tư phân minh nên binh lính rất kính trọng. Ông nói với gã phó tướng đang lật đật cúi chào:

- Ngươi gọi hai gã đó lên gặp ta ngay.

Tại căn phòng cách đó mấy chục bước chân, bộ đôi hung thần của đất Giao Châu thời bấy giờ đang ngồi
chờ chủ tướng. Hỏa Thiên ưng (chim ưng lửa) dáng khoằm khoằm đứng tựa lưng vào vách tường. Gã người cao gầy, mặt gẫy, tô điểm bằng vết sẹo kéo từ gò má đến cần cổ, nguyên là Tổng đội trưởng Ngân Vệ đội, tính tình độc ác vô song. Độc Linh Sư (sư tử độc), Tổng đội trưởng Kim Vệ, người chắc nịch, mày vểnh râu xồm, mặt lạnh như tiền, đang ngồi trên ghế, tay gõ nhẹ cái lệnh bài khiển quân vào mặt bàn.

- Ông nghe đi, tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng bước chân dáo dác. Bọn loạn tặc cố chạy nhưng làm sao thoát. Lưới giăng khắp nơi. Hắn dùng móng tay cạo ken két cái lệnh bài, chúng la hét, rên rỉ, van xin. Ta thẳng tay róc thịt, cho một bữa ngon lành.

Hỏa ưng cười bập bùng, xoa tay :

- Ngài đẩy trí tưởng tượng bay xa quá. Ngon thật có đôi chỗ ngon, nhưng còn lại quá nhiều xương xẩu. 

- Hết nạc thì vạc đến xương, mỗi điểm đều có chỗ thú vị riêng. Như vụ ám sát Hồ thái tể ở Giao Chỉ. Chúng
lợi dụng Hà tổng binh mang quân viện trợ cho Thừa Hóa, ập vào Hồ Phủ định làm cỏ cả đám quan lại trong vùng đang tập trung bàn việc. Rủi lại bị tôi theo vết. Chính tôi dùng tấm lệnh bài khiển binh này kéo Hà tổng binh đi cho chúng yên tâm. Canh hai, chúng lặng lẽ đột nhập vào phủ làm cú bất ngờ. Hà hà, bất ngờ
quá đi chứ, ai dè kẻ đi săn lại biến thành con mồi Chúng chống cự mới ghê làm sao, giọng Độc Sư ngân nga. Một nửa chết gục trong bẫy, số khác chạy tản ra. Nhưng chạy đâu cho thoát. Có 4 tên lẩn lên núi theo đường suối. Lúc này mới chính là tột đỉnh cảm hứng. Tôi chỉ mang theo 3 gã đội trưởng. Bốn và bốn, rất công bằng. Tôi thấy rõ sự hoang mang trong từng bước chạy nên chưa cho áp sát vội. Trước khi ăn mồi, con mãnh thú nào chẳng vờn. Đầu tiên dọa chúng sợ xanh mặt, quần tới mệt lử rồi lại gieo cho chúng chút hy vọng sống sót. Cái khoanh đất thụt vào trên vách núi là điểm chốt. Ông đã bao giờ nhìn thấy tử thần hiện ra sau lưng, rồi trước mặt mình. Cố vùng vẫy nhưng sợi dây quanh cổ vẫn xiết lại. Cái đầu lăn lông lốc, cánh tay văng ra đất còn giãy giãy, máu phún nóng sực tanh ngòm. Đáng tiếc, Độc Sư chép miệng, để một tên ngã lăn xuống núi chết mất xác.

Hỏa ưng bất giác thở dài :

- Thêm vụ bắt trọn đám vũ khí lén đưa vào thành, chủ tướng khó tìm đủ lời khen cho ông. Về phần tôi thì thảm hại quá. Chủ tướng mới gửi cho tôi hai chữ vô dụng, khiến tôi tức tốc về ngay.

- Ông không phải lo nghĩ nhiều cho mệt. Tính chủ tướng chúng ta còn lạ gì. Quát tháo là thú vui của ngài mà.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM