Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 11:38:14 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: TASS được quyền tuyên bố  (Đọc 49363 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #100 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2010, 09:53:37 pm »

“Có thể giải thích được không? - Côn-xtan-ti-nốp tiếp tục nghĩ - Khi sang đó, anh ta chưa phải là kẻ phản bội. Cái gì đã quật ngã anh ta? Điều kiện sống khác biệt? Nhưng trên thế giới có biết bao người vẫn sống bình thường trong những điều kiện khác biệt với mình? Biết bao nhiêu người Xô-viết hiện nay làm việc ở nước ngoài? Hàng chục nghìn, có lẽ thế. Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, mọi điều đều có thể xảy ra, mọi điều đều có thể lay động đến con người - ngẫu nhiên chăng, hay do ngốc nghếch, hay do dại dột… Còn kẻ thù rất nhạy bén, chúng biết khai thác con người, phân tích từng tình huống, góc cạnh của con người như ta chụp quang phổ ấy! Chúng dùng lòng háo danh, hám lợi, rượu chè, đàn bà - tất cả các phương tiện, đã và sẽ được chúng dùng tiếp tục trong việc ấy. Chỉ có người nào bị tê liệt về đạo đức đến mức bệnh hoạn mới trở thành gián điệp. Và Đu-bốp chính là loại ấy…”

Côn-xtan-ti-nốp vào phòng, uống ba viên vi-ta-min C cho đỡ mệt, cả đêm ông đã không ngủ, không một phút nào được ngủ. “Lạ chưa kia - ông nhận xét - những cây li-pa đã nở hoa. Mình cũng muốn ngửi cái mùi hương ấy, hương vị của mùa xuân, trong đó có rất nhiều hy vọng và hạnh phúc! Có ai đó đã viết: “Cái chính là biết ao ước một cách tự tin, khi đó điều ao ước sẽ được thực hiện”. Kể cũng ngây thơ, nhưng chân thành, mình lại cảm thấy như tuổi trẻ trở lại. Ông lau trán, mí mắt, thái dương, kéo lại gần mình quyển sổ của Đu-bốp, lật lật vài trang và đọc thấy những dòng này: “Mọi điều gì thiêng liêng, đều không còn gắn bó với mình: nếu như sở hữu của người khác cũng không còn là thiêng liêng đối với mình, thì mình có thể nhìn vào tài sản ấy như tài sản của mình, và mình có thể giành giật lấy”

“Mỗi con người đều đứng cao hơn một con người cụ thể”

“Người đạo đức bắt buộc phải đi đến chỗ là anh ta không còn kẻ thù nào khác ngoài kẻ vô đạo đức. Và ngược lại.”

“Người ích kỷ, mà mọi kẻ “nhân đạo” luôn sợ hãi, chẳng qua cũng là một ảo ảnh, như hình ma bóng quỷ, nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, như một dáng dấp rất đáng sợ mà người ta bịa tạc ra đó thôi”

“Đừng gọi con người là những kẻ tội lỗi và ích kỷ, gọi thế thì anh không thể nào tìm ra họ! Hãy nhìn mình như nhìn một kẻ có quyền thế hơn là người ta nghĩ về mình, và như thế, anh ta sẽ tạo ra cho mình một quyền thế lớn hơn trước mọi người! Hãy nhìn mình như nhìn vào một người vĩ đại hơn, và anh sẽ có nhiều hơn!”

- Đồng chí thiếu tướng, tôi có thể vào được không ạ?

- Xin mời vào - Côn-xtan-ti-nốp vừa nói vừa nghĩ: “Mình đã đọc được ở đâu những dòng này nhỉ? Hình như
là của Stiếc-ne(1). Chính Hít-le cũng hay đọc lại hắn: hắn kêu gào về quyền tuyệt đối, quyền đứng trên kẻ khác, quyền siêu nhân”

Chờ cho mọi người đã vào, ngồi đông đủ quanh bàn, ông nói: - Tôi cho là, tín hiệu “Công viên” đó là chỗ đỗ xe, ở ngay nơi làm việc của Đu-bốp(2)

Hắn ta luôn để xe ở đúng một chỗ, đèn pha hướng về cửa hàng thực phẩm; cô Ôn-ga da ngăm chưa bao giờ nhìn thấy chiếc “Vôn-ga” đỗ ở một địa điểm khác, hoặc tư thế khác. Và hắn ta thường đưa cô ta về nhà mình vào 18 giờ 30 - theo chỉ thị, đó đúng là thời gian mà bọn CIA cần phải nắm bắt được tín hiệu xe. Nhưng, tín hiệu ấy có bao gồm cả hắn ngồi trong xe, hay không cần có hắn - đấy là toàn bộ vấn đề còn lại. Mà cũng có thể là có cả hai người: Đu-bốp và Ôn-ga? Vâng, tôi nói chung là Ôn-ga, điều đó có nghĩa là cả Vin-te trước đây và cả Vrôn-xkai-a bây giờ…

==================================

(1) Mắc Stiếc-ne (1806-1856): Nhà triết học duy tâm phản động Đức, nhà lý luận bênh vực chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vô chính phủ (Mác và En-ghen đã từng phê phán trong “Hệ tương tưởng Đức”) (ND)

(2) Nguyên bản dùng từ “PARK”: Tiếng Anh vừa có nghĩa là “Công viên” vừa có nghĩa là “chỗ xe đỗ” (nhưng trong tiếng Nga chỉ có một nghĩa là “Công viên”). Trong đoạn này, công viên Thắng Lợi cũng là một địa điểm hoạt động của Đu-bốp, nên các chiến sĩ an ninh mới suy đoán phân vân (ND)

Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #101 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2010, 06:56:42 pm »

Phần 36
GLÉP

Lô-ren-xơ gọi điện thoại cho Glép vào buổi chiều tối sau bữa ăn.

- Giôn, anh dành cho tôi độ nữa tiếng nhé, rất hay đấy!

- Có chuyện gì vậy, ông trùm?

- Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh, để anh truyền cho tôi một ít lạc quan, thế thôi.

Khi Glép đến, Lô-ren-xơ đang ngồi cạnh chiếc máy thu hình và nghe bài bình luận của nhà báo phái tả An-va-re-xơ gần đây, nhà báo này rất hay phát biểu về việc quân đội Ô-ga-nô đang dàn dọc biên giới
Luy-xbua, bằng giọng khá gay gắt:

- Anh hãy nghe hắn ta nói, hắn ta cũng biết nện ta ra trò đấy chứ - Lô-ren-xơ nói.

An-va-re-xơ, trong lúc đó, đang kết thúc bài phát biểu: - Đáng tiếc là chúng ta chưa dịch bài báo của nhà
báo Nga Đan-tơ-ri Xtê-pa-nốp. Ông ta hiện đang ở Na-gô-ni-a và sử dụng các tài liệu do thủ tướng Gri-xô
cung cấp. Các tài liệu xứng đáng gọi là tài liệu khi nó được các tấm ảnh, các lời phát biểu, các tuyên bố chính thức xác nhận. Xtê-pa-nốp đã có cả lời phát biểu của tướng Ô-ga-nô. Tôi xin nhắc lại lời phát biểu ấy. Ô-ga-nô cho tới giờ, không biết phân định ranh giới bạn thù, có lẽ, vì thế mới nói: "Tôi sẽ không buộc tội các bạn trẻ nước tôi nếu họ treo cổ những người Nga đến Na-gô-ni-a này, tôi là người lính, và tôi rất hiểu cảm giác căm thù".

Đến Na-gô-ni-a là ai, nếu không phải là bốn trăm chuyên gia Liên Xô, trong số họ có một trăm bác sĩ, bốn mươi nhà nông học, mười lăm giáo sư đại học, chín mươi nhà địa chất, sáu mươi người tiêm chủng chống các dịch bệnh, còn lại là chuyên gia xây dựng. Phải,đăng sự thật là đã có đủ loại chuyên viên đến đất này.
Xtê-pa-nốp viết tiếp "Họ không thể không tới khi mà Ô-ga-nô tuyên bố với phóng viên tờ "Thời sự" một tháng trước đây rằng: Những người của tôi đã sẵn sàng cho trận chiến đấu cuối cùng. Họ biết cách bắn nỏ, tỳ vào bụng, biết chém xả vào bả vai bằng dao, nghĩa là họ đã biết cách chiến thắng. Vậy mà chúng tôi còn có cả kĩ thuật tối tân nữa, chúng tôi cảm thấy cái lưng tựa tin cậy là Luy-xbua. Tất cả những điều đó làm chúng tôi tin tưởng vào kết quả cuộc chiến sắp tới". Tôi muốn lưu ý Chính phủ tôi về những lời của Ô-ga-nô về "cái lưng tựa tin cậy" là Luy-xbua. Chẵng lẽ tổng thống của chúng ta cho rằng ngọn lửa chiến tranh, một khi được nhóm lên ở cách thủ đô chúng ta 70 ki-lô-met, sẽ lại chỉ thổi về có một phía? Ngọn lửa của chiến tranh không thể dễ làm chủ được, nó sẽ bùng to, nó sẽ có thể lan rộng, không chỉ về hướng định trước do các bộ chỉ huy và cơ quan tình báo vạch sẵn được đâu! Thưa các ông, các bà, tôi xin cảm ơn toàn thể quí vị đã lắng nghe..."

Lô-ren-xơ tắt máy thu hình, nhìn Glép vẻ dò hỏi:

- Thế nào?

- Anh sợ à?

- Tôi chỉ sợ khi nào các cháu nội tôi ốm. Tôi chỉ thấy lạ ở một việc khác: là bài phát biểu của An-va-re-xơ,
tôi chỉ vừa mới được đọc tức thì, do giám đốc đài truyền hình đưa lại. Ông ta nói rằng vấn đề phát biểu này đang được tranh luận trong chính phủ. Vậy là quan điểm của trung tâm đã thắng thế, nếu An-va-re-xơ được lên đài truyền hình. Anh có thích chỉ trông cậy vào một lực lượng thôi không? Anh có đánh giá lại các khả năng của Xtau hay không?

- Hãy nói chính xác hơn là "chúng ta", Rô-bớt ạ - Glép nói - Xtau cũng là lực lượng của chúng ta.

Lô-ren-xơ nhíu mày.

- Đừng bám víu vào các từ ngữ "tôi" và "chúng ta", cuối cùng thì có gì khác nhau? Chúng ta cũng làm một việc, và chúng ta phải làm nó cho tốt. Nói tóm lại, đại sứ của chúng ta đang khuấy đảo lên, ông ta cho rằng bây giờ chưa phải lúc chuyển máy bay lên thẳng cho Ô-ga-nô, ông ta bảo, bọn họ đã có đủ phương tiện kỹ thuật rồi. Thế mà ông ta, như anh đã biết, lại có những quan hệ đặc biệt với Lầu năm góc.

- Anh cứ việc gửi điện về Len-gli, đề nghị hủy bỏ chiến dịch "Ngọn đuốc", vậy là xong chuyện Rô-bớt ạ.

- Anh làm sao có vẻ bơ phờ vậy? Không nên thế, Giôn ạ. Tôi gọi anh đến không phải với tư cách thủ trưởng, mà với tư cách bạn bè. Tôi muốn là hai chúng ta phải cùng nghĩ cho ra mọi dự kiến có thể có trong cuộc đụng độ này. Anh cũng biết đấy, đụng độ với người của mình - là công việc chán nhất, nhưng đồng thời cũng nguy hiểm nhất.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #102 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2010, 06:57:21 pm »

- Đúng thế.

- Có thể, sửa lại một chút đường lối của chúng ta?

- Nghĩa là sao?

- Giôn ạ, tôi ít nhiều cũng có biết người Nga, dẫu sao tôi cũng đã bắt đầu có quan hệ với họ từ thời nước chúng ta còn ủng hộ khá nhiều mối giao dịch, tiếp xúc với họ, mà đấy là những mối bang giao hữu hảo, trước khi Đa-lét bắt đầu chiến dịch cứu bọn quốc xã cũ ở Thụy Sĩ. Tôi chỉ lo có một điều: làm sao cho bọn súc sinh ở đây đừng đến nỗi quá sợ. Sợ quá, chúng có thể chặt đứt cả lối quay lại.

- Và rồi sao nữa?

- Đừng nóng giận. Ai cũng biết, chiến dịch "Ngọn Đuốc" là do anh lập kế hoạch. Nhưng tôi được giao nhiệm vụ tiến hành đường lối chính trị, dẫu sao, ở đây, tôi vẫn là "ông trùm", như anh vẫn thường nói, và nếu bọn Nga túm được đuôi Bộ ngoại giao mà giật, thì không chỉ riêng anh, mà cả tôi nữa, cũng bưu đầu sứt trán, chứ chả chơi.

Glép cười khùng khục, mà không há mồm rộng, chứng tỏ là hắn đang đầy tức giận.

- Tôi không sợ bưu đầu sứt trán, vì tôi cũng đã quen rồi nhưng tôi nghĩ, tướng Xtau, mà ông không tin cậy nữa, vẫn có thể tiến hành chiến dịch do tôi soạn thảo, và việc đó sẽ lại bọn đứng giữa lưng chừng với chúng ta ở đây cùng với tổng thống của chúng ta, ngả sang hướng cần thiết.

- Giôn ạ, tôi cũng đang muốn hướng tới việc đó đây. Và cần gì gây gỗ với bọn Nga. Có thể, lái họ một chút qua hướng biết tự kiềm chế?

- Đấy là việc của anh, Rô-bớt ạ. Anh cứ làm gì anh cảm thấy cần. Còn nhiệm vụ của tôi là lên máy bay lên thẳng sang Na-gô-ni-a.

- Xin lỗi anh vì câu hỏi tò mò của tôi, Giôn ạ.... Có một thông báo cho hay rằng bản thân anh có những lợi ích cá nhân ở Na-gô-ni-a. Hình như anh mất trắng ở đấy khá nhiều vốn đầu tư, đại loại như vậy. Tôi không hề phản đối lợi ích cá nhân, nếu nó gắn liền với lợi ích chung có tính toàn cầu của chúng ta. Đấy là tôi muốn biết vậy thôi.

- Thông báo ấy từ đâu đến? Từ Nga à? Và anh tin à?

- Không, thông báo lại không phải từ họ, mà từ Châu Âu.

- Anh có trong tay à?

- Sẽ có.

- Anh không muốn lộ ra nguồn cung cấp tin tức ấy?

- Tôi muốn chúng ta làm việc trong khuôn khổ pháp luật, Giôn ạ. Tôi muốn coi như thế. Ngay cả trò chơi cũng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật - cả trò chơi với bọn Nga. Khi chúng ta bảo vệ cho Tỉnh Táo,
chúng ta cũng đã xử sự theo pháp luật, chúng ta nghĩ đến quyền lợi của một nhân viên của chúng ta,
đúng vậy không?

- Anh đang muốn lừa ai đấy, Rô-bớt? Lừa anh hay lừa tôi?

- Tôi không hoàn toàn hiểu ý anh, Giôn ạ...

Glép đứng dậy, cười to một lần nữa, nhưng bây giờ mở rộng miệng và cười giòn giã kéo dài:

- Ông trùm, tôi hiểu ý ông. Cho tôi suy nghĩ đã, rồi tôi sẽ đặt lên bàn ông kế hoạch phối hợp của tôi. Ông cũng hay tin rằng, tôi cũng như ông, biết coi trọng pháp luật và sống theo pháp luật.

Ra khỏi chỗ Lô-ren-xơ, Glép nhìn đồng hồ. Còn một tiếng nữa mới tới giờ tổ chức "cốc tây" của Pi-La. Hắn ngồi vào ô-tô và lái tới sứ quán. Ở đó, hắn lên thẳng phòng có lính thủy đánh bộ canh gác cẩn mật - phòng liên lạc mật mã.

"Hãy báo gấp cho tôi tin tức về những ai đã công bố tài liệu nói đến"sự dính dáng về quyền lợi" của tôi ở Na-gô-ni-a, nếu tạo được ra một dấu ấn của Nga thì càng tốt.

Glép".

Bản mật mã được đánh đi cho nhân viên CIA tại Cộng hòa liên bang Đức - tên này đã có thời làm phụ tá cho Glép ở Hồng Kông, do đó hắn gắn bó với Glép không những chỉ là tình bạn, mà còn có lợi ích chung.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #103 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2010, 06:58:05 pm »

Phần 37
GẶP LẠI Ở TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP QUÂN SỰ

Nen-xơn Grin lần này tổ chức ngay tại công sở một bữa chiêu đãi trưa, đặt ngay cạnh phòng làm việc của lão. Căn phòng cũng khiêm tốn thôi, rất nhỏ (và nét xa xỉ duy nhất là bức tranh của Sa-gan, Pi-cát-sô - và Đa-li(1) đặt trong những khung trắng,hẹp). Bàn ghế màu trắng của thế kỉ 18, cửa kính được mua về từ những tu viện cổ của I-ta-li-a; khá nhiều hoa trong những bình cao bằng đất nung, quà tặng của cựu quốc vương Ai-cập Pha-rút.

Chỉ có một vị khách được mời, ngồi một mình trên chiếc bàn lớn, đó là Mai-cơn Ven-sơ. Lão Grin nói :

- Tôi đã hỏi vợ, để cho bà ấy chờ mang lại món trứng cá biển Ca-xpiên, ông ăn thử xem, tuyệt tác đấy, mà lại vừa do máy bay đưa về sáng nay từ Tê-hê-răng, rất tươi!

- Ông làm ơn cho nướng lên ít bánh mì đen - Ven-sơ nói - Ở Pa-ri, trong khách sạn "Trứng cá đen", người ta không ăn bánh mì trắng, chỉ ăn bánh mì đen nướng lên, họ mua lại của người Nga.

- Tôi cũng mua lại của họ đấy, bánh mì đen của người Nga quả là tuyệt. Thế còn, Mai-cơn, ông có tin gì mới?

- Sau một tuần nữa, ông có thể gửi các chuyên viên đi Na-gô-ni-a được.

- Theo tin riêng của tôi, các nhà băng ở Duy-rích và Luân Đôn lại đi gắn các quyền lợi của Châu Âu vào với
chế độ Gri-xô. Có một kẻ nào đấy - chúng tôi chưa xác định rõ là ai - đã dám bỏ vào việc tái thiết Na-gô-ni-a với một số vốn là năm mươi triệu Mác. Tất nhiên,chưa phải một số tiền lớn,nhưng đấy là một nước cờ, Mai-cơn ạ. Châu Âu bắt đầu nhe nanh ra rồi.

- Thì mặc họ.

- Không đơn giản thế đâu. Cho tới bây giờ, tôi vẫn làm ăn ở Chi-lê, bí mật thôi, Mai-cơn ạ, nhưng lợi ích kinh doanh không cho phép thế.

- Tôi hiểu.

Người quản lý bếp ăn bước vào - áo đuôi tôm, găng trắng, một người Mã Lai cao và lặng lẽ. Anh ta đặt thực đơn lót trên một tờ bìa cứng bọc da đỏ, trước mặt Ven-sơ.

- Tôi khuyên ông nên lấy món canh nấu thịt gà lôi, rồi món cá chiên, họ nấu các món này ngon lắm - Grin nói.

- Thưa ngài, tôi xin phép ngài - anh quản lý nói - món cá chiên hôm nay tôi nghĩ không nên dùng, tôi đã xem kỹ cá rồi, cá mua về từ Tê-brit, không được béo lắm, mà chính nhờ cái béo ấy, cá này mới nổi vị ngon lên được. Nếu được phép, tôi xin đề nghị lấy món thịt bò, từ Tô-ki-ô mới chuyển về, món thịt đặt biệt thơm mềm của hai con bò đực, được nuôi bằng bia, kèm xoa bóp thường xuyên từ khi chúng lọt lòng mẹ, món thịt này, theo tôi vào tiêu chuẩn thượng hạng.

- Tiêu chuẩn thì kể làm gì - Grin lẩm bẩm - chính vì thế nên nó mới trở thành tiêu chuẩn. Nhưng nếu anh đã đề nghị thế thì ta nên lấy món thịt bò ấy.

- Ông Nen-xơn, tôi xin phép, - Ven-sơ nhăn trán - Tôi không thích ăn thịt bò, tôi thương những con bê con, chả là tôi đã từng ngắm nghía nó ở nông trại, tôi nuôi nó và dắt nó đi bú mẹ.

- Thưa ngài, nếu vậy - anh quản lý lại nói, hướng về Ven-sơ - cho phép tôi đề nghị với ngài món cá An-gu-lát vậy, cá này rất bổ, anh bạn Pa-blô của chúng tôi nếu tuyệt khéo, không thua gì ở Xan-chi-a-gô-đê Com-pa-xte-la cả.

- Hay lắm, món An-gu-lát ! Ngon lắm, tôi vẫn còn nhớ cho tới giờ hương vị đặc biệt của nó từ hồi ở Chi-lê. Ở đó có một cái chợ bán cá ở Pu-éc-tô Mông, tuyệt không thể tưởng tượng được, và món cá An-gu-lát nấu mới thật là hảo hạng.

Người quản lý đi ra, bước nhẹ nhàng không tiếng động trên làn thảm trắng dày, như một người đi săn bước nhẹ để tránh làm động đến bầy thú rừng.

- Tình hình ở Na-gô-ni-a khác với Chi-lê, ông Nen-xơn ạ, - Ven-sơ tiếp tục, khi trầm ngâm nhìn theo lưng người Mã Lai vừa đi ra - Xmit đã chuẩn bị cho tôi những bức ảnh lắp ghép tuyệt tác, để tố cáo sự tàn bạo của người Phi chống lại thiểu số da trắng, cái đó gây ấn tượng lắm đấy. Có chuẩn bị cả băng ghi các cuộc nói chuyện với nạn nhân, dẫn dắt rất khéo, không ai có thể bác bỏ được, quả thực thế mới là làm ăn chứ! Vậy là sự giúp đỡ của chúng ta ở Na-gô-ni-a sẽ là một hành động nhân đạo cao cả, cần thiêt, ông hiểu không? Thêm nữa, tôi còn đi một số nước cờ lý thú nữa. Ông Ô-ga-nô.....

- Hắn là ai vậy?

- Ông Nen-xơn, ông sống ở thế giới nào thế?

- Ở thế giới tội lỗi này thôi!
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #104 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2010, 06:58:50 pm »

- Ô-ga-nô là lãnh tụ của phe quốc gia, ông ta sẽ chiếm lại Na-gô-ni-a, chúng tôi đã bàn định với ông ta từ ba năm nay. Bây giờ, sẽ để ông ta lên án chúng ta một trận nên thân, ông có hiểu không?

- Không, cứ thế này, chúng ta cũng đã đủ bị chửi róc xương ra trên toàn thế giới, còn bày trò thêm nữa làm gì, chán lắm rồi.

- Ông Nên-xơn, hãy tin vào chiến thuật của tôi. Nếu chúng ta biết làm việc đến nơi đến chốn với Pi-nô-chê chẳng hạn, nếu chúng ta khi đó cũng có một nội gián giỏi ở Mát-xcơ-va chẳng hạn, như chúng ta đang có hiện nay thì việc lật đổ A-gien-đê sẽ được tiến hành cách khác, dưới khẩu hiệu cách mạng dân tộc, đấu tranh cho dân chủ và công lý. Và Pi-nô-chê sẽ phải chửi chúng ta, buộc tội chúng ta là đã bao vây kinh tế. "Chính là bọn Yan-ki khốn khiếp đã không cung cấp thiết bị, ô-tô và phụ tùng cần thiết cho A-gien-đê! Chính bọn Mỹ với chính sách sai lầm, hẹp hòi, đã dẫn dắt đất nước ta đến tình trạng hỗn loạn về kinh tế, đã phá hoại sự nghiệp của bác sĩ A-gien-đê, niềm tự hào dân tộc của chúng ta!"

Vậy là ông buộc phải gửi máy móc và thiệt bị tới đó để gỡ thể diện quốc gia, ông không cần phải làm ăn giấu giếm.. Nen-xơn ạ? Chúng ta đã rút được bài học, và ở Na-gô-ni-a, chính sách sẽ mềm dẻo hơn nhiều!

- Mai-cơn này, Lầu năm góc sẽ làm tất cả những gì mà ông đã yêu cầu tôi, nhưng sẽ vào thời điểm cuối cùng, vì họ cần phải chơi cái trò giữ tính cách độc lập, cần thiết đối với các bộ trưởng trẻ mà. Máy bay lên thẳng đã đưa lên hạm tàu rồi, nhưng người ta chưa thể đưa ngay...

- Cho Ô-ga-nô.

- Phải. Lầu năm góc muốn rằng ông phải đề nghị cấp thiết hơn, ông hiểu không? Tôi có cảm giác là họ tự ái, các ông chỉ đưa cho họ được một mẩu bánh ngọt làm mẩu, còn bao nhiêu bột dẻo các ông đem làm những gì không biết. Phải cung cấp cho họ ít ra là những nhận xét chung về chiến dịch chứ. Tôi cũng khuyên ông nên tính đến những tham vọng hám danh của họ, tất nhiên các ông sẽ chẳng đi đâu mà thiệt. Điểm thứ hai là: không rõ Châu Âu sẽ phản ứng thế nào? Ông có kiểm soát được tình hình ở đấp không? Nếu Pa-ri và Bon chỉ im lặng - thì thế là còn ít, vì ta phải tính đến các quan hệ của họ với Mát-xcơ-va. Phải làm thế nào để châu Âu ủng hộ ta.

- Ông đòi hỏi ở tôi nhiều quá, Nen-xơn ạ. Pa-ri thừa biết rằng chỉ riêng ở Công-gô, các công ty của chúng ta đã đầu tư khoảng gần ba muơi tỷ đô-la tiền vốn. Trong số đó, có hai tỷ là của các ông. Còn cả châu Âu mới bỏ vào đó có bảy tỷ. Thế mà ông lại muốn rằng họ nhất trí ủng hộ chúng ta?

- Những đất nước đồi bại ấy, mặc kệ họ không nhất trí! Chả lẽ họ lại không hiểu rằng, nếu bọn da đen thắng thế ở đấy, thì chúng sẽ đá đít người châu Âu đi à, như chúng đá đít những thủy thủ say mèm ra khỏi khu nhà thổ ở bến cảng ấy! Hy vọng duy nhất để giữ được miền Nam châu Phi, dù là chỉ miền Nam thôi, là phải ủng hộ cái lão Ga-na-nô ấy vậy...

- Ô-ga-nô chứ!

- Thì đại khái thế, ai mà chả được!

- Phản ứng của châu Âu, tất nhiên cũng phải là hai mặt, Nen-xơn ạ, nhưng dù sao, cũng là có lợi hơn cho
phía chúng ta.

- Hai mặt! Không kể đến Bắc Kinh cũng che chở cho lão Ô-ga-nô ấy đấy?

- Chà! Đám tình báo của riêng ông làm việc cũng khá đấy nhỉ?

- Làm thế nào được! Chả lẽ chỉ cứ dựa vào ông?

- Về sự móc nối của chúng tôi với Bắc Kinh, ngoài tôi ta, chỉ có thêm một người nữa được biết, đó là ông,Nen-xơn ạ!

- Không đúng. Ngoài tôi ra, ít ra còn có Lô-ren-xơ, là người của ông biết nữa, mà Lô-ren-xơ lại liên quan
đến công ty "Shell" của Hà Lan. Và tôi nghĩ rằng, anh ta sẽ phản ứng hướng theo phía châu Âu "khôn ngoan", cái châu Âu đang muốn sống hữu hão với Mát-xcơ-va.

- Ông nghĩ thế thôi, hay tin chắc là như vậy?

- Nếu tối đã nghĩ rồi, nghĩa là tôi tin, Mai-cơn ạ. Và điều cuối cùng là: Mát-xcơ-va sẽ phản ứng ra sao?

- Cân nhắc theo thông báo từ Mát-xcơ-va của chúng tôi, họ đang chuẩn bị viện trợ quân sự. Do đó, nhiệm
vụ của chúng tôi là làm sao để cuộc đảo chính chỉ xảy ra gọn trong độ một giờ rưỡi, khi đó chúng ta sẽ
nắm được nhưng con bài chủ. Dù sao Mát-xcơ-va cũng phải tôn trọng các hiệp định quốc tế.

- Tôn trọng!

- Nen-xơn, chắc là ông hay xem chương trình truyền hình của chúng ta quá! Đừng tin vào những trò tuyên truyền nhảm nhí trên đó. Ông hãy tin tôi, Mát-xcơ-va rất biết tôn trọng các hiệp định quốc tế. Và đấy cũng là sức mạnh của họ.

==========================================

(1): Mắc Sa gan (gốc Nga,sống ở Pháp); Pi-cát-sô (gốc Tây Ban Nha, sống ở Pháp); Đa-li (người Ý): các họa sĩ có tên tuổi lớn trong hội họa hiện đại (N.D)
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #105 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2010, 06:59:40 pm »

Phần 38
XLA-VIN

Anh ngồi vào ô tô lúc 8 giờ. Hai lần, anh thấy các xe đang theo dõi mình, thay nhau. Lúc đầu cạnh anh là chiếc xe "Méc -xê -đét" màu đen, sau đó một chiếc"Sơ-vrô-lê" tiến đến. Không còn vờ vịt làm trò nữa rồi, trò chơi đã mở bài. Xla-vin nhìn vào cửa sổ bệnh viện không chớp, trong đó có Dô-tốp. Cửa sổ đóng bằng những tấm mành a-luy-ni-nhom, nhưng qua kẻ hở có thể nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông, có lẽ là cảnh sát, áp sát vào cửa sổ, có lẽ để hít thở gió mát từ đại dương vào.

....Pôn Đích đi tắc xi đến, nhìn thấy Xla-vin, vẫy tay ra hiệu rủ đi cùng, nhưng Xla-vin lắc đầu. Pôn hét to:

- Tướng Xtau sắp đến chỗ anh mà!

- Họ không cho tôi vào đấy đâu - Xla-vin trả lời - Và cả anh nữa.

- Đừng phải lo cho tôi!

- Nếu họ không cho vào, anh hãy lại chỗ tôi, tôi sẽ mở máy điều hòa nhiệt độ! Đôi khi tôi thấy máy vẫn còn
chạy đấy!

Sau năm phút, một chiếc xe "Ca-đi-lắc" lớn của ngài Xtau, tổng giám đốc cảnh sát đã bon đến.

"Họ sẽ không cho các nhà báo bản xứ vào đâu - Xla-vin hiểu thế - sẽ chỉ có một mình Pôn Đích được tham gia trò chơi này. Họ có tính đến cuộc trò chuyện của mình hôm nọ chứ. Và nói chung, tính như vậy là
đúng. "

Xtau, có ba người bảo vệ vây quanh, đi vào bệnh viện. Ông ta đi mạnh mẽ, hơi cúi đầu về phía trước, bộ áo quần đồng phục trắng may rất vừa, như gắn liền với cơ thể, các chỗ xẻ ở vết áo ngoài làm động tác của ông ta như nhẹ nhõm lên, hình như chỉ một bước nữa là bay được. "Trông dáng họ rất linh hoạt, uyển chuyển - Xla-vin nghĩ - Không có người da trắng nào đi giống được dáng họ. Có lẽ người da đen là người có dáng đi uyển chuyển bậc nhất. Đúng là những người biết nhảy múa từ lúc lọt lòng. Không biết lão Xtau này ăn bao nhiêu phần trăm của đút mỗi vụ? Năm phần trăm chăng? Mình thấy bất kì tên cảnh sát nào ở ngoài phố, bất kì tên thanh tra nào trong công sở ở đây đều nhận của đút cả. Thế thì Xtau phải kiếm bẫm lắm!!! "

- Ông Dô-tốp, ông có nghe thấy tôi không? Tôi là Xtau, giám đốc cảnh sát.

- Những người của ông không hề cho tôi ngủ - Dô-tốp khó nhọc lắm mới hé được môi - Họ lúc nào cũng giẫm giày đinh ầm ỹ.

- Họ sẽ được ra lệnh phải nhẹ chân hơn. Tôi muốn đặt một số câu hỏi với ông, ông trả lời được chứ?

- Vâng, được.

- Ông Dô-tốp, ông vẫn khăng khăng cho rằng chiếc điện đài đã được vứt vào nhà ông mà ông không được
biết, phải không?

- Đúng thế.

- Và những tờ mật mã cũng vậy?

- Đúng thế.

- Ông Dô-tốp,vậy ông giải thích thế nào,khi trên tờ mật mã ấy, chúng tôi phát hiện thấy đúng những dấu
tay của ông.

- Tôi không biết.

- Đấy không phải là câu trả lời. Nếu khi giãi mã ra mà trong tờ giấy ấy có gì dính đến các mục tiêu quân sự,
ông sẽ bị đưa ra tòa án binh.

- Các ông muốn gì ở tôi?

- Nếu ông thú nhận, rằng ông đã làm việc cho cơ quan tình báo Mỹ, chúng tôi sẽ chỉ trục xuất ông, ngay
sau khi tình trạng sức khoẻ của ông cho phép.

- Thế còn nếu tôi không thú nhận? - Dô-tốp nói chậm rãi chỉ đủ nghe được, đôi mắt anh không động đậy,
như đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên trần.

- Chẵng lẽ ông lại là người chơi ra-đi-ô nghiệp dư?

- Chưa bao giờ.

- Vậy cái máy ở đâu ra?

- Người ta lén vứt vào phòng tôi.

- Để làm gì?

- Ông hãy tự tìm hiểu lấy.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #106 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2010, 07:00:31 pm »

Xtau cúi xuống gần Dô-tốp, nói nhỏ :

- Tôi đã tìm hiểu cả. Tất cả các báo thân Mỹ ở đây - tôi thừa biết, ai làm cho ai và được trả bao nhiêu tiền - đều mở một chiến dịch bảo vệ ông, ông Dô-tốp ạ. Tôi mang đến cho ông các tờ báo ấy đây. Hoặc ông sợ những người đồng bào của ông? Có hai xe của người Nga thường xuyên đỗ gần bệnh viên, họ đang còn ở đấy đấy.

- Sao họ không được vào?

- Vì ông đang bị điều tra...

- Tôi muốn được nói chuyện với báo chí.

- Xin mời ông. Tôi sẽ cho ghi âm lời tuyên bố của ông, các phóng viên Mỹ cũng đang ở đây.

- Không cần ghi âm, tôi muốn các ông cho họ vào đây.

- Họ chỉ được vào sau khi ông tuyên bố, và như vậy những người bạn tin cậy của ông sẽ có thể bảo vệ
cho ông?

- Tôi rất muốn được yên tĩnh, dù là yên tĩnh để chết. Vậy xin mời ông hãy lui ra, như vậy có được không?

- Nếu ông không chịu trả lời tôi với cách trả lời tích cực, ông Dô-tốp ạ, tôi sẽ buộc phải đưa cho báo chí tất cả những tư liệu, do các nhân viên của tôi tìm kiếm được. Các tư liệu đó đủ chứng tỏ ông là một điệp viên Mỹ, và quá trình tố tụng sẽ không thể bỏ qua, cũng như ông cũng không thể tránh khỏi phải ra trước tòa án.

*

* *

Pôn Đích đến gặp Xtau ngay sau khi Xtau ra khỏi chỗ Dô-tốp. Hành lang cũng bị bao vây, hai thám tử đứng ngay cạnh tấm cửa bằng kính lớn.

- Thưa ông Xtau, tôi là Pôn Đích, phóng viên tờ "Tin Điện". Tình trạng của bệnh nhân người Nga ra sao rồi ạ?

- Ông hãy hỏi bác sĩ, tôi là viên chức cảnh sát, không phải nhà phẫu thuật. - Xtau trả lời, không đứng lại.

- Người Nga này bị buộc tội làm điệp viên?

- Phải.

- Hắn ta làm việc cho ai?

- Ông sẽ nhận được câu trả lời sau khi toàn án xử.

- Khi nào tôi được phép hỏi chuyện người Nga ấy?

- Ông hãy hỏi các luật sư của ông, khi nào một người bị buộc tội làm gián điệp, có quyền được trả lời các
câu hỏi của nhà báo.

- Ông có thể bình luận gì về những bài vở đăng trên tờ "Tin Tức" ở đây, về việc cảnh sát các ông vi phạm pháp chế và về việc không đủ căn cứ buộc tội ông Dô-tốp?

- Một trò chơi hết sức phức tạp, thưa ông! - Xtau phá lên cười - Nhưng chúng tôi không phải các cầu thủ đá bóng, chúng tôi là người phục vụ pháp luật, tôi chỉ có thể trả lời ông như vậy.

- Tờ "Tin tức" theo ông, có phải là con đẻ của CIA không?

- Tôi có nói điều ấy bao giờ đâu? Ông hãy học cách biết hài hước. Cảnh sát cũng có cái quyền tự do ngôn luận chứ. Thôi, xin chào ông, ông Đích ạ.

Pôn ngồi vào xe của Xla-vin, nhổ một bãi nước bọt ra khỏi cửa xe, đóng cửa lại và nói:

- Anh hứa có máy điều hòa nhiệt độ đấy nhé.

- Anh giữ lấy nút này - Xla-vin trả lời và ấn một nút đen dưới nệm lót.

Trong ca-bin mát lạnh hẳn, dù hơi mát có thoảng mùi xăng.

- Vít, anh có hiểu gì không?

- Hiểu chứ, còn anh?

- Chả hiểu gì cả. Lúc ở chỗ Pi-la, tôi không kịp chào anh, tôi gọi điện cho Lô-ren-xơ, anh chàng điệp viên,
à quên, nhân viên công ty "Điện thoại quốc tế". Anh ta nói là Dô-tốp là bạn anh ta. Vậy ra Dô-tốp là người của chúng tôi à? Họ giữ anh ta là nghĩa lý gì?

- Anh hãy hỏi Lô-ren-xơ ấy.

- Anh tưởng là tôi chưa hỏi sao?

- Vậy anh cũng hãy hiểu cho sự tế nhị của tôi, tôi đã không hỏi anh, rằng Lô-ren-xơ đã trả lời anh như thế
nào?

- Tôi đã viết về việc đó, cho nên anh khỏi phải bẻ những đốt ngón tay băn khoăn làm gì, câu chuyện đã được bán cho hết tất cả mọi người rồi. Anh ta bảo rằng Bê-liu và Dô-tốp là các mắt xích của một dây xích, nhưng Lô-ren-xơ thật láu, anh ta tung hỏa mù thôi. "Tôi chỉ là một thương gia bình thường - anh ta nói - tôi cũng có rất nhiều bạn bè ở lĩnh vực khác nhau. Tất nhiên rất buồn, khi người bạn mà anh vẫn giao du lại, bị người ta đánh vào đầu, chỉ do cái lỗi là đã sinh ra trên những góc khác nhau trên Trái Đất."

- Anh cho rằng, anh ta định nói: "Họ đánh Dô-tốp, vì anh ta là người đã trao các tài liệu cho tôi" chứ gì? Anh có muốn anh ta thú nhận điều đó không? - Xla-vin cười nhạt và nghĩ - "Pôn ạ, xin lỗi anh, tôi không có quyền nói rõ với anh sự thật. Tôi buộc phải công nhận cái màn kịch của Lô-ren-xơ khởi xướng, tôi không làm khác được, anh bạn cũ ạ, anh thật xông xáo, ngây thơ và trung thực, có lẽ vì thế mà anh nát rượu vì chán đời."

- Thế những người bên anh không hoảng sợ à? Đấy, cả lãnh sự của các anh cũng đến ngay đấy. Như một chú diều hâu dòm ngó....
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #107 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2010, 07:01:16 pm »

- Chúng tôi chẳng có gì để hoảng sợ bây giờ cả, Pôn ạ. Vì có gì làm chúng tôi hoảng sợ đâu -Xla-vin nói một cách phấn chấn - Mọi điều phải nghĩ ra sớm hơn chứ. Ta đi uống bia nhé!

- Vít, thế sao anh lại quan tâm đến việc này vậy?

- Khi các anh quan tâm, thì ai cũng bỏ qua, đấy là tự do báo chí, quyền săn tin, vân vân, còn nếu là một người Nga quan tâm, thì nào là gián điệp, nào là định đánh tháo tên phản bội. Thế thì bình đẳng ở đâu, hở Pôn?

Xla-vin mở máy, xe rời chỗ, và sau anh lập tức có chiếc "Méc -xê đét" đen bám theo. Chiếc "Sơ-vlô-lê" xanh đang đi ăn trưa, giờ nghĩ mà, bọn "cớm" cũng có chế độ, giờ giấc ăn uống chứ, nếu bị bệnh đau dạ dày thì cảnh sát mật đâu còn mất công thuê chứ,hỏng rồi!

- Quả thật là chúng nó bám theo anh khắp nơi - Pôn Đích nói - Tôi sẽ chuyển bài cho báo tôi về việc gián điệp của các anh, rồi bay đi gặp Ô-ga-nô, nước Ô-ga-ni-a được giải phóng một cái, rồi thì cóc cần gì nữa, bay thẳng về Mỹ cho khoẻ, ở đây hại thần kinh lắm.

- Sao? Anh rời bỏ rượu chè ở đây dễ thế kia à?

- Cũng khổ tâm lắm. Nhưng ở đây lắm cơn ác mộng, đầu như muốn vỡ ra, rồi cảm giác vô vị vì mất thì giờ,
thấy thương mình, thương cả nhân loại, mà mình cũng là con đẻ của khối người ấy.

- Pôn này, tôi đang có một ý nghĩ hay hay!

- Ý gì?

- Có thể, chúng ta cùng đến Lô-ren-xơ, cả hai người?

- "Nhảy xuống giữa hai lằn đạn chéo à": CIA ở giữa hai lằn đạn - một nhân viên của tư bản và một nhân
viên của chủ nghĩa cộng sản cùng tiến hành cuộc phỏng vấn với đại diện công ty "Điện thọai quốc tế" mới
chuyển từ Chi-lê sang làm việc tại Luy-bxua. Đầu đề hay đấy chứ, hả? Vít à, ý tưởng của anh rất hay, ta
đi thôi!

- Anh không ngại có những phiền hà sao?

- Ngại chứ!

- Vậy có đáng để liều mạng thế không?

- Cuộc đời mà không biết liều, giống như món thịt ăn không có gia vị ấy. Ta đi thôi!

Pôn gọi điện đến phòng Lô-ren-xơ bằng điện thoại, đặt ngay trong tiền sảnh của khách sạn.

- Ông Lô-ren-xơ, tôi là Pôn Đích đây! Tôi muốn đến thăm ông cùng với một người Nga, ông Xla-vin, chỉ xin hỏi ông vài câu thôi, không dám làm phiền nhiều...

Anh ta nghe thấy tiếng trả lời trong máy.

- Các ông có thể lên.

Rồi tiếp đến những tiếng "tút tút" ngắn.

- Có ai ngồi đó, không phải ông ta trả lời, Vít ạ, thôi kệ, ta lên thôi.

Tới cửa thang máy, người bồi gọi Pôn:

- Thưa ngài, ba lần có chuông điện thoại gọi ngài, chắc có việc gì gấp lắm, người ta bảo con đi tìm ngài.

- Vít, anh lên trước vậy, chờ tôi một lát.

Xla-vin lên tầng mười lăm, gõ cửa phòng Lô-ren-xơ. Không thấy ai trả lời, dù rằng phía trong nghe có tiếng nhạc vọng ra. Anh gõ thêm lần nữa. Tiếng nhạc vẫn vui vẻ ồn ỹ, điệu nhạc da đen ở Niu Oóc-lê-giăng. Nhưng vẫn không có ai trả lời như trước.

Xla-vin nhún vai, xuống phòng báo chí ngồi đợi - phòng tê-lê-típ và điện thoại quốc tế. Pôn Đích vẫn chưa quay lại.

- Anh bạn của tôi đâu? - Xla-vin hỏi người bồi vừa gặp lúc nãy ở cửa thang máy.

- Ông ấy gọi điện - thưa ngài - và vội vã đi ngay. Tôi đoán là ông ấy đến sứ quán.

- Ông ấy bảo anh thế à?

- Không, tôi đoán vậy thôi, thưa ngài.

Xuống lại tiền sảnh khách sạn, cạnh quầy gửi chìa khóa. Xla-vin cảm thấy sau lưng mình có cái gì đó khang khác, khó chịu. Có ai đó ngồi xuống và nhìn thẳng vào gáy anh.

Xla-vin quay lại. Giôn Glép tiếp tục nhìn anh không chớp và nụ cười quen thuộc trên mặt hắn đã biến mất, khuôn mặt hắn lúc này sao mà nặng nề như thể được tạc nên bằng đá.

- Có chuyện gì vậy Giôn?

- Cũng không có gì đặc biệt - Giôn Glép trả lời chậm chạp - Nếu không kể đến việc Lô-ren-xơ vừa bị giết.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #108 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2010, 07:02:13 pm »

Phần 39
CÔN-XTAN-TI-NỐP

Đúng ba giờ chiều, Côn-xtan-ti-nốp xuống phòng họp, nơi tập hợp tất cả những ai sẽ tham gia chiến dịch sắp tới. Ở giữa phòng, trên chiếc bàn lớn, Gmư -ri-a đã đặt sẵn mô hình công viên Thắng Lợi.

- Các đồng chí - Côn-xtan-ti-nốp nói - chiến dịch chúng ta sắp tiến hành rất đặc biệt. Không những số phận của Dô-tốp, một công dân Xô - Viết chân chính đang ở trong tình trạng nguy ngập, mà lớn hơn nhiều, số phận của cả một đất nước bạn bè của chúng ta đang bị đe dọa, cũng trông chờ vào kết quả của chiến dịch này. Tôi yêu cầu các đồng chí luôn ghi nhớ điểm đó.

Gmư-ri-a đứng dậy.

- Xin các đồng chí hãy nhìn vào mô hình. Chúng tôi cho rằng tên gián điệp Mỹ sẽ đi từ đại lộ Lê-nin, xuất phát từ ngôi nhà sứ quán, qua trường đại học, trước khi ra đến đại lộ Mô-giai-xkơ, sẽ rẽ ngoặc sang phải, đi vào một con đường hẹp dẫn tới công viên. Gần chỗ trống dành để xây tượng đài, hắn sẽ phanh lại chỉ trong một phút thôi, đủ vứt ra, cũng có thể đặt vào đâu đó nhẹ nhàng, thì càng hay, một hộp thư bí mật, được làm giả hình một cành cây. Chúng ta phải tóm được hắn ở ngoài phố. Vì vậy, phải tuân thủ sự cảnh giác cao độ, chúng ta sẽ không dùng điện đài, vì hoàn toàn có khả năng là chiếc xe thứ hai của chúng là xe bảo hiểm, được trang bị bằng máy móc nghe trộm bằng điện tử. Sau một tiếng nữa chúng ta sẽ phải vây bọc cả khu vực. Khoảng cách giữa mỗi người không được quá hai mươi mét, trong công viên rất tối, đèn đường chỉ treo dọc các lối đi, vì thế phải luôn luôn chú ý hết sức...

- Vấn đề là ở chỗ - Côn-xtan-ti-nốp nói - Chúng ta chưa xác định được địa điểm trao đổi hộp thư bí mật. Chúng ta đang có hai giả thiết tồn tại song song, mỗi giả thiết đều có lô-gích của nó: cái "cành cây" rất thuận tiện vứt ra ở chỗ rẽ từ con đường hẹp ra đại lộ, ở đó chiếc xe của CIA khó quan sát được trong giây lát. Nhưng cũng lại có thể phanh lại một khoảnh khắc gần đài tưởng niệm, rất có lý, vì người lái còn mượn cớ ngó nhìn ra hướng mấy khu công trường mới xây dựng. Do đó, chúng ta phải bao vây một khu vực rộng lớn, và để không có tình huống nào ngẫu nhiên, đại tá Gmư-ri-a, phải kêu gọi các đồng chí chú ý tới mức cao nhất. Các đồng chí còn hỏi gì không?

- Đồng chí thiếu tướng, có phải đêm nay cũng là dịp may duy nhất mà chúng ta khai thác được không? -
Nữ thiếu úy Giô-khô-va hỏi. Côn-xtan-ti-nốp cầm điếu xì gà, trả lời một cách nặng nề:

- Phải, theo như tôi biết, thì là dịp may cuối cùng.

*

* *

Sáu giờ sáng, Cô-nô-va-lốp liên lạc:

- Đồng chí I-va-nốp, từ sứ quán có năm xe đi ra, không thấy Lun-xơ trong đó, đi dọc theo phố
Xa-đô-vai-a về hướng cầu Krưm.

- Có ai trong đám CIA?

- Giê-cốp và Các-pô-vích.

- Thái độ và cử chỉ ra sao?

- Có vẻ bình thản... À, Giê-cốp đi lánh sang bên trái một cách khác thường, có lẽ muốn nhận tín hiệu ở
chiếc "Vôn-ga".

- Các-pô-vích đi bảo hiểm sau hắn chứ?

- Không, tên này đi bình thường ở hàng thứ ba... Cũng chẳng thấy hắn ngó nhìn sang hai bên nữa... Giê-cốp nhìn tín hiệu rồi bẻ ngoặc ngay sang phải, xoay vòng xe và chui tuột xuống đường bờ sông. Rồi cho xe chạy sang nhà Đu-bốp. Nhìn vào chỗ để xe mọi khi của Đu-bốp.

- Thế ngộ nhỡ, tín hiệu "PARK" (Công Viên) - lại là chỗ đỗ xe ngay ở nhà hắn thì sao? - Côn-xtan-ti-nốp trầm ngâm hỏi lại Gmư-ri-a và Prô-xcu-rin ngồi cạnh - Tại sao hắn lại cho xe rẽ qua nhà Đu-bốp nhỉ?

- Hắn đã vòng trở lên, theo một phố nhỏ, dốc - Cô-va-lốp tiếp tục báo cáo - Đã về lại sứ quán... Không đóng cửa xe, chạy vào sân ngay... Lại ra... Tay cầm một tờ báo, tạp chí. Lên xe lại... Đi ra đường vòng... Hắn đi ở hàng thứ hai... Mười tám giờ, hai mươi lắm phút... Hắn đột ngột quặt hẳn sang trái, dừng lại kiểm tra xe.

- Hắn không thấy anh chắc?

- Tôi không biết.

- Bỏ vị trí quan sát ngay - Côn-xtan-ti-nốp nói.

- Hắn lại đi sang hàng hai, hướng thẳng về cầu Krưm.

- Anh theo dõi hắn từ xe thứ hai à?

- Không, từ xe thứ nhất, hắn hãy còn ở trong tầm quan sát.

- Hãy đuổi theo để gặp hắn ở phố Đu-bốp-xkai-a.

- Rõ.

Vào lúc sáu giờ bốn lăm, Giê-cốp đỗ xe ở gần nhà, nơi các nhân viên sứ quán ở, và về phòng mình.

Vào một giờ đêm, nhóm của Cô-nô-va-lốp được lệnh rút nốt, tất cả mọi người đều ướt như chuột lột,
không thấy bọn CIA đến chỗ hẹn. Hỏng rồi!
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #109 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2010, 07:02:57 pm »

Phần 40
XLA-VIN

"Va-ta-li thân mến!

Tôi đã nhận được thư anh. Tôi không rõ, anh đã về Mát-xcơ-va hay chuẩn bị sang chỗ tôi.

Tôi đã gỡ được vài mục trong vụ trong chuyện Glép. Đang chờ các thông báo từ Bon. Té ra ở đây đang lộ ra một tổ chức khá lý thú. Đang còn ở trong giai đoạn thẩm tra, nhưng có thể nói, Dép San-xơ là một cổ động viên cho những công ty có liên quan tới Na-gô-ni-a. Vì thế, hắn đang tạo điều kiện để gửi cho Ô-ga-nô những toán biệt kích chuyên đi khủng bố.

Tôi có một người bạn là Cuốc Ghe-xkê, một anh bạn rất hiểu biết tình hình, cộng tác với tờ báo "Spi-ghen”. Theo Cuốc, mới có một sự việc xác minh được: Bọn biệt kích đi Luy-xbua không phải bằng máy bay của hãng hàng không "Lúp-than-sa", mà lại do các máy bay vận tải quân sự Mỹ, bí mật đưa vào từng tốp một: việc này-theo Lầu năm góc - là chuyện bị cấm ngặt, vì họ sợ bị lột mặt nạ trước thế giới v.v... Do đó, có điểm còn hồ nghi: Vậy ai là kẻ đích thực ra lệnh đổ quân vào? Có thể là Lầu năm góc làm, nhưng lại ngụy trang đi chăng?

Đại khái sự việc là thế, anh bạn thân mến ạ. Công việc của bạn thế nào, có gì hay? Tôi ở đây nóng quá - vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng - Ban đêm ở ngoài phố thỉnh thoảng có những tràng súng máy. Các chiến sĩ tuần tiểu đi trên ô-tô suốt đêm, nếu không, thì thành phố rất sợ những toán khủng bố. Thủ tướng Gri-xô không muốn thiết quân luật, và tôi nói thật tình thấy lo lắng và không yên tâm chút nào, vì tôi cũng ở Chi-lê thời kì trước đảo chính.

Ngày mai, người ta hứa sẽ cho tôi đi biên giới, tới vùng có bọn phỉ Ô-ga-nô. Anh có biết bọn chúng làm trò gì không? Ô-ga-nô đã thuê vẽ những tấm ảnh Gri-xô thật to dán vào bia ngắm bắn. Và người bắn đầu tiên là hắn. Còn li kỳ hơn nữa là hắn cho chụp những cảnh đó đưa lên báo Mỹ cho giật gân. Có điều chúng vẽ Gioóc-giơ Gri-xô trông như người Trung Quốc, không vẽ cho ra hồn nổi một người Phi hay người châu Âu nào có dáng dấp dân tộc của họ cả (chắc là họa sĩ Trung Quốc. Tôi hi vọng là anh không buộc tội tôi vào quan điểm dân tộc hẹp hòi!).

Ở câu lạc bộ báo chí, tôi có gặp một nhà báo Anh. Anh ta bảo:

"Chúng tôi đã lưu ý các ông về các tai họa chủng tộc da vàng là Trung Quốc, từ năm bốn lăm kia, vậy mà
các ông cứ gửi cho Trung Quốc đủ thứ xe cộ, máy móc, trong khi bản thân các ông còn đang thiếu thốn, ăn ở khổ sở."

Tôi đã nổi nóng với hắn ta:

"Chính tay tôi hồi đó đã bốc hàng lên toa xe lửa. Những toa hàng ấy đi thẳng từ Bi-ê-lô-ru-xi-a, mảnh đất
đầy bom đạn, dân còn đang phải ở nhà bần thật sự. Nhưng chúng tôi đã làm đúng, vì chúng tôi không bao giờ quan niệm là sẽ có một "tai họa của chủng tộc da vàng". Tôi biết rõ người Trung Quốc và yêu mến họ, tôi đã ở cùng họ, ăn cùng họ. Sẽ tới lúc cả Mao, cả Hoa Quốc Phong đều bị hạ bệ, và nhân dân Trung Quốc, một dân tộc vĩ đại sẽ nhớ, họ sẽ nhất định phải nhớ đến, là ai đã giúp đỡ họ, giúp vào những thời điểm khó khăn nào, nhường cơm xẻ áo cho họ như thế nào, khi bản thân mình còn thiếu thốn. Điều đó không thể không nhớ. Tôi có thể phát biểu bằng một câu châm ngôn như sau:

"Chỉ có nhà chính trị tồi mới chỉ nghĩ quanh quẩn bằng cái ngày hôm nay đang sống thôi. Người giỏi bao giờ cũng phải nghĩ xa hơn, nghĩ trước trên cả một tuyến dài. Nhà chính trị giỏi - phải là một người xây dựng."
Thôi, bạn thân mến, thời giờ đã hết. Tôi đã ba hoa hơi nhiều. Còn anh thì có một ưu điểm đặc biệt - là chịu khó nghe, biết nghe. Và ngay ở tận đây, tận Na-gô-ni-a này, tôi vẫn như còn bị anh thôi miên, và đã nói dài quá!

Chào anh!

Đmi-tơ-ri Xtê-pa-nốp."

......Bức thư này, Xla-vin đã không nhận được. Anh vừa bị cảnh sát của tướng Xtau đến bắt giữ.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM