Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 02:00:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch Anpha  (Đọc 77042 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #90 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2008, 02:18:48 pm »

  Cũng trong ngày ông Táo chầu trời ấy có một chuyện nữa rất đáng chú ý.

  Tên Phong gọi trung úy Hai răng vàng và tất cả phân đội cảnh sát tới để ra lệnh cho bọn chúng phải sửa sang, trang trí từ khu cầu thang tầng dưới lên, qua hành lang vào các phòng dành riêng cho Tư Bình và quy định cụ thể thêm về việc hầu hạ phục dịch anh trong những ngày Tết, việc canh gác bảo vệ toàn khu nhà này và việc tổ chức ăn Tết cho cả bọn.

  Tư Bình lấy thuốc lá ra phân phát cho mỗi đứa một bao và xin phép tên Phong cho chúng được hút thuốc ngay trong phòng này. Giữa đám khói thuốc mù mịt, anh tươi cười hỏi:

  - Có chi mà phải bận rộn quá vậy, còn nhiều ngày nữa mới tới Tết kia mà?

  Trung sĩ Tâm đã nhanh nhảu trả lời:

  - Trình trung tá, cũng chẳng mấy đâu ạ, còn bảy ngày nữa là tới mùng một Tết, cho nên cứ phải lo chuẩn bị sẵn sàng càng sớm càng tốt. Vả lại từ ngày 28 tháng chạp trở đi, người ta đã coi như ngày Tết. Nhiều nhà đã đốt pháo và bày cỗ để tống tiễn năm cũ và chuẩn bị đón năm mới rồi.

  Tư Bình gật gật đầu:

  - Tất nhiên là chuẩn bị được sớm thì sẽ chu đáo hơn. Năm nay cũng được phép đốt pháo à?

  Tên Phong nhún vai:
- Năm nào cũng có nghiêm lệnh cấm đốt pháo, nhưng các tàu chở pháo Hồng Kông cứ xô vào cảng ùn ùn, cuối cùng thành ra chẳng cấm mà cũng chẳng cho phép. Ai đốt cứ đốt, miễn là không để xảy ra vụ nổ súng nào trong thành phố là được.

  "Câu nói của trung sĩ Tâm là vô tình hay hữu ý? Nếu là hữu ý thì đó là lời thông báo cho ta chuẩn bị và ngày mùng một Tết sẽ là ngày N, còn từ 28 tháng chạp âm lịch trở đi, có một số nơi đã hành động rồi. Nhưng nếu là hữu ý thì tại sao anh ta không làm ám hiệu? Sợ chúng nó để ý chăng? Thôi được, ta cứ làm đúng như đã nói. Chuẩn bị được sớm thì sẽ chu đáo hơn. Đối với ta thì chỉ chuẩn bị tinh thần và thể lực để nhanh chóng rời khỏi nơi này khi có lệnh, chẳng phải chuẩn bị gì ngoài hai điều đó mà lo!". Tư Bình nghĩ thầm rồi mỉm cười làm cho tên Phong cau mày bực bội. Hắn tưởng anh đang cười sự vô hiệu của cái lệnh cấm đốt pháo!

  ... Ngày 26 tháng chạp năm Đinh Mùi trôi qua.

  Ngày 27...

  Ngày 28...

  Ngày 29...

  Và ngày 30 tháng chạp năm Đinh Mùi trôi qua...

  Giờ mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt của quân và dân ta mùa xuân 1968 lịch sử đang nhích dần lại, mà không một cơ quan nào, không một nhân vật nào của đối phương có thể ngờ tới!
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #91 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2008, 02:22:21 pm »

  Bữa tiệc lớn mà các sĩ quan và chuyên viên của Phòng tình báo chiến lược đã tổ chức để mừng tuổi thượng cấp và mừng tuổi lẫn nhau, theo thường lệ hàng năm vào tối 30 Tết, đã gần tàn. Những lời chúc tụng, những câu chuyện làm quà cũng đã cạn.

  Vĩnh Hào đứng dậy cho phép lũ đàn em được giải tán, muốn đi đâu thì đi, còn hắn ra ô tô về nhà. Hắn thích đón giao thừa một mình, với chai rượu và hộp thuốc lá tẩm ma túy với liều lượng khác nhau, đủ tạo cho hắn những ảo giác ma quái.

  Hôm qua, tên lái xe của hắn đã uống rượu say bí tỉ rồi xông vào một cuộc ẩu đả giữa lính dù với cảnh sát dã chiến. Bọn quân cảnh cứu được nó và tống vào trại giam trong lúc nó còn mê man bất tỉnh.

  Bây giờ tên Thạnh theo lệnh Vĩnh Hào, lái xe đi chầm chậm diễu qua các đường phố lớn, các công viên, để cho ông chủ ngắm nhìn cảnh chơi Tết của dân chúng đô thành.

  Hắn ngồi ở ghế phía sau liếc mắt nhìn những ánh đèn xanh đỏ, những màu áo lòe loẹt lướt qua hai bên cửa xe. Hắn vẫn còn băn khoăn không hiểu tại sao trong bữa tiệc tối nay, ngài cố vấn Xti-ven-xơn, trung tá Phong và thiếu tá Hoàng lại vắng mặt. "Nếu chỉ một mình Xti-ven-xơn không tới dự thì còn có thể lý giải rằng vì người Mỹ bận việc hoặc vì không muốn tiếp xúc rộng rãi với bọn sĩ quan và nhân viên người Việt. Nhưng thằng Phong và thằng Hoàng cũng không tới thì rõ ràng là có chuyện chi đây. Chuyện đó nhất định có liên quan tới ta đấy! Ba thằng này đang có một âm mưu hành động gì ở sau lưng ta đấy!". Hắn nhíu cặp lông mày rậm lại, đôi môi hơi dẩu ra với một vẻ bất cần liều lĩnh "Kế hoạch An Pha do người Mỹ khởi thảo, sau lại run tay nên đã đẩy sang cho ta. Bây giờ kế hoạch đã được thực thi hiệu quả. Không đứa nào có thể tranh giành công lao của ta được! Không nên đùa với đại tá Vĩnh Hào! Thằng Phong và thằng Hoàng thế nào cũng sẽ được ăn bùn! Ngài Xti-ven-xơn tài cán bị chặt hết chân tay cũng chẳng làm nên trò trống gì!".

  Về tới nhà, hắn và tên Thạnh bước ngay vào gian phòng mà hắn chỉ dùng riêng vào việc ăn hút buổi tối. Hắn đi tới cái bàn rộng phủ khăn trắng xóa, trên đã bày sẵn những món ưa thích để chuẩn bị cho hắn đón giao thừa đêm nay, rót một cốc rượu lớn, vẫy tay ra hiệu cho tên Thạnh. Tên này lặng lẽ đón cốc rượu, nốc cạn một hơi rồi ra đứng trấn ngay giữa cửa.

  Vĩnh Hào bỏ mũ, tháo găng tay vứt lên mặt bàn, ngồi xuống ghế lấy thuốc hút. Bỗng hắn nghe thấy một tràng tiếng nổ nhỏ, xen kẽ những tiếng nổ lớn rất âm dội lại. ở trong cái phòng kín này, hắn không phân biệt được đó là tiếng pháo hay tiếng súng và cũng không xác định được phương hướng. Tiếng nổ ngày càng nhiều hơn và hình như vừa lan ra xa, vừa tiến gần lại khu nhà của hắn.

  "Quái lạ! Dân Sài Gòn đốt pháo đón giao thừa sớm thế, mà loại pháo gì nổ nghe giống tiếng súng quá?"...

  Tiếng chuông điện thoại réo cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn. Hắn bực bội nện mạnh gót giày xuống sàn nhà, đi tới chỗ đặt máy, cầm lấy ống nói.

  Từ đầu dây đằng kia vẳng lại giọng nói ngọt xớt của Xti-ven-xơn.

  - A lô! Đại tá Vĩnh Hào!

  - A lô! Đại tá Vĩnh Hào kính chào ngài!

  - Cách đây mười phút tôi đã lệnh cho đại tá Phong tới chỗ ông.

  - Ngài muốn nói trung tá Phong?

  - À quên, ông chưa được biết là trung tá Phong đã vinh thăng đại tá. Chính tôi đã trực tiếp trao quyết định và bộ lon mới cho ông ấy hồi hai giờ tối nay.

  Vĩnh Hào im lặng cắn môi. "Vì vậy mà chúng nó vắng mặt trong bữa tiệc tối nay!".

  - Đại tá Phong được lệnh tới chỗ ông để nhận tất cả những thứ gì có liên quan tới kế hoạch An Pha: các cuốn băng ghi âm, những bản thảo và bản mã các bức điện mà Tư Bình đã nhận được và gửi đi, và tất cả những thứ gì có liên quan tới kế hoạch An Pha. ông phải giao toàn bộ tài liệu đó cho ông Phong, không được giữ lại bất cứ một thứ gì! ông có nghe rõ lời tôi nói không?

  - Thưa ngài tôi nghe rất rõ. Nhưng...

  - Tốt lắm, ông hãy chấp hành đi. Lúc này tôi chưa thể giải thích nguyên do cho ông được, nhưng thế nào tôi cũng gặp ông để nói chuyện thêm. Chúc ông năm mới nhiều may mắn! Chào ông!

  Vĩnh Hào đứng sững hồi lâu tay vẫn không rời ống nói. Sau đó hắn bước nhanh tới gần tên Thạnh, nói nhỏ:

  - Đóng cửa lại. Đứng gác ở ngoài. Bất cứ thằng nào cũng phải chờ lệnh tao mới cho vào. Thằng nào lôi thôi bắn bỏ luôn.

  Hắn lại bước nhanh vào trong phòng ngủ.

  Mấy phút sau hắn chạy ra, món tóc thường ngày vẫn được chải bóng xức dầu thơm, nay xõa xuống tai, xuống trán mà hắn cũng chẳng thèm vuốt lên. Hắn đứng ngơ ngác nhìn quanh. Tất cả, tất cả tài liệu liên quan tới kế hoạch An Pha giấu trong cái hầm nhỏ dưới gầm giường của hắn đã không cánh mà bay!

  Hắn chạy tới chỗ đặt ống loa truyền thanh, bấm nút điện, gọi to bác Sáng, người nấu bếp, anh Toán, người hầu phòng của hắn. Chẳng có ai thưa hết! Bấy giờ hắn mới nhớ ra rằng khi ô tô của hắn về đây thì cái cổng chính đã mở toang, cả dãy nhà dưới dành cho người hầu của hắn đều đóng cửa tắt đèn.

  "Chúng nó đi đâu hết rồi? Chúng nó lẩn về nhà một lúc hay là đi hẳn? Đi với ai? Đứa nào đã lấy cắp tài liệu? Chúng nó thông đồng với Việt cộng từ bao giờ? Tài liệu bị mất từ bao giờ? Đây có phải là một đòn của thằng Phong không?

  Tao bắt được chúng mày thì tao không giết ngay đâu. Tao sẽ dùng móc sắt móc vào hàm chúng mày rồi treo lên! Tao sẽ bẻ gãy từng lóng xương của chúng mày! Tao sẽ nhổ từng chiếc răng của chúng mày rồi lại dùng bữa đóng trả từng chiếc vào sọ chúng mày! Tao sẽ xẻo từng miếng thịt của chúng mày"...!

  Hắn nghiến răng đứng nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, cố tìm hết những cách trừng phạt khủng khiếp nhất đối với những kẻ đã lấy trộm tài liệu của hắn.

  Tiếng súng rền từng hồi kèm theo nhữmg tiếng nổ lớn của lựu đạn và thủ pháo kéo hắn trở lại thực tại. "Có đảo chính hay sao? Rõ ràng tiếng súng đang nổ ran khắp nơi. Bọn nào nổi lên làm đảo chính thế nhỉ? Có lẽ thằng Xti-ven-xơn sợ mất tài liệu vì cuộc đảo chính này nên mới sai thằng Phong đến đây lấy về chăng? Để tranh công hay chỉ để giữ thế? Vậy thì bọn làm đảo chính này thuộc phe cánh của ta chăng? Dù thế nào chăng nữa thì ta vẫn có thể lợi dụng lúc nhốn nháo, hỗn quân hỗn quan này để cho trôi việc mất tài liệu của ta đi. Cuộc đảo chính đã nổ ra thì còn nhiều tài liệu quan trọng hơn nữa cũng bị mất, bị phá hủy, và rồi cũng chẳng ai mất công truy tìm đâu!...".
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #92 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2008, 08:37:58 pm »

  Tiếng chuông rè rè và ngọn đèn nhấp nháy ở cạnh cửa báo hiệu có người xin phép vào phòng này. Vĩnh Hào chạy sang phòng ngủ, mở ngăn kéo chiếc bàn đầu giường, lấy ra một khẩu súng ngắn, lên đạn rồi chạy về chỗ cũ, đặt khẩu súng lên bàn ăn, dưới tờ báo. Hắn ngồi vào bàn, tay phải nắm chắc khẩu súng giấu dưới tờ báo, tay trái đưa lên vuốt ngực, hai lỗ mũi phập phồng thở gấp...

  ... Tên Phong lái xe đậu sát thềm nhà rồi sải những bước dài, hùng dũng tiến vào phòng khách. Hắn hách dịch hất hàm hỏi tên Thạnh:

  - Đại tá Vĩnh Hào có nhà không?

  Tên Thạnh gật đầu. Tên Phong bước thêm hai bước thì nó cũng bước lên một bước, giơ tay trái ra hiệu dừng lại, tay phải nắm lấy báng khẩu súng ngắn đeo bên hông. Tên Phong ngạc nhiên hỏi:

  - Thạnh, mày không nhận ra tao à? Trung tá, à, đại tá Phong đây mà! Tao cần gặp đại tá Vĩnh Hào có việc rất gấp.

  Tên vệ sĩ lắc đầu.

  - Sao vậy? Mày dám ngăn đường không cho tao vào à?

  Tên vệ sĩ hất đầu về phía ngọn đèn đỏ ở cạnh cửa.

  - Đại tá Vĩnh Hào không cho ai vào trong phòng ông ta?

  Tên vệ sĩ gật đầu và chỉ tay về chỗ đặt bộ sa lông.

  Tên Phong tức giận hộc lên một tiếng, đi tới chỗ đó ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại nhìn thằng Thạnh vẫn đứng im trước cái cửa đóng chặt, hai chân hơi dạng ra, hai bàn tay đặt lên nắp bao súng ở bên hông.

  Tên Phong nghĩ thầm: "Chắc là chủ nó đã ra lệnh cấm không cho ai vào. Chắc là chủ nó đang bận xếp sắp lại các tài liệu trước khi giao cho ta. Không thể dọa thằng Thạnh được. Nó trung thành với chủ nó. Nó bắn rất thạo cả hai tay. Nó lại giỏi võ. Nó là cái máy đánh, bắn, đâm, chém trong tay Vĩnh Hào. Ta cũng cần phải có một hoặc hai, ba vệ sĩ như thằng này!".

  Một hồi chuông vang lên. Ngọn đèn đỏ ở cạnh cửa tắt đi cho ngọn đèn xanh bật lên. Tên Thạnh nhìn tên Phong rồi xoay nghiêng người đưa tay ra hiệu mời vào. Khi tên Phong bước vào trong phòng thì nó cũng bám gót vào theo, đóng cửa lại, rồi đứng trấn ngay giữa cửa với tư thế quen thuộc, hai bàn tay nắm chặt báng hai khẩu súng đeo bên hông.

  - Chào đại tá!

  Tên Phong vừa chào vừa đi tới trước mặt Vĩnh Hào. Tên này không trả lời, cũng không mời khách ngồi. Tay trái hắn giữ lấy mép tờ báo làm bộ như đang dở đọc báo còn tay phải vẫn nắm chắc khẩu súng giấu dưới tờ báo. Hắn đã kịp sửa sang lại đầu tóc, quần áo và tỏ vẻ rất ung dung.

  - Ngài Xti-ven-xơn đã gọi điện thoại cho đại tá?

  Vĩnh Hào gật đầu.

  - Đại tá đã chuẩn bị xong tất cả những tài liệu đó để trao cho tôi?

  Vĩnh Hào lắc đầu.

  - Tại sao vậy? Đại tá định chống lệnh của ngài Xti-ven-xơn?

  - Tôi đã nói với ông ta rằng tài liệu đó được cất giữ trong tủ sắt ở Văn phòng Phủ Tổng thống chứ không để ở đây.

  Tên Phong cười nhạt:

  - Ngài Xti-ven-xơn và tôi đã được Tổng thống cho phép mở cái tủ sắt đó. Tài liệu không cất giữ tại nơi đó mà ở ngay đây, trong một cái hầm bí mật dưới giường ngủ của đại tá!

  - Nếu vậy thì tài liệu đã bị đánh cắp mất rồi!

  - Sao? ông nói sao? Tài liệu bị đánh cắp tại đây?

  - Nó bị đánh cắp ở ngay trong tủ sắt của Văn phòng Phủ Tổng thống!

  - Không kẻ nào có thể lọt vào đó mà đánh cắp tài liệu!

  - À, cái đó còn phải điều tra đã, rồi mới kết luận được.

  - Xin lỗi đại tá, tôi cho rằng ngoài ông ra, không ai có thể biết sự tồn tại của những tài liệu đó và cũng không ai thấy cần phải quan tâm tới việc giấu giếm hoặc thủ tiêu những tài liệu đó.

  - Đúng, ngoài tôi, ông và ông Xti-ven-xơn ra, không còn ai nữa.

  - Đại tá muốn nói rằng tôi và ngài Xti-ven-xơn đã đánh cắp những tài liệu đó?

  - Cũng có thể là như vậy.

  - Nhưng nếu tôi và ngài Xti-ven-xơn đã lấy được tài liệu rồi thì tôi cần gì phải tới đây để nghe những lời nói, xin lỗi, không lịch sự lắm của ông nữa?

  - Các ông lấy tài liệu, rồi ông lại tới đây để đổ vấy mọi sự bê bối lên đầu tôi. ông đã biết thằng đại tá Vĩnh Hào này có thể làm gì để đối phó với những trò hèn hạ ấy. Tôi nghĩ rằng ông sẽ tỏ ra rất thông minh nếu ông sớm rời khỏi cái nhà này.

  - Tôi không đi khỏi đây khi ông chưa giao đủ toàn bộ tài liệu, toàn bộ, không sót một chi tiết nào! Tôi nghĩ rằng tôi và ông đều phải chấp hành lệnh của ngài Xti-ven-xơn.

  - Tôi đã nói với ông Xti-ven-xơn là tôi không cất giữ tài liệu ở đây.

  - Nếu vậy thì ông phải cùng đi với tôi tới chỗ ngài Xti-ven-xơn.

  - À... à...! - Vĩnh Hào nghiến răng kéo dài giọng. - à... à...! Thằng Phong! Mày dám ra lệnh bắt tao chăng?

  Tên Phong tái mặt bước lên một bước:

  - Đại tá Vĩnh Hào! Đã bao lâu nay ông đè đầu cưỡi cổ tôi, ông kìm giữ chân tay tôi, không cho tôi thi thố tài năng. Lúc này ông nên sớm tự liệu đi! ông nên tránh sang một bên, đừng cản lối ngăn đường tôi nữa, nếu ông còn muốn làm ăn một cách bình thường! Nếu ông không chịu đi cùng tôi tới chỗ ngài Xti-ven-xơn thì tôi buộc phải gọi dây nói báo cáo để người Mỹ quyết định.

  Tên Phong quay đằng sau định đi ra nơi đặt máy điện thoại. Vĩnh Hào quát to: "Đứng lại!", tay trái gạt tờ báo, tay phải chĩa súng vào tên Phong.

  Hai bên gườm gườm nhìn nhau. Bỗng tên Phong khuỵu chân trái xuống, nghiêng người, đưa tay phải sang bên hông để lấy súng. Phát đạn của Vĩnh Hào bắn hụt làm bay mũ tên Phong. Hắn định bắn tiếp nhưng bị cái bàn che khuất mục tiêu. Rõ ràng lợi thế lúc này ở phía tên Phong. Hắn đã rút được súng ra nhưng chưa kịp bắn thì ở sau lưng hắn đã có hai tiếng nổ liền liền. Hắn ngã vật ra, giãy giãy mấy cái rồi lăn một vòng, nằm úp sấp mặt xuống sàn.

  Tên Thạnh lặng lặng lẽ như một con mèo đi tới chỗ tên Phong nằm, hai tay cầm hai khẩu súng ngắn buông thõng xuống. Nó lấy chân hất cái xác nằm ngửa lên, dùng mũi súng ngắn vạch mi mắt ra xem. Nó đá nhẹ một cái vào mặt xác chết rồi đút súng vào bao, ngước cặp mắt ti hí lên nhìn chủ, chờ lệnh.

  Vĩnh Hào vứt khẩu súng lên bàn, rút khăn tay ra lau trán, rồi với lấy chai rượu, rót đầy một cốc lớn cho tên Thạnh. Chờ cho tên vệ sĩ uống cạn cốc rượu, hắn lại lấy một điếu xì gà châm hút mấy hơi rồi đưa cho nó và chỉ tay ra cửa. Tên Thạnh lại lặng lẽ như một con mèo đi về chỗ cũ, đứng trấn ở giữa cửa.

  Những pha gay cấn diễn ra liên tục trong khoảng ba mươi phút qua đã làm cho Vĩnh Hào mệt rã rời chân tay. Hắn ngồi phịch xuống ghế, rót một cốc rượu uống cạn, sau đó chống hai khuỷu tay lên bàn, úp mặt vào hai bàn tay, nhắm mắt lại hồi lâu...
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #93 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2008, 08:41:20 pm »

  ... Tiếng chuông điện thoại réo lên làm hắn giật mình, ngửng đầu ngơ ngác nhìn quanh rồi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương.

  Chuông điện thoại lại réo lần thứ hai, lần thứ ba...

  Hắn chậm rãi đứng dậy, mặc cho tiếng chuông cứ vang lên inh ỏi giục giã, châm một điếu thuốc lá rồi đủng đỉnh bước tới chỗ đặt máy. Hắn cầm ống nói lên nhưng vẫn ngậm điếu thuốc bên mép, vẫn nhìn cái xác chết nằm co quắp giữa nhà.

  - A lô! A lô! Đại tá Vĩnh Hào! Đại tá Vĩnh Hào.

  - Đại tá Vĩnh Hào nghe đây! - Hắn hách dịch quát vào máy, làm bộ không nhận ra tiếng nói của Xti-ven-xơn.

  - Đại tá Vĩnh Hào đấy à? Sao chậm vậy?

  - Ngài cố vấn đấy ạ? Tôi đang chuẩn bị đón giao thừa ở phòng bên nên không nghe thấy gì hết.

  - Đại tá Phong đã tới chỗ ông chưa?

  - Ông ấy đã tới đây rồi và đã đi khỏi đây rồi.

  - Ông đã giao đầy đủ tài liệu cho ông ấy chưa?

  - Tôi đã giao đủ hết cho ông ấy rồi. Công việc giữa tôi và ông ấy đã được giải quyết rất nhanh. ông ấy đã ra về cách đây hai mươi phút hoặc hơn một chút.

  - Sao tới bây giờ ông ấy chưa về chỗ tôi?

  - Tôi không biết. Sau khi ông ấy đi thì tôi nghe có nhiều loạt súng nổ, đúng ở hướng mà xe của ông ấy phải chạy qua. Ông ấy đi có một mình, không có lái xe, không có vệ sĩ, thật mạo hiểm quá!

  Sau nửa phút im lặng, Xti-ven-xơn dằn giọng nói:

  - Tôi hiểu!... Tôi hiểu!... Đại tá Phong đã bị người ta giết chết rồi!

  Vĩnh Hào im lặng nhếch mép cười, kéo một hơi thuốc dài, ngon lành.

  - Nhưng tôi chưa hiểu người ta giết ông ấy để làm gì?

  - Thưa ngài cố vấn có lẽ người ta muốn đoạt lấy những tài liệu tối quan trọng đó.

  - Ông muốn nói là người ta muốn đoạt lại những tài liệu đó?

  Vĩnh Hào lại im lặng nhếch mép cười, đưa mắt nhìn xác tên Phong nằm co giữa nhà.

  - Tôi rất tiếc là giữa người Việt các ông đã không thương lượng được các công việc cho ổn thỏa, cứ phải dùng đến súng đạn...

  - Vâng, thật đáng tiếc. Tiếng súng đang nổ ran khắp thành phố! Ngài đã bắt ông Phong phải đi vào con đường nguy hiểm quá đấy, ngài cố vấn ạ. Nhất là trong lúc rất nguy hiểm này...

  - Nhất là trong lúc rất nguy hiểm này?... à... tôi hiểu!... Tôi hiểu rồi, ông Vĩnh Hào ạ! Ông nghĩ rằng người ta đã giết ông Phong trong lúc một nhóm đảo chính đang nổ súng ở khắp thành phố?

  - Tôi tin chắc là như vậy. Tôi đang chờ xem kết quả ngã ngũ ra sao. Tôi không có lực lượng trong tay nên cũng đành làm như ngài đang làm. Tôi chờ! Trong khi chờ đợi, tôi nắm lấy những thứ gì có thể giúp tôi đứng vững trước bất cứ chiều gió nào. Giống như ngài đang làm!

  Từ đầu dây đằng kia vọng lại tiếng cười hả hê khoái trá của ngài cố vấn. Vĩnh Hào cau mày hít một hơi thuốc rồi ném mẩu thuốc cháy dở vào mặt tên Phong.

  - Ông có biết Tư Bình hiện nay ở đâu không? Thằng Hoàng hiện nay ở đâu, ông có biết không? Tôi xin báo một tin vui là thằng Hoàng đã dẫn đặc công nội thành tới chỗ giam Tư Bình. Trong bọn cảnh sát, có tới một phần ba là nhân viên biệt động của Việt cộng. Kết quả: trung tá Tư Bình và thiếu tá Hoàng đã được tự do và đang cùng với các lực lượng Việt cộng lót sẵn trong nội thành tiến công vào các mục tiêu đã được lựa chọn trước. Họ đã và đang tiến công vào dinh Độc Lập, đại sứ quán Mỹ, Tổng nha cảnh sát, Bộ tư lệnh biệt khu Thủ đô. Hướng tiến công chủ yếu trong chiến dịch mùa khô năm nay của họ là như vậy đó, ông đại tá trưởng Phòng tình báo chiến lược ạ! Ông đã nghe rõ tiếng lựu đạn và bộc phá của họ đang đánh vào những nơi kiến trúc kiên cố đó không? Tòa đại sứ Mỹ bị đánh tới tầng thứ năm đó, ông ạ!
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #94 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2008, 08:44:50 pm »

  Vĩnh Hào bủn rủn cả chân tay không trả lời được câu nào. Xti-ven-xơn lại đay nghiến:

  - Trước chiều gió mới đặc biệt này, liệu ông có thể đứng vững được không, ông Vĩnh Hào? Dù cho Việt cộng không chiếm nổi thành phố này đi nữa, dù cho chính phủ ông Thiệu vẫn chưa bị đánh đổ thì việc ông giết ông Phong để giữ lại những tài liệu đó cũng không giúp được gì cho ông đâu. ông nên nhớ rằng tôi còn giữ một bản sao kế hoạch An Pha do ông soạn thảo, cộng với những cuộn băng ghi âm, ghi đầy đủ những lời ông nói về kế hoạch này, cộng với những cuộn phim và băng ghi âm, ghi đầy đủ những cuộc gặp gỡ giữa ông với Tư Bình, với thằng Hoàng và các nhân viên khác của Tư Bình. Rõ ràng ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại nhục nhã của cái kế hoạch An Pha trứ danh này!

  Trong ống nghe lại vang lên tiếng cười khoái trá của Xti-ven-xơn, nhưng lúc này Vĩnh Hào đã tự trấn tĩnh lại. Hắn cũng ghé sát miệng vào ống nói và cười thật to để cho Xti-ven-xơn ở đầu dây đằng kia có thể nghe được. Hắn cố tình dùng cái giọng lè nhè để nhại Xti-ven-xơn:

  - Ngài cố vấn! Hãy khoan đã! Ngài tưởng chỉ có người Mỹ mới biết cách sử dụng kỹ thuật ghi hình và ghi âm thôi ư? Tôi cũng có đủ những cuộn phim cộng với những băng ghi âm tuyệt vời như của ngài. Hơn nữa, tôi còn có cả cuộn băng ghi những cuộc đối thoại của ngài khi ngài gặp riêng một số người Mỹ có danh tiếng, như trung tướng Ét-uốt Len-xđên chẳng hạn!

  Những cuộn phim và băng ghi âm ấy chứng minh rằng tôi đã làm việc nghiêm chỉnh, khôn khéo, dưới sự điều khiển tồi tệ của ngài và chính ngài là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự thất bại nhục nhã của cái kế hoạch An Pha trứ danh của ngài, của một mình ngài thôi! Hố... hố... hố... hố...!

  Vĩnh Hào lại cố rặn thêm mấy tiếng cười thật chối tai để nhạo Xti-ven-xơn nhưng tên này tỏ ra rất bình thản. Hắn nhẹ nhàng trả lời:

  - Ông đại tá ạ! Ông nên nhớ rằng tôi là một người Mỹ. Bất cứ thất bại nào của chúng ta ở trên mảnh đất này đều do người Mỹ gây ra, nhưng trách nhiệm bao giờ cũng ở phía người Việt các ông! Người Mỹ bỏ tiền ra chính là để khi thắng lợi thì người Mỹ được hưởng, khi thất bại thì người khác phải chịu trách nhiệm. Nếu không thì ai dại gì mà bỏ tiền ra, hử ông đại tá? Sao ông kém thông minh đến mức không nhận thức nổi những điều sơ đẳng ấy? Bây giờ ông định làm gì với những tài liệu quý giá ấy của ông?

  - Tất nhiên là tôi sẽ sử dụng nó một cách có lợi nhất. Tôi tin rằng người Mỹ có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng khó có được những tài liệu quý giá như vậy.

  - Thằng Hoàng sẽ dẫn bọn đặc công và bọn biệt động nội thành tới chỗ ông đấy.

  - Cũng có thể chúng nó tới chỗ tôi mà cũng có thể chúng nó đang đưa nhau tới chỗ ngài đấy!

  - Chỗ tôi ở có lực lượng quân cảnh Mỹ bảo vệ cẩn mật, hơn nữa, đây là khu dân sự. Việt cộng sẽ không đánh vào khu dân sự. Hay là ông tới chỗ tôi ngay bây giờ? Chúng ta cùng nhau tính chuyện tự vệ cho qua những ngày ảm đạm này!

  - Cám ơn ngài. Ngài hãy lo lấy thân ngài! Việt cộng không đánh vào khu dân sự, nhưng nơi ngài ở, có quân cảnh Mỹ canh gác ngày đêm lại không phải là khu dân sự. Ngài hãy lo lấy thân ngài, kẻo lúc gấp quá không kịp mặc quần đâu! Còn ở đây, tôi sẽ tự lo lấy cho thân tôi. Tôi sẽ cùng với thằng Thạnh chống giữ đến cùng. Chắc ngài đã được nghe nói về tài bắn súng của nó và của tôi rồi nhỉ?

  - Ông có bao nhiêu viên đạn?

  - Cũng tạm đủ để bắn cầm cự một vài ngày.

  - Ông hãy hủy những tài liệu ấy đi, đừng để rơi vào tay Việt cộng. Ông hãy tập trung tất cả những liều ma túy mà ông có vào một cốc rượu rồi uống cạn nó để chúc cho sự cộng tác giữa tôi và ông ngày càng chặt chẽ gắn bó!

  - Cám ơn ngài. Nếu qua khỏi được cơn biến cố nguy hiểm này, nhất định tôi sẽ tìm gặp ngài để mừng ngài một cốc rượu tương tự. Tôi cũng xin nói một lời chân thành trước khi đường dây bị cắt đứt: tất cả, tất cả những tài liệu ấy hiện nay ở trong tay Việt cộng rồi, ở trong tay Việt cộng rồi, ngài có nghe rõ không, ngài cố vấn? Thằng Phong đã bị chết oan uổng vì ngài đấy, ngài cố vấn ạ!

  Vĩnh Hào ném ống nói xuống đất, mặc kệ tiếng chuông điện thoại cứ réo liên hồi. Hắn đi tới gần cái xác, cúi xuống chăm chú nhìn bộ mặt méo xệch vì đau đớn trước khi chết của tên Phong. Hắn đạp mạnh vào cái mặt ấy rồi giơ tay vẫy tên Thạnh. Hắn nói dằn mạnh từng tiếng một:

  - Mang xác thằng này ra xe của nó. Lái xe ra ngã tư đường phía tay phải, cách đây một cây số. Đốt xe đi. Chạy thật nhanh về đây. Hiểu chưa?

  Tên vệ sĩ gật đầu, cúi xuống ôm ngang lưng cái xác, nhẹ nhàng xốc lên vai. Từ cái miệng méo xệch của tên Phong, một dòng máu đen sẫm ộc ra, kéo thành vệt dài theo đường đi của tên vệ sĩ. Hai cánh tay tên Phong đu đưa và cái đầu gật gật theo nhịp bước của tên Thạnh.

  Vĩnh Hào nhìn đống máu tụ lại ở giữa phòng rồi bỗng nhiên thấy lợm giọng muốn ói mửa. Hắn bước vội tới bàn ăn, rót một cốc rượu uống cạn.

  "Tại sao ta lại yếu đuối đến mức này? Từ trước tới nay mùi máu người chỉ làm ta thêm hăng hái phấn chấn kia mà? Tình hình chưa phải đã tuyệt vọng. Ta sẽ cùng thằng Thạnh cầm cự cho tới lúc có quân ứng cứu. Việt cộng không thể làm chủ thành phố này được. Mấy chục vạn quân cộng hòa và quân Mỹ ở nội ngoại thành không chịu để mất đô thành! Cứ coi như thằng Phong đã tới đây lấy tài liệu và trên đường về thì gặp Việt cộng. Nó bị bắn chết, tài liệu bị cướp đoạt. Có thế thôi! Thằng Xti-ven-xơn chỉ dọa già vậy thôi chứ nó không dám đưa những cuộn phim và băng ghi âm đó ra công khai đâu. Chính nó sẽ bị "hở lưng" trước ta! Nó cũng muốn vùi sâu câu chuyện này đi cho yên thân".

  Hắn tự nhủ thầm như vậy và dần dần thấy yên lòng hơn. Hắn kéo chai rượu với mấy đĩa thức ăn tới gần và lặng lẽ ngồi nhậu, khẩu súng của hắn và khẩu súng của tên Phong đặt trước mặt.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #95 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2008, 07:21:10 pm »

  Những loạt súng nổ khá gần làm cho hắn ngừng nhai, chăm chú nghe ngóng. Rõ ràng là tiếng súng AK rất đanh, rất dõng dạc! Ngồi trong phòng này thì không xác định được hướng súng nổ, mà chạy ra ngoài để nghe ngóng thì hắn lại không dám. Hắn phẩy tay một cách phớt đời, rồi lại tiếp tục nhậu.

  ... Bỗng có tiếng mở, đóng cửa rầm rầm và tiếng chân người chạy ở phòng ngoài. Hai tay hắn chộp luôn  hai khẩu súng, mắt hắn gườm gườm nhìn ra cửa. Cánh cửa mở tung ra, tên Thạnh, một tay ôm bụng, một tay cầm súng loạng choạng chạy vào. Nó khuỵu hai chân xuống, ngơ ngác nhìn chủ rồi vẩy vẩy khẩu súng về phía sau, gào lên: "Việt cộng!". Nó chống tay cố đứng dậy nhưng lại ngã giúi xuống, rồi vật ngửa ra, nắm đè lên đống máu tụ đen ở giữa nhà.

  Vĩnh Hào hốt hoảng chạy tới nắm lấy vai nó lắc lắc, hỏi dồn: "Việt cộng đâu? Việt cộng đâu? Chúng nó tới đâu rồi?". Mắt tên Thạnh trợn ngược lên, miệng ngáp ngáp, người ưỡn cong cứng lên rồi duỗi dần xuống, đầu ngoẹo sang một bên.

  Vĩnh Hào đứng phắt dậy, chạy ra đóng chặt cửa lại, quay trở về chỗ cũ, vứt hai khẩu súng lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, hai tay buông thõng, mắt ngó trân trân vào chai rượu đặt trước mặt.

  "Thế là hết! Thế là hết! Tên vệ sĩ trung thành, chỗ dựa cuối cùng của ta, đã bị giết chết rồi! Làm thế nào bây giờ? Thằng Hoàng đã dẫn đặc công và biệt động nội thành tới gần đây rồi, sắp đánh vào nơi trốn tránh cuối cùng của ta rồi! Không để cho Việt cộng bắt sống, không bao giờ! Tự xử mình trước đi chứ không để bị Việt cộng xử tử! Chúng nó không bao giờ tha cho thằng đại tá Vĩnh Hào này đâu.
Đột nhiên hắn cầm cốc rượu uống cạn rồi chộp lấy khẩu súng đưa lên thái dương, nhắm mắt lại. Nhưng hắn lại buông xuống, lặng lẽ nhìn bàn tay đang run lẩy bẩy, những ngón tay như bị chuột rút đau cứng... Hắn chỉ quen bắn người. Hắn không có gan bắn vào đầu hắn, nhất là lúc này, khi chỉ có một mình hắn, đơn độc, trơ trọi, cả tinh thần và thể xác cùng bị suy sụp một cách thiểu não như thế này!

  "Ông hãy tập trung tất cả những liều ma túy đủ dùng cho một vài tháng ấy vào một cốc rượu và uống cạn nó để chúc cho sự cộng tác giữa ông và tôi ngày càng gắn bó chặt chẽ!". Câu nói mỉa mai, ác độc của Xti-ven-xơn lại văng vẳng bên tai hắn.

  "Hừ! Xti-ven-xơn! Tao tiếc rằng không có cách nào đưa mày sang thế giới bên kia cùng với thằng đại tá Phong, con cưng của mày! Nhưng sự nghiệp của mày cũng theo cái kế hoạch An Pha này mà tan tành như mây khói. Mảnh đất khắc nghiệt này không phải là nơi mày lập nên công danh, mà lại là nơi chôn vùi cả cuộc đời của mày nữa đó!".

  Hắn đứng dậy, thẫn thờ bước đi như một cái máy. Hắn vào trong phòng ngủ, mở tủ, lấy cái hộp nhựa vuông mang về bàn rượu. Hắn rót ba cốc rượu đặt thành hàng ngang thong dong trước mặt. Hắn tẩn mẩn đếm lại từng ống thuốc trong cái hộp. Còn hai mốt ống. Mỗi ống chứa hai liều dùng trong hai ngày, vị chi bằng bốn hai liều, thừa đủ cho một cái chết lặng lẽ, nhanh chóng, chắc chắn, không đau đớn!
Hắn đổ hết bốn hai liều ma túy vào một cốc rượu, lấy cái thìa nhỏ quấy cho tan hết, rồi ngửa cổ uống cạn một hơi, sau đó uống tiếp liền hai cốc rượu nữa để át vị thuốc hắc đắng đi. Hắn châm một điếu xì gà, sửa lại tư thế ngồi cho thật thoải mái.

  Chất thuốc ngấm rất nhanh. Chỉ ba mươi giây sau, hắn cảm thấy có một cái gì chạy giần giật từ ngực tỏa dần ra tứ chi, đồng thời lại thấy tê dại, lạnh cóng từ đầu ngón chân ngón tay lan dần về phía ngực...

  Điếu xì gà trong tay hắn tự nhiên rơi tuột xuống đất, rồi hai tay hắn cũng buông thõng xuống. Hắn há mồm định kêu lên, nhưng môi và lưỡi hắn đã tê dại, co cứng lại rồi! Hắn đảo mắt nhìn những thứ đặt trên bàn rồi ngước lên nhìn ngọn đèn ống gắn trên bức tường đối diện.

  Ánh sáng màu trắng chuyển dần thành một vầng tròn màu da cam, màu đỏ. Màu đỏ cứ sẫm dần, sẫm dần... đột nhiên lóe lên thành một luồng sáng màu tím nhức nhối. Rồi một bức màn đen kịt chụp xuống đầu hắn.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #96 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2008, 07:50:57 pm »

IV


  Sáng hôm sau, Hoàng ăn mặc chỉnh tề đứng ngắm vuốt trước tủ gương. Theo lệ thường, sáng 30 Tết, các sĩ quan và nhân viên cấp dưới ở cơ quan của anh cùng tập trung để mang quà lễ tết thượng cấp. Tùy theo mức lương, mọi người phải đóng góp tiền để chung nhau sắm món quà đó và để tổ chức bữa tiệc mừng năm mới tối 30 Tết. Làm như vậy đều tiện cho tất cả: thượng cấp và hạ cấp cùng được tự do đón giao thừa và đi chơi xuân, ai muốn lễ riêng, chúc riêng thì tùy!

  Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã nghe thấy một giọng nói quen quen:

  - Mời ngài thiếu tá mua hoa đón xuân mới!

  Anh mừng đến ríu cả hai chân lại. Chị Phúc! Chị Phúc đặt gánh hoa xuống trước mặt anh, chỉ vào từng loại hoa làm bộ giới thiệu hàng, nhưng lại nói rành rọt với anh:

  - Tối nay cậu ở nhà, đừng đi đâu. Khoảng tám giờ tối, có liên lạc tới chuyển đạt nhiệm vụ đặc biệt cho cậu. Người đó mặc áo dài xa tanh màu lam, đeo chuỗi hổ phách, cầm hai bông vạn thọ ở tay phải. Hỏi: Đón giao thừa ở đâu? Trả lời: Công viên Tao Đàn. Nhớ nhé!

  Chị Phúc tay nhặt từng bông hoa xếp sắp lại thành bó, miệng nhắc lại một lần nữa ám hiệu và mật khẩu liên lạc cho Hoàng nhớ kỹ, rồi tươi cười nói thật to:

  - Bó hoa này đẹp nhất đô thành đó, ngài thiếu tá ạ! Sang năm mới ngài sẽ gặp nhiều may mắn, sẽ thăng quan tiến chức, sẽ chiếm được trái tim của những cô gái đẹp nhất đô thành!

  Anh mỉm cười, trả tiền rồi ôm bó hoa bước đi, theo con đường mòn quen thuộc hàng ngày để tới nơi làm việc.

  "Trao nhiệm vụ đặc biệt cho ta ngay trong đêm 30 Tết này ư? Lạ thật! Liên lạc viên chắc chắn là một cô gái vì mặc áo dài xa tanh màu lam, đeo chuỗi hổ phách kia mà! Một cô gái đến nhà ta tối 30 Tết, sau đó cùng đi chơi phố với ta thì không ai có thể nghi ngờ được. Nhưng nhiệm vụ đặc biệt chi vậy?".

  Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu anh suốt ngày và anh cảm thấy cái ngày 30 Tết năm nay sao mà dài vậy, đúng là dài như một ngày chờ đợi.

  Đến bảy giờ tối, anh lại đóng bộ vào, đi vòng một lượt qua Nhà thờ lớn cho tới khoảng tám giờ kém mười phút thì trở về nhà. Anh phải làm như vậy vì bảy giờ rưỡi tối nay, chúng nó bắt đầu nâng cốc trong bữa tiệc mừng xuân, nếu anh ở nhà, nhỡ có thằng sĩ quan ôn dịch nào tới rủ anh cùng đi thì rất khó xử trí. Trốn không dự tiệc để đi chơi với người tình là một chuyện mà ai cũng có thể tha thứ cho một sĩ quan trẻ tuổi chưa vợ!

  Anh ngồi vào bàn ngắm nghía những thứ mà anh đã tốn công xếp đặt để đón khách. Sau khi đã chuyển dịch lọ hoa, chậu cảnh, bộ đồ trà... mấy lần mà vẫn chưa vừa ý, anh bực mình bỏ đó, lấy thuốc châm hút. Chốc chốc anh lại đưa tay lên xem đồng hồ.

  Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Anh đứng dậy xem đồng hồ một lần nữa rồi vội vã ra mở cửa. Một cô gái mặc áo dài xa tanh màu lam, đeo chuỗi hổ phách lấp lánh, tay phải cầm hai bông vạn thọ vàng tươi, tay trái mang túi xách màu xám nhạt, gật đầu chào anh, rồi đưa mắt nhìn xung quanh trước khi bước vào nhà.

  Anh cúi xuống pha trà tiếp khách và cảm thấy khách đang chăm chú nhìn mình, nhưng khi anh ngước mắt lên thì lại thấy khách đang ngắm những đồ vật bày trong phòng một cách rất tự nhiên. Cô gái đã đặt hai bông vạn thọ lên bàn, còn cái túi xách thì ôm vào lòng.
Hoàng không dám nhìn thẳng vào mặt cô gái nhưng anh đã có thể kết luận được rằng đó là một người đẹp, có đôi mắt đẹp và thông minh, mũi và miệng rất thanh tú. Mớ tóc để xõa ngang vai theo kiểu nữ sinh. Bàn tay nhỏ nhắn thon thả.

  - Chị Phúc nhờ tôi tới hỏi xem đêm nay anh đón giao thừa nơi đâu?

  - Tôi đón giao thừa ở công viên Tao Đàn.

  Hai người cùng mỉm cười. Hoàng cảm thấy cô gái nhìn mình một cách thiện cảm, không tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị quá.

  - Anh chuẩn bị để đi với tôi ngay bây giờ. Mang theo súng. Các thứ tiền bạc, vật quý cũng mang theo luôn, không trở về nơi này nữa.

  - Đi đâu?

  - Cứ đi rồi sẽ biết. Nhanh lên. Xếp những thứ mang theo vào trong túi này. Nhớ mang theo hết cả giấy tờ đi, có lúc cần dùng tới!

  Cô thò tay vào trong túi xách lấy ra một khẩu súng ngắn rồi đưa túi cho anh. Anh hơi ngỡ ngàng khi thấy bàn tay mịn màng xinh xắn của cô cầm khẩu súng một cách rất gọn gàng,  thành thạo.

  Mười phút sau họ ra khỏi nhà. Đi được mấy bước, cô gái đưa tay lên khoác vào tay anh, buộc anh phải giữ nhịp đi thủng thẳng, không vội vàng, cho hợp với cảnh hai người du xuân đón giao thừa.

  Hoàng đánh bạo gợi chuyện:

  - Cô biết tên tôi là Hoàng rồi, nhưng tôi chưa được biết tên cô.

  - Anh cứ kêu tôi bằng Lan.

  - Hương Lan, Ngọc Lan hay Mai Lan?

  Cô gái ngước cặp mắt trong trẻo nhìn anh, mỉm cười:

  - Hoàng Thị Lan, vậy thôi!

  - Tên thiệt hay tên giả?

  - Ồ, anh tò mò quá! Nếu anh ưng đó là tên thiệt thì nó là tên thiệt của tôi đó. Thiệt thiệt đó!

  Hai người cùng cười khúc khích. Hoàng cảm thấy tay cô gái níu lấy tay anh chặt hơn trước.

  Cô gái dẫn anh đi theo mấy phố lớn mà anh đã từng qua lại nhiều lần rồi rẽ vào một phố nhỏ. Anh lại hỏi:

  - Đi tới đâu vậy?

  - Đi tới công viên Tao Đàn, đón giao thừa! Hỏi chi mà hỏi nhiều quá?

  Cô gái lại ngước mắt nhìn anh mỉm cười. Hoàng cũng mỉm cười nghĩ thầm: "Nếu đi nhận nhiệm vụ đặc biệt mà cứ được như thế này thì ta có thể nhận một ngàn nhiệm vụ đặc biệt trong một năm, không lo ngại chi hết!".

  Từ một căn nhà nhỏ, có hai người đàn ông bước ra. Một người hỏi nhỏ:

  - Lan đấy à?

  - Vâng.

  - Vào đây.

  Vào trong nhà, Lan chỉ vào một người trạc bốn mươi tuổi nói với Hoàng:

  - Đồng chí thay mặt cấp trên sẽ giao nhiệm vụ cho anh.

  Người đó chăm chú nhìn Hoàng rồi nói nhỏ:

  - Chúng ta cần tới số nhà 125 đường Võ Tánh để giải thoát cho một cán bộ quan trọng của ta bị địch giam giữ tại đó. Anh có biết thằng trung úy cảnh sát Hai răng vàng không? Biết à? Tốt lắm! Nó chỉ huy bọn cảnh sát canh gác ở đó. Trong số mười tám cảnh sát có bốn người là nhân viên biệt động của ta. Anh và hai đồng chí đặc công đóng giả sĩ quan ngụy cùng với cô Lan sẽ tới đó. Kể ra thì bốn đồng chí biệt động ở đó cũng có thể làm được việc, nhưng muốn chắc chắn hơn nên chúng tôi cử thêm bốn người nữa. Anh phải dùng mưu bắt bằng được thằng Hai răng vàng, còn bảy đồng chí kia sẽ bắt mười bốn tên còn lại. Nhớ là người của ta có một cái khăn trắng vắt ở vai hoặc quàng trên cổ. Trung sĩ Tâm là tổ trưởng chỉ huy tổ biệt động ở đó, anh nhớ liên lạc và hiệp đồng cho tốt. Cô Lan biết trung sĩ Tâm rồi, khỏi lo lầm lẫn. Cố gắng bắt gọn, nhưng nếu cần thiết thì cứ mạnh tay nổ súng, không sao hết. Xong việc thì anh cùng với bảy đồng chí ấy bảo vệ đồng chí cán bộ về tới đây an toàn. Sau đó anh sẽ được biết nhiệm vụ tiếp sau. Anh có cần hỏi gì thêm không?

  - Không ạ.

  - Vậy thì đi ngay đi. Cô Lan sẽ dẫn đường cho các anh. Chú ý liên lạc với các bộ phận khác của ta cũng đi làm nhiệm vụ ở hướng đó, Lan nhé!

  - Vâng ạ.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #97 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2008, 06:59:58 pm »

  ... Công việc của họ được tiến hành đơn giản và thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, vì tên Hai răng vàng, sau khi khóa cửa nhốt chặt Tư Bình trong phòng ngủ, đã lôi tất cả bọn cảnh sát sang phòng bên để nhậu nhẹt đón xuân. Khi họ tới nơi, Hai răng vàng nhận ngay ra thiếu tá Hoàng, người đã nhiều lần cho nó tiền ăn xài, nên nó vồn vã mời chào các ngài sĩ quan của Võ phòng Phủ Tổng thống vào bàn rượu và đặc biệt tỏ vẻ xun xoe đối với Lan mà hắn đoán là người tình của Hoàng.

  Chỉ sau mười lăm phút, họ đã trói gọn cả bọn cảnh sát lại. Trung sĩ Tâm đã mở khóa, đón Tư Bình ra. Họ chia làm hai toán yểm hộ lẫn nhau trở về nơi tập trung ban đầu.

  ... Một cô gái bận bà ba đen tiến đến sát Tư Bình, gọi khẽ: "Chú Tư!". Anh cố nhìn mãi mới nhận ra khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Hạnh, con gái út của bác Tư hủ tiếu. Anh mỉm cười hỏi: "Cháu Hạnh đó à! Ba má cháu vẫn mạnh giỏi chớ? Trung sĩ Tâm cùng đi với chú đó!". Hạnh nghiêng đầu cười khúc khích rồi đưa cho anh một vật gì đen đen, trong bóng tối anh chưa nhận ra là vật gì. - "Chú cầm lấy cái này để giữ mình, rồi đi theo cháu nhé". Anh đón lấy vật đó, một khẩu súng ngắn kiểu P.38. Anh đút nó vào túi quần sau và hỏi lại:

  - Đi theo cháu tới đâu?

  - Tới chỗ ba má cháu rồi lại đi nữa.

  - Đi đâu nữa?

  - Cháu không biết.

  - Trung sĩ Tâm có đi không?

  - Có chớ! - Hạnh lại cười, cái đầu nghiêng nghiêng tinh nghịch.

  Tiếng của Tâm nói nhỏ bên tai anh:

  - Ta đi ngay cho kịp chú à. Sắp tới giờ nổ súng rồi. Đêm nay, ta sẽ nổ súng ở khắp các thành phố, thị xã, thị trấn. Sẽ đánh lớn vào các căn cứ Mỹ - ngụy ở nội ngoại đô thành này. Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt chú à!

  Tư Bình hít mạnh một hơi và nhắm mắt lại để nén xúc động. Anh thấy người nóng ran lên và cay cay hai mắt. Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt! Đánh ngay vào sào huyệt hang ổ của chúng nó! Đánh ngay vào đầu não, tim gan của chúng nó! Hướng chủ yếu của ta trong đông xuân này là như thế đó! Làm sao bọn địch có thể phán đoán nổi kế nghi binh tuyệt diệu này của ta được?

  Anh lặng lẽ bước theo Hạnh, len lỏi trong các ngõ hẹp chằng chịt, mắt căng ra để nhìn xuống đất, cố tránh không vấp phải những đống rác, đống gạch ngói vụn.

  Đôi lúc anh dừng lại ngửng đầu nhìn lên nền trời đen như mực, tìm chòm sao Bắc đẩu để định phương hướng.

  Tâm đi sau anh, lấy tay ấn khẽ vào lưng anh. Anh mỉm cười, mắt vẫn nhìn chòm sao, chân lại bước tiếp và cảm thấy như mình và đôi trai gái này đang đi, càng ngày càng gần tới chòm sao chỉ đường lấp lánh kia!
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #98 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2008, 07:01:22 pm »

V


  Hoàng được nhận một khẩu AR.15, ba quả lựu đạn và được giao nhiệm vụ dẫn đường cho một tổ đặc công ba người, tới nhà tên đại tá Vĩnh Hào bắt sống nó, thu toàn bộ tài liệu rồi phối hợp với các phân đội khác chốt giữ khu phố đó cho tới khi có lệnh mới.
Người chỉ huy của anh là một thanh niên khoảng hai mốt, hai hai tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, có đôi mắt rất sáng, nói gọn nhiệm vụ cho cả tổ:

  - Chúng ta chia làm hai. - Đồng chí này - Anh chỉ vào Hoàng làm cho Hoàng vừa ngỡ ngàng vừa xúc động vì hai tiếng "đồng chí" mà anh ta đã dùng để gọi Hoàng một cách rất tự nhiên. - Đồng chí tên là gì? Hoàng hả? Đồng chí Hoàng cùng với đồng chí Tân đi trước. Tôi và đồng chí Hiệp yểm hộ phía sau. Tên tôi là Tráng, nhớ nhé!

  Lúc này khắp nơi đã nổ súng rồi, chúng ta phải tiến thật nhanh kẻo nó chạy trốn mất nhưng phải hết sức chú ý kẻo vấp phải những toán địch đi ứng cứu các nơi. Nếu gặp địch ngang đường, ta không được ham đánh, phải cố gắng tìm đường vòng tránh, để nhanh chóng tiến tới mục tiêu quy định. Trường hợp buộc phải đánh thì đồng chí Hoàng và đồng chí Tân cố bứt lên trước lề tôi và đồng chí Hiệp cầm cự đánh lạc hướng địch. Chúng tôi sẽ cố đuổi theo cho kịp, nhưng nếu không kịp thì hai đồng chí phải độc lập hoàn thành nhiệm vụ, chớ có chờ đợi nhau để lỡ thời cơ. Đặc biệt chú ý đến tên vệ sĩ của thằng Vĩnh Hào, phải tiêu diệt nó ngay từ phút đầu tiên thì mới bắt được chủ của nó. Rõ cả rồi chứ?

  - Tất nhiên là rõ cả rồi! Còn đứng ở đây thì chưa thể thấy được vướng mắc gì, đã tới nơi đó rồi thì vướng mắc nào cũng phải do mình linh hoạt mưu trí mà giải quyết lấy chứ còn hỏi ai nữa? - Tân vừa cười vừa trả lời thay cho cả tổ.

  Họ lom khom men theo các góc tối của hè phố, đôi lúc vọt tiến từng người qua các ngã ba, ngã tư hoặc qua những đoạn đường có nhiều đèn sáng. Tiếng súng nổ ngày một rền ở bốn phía xung quanh, có lúc có hàng loạt tiếng nổ lớn rất âm làm rung chuyển cả đất dưới chân họ.

  Hoàng lo lắng nhìn người chiến sĩ đặc công lầm lì đang tiến sau anh độ ba bước. Anh không cảm thấy sợ hãi chút nào nhưng lại thấy rất hồi hộp. Anh chỉ biết nhà của thằng Vĩnh Hào thôi, còn đường đi lối lại trong nhà nó thì anh chưa hề biết! Liệu nó có chui xuống hầm ngầm để cố thủ không?

  "Nghe nói các ông đặc công này tài nghệ điêu luyện lắm. Họ có thể len lỏi vào khắp mọi nơi, lấy đầu tướng giặc như lấy vật trong túi! Gặp trường hợp phải dùng đến kỹ thuật đặc công thì ta sẽ múa may ra sao đây? Đi theo thì chỉ làm vướng chân người ta, làm lộ người ta! Mà đứng ngoài để một mình người ta vào thì sao tránh khỏi tiếng nhát gan thỏ đế?".

  Hoàng thấy bộ quần áo trên người, nhất là đôi giày đế da cứ kêu cồm cộp trên vỉa hè, mặc dù anh đã cố nhón chân, thật là không phù hợp với công việc anh đang làm. Anh thầm trách Lan không báo trước cho anh biết để anh thay quần áo ngụy trang và đi đôi giày vải đế cao su, nhưng rồi anh lại mỉm cười với ý nghĩ đó. Lan làm sao biết trước được công việc này của anh?

  Tới một ngã tư đường, cách nhà tên đại tá ác ôn độ tám trăm mét, anh thấy một chiếc ô tô chạy chầm chậm ngược chiều với hướng tiến của tổ. Anh nép vào một gốc cây, vẫy tay làm hiệu cho mọi người dừng lại vì anh đã nhận được ngay đó là ô tô của cơ quan tình báo Phủ Tổng thống. Anh nói khẽ với Tân: "Xe của bọn thằng Vĩnh Hào đó, theo dõi xem chúng nó định làm gì ở ngã tư đường này".

  Từ trong xe, một người mặc áo lính dù loang lổ bước xuống, mở nắp che ổ máy, cúi xuống lúi húi gõ vặn, độ nửa phút. Sau đó hắn lùi ra ném một vật gì đó vào trong ổ máy. Một tiếng nổ "bục" kèm theo một ngọn lửa xanh bùng lên và mùi xăng cháy khét lẹt. Hắn xoay người bước lùi. Bấy giờ Hoàng mới nhận ra đó là thằng Thạnh với hai khẩu súng ngắn kè kè bên hông. Anh nói khẽ với Tân: "Vệ sĩ của thằng Vĩnh Hào đó! Phải tiêu diệt ngay!". Anh mở khóa an toàn của khẩu AR.15, bắn một loạt. Tên Thạnh phản ứng rất nhanh, nó rút súng ra bắn luôn hai phát về phía Hoàng đang nấp. Tân đưa súng lên bắn điểm một loạt ba viên. Tên Thạnh ngã chúi xuống nhưng lại vùng dậy ngay, vừa ôm bụng chạy loạng choạng vừa vẩy súng bắn về phía sau lưng.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #99 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2008, 07:03:24 pm »

  Tráng và Hiệp tiến lên. Sau khi nghe Hoàng báo cáo, Tráng cử anh vượt qua ngã tư tới chỗ cái xe đang cháy xem trong đó có tên Vĩnh Hào không. Khi Hoàng chạy vòng ra phía sau cái xe để tìm lối mở cửa thì cả tổ đã vượt qua khu vực chiếu sáng và triển khai yểm hộ anh. Anh nín thở chui vào xe lôi cái xác tên Phong ra, tìm tài liệu, vũ khí nhưng chẳng thu được cái gì trên người nó cả. Anh chạy về nơi tổ đang bố trí.

  - Báo cáo anh, trong xe chỉ có xác thằng đại tá Phong thôi.

  - Có chắc là không phải xác thằng Vĩnh Hào không?

  - Chắc chắn là như vậy.

  - Nếu thế thì thằng Vĩnh Hào còn ở nhà, chưa chạy đi đâu được. Thằng vệ sĩ của nó bị thương vào đâu?

  - Vào bụng dưới. - Tân trả lời thay Hoàng - Nó chỉ chạy được nhiều nhất là ba phút nữa thôi.

  - Tiếp tục tiến! - Tráng hạ lệnh.

  Cả tổ lại theo đội hình cũ, lợi dụng bóng tối dãy tường nhà, tiến nhanh theo hướng mà tên Thạnh vừa chạy đi. Hoàng vừa tiến vừa chú ý quan sát xem tên Thạnh có ngã xuống đâu đây không. Anh tin rằng loạt đạn dài của anh chẳng trúng được viên nào vì anh hồi hộp quá nên chẳng nhằm cẩn thận và hai tay cầm súng cũng run rẩy lắm. Từ ngày anh đi lính cho quốc gia tới nay, anh mới chỉ tập bắn bia chứ chưa ngắm bắn vào một người nào cả! "Thằng Thạnh bị thương vì loạt đạn AK của Tân. Anh ta chỉ bắn có ba viên và đã biết bắn trúng vào đâu. Giỏi thật!". Hoàng nghĩ thầm, mắt vẫn chú ý tìm vật chuẩn để dẫn tổ đi không lạc.

  - Đây rồi! - Anh chỉ vào một cái cổng sắt.

  Tân khom người vượt lên trước. Hoàng bám theo sau nhưng vẫn ngoái đầu lại để tìm Tráng và Hiệp.

  Tân hơi ngạc nhiên khi thấy cánh cổng mở toang. Anh nhô người lên quan sát vào bên trong và thấy dưới ánh đèn sáng choang, cửa nhà trong cũng mở toang. Tráng và Hiệp đã lên tới nơi.

  Chỉ nhìn qua một lượt, Tráng đã quyết định:

  - Có thể là thằng vệ sĩ đã chết, thằng Vĩnh Hào chuồn theo đường khác rồi. Vì vậy nên nhà cửa im ắng như thế này. Bây giờ Hoàng và Tân xộc luôn vào cửa chính, tôi và Hiệp vòng phía sau, tìm lối vào qua cửa sổ. - Anh nói riêng với Hoàng - Chú ý nhận nhau kẻo bắn lầm nhé!

  Tráng hất tay cho Tân và Hoàng tiến trước.
 
  ... Hai người vượt qua cái sân rộng, lọt vào phòng thứ nhất thấy cửa thông sang phòng thứ hai cũng để ngỏ, họ lại sang phòng thứ hai, vẫn thấy vắng lặng như tờ, không động tĩnh gì hết! Có lẽ Tráng đã đoán đúng: Vĩnh Hào đã chuồn đi nơi khác rồi!

  Tân vẫy Hoàng rồi chỉ xuống nền nhà: hai vệt máu chạy dài suốt dọc căn phòng về phía cửa phòng thứ ba. Hoàng bước nhón chân tới cái cửa đó, vặn quả nắm cửa đẩy mạnh vào rồi nhảy nép sang một bên, chĩa nòng súng vào trong. Sau một giây, anh lao vào phòng, nhưng lại đứng sững luôn trên sàn nhà, xác tên Thạnh nằm duỗi dài, và sau cái bàn đầy bát đĩa chai cốc là xác tên Vĩnh Hào ngồi trên ghế, mắt trợn ngược, một dòng máu đen sì chảy từ cái mồm há hốc xuống ngực áo dính đầy cuống bội tinh. Hắn đã chết.

  Mùi máu lẫn với mùi rượu mạnh và khói xì - gà làm cho Hoàng nhăn mặt lại, nhưng anh vẫn cố nín thở, tiến tới trước mặt Vĩnh Hào. Anh nhặt một vỏ ống thuốc vứt lăn lóc cạnh cốc rượu, nheo mắt lại để xem dòng chữ li ti của nhãn thuốc.

  Tráng và Tân đã mở được cửa sổ phòng ngủ chạy sang.

  Hoàng báo cáo với Tráng: "Hắn tự tử bằng một liều ma túy rất mạnh. Hắn mới chết cách đây mấy phút; chắc là sau khi tên vệ sĩ của hắn bị chết, hắn mới uống thuốc độc tự tử".

  Tân hỏi ngay:

  - Tài liệu của nó ở đâu?

  - Có người đã tới đây lấy tài liệu rồi. - Tráng vừa đút khẩu súng ngắn của Vĩnh Hào vào túi quần sau, vừa trả lời - Vừa rồi qua phòng ngủ, cậu không thấy cái giường của nó bị đẩy sang một bên và cái hầm dưới gầm giường bị bật tung nắp, mấy thứ đồ nữ trang vừa bừa bộn trên sàn nhà à?

  - Ai đã tới đây lấy tài liệu? - Hoàng ngơ ngác nhìn Tráng.

  - Chắc chắn không phải là địch đã lấy tài liệu đi. Vì nếu địch tới được nơi này trước chúng ta thì thằng Vĩnh Hào đã chuồn theo chúng, chẳng việc gì phải tự tử. Có thể là cơ sở của ta ở ngay tại đây đã làm việc đó, nên thằng Vĩnh Hào mới có hành động tuyệt vọng này.

  ... Tiếng súng lại nổ ran, kèm theo tiếng rú ga, tiếng xích sắt nghiến ầm ầm trên đường, ngay ở phía ngã tư mà họ vừa đi qua.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM