Vậy là lúc đó dù chưa biết tiếng K , nhưng DKSG cũng biết luật bây cà pong mui đon rồi mới đi xúc gạo , phải vậy hông đó cha .
Không biết đâu ! cái vụ bây cà pong mui đon sau này mới nghe cánh lính có dịp ra thành phố truyền lại ! Lúc đó mình cũng cứu tế dân họ và bộ đội cũng chỉ có gạo là thứ mà dân họ cần lúc đó !
Cô gái K đó sau nghe nói là hồi Pốt bị bọn ăng ka nó làm quá thành man man, chứ ở vùng quê không ì xèo như ở TP !
Hồi đó bọn mình chẳng có sách vở gì, chỉ học mỗi câu " tha mách, hao ây " là tiếp xúc với dân K cứ thế mà hỏi, rồi cứ nhập tâm dần nhặt từng từ , được cái tiếng K văn phạm, ngữ pháp cũng giống tiếng Việt , cứ ghép từ lại thành câu nên cũng dễ học ! và biết đến đâu nói đến đó, kiểu :
Oi khơ nhum chây chơ năng luôn dung đăm bai chút trả !
( cho tôi mượn cái nồi luôn vung nấu cơm chút trả ! )
He, đến bây giờ mình cũng chẳng biết một chữ giun bẻ đôi, thua xa cha haanh !