Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:56:03 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: TASS được quyền tuyên bố  (Đọc 49234 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #120 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 09:50:28 pm »

- Hợp đồng trong cặp, ở đây, trong tủ mật của tôi. Cả vé máy bay cũng ở đấy. Máy bay sẽ cất cánh đêm nay, Xai-mơn ạ. Về mọi chuyện cụ thể, chúng ta sẽ nói với nhau sau, khi ông trở về. Ông sẽ được hơn tôi một phần trăm, mặc dù, về nguyên tắc, tôi phải lấy của ông hai mươi phần trăm mới phải, vì Bắc Kinh sẽ trả đúng số tiền ông muốn. Chúng tôi đã cân nhắc kỹ tất cả.

...Hai mươi ba giờ sau, Xai-mơn Chu đã ở Bắc Kinh. Chiếc xe "Mét-xé-đét" của thứ trưởng Bộ ngoại thương
Trung Quốc Quách Lưu Bộ đang chờ sẵn ở sân bay. Quách là một viên tướng của Cục tình báo, mới được bổ làm thứ trưởng, chuyên trách về vấn đề Trung Quốc thâm nhập sang phương Tây.

Nghe Chu xong, Quách lấy điếu thuốc "Salem" tẩm bạc hà ra hút, rồi nhún vai.

- Người ta liên tiếp phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Cần gì phải kéo cái nhà Uynki kia vào cuộc? Một con người tai tiếng, tham gia chiến tranh ở Triều Tiên. Chúng tôi đã chỉ trích ông ta. Tại sao chính ông ta phải mặc cả chúng tôi về Dép? Nhiều khi tôi vẫn phải lấy làm lạ về Vensơ - một cái đầu thông minh, thế mà vẫn sai lầm… Quách đưa hợp đồng cho bộ phận chuyên trách, rồi đề nghị Chu nói vào mày ghi âm những ý kiến và đề nghị, mà hắn cho là mời (Quách thường đánh giá cao về khuynh hướng, ít quan tâm đến các dữ kiện vì theo Quách, chỉ các nhân viên cấp dưới trong ngạch thang tình báo, nhất là khi làm việc với giới báo chí, mới chú ý đến số liệu). Quyết định bỏ buổi ăn trưa với đại diện của công ty "Dầu lửa Anh", Quách đi ngay đến ban chấp hành Trung ương, báo trước đề tài cuộc nói chuyện sắp tới với Bộ trưởng an ninh quốc gia, người con trung thành của người cầm lái vĩ đại, người bạn thân cận nhất của chủ tịch Hoa; một nhà chiến lược lớn, một chiến sĩ trung kiên...

Ngay ngày hôm ấy, buổi tối, các tổng biên tập các báo lớn của Trung Quốc, chủ nhiệm Uỷ ban phát thanh và truyền hình đã được gọi lên vụ báo chí của Ban chấp hành Trung ương.

- Chỉ thị không dài lắm

- Chúng ta phải yêu cầu các đồng minh của Mỹ ở Châu âu trả lời rõ ràng: có đúng bọn phát xit mới đang ủng hộ cuộc đấu tranh vì tự do của Ma-ri-ô Ô-ga-nô không? Nếu quả không có những chứng cớ chứng minh điều đó, chúng ta sẽ có điều kiện mở một chiến dịch chống Mat-xcơ-va và La-ha-ba-na, rằng họ cố bôi nhọ các lãnh tụ phong trào giải phóng, bôi nhọ đồng chí Ô-ga-nô, một chiến sĩ trung kiên chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa bá quyền của các siêu cường. Đồng thời phải thu thập các tin tức về Dép Sanxơ, để lúc cần thiết, có thể đánh một đòn vào chính quyền Oa-sing-to. Sẽ đến lúc người Mỹ và các đồng minh Châu âu của họ phải rút khỏi Châu Phi, và lúc ấy, chắc chắn ngọn cờ đỏ của người cầm lái vĩ đại sẽ tung bay trên lục địa Châu Phi này. Còn ai có ý kiến gì không ?

Đêm, khi tiễn Chu ra sân bay - Chu trở vể Mỹ qua con đường Nhật bản, ở đấy dễ chuyển máy bay hơn - vẫn không rời điếu "Salem" khỏi miệng, Quách nói, vẻ giận dữ, tuy đã cố kìm

- Cần phải biết thật cụ thể ai là người đưng sau các nhóm chính trị và kinh doanh, vẫn thường doạ nước Mỹ bằng cái gọi là tình trạng bất ổn định và chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc. Ai? Tên các công ty và các cơ quan tuyên truyền đại chúng mà họ kiểm soát? Đó là điều tôi quan tâm hàng đầu, đồng chí Chu ạ.

- Tình trạng bất ổn định của Trung quốc là điều bịa đặt chứ, đồng chí Quách?

- Đồng chí hỏi như thể Đồng chí không phải người Trung quốc ấy. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe đồng chí hỏi thế. Đừng để mất gốc của mình hay sợ nó như sợ lửa, đồng chí Chu ạ. Khi làm việc ở Pari - đồng chí biết tôi là chủ một khách sạn như thế nào rồi đấy, lại sang nhất! - thế mà tôi vẫn ngăn vách căn phòng của tôi ra và sống đúng như một người Trung quốc.

-Nếu ở Mỹ, tôi sống như người Trung Quốc, thì đồng chí Quách ạ, cả Uynki, hoặc bất kì một người nào khác sẽ không chú ý đến tôi và đề nghị tôi làm một việc gì cả.

- Đồng chí định nói đến hợp đồng của ông ta à? Chúng tôi không ký hợp đồng đó. Hãy nói lại với ông ta rằng chúng tôi đã ký hợp đồng ở chỗ khác rồi. Tất nhiên ông đứng nói rằng chúng tôi mua của chính công ty bảo trợ tài chính cho Dép Sanxơ và phong trào cảu ông ta. Chúng tôi sẵn sàng ký một hợp đồng năm trăm triệu đôla nếu ông ta có thể đề nghị giúp chúng tôi xây dựng một nhà máy các thiết bị tính toán điện tử. Còn về lập trường của chúng tôi ở Liên hợp quốc thì ông cứ bảo là tất cả sẽ phụ thuộc vào những điều kiện được thảo luận qua con đường ngoại giao. Hãy nói thêm rằng chúng tôi tạm thời chưa nhận được câu trả lời vừa ý. Ông ta sẽ hiểu tôi định nói gì. Chúng tôi sẵn sàng nhân nhượng, nhưng với điều kiện quyền lợi của Trung quốc ở Châu Phi không bị ảnh hưởng. Đồng chí chuyển lời tôi đúng từng câu chữ một, cái quan trọng ở đây là sự tế nhị, hiểu ngầm, đồng chí hiểu chứ? Có phải nhắc lạ không, hay đồng chí đã nhớ?

- Ý đồng chí muốn nói đến hai câu: tất cả sẽ phụ thuộc vào những điều kiện được thảo luận qua con đường ngoại giao, và sau đó - chúng tôi sẵn sàng...

- Đúng thế, Quách ngắt lời Chu - Thôi, chúc đồng chí đi đường bình an.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #121 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 09:51:23 pm »

Phần 45

CÔN-XTAN-TI-NỐP

Ông không sao ngủ được, cũng không dám uống thuốc ngủ, vì tình hình bây giờ rất căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những tình huống phức tạp. Cứ thế, ông ngồi xoay mình luôn trên chiếc ghế đi-văng trong phòng làm việc cho đến rạng sáng. Bốn giờ, ông đứng dậy, bước ra phố.

Xung quanh thật yên tĩnh. Ông chợt nhớ đến Xla-vin, nhớ đến cuộc nói chuyện giữa hai người về sự yên tĩnh. Hiện giờ Xlavin đang ngồi trong tù - cũng là một sự yên tĩnh! Còn ông thì đang bước dạo trên thành phố thân yêu của mình - một thành phố ông yêu đến đau trong lồng ngực - mà không thể làm được gì để cứu bạn ra khỏi tù. Bọn CIA sẽ không đi tới "cầu" vì chúng không thấy dấu hiệu báo trước trên địa điểm "Trẻ con" bí ẩn kia. "Trẻ con" là gì nhỉ ? Nó ở đâu?

Côn-xtan-ti-nốp đi theo phố Lu-bi-an-ca tới đường vòng. Ánh cầu vồng phản chiếu trên làn nước ôtô vừa tưới lên mặt đường nhựa. Cảm thấy những giọt nước li ti đang bám trên mặt, ông bước từ lề phố xuống đường, rồi nhắm mắt lại. Một chiếc xe tưới nước nữa đang lại gần, Côn-xtan-ti-nốp khẽ rùng mình, thu người - những sợi nước nhỏ, mát lạnh bắn vào người ông như khi tắm vòi hương sen.

- Đồng chí! - Có người nào đấy gọi ông.

Côn-xtan-ti-nốp mở mắt. Bên kia đường, một chiếc "Vôn-ga" cảnh sát đang đỗ. Một anh Trung Uý ló ra khỏi xe, lau mặt bằng chiếc khăn mui-soa rộng rồi lắc đầu, nói:

- Đồng chí không được đứng giữa phố như thế. Lại còn nhắm mắt nữa... Cứ như là trẻ con không bằng! Trẻ con thì còn có thể tha thứ được, vì chúng chưa biết đọc dấu hiệu đi đường, còn đồng chí?

Côn-xtan-ti- nốp vội bước lên hè phố:

- Xin lỗi các đồng chí.

- Ô-tô mà chẹt phải thì ai có lỗi?

Côn-xtan-ti-nốp nhắc lại:

- Xin lỗi...

Và đúng lúc này ông nhận thấy một dấu hiệu đi đường đính trên cột điện: một cậu bé và một cô bé dắt
tay nhau chạy qua phố "Trẻ con" - Côn-xtan-ti-nốp nghĩ bụng - dấu hiệu này gọi là "Trẻ con"? Nhưng ở
đâu?

Côn-xtan-ti-nốp trở về cơ quan, gọi xe đi suốt ba tuyến đường nơi Ôn-ga đã chỉ cho ông xem những chỗ Đu-bốp thường dừng lại. Ông nhẩm đếm, đúng tấm bảng dấu có chữ "Trẻ con". Biết lấy sáp bôi màu bôi vạch lên cột nào bây giờ! mà ngang hay dọc?

- Quay lại! Nhanh nhanh lên! - Côn-xtan-ti-nốp nói với người tài xế rồi nhấc ống nghe máy điện thoại, quay số gọi Cô-nô-va-lốp.

Qua giọng nói, ông biết Cô-nô-va-lốp cũng không ngủ

- Cần phải lấy ngay từ kho lưu trữ những tấm ảnh do Đại uý Grê-sa-ép chụp.

Cô-lô-va-nốp khẽ ho, vẻ ngạc nhiên, chắc không hiểu Côn-xtan-ti-nốp muốn nói gì

- Anh có nhớ hai năm trước anh trách Grê-sa-ép quá cẩn thận, ngờ vực hay không?

- Thì sau đó tôi vẫn tiếp tục trách anh ta về điều đó - Cô-nô-va-lốp đáp- về cả việc anh ta quá tốt bụng
nữa. Xin đồng chí cho biết cụ thể đồng chí muốn nói gì ạ?

- Lúc ấy anh ta dò theo dấu Gra-gơ và Uyn-xơn... vì họ chụp nhiều ảnh lắm. Họ là khách đi ngang qua Mat-xcơ-va, từ Tô-ki-ô. Cả hai đều là nhân viên của phòng kế hoạch chiến lược CIA, không lẽ đã quên rồi à?

... Khi quay lại, Côn-xtan-ti-nốp thấy những tấm ảnh ông cần trên bàn. Ông bày chúng lên mặt chiếc bàn
rộng dùng để họp thành từng hàng đều đặn rồi ông bắt đầu, một cách chậm chạp, thận trọng như một tay chơi bài tú-lơ-khơ, nhẩm đọc các tên: Hồng trường, Trường đại học tổng hợp, khách sạn "Nước Nga", GUM, quảng trường "Ma-gie-nơ"
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #122 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 09:52:37 pm »

Sau đó ông lại cho vào cặp cả hai mươi chiếc ảnh rồi nhìn Cô-nô-va-lốp, hỏi:

- Grê-sa-ép là một anh chàng thật giỏi, đúng thế không? Anh ta đã chụp lại - đúng như nguyên bản - tất cả hồ sơ, kế hoạch và các bức ảnh các vị khách kia có. Giỏi thật. Nghĩa là chúng đã chuẩn bị kế hoạch bí mật với Đu-bốp từ hai năm trước - nói rồi Côn-xtan-ti-nốp dí ngón tay vào những tấm ảnh khi chiếc cầu vượt qua sông Mát-xcơ-va, khi thì những toà tháp cổ trông rất rõ nét với hình một đồng chí công an đứng cạnh, người được chú thích là "thường ra về vào lúc 20.30". Có bức ảnh chụp tượng đài ở vườn hoa Thắng Lợi mà Đu-bốp trước đấy vẫn thường đến, đúng nơi xe của Lun-xơ đã chạy qua. Và cuối cùng là bức ảnh với tấm biển chỉ đường được phóng to, in hai chữ "Trẻ con" và hình hai đứa bé dắt tay nhau, chạy.

Côn-xtan-ti-nốp lật tấm ảnh và nhẩm đọc:

- Phố Crúp-xkai-a, chỗ rẽ, bên cạnh biển chỉ đường. À, đây là địa điểm "Trẻ con" của chúng đây: chọn khá lắm - chính phố Crúp-xkai-a dẫn đến toà đại dứ Mỹ ở đại lộ Lê-nin.

Ông với tay nhấc ống nói, quay số gọi Prô-xcu-rin:

- Anh có muốn đi dạo với tôi một chốc bằng ô-tô không ?

*

* *


Ông đi ngang qua tấm biển chỉ đường hai lần. Dáng điệu của ông thong thả, uể oải, đúng như một người dạo chơi vì bây giờ là bảy giờ sáng, giờ của những người già đi dạo.

Lần đầu, khi đi ngang qua cột điện có tấm biển chỉ đường "Trẻ con" Côn-xtan-ti-nốp lấy tay vạch một vạch ngang.

- "Không được - ông thầm nghĩ - Làm thế, người ngoài có thể nhận thấy, cần phải thử cách khác"
Ông quay lại, khoát tay thành một vệt dọc, như thể ông là người đang đi, đưa tay nghịch.

- Đúng, phải thế! - Ngồi theo dõi Côn-xtan-ti-nốp từ trong xe, Prô-xcu-rin nói thành tiếng.

Lúc Côn-xtan-ti-nốp đã ngồi cạnh mình, vốn là người bao giờ cũng nghi ngờ, Prô-xcu-rin lắc đầu:

- Tại sao anh tin màu của sáp bôi môi phải dùng là màu của thứ ta tìm được khi khám phá nhà Đu-bốp?

- Thế tại sao phải khác?

- Có thể đấy là màu sáp môi môi của Ôn-ga. Còn để viết kí hiệu thì mỗi lần hắn mua một lọai mới.

Ôn-ga bôi môi, đúng, nhưng sáp của cô ấy không cứng như xi-măng - Côn-xtan-ti-nốp nói rồi lấy từ túi áo ra hộp son thấy ở nhà Đu-bốp - Anh xem cái này xem, cứng và mòn vẹt, rõ ràng là nó đã được dùng nhiều lần vào mục đích này.

- Tôi cũng chẳng biết nữa - Prô-xcu-rin vẫn tiếp tục nghi ngờ, giọng ảm đạm - Lúc này tôi chẳng còn tin vào cái gì nữa.

- Tại vì thần kinh anh căng thẳng quá, - Côn-xtan-ti-nốp gật đầu, - nhưng dù sao chúng ta cũng phải tin vào thắng lợi.

Muời bảy giờ ba mươi phút, Gavri-kốp đi từ trung tâm về phía phố Crúp-xkai-a. Anh cho xe dừng lại cạnh một cửa hàng. Mở cửa xe, rút một điếu trong bao thuốc "A-pô-lô" rồi châm lửa hút.

Anh bước lại một quầy bán nước giải khát cờ-vát - Côn-xtan-ti-nốp cho là làm thế tốt hơn là đi vào cửa hàng - những giờ gần đây nhân viên của Cô-nô-va-lốp luôn theo dõi khu vực "Đu-bốp giả "xuất hiện - Kinh nghiệm thất bại ở công viên đã dạy cho họ một bài học tốt về sự thận trọng. Côn-xtan-ti-nốp không loại trừ khả năng CIA cho người ra phố Crup-xkai-a theo dõi Đu-bốp, vẽ tín hiệu. Vì vậy Ga-vri-kốp được trang bị một máy liên lạc cực nhỏ, đề phòng trường hợp các nhân viên của Cô-nôp-va-lốp thấy có người lạ mặt theo dõi anh, nhất là khi hắn có máy ảnh. Vì vậy anh phải hút thuốc liên tục. Ngậm điếu thuốc trong miệng, khuôn mặt sẽ khác đi, và anh cũng phải luôn nhớ đến cách đi đứng bệ vệ của Đu-bốp.

Ga-vri-kốp dừng lại bên cột điện chừng một giây rồi lấy sáp bôi mạnh một vạch lên đó.

*

* *

Ô-tô của phó lãnh sự đại sứ quán Mỹ di ngang qua cột điện có tấm biển chỉ đường đề hai chữ "Trẻ con", rồi tăng tốc độ, phóng đi - mật hiệu đã được nhận.

- Thôi, không cần theo dõi nó nữa - Cô-nô-va-lốp nói - Mặc nó muốn đi đâu thì đi, chúng ta sẽ chờ ở "cầu”

Vào lúc hai mươi ba giờ hai mươi lăm phút, một nhânh viên CIA, hoạt động dưới danh nghĩa một nhà ngoại giao ở sứ quán Mỹ đã bị bắt giữ trong khi giấu một hộp thư bí mật trên tháp canh cầu qua sông Mát-xcơ-va. Hắn đã được đưa về phòng khách cơ quan an ninh quốc gia Liên Xô ở phố cầu Cu-dơ-nhét-ki. Khi mở hộp, ngoài một bình nhỏ đựng thuốc độc người ta tìm thấy một bản kế hoạch cụ thể cùng các chỉ thị cần thiết, mang tính chất quyết định đã được duyệt lần cuối cùng trước khi chiến dịch "Ngọn đuốc" bắt đầu.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #123 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 09:53:36 pm »

Phần Kết

TRỞ LẠI TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP QUÂN SỰ

Nửa đêm, Mai-cơn Ven-sơ gặp đại sứ đặc nhiệm Mỹ. Trước hai mươi ba giờ, là cuộc họp cuối cùng trước khi chiến dịch “Ngọn đuốc” bắt đầu. Cuộc nói chuyện với Lầu năm góc khá căng thẳng.

Cuộc gặp mặt được bố trí trong một khách sạn Mã Lai gần Đại sứ quán Liên Xô, điều này làm Ven-sơ cảm thấy có một cái gì đấy thích thú.

Viên đại sứ đang ngồi chờ hắn, cái mũi tẹt như một võ sĩ quyền Anh, gí sát vào bản thực đơn.

- Rất hân hạnh được gặp ông - Ven-sơ nói - xin lỗi là chúng ta buộc phải gặp nhau vào lúc nửa đêm thế
này. Không thể nào sớm hơn được, bởi tôi luôn bị bận vì những việc chung của chúng ta.

Viên đại sứ quay sang nhìn những người ngồi ở các bàn cạnh.

“Một kẻ chuyên hoạt động bí mật! - Ven-sơ khinh bỉ nghĩ - Ông ta sợ người khác nghe trộm. Không biết
ông ta sẽ phản ứng thế nào, nếu mình nói là tất cả ba bàn bên cạnh với các ông, các bà khách đáng quý đang ngồi kia, đều đã được mình thuê trước”.

- Thưa ông - Ven-sơ nói tiếp - Tôi đã chuẩn bị bài phát biểu cho ba đại sứ ở Hội đồng bảo an. Người phát biểu đầu tiên là đại sứ Chi-lê. Theo tôi, tính đa cảm yếu đuối của ông sẽ là tăng hiệu quả cuộc họp. Tôi sẽ gửi cho ông toàn văn bài phát biểu đó qua người giúp việc của tôi, vào ngày kia, ngay trước khi chiến dịch bắt đầu…

- Không cần, thưa ông. Nếu biết trước, tôi sẽ có cảm giác lúng túng. Tôi thích lối ngẫu hứng hơn.

- Một bài phát biểu được học thuộc lòng từ trước là một bài nói ngẫu hứng tồi nhất - Ven-sơ mỉm cười -
nhưng thôi, tuỳ ông. À, hôm nay tôi cho đặt các món ăn Mã Lai chính cống đấy, ông có thích không?

- Vâng, tất nhiên! Rất ngon!

- Thế thì tốt - Ven-sơ ngả người xuống lưng ghế, quan sát người hầu bạn lặng lẽ đặt những chiếc đĩa bé tý với các món ăn đặc sản xuống bàn.

- Rất tiếc là bác sỹ cấm tôi uống rượu - Viên đại sứ thở dài.

- Vâng, vậy là sau khi đại sứ Chi-lê nói xong, - Ven-sơ tiếp tục câu chuyện bỏ dở - đại sứ I-xra-en sẽ
đánh đòn thứ hai. Không một chút tình cảm, chỉ số liệu và số liệu! chúng ta không thể để khối Liên Xô và
thế giới thứ ba giữ thế chủ động, người tấn công là chúng ta. Sau đại sứ I-xra-en là đại sứ Pa-ra-goay: “Sự xâm lược của Liên Xô và Cu-ba ở châu Phi là mối đe doạ hoà bình toàn thế giới! Cần phải thành lập ngay lực lượng vũ trang thống nhất toàn châu Phi”. Đại diện của Nam Phi sẽ ủng hộ đề nghị này, và yêu cầu chấm dứt ngay sự đổ máu ở Na-gô-ni-a, lấy cớ là ngọn lửa xung đột vũ trang đã lan sang nước ông ta. Ông ta sẽ cho đại diện và đại sứ các nước xem các bức ảnh và lời khai của những người xin nhập cư. Sau đấy nên nhường lời cho các đại sứ thuộc khối Liên Xô, mặc họ muốn tuyên bố gì thì tuyên bố.

- Còn châu Âu thì sao? Phản ứng của các đại sứ châu Âu sẽ thế nào?

- Trước hết, chắc ông muốn biết lập trường của Cộng hoà liên ban Đức?

- Vâng, tất nhiên.

- Theo những dự đoán ban đầu, Bon sẽ phản đối. Chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp, nhưng tôi không muốn làm
ông quá nhiều hy vọng. Điều quan trọng là phải kéo dài thời gian, thời gian chữa lành mọi vết thương mà… Tôi đã yêu cầu đại sứ Chi-lê nói càng dài càng tốt. Cần phải làm cho người nghe mỏi mệt. Theo kế hoạch, các nhân viên của tôi đã chuẩn bị, chỉ sang ngày hôm sau ông mới phát biểu. Vâng, vâng đúng thế. Trong khi ấy, Ôn-ga-nô sẽ làm cái công việc dọn dẹp quang quẻ nhà ông ta, nghĩa là như chúng tôi dự đoán, ông ta sẽ nắm tất cả các vị trí then chốt, giành quyền lãnh đạo toàn bộ đất nước. Đại sứ của Trung Hoa lục địa sẽ lên án vai trò của Mỹ ở Na-gô-ni-a, như chúng tôi dự định, mới đến lượt ông nói.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #124 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 09:54:39 pm »

- Vâng, theo tôi, bố trí như thế là tốt… Thế quan điểm của Pháp thế nào?

- Tôi biết ông quan tâm đến lập trường của châu Âu, nhưng chúng tôi đã dựng lên cái cảnh này, có thể nói là khá giật giân. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị một vài thứ cho ông…

- Cám ơn. Thú thật, tôi vốn sợ các sơ đồ, công thức, nhưng…

- Cũng đúng thôi. Chúng tôi đã chuẩn bị một số liệu cụ thể trên cơ sở những tài liệu không công bố dưới bất kỳ hình thức nào…

- Thế à?

- Nếu ông không phản đối, sáng mai, người giúp việc của tôi sẽ mang những tài liệu này đến phòng làm
việc của ông.

- Xin cảm ơn. Cứ cho đưa tận tay tôi.

- Cốt lõi của kế hoạc của chúng tôi là ở chỗ trước hết, ông hãy chứng minh rằng phong trào của Ô-ga-no
mang tính chất dân tộc chân chính, bày tỏ thái độ thông cảm, thương tiếc đối với gia đình Gioóc-giơ
Gri-xô, sau đấy ông hãy chỉ cho mọi người thấy rằng sự kiện bi thảm xảy ra ở Na-gô-ni-a chung quy chỉ là
kết quả của chính sách bành trướng của Krem-li, kẻ đang định biến Na-gô-ni-a thành một Việt Nam thứ hai và lôi kéo nước Mỹ vào cuộc xung đột vũ trang. Vì vậy, ông phải đề nghị các nước thuộc khối NATO, mà trước hết là châu Âu, hãy gởi quân của mình đến Na-gô-ni-a. Đồng thời ông hãy đồng ý rút ngay hạm đội của chúng ta ra khỏi lãnh hải Na-gô-ni-a.

- Tuyệt! Bằng cách này, ta bắt châu Âu nhảy vào cuộc. Tuyệt, tuyệt lắm, thưa ông. Như bất kỳ một nhà ngoại giao nào khác, tôi không thật thích người của các ông lắm, nhưng lần này, tôi sẵn sàng cạn cốc với ông để chúc mừng những cái đầu thông minh của cấp dưới ông, những cái đầu đã vạch ra một kế hoạch kỳ diệu thế này. Nen-xơn Grin đã biết điểm này rồi chứ?

- Ven-sơ lắc đầu:

- Bởi vì, không giống như ông, tôi không phải là người có cổ phần trong công ty “Kim cương thế giới” nên tôi muốn trước hết giới thiệu kế hoạch này tới ông đã. Vả lại chính ông là người công khai tỏ thái độ mất thiện cảm đối với nghề của chúng tôi…

Đại sứ đặc nhiệm mỉm cười, rồi đặt lòng bàn tay hình bánh rán của mình vào bàn tay nhỏ nhưng khoẻ mạnh của Ven-sơ.

*

* *

Buổi sáng, đại sư Mỹ ở Mát-xcơ-va được gọi lên Bộ ngoại giao của Liên Xô.

Ngồi cạnh nhà ngoại giao Xô-viết là Côn-xtan-ti-nốp, với đôi mắt hõm sâu, mờ đỏ vì mất ngủ. Vẫn như mọi khi, râu ông được cạo nhẵn bóng, chiếc cà-vạt được thắt một cách duyên dáng đến khó tả. Chỉ riêng tuần vừa qua, ông gầy mất năm kí-lô, vì vậy vòng cổ áo sơ-mi ông đang mặc trở nên như rộng quá cỡ.
Khi viên đại sứ Mỹ rời đôi mắt khỏi lọ thuốc độc, nhà ngoại giao Liên Xô mở chiếc cặp đang để trước mặt ông:

- Thưa ngài đại sứ, đây là bản chụp các câu hỏi và chỉ thị CIA đã đặt ra cho nhân viên phản gián của mình. Các câu hỏi và chỉ thị ấy chứng minh một điều là trong những ngày sắp tới sẽ có một cuộc xâm lược vào Na-gô-ni-a. Nếu chúng tôi cho đăng lên báo chí việc CIA đưa thuốc độc và những tài liệu này về vấn đề Na-gô-ni-a, thì lúc ấy…

- Với một thái độ phù hợp - Lợi dụng lúc nhà ngoại giao Xô-viết dừng lại, viên đại sứ vội nói - chính phủ tôi sẽ đánh giá cao việc chính phủ các ông không cho công bố vụ này trước dư luận…

- Chúng tôi có thể hy vọng rằng, để đáp lại cử chỉ đó chính phủ ông sẽ không những chỉ giải phóng hai công dân Xô-viết là Dô-tốp và Xla-vin, mà phải huỷ nay kế hoạch xâm lược Na-gô-ni-a, đúng không, thưa ngài đại sứ?
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #125 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2010, 09:57:15 pm »

*

* *

… Sau đây là trích lời của viên đại sứ đặc nhiệm Mỹ:

- Chiến dịch ồn ỹ được dựng lên bởi các nước thuộc khối thân Liên Xô về cái gọi là cuộc xâm lược và Na-gô-ni-a đã không được thực tế xác minh. Không hề có một tiếng súng nào nổ ra. Các toán quân của Ô-ga-nô, một người cánh tả cấp tiến, hiện vẫn đóng ở ngoài biên giới Na-gô-ni-a. Bản thân ông Ô-ga-nô cũng tuyên bố là người của ông ấy vẫn ở trong các ấp trại nông nghiệp, chứ không phải trại lính dưới sự chỉ huy của các “cố vấn CIA huyền bí” nào đó! Từ diễn đàn cao cả này, tôi muốn nhắc lại một lần nữa, rằng thậm chí nếu không thích chế độ chính trị của nước này hoặc nước nọ, chúng tôi cũng không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Thiết tưởng, bằng lời tuyên bố này, tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho một chiến dịch tuyên truyền mà mục đích duy nhất là bôi xấu chính phủ chúng tôi trước con mắt của nhân dân, chính phủ và đứng đầu là Nhà nước Na-gô-ni-a, ngài Gioóc-giơ Gri-xơ.

*

* *

Từ phòng giam, không rẽ vào khách sạn, Xla-vin đi thẳng đến bệnh viện, nhưng Dô-tốp đã được đưa ra sân bay. Nhà chức trách Luy-xbua đề nghị được cử một bác sĩ chuyên về chấn thương học đi kèm kỹ sư Dô-tốp. Đại sứ Liên Xô đồng ý, và nói:

- Người ta báo cho tôi biết rằng, cùng bay chuyến máy bay của Hội chữ thập đỏ, còn có một bác sĩ Xô-viết nổi tiếng cùng phái đoàn của ông ta. Và tôi nghĩ bác sĩ của các ông có thể chuyển lại bệnh án của Dô-tốp cho các bác sĩ của chúng tôi và giải thích cho họ việc bệnh nhân trước đấy đã được điều trị như thế nào…

*

* *


Xla-vin tới đại sứ quán. Người ta đưa cho anh một bức điện khác thường của Côn-xtan-ti-nốp: “Hãy cạn cốc”.

Và không một chữ nào nữa.

Anh phá lên cười, rồi yêu cầu I-go Đu-lốp đăng ký vé để anh bay về Mát-xcơ-va vào chuyến bay đầu tiên sắp tới. Anh im lặng nghe Đu-lốp khuyên không nên trở lại khách sạn: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra, Glép không tha thức cho anh đâu” rồi cho xe chạy về “Hin-tơn”

Khi đóng xong cửa phòng và đang chuẩn bị vào phòng tắm, tiếng chuông điện thoại bỗng réo.

- Chào anh bạn - tiếng Glép vang lên trong ống nghe - anh bạn có muốn gặp người bạn Mỹ thất nghiệp
này không? Cuộc nói chuyện sẽ thực sự thú vị…

- Được, xin mời - Xla-vin đáp - Pi-la sẽ chuẩn bị cốc-tai cho bọn mình chứ? Hay dùng tạm vốt-ca Nga?

*

* *

… Chuẩn bị xong công văn gửi lên Xô-viết tối cao, đề nghị tặng huy chương “Chiến công” cho Grư-ri-a, Grê-sa-ép, Đrô-nốp, Ni-kô-đi-mốp, Cô-nô-va-lốp, Pa-nốp, Prô-xcu-rin, Xtơ-ren-xốp và Xla-vin xong, Côn-xtan-ti-nốp không cho gọi xe, mà quyết định đi bộ dạo chơi một lúc - sự căng thẳng của những ngày vừa qua vẫn chưa hết. Đến đại lộ Ka-li-nin, ông bước lên ô-tô-buýt. Một cậu thanh niên mới lớn ngồi cạnh cửa sổ, mang chiếc đài bán đãn đang đọc tờ “Tin tức”. Qua đài, nữ ca sĩ A-la Pu-ga-sô-va đang hát bài yêu thích của ông về Ác-lơ-canh.

Công nhìn qua vai chàng trai: ở góc phải phía dưới tờ báo có đăng một mẫu tin nhỏ:

“TASS được quyền tuyên bố: trong những ngày gần đây, cơ quan phản gián Xô-viết đã khám phá và chặn đứng được một chiến dịch của CIA nhằm chống Liên Xô và Na-gô-ni-a, đất nước anh em đã ký với chúng ta hiệp ước tương trợ và hợp tác hữu nghị. Những kẻ âm mưu tiến hành các chiến dịch kiểu đấu di sản cũ kỹ của thời kỳ “chiến tranh lạnh”, cố tình ngăn cản sự phát triển và củng cố các quan hệ láng giềng tốt giữa nhân dân hai nước Liên Xô và Mỹ, sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”

Côn-xtan-ti-nốp đọc xong tuyên bố của TASS, trước mắt ông lần lượt hiện lên khuôn mặt của các bạn đồng nghiệp của ông.

“Dù sao - ông nghĩ - những việc làm thầm lặng vẫn có gì đó thú vị. Nó bao hàm sự công nhận cao thượng, hoặc như cảm giác về một trách nhiệm cao cả. Ấy thế mà, dù sao mình vẫn muốn ngồi xuống cạnh anh bạn trẻ này, và nói: “Này, anh bạn, chính các đồng chí của tôi, và cả tôi nữa, đã làm việc cật lực, để TASS được quyền tuyên bố mấy lời này đây. Anh bạn cứ đọc đi, đọc cẩn thận vào, đồng ý chứ?” 1980.

HẾT
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM