Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 06:14:20 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cờ thiêng đất Thánh  (Đọc 63688 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #50 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2010, 08:58:48 pm »

- Có phải anh đang nói đến bọn Ngân Vệ không?

Ngô Quyền gật đầu. Hai người bảo vệ hội ý, anh Kiểm hỏi :N

- Các anh đi đâu?

- Đại La thành.

Tấm vải che cái tủ để đồ mất cửa sau lưng Dương Vân rung lên, thanh kiếm dí vào gáy làm chàng sởn lạnh. Đến người bình tĩnh như Ngô Quyền cũng giật mình. Cánh cửa phòng xép mở tự lúc nào, dáng mảnh khảnh của Gia Cát quân sư hiện ra cùng ánh kiếm lấp lánh bởi những tia sáng lọt qua mấy ô cửa thoáng. Tinh mắt hơn nữa sẽ thấy Ngọc Dương đội trưởng, kẻ săn đuổi trên quãng đường dài, bình thản khoanh tay. Một cái bẫy lồng. Gia Cát Thác tuôn ra tràng cười đắc ý, nhìn xoáy sâu vào mặt người mà hắn đoán là Ngô Quyền:

- Thật là vinh hạnh. Đây phải chăng chính là Ngô phó soái danh tiếng lẫy lừng?

Ngô Quyền, vẫn vững vàng trên ghế dù chàng chưa biết giải quyết ra sao. Chàng nhận thấy sự hoang mang lộ rõ trên mặt 2 người bảo vệ, hẳn đang tự trách đã vô tình biến mình thành lưỡi câu cho kẻ cướp, mà cá lại chính là vị anh hùng trẻ tuổi họ vốn ngưỡng mộ. Chàng tạm được trấn an bằng sự rắn rỏi của Dương Thạch, chàng trai đang xiết chặt tay chờ cơ bùng nổ. Còn Dương Vân tỏ ra ckhó chịu. Mấy gã đội viên nhăm nhăm muốn khống chế số còn lại, nhìn đội phó như thúc dục hắn kết thúc trò mèo vờn chuột.

- Đừng quá căng như thế, giọng Gia Cát Thác mơn trớn, ta đã rất tò mò muốn gặp kẻ từng được ca ngợi là “tài lệch đất, trí nghiêng trời”. Ngờ đâu, h ắn chậc lưỡi, chỉ với một mẹo sơ đẳng, ha ha. H ắn cười rung cả người, mi cho rằng ta tốn công tách mi khỏi đám rước cờ, để làm gì? Khi mi không bao giờ có thể đến đấy, mi phải quay lại đây, quay lại nơi ta đã dành sẵn cho mi. Mi muốn rời Lý Nhân, h ắn nhấn xuống, được ngay. Miễn là để đầu lại.

Gã quân sư khoát tay, lũ đội viên xông tới, Dương Vân hét to:

- Đừng lo cho em.

Kẻ đứng sau lưng chàng nghiến răng ấn mạnh thanh kiếm.

Ngô Quyền bật người, chộp lấy cái ghế đỡ đường kiếm chém tới.

Dương Thạch vẫy cổ tay. Dương Vân theo bản năng khuỵu lệch vai. Thanh kiếm chém hờ vào cạnh bàn, rơi keng xuống đất cùng lúc với gã chủ nhân ngã bổ ngửa vì ăn trọn viên bi đá. Ngọc Diện Dương vẫn khoanh tay trong lúc Gia Cát Thác hô lớn:

- Giết sạch bọn chúng!

Anh Kiểm kêu lên đau đớn. Anh vung chiếc ghế đỡ đòn của một tên to cao, lưỡi kiếm sắc tiện ngọt chân ghế sạt mất một miếng vai. Ngô Quyền vội chộp lấy cái bàn nước, dùng hết sức ném thẳng về phía đối phương. Thứ ám khí nặng nề lao rầm rầm làm lũ Ngân Vệ, hốt hoảng dạt ra cứu thoát người bảo vệ. Dương Thạch vơ cái cán chổi tre trong góc nhà làm vũ khí dợm chân lao về hướng cửa nhưng Hoàng Viên cùng Bạch Hầu cản chàng lại.

Ngô Quyền bẻ hai chân ghế gỗ, Dương Thạch cầm cán chổi tre già, ông Cách đứng sát anh Kiểm, mượn tạm đôi thanh sắt đỡ giá sách. Duy có Dương Vân cầm kiếm của tên bất tỉnh.

Gã quân sư nở nụ cười hiểm độc, búng tay ra hiệu, ba tên đội viên hùng hổ nhất lừng lững tiến lên. Bàn chân của chúng dẫm lên ranh giới, nhiệt trong phòng tăng chóng mặt.

Bỗng. Một cái bọc ở đâu văng tới. Tên đội viên vừa đưa kiếm đỡ thì. Roạt.. Nước văng tung toé, ụp lên đầu lũ cà cuống. Khi đương sự chưa kịp ướt tèm lem thì thêm quả đạn nước bọc giấy gói thịt nữa, được câu vào, kéo toàn bộ ánh mắt của các đối thủ về lỗ thông gió sát mái.

Là ai? Bạn hay thù?

Cửa phòng bật sầm ra, sinh cơ xuất hiện cùng tiếng quát ầm ầm ùa vào :

- Anh em xông vào cứu người, giết hết bọn ưng trảo ..

Một người co chân đạp thêm phát nữa bật hẳn cửa ra, cầm cây gậy gỗ đầu to bằng quả trứng gà thúc
thẳng bụng Hoàng Viên khiến gã này chỏng gọng, hoành ngang làm Bạch Hầu luống cuống ngã ngửa. Khí thế vô cùng dũng mãnh. Biến cố làm cho Gia Cát Thác và quân lính sửng sốt, thì Ngô Quyền đã kịp phản ứng. Hai bước nhảy, chàng đứng trước tướng tiên phong, nhanh nhẹn tránh đường kiếm vội vã, nắm cổ tay hắn. Mũi chân trái và gót chân phải của chàng vạch quá nửa vòng tròn, bàn tay còn lại nắm nốt bắp tay cầm kiếm, nhấc bổng đối thủ, thực hiện thế võ đặc biệt biến người thành vũ khí. Hai tên kia thấy đồng đội bị văng tới lập tức rụt kiếm. Dương Thạch chỉ chờ đường mở liền xông ra, Ngọc Dương há dễ để im.  Ai dè khi hắn định đón đầu thì thấy chàng vung tay lên. Đội trưởng đội 8 bị trúng ngay viên bi đá, đành mặc ông Cách kéo anh Kiểm chạy qua, Dương Vân vung kiếm đoạn hậu. Quân của đội 9 không thể lại gần bởi thanh gậy gỗ trong tay kẻ mới đến đều đặn tung ra những đòn thật hiểm. Được Ngô Quyền yểm trợ, anh ta vừa đánh vừa lùi ra cửa. Gia Cát Thác cùng vài tay kiếm khác công kích dữ dội. Khốn nỗi, khe cửa hẹp đã hạn chế rất nhiều khả năng của họ, nhất là khi gã đối thủ tinh quái khua gậy tứ tung làm mấy thanh kiếm cứ va nhau chan chát. Bác Cách dắt anh Kiểm đến nơi an toàn rồi chạy đi gọi cứu viện. Dương Thạch thủ thế chờ đợi, Ngô Quyền tay cầm thanh kiếm vừa cướp được, và Dương Vân đứng sát tường nhà, thi thoảng tung vài nhát chém. Gian phòng chỉ có một cửa ra nên Gia Cát quân sư tính khéo quá hóa vụng, Ngân Vệ tuy hơn hẳn về lực lượng nhưng mất địa thế. Còn hội thanh niên dù đang chiếm tiên cơ nhưng chưa thể thoát thân. Anh chàng đánh gậy tạm nghỉ tay phần cho anh em chiến đấu, nói với Dương Thạch :

- Tôi có chuẩn bị vài thứ, nhưng không rõ anh có thích ném đá hay không?

Dương Thạch gật đầu, ra dấu hỏi ở đâu. Chàng ta chỉ sang trái. Gọi là đống đá thì hơi sang, anh chàng đánh gậy đã dồn thành đống đủ thứ tạp nhạp nham nhặt nhạnh, từ đôi cái bát mẻ, mấy hòn cuội, vài mảnh gỗ thừa đến dăm cục đá to bằng nắm tay. Dương Thạch cười, nửa hài lòng nửa thích thú. Chàng chuyển chúng về trận địa, ra dấu các bạn ngừng tay. Hội bên trong chợt cảm sức ép tan biến bèn thò cổ ra sau thoáng ngần ngừ. Anh chàng đánh gậy dựa gậy bên mình, bịt chặt hai tai. Kẻ xấu số đầu tiên rú lên khủng khiếp, kẻ xấu số thứ hai chẳng kém phần to mồm. Kỹ năng ném đá liên hoàn của Dương Thạch đã vươn lên đỉnh cao, những con người tội nghiệp hoảng loạn lùi sâu vào trong nhà, Ngô Quyền, Dương Vân hè nhau đóng sập cửa phòng chứa.

Tiếng trống liên thanh, tiếng kèn réo rắt, tiếng người rôm rả xa dần, xa dần.. Đám rước đã khởi hành.
Chẳng hẹn mà cùng, ba anh em xoay người về phương Nam.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #51 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2010, 08:59:58 pm »

- Chúng tôi phải đi đây. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngô Quyền nói với anh chàng đánh gậy.

- Các anh theo đám rước hả?

- Ừ, về phương nam! Ba người chạy luôn.

Anh chàng đánh gậy co giò phi theo.

- Tôi đưa chân các anh một quãng.

Không có lời phản đối và bốn người cùng chạy đuổi tiếng trống.

Tùng, tùng, tùng, tùng.

Họ mất nhiều thời gian tránh đoàn rước phương Bắc, ông trưởng lễ đang chỉ đạo mọi người chuẩn bị cho phần hội buổi chiều tại vòng trung tâm. Tiếng trống vọng từ cửa Nam, đồng nghĩa với việc cần gia tăng cước lực. Kịp không?

Không kịp rồi!

Qua cửa hàng chạm khắc tinh xảo, có bảy tám người chắn ngang đường. Ngô Quyền nhận ra Lâm Hùng, đội trưởng đội 9, chân tay đen trũi, mặt đỏ bừng vì rượu. Ngân Vệ đồng loạt rút kiếm.

- Sang trái, anh chàng đánh gậy hô to.

Bốn người lượn vào ngách giữa hai dãy quán hàng. Quân đội 9 bỏ thói quen dấu diếm hùng hục đuổi theo.
Chàng đánh gậy tuy to béo nhưng chạy rất nhanh và thuộc đường, chuyển phải trái liên tù tì. Anh ta kéo mọi người vào một ngõ tối ẩn sau cánh cửa nhỏ cạnh hiệu bán bông. Cái ngõ ấy thông ra phố Tây.

- Bọn Ngân Vệ khi lạc mất chúng ta sẽ cho phong tỏa đám rước, anh chàng đánh gậy nói, vì thế các anh chẳng thể dùng nó để rời Lý Nhân được.

- Anh là ai? Ngô Quyền cảnh giác hỏi.

- Tôi á? Vội quá chưa kịp báo danh, anh chàng đánh gậy gãi trán, tôi tên là Tiểu Nhi, tức là đứa trẻ nhỏ ý.

- Bọn tôi là Dương Thạch, Dương Vân và Ngô Quyền, chàng chỉ vào mình, đừng ngạc nhiên bởi tôi hỏi thăm đột ngột. Sở dĩ thấy anh bất ngờ xuất hiện chống lại bọn Ngân Vệ, anh cũng biết chúng là bọn Ngân Vệ, cứu chúng tôi bằng những đường gậy tuyệt luân.

- Nên các anh đoán tôi là nhân vật đặc biệt nào đấy chứ gì? Anh chàng đánh gậy cười. Tôi chỉ là một người bình thường mong muốn được chiến đấu giống như các anh, các anh chưa biết là mỗi người dân ở đây đều biết đâu là bạn, đâu là thù. Luôn sẵn sàng đem sức lực, kể cả tính mạng, mong giúp các anh dựng nên nghiệp lớn. Tôi nói năng hùng hồn quá đúng không? Do vài năm làm chân múa gậy của đoàn hát Đất Rừng đấy, có cả hát. Các anh muốn nghe không.

- Có, Dương Vân đáp, tôi thích nghe hát lắm.

- Tốt quá, vậy là có người muốn nghe tôi hát! ẤY, các anh đừng hiểu nhầm câu nói của tôi, tôi hát cũng được lắm. Nhưng chuyện đó tính sau, trước mắt tôi phải dẫn các anh ra khỏi vòng vây cái đã.

- Liệu có đường ra không? Ngô Quyền hỏi.

- Hãy tin ở tôi! Tôi sẽ đưa các bạn theo lộ trình an toàn nhất có thể. Với một điều kiện.

- Anh hãy nói xem.

- Chúng ta quay lại nhà trọ cho tôi lấy hành lý. Tôi muốn nhập bọn với các anh.

Ba người nhìn nhau.

- Coi như trao đổi, đoạn đường đầu tôi dẫn các anh, sau đó các anh dẫn lại tôi. Tôi thật lòng đấy.

Tiếng trống của lễ hội bốn phương đang được gióng vang.

Tùng, tùng, tùng, tùng.

Ngô Quyền đứng lên và nói :

- Chúng ta lấy hành lý nhanh rồi đi kẻo muộn.

Nhà trọ Hằng Nga, cùng khu phố nơi bọn Ngô Quyền lẫn Ngân Vệ ở tối qua, chị chủ nhà ngạc nhiên khi Tiểu Nhi xuất hiện và càng ngạc nhiên hơn khi chàng muốn trả phòng. Chị nhìn bọc hành lý to sau lưng chàng, buộc miệng hỏi :

- Bỗng dưng chú rời đi, chị cứ thấy thế nào ý.

- Thế nào là thế nào hả chị?

- Chị sợ không giữ ý trong lời ăn tiếng nói làm chú phật lòng.

- Chị nói rõ hơn xem nào.

- Thì, chị chủ nhà ngập ngừng, như việc chị hay chê giọng hát của chú. Chị chẳng có suy nghĩ giễu cợt,
chỉ là tính chú thoải mái nên chị trêu cho vui. Chú ..

- Em đã đáp lễ đầy đủ thì chị ngại gì. ở nhà, vợ em, nó còn cấm em hát cơ. Em biết chị rất rõ là chị quý em.

-  Đừng nhận vơ kẻo anh chú ghen, chị chủ nhà cười thoải mái, chú thừa chín mươi ba đồng tiền đặt trước.

- Em cầm năm chục thôi, để chỗ đi lại.

- Cám ơn nhưng chú chưa nói cho chị biết sao đi vội thế?

- Đừng có được đằng chân lân đằng đầu chứ. Chẳng qua là đoàn Đất Rừng mới tập trung lại, mời em đi ái Châu một chuyến. Em nghĩ cũng hay hay nên đồng thuận. Chị coi cây gậy sáng bóng trong tay em này.

- Chú đi làm chị thấy buồn.

- Em cũng thế. Nếu nhà gửi thư, nhờ chị bảo mang về hộ, em sẽ báo địa chỉ sau.

- Chị nhớ rồi, nếu có dịp thăm Lý Nhân, em lại đến Hằng Nga này nhé.

- Không dám, lần sau em tìm hẳn Tiên Nga. Chào chị em đi.

- Chào em. Hẹn gặp lại.

- Hẹn gặp lại chị.

Chị chủ ngắm thêm lần nữa người khách vui vẻ. Chàng ta có chiều cao trung bình và bề ngang tròn trịa. Khuôn mặt trẻ, đúng hơn là non nhiều so với độ tuổi hai sáu và đã có vợ. Dáng điệu tươi tắn, cách cư xử vô tư lự. Một người khách thoáng tính và đứa em dễ mến. Chị “H ằng Nga” thầm nghĩ.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #52 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2010, 09:00:50 pm »

Giờ thân, mây kéo đầy trời, gió mang hơi lấm tấm. Con đường mòn rời Lý Nhân về Nam ào ạt vó câu bóng lính. Thất bại trong cuộc rượt đuổi, vô vọng sau nỗ lực tìm kiếm, Lâm Hùng cực chẳng đã cho người mang lệnh bài khiển quân đến Tổng hành dinh đạo quân phòng thủ Lý Nhân và các vùng lân cận. Chủ soái Hà Phủ Giang sau hồi thăm hỏi ve vuốt, đồng ý điều kỵ binh săn lùng trên diện rộng. Đội 9 coi như hết nhiệm vụ. Lâm đội trưởng dùng thời gian rảnh vào việc gọi Gia Cát quân sư, đã được giải thoát, đến táng cho vài cái long tóc gáy rồi ra lệnh giải tán. Giờ dậu, cánh kỵ binh đồng loạt giải tán, nhường địa bàn cho cơn giông tố. Phong bà bà mở toang túi gió, Vũ lão lão lật ngược thùng mưa. Nổi giận hỡi đấng thiên linh cao cả, nghiêm túc thôi bậc địa tạng hay đùa. Con đường mòn khuất, mười dặm cách Lý Nhân, thời tiết khắc nghiệt đang khiến cuộc hành trình của những ý chí sắt đá chậm đi rõ rệt. Lá cây che đầu mà toàn thân ướt đẫm, họ có gắng tiến nhanh nhằm xua đuổi hơi lạnh trong người.

- Còn bao xa nữa? Ngô Quyền tốt giọng hét lên.

- Hai dặm, về hướng Đông. Tiểu Nhi không kém cạnh, đáp.

Sau mẩu đối thoại ngắn ngủi hiếm hoi, họ tiếp tục đi. Nửa canh giờ sau, Tiểu Nhi dáo dác khựng lại. Ngô Quyền húc vào lưng chàng rồi bị Dương Vân húc. Dương Thạch dùng kịp nếu không cả bốn ngã dúi dụi lên mặt đường trơn như bôi mỡ. Ai đó càu nhàu :

- Sao dừng chẳng báo lấy một tiếng?

- Xin lỗi, thủ phạm cười hì hì, ngõ rẽ là đây.

Anh chàng xông thẳng vào bụi cây bên phải đường, vạch lá phăm phăm đi. Bóng tối cùng mưa gió làm cho mắt người sau chỉ lờ mờ thấy lưng người trước mà anh chàng vẫn cắm đầu cắm cổ như ma đuổi. Bỏ hơn dặm sau lưng, Tiểu Nhi lại bất thần dừng bước nhưng lần này anh em kịp thời cảnh giác. Chẳng cần chàng thốt lên “đây rồi”, họ cũng nhìn thấy trước mặt là một ngôi nhà, tường đất mái gỗ. Trừ mùi ẩm mốc và cái trần dột lung tung, đây hẳn là nơi lý tưởng cho cho kẻ lỡ độ đường giữa đêm mưa gió mịt mùng. Gian nhà kín, vuông vắn, mái tây sạt mất một góc, đồ gỗ nếu có, chắc đã bị những kẻ qua đường dùng làm củi sưởi, riêng đôi cánh cửa ra vào rắn đanh còn nguyên. Túa đi kiếm củi, Tiểu Nhi vừa suýt soa vì lạnh vừa nói :

- Đoàn Đất Rừng của tôi hai năm trước từng trú mưa ở đây, nhà này có lẽ từng rất giàu có. Nếu biết trước
có ngày hôm nay thì hồi ấy tôi đã không quẳng nốt cái bàn gỗ nhám vào đống lửa chỉ để đỡ buồn trước khi trời sáng hẳn.

Chàng ta chẳng nề hà nạo được đống lớn phế phẩm đồng quê, trong lúc Ngô Quyền và Dương Vân kiên nhẫn nhặt nhạnh gỗ mục.

- Anh chàng ít nói đâu rồi nhỉ? Tiểu Nhi lắm lời tự hỏi.

Có cây cừ lớn mọc đằng sau nhà, cánh cửa thông ra bị xử lý từ lâu. Ba người vun được kha khá củi thì
người nói ít làm nhiều khệ nệ một tay ôm bó cành nhỏ, tay kia kéo lê một cành lớn rậm lá khô cong về. Củi cừ cháy đượm và bền nên chắc chắn đêm nay sẽ đủ hơi ấm, chàng lắm lời chợt ngứa nghề, chọn cành xếp ghế, chộp lấy cây gậy bảo bối múa tít. Chàng ta dùng đầu gậy khoanh một vòng tròn quanh cái ghế vừa tạo, một mực lôi Dương Thạch, đang đứng xem bạn có phải bị trúng gió phát điên không, ngồi vào vòng :

- Xin mời tráng sĩ, tài năng vô địch mà nghĩa khí vô song, ngồi xuống đây… Để cho gậy tôi ngỏ lời cảm kích. ơn cứu mạng bằng trời, nghĩa tái sinh hơn bể. Nếu không có người, sẽ biết bao kẻ hung hăng, đánh đồng tôi với thanh gỗ.. mục. Gậy quét vài vòng, chàng hát. Chúng châm lửa bật bùng, chúng ca cùng hát tận. Mà xà nhà kia đâu có đủ, mà rơm rạ nọ chẳng còn nhiều. Chúng lôi tôi ra, thằng túm chân, đứa giữ đầu, t ưng tửng từng tưng, chúng bẻ tôi thành đoạn, chúng gọi hỏa thiêu tôi, ôi thôi thôi… Chúng quên luôn nơi bầu chốn bạn, quên ai tận tình nâng đỡ lúc chồn chân, quên kẻ liều mình giải nguy khi lâm nạn. Chúng chỉ muốn sung sướng trong người mà quên đi đớn đau ngoại vật. Tôi chỉ là đồ ngoại thân cứng nhắc, tống vào lửa sẽ ấm mấy canh giờ, nếu tráng sĩ chẳng anh hùng ngăn trở, có lẽ ngày mai chúng phải lê bước vì thiếu tôi, trời ơi là trời. La lả là la, là la la lá…

Ha ha ha.

Nom Tiểu Nhi uốn éo bên cây gậy, lúc làm điệu cảm ơn, khi ra điều hăm doạ, những người còn lại ôm bụng
cười làm ngọn lửa ép tạm trên bùi nhùi suýt tắt. Sau trận cười thì Dương Vân bị hắt xì hơi mấy cái liền, Ngô Quyền cùng Dương Thạch lập tức xếp củi vào lò rồi châm lửa. Hai chàng bảo mọi người cởi hết quần áo ướt tránh cái lạnh nhiễm sâu trong người, có điều hành lý của họ ướt hết cả trừ mồt lửa, lương khô được bọc trong giấy quết nến. Cậu bé con của nhóm ngượng ngùng nhìn mấy anh bạn tự nhiên trút bỏ mọi thứ trên người, cái điều cậu chỉ từng làm một mình khi tắm.

- Nhanh lên khỏi bị cảm lạnh. Ngô Quyền nhắc.

- Toàn anh em ta có việc gì phải ngại? Ngắm Dương Vân lúng túng với cái quần,  Tiểu Nhi người đã sạch
tinh tươm, lôi trong cái bọc khổng lồ của mình những dải vải. Đủ cho bốn người, chẳng ai bắt chú trống không suốt bữa ăn đâu. Chàng quăng lần lượt cho từng người.

Cái dải rộng một gang, dài hai sải được khâu hai lớp vải nâu dày dặn này dùng để làm gì nhỉ?D ương Vân băn khoăn.

- Ái chà, anh mang cả khố theo người nữa hả? Ngô Quyền giũ giũ cái dải.

- Công cụ biểu diễn đấy, Tiểu Nhi quấn một vòng quanh bụng, màn Cha Rồng Mẹ Tiên. Tôi thấy trời sầm sì nên đút vào bọc, chắc mẩm sẽ có lúc dùng đến.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #53 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2010, 09:01:40 pm »

- Xong. Chàng ta gài đầu vải một cách chắc chắn rồi đến cạnh Dương Vân, cậu chưa từng dùng cái món này hả?

- Lần đầu xa gia đình. Ngô Quyền nói, chàng cũng vừa xong.

- Đứng yên tôi làm cho, Tiểu Nhi nói, ngượng hả, sẽ quen ngay thôi. Mà nhà cậu ở đâu?

- Giao Châu, D ương Vân có cảm giác được chăm sóc như em bé, trong thành Đại La.

- Ô la la, Tiểu Nhi reo lên, nhà tôi cũng ở Đại La, hay thật đấy. Nhà cậu ở khu nào?

- Nhà em ở Phù Vân.

- Cái gì? Khu người Hán đấy á? Tiểu Nhi cao giọng làm Dương Vân chợt  lo lắng, sợ lộ tung tích. Tưởng thế nào hóa ra ta là láng giềng của nhau đấy cậu bé, xong cho cậu, nhà tôi trong xóm Mật ẩn, gần chợ Lộ. Cậu vào khu đấy chơi bao giờ chưa?

Dương Vân thở phào gật đầu, khẽ cười vì hai khu vực cách nhau đến mấy con đường.

- Các anh không biết chứ nhà tôi ở trong thành đã 5,6 đời nay, trải qua bao binh biến. Giờ còn cha tôi, ông
là thầy lang chuyên chữa ngoại bệnh, tôi được truyền cho khá nhiều bài thuốc nên các anh đi đường cứ yên tâm, ngộ nhỡ sứt sát chân tay khỏi lo. Mẹ tôi là người dạy khâu vá nấu nướng cho phụ nữ khu Mật ẩn, có thể cả khu khác, và vợ tôi thì có một cái khung thêu, cô ấy khéo tay và xinh đẹp vô cùng. Giọng Tiểu Nhi tràn ngập sự tự hào.

- Vợ chồng anh có cháu nào chưa? Ngô Quyền hỏi.

- Chưa, vì tôi đi suốt. Còn anh chắc có con rồi nhỉ?

- Tôi lấy vợ năm ất Dậu, có một cháu trai lên ba. Vợ tôi họ Dương tên Ngọc, đứa bé tên là Xương Ngập,
nghịch như quỷ sứ, chàng cười, đến Dương Xá tôi mời anh em đến nhà chơi.

- Còn hai anh em đây vẫn một mình đúng không?

- Vâng.

- Tức là các cậu vẫn nhẹ gánh vân du. Như tôi, nào ai muốn bỏ cả gia đình êm ấm, trốn phụng dưỡng cha
mẹ mà đi, nhưng sống trong Đại La mãi tôi chẳng chịu được, món nợ non sông đè nặng ngày qua ngày. Thế là tôi chuồn theo đoàn Đất Rừng, may là mọi người đều ủng hộ, bốn năm về nhà bốn lần, vẫn chưa làm lên trò trống gì, giọng Tiểu Nhi đầy cảm khái, đang bế tắc thì gặp anh em, mừng lắm nên nằng nặc đòi theo anh em, hì hì.

- Đi ăn thôi. Ngô Quyền nói.

- Sẵn sàng.

Thế là ngươi lấy bánh khô, kẻ lôi nắm sôi to bọc kỹ trong lần lá gói, chàng ít lời mang nước đến, gã béo lục lấy thịt lợn hơ qua lửa, nếu không có thịt gã không nuốt nổi cơm nên dù nặng mấy gã vẫn mang theo. Bữa ăn đà tươm tất, mùi thịt nướng thơm phức bốc lên là lúc bốn cái bụng sôi lên sùng sục. Họ chọn xong chỗ ngồi thoải mái cạnh đống lửa thì...

Dương Thạch bỗng đứng phắt dậy rồi ra hiệu cho mọi người cùng đứng lên. Ai nấy thấy lạ nhưng vẫn lục tục làm theo. Khung cảnh thật thú vị. Bốn chàng trai quấn khố, rũ bỏ trang phục đi đường, ánh lửa bập bùng trên những thớ thịt, đường gân của họ. Ai đó đã nói kẻ công hầu khanh tướng nếu cởi hết áo quần sang trọng sẽ chẳng thể phân biệt nổi khi đứng cạnh bác nông dân. Bốn người bọn họ, với nguyên vẹn như cha mẹ sinh ra, tạo thành một vòng khép kín. Từ Ngô Quyền thân cao vóc lớn, cơ bắp săn chắc đến Tiểu Nhi béo tốt mập mạp, từ Dương Thạch đen trũi rắn rỏi đến Dương Vân trắng trẻo mượt mà dù đã bớt vẻ thư sinh. Bốn con người, bốn hoàn cảnh, bốn tính cách và một tấm lòng. Ba chàng còn lại bắt đầu hiểu điều Dương Thạch muốn bốn người cùng làm. Rồi chàng nói :

- Tôi muốn chúng ta kết nghĩa làm anh em!

Họ im lặng, chàng hiểu họ đồng ý, bèn chọn phần nền nhà sạch cắm cành củi thẳng, cháy lâm râm. Tiểu Nhi nhanh nhẹn dỡ hai miếng thịt nướng thơm phức, dùng lá chuối làm đĩa. Bốn người quỳ trước cái lễ đơn sơ, Ngô Quyền, người dày dạn nhất, nén cảm xúc cất lời :

- Trên thưa với trời, dưới thưa với đất. Thưa với tổ tiên, thưa với non sông. Bốn người chúng tôi bao gồm Ngô Quyền ở Đường Lâm.

- Nguyễn Tiểu Nhi ở Mật ẩn

- Dương Thạch ở Nghĩa Xá

- Dương Vân ở Phù Vân

- Mỗi người một phương nhờ thiên duyên tụ hội, Ngô Quyền nói, dừng chân nơi thanh vắng chỉ có lễ lạt
dâng lên cùng tấm lòng thành thực, chúng tôi nguyện kết thành anh em cùng nhau hưởng phúc cùng nhau gánh họa, không hoà dòng máu nhưng xin kết tấm lòng vì đất nước xả thân mong đem lại hoà bình cho dân tộc. Anh em chúng tôi lấy tuổi tác để chia ngôi thứ: Ngô Quyền là cả, Nguyễn Tiểu Nhi là hai, Dương Thạch là ba và Dương Vân là út. Từ nay đã là anh phải dạy bảo và thương yêu em, là em phải kính trọng và yêu thương anh. Là anh em phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau và mọi người xung quanh. Thề một lòng vì nhau, xin trời đất và tổ tiên chứng giám.

Mỗi người lạy chín lạy rồi lần lượt ôm chầm lấy nhau. Thanh củi làm hương bốc cháy bùng bùng, mưa bên người ngớt hẳn.

Họ cám ơn trời đất, chia nhau bữa tối. Họ ăn ngon lành như chưa bao giờ được ăn.

Ngô Quyền bỗng ngửa mặt lên trời cười thành tiếng. Lần đầu tien trong đời, chàng có ba người bạn tâm giao. Cuộc đời tuyệt vời biết bao. 
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #54 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2010, 09:03:53 pm »

CHƯƠNG 13
VÕ THIÊN NAM

Dương Vân bị kéo khỏi giấc mộng vàng bởi tiếng hát tưởng chừng khe khẽ của Tiểu Nhi. Trời vừa tang tảng sáng, chàng vừa mơ, bằng nỗi khát khao cháy bỏng trong lòng. Hôm nay, hôm qua, rồi hôm trước nữa, nỗi nhớ cứ đau đáu trong lòng chàng. Hình ảnh của cha già và người yêu dấu cứ chập chờn trước mắt. Nỗi nhớ đau quặn lòng nhưng chàng nào dám thổ lộ cùng ai. Đi với ba anh, ai nấy đều rắn rỏi, bản lĩnh, chàng phải dấu nhẹm sự mềm yếu của mình.

Tiểu Nhi vẫn hát, giọng chàng mạnh nhưng ngang ngang, Dương Vân cười, hiểu ra lý do Tiểu Nhi mãi chỉ loanh quanh với mấy vai múa gậy đến nỗi bực mình rời đoàn Đất Rừng. Ông anh đáng yêu này dù có vô số ưu điểm mà chỉ đam mê trên nền sở đoản. Trong khi Ngô Quyền chủ động kìm nén sức mạnh và quyền uy, Dương Thạch tiết kiệm lời nói để giành cho hành động thì Tiểu Nhi liên tục ba hoa xích đế nhằm giảm cơn nghiền ca hát. Từ buổi kết nghĩa đến nay đã 4 hôm, hành trình ít bị cản trở nên họ vượt qua năm sáu chục dặm. Hôm qua, Ngô Quyền nhận được một lá thư liền vội vã chia tay anh em, giao trọng trách dẫn đường cho Tiểu Nhi, đi Hải Châu vì công việc của Nghĩa Đoàn. Đến tối, họ đến trấn Bình Hoá, nằm giữa hai châu Trường- ái. Sáng sớm nay, Dương Thạch đã dậy rèn luyện thân thể, Tiểu Nhi không ngủ được nên ngồi viết thư và hát. Dương Vân cố nghe thêm vài bản tình ca rồi lồm cồm bò dậy. Dương Thạch cũng vừa về tới. Ba người thay quần áo, tìm chút đồ ăn nóng thay món lương khô mỗi ngày.

Họ đi đến đầu phố, chẳng hiểu Tiểu Nhi hoa chân múa tay thế nào mà quệt phải người đi đường. Cô gái mặc áo hồng nhạt, tóc dài buộc túm sau lưng có vẻ bực mình, nhưng vì thủ phạm cứ cười hì hì xin lỗi, đành nuốt giận, nhìn một cái thật dữ dội rồi bỏ đi. Quýt làm cam chịu, Tiểu Nhi gây họa để Dương Thạch phải gánh. Chàng chết sững trước cái lườm ấy, bụng dạ bần thần. Chân chàng bước theo bạn, miệng chàng cười theo câu nói đùa của bạn mà hồn bay tận đẩu tận đâu. Họ rời trấn trong sự im lặng, như thường lệ, của chàng.

Còn chúng ta, hãy mặc ba người bọn họ đi về Nam mà nán lại trấn Bình Hoá. Tại nhà bác thợ rèn Văn Thiết, có người đàn ông đang ngồi đọc binh thư. Ông ta dẫu ngoại tứ tuần vẫn giữ được vẻ phong lưu quyến rũ trên khuôn mặt thanh nhã và mái tóc thoáng pha sương. Thân hình cân đối, nhanh nhẹn dẻo dai, rất thu hút người khác giới, đặc biệt về danh tiếng. Ông là người yêu nước lẫy lừng, năm rồi còn thống lĩnh mấy ngàn quân nổi lên đánh giặc tại nguyên quán Hồng Châu. Rủi ro mà thất bại. Người vợ và đứa con trai mới lên ba đã ở một nơi đặc biệt an toàn. Riêng ông cùng cô con gái đầu lòng, mười tám tuổi cũng là một nữ tướng, bị truy ling gắt gao từ nam chí bắc. Trong những cuộc trò chuyện của bộ ba thống soái Tiết độ sứ - Lê Khắc Chinh - Dương Phong, tên ông được nhắc đi nhắc lại. Phải rồi, vì ông là Võ Thiên Nam, còn người vừa mở cửa vào phòng là Võ Minh Nguyệt, con gái ông, kẻ bất cẩn phóng sét trúng trái tim chàng trai đáng mến của chúng ta. Xin tả luôn về nàng. Con gái giống cha, có thể khảng định là nàng đẹp, thậm chí rất đẹp. Mặt trái xoan, mũi dọc dừa, miệng xinh, môi đỏ. Dáng người thon thả và cao ráo. Cuộc sống chinh chiến tạo cho nàng sự rắn rỏi cần thiết nhưng vẫn giữ được nước da trắng ngần thừa hưởng từ mẹ. Một bông hoa hương sắc, hợp với ánh mắt tinh tế của chàng trai. Tiếc nàng không hề để ý đến chàng, hay những chàng trai khác. Nàng nhận từ cha cá tính mạnh mẽ và ý chí vững vàng, mẹ nàng thực sự lo lắng khi nàng tuyên bố chỉ lấy kẻ anh hùng khi đã giành lại non sông. Thử hỏi nếu có gặp lại thì một người ít nói như họ Dương liệu có được mấy cơ hội để chinh phục người đẹp? Hồi sau sẽ rõ.

- Con chuẩn bị đến đâu rồi. Võ Thiên Nam hỏi.

- Thưa xong rồi ạ. Minh Nguyệt đáp.

- Ta đi ngay bây giờ, theo hướng Tây Nam đến Mãn Phong rồi ngược đông đi Dương Xá. Nhanh cũng phải
hai ngày mới tới nơi.

- Chúng ta nhất định đến Dương Xá sao cha?

- Phải, đã đến lúc phải chấp nhận. Cha nghĩ đã cùng, đó là con đường duy nhất.

- Vâng, con hiểu.

- Cha chẳng mong gì hơn, chúng ta đi thôi.

Vậy là hai cha con khởi hành sau nhóm Dương Thạch một lúc và đi theo đường vòng. Nếu không có gì thay đổi thì bọn họ sẽ chỉ gặp nhau nếu cả hai cùng đến được đích. Cuộc đời sẽ thế nào nhỉ nếu toán tính của con người luôn thành hiện thực???

Cha con Võ Thiên Nam, Võ Minh Nguyệt đi ròng rã một ngày trời, đến trấn Mãn Phong vào cuối giờ thân. Nào ai biết cái tên Mãn Phong được đặt từ khi nào, chỉ thấy ở đây gió rì rào suốt ngày. Gió từ xa tới, mang hơi rừng tràn khắp trấn. Chẳng là Mãn Phong được hình thành như một chỗ nghỉ chân của dân sống nhờ sự sinh sôi của rừng. Rừng bạt ngàn, cổ xưa và bao bọc cả vùng. Không tính lượng dân cư thưa thớt sống ven rừng, cái ngày đoàn người đầu tiên kéo nhau vào rừng chặt gỗ, săn thú, lấy trầm đã cách đây lâu lắm rồi. Một chuyến trở về quá nặng nhọc, họ dựng lều trên đất này. Vi người đòi ở lại và Mãn Phong trấn ra đời. Thời gian qua đi, đất đai của trấn cứ mở rộng dần, người dân của trấn cứ đông đúc dần bởi ngày ấy sức rừng như vô tận so với sự tham lam của con người. Từ Mãn Phong tới rừng có thể là năm mười dặm hay ba bốn mươi dặm theo hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam hay hướng Bắc đều được. Nên đơn giản là nhà cửa trong trấn có cái nào thèm đắp đất hay mái rơm mái rạ đâu. Toàn bằng gỗ quý. Cuộc sống người dân vì vậy khá sung túc, bất chấp việc người phương Bắc tràn vào vơ vét.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #55 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2010, 09:04:53 pm »

Dù đã muộn nhưng cha con họ Võ vẫn dễ dàng kiếm được một phòng hai giường rộng rãi với giá cả phải chăng. Sau bữa tối ngon miệng, Võ Thiên Nam kề cà bàn thế sự với ông chủ nhà và vài người khách còn Minh Nguyệt về phòng trước chuẩn bị mai đi sớm. Nàng thay đổi y phục, tiện tay dọn dẹp vài thứ thì có tiếng kẹt cửa :

- Cha trò truyện xong rồi ạ?

Không có tiếng đáp lời. Minh Nguyệt thấy hơi lạnh phủ sau gáy vội vung tay ngược ra sau. Cái chén nhỏ đập vào tường rồi rơi xuống vỡ đôi, cây nến trên bàn bị thổi tắt. Vẫn tịnh không. Nàng thủ thế, lướt tới chỗ để vũ khí. Thanh kiếm đây rồi, nàng định nắm lấy. Chợt.. có bàn tay bóp lấy tay nàng, có bóng đen hờm sẵn. Minh Nguyệt đánh thẳng vào mặt bóng đen nhưng hắn nhẹ nhàng đỡ, bàn tay to bè khóa nốt tay kia của nàng. Hốt hoảng, Minh Nguyệt co chân định đá thì bị hắn đẩy ngã ngửa. Nàng tưởng nghẹt thở vì bị một thân xác thô nặng đè chặt cứng. Hắn bóp mồm không cho kêu. Nàng vùng cánh cánh tay vừa được tự do đánh mạnh vào gáy, lưng kẻ địch. Giống chuồn chuồn lay cột đá, nỗ lực chống cự của nàng thật vô ích. Nàng đau muốn phát khóc khi bị hắn dùng đầu gối tỳ giữ. Miệng hắn thúc lên cổ lên vai nàng, tay nắm dải áo của nàng mà giật mạnh, rên lên những tiếng đầy thèm khát.

Nghéo.. tiếng mèo kêu rõ to làm cả hai giật thót. Liền đó là giọng nói mượt như gấm :

- Đủ rồi đấy ông bạn. Mau đứng dậy đi!

Ngọn nến được thắp lên soi tỏ một gã bán khổng lồ đang tiếc đứt ruột vì bị phá đám, vẫn cố ép cô gái trên
nền nhà.

- Đứng dậy!

Gã thắp nến có gương mặt tròn, ria mép tỉa sang hai bên như râu mèo, đanh giọng. Hắn nhặt thanh kiếm
rơi của Minh Nguyệt, rút soạt khỏi vỏ. Biết Cẩm Miêu, gã kêu tiếng mèo, có tính thích làm liều, Đại Cực Quang, đội trưởng đội 13, đành nhổm dậy dù chưa buông Minh Nguyệt ra. Thấy thế, Cẩm Miêu đẩy lưỡi
kiếm gần mặt Cực Quang, nói như ra lệnh:

- Bịt mồm và trói con bé lại!

Hắn vứt cuộn dây cho Cực Quang. Gã này nghiến răng kèn kẹt, nhét cái giẻ vào mồm Minh Nguyệt, sau đó lấy dây thừng trói tay, trói chân nàng. Minh Nguyệt lâm vào tình trạng hoàn toàn thất thế, tứa nước mắt bất lực để kẻ khốn nạn thô bạo mó máy như muốn vớt vát. Cẩm Miêu nhăn mặt liếc thanh kiếm bên má Cực Quang :

- Đừng lôi thôi rách việc. Hà Tháo. H ắn gọi gã đứng sau lưng.

- Có thuộc hạ.

- Mày giúp Hắc Nguyệt đội trưởng mang con bé đi chỗ khác. Còn mấy thằng, dịch sang bên, chừa cửa cho
Võ Thiên Nam vào.

Đội trưởng đội 13 điên tiết bởi bị gã thuộc hạ đội 14 coi như giẻ rách. Hắn cố nín nhịn lấy lại tư thế. Hoá ra chúng lén theo dõi hắn đến đây để chực hớt tay trên. Chờ đấy bọn khốn kiếp. 

Hầu như tất cả thành viên Ngân Vệ đều coi thường ra mặt cái tính cách dung tục, ti tiện của Hắc Nguyệt và điểm đáng ca ngợi là hắn luôn coi đó chỉ như nết ganh tỵ đàn bà trước tài năng siêu việt của bản thân hắn. Trong vô số cái coi thường thì cái coi thường của Cẩm Miêu, kẻ sống chung đường biên giới, là ghê gớm nhất. Theo lẽ đời, hắn luôn biết giữ miếng như một con mèo tinh ranh. Tuy nhiên bất cứ khi nào có cơ hội, hắn cuồng nhiệt sỉ nhục hay chí ít là cạnh khoé con khỉ đột óc bé hàng xóm. Cực Quang hận lắm, chong đèn thâu đêm nhằm thắp độc kế trả thù. Có điều.. sau dăm thất bại cay đắng, tính cách bẩm sinh mềm nắn rắn buông bảo hắn nên nhịn mà trút giận vào chỗ khác. Khốn nỗi, đám thuộc hạ của hắn rặt bọn gai ngạch đội khác đẩy sang, vì thế hắn đành tìm kiếm những kẻ yếu đuối hơn, vừa tiện thoả mãn dục vọng.

- Ngu. Trong lúc Cực Quang mải suy nghĩ, Cẩm Miêu kịp ẩn mình. Mày tránh ngọn nến khỏi lộ bóng, thằng cẩu. Cẩm Miêu lớn tiếng mắng Hà Tháo nhưng  Cực Quang biết nói ai.

Tiếng cú rúc đêm báo hiệu, Cẩm Miêu hài lòng về trận địa đã bày, nheo mắt nhìn Hắc Nguyệt. Tên này ẩn cạnh cái tủ gỗ, thừa hiểu đội trưởng đội 14 không muốn kẻ khác xen vào, nhếch mép đáp trả nhằm tránh bị tưởng mình hèn yếu.

Võ Thiên Nam trên đường về phòng. Ông vừa chiến thắng trong cuộc tranh cãi về người phụ nữ từng nói câu “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh đạp đường sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Đông, quét sạch bờ cõi cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm tì thiếp người ta" với người bản địa Cửu Chân dù thầm thừa nhận ông rất thích nghe cái chất giọng của dân vùng này. Nến trong phòng đang cháy và cánh cửa chỉ khép hờ. Ông vui vẻ bước vào phòng. Vừa qua ngưỡng, cửa tự động đóng lại, rất chặt. “Hỏng mất”, ông kêu thầm thì từ trong thọc ra hai mũi kiếm nhọn hoắt kềm bên mạng sườn.

Minh Nguyệt vô cùng uất hận vì không thể hét lên báo động cho cha. Nàng bị đặt xoay mặt vào góc, chỉ theo dõi tình huống qua đôi tai. Phẩm chất nhanh và khéo từng bao lần giúp cha con nàng thoát khỏi bàn tay kẻ thù, giờ đây mất tác dụng sau thoáng lơ là của nàng.

Thiên Nam lòng đau như cắt khi thấy con gái bị bó cứng lại, tóc tai rũ rượi. Ông bỗng tự hỏi liệu đã bao giờ ông nghĩ đến việc tạo cho con gái vài khắc êm ấm chưa? Chỉ vài khắc thôi dù nó đáng hưởng hơn thế rất nhiều. Nhìn Cẩm Miêu Hắc Nguyệt, kẻ ma ranh kẻ thô bỉ xuất hiện, ông bực tức phun oà miếng nghẹn :

- Bọn bay chưa chết hả?

- Dám dâu vượt mặt Võ thủ lĩnh. Giọng Cẩm Miêu vẫn mượt như gấm. Bằng giá nào bọn ta cũng phải chờ ngươi chết trước mới cam lòng.

- Hố hố hố… Cực Quang ngoạc miệng cười.

Cẩm Miêu “hừ” một tiếng và Võ Thiên Nam nhận ra sự khó chịu trong đó. Ông nói:

- Hắc Nguyệt, hai năm trời không gặp ngươi chẳng khá hơn chút nào. Vẫn chỉ là con chó theo đuôi kẻ khác. Cha ngươi quên dạy ngươi thế nào là vinh, là nhục ư? Hay cẩu phụ sinh cẩu tử? 

Tiếng cười tắt phụt, Cực Quang gầm lên, nhảy bổ vào Thiên Nam. Nhưng Cẩm Miêu kịp lạnh lẽo can thiệp:
- Hắc Nguyệt đội trưởng, phiền ông lùi lại. Mọi việc tối nay xin nhường cho đội 14.

Hắn chỉ tay vào ghế, vẻ khá cung kính. Cực Quang cậy khoẻ nhưng chỉ mang mỗi con dao găm bên mình, biết chẳng thể làm hơn đành ngậm bò hòn làm ngọt.

- Ha ha, ta nói đâu có sai. Võ Thiên Nam cười ròn. Cẩm Miêu, ngươi hơi quá đáng với kẻ đồng đẳng đấy .

- Sắp chết còn lắm lời. Cẩm Miêu hất hàm, khóa miệng hắn.

Tên đội viên cầm cuộn dây chão đến, trói chập hai cổ tay Thiên Nam. Quấn chưa hết vòng, bất thình lình Thiên Nam rùng mình, bẻ ngược cánh tay gã trói mình đẩy về phía phải. Hai gọng kềm lập tức bị vô hiệu hoá, một lưỡi kiếm đâm vào không khí, lưỡi kia rụt về tránh tổn thương đồng đội. Thiên Nam cướp thanh kiếm của gã cầm dây, kê luôn vào cổ gã. Cực Quang bật khỏi ghế. Cẩm Miêu vẫn dửng dưng bởi Hà Tháo vẫn cầm kiếm trên tay.

- Ngồi xuống cho thoải mái. Hắn nói với Cực Quang.

- Cẩm Miêu, ngươi định thế nào. Võ Thiên Nam đẩy tên cầm dây lấn vào giữa nhà.

- Hà Tháo.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #56 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2010, 09:05:40 pm »

Cẩm Miêu từng suýt chết bởi khả năng ứng biến thần tốc của Thiên Nam nên rất hiểu :

- Hắn nhích một bước, ngươi chém một nhát. Thử xem lúc hắn đến được đây ta đã kịp băm nát mặt con bé không!

- Ngươi dám... Võ Thiên Nam nghiến răng.

Minh Nguyệt chỉ mong cha bỏ nàng lại, gắng thoát thân để chờ cơ hội phục thù.

Thiên Nam thừa hiểu nếu ông buông kiếm xuống là dập tắt khả năng tồn tại của cả hai. Nhưng nhìn con gái
đang run bần bật thì lòng nản hẳn. Bọn ác thú này sẵn sàng làm mọi chuyện.

Cẳm Miêu tặc lưỡi và Hà Tháo vung tay lên. Thiên Nam buông rơi thanh kiếm. Tên cầm dây xổng ra, mắm
môi mắm lợi táng cho họ Võ một đòn nảy đom đóm mắt rồi bẻ tay, trói nghiến ông lại. Sau, chưa bõ tức còn định đánh thêm nhưng Cẩm Miêu lệnh thôi. Hắn sai đặt hai cha con lên cái giường sát vách, cắt hai tên đội viên rắn mặt ở lại canh chừng, không cho bất cứ ai vào phòng và cấm bất cứ hành vi lỗ mãng nào. Thêm hai tên luôn phiên canh gác bên ngoài, Cẩm Miêu yên tâm mời Cực Quang đi uống rượu. Sau bữa mừng công linh đình tại Hồng Phong lâu, Cẩm Miêu kéo Cực Quang đến chỗ ngóc ngách nhất trong Mãn Phong trấn. Hắn nói với Cực  Quang, luôn nhấp nhổm lúc uống rượu.

- Ông khỏi cần tiếc rẻ. Con bé ấy nom cũng được nhưng là tội phạm. Tôi muốn giao nguyên vẹn cho thủ lĩnh. Đừng nhăn nhó vì đàn bà nữa, tôi sẽ đền cho ông món ngon hơn nhiều.

Cực Quang chép miệng đồng ý. Mấy ả trơ lỳ chốn thanh lâu so sánh thế nào được với mùi vị trinh nữ nhưng Cẩm Miêu ép sát sạt nên đêm nay khó thể hành động. Đợi trên đường chuyển tù nhân đến Hỏa Ngục, hắn sẽ ra tay. Còn bây giờ thì hưởng lạc cái đã, mấy khi thằng khốn ấy hảo tâm mời. Hắn dường như đã quên hẳn chuyện trong quán trọ.

Thế mới nói, vinh hay nhục là ở lòng mình.

Lúc mấy vị khách áo bạc lách qua cánh cửa thanh lâu cũng là lúc Tiểu Nhi và hai chàng họ Dương đặt chân trên ranh giới trấn Mãn Phong. Mặt mũi bẩn thỉu, cơ thể mệt bã, bụng đói cồn cào, gió mùa về sớm rét căm căm, Dương Thạch muốn chậu nước nóng và cái khăn sạch, Tiểu Nhi mơ chén rượu ngon và món ăn bốc nghi ngút, còn Dương Vân ao ước cái giường êm và tấm chăn ấm. Họ đi với tốc độ nhanh nhất có thể vì khả năng các quán ăn đã đến giờ ngừng phục vụ và những quán trọ bắt đầu đóng cửa. Nhờ cái lưng, cái bụng khuyến khích, đôi chân hết sức nỗ lực và cái mồm hoạt động bền bỉ nên cuối cùng, mấy anh chàng giỏi giang tìm ra nhà trọ phù hợp, nghĩa là có ăn uống, phía tây trấn. Tẩy trần, đánh chén rồi đi ngủ vào lúc đám dơi đêm thức dậy. Thật chẳng bõ công.

Nhưng sao lại là Mãn Phong chứ không phải là Long Khẩu, cửa ngõ Long An, ái Châu???

Đêm đã về khuya, toàn bộ trấn Mãn Phong chìm trong giấc ngủ. Sự nhộn nhạo của ban ngày chỉ còn đâu đó trong những giấc mơ.

Buổi sáng âm u, ông mặt trời ngại giá lạnh nên không thiết tha gửi những đứa con của mình xuống. Võ Thiên Nam thoát khỏi đống dây trói dưới gốc cây cổ thụ. Ông bị bỏ trong rừng, hoang vắng và lạnh lẽo. Ông nghĩ ngay đến Minh Nguyệt, nhưng không thể nhớ ra tại sao mình ở chỗ này. Ông vội vã bước đi trên con đường ngoằn nghèo tách giữa hàng cây già, căng mắt cố tìm ra manh mối. Có dấu chân nhiều người qua lối này. Dấu chân to tướng, dấu chân vừa vừa, rồi dấu chân nhỏ như của con gái ông. Ông lần bước một quãng thì dấu chân nhỏ biến mất. Trời mới mưa xong, nền đất còn ẩm, hai bên hàng cây đan kín, lẽ nào có thể lách qua. Con ông không biết bay và dấu chân to chợt sâu hơn hẳn. Kẻ nào đó đã vác con gái ông lên vai. Con đường chia đôi, ông nhận ra những vết chân vừa hằn trên nhánh bên phải mà vết chân lớn lại in mỗi lúc một đậm vào nhánh đường bên trai. Ông nghe tiếng kêu văng vẳng, to dần theo từng bước chân. Tiếng kêu cứu của con gái ông. Thiên Nam chạy thục mạng, bàn tay siết lại, máu nóng dồn lên mặt. Đằng xa hiện lên lờ mờ bóng dáng của một người to lớn vác trên vai một thứ đang giãy giụa. “Minh Nguyệt”. Ông gào lên, chạy hụt hơi mà hình dáng trước mặt ngày càng xa. Thiên Nam hoảng loạn quay cuồng, ông bị lạc giữa đám sương giăng mù mịt, tiếng kêu của Minh Nguyệt vẫn rót vào tai từ bốn phía. Một vệt đen vụt qua mắt ông, nóng và thấp, rắn mà mềm, âm u lẫn khủng khiếp, khiến vị dũng tướng bất giác toát lạnh toàn thân. Một âm thanh rờn rợn, tiếng kêu của Minh Nguyệt tắt ngấm. Khu rừng trở lại hoang vắng và lạnh lẽo.

Thiên Nam mở choàng mắt, mồ hôi chảy nhỏ giọt giữa tiết đông. Tiếng thanh la báo sang canh hai, Minh Nguyệt xoay mặt vào tường, thở đều đặn trong cơn mê man. Thiên Nam cảm thấy sự đau đớn đang hiện hữu.

Dương Thạch thường ngủ rất tỉnh và ít mơ màng. Đêm nay là ngoại lệ dù đi đường không quá mệt. Chàng rơi vào cảm giác chìm dần, mất hẳn ý thức. Giấc mơ đưa chàng vòng vèo khắp chốn. Từ nhà cụ Cà Pìn, trưởng tộc người Chà ở Lục Châu, nơi chàng từng ở và rèn luyện ngót sáu tháng trời trong lúc chờ cha nuôi sang đất Hán, đến ngôi nhà quen thuộc của cha mẹ nuôi, mười lăm năm gắn bó. Từ ánh lửa bập bùng trong ngôi hoang họ kết nghĩa đến trấn Bình Hoá. Chàng lang thang vô định, mắt đăm đăm nhìn dòng người xuôi người, tìm một khuôn mặt. Rồi chàng vấp phải người đi đường. Mở miệng xin lỗi nhưng không phát được âm. Cô gái lườm một cái rồi đi thẳng. Chính là nàng, chàng cuống quýt đuổi theo. Nàng bước thoăn thoắt, phút chốc đã ra khỏi tầm mắt, chàng quáng quàng vượt qua nhiều con đường đến tận Mãn Phong trấn. Nàng dừng bước, giữa hai người chỉ còn khoảng ngắn thì bất thình lình, có kẻ từ góc khuất lao ra, túm lấy nàng, nhấc lên mình ngựa rồi ra roi. Chàng kinh hãi, nháo nhào nhảy lên một con ngựa khác, xông vào đám sương mù. Con ngựa vấp phải hòn đá, hất chàng khỏi yên. Chàng rơi bịch xuống đất, tỉnh giấc. Tiếng thanh la báo canh hai, hai người bạn vẫn say ngủ. Dương Thạch thở phào rồi nhắm mắt.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #57 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2010, 09:06:33 pm »

Tiểu Nhi cũng mơ. Là con người thực tế, giấc mơ là sự lặp lại của hiện thực có khác đôi chút ở chỗ đề cao vai trò dẫn dắt của chàng, vào lúc ba anh em nghỉ chân dùng bữa trưa.

Họ ngồi ăn uống bàn bạc,  tính cứ giữ vững tốc độ thì tối nay sẽ kịp đến trấn Long Khẩu, chính thức bước vùng kiểm soát của Việt Nghĩa Đoàn. Quán ăn giữa trưa đông người, Tiểu Nhi tinh ý phát hiện thấy hai gã người Hán cơ găn nổi cuộn sau bộ quần áo xuyềnh xoàng, tại bàn cạnh cột nhà đang nhìn trộm. Khi chúng đứng dậy. Chàng liền bám theo và nhìn thấy chúng móc trong người mấy cuộn tranh vẽ, thoáng nhìn đủ nhận ra hình mấy anh em. Có lẽ là dư chấn của chiến tích lừng lẫy tại Lý Nhân. Không chậm trế, chàng quay vào quán, báo cho mọi người. Họ rời quán qua cửa sau,  men con đường nhỏ vừa đi vừa ẩn bởi người của Ngân Vệ đang rà soát dọc tuyến. Đây là địa bàn của đội 15 với những đội viên đặc biệt hung hãn. Gã đội trưởng Mãnh Long cho quân chặn hướng nam và rình rập các hướng khác. Đến lúc này, sự tỏ tường về đường đi lối lại của Tiểu Nhi phát huy hiệu quả tối đa. Chàng dẫn anh em đi những con đường đầy gai góc, không bóng người qua lại thoát khỏi vòng vây và đến được trấn Mãn Phong. Chàng cười hì hì trong giấc mơ khi anh em xúm vào khen ngợi là người tài giỏi có một không hai.

Một đêm kỳ lạ, Dương Vân ngủ thẳng tới sáng do chàng đã uống khá nhiều rượu cho bữa tối. Một đêm mà cha chàng và nàng Ngân có thể yên tâm vì chàng ngủ đủ giấc, tích lũy đủ sức lực cho hành trình ngày mai.

Sáng hôm sau, chẳng biết ai là người đầu tiên thức giấc. Là Cẩm Miêu sau quãng thư giãn? Là Dương Vân với giấc ngủ ngon? Là Cực Quang, con quái vật cần mẫn? Hay là Tiểu Nhi, người thích tâng bốc mình trong mơ? Chỉ biết rằng Dương Thạch là người ngủ dài nhất. Những con mơ liên tục làm chàng mê mệt. Khi nhóm Cẩm Miêu đến quán trọ giải cha con họ Võ đi, Dương Vân thơ thẩn trên mảnh vườn đằng sau hương không khí ban mai trở lại và Tiểu Nhi đã nai nịt gọn gàng làm khúc tráng ca, chàng mới mở mắt. Tất nhiên, vốn là người chịu khó nhất nên một hôm uể oải không khiến ai phải phàn nàn. Họ kiếm chút gì lót dạ trước khi Tiểu Nhi đưa ra ý kiến dùng ngựa cho chuyến đi hôm nay. Chàng nghiêm túc khẳng định ngựa là phương tiện đi lại chủ yếu của khu vực rộng và hiểm trở này, vả lại lực lượng quân địch khá mỏng. Theo lời Ngô Quyền, họ có thể dùng tín vật mượn vài con từ tay buôn ngựa Lê Pha, chân ngoài của Nghĩa Đoàn. Anh em thuận tình cùng tìm nhà Lê Pha. Tay buôn ngựa xem kỹ tín vật, nhanh chóng bảo người mang đến ba con ngựa lực lưỡng. Họ nói lời cảm ơn rồi mang ngựa đi. Qua ngã đường nhắm hướng tây, họ gặp một tốp người ngựa chuẩn bị khởi hành. Chuyện rất bình thường trừ hai người mặc quần áo rộng thùng thình, thậm chí cổ áo cao che khuất nửa khuôn mặt, một trong đó là phụ nữ. Dương Thạch giật mình khi chạm vào ánh mắt nàng vội giục ngựa vọt qua, Tiểu Nhi và Dương Vân ngơ ngác không hiểu. Dương Thạch rẽ vào chỗ trống.

- Đám người kia có vấn đề à? Tiểu Nhi khéo léo ghìm cương, hỏi.

Dương Thạch gật đầu, thầm thì :

- Cô gái ở trấn Bình Hoá. Cô ta cùng một người nữa chắc bị trói tay và bịt mồm, sau nguỵ trang bằng áo chùng.

- Đúng rồi. Dương Vân nói. Riêng ngựa của người mặc áo chùng chở hai, người ngồi sau cầm cương.

- Bọn Ngân Vệ hoạt động bí mật trên địa bàn này. Tiểu Nhi nói. Hai người đó hẳn là quân khởi nghĩa. Có vẻ họ sẽ bị giải về hướng tây, nơi có trại giam bí mật của Ngân Vệ chuyên giữ tội nhân truy nã quan trọng.

- Sao anh biết? Dương Vân hỏi.

- Nghe đồn, Tiểu Nhi đáp, chúng ta bám sát tìm cơ hội cứu người.

Toán áp giải vừa khởi hành, Cẩm Miêu để hai đội viên đi trước mở đường, Hà Tháo chở Minh Nguyệt, đích thân hắn chở Thiên Nam . Đại Quang chạy ngựa song song và hai tên đội viên bọc hậu. Hoả Ngục nằm cách trấn Mãn Phong bốn mươi dặm về phía tây với hai phần ba quãng đường là rừng. Trời về trưa âm u tợn. Ba anh em gặp rất nhiều khó khăn do vừa cố gắng không mất dấu vừa tránh bị phát hiện. Cần cứu người trước lúc đến trại. Song đối thủ rất cảnh giác lại thiện chiến nên tấn công trực diện hay bất thình lình đều khó đạt kết quả. Chỉ còn cách đánh lạc hướng rồi cướp người chạy vào khu rừng nào đó. Khốn nỗi địa hình nơi đây phức tạp, đồi núi cheo leo. Càng đi sâu rừng càng rậm, cây cỏ dây leo mọc chằng chịt.
Cuối giờ mùi, trời đã chực tối. Tư thế áp giải tù nhân khiến đoàn đi rất chậm, theo đà này phải 2 canh giờ nữa mới tới nơi. Khổ sở hơn cả vẫn là cha con họ Võ, tay bị trói quặt ra sau, mồm bị bịt chặt, ngồi lắc lư trên yên nên người mỏi dừ. Lúc này đây họ ao ước có chỗ ngả lưng, dù là ở trong ngục. Lâu lâu, Cực Quang lại liếc sang phía Hà Tháo, ánh mắt chứa nhiều toan tính. Cẩm Miêu không phải không biết nhưng hắn còn bận giữ Thiên Nam mà đích đến chỉ ngay trước mắt. Dương Thạch nóng ruột từ sáng đến giờ, nhiều lần chàng toan giục bạn xông lên cứu người không hẳn vì thứ tình cảm vị kỷ được hình thành sau 2 cái nhìn mà còn vì tình nghĩa đồng bào đứng trước nguy cơ sa vào tổ quỷ lành ít dữ nhiều. Nhưng rõ ràng họ chưa có cơ hội dù những tia nắng mặt trời đang lụi dần. Phải làm một điều gì đó! Nguyễn Tiểu Nhi cả quyết khi đứng trước ngã ba đường. Với kinh nghiệm của chàng, cái nhánh nhỏ bên trái là con đường tắt. Họ sẽ có cơ hội đón đầu kẻ địch nếu phóng hết tốc lực. Dương Thạch và Dương Vân không có ý kiến khác. Đành đánh liều một phen, họ giục ngựa vào. Đường hẹp, sỏi đá lổn nhổn nhưng vẫn đi tốt, họ mím môi gò cương. Phi một đoạn lại dừng vì đường rẽ nhánh, phải định hướng lại sau đó mới tiếp tục. Dừng có bốn năm lần cũng đủ để họ tưởng con đường dài bất tận và để lạc mất mục tiêu.
Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #58 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2010, 09:07:24 pm »

Nửa canh giờ. Rồi một canh giờ..

Cuối giờ thân, đầu giờ dậu, ba anh em nhẹ nhõm nhận ra đường chính. Dấu vết cho thấy chưa có ai qua đây trong nhiều canh giờ. Đoạn này cực kỳ hoang vu, chênh chếch trước mặt là đường vào một khu rừng tối. Dương Thạch rút trong túi ra cuộn dây, thứ mà chàng dùng để hạ Bắc ám Lục Anh khi trước, buộc một đầu vào gốc cây bường đưa cao tầm ống quyển sang lề đường bên kia vắt qua thân cây sắn dại, bám vào gốc cổ thụ, vòng ngược về cây quế cạnh cây bường, chiều cao ngang vế đùi. Dấn vừa thân ngựa rồi buộc tương tự, xoè rộng ra hai tấc, đẩy cao lên hai tấc. Đây là cách buộc Nhị Trùng, với sợi dây sẫm rất hiệu quả lúc tối trời. Kỵ mã cho ngựa đi chậm, gặp cặp dây đầu không bị vướng vẫn thúc ngựa tiến rồi hai chân trước sẽ đút vào tròng chính vì hai chân sau đã bị cản. Thừa lúc nhốn nháo, anh em lập tức ra tay cứu người. Đường vào rừng, Tiểu Nhi vần đá đặt nửa bên phải, Dương Vân chặt cành lá phủ lên cả phần đường.
Tiếng vó ngựa lóc cóc, tiếng hơi thở đông đặc và tiếng mắt đảo sột soạt báo hiệu toán áp giải đã đến. Nhóm Dương Thạch nấp gọn gàng trong bụi, tay thủ vũ khí, chân co hờ. Hình hai tên tiên phong hiện rõ dần dưới màn sương vừa buông suống che phủ núi rừng. Cách vài thân ngựa là tốp của Cẩm Miêu, có thể thấy dấu hiêu mệt mỏi từ hắn và Hà Tháo. Riêng Cực Quang vẫn nhởn nhơn.

Tiểu Nhi ra dấu kiên nhẫn, chờ tốp tiên phong lọt bẫy.

Cực Quang đi ngoài cùng bên phải, lầu bầu chửi mấy tán cây rủ quá thấp làm vướng đường, tế ngựa sát Hà Tháo. Cẩm Miêu tự nhạo ý nghĩ mơ hồ sinh biến khi sương mù giăng giăng, Ngân Vệ quét hết sức kỹ cung đường này từ ngày chúng dựng Hỏa Ngục. Hắn cố gắng đi mau bởi bữa cơm rượu đang chờ.

Bỗng Hà Tháo đột ngột nghẹn thở. Đòn mạnh như chuỳ phá đá giáng vào ngực khiến toàn thân hắn tê liệt. Cực Quang nhấc bổng Minh Nguyệt chuyển mình ngựa, con ngựa hí vang rồi tung vó.

Chuyện xảy ra quá nhanh nên Cẩm Miêu chỉ kịp ngộ ra khi nghe tiếng hét: H ắc Nguyệt đứng lại. Một gã giật ngựa lao theo Cực Quang, một gã vội vàng lên bảo vệ chủ tướng Cẩm Miêu.

Tiếng ngựa hí, tiếng người la hét, chửi rủa om xòm một góc. Cực Quang an toàn vượt chướng ngại còn ngựa của gã đội viên vấp trúng tảng đá, lồng lên suýt hất tung hắn. Hai gã tiên phong cùng lúc mắc bẫy dây và ba anh em, trước nguy cơ lỡ dở kế hoạch, cùng xông ra một lượt. Dương Phong bỏ mặc đám Ngân Vệ, ra sức quất roi nhằm hướng Cực Quang mà đuổi. Dương Vân ngáng tên hộ vệ để Tiểu Nhi tung ra đường gậy mãnh liệt buộc Cẩm Miêu nhảy xuống đất tránh đòn. Tiểu Nhi cướp luôn con ngựa rồi gọi Dương Vân.

Sương mù mỗi lúc một dày đặc khiến ngay mặt người đi cạnh cũng khó nhìn ra. Những kẻ chạy trốn nhanh chóng mất dạng. Hắc Nguyệt và Minh Nguyệt vượt ngưỡng cửa rừng trước tiên rồi đến Dương Thạch, tiếp tục Tiểu Nhi, Dương Vân và Võ Thiên Nam, cuối cùng là 6 nhân vật đội 14 Ngân Vệ đội. Tất thẩy đều gấp rút, chẳng ai trong số đó kịp nhìn thấy hay đủ tinh mắt để nhận ra tấm bia đá bạc phếch, mòn vẹt đặt ngay bìa rừng, trên khắc ba chữ lớn:

*Rừng Khủng khiếp*

Logged
Uragan
Thành viên
*
Bài viết: 860


« Trả lời #59 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2010, 09:10:00 pm »

CHƯƠNG 14
RỪNG KHỦNG KHIẾP

Phía dưới có một bài thất ngôn bát cú. Mấy chữ “Rừng khủng khiếp” xem ra nằm đây đã từ rất lâu. Riêng bài thơ, đường nét còn sắc, bút pháp cũng khác có lẽ mới được khắc thêm vào.

Dương Thạch thúc ngựa liên hồi, cành cây đập rát mặt, gai góc cào rách thịt da chẳng khiến chàng đau bằng khoảng trống hun hút trước mặt. H ắn biến đằng nào rồi? Sau lưng cũng trống, anh em đi đằng nào rồi? Cố lên, chàng giục ngựa. Nó phun phì phì đáp trả, từng đàn dây leo bò sát đất làm nó dẫu không muốn vẫn phải chậm bước. Từ nước đại xuống nước kiệu, rồi dừng hẳn. Dương Thạch điếng hồn nhìn đống đen ngòm bầy hầy dưới đất, cách con ngựa đang cứng đơ cơ gân của chàng vài trượng. Không gian vất vơ một thứ mùi lờm lợm. Chàng nhủ mình kiềm chế, lấy mồi châm lửa. Trong ánh sáng mơ ảo là xác một con ngựa hay là những phần còn lại của một con ngựa bị xé tanh bành. Cái đầu nó nghẹo sang bên vì tất cả gân, da ở cổ đã bị xơi tái, mắt lồi ra và cái mõm bê bết biểu hiện cơn đau man dại. Thịt đùi bị gặm bằng sạch, bộ yên cương còn mắc trên cái lưng trắng hếu. Cái bụng lòng thòng ruột nát bấy, máu đông quánh tại dấu chân, vết móng cào trên nền đất. Sói đàn, Dương Thạch lẩm bẩm, lòng nhẹ phần nào bởi không thấy dấu chân hay dấu vết nào khác của con người. Hiển nhiên, gã Ngân Vệ đã thả ngựa đánh lạc hướng kẻ theo
đuổi, khiến con vật xấu số rơi vào miệng quỷ.

Vì lẽ gì hắn phản đồng bọn, đâm đầu đến nơi ghê rợn này? Phải chăng muốn giải cứu hay muốn chiếm đoạt nữ tù nhân. Mình cần quay lại tức thì. Chàng kéo cương nhưng con ngựa chẳng chuyển. Chàng thúc chân thì nó run rẩy tưởng sắp khuỵu đến nơi. Linh tính của loài ngựa khiến nó sợ cứng lưỡi bởi những đôi mắt đỏ ké khát máu dệt xung quanh. Thảo nào con ngựa kia bị mổ xẻ trong câm lặng, loài súc vật tham lam kia, bọn mày chưa đủ thỏa mãn sao? Chúng còn ngại mồi lửa chàng cầm trên tay. Tao sẽ gửi nỗi sợ hãi đến chỗ bọn mày, Dương Thạch phẫn nộ lôi ngay trong bọc ra cục chất dẻo quánh, véo lấy mẩu rồi cất lại. Vòng tròn sói bắt đầu thu hẹp, đám sói xám lông dựng đứng dần rõ nét, có thể nhìn tường tận con đầu đàn bờm mượt đang sùi bọt mép. Dương Thạch xé vải nút lỗ mũi, ấn dính thứ chất dẻo kỳ lạ vào đầu mồi lửa. Ngọn lửa vụt tắt. Con sói đầu đàn tru lên. Vài con hợm mình chực phóng đến..

Lửa cháy bùng trở lại, gần như lập tức, mùi hôi xông lên nồng nặc. Mùi tử khí xác sói già tỏa nhanh. Đến đâu, lũ sói đói lùi ra đến đây, lũ lượt tru lên khiếp đảm tạo thành bản hợp ca tử thần. Sói đầu đàn gắng gượng chống chọi, Dương Thạch vuốt ngược cổ ngựa, thầm thì bên tai nó. Con vật rũ rượi khôi phục khí thế trước dáng dấp thảm hại của đàn sói. Chàng thúc nhẹ vào sườn nó, con tuấn mã bước đến. Sói đầu đàn đành chịu thua, rên rỉ bỏ đi. Dương Thạch giật cương cho ngựa lên nước kiệu.

……………

Sương mờ vây kín, Tiểu Nhi và Dương Vân phi ngựa theo hướng khác. Đỏ mắt tìm bạn một cách vô ích, họ dừng chân. Dương Vân đỡ Thiên Nam xuống, Tiểu Nhi buộc đôi ngựa vào gốc cây rồi đánh lửa. Dương Vân mau mắn cởi bỏ tấm áo choàng bọc người họ Võ, dưới ánh lửa, chàng nhìn rõ một người đàn ông trung niên đẹp đẽ dẫu bên mép đã lia tia vài sợi ria bạc, ánh mắt nôn nóng. Chàng giật cái khăn bịt miệng trong lúc Tiểu Nhi cắt dây trói bằng con dao nhỏ. Thiên Nam nuốt liền một bụm không khí lớn, vùng dậy nói hắt:

- Minh Nguyệt, con tôi. Không được để nó đụng vào con bé.

Tiểu Nhi nhanh tay giữ Thiên Nam khi ông này định nhẩy lên ngựa.

- Hết sức bình tĩnh, chàng ôm lấy Thiên Nam, cần hết sức bình tĩnh. Chúng ta đã để lạc con gái ông nhưng còn có cậu em tôi. Cậu ấy bám sát kẻ bắt cóc và có lẽ giờ này đã hạ xong hắn.

- Anh chưa biết. Thiên Nam nóng nảy đáp. Thằng khốn đó cực khỏe, lại là đội trưởng đội 13 Ngân Vệ.

- Nhưng ông cũng không biết là em tôi khéo hơn và mang sức mạnh chính nghĩa. Tiểu Nhi chẳng bao giờ muốn kém cạnh ai. Cần nhất lúc này là phải bình tĩnh tìm ra đường đi của họ.

Thiên Nam thả thõng tay, tuy trong biến cố vừa rồi, thủy chung ông bị trói tay và bịt miệng nhưng vẫn nghe thấy tiếng kêu của Hà Tháo, tiếng vó ngựa của Cực Quang cướp con gái ông đi. Ông vẫn nhìn thấy chàng trai mang khuôn mặt cương nghị lướt qua ông, nhìn thấy sương mù dầy đặc; cảm thấy vó ngựa phi như bay cùng quyết tâm cháy bỏng của mấy con người này. Họ cố gắng hết sức giúp đỡ cha con ông.

- Anh nói đúng. Chúng ta đã đi sai đường, chỉ trông chờ vào em trai của anh. Mong rằng anh ấy cứu được con gái tôi.

- Ông đừng lo lắng quá, D ương Vân lên tiếng, anh ba tôi rất tháo vát. Anh ấy sẽ tìm ra cách. Về phần mình, ông hãy xoa bóp đôi chút cho máu lưu thông rồi hẵng lên đường.

Võ Thiên Nam thực sự cảm động vì lời động viên nhẹ nhàng ấy. Theo ông đoán thì rất có thể họ là người của Nghĩa Đoàn. Ông đặt tay lên ngực mà nói:

- Cám ơn bởi nghĩa cử cao đẹp của các anh dành cho cha con tôi. Tôi không biết nói gì..
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM