Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:29:19 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch Anpha  (Đọc 77041 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #10 vào lúc: 16 Tháng Sáu, 2008, 07:10:47 pm »

  Tên Mỹ đứng dậy rót rượu ra cốc, rồi cầm cốc đi đi lại lại trong phòng. Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Hắn trở lại bàn, uống cạn cốc rượu, ngồi vào ghế, ưỡn ngực thở dài.

  - Thôi, chúng ta không có thì giờ để kết tội cái đã qua nữa! ông nghe đây, ông đại tá! Đối tượng cần tập trung xem xét là trung tá Phong và đại úy Hoàng. Tôi cho phép ông được tiết lộ riêng với họ các tin tức quan trọng sau đây. ông có thể tốc ký nếu ông không nhớ được hết.

  Một là: Tổng thống Giôn-xơn quyết giành thắng lợi toàn diện trong cuộc chiến tranh này, trước hết là giành thắng lợi quân sự ngay trong năm 1967. Ngài đã đặc cử một chuyên viên tình báo chiến lược đã từng nổi tiếng về các hoạt động nghề nghiệp ở Trung Đông những năm 1959-1961 sang Việt Nam cùng với một số người giúp việc tài ba nhất và những khí tài điện tử tối tân nhất để đánh qụy tình báo của Hà Nội.

  Hai là: Chiến dịch "Rollinh Thunder"(11)  đã chuyển sang bước 3. Không lực Hoa Kỳ sẽ sử dụng lực lượng rất lớn đánh rộng ra khắp miền Bắc kể cả Hà Nội và Hải Phòng. Sẽ tập trung đánh vào sáu hệ thống mục tiêu là: điện lực, công nghiệp, giao thông, cơ sở quân sự, kho nhiên liệu và hệ thống phòng không. Nhằm ba mục đích là: cầm chân miền Bắc; cắt vận chuyển tiếp tế vào Nam Việt Nam và Ai Lao; phá hủy nặng nề tiềm lực mọi mặt của Hà Nội. Nếu Hà Nội còn bướng bỉnh thì chiến dịch sẽ chuyển sang bước 4 còn ghê gớm hơn thế nữa!

  Ông ngạc nhiên lắm phải không, ông bạn đồng nghiệp? - Xti-ven-xơn lại nghiêng đầu, nhếch mép bên phải, nhìn bộ mặt hoảng hốt của Vĩnh Hào - Muốn làm ăn lớn thì phải đầu tư nhiều. Từ năm 1965 tới nay, người Mỹ đã có khoảng một trăm ngàn người chết và bị thương cùng với khoảng hai mươi tỷ đô la. Muốn thắng lợi trong cái năm 1967 quyết định này, chúng tôi không hà tiện đâu ông ạ. Những tin tức này quan trọng thật đấy nhưng chẳng bao lâu nữa Hà Nội sẽ nắm được hoặc phán đoán được thôi. Tôi sang đây đã ba tuần rồi, dù có giữ bí mật đến đâu chăng nữa thì họ cũng sẽ biết. Tổ chức của họ có chi nhánh ở tận Mỹ quốc. Thế thì ta cứ cho họ biết những chuyện ấy sớm một chút cũng chẳng sao. Nếu đúng là họ có nhân viên nằm trong tổ chức của các ông thì họ càng tin nhân viên đó hơn nữa và như vậy càng có lợi cho công việc sau này của chúng ta. ông cần nhớ thêm điều này nữa: những tin đó tung ra đúng vào lúc này cũng gây được tác động tâm lý khá mạnh đối với một số nhân vật trong các giới tai to mặt lớn của Hà Nội và các nước cộng sản đấy!

  Xti-ven-xơn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, Vĩnh Hào rụt rè hỏi:

  - Thưa ngài cố vấn, từ trước tới nay, trong phạm vi bán kính ba mươi cây số tính từ dinh Độc Lập, chúng tôi chưa phát hiện được một điện đài nào của Việt cộng. Có lẽ nào một tổ chức tình báo chiến lược của họ lại có thể hoạt động có hiệu quả ở ngay trong đô thành này mà không cần đến điện đài hoặc các phương tiện thông tin hiện đại khác? Làm sao họ có thể đọ sức với lực lượng tình báo đông đảo và hiện đại của chúng ta được?

  - Ông đã đụng chạm tới một vấn đề mà nhiều nhà bình luận, nhiều trung tâm nghiên cứu của nước Mỹ và thế giới đang quan tâm đấy! Việt cộng tuyên bố sẽ dùng "tên lửa Sam + súng trường 7,9" để đánh bại không lực Hoa Kỳ, sẽ dùng "súng liên thanh 1000 phát/phút + cây chông tre" để đánh bại cả triệu quân Mỹ và Việt Nam cộng hòa. Nghĩa là họ sẽ dùng cái "nửa hiện đại + thô sơ" để đánh bại cái rất hiện đại của chúng ta đấy! Họ luôn luôn tuyên truyền rằng chiến tranh nhân dân của họ là vô địch. Có đúng như vậy không? Một số nhà học giả thì khẳng định là đúng, đồng thời khẳng định rằng chúng ta, tức là chúng tôi và các ông, nhất định sẽ thất bại cả về quân sự và chính trị. Một số người lại khẳng định ngược lại hoàn toàn.

  Tôi nhớ hình như lần trước, chúng ta đã nói với nhau rằng: Việt cộng có tổ chức mạnh và có một lý tưởng hợp lòng dân chúng. Lần này tôi phải nói rõ thêm là: họ có một lý tưởng mà bất cứ người nào, ở bất cứ nước nào trên thế giới này đều phải công nhận là rất cao đẹp. Họ có một tổ chức mà người Mỹ chúng tôi cũng phải công nhận là rất vững mạnh. Họ lại có một đội ngũ cán bộ thật là tuyệt vời. Hình như có một tướng Mỹ nào đó, ông Mắc Ga(12) thì phải, đã thốt lên rằng: "Nếu tôi có được mười vạn chiến binh như những người lính Việt cộng thì tôi có thể chinh phục được châu Âu!". Tôi cũng có thể nói rằng: "Nếu tôi có được mười ngàn cán bộ như cán bộ của Việt cộng thì tôi sẽ trúng cử Tổng thống Mỹ khóa 1968 này!". Tôi không nói ngoa đâu, ông đại tá ạ. Chỉ với vài ngàn cán bộ, chủ yếu là cán bộ cơ sở mà họ đã làm được cuộc Cách mạng tháng Tám kỳ diệu nhất trong lịch sử thế giới đấy!

  Vĩnh Hào nhăn trán cố tập trung trí lực để bám sát ý của những câu mà Xti-ven-xơn đang nói một cách hùng hồn như khi thuyết trình trên bục giảng của trường tình báo chiến lược ở Pho Pô-in-tơ.

  - Tôi cũng đã bỏ ra nhiều công sức để suy nghĩ về vấn đề này. Mặc dù tôi hết sức kính trọng các vị học giả của nước Mỹ và các nước Tây âu, nhưng tôi cũng cứ dành cho mình quyền được phê phán các vị ấy là đã nghiên cứu vấn đề một cách phiến diện nên đã đi tới những kết luận cực đoan. Tôi khẳng định rằng Việt cộng là một lực lượng mạnh vì họ có lý tưởng tốt, có tổ chức tốt, có cán bộ tốt. Nhưng người Mỹ có thể đánh bại được Việt cộng cũng như, có thể đánh bại được bất cứ lực lượng đối địch nào trên thế giới này. Điều chủ yếu là phải biết tập hợp những yếu tố sức mạnh của chúng ta lại để tiến công một cách toàn diện, tập trung. Phải nhằm vào mục tiêu cụ thể là tìm diệt Việt cộng nhưng phải luôn luôn hướng mục đích lâu dài là làm tan rã tổ chức, nhất là tổ chức cơ sở của họ. Đương nhiên, khi cán bộ Việt cộng đã bị tiêu diệt đại bộ phận, tổ chức cơ sở của Việt cộng đã bị đánh phá tan nát thì lý tưởng của họ cũng không còn đất để tồn tại.

  Quan điểm này đã được chấp nhận trong những giới có thế lực nhất ở nước Mỹ, và đã thành chỉ thị cho các cơ quan điều tra của chúng tôi và của các ông. ông Diệm là người đầu tiên mạnh bạo thực thi chỉ thị ấy. Nhưng tiếc rằng các ông đã bị ảnh hưởng chính sách của người Pháp hàng trăm năm nay, nói chung là chính sách của những người đi xâm chiếm thuộc địa thế kỷ thứ 19. Cho nên các ông vẫn làm ăn theo cách của mật thám Pháp trước đây. Có thể nêu mấy con số lý thú để dẫn chứng: trong số nửa triệu người Việt Nam mà các ông đang giam giữ ở các kiểu trại giam từ ấp, xã, quận, huyện đến trung ương thì hơn chín bảy phần trăm là những người tình nghi có liên lạc với Việt cộng, khoảng hơn hai phần trăm là tình nghi Việt cộng. Như vậy thì những người mà các ông có thể kết tội chắc chắn là Việt cộng chỉ chiếm khoảng một vài phần ngàn của số đó. Phương tiện của các ông là khủng bố, mục đích cũng lại là khủng bố! Cho nên chúng ta chớ ngạc nhiên khi thấy Việt cộng ngày càng phát triển rộng và nhanh như cỏ dại sau những trận mưa rào nhiệt đới!

  - Thôi nhé! Tôi với ông còn phải đàm luận thêm về vấn đề gai góc này nhiều nữa, ông đại tá ạ. - Xti-ven-xơn mỉm cười gật đầu - Bây giờ ta lại tiếp vào công việc trước mắt nhé. Tóm lại là: ông được phép khéo léo tiết lộ cho hai người ấy những điều bí mật mà ông vừa được biết. ông sẽ làm việc này vào hồi tám giờ sáng ngày mai. Chúng ta dành ra mười lăm ngày, cho những tin ấy có đủ thời gian để thẩm thấu tới cơ quan đầu não của Hà Nội. Từ ngày hai mươi đến ba mươi tháng sáu, chúng ta sẽ theo dõi phản ứng của họ qua đài phát thanh Hà Nội và các đài cộng sản Đông âu. Tôi tin rằng khi Hà Nội nhận được những tin này họ sẽ giương hết gai nhọn ra như một con nhím! Và cũng bằng cách ấy, họ sẽ báo cho chúng ta biết nhân viên của họ ở đây là những thằng nào!

  Xti-ven-xơn nháy mắt. Cả hai thầy trò cùng đắc chí cười hô hố...

-----------------------------------------------
11. Tạm dịch là "Sấm rền". Tên của chiến dịch đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân, bắt đầu ngày 13-2-1965, kết thúc ngày 1-11-1968.
12. Mc Garr, tướng Mỹ, trưởng phái đoàn nghiên cứu chống chiến tranh du kích ở Việt Nam.

Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #11 vào lúc: 17 Tháng Sáu, 2008, 09:59:53 pm »

IV



  Trung tá Phong vênh mặt bước những bước dài trên vỉa hè, lơ đãng nhìn dòng người và xe cộ ngược xuôi thường thấy trên các đường phố Sài Gòn vào lúc mặt trời sắp lặn. Hắn đã khổ công luyện tập nhiều lần trước tủ gương để cố tạo cho mình có một dáng dấp, một tư thế "oai phong lẫm liệt như tướng Mỹ Mắc A-thơ, ngạo nghễ phớt đời như tướng Anh Mơn-gô-nê-rê-i, lịch sự chải chuốt như tướng Pháp Đờ Li-na-rex(13) , ngổ ngáo bất cần như tướng Việt Nguyễn Cao Kỳ". Hắn tin rằng chỉ năm, sáu năm nữa là hắn sẽ leo lên tới cấp thiếu tướng cho nên phải tập dần đi thì vừa.

  Từ nhà riêng đến nơi làm việc xa ngót ba cây số nhưng mỗi ngày hai lần, hắn vẫn đi bộ. Hắn sợ hắn sẽ béo phệ vì tuy mới ba ba tuổi mà hắn đã có một cái bụng khá phát triển. Cứ đà này thì khi lên đến cấp tướng, bụng hắn sẽ lớn bằng cái thúng đại, còn đâu là dáng dấp tư thế mà hắn vẫn cố tập luyện nữa! Và cái "thắt lưng càng dài ra bao nhiêu thì cuộc đời càng ngắn bớt bấy nhiêu", hắn sẽ chẳng được sống nhiều để mà hưởng bổng lộc như núi của cấp tướng nữa. Nếu mà hắn bớt ăn đi được thì cũng có thể ngăn được sự bành trướng của cái bụng đấy, nhưng hễ ngồi vào bàn ăn thì cái tật phàm ăn của hắn lại trỗi dậy không sao cưỡng nổi, buộc hắn cứ phải tì tì ngốn sạch hết món này đến món khác. Khi đã no đến cổ hắn mỏi mệt ngồi dựa lưng vào ghế hàng giờ, vừa lim dim đôi mắt thưởng thức điếu xì gà và cốc cà phê đặc vừa hối hận về tính yếu đuối của mình.

  Một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước đến trước mặt hắn lễ phép cúi chào và nói:

  - Thưa trung tá, ngài Xti-ven-xơn muốn gặp trung tá tại nhà riêng. Xin mời trung tá lên xe.

  Người đó chỉ tay về phía chiếc xe hơi sơn màu cánh gián đậu sát mép đường.

  Tên Phong bậm môi suy nghĩ rất nhanh. Liệu có phải là một cái bẫy của Việt cộng không? Xti-ven-xơn là ai? Phải cẩn thận! Nhưng nếu đúng là một vị cố vấn Mỹ nào cần nói chuyện với mình mà mình lại từ chối thì họ sẽ cho là mình khiếm nhã, hơn nữa họ sẽ chê mình là hèn nhát. Cứ lên xe nhưng phải hết sức cẩn thận!

  Hắn nhoẻn miệng cười gật đầu rồi theo người đó ra xe. Hắn tự mở cửa xe khom lưng bước vào ghế phía sau xe. Bàn tay phải của hắn đã luồn xuống phía chân phải lấy khẩu súng lục nhỏ xíu cài sát dưới bụng chân, dùng ngón tay cái kẹp gọn nó trong lòng bàn tay. Động tác này được tập luyện thành thục đến nỗi người đàn ông kia đã vào ngồi cùng ghế phía tay phải của hắn cũng không hay biết gì hết!

  Hắn dùng tay trái bỏ mũ ra đặt lên đùi, chuyển rất nhanh khẩu súng lục từ tay phải sang tay trái ở ngay dưới cái mũ. Hai chân hắn hơi mở ra, mũi bàn chân trái hướng về phía cửa xe bên trái. Nếu người đang ngồi cạnh hắn có hành động gì khả nghi thì lập tức tay phải của hắn sẽ che đỡ đối phó để cho tay trái có thể nổ súng rất nhanh và hắn sẽ thoát ra khỏi xe một cách dễ dàng.

  Chiếc xe vẫn lướt nhẹ dọc theo những đường lớn rồi rẽ vào một phố mà tên Phong biết là chỉ dành riêng cho những người Mỹ dân sự được "Empi"(14)tuần tra canh gác công khai và bí mật, ban ngày và ban đêm. Hắn cố nén một tiếng thở phào, cố giữ cho nét mặt vẫn nguyên vẻ lạnh lùng ngạo nghễ kiểu Ăng-lê kể cả lúc xe đi qua cái cổng lớn và từ từ lăn bánh trên con đường nhỏ rải sỏi rồi dừng lại trước một ngôi nhà xây theo kiểu trang trại miền nam nước Pháp.

-------------------------------------------------------
13. Mc. Arthur - Montgomery - De Linareìs.
14. M.P - Military Police: quân cảnh Mỹ.

Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #12 vào lúc: 18 Tháng Sáu, 2008, 08:01:40 pm »

  Người kia vội vàng ra khỏi xe, rảo bước đi vòng sau xe sang phía bên này để mở cửa giúp tên Phong, trong lúc đó hắn đã nhanh chóng chuyển súng từ tay trái sang tay phải và cài nó vào chỗ cũ.

  Hắn theo người kia bước vào phòng tiếp khách của Xti-ven-xơn.

  - Thưa ngài cố vấn, trung tá Phong đã tới. - Người đó lễ phép báo cáo bằng tiếng Anh.

  Xti-ven-xơn đứng dậy, bước lên một bước, chìa tay bắt tay tên Phong rồi mỉm cười, khẽ gật đầu làm hiệu cho người kia ra ngoài.

  - Mời trung tá ngồi. - Hắn chỉ tay vào một cái ghế. Hai người ngồi đối diện nhau, Xti-ven-xơn nhìn tên Phong mấy giây rồi nói:

  - Vào giờ này, những người Pháp sành ăn chơi thường có thói quen dùng một vài ly rượu mạnh để khai vị trước bữa ăn tối. Trung tá im lặng nghĩ thế nào?

  - Thưa ngài cố vấn, tôi nghĩ rằng riêng về chuyện ăn chơi thì ta nên bắt chước người Pháp.

  Xti-ven-xơn mỉm cười, khẽ gật đầu. Hắn tự tay rót rượu mời khách.

  - Trung tá có thể hút thuốc tự nhiên. Trung tá nói tiếng Anh rất giỏi. Tôi được biết là đã nhiều lần trung tá được ông Thiệu dùng làm thông ngôn trong những cuộc gặp gỡ rất mật với tướng Oét-mo-len. Nói chung là tôi được nghe nhiều người ca ngợi tài năng của trung tá. Người ta nói rằng từ năm 1962 đến nay trung bình cứ 15 hàng tháng trung tá được thăng một cấp và trung tá còn có thể lên tới cấp trung tướng nữa đấy. Tôi cũng nói được tiếng Việt tuy chưa thạo lắm, thế mà tôi vẫn phải dùng tiếng Việt trong lúc làm việc với đại tá Vĩnh Hào vì ông ta nói tiếng Anh rất tồi. Tiếng Việt của các ông tất nhiên là rất hay, nhưng tôi cho rằng nó không đủ sức để diễn đạt những điều tế nhị trong câu chuyện của chúng ta hôm nay, trung tá nghĩ thế nào?

  - Thưa ngài cố vấn, trước hết tôi nghĩ rằng ngài là một người rất độ lượng với cấp dưới nên đã quá khen tôi về những đức tính mà tôi tự xét thấy còn ở dưới mức trung bình. Tôi cũng nghĩ rằng tiếng Anh được dùng rộng rãi trên trường quốc tế, còn tiếng Việt thì chỉ dùng được ở trong một quốc gia thôi ạ.

  - Tôi thấy cần phải nhắc lại là trung tá nói tiếng Anh rất giỏi. - Xti-ven-xơn lại mỉm cười khẽ gật đầu - Xin lỗi, tôi mải vui chuyện nên đã quên mất những điều sơ đẳng nhất trong phép xã giao của người Mỹ. Chắc trung tá muốn biết ông Xti-ven-xơn là ai, và ông ta mời trung tá tới đây để làm gì, có phải không?

  - Thưa ngài cố vấn, ngài luôn luôn đoán trúng ý nghĩ của cấp dưới.

  - Xti-ven-xơn là một người "làm tai làm mắt cho nước Mỹ" nghĩa là làm cùng nghề nghiệp với trung tá. Ngài Giôn-xơn đã đặc cử tôi sang đây để làm cho tình thế ở đây phải xoay chuyển theo hướng có lợi cho cuộc tranh cử tổng thống của ngài năm tới và cho những hoạt động chính trị quân sự của chúng tôi và các ông trong những năm sau này. Tôi cần một người cộng tác có tài năng.
Hắn nhìn thẳng vào mắt tên Phong và nhắc lại - Tôi cần một người cộng tác có tài năng, để tổ chức lại lực lượng tình báo chiến lược của Nam Việt Nam cho nó có đủ sức đảm đương nhiệm vụ.

  Xti-ven-xơn lại đứng dậy rót rượu. Tên Phong vẫn giữ được thái độ thản nhiên mặc dù hắn đang suy nghĩ rất căng. "Người Mỹ này đang thăm dò mình đây. Mình có được nghe loáng thoáng là có một chuyên viên tình báo cỡ quốc tế đã tới Sài Gòn, nhưng có đúng là người này không? Nếu đúng thì đây là thời cơ vô cùng thuận lợi cho mình thi thố tài năng. Cứ để cho người ta lật đủ bốn quân bài mặt lên đã! Không nên hấp tấp!".

  - Trung tá có nhận xét gì về đại tá Vĩnh Hào?

  - Thưa ngài cố vấn, đại tá Vĩnh Hào là một người chống cộng kiên quyết, được ngài Tổng thống Việt Nam cộng hòa tin dùng từ lâu...

  - Nhưng không đủ tài năng để điều khiển mọi công việc theo yêu cầu của tôi! - Xti-ven-xơn nghiêm nét mặt, ngắt lời tên Phong - Trung tá ạ, thận trọng là một đức tính rất quý báu. Nhưng phải biết táo bạo nắm lấy thời cơ, chớ để nó biến đi mất! Qua hai lần làm việc với đại tá Vĩnh Hào, tôi đều chưa được hài lòng. Hơn nữa ông ấy là người miền Bắc Việt Nam. Tôi nói riêng với trung tá là tôi chưa thật tin những người miền Bắc đâu. Trong một chừng mực nào đó, họ vẫn bị những sợi dây tuy mảnh nhưng dai dẳng ràng buộc họ với nơi xuất xứ của họ
 
  - Hắn nhún vai - Một số khá đông trong bọn họ lại do người Pháp đào tạo. Về biện pháp trước mắt cũng như về mục đích lâu dài, rõ ràng có một sự khác biệt giữa chúng tôi với người Pháp. Cho nên tôi muốn tiếp tục kiểm tra việc làm của ông ấy, không phải để đo lòng trung thành đâu, ông đừng nghĩ như vậy, mà để đo trình độ của ông ấy. Tôi có thói quen là giao việc cho thuộc cấp tuỳ theo tài năng, trình độ của từng người. Người trung thành nhưng kém tài năng thì chỉ dùng làm lính gác cổng thôi!

  Sau một vài giây im lặng, hắn hỏi thẳng:

  - Trung tá có muốn giúp tôi trong việc ấy không?

  - Thưa ngài cố vấn, tôi rất vui mừng nếu được ngài tin dùng trong bất cứ công việc gì.

  - Trong một cuộc họp vào sáng ngày mai, đại tá Vĩnh Hào đã được tôi cho phép - Xti-ven-xơn lại nhìn vào mắt tên Phong, nhấn mạnh - đã được tôi cho phép phổ biến cho những sĩ quan tin cậy nhất của ông ta một số điều bí mật về tôi và về ý đồ của chính phủ Mỹ đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tôi muốn được nghe đầy đủ những lời nói của ông ấy cùng với lời nói của những sĩ quan có mặt trong cuộc họp khi họ được biết những điều bí mật trên.

  - Thưa ngài cố vấn, tôi đã hiểu phải làm gì rồi ạ.

  - Trung tá hãy cầm lấy cái này. - Xti-ven-xơn mở một cái hộp nhỏ bằng nhựa, lấy ra một vật tròn và dẹt như một cái khuy áo sáng lóng lánh, đưa cho tên Phong. - Đây là một loại "rệp" rất tinh xảo có thể hoạt động liên tục trong ba tiếng đồng hồ, có thể ghi được những âm thanh 5 "đê-xi-ben"(15) ở cách nó ba mươi mét. ông có thể cài nó vào ve áo, vào cà - vạt hoặc bỏ trong túi ngực, rất tiện. Muốn cho nó hoạt động thì dùng một vật nhọn gạt nhẹ cho hai cái núm này áp sát vào nhau. ông sẽ làm những động tác cần thiết để cho nó ghi được đầy đủ toàn bộ tiếng nói của mọi người trong cuộc họp ấy vì tôi tin chắc rằng ông sẽ được mời tới dự. Chiều ngày mai ông sẽ trao nó cho người đã đón ông tới đây, ở chỗ gặp chiều nay.

  Bây giờ người đó lại đưa ông về nhà. Tôi mong rằng từ nay trở đi, nếu tôi không cho mời thì ông không cần phải tới đây mà có thể giải quyết mọi công việc với người đó. Chắc ông đã hiểu rằng không cần cho ai biết về những cốc rượu khai vị của chúng ta chiều nay.
Xti-ven-xơn đứng dậy chìa tay, gật đầu mỉm cười:

  - Chào ông.

  - Kính chào ngài cố vấn.

  ... Chiếc xe màu cánh gián lại theo đường cũ đưa tên Phong đến đúng chỗ mà xe đã đón hắn trước đây một giờ. Người ngồi bên cạnh hắn lại vội vàng bước xuống, đi vòng sau xe sang phía bên này để mở cửa giúp hắn. Người ấy mỉm cười lịch sự cúi chào hắn và nói:

  - Chào trung tá. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cộng tác chặt chẽ với nhau lâu dài. Và lần sau, khi trung tá bước lên xe của tôi thì trung tá sẽ không cần phải lấy khẩu súng giấu ở dưới bắp chân phải của trung tá ra nữa!

  Người ấy lại mỉm cười, lịch sự cúi chào một lần nữa rồi lên xe, đóng sập cửa xe ngay trước mũi tên Phong đang đứng sững, mồm hơi há ra nhìn theo chiếc xe bon nhanh giữa đám xe cộ xuôi ngược trên đại lộ.

-----------------------------------------------
15. Đơn vị đo âm thanh.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #13 vào lúc: 19 Tháng Sáu, 2008, 06:28:40 pm »

V


  Đại úy Hoàng vươn vai rồi xoay người nằm nghiêng về phía trái. Anh thức giấc đã lâu nhưng chưa muốn dậy. Mắt anh chăm chú nhìn vào cái đồng hồ để bàn kiểu Nhật giống như một bông cúc đang nở nửa chừng. Sáu giờ tám phút. Có nằm thêm nữa cũng chẳng ngủ được. Ngày hôm nay có lẽ sẽ oi bức hơn hôm qua. "Dậy thôi! Dậy, đi tắm, đi ăn sáng!". Anh tự thúc giục mình như thế, nhưng vẫn nằm duỗi thẳng chân tay, lim dim mắt một cách lười biếng.

  Đêm qua anh bị mấy thằng bạn ăn nhậu ép uống nhiều rượu lại thức quá khuya nên anh thấy hơi đau đầu. Anh có thể uống hết một chai Brandy mà không say, nhưng trong tất cả mọi cuộc nhậu nhẹt, anh chỉ uống vài ly cầm chừng. Nếu bị ép uống thêm vài ly nữa thì anh giả say một cách rất tỉnh ở giữa đám những thằng say bí tỉ nhưng lại làm ra vẻ không say. "Đêm thứ bảy nào cũng thế! Rồi ngày và đêm chủ nhật này cũng sẽ như thế! Đành rằng chuyện ăn chơi ấy có lợi cho công việc của ta...". Anh lim dim mắt nghĩ thầm.
Rồi anh vùng dậy, quơ chân xuống sàn tìm đôi dép, đi về phía buồng tắm.

  Anh không ở trong cư xá sĩ quan mà lại thuê căn nhà nhỏ hai gian này. Gian ngoài để tiếp khách, gian trong là buồng ngủ liền với buồng tắm. "Một đại úy trẻ tuổi khỏe mạnh, khá đẹp trai, chưa có vợ, cần phải sống như vậy". Anh thường nói với những thằng bạn của anh câu đó kèm theo một cái nháy mắt nhiều ý nghĩa.

  ... Đi ăn sáng về, anh khóa cửa ngoài lại, rồi khóa luôn cả cái cửa thông giữa hai gian phòng. Anh với tay lên giá sách ở đầu giường rút lấy quyển "Thái ất tử vi" mang ra bàn lật đến trang 43. Vừa tra vào những dòng trong trang sách, anh vừa ghi những nhóm 5 chữ số vào một mảnh giấy để bên cạnh. Sau đó anh mang một máy thu phát băng ghi âm ra, cho một băng từ mới nguyên vào, điều chỉnh cho máy quay với tốc độ 6,5 vòng/phút. Tay phải anh cầm một ống nhôm nhỏ gõ lên mặt bàn thành những tín hiệu theo những nhóm số ghi trên mảnh giấy. Tay trái anh cầm ống thu ghé sát vào tay phải. Xong lượt thứ nhất anh chờ hai phút rưỡi rồi lại gõ lại lượt thứ hai. Anh cho máy phát lại để kiểm tra xem băng có ghi được đầy đủ các tín hiệu không. Sau đó anh điều chỉnh cho máy quay với tốc độ bình thường và ghi đè lên các tín hiệu đó một bản nhạc sướt mướt mà đài Sài Gòn thường tuôn rả rích những buổi sáng chủ nhật. Nếu không may mà đối phương nắm được cuộn băng ghi âm này thì chúng cũng khó tìm được đúng tốc độ vòng quay cần thiết để có thể nghe được các tín hiệu.
Anh châm lửa đốt mảnh giấy, cất dọn mọi thứ ở trên bàn, bỏ cuộn băng ghi âm vào túi áo ngực bên trái cùng với tấm thẻ đặc biệt mà chỉ những sĩ quan có việc ra vào dinh Độc Lập mới được phát. Sau đó anh cài lên ngực trái sát ve áo, một vật bằng kim loại, tròn, vòng ngoài bằng đồng đỏ to bằng miệng tách uống trà, có chạm nổi những cái đầu lâu xếp chồng lên nhau, vòng thứ hai là một hình bát quái đen trắng, ở giữa là một cái mặt hổ phù bằng đồng đỏ. Bọn Mỹ thường mang trên mình đủ mọi thứ bùa hộ mệnh: nanh hổ, vuốt hổ, đầu rắn, ngọc rết, mặt quỷ bằng ngà voi, v, v... mua tận Thái Lan, Ma-lai-xi-a với giá rất đắt. Bọn sĩ quan cộng hòa cũng đua đòi theo cái mốt ấy. Hoàng cũng bắt chước chúng nó, cũng mang luôn trên ngực tấm bùa nặng trịch ấy. Có một điều không ai biết được là hình bát quái ở trên cái bùa ấy do tám miếng nam châm được xếp đặt rất khéo ghép thành. Khi gặp chuyện không hay anh chỉ cần vờ lấy tấm thẻ đặc biệt ra kèm theo cả cuộn băng ghi âm rồi áp nó lên cái bùa hộ mệnh này với một động tác xuất trình giấy tờ rất điệu. Tất cả mọi tín hiệu âm thanh được ghi trên băng từ sẽ bị nhiễu loạn tới mức đối phương không thể dò tìm được cái gì nữa.

  Anh phải ăn mặc chỉnh tề và chuẩn bị sẵn như vậy để nếu bất chợt mấy thằng bạn trời đánh đến lôi đi nhậu nhẹt thì anh có thể đi luôn không để cho chúng nghi ngờ. Anh mỉm cười khi nghĩ rằng những thằng nào càng ăn chơi trụy lạc trác táng bao nhiêu thì càng ít bị chính phủ quốc gia nghi ngờ bấy nhiêu.

  Anh mở đài Sài Gòn, châm một điếu thuốc lá, ngả hẳn người vào lưng ghế đưa hai chân lên bàn, lơ đãng nhìn theo làn khói thuốc đang tan dần trước mắt anh...

  Năm 1961, vừa tròn hai mốt tuổi, anh thi đỗ tú tài phần hai một cách dễ dàng vì anh vốn siêng học, luôn luôn đứng đầu lớp ngay từ khi còn học đệ tứ, đệ tam. Anh đã làm đơn tình nguyện đi học lớp đào tạo sĩ quan quân lực cộng hòa. Anh tính toán rằng với mảnh bằng tú tài này, giỏi lắm thì anh cũng chỉ xin được một chân thư ký ở một công sở nào đó, lương tháng chỉ bằng một phần ba lương của một thiếu úy. Mà anh thì lại muốn có đủ tiền để nuôi má và nuôi em, muốn cho má và em anh được sống ngang với tầng lớp trung lưu ở thị xã Mỹ Tho, không phải chắt chiu dè sẻn từng đồng để dành tiền cho anh ăn học trở thành cậu tú như bây giờ. Hơn nữa hình ảnh "một sĩ quan cộng hòa khôi ngô tuấn tú, quân phục trắng toát với đủ những bông mai, dây thao, cuống bội tinh, huy chương rực rỡ, đang ngửa mặt mỉm cười tiến bước trên con đường sáng sủa quang đãng, dưới bầu trời xanh trong" trên một tấm áp phích cực lớn đặt ngay trước cổng trường học, đã in dấu khá đậm trong trí nhớ của anh, đã trở thành "hoài bão cuộc đời" của anh. Anh tự nhủ rằng: "Có bằng tú tài thì được tạm hoãn quân dịch. Tạm hoãn thôi. Đằng nào cũng phải đi lính thì thà rằng tình nguyện đăng lính được làm sĩ quan ngay, còn hơn để đến lúc bị bắt đi làm lính trơn!".

  Khi còn là học sinh, anh chỉ chăm chú học, không tham gia bất cứ một cuộc tranh cãi nào về chính trị, thời cuộc... vì anh cho rằng "trí thức không nên liên quan đến chính trị, càng không nên bị chính trị ràng buộc". Anh được học nhiều về chủ nghĩa quốc gia, về "gương tiên liệt" của Gia Long, về "công đức" của Ngô Đình Diệm. Anh nghĩ đến những tiếng "Việt Minh, kháng chiến, Việt cộng" như nghĩ đến một sức mạnh tối tăm bí ẩn, một sức mạnh mà anh cảm thấy sờ sợ, không muốn gặp nhưng lại rất muốn tìm hiểu, giống như một đứa trẻ sợ ma nhưng lại thích nghe kể chuyện ma. Đôi lần má anh có nói tới những người Bộ đội Cụ Hồ với một vẻ gần như thành kính. Nhưng Bộ đội Cụ Hồ đã tập kết ra Bắc hết rồi kia mà? Còn Việt cộng thì báo chí và đài phát thanh của chính phủ vẫn thường ngày kết tội làm loạn, cướp của giết người... Việt cộng cũng không phải là những người kháng chiến cũ...

  Một lần nữa tính siêng năng chăm chỉ và những hiểu biết mơ hồ lộn xộn ấy về chính trị, thời cuộc, đã giúp anh tốt nghiệp hạng ưu của trường sĩ quan Đà Lạt với cấp thiếu úy vào đầu năm 1963. Sau đó anh lại được lựa chọn đi thụ huấn tiếp một lớp nữa ở Mỹ quốc cùng với vài chục sĩ quan cấp úy khác.

  Trái ngược với ý muốn của các giáo sư, những buổi học tập lý luận và thực hành về hoạt động chiến tranh tâm lý, về chống du kích, chống lật đổ, về bình định và kiến thiết nông thôn, về các thủ đoạn công tác tình báo... đã tạo cho anh một thói quen luôn luôn giữ miếng, không để lộ ý nghĩ tình cảm của mình qua đường hành động, lời nói, nét mặt, đồng thời khơi gợi cho anh một ham muốn hiểu biết sâu hơn nữa về những điều đang xảy ra trên đất nước anh. Vì sao và do ai mà lại có những chuyện ấy? Những điều người ta đang dạy bảo cho anh ở đây có liên quan như thế nào đến những chuyện ấy? Cái gì là thật, cái gì là giả?

  Cuộc "đảo chính cách mạng 1-11-1963" nổ ra làm cho anh bàng hoàng choáng váng vì những gì còn lại của niềm tin vào một chế độ tưởng như an bài cùng với tất cả mọi thứ tưởng như an bài kèm theo nó, đã nhanh chóng tiêu tan hết. Tất cả mọi điều bẩn thỉu dơ dáy nhất của chế độ ấy bị phơi bày một cách phũ phàng ra trước ánh sáng. Ngô Tổng thống trước đây được người ta tôn lên thành "Ngô chí sĩ, lãnh tụ, anh hùng dân tộc" và gì gì nữa... bây giờ lại được gọi bằng những cái tên hèn hạ nhất "tên đồ tể, độc tài, bạo chúa" và gì gì nữa...

  Rồi tướng Minh bị tướng Khánh đánh đổ. Tướng Khánh lại bị liên minh hai tướng Kỳ - Thiệu hạ bệ. Phe phái này chửi phe phái kia, tất cả cùng chửi Ngô Đình Diệm. Mà Ngô Đình Diệm lại là tổng thống đầu tiên, vững vàng nhất, tài ba nhất, do người Mỹ xây dựng nên ở Đông Nam châu á này theo đúng những bài bản mà anh đang được thụ huấn ở đây!

  "Thế thì ta là cái gì đây, là người sử dụng công cụ hay chỉ là công cụ cho người khác sử dụng? Ta đứng ở nơi nào? Ta sẽ chửi ai và ai sẽ chửi ta? Ta sẽ đánh ai và ai sẽ đánh ta?... Tất cả những câu hỏi đó đều chưa thể được giải đáp ở đây, trên đất Mỹ này được! Phải về nước may ra mới thoát khỏi những tấm màn bưng bít lừa lọc này! Nhưng trước hết, ở đây, bây giờ, ta phải bịt mắt, bưng tai không để ai lừa dối, cũng không để ai nghi ngờ dò đoán được tâm tư của ta...".

  Và anh lại tốt nghiệp lớp huấn luyện một cách xuất sắc, được thăng cấp trung úy, được bổ nhiệm làm sĩ quan liên lạc Võ phòng Phủ Tổng thống Việt Nam cộng hòa!
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #14 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2008, 08:30:01 pm »

  Anh về nước đầu năm 1965, đúng vào lúc các lực lượng Đồng minh đang ùn ùn kéo vào Nam Việt Nam. Được qua nhà thăm má và em mấy ngày, anh đã ứa nước mắt khi nhận thấy chỉ mới xa cách vài năm mà má anh đã yếu hơn trước nhiều, tóc đã bạc gần hết. Anh mừng là từ nay trở đi mình sẽ làm cho cuộc sống của má ngày càng nhàn hạ sung sướng hơn. Nhưng qua những lời căn dặn của má, anh cảm thấy má chưa coi anh như một con người đã trưởng thành, hơn nữa hình như má còn có điều gì chưa vừa lòng với địa vị xã hội hiện nay của anh. Có một câu má nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà đến bây giờ anh mới hiểu hết ý: "Thôi thì trăm đàng chẳng tránh khỏi số. Con đã chọn cái nghề lính tráng này thì cũng đành phải theo nghề. Nhưng má van con, con chớ làm điều gì thất đức! Cả họ nhà ta, chưa có một ai làm điều thất đức đâu con ạ!".

  Đứa em trai đã mười một tuổi của anh chỉ đến đứng cạnh anh khi anh đã thay bộ quân phục bằng bộ quần áo cũ thời anh còn đi học. Nó dè dặt mỉm cười khi anh ôm lấy vai nó. Nhưng rồi anh lại phải buông nó ra ngay, sau một câu hỏi bất ngờ: "Sao anh lại ưng đi lính cho Mỹ mà không ưng đi đánh Mỹ?". Anh nhìn kỹ đứa em trai mà anh đã từng bế ẵm suốt ngày hồi còn nhỏ, khi ba anh mới mất và má anh hàng ngày phải chạy chợ kiếm sống từ mờ sáng tới lúc tối mịt. Trong đôi mắt đen thoáng có ánh ngạc nhiên của nó, còn có một nét gì đó khó tả, gần như đăm chiêu trông chờ một câu trả lời. Trời ơi! Chúng nó đã làm gì ở ngay trước đôi mắt xanh trong thơ ngây của em để đến nỗi cái nhìn của em sớm phải cằn cỗi già nua như vậy?

  Anh về Sài Gòn nhậm chức với biết bao nhiêu câu hỏi chứa chất trong đầu mà chưa được giải đáp. Chức trách sĩ quan liên lạc của anh được xác định rất nhanh: anh chỉ là người mang quân phục để làm nền cho những cuộc xuất hiện dưới ống kính ca-mê-ra vô tuyến truyền hình của Tổng thống và của trung tướng chánh Võ phòng! Tổng thổng Thiệu ưa xem tướng số. Anh là một sĩ quan có tướng mạo hợp ý Ngài. Thầy bói lại còn tiết lộ cho Tổng thống biết là anh sinh cùng ngày giờ nhưng khác năm với Ngài, cho nên anh sẽ là "hình nhân thế mạng" cho Ngài trong lúc thời cuộc có sóng gió bất ngờ! Vì vậy anh thường được vinh dự mang báo cáo của Phòng tình báo chiến lược sang Võ phòng Phủ Tổng thống, được vinh dự mở cửa xe cho ngài Tổng thống hoặc ngài trung tướng chánh Võ phòng rồi đứng nghiêm một cách tươi tỉnh để cho người ta thu hình vào ống kính.

  Ở Sài Gòn anh có dịp mở to mắt để nhìn thấy rõ những điều cần thiết cho lời giải đáp chung của tất cả các câu hỏi tích luỹ bề bộn trong suốt mấy năm trời. Đất nước của anh đang bị xâm lược, anh đang đi lính thuê cho bọn cướp nước và bán nước!

  Má ơi! Khi con mang bộ quân phục này, làm những công việc này thì chính là con đang làm một điều thất đức lớn nhất cho cả họ nhà ta đó, nó cũng là điều bất hạnh lớn nhất của đời con đó, má à!

  "Sao anh không ưng đi đánh Mỹ mà lại ưng đi lính cho Mỹ". Em ơi! Anh hèn nhát lắm, anh sợ lắm em à! Anh đã được trông thấy một chiến binh Việt cộng bị chúng bắt đưa đi thẩm vấn. Người đó còn trẻ quá, chỉ mới mười tám, mười chín tuổi thôi. ảnh vào đánh sân bay Biên Hòa, lúc rút ra thì bị thương vào chân. ảnh đã dùng liên thanh và lựu đạn, bắn hạ mấy chục lính Mỹ cho tới lúc ngất xỉu đi. Ngồi trên xe giữa cả toán quân cảnh Mỹ mà nét mặt ảnh vẫn bình thản như không! Anh vô cùng cảm phục con người ấy, nhưng anh tin rằng không bao giờ có thể làm được như con người ấy! Anh cũng đã được thấy một tấm ảnh lớn chụp một vùng hoang tàn, không một bóng người, không một lá cây ngọn cỏ, chi chít những hố lớn hình phễu, với lời ghi dưới: "Một cảnh trên cung trăng? Không! Nơi đây siêu pháo đài bay B.52 đã đi qua!". Làm sao người ta có thể sống sót được chứ chưa nói tới chuyện chống lại được những phương tiện chiến tranh kinh khủng như vậy? Em ơi! Anh hèn nhát lắm, anh sợ lắm, em à! Làm việc ở cơ quan này, hàng ngày anh còn được đọc biết bao nhiêu tài liệu về tính năng kỹ thuật, chiến thuật của hàng ngàn, hàng vạn loại súng ống, máy móc mà bọn Mỹ đang nghiến răng tung, ném, dồn đẩy... sang mảnh đất nhỏ bé này của chúng ta. Làm cách nào sống sót nổi? Làm cách nào chống lại nổi? Làm cách nào chiến thắng nổi...? Anh mơ ước một lúc nào đó mọi cuộc chiến tranh sẽ kết thúc, anh cùng má và em lại được sống một cuộc sống thanh bình. Anh làm một nghề lương thiện nào đó để kiếm đủ tiền nuôi cả gia đình. Buổi tối, má ngồi ăn trầu, em chăm chỉ học bài, còn anh thì ngồi trong một chỗ khuất lặng lẽ ngắm má và em. Một ước mơ giản dị khiêm tốn mà lúc này thật là hão huyền!

  ... Hoàng vẫn sống lặng lẽ trong khung cảnh ấy, bề ngoài vẫn rất kín đáo không để ai dò đoán được những nỗi giằng xé trong đầu óc, tâm can anh. Anh luôn được thượng cấp khen ngợi vì đã mẫn cán, nghiêm chỉnh thừa hành công vụ. Anh cũng theo chúng bạn ăn chơi trong một mức độ mà anh cho là vừa phải đối với một người có học thức.

  Cho tới một bữa... Anh nhớ là một buổi sáng đầu tháng tư năm 1966.

  Anh vừa nhận được một mảnh bản đồ khu vực B... từ phòng thiếu tá Di đưa sang, trên đó bộ phận điện thám đã giao hội và xác định tọa độ những đài vô tuyến điện của mấy trung đoàn Việt cộng. Anh đặt nó lên bàn, xem xét một lúc rồi ra khỏi phòng, đi gặp trung tá Đệ để xin thêm tình hình tổng hợp trong tuần. Khi trở về, anh không vào lối cửa chính mà lại qua lối cửa thông sang phòng điện thoại. Anh mở cửa ra và đứng sững ngay lại: chị Phúc, người lao công vẫn hầu hạ quét tước ngoài hành lang và xung quanh ngôi nhà này, đang đứng quay lưng về phía anh, đầu hơi cúi xuống chăm chú xem những ký hiệu ghi trên bản đồ! Anh bàng hoàng cả người, hai đầu gối muốn khụy xuống vì hoảng sợ khi chị Phúc nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Cổ họng anh khô cứng và đau đau như có một hòn sỏi sắc cạnh đang mắc chặt trong đó. Anh chỉ thốt được hai tiếng khàn khàn: "Đi ra!".

  Một lúc sau, anh mới loạng choạng bước vào, ngồi phịch xuống ghế, hai tay đặt lên bàn, mắt mở to ngơ ngác nhìn về phía trước.

  Trời ơi! Việt cộng đã vào được nơi này rồi ư? Một người như chị Phúc mà cũng là nhân viên của Việt cộng ư? Một người đàn bà hiền lành, khúm núm chào từ thằng lính gác cổng trở lên! Anh còn nhớ sau một bữa ăn thừa mứa tổ chức ngay trong phòng này, mừng anh được thăng cấp đại úy, anh đã thu dồn tất cả mọi thứ mặn ngọt còn lại vào trong một cái khăn bàn rồi đưa cho chị Phúc mang về cho lũ con nhỏ. Chị Phúc đã đỏ mặt vì vui sướng, run run cảm ơn và cầu Chúa phù hộ cho ngài tân đại úy. Chị Phúc mà là tình báo viên Việt cộng ư? Làm cách nào bây giờ? Hô hoán lên cho quân cảnh vào bắt ngay chị ta ư? Chậm mất rồi! Không bắt được quả tang thì chị ta sẽ chối cãi đến cùng! Ngoài chị Phúc ra, ắt còn nhiều người nữa của Việt cộng cũng hoạt động như chị ta, ở ngay đây. Nguy hiểm lắm! Hơn nữa ta không nên làm điều gì thất đức! Nhưng nếu không tố cáo thì hóa ra mình đồng lõa với việc làm của chị ta ư? Nguy hiểm lắm!

  Những ý nghĩ trái ngược cứ đảo lộn quay cuồng giằng co nhau trong đầu anh, không cho anh tìm được lối thoát. Anh xếp bản đồ và tài liệu vào trong phong bì, đóng dấu niêm lại rồi mang sang Vụ Bí thư của Võ phòng. Bộ mặt thẫn thờ và những câu nói nhát gừng của anh làm cho mấy tên sĩ quan trợ tá bên đó phải ngạc nhiên. Chúng đoán già đoán non là anh có thể mới bị "đào" đá đít, cũng có thể là mới bị thượng cấp "xà lù" vì một việc làm sơ suất nào đó...

Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #15 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2008, 06:10:38 pm »

  Suốt buổi chiều và buổi tối hôm ấy, anh lầm lì suy nghĩ và cuối cùng quyết định là: phải khéo léo, vừa dỗ dành vừa dọa dẫm, buộc chị Phúc phải đình chỉ ngay trò chơi nguy hiểm này. "Nếu cần thì có thể bớt tiền lương, cấp đỡ thêm cho chị ta. Có thể vì chị ta túng thiếu quá nên phải liều mình làm công việc đó thôi. Như vậy ta không phạm vào điều thất đức mà cũng chẳng sợ bị liên lụy nữa". Anh thấy yên tâm với cách giải quyết khôn khéo này.

  Sáng hôm sau, anh chờ lúc chị Phúc tới quét dọn ở hành lang gần phòng làm việc của anh, mới gọi to: "Chị Phúc! Tôi nhờ chút việc".
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên bàn, xoay xoay khối thủy tinh sặc sỡ nhiều màu dùng để chặn giấy, cố giữ nét mặt thật thản nhiên. Anh biết rằng trong phòng làm việc của anh có thể có "ri-co-đơ", cho nên đã chuẩn bị trước một số câu hỏi để chị Phúc có thể hiểu và trả lời mà không ai có thể dò đoán được đúng ý của cuộc trò chuyện này.

  Chị Phúc đứng trước mặt anh, cách bàn độ hai mét, đầu cúi xuống, một tay cầm cái chổi dài, một tay mân mê cây thánh giá đeo trước ngực.

  "Người này hồi còn trẻ coi bộ cũng xinh lắm. Bây giờ tuy đã hai, ba con rồi, làm ăn vất vả, bàn chân bàn tay thô kệch thế kia, đôi vai đã hơi so lên mà trông vẫn còn gọn gàng lắm!". Hoàng vừa nhìn chị Phúc vừa nghĩ thầm. Rồi anh nghiêm nét mặt lại hỏi xẵng:

  - Chồng chị, con chị hiện nay hành nghề chi?

  - Thưa ngài đại úy, nhà cháu đi lính cộng hòa bị thương được giải ngũ, được làm chân gác cổng ở nhà thương Chợ Quán ạ. Các cháu còn nhỏ vừa trông nhà vừa bán vài thứ hàng lặt vặt ạ.

  - Chị cứ xưng tôi, chớ xưng cháu. Tôi còn ít tuổi thua chị kia mà. Chớ kêu tôi bằng ngài, nghe không? Tôi hỏi phải nói cho thiệt, nghe không? Ai bày cho chị làm cái việc ấy? Người ta trả cho chị mỗi tháng bao nhiêu tiền?

  - Thưa ông đại úy, chính phủ trả cho tôi mỗi tháng chẵn một ngàn đồng ạ. Vì thương các cháu khổ cực quá nên tự tôi xin làm công việc ấy ở đây, chứ không ai bày cho đâu ạ. - Chị Phúc chậm rãi trả lời, đầu vẫn cúi xuống.

  Hoàng bất giác mỉm cười. "Giỏi lắm! Chị ta cũng biết dùng lối nói hai nghĩa để trả lời mình đây. Có thể hiểu câu nói của chị ta theo nghĩa nào cũng trọn cả. Giỏi lắm!". Anh gật đầu hỏi tiếp:

  - Chị có thấy là công việc đó... à, à... vất vả... à vượt sức của chị không?

  - Thưa ông đại úy, cũng chưa vất vả bằng công việc của những người khác ạ.

  "Những người khác là ai? Là những người Việt cộng trực tiếp cầm súng chăng?" - Hoàng nghĩ thầm. Anh dịu dàng nói:

  - Mỗi tháng chánh phủ trả lương cho chị một ngàn đồng. Tôi sẽ cấp cho chị một ngàn đồng nữa. Như thế lũ nhỏ đủ xài rồi. Chị hãy bỏ cái nghề ấy đi, hiểu không?

  - Thưa ông đại úy, ông trợ giúp cho vợ chồng tôi như thế thật là nhân đức quá. Nhưng chúng tôi không dám nhận đâu ạ.

  - Tại sao?

  - Vì số tiền đó chỉ đủ cho các cháu hàng tháng tạm khỏi đói thôi ạ. Còn công việc của tôi, tôi vẫn phải làm thì mới bảo đảm no lành lâu dài cho các cháu ạ.

  "Đúng là khẩu khí của Việt cộng rồi! Hình như có một người cộng sản nào đó đã nói một câu, đại ý là: ta cống hiến hết sức của ta, nếu cần, cả cuộc sống của ta, để cho con cháu ta được ấm no hạnh phúc muôn đời sau! Chẳng lẽ chị Phúc cũng tin và làm theo lời nói cao cả đó ư? Một người đàn bà nhỏ bé yếu ớt, ít học như chị Phúc mà cũng như vậy được ư?".

  - Tôi chỉ tha cho chị một lần thôi. Chị không được làm việc ấy nữa. Chị có biết rằng làm như vậy là... là trái đạo không?

  Chị Phúc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đại úy Hoàng. Sau mấy giây im lặng, chị nhẹ nhàng trả lời:

  - Thưa ông đại úy, cầu Chúa phù hộ cho ông trọn đời. Còn việc làm của tôi thì Chúa cũng không cấm đâu ạ!

  "Trời ơi! Đôi mắt, giọng nói và ý nghĩa câu nói của chị Phúc sao lại mà cho ta nhớ tới lời dặn của má đến thế? Chớ làm điều gì thất đức!".

  - Vậy người nào không làm việc đó như chị thì là trái ý Chúa sao?

  - Thưa vâng ạ.

  - Thôi được, cho chị về.

  Chị Phúc lặng lẽ cúi chào rồi lặng lẽ quay ra.

  - Này! - Đại úy Hoàng gọi giật giọng - Dù sao thì tôi cũng cứ trợ giúp cho chị mấy ngàn đây, cầm về nuôi bọn nhỏ - Anh rút trong túi ra một xấp giấy bạc, không đếm, đưa cả cho chị Phúc, rồi ngồi ngây người ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại có hành động lạ lùng đó...

  ... Thế rồi chính người đàn bà hiền hậu dũng cảm ấy đã dần dần làm cho anh hiểu rõ rằng một người như anh, không những không được làm điều gì thất đức, mà còn phải dốc lòng để làm một việc nhân đức nhất trên đời này là góp phần vào công cuộc chống Mỹ, cứu nước của toàn dân. Chị Phúc đã dạy tiếp cho anh điều mà má anh mới chỉ khuyên bảo anh được một phần rất nhỏ. Chị Phúc đã làm trung gian để chuyển những tin tức mà anh thu lượm được ở Phòng tình báo chiến lược và ở Võ phòng Phủ Tổng thống. Và chính những điều thụ huấn được của các giáo viên tình báo các cỡ ở Mỹ quốc lại giúp cho anh hoạt động khôn ngoan kín đáo hơn một năm nay chưa hề bị nghi ngờ! Cách đây bốn tháng, chị Phúc thôi việc ở đây để sang một nơi nào đó mà anh không được biết, sau khi đã giao cho anh một đầu mối liên lạc thường xuyên và một số ám hiệu liên lạc đặc biệt khi có tình huống đột xuất.

  Mười lăm giờ chiều nay anh phải mang cuộn băng ghi âm này tới công viên Tao Đàn phía đường Lê Văn Duyệt để trao cho liên lạc viên. Những tin tức xác thực về những vấn đề mà anh tin là cấp trên rất cần biết sẽ theo đường dây tới tay người chỉ huy tình báo nằm ngay trong đô thành, trong thời gian ngắn nhất. Và cũng trong thời gian ngắn nhất "phía ta" sẽ có biện pháp đối phó hữu hiệu. Nghĩ tới đó, Hoàng cảm thấy lâng lâng vui sướng vì đã làm được một việc cao đẹp đúng với hoài bão của cuộc đời mình.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #16 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2008, 12:35:30 pm »

VI


  Vĩnh Hào vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc thì người nữ thư ký riêng của hắn đã đứng dậy, uốn éo nghiêng đầu chào. ả mặc một bộ mi ni hở ngực, nách, gần hết bộ đùi nhưng lại để tóc xõa dài quá thắt lưng. ả chúm đôi môi dày tô son đậm, nói bằng giọng mũi:

  - Thưa ngài đại tá, cách đây mười hai phút ngài Xti-ven-xơn đã gọi điện thoại cho ngài. Em đã thưa là ngài đi vắng.

  - Tốt lắm. Hôm nay trông em xinh quá đấy, em Thiên Lý ạ. - Vĩnh Hào tiến đến gần rồi bất thình lình vỗ mạnh vào mông ả - Cho tao nói chuyện với ông cố vấn Xti-ven-xơn.

  Thiên Lý kẹp ống nói giữa cằm và vai, tay phải ấn vào từng nút số điện thoại, còn tay trái thì chống đỡ một cách yếu ớt những đòn tiến công ngày càng táo bạo của Vĩnh Hào.

  - A lô! Số máy 03-121 đấy ạ? Ngài đại tá Vĩnh Hào muốn nói chuyện với ngài Xti-ven-xơn đấy ạ!

  Vĩnh Hào cầm lấy ống nói nhưng còn tiếc rẻ, vẫn dùng một tay để xoa nắn lên ngực, lên cổ Thiên Lý.

  - A lô! Thưa ngài cố vấn, đại tá Vĩnh Hào đang chờ chỉ thị của ngài.

  - Ông và trung tá Phong tới ngay chỗ tôi nhé.

  - Thưa ngài tôi chưa nghe rõ ạ.

  - Ông và trung tá Phong tới ngay chỗ tôi, ông nghe rõ chưa?

  - Thưa ngài cố vấn, tôi nghe rõ rồi ạ.

  Vĩnh Hào cau mày, đưa trả ống nói cho Thiên Lý rồi im lặng đi sang phòng bên. "Tại sao nó lại muốn gặp cả thằng Phong? Nó định bày trò gì đây? Định tìm cách hất ta đi, cho thằng Phong lên thay theo kiểu làm của Ma-phia mà nó đã nửa kín nửa hở dọa ta trong lần gặp đầu tiên chăng? Không dễ đâu, ông bạn ạ! Vĩnh Hào không chịu để cho bất cứ thằng nào đưa tay qua mặt đâu!".

  Hắn lạnh lùng nói với tên Phong:

  - Ông Xti-ven-xơn cần gặp tôi và ông tại nhà riêng. Ngay bây giờ.

  ... Hai chiếc ô tô nối đuôi nhau tiến sát thềm nhà Xti-ven-xơn. Vĩnh Hào và Phong cùng đi vào phòng làm việc của ông chủ, không nói với nhau một tiếng nào.

  Xti-ven-xơn tươi tỉnh chào hai ông bạn đồng nghiệp da vàng, mời ngồi vào hai ghế đối diện với bàn làm việc của hắn. Hắn đi ngay vào công việc, không khai mào gì hết:

  - Tôi mời hai ông tới để bàn về công việc mà chúng ta đã bắt đầu cách đây ba tuần. Ngày 7 tháng sáu chúng ta đã để lộ cho Việt cộng biết hai tin rất quan trọng. Tôi tin chắc rằng những tin đó đã được chuyển tới Trung tâm tình báo của họ ít nhất mười ngày nay rồi. Thế nhưng chúng ta chưa thấy họ có phản ứng gì cả. Tại sao vậy? Các ông là những người đã từng đối phó nhiều lần với các thủ đoạn hoạt động của Việt Cộng, các ông hãy phán đoán xem họ có thể có ý đồ gì đây? - Hắn xoay người về phía Vĩnh Hào - ông đại tá ạ, trung tá Phong là một người mà tôi có thể tin cậy được...

  - Thưa ngài cố vấn, chính ngài đã... - Vĩnh Hào sửng sốt nhìn Xti-ven-xơn.

  - Đúng. Trước đây chính tôi đã đồng ý với ông là cần phải kiểm tra xem xét trung tá Phong và đại úy Hoàng. Nhưng bây giờ thì tôi lại khẳng định rằng trung tá Phong là người mà tôi có thể tin cậy được. Chúng ta không có điều gì cần giấu giếm ông ấy.

  Vĩnh Hào liếc mắt nhìn bộ mặt hằm hằm của tên Phong rồi dựa lưng vào ghế, nhíu cặp mắt xếch lại một cách dữ tợn. Hắn đã đoán được gần đúng ý đồ của tên Mỹ xảo quyệt này.

  Một phút im lặng nặng nề trôi qua.

  - Thế nào, trung tá Phong có suy nghĩ gì về thái độ của Việt cộng? Tại sao họ lại không phản ứng khi nhận được những tin quan trọng ấy?

  - Thưa ngài cố vấn, tôi nghĩ rằng có thể những tin ấy chưa tới được cơ quan tình báo trung ương của họ, cũng có thể là họ còn thẩm tra lại nguồn tin. Tóm lại tôi cho rằng chưa đủ thời gian để cho họ có phản ứng.

  - Ông đại tá nghĩ thế nào?

  - Tôi cho rằng những tin ấy quan trọng thật nhưng chưa đủ để gây phản ứng. Cần phải tiếp thêm một liều nữa.

  Xti-ven-xơn mỉm cười đưa tay lên xoa cằm rồi đứng dậy, rời khỏi bàn, đi đi lại lại trong phòng. Kinh nghiệm đã cho Vĩnh Hào biết là ngài cố vấn sắp nói rất nhiều và rất hùng hồn như khi ngài đang thuyết trình trên bục giảng của trường huấn luyện tình báo, cho nên hắn ngồi dựa hẳn vào ghế để nghe cho đỡ mỏi cổ.

  - Có một sự thật đau lòng mà chúng ta buộc phải công nhận là: tình báo trung ương của Việt cộng không ngu ngốc hơn chúng ta, tức là các ông và những người Mỹ đã tới đây trước tôi. Họ có đủ trí thông minh để suy luận như sau:

   + Một là những tin ấy rất quan trọng nhưng không có tầm xa. Nghĩa là nó chỉ có giá trị trong thời gian ngắn, khoảng một tháng hoặc hơn một chút. Sau đó chỉ còn ý nghĩa răn đe, giống như trăm ngàn lời răn đe mà chúng ta vẫn hàng ngày phóng về phía đối phương. Riêng về mặt này mà nói thì phải công nhận là ý kiến của ông đại tá có phần đúng.

   + Hai là từ xưa tới nay rất ít có tình báo viên gặp may, chộp được một lúc hai tin quan trọng mà lại hoàn chỉnh như vậy. Thường là họ phải chắp nhặt từng mảnh từ nhiều nguồn, rồi tổng hợp, đối chiếu, phân tích..., và những điều họ báo cáo về trung tâm của họ thường nặng về phán đoán chứ ít có tính khẳng định.

   + Từ hai điều trên, có thể Hà Nội kết luận rằng: "Cần đề phòng thủ đoạn của đối phương tung một lúc hai quả bóng thám không để dò tìm nhân viên quan trọng của ta nằm trong tổ chức của đối phương". Vì vậy họ không vội vàng phản ứng, họ tiếp tục nghe ngóng. Mặc dù từ trước tới nay họ vẫn dùng cách phản ứng rất nhanh, rất mạnh làm một lợi khí tuyên truyền cho họ để tố cáo mọi ý đồ của đối phương mà họ đã dò biết được.

Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #17 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2008, 12:38:44 pm »

  Xti-ven-xơn trở về chỗ cũ ngồi im mấy giây, chăm chú nhìn hai tên sĩ quan ngụy, vẻ thăm dò. Vĩnh Hào gật gù đắc ý vì được thượng cấp tán đồng ý kiến mình, còn tên Phong vẫn ra bộ bình thản, phớt đời.

  - Nhưng lần này, họ đã gặp đối thủ cao tay hơn - Xti-ven-xơn lại phấn khởi nói tiếp - Tôi đã đoán trúng tim đen của họ. Chính thái độ thận trọng nghe ngóng của họ đã tạo cho tôi thêm cơ sở để tin chắc rằng đại úy Hoàng là nhân viên tình báo Việt cộng!

  - Tên Phong không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thấy quan thầy kết luận một cách chắc nịch như vậy. Hắn liếc mắt về phía Vĩnh Hào đúng vào lúc tên này cũng đưa mắt về phía hắn. Hai đứa nhìn nhau một giây rồi cùng quay mặt đi.

  - Chắc các ông muốn biết vì sao tôi lại khẳng định như vậy, có phải không, ông trung tá?

  - Thưa ngài cố vấn, ngài luôn luôn đoán đúng ý nghĩ của cấp dưới.

  - Đại úy Hoàng đã nhận được những tin buổi sáng ngày 7 tháng sáu có phải không? Chậm nhất là ba ngày sau nó phải tìm cách báo cáo bằng được những tin ấy lên thượng cấp của nó. Việt cộng có những đường dây tuy chậm nhưng khá chắc chắn để chuyển báo cáo đó ra vùng căn cứ. Ta cứ cho rằng họ phải mất mười ngày mới đưa được tài liệu tới một điện đài gần nhất và sau năm ngày nữa thì Hà Nội mới nhận được những tin đó qua một hệ thống nhiều cấp chuyển tiếp, nghĩa là vào khoảng ngày 25 tháng sáu. Hôm nay là ngày 5 tháng bảy rồi.

  - Thưa ngài cố vấn, tôi xin phép được hỏi một câu. - Tên Phong lễ phép đứng dậy, cúi đầu.

  Xti-ven-xơn mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống và được phép nói.

  - Thưa ngài cố vấn, nếu Hà Nội không nhận được những tin ấy... nghĩa là... nghĩa là nếu đại úy Hoàng không tiết lộ những tin ấy...

  - Trung tá muốn nói rằng đại úy Hoàng có thể bị nghi oan chăng? Không sao hết! Đã làm nghề tình báo thì phải nghi ngờ tất cả mọi người và luôn coi mình như đang bị mọi người nghi ngờ. Trung tá ạ, thận trọng là một đức tính quý báu nhưng cần phải biết quyết đoán khi cần thiết nếu không sẽ bị lỡ thời cơ đấy. Xti-ven-xơn nghiêm nét mặt nói với Vĩnh Hào - Từ trước tới nay tin tức tuyệt mật của các ông đã bị Hà Nội nắm được gần đủ. Vậy mà các ông vẫn chưa dám mạnh dạn nghi ngờ một người nào trong cơ quan của các ông. Các ông chỉ tiến hành thẩm tra chung chung thì đến bao giờ các ông mới giành được chủ động? Bây giờ ông đại tá hãy nói lại những điều ông biết về lai lịch của đại úy Hoàng.

  Vĩnh Hào cất giọng đều đều, báo cáo như đọc một bài học thuộc lòng:

  - Cha nó là Nguyễn Huy, giáo viên tiểu học từ thời Pháp. Trong chiến tranh chín năm, lão ta tản cư ra vùng Việt Minh, đến năm 1950 ốm và đói quá nên trở về làm thư ký kế toán cho một cơ sở tư ở thị xã Mỹ Tho. Chết cuối năm 1953. Không có họ hàng xa gần chi hết.

  Mẹ buôn bán nhỏ trước nay vẫn ở thị xã Mỹ Tho.

  Chị lấy chồng là Thanh, trung úy tâm lý chiến ở sư đoàn 7.

  Em trai mười ba tuổi đang học tiểu học.

  Nó sinh năm 1940, thi đậu tú tài toàn phần năm 1961, tình nguyện đi học trường đào tạo sĩ quan. Tốt nghiệp thiếu úy năm 1963. Thụ huấn một lớp tình báo ở Mỹ quốc tốt nghiệp hạng ưu, thăng cấp trung úy, chức sĩ quan liên lạc Võ phòng Phủ Tổng thống năm 1965. Thăng cấp đại úy đầu năm 1967.

  Nói thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Tính nết cẩn thận, chưa bị trách cứ lần nào, được ngài trung tướng chánh Võ phòng tin dùng.
Không đánh bạc. Nghiện thuốc lá. Uống được rượu. Rất quý mẹ và em. Chưa có người tình. Thích tán gái nhưng ưa bọn nữ sinh chứ không ưa bọn mi ni, thiên nga. Thích đi dạo một mình ở công viên Tao Đàn. Thích ăn trái cây. Không theo đạo phái nào nhưng thích chuyện bói toán tướng số. Thích đọc truyện trinh thám nước ngoài. Thích nghe nhạc nội địa.

  Bạn của nó đều là sĩ quan cấp úy ở Bộ tư lệnh biệt khu Thủ đô và một vài thằng ở cơ quan USAID. Không thấy nó giao dịch thư từ tiền nong với ai ngoài mẹ và em. Không thấy nó tới nhà ai, chỉ gặp gỡ với bạn bè ở các quán ăn nhậu hoặc ở nhà riêng. Không tham gia vào một áp phe nào, không nói chuyện chính trị thời cuộc. Không tò mò tìm hiểu công việc của người khác.

  Vĩnh Hào nhăn trán suy nghĩ vài giây rồi kết luận:

  - Nó rất kín đáo, tôi chưa rõ được chí hướng của nó đâu.

  - Các ông có suy nghĩ gì về một người như vậy? - Xti-ven-xơn hỏi, rồi lại rời khỏi bàn, đi đi lại lại trước mặt hai tên sĩ quan ngụy - Đó chính là một mẫu người mà Việt cộng thường chọn để tuyên truyền dụ dỗ, để gíac ngộ như họ thường nói. Tại sao vậy? Vì các ông chưa giữ chặt được nó. Sợi dây ràng buộc nó với các ông chỉ là hơn chục ngàn đồng tiền lương hàng tháng. Nó chưa nhúng tay vào máu, chưa bị ngập đến cổ vào các chuyện làm tiền, buôn lậu, chuyện chơi bời đĩ điếm thì cái cầu từ phía Việt cộng vẫn có thể bắc nối tới nó, chưa bị chặt đứt. Tất nhiên là nó có thể e ngại về chuyện chúng ta sẽ dùng mẹ và em nó làm con tin, nhưng nó cũng thừa hiểu rằng ở một nơi như thị xã Mỹ Tho, chúng ta không thể thẳng tay khủng bố mẹ và em nó như ở một ấp xã hẻo lánh được, vì chúng ta sợ công chúng phản kháng - Hắn dừng lại, nhún vai xoè hai bàn tay ra. - Chúng ta hãy thử dùng cách lập luận của Việt cộng để phân tích con người này. Một sinh viên xuất thân từ một gia đình ở lớp giữa nhưng nghèo, đã được trực tiếp và gián tiếp biết thế nào là Việt Minh, là kháng chiến. Chịu ảnh hưởng tốt của giáo dục gia đình. Tự trọng, có phần nào tự kiêu, thích lập dị. Có thể có một phần nhút nhát cầu an. Tình nguyện làm sĩ quan, được tin dùng, có thể nắm được nhiều tin tức quan trọng. Chưa phạm tội ác. Đời tư tương đối trong sạch. Có thể giác ngộ từ hai hướng: qua bà mẹ ở thị xã Mỹ Tho hoặc trực tiếp tiếp xúc. Theo hướng thứ nhất thì kín đáo hơn nhưng chậm hoặc không hiệu quả. Theo hướng thứ hai, táo bạo hơn, có thể có nguy hiểm, nhưng có thể thành công nếu biết cách tiến hành từng bước, luôn luôn làm tăng tính tự trọng, làm giảm tính cầu an của anh ta thì anh ta sẽ dám nhận công việc - Hắn lại nhún vai, xoè hai tay. - Họ đã làm như vậy đấy, các ông ạ!
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #18 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2008, 06:28:56 pm »

  Sau mấy giây yên lặng, hắn hất hàm hỏi Vĩnh Hào:

  - Chúng ta cần làm những việc gì ngay bây giờ, ông đại tá?

  - Vĩnh Hào gật gù:

  - Nếu ngài cố vấn đã khẳng định nó là nhân viên của Việt cộng thì phải bắt và khai thác ngay...

  Tên Phong cười khẩy:

  - Bắt và khai thác... Đưa qua phòng thẩm vấn của trung tá Lanh thì không khai cũng thác mà khai cũng thác...

  Vĩnh Hào lừ mắt nhìn tên trung tá hỗn xược:

  - Bắt ngay, khai thác ngay, tóm toàn bộ mạng lưới của nó không cho chúng nó kịp trở tay. Nếu để chậm trễ thì thằng Hoàng trốn mất và đầu mối của tổ chức này cũng tuột khỏi tay chúng ta.

  Xti-ven-xơn nhếch mép, nghiêng đầu ngắm bộ mặt hung hãn của Vĩnh Hào rồi quay sang phía tên Phong:

  - Trung tá định làm theo cách nào?

  - Thưa ngài cố vấn, cần phải bí mật theo dõi thằng Hoàng chứ không nên bắt nó ngay. Ta vẫn dò tìm được tổ chức của nó để tung lưới vét một mẻ thật gọn. Và nếu thằng Hoàng không phải là nhân viên của Việt cộng thì cũng đỡ chuyện rắc rối.

  Xti-ven-xơn trở về chỗ, rót một cốc rượu, không mời ai, uống cạn một hơi rồi rút khăn tay lau trán, vừa ngắm cái nhẫn mặt kim cương đeo ở ngón chỏ tay trái vừa chậm rãi nói:

  - Tôi lưu ý các ông mấy điều này: Một là Việt cộng không ngu ngốc hơn chúng ta. Hai là đại úy Hoàng đã được qua trường tình báo chính quy của Mỹ quốc. Ba là tôi đã nói rằng tôi tin chắc nó là nhân viên của Việt cộng. Tất cả mọi việc làm của chúng ta phải lấy ba điều ấy làm sở cứ. Bắt ngay để khai thác hoặc theo dõi để bắt cả bọn rồi khai thác! Liệu có khai thác được gì không? Chỉ vài giờ sau khi tên Hoàng bị bắt, Việt cộng sẽ đảo hết tổ chức của họ! Cứ cho rằng tên Hoàng chịu khai báo và Việt cộng chưa kịp chuyển hướng phòng ngự thì chúng ta sẽ làm gì tiếp? Chúng ta lại bắt nữa và khai thác nữa. Tóm lại: bắt, khai thác, bắt, khai thác... Cứ thế mãi cho đến hết năm 1967 này! Các ông ạ, đó là phương thức làm ăn của mật thám Pháp ngày trước và của Sở an ninh cộng hòa ngày nay. Phương thức làm ăn của tôi là: nắm một người để nắm cả tổ chức, dùng tổ chức nhỏ chi phối tổ chức lớn hơn. Thằng Hoàng chỉ là phương tiện để cho tôi có thể nắm được người mà tôi cần nắm. Các ông hãy chú ý nghe chương trình hành động của chúng ta trong tháng bảy này:

   + Ngày mai, mùng 6 tháng bảy, tên Hoàng sẽ được đặc cách phong cấp thiếu tá. ông Vĩnh Hào phải tổ chức một bữa tiệc mừng tân thiếu tá, buộc nó phải phát biểu ý nghĩ thật sự của nó để ông Phong ghi âm.

   + Ngày 7 tháng bảy, nó sẽ đọc một bài diễn văn trước ống kính truyền hình vô tuyến. Nội dung bài diễn văn ấy do ông Vĩnh Hào soạn thảo, lời lẽ hết sức cứng rắn, xoáy vào hai điều bí mật mà chúng ta đã cố tình tiết lộ cho Hà Nội biết, tức là ý đồ phản kích về tình báo chiến lược và ý đồ chuyển bước trong chiến dịch "Rollinh Thunder" của chúng ta. Tất nhiên là ông Phong phải trợ lực cho ông Vĩnh Hào về phần kỹ thuật.

   + Từ ngày 7 đến ngày 10, tất cả các buổi phát thanh của đài quân đội cộng hòa sẽ nhắc lại bài diễn văn đó kèm theo những tiếng chiêng trống với liều lượng vừa phải. Các báo tiếng Việt và tiếng nước ngoài phát hành tại Sài Gòn sẽ đăng bài nói và ảnh của thằng Hoàng. Đài UPI, BBC sẽ có bình luận xoay quanh những chuyện ấy.

   + Từ ngày 11 đến ngày 17, các phi cơ oanh kích của hạm đội Bảy sẽ đánh vào thành phố Nam Định, và vùng ven nội thành của các thành phố Hà Nội, Hải Phòng với quy mô từ tám mươi đến một trăm hai mươi máy bay các loại trong mỗi phi vụ, đánh theo lối "sóng vỗ bờ" nghĩa là đánh vào một đợt rồi lại giãn ra, sau đó lại tiếp đợt sau. Tất cả các hoạt động của không quân và pháo hạm trên các mặt trận khác vẫn duy trì ở mức cũ không giảm sút.

  Xti-ven-xơn nghiêng đầu, nhếch mép phải, ngắm hai ông bạn đồng nghiệp da vàng đang ngây ra vì thán phục. Hắn bật cười mấy tiếng "hự, hự" trong cổ rồi nói tiếp:

  - Về mặt quân sự, những hoạt động ấy không thu được kết quả lớn lắm đâu. Nhưng về mặt tâm lý thì đây là một đòn để nắn thần kinh và gân cốt của Hà Nội. Về mặt nghề nghiệp thì nó tạo ra màn khói mù che giấu hành động thật sự của chúng ta. Hà Nội sẽ tin nhân viên của họ hơn, thằng Hoàng sẽ chủ quan hơn. Ta sẽ nhanh chóng dò tìm và nắm được người chỉ huy mạng lưới tình báo Việt cộng ở ngay Sài Gòn này. Phương thức tam giác chiến của tôi là như vậy đấy; phối hợp chặt chẽ hoạt động quân sự, tâm lý và tình báo, trong đó hoạt động tình báo là cái lõi, cái trung tâm.

  Từ nay trở đi - Xti-ven-xơn chỉ vào mặt tên Phong - với tư cách là người phụ trách trung tâm phối hợp hành động, ông sẽ tổ chức việc theo dõi đại úy Hoàng, à quên, thiếu tá Hoàng. Phải tìm bằng được người liên lạc, qua nó mà lần đến người chỉ huy của nó. Có thể nó liên lạc qua nhiều cầu chứ không phải chỉ qua một cầu đâu. - Hắn rút trong ngăn kéo ra một hộp nhỏ bằng nhựa màu nâu, đưa cho tên Phong - Trong hộp này có bốn cuộn băng ghi âm loại tinh xảo nhất. ông là một người thông minh, chắc ông hiểu rằng cần phải dùng nó trong những trường hợp nào - Hắn nháy mắt mỉm cười. - ông có thể về. Tôi còn bàn thêm một vài việc với ông đại tá.

  Chờ cho tên Phong ra khỏi phòng. Xti-ven-xơn mới gật gù nói với Vĩnh Hào:

  - Ông đại tá chớ nên quá chú ý đến những chuyện lặt vặt. ông và tôi cần phải cộng tác với nhau lâu dài, ông cần nhớ phương châm đối xử với cấp dưới của tôi là "mạnh dạn giao việc nhưng không bao giờ thật sự tin cậy". Đối với ông Phong cũng vậy thôi. Đối với ông, tôi phải đối xử khác. Tôi tin cậy ông nhiều hơn. Tôi dành riêng cho ông một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất: chính ông sẽ giúp tôi soạn thảo một chương trình hành động cụ thể cho các lực lượng của chúng ta từ nay đến hết tháng 3 năm 1968.

  Hắn đứng dậy, im lặng đi lại hồi lâu rồi nói tiếp:

  - Giả thiết rằng chúng ta đã phát hiện và nắm được toàn bộ mạng lưới tình báo chiến lược của Việt cộng mà đầu mối là đại úy Hoàng. Vậy thì chúng ta phải làm tiếp những việc gì? Thứ tự từng bước ra sao? Mỗi việc do ai làm và phải đạt tới mục tiêu gì? Phải phối hợp các mặt như thế nào? Phải chuẩn bị sẵn những phương án nào? v.v... Tất nhiên là tôi đã có đáp án riêng trong những câu hỏi ấy rồi, nhưng tôi muốn ông đóng góp chất xám vào đó. ông có cả tháng bảy này để chuẩn bị. ông nghĩ thế nào?

  Vĩnh Hào tươi tỉnh trả lời:

  - Thưa ngài cố vấn, tôi sẽ không làm phụ lòng tin cậy của ngài. Chính tôi đã được ngài Tổng thống ngợi khen nhiều lần về các kế hoạch hoạt động... - Thấy Xti-ven-xơn nhăn mặt, hắn vội nói chữa: - Tôi xin hết sức cố gắng, ngõ hầu đóng góp được chút ít vào kế hoạch mà ngài đã vạch ra.

  Xti-ven-xơn nhếch mép, gật đầu:

  - Thôi được rồi. ông nhớ là đầu tháng tám, mọi công việc phải được hoạch định hoàn chỉnh để các lực lượng có thể hoạt động nhịp nhàng. Riêng về bài diễn văn của thằng Hoàng thì ông phải chú ý bắt nó nhắc lại lời tuyên bố đanh thép của tướng Oét-mo-len ngày 22 tháng 2 năm 1967: "Chúng ta đã đi đến chỗ mà tất cả binh mã của nhà vua cũng không thể bắt chúng ta thay đổi chỗ đứng!". Và lập trường cứng rắn của tướng Uy-lơ chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân ngày 27 tháng 2 năm 1967: "Phải duy trì áp lực không thương tiếc ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam!". Phải khéo léo gợi đến phòng tuyến điện tử của ngài Mắc Na-ma-ra, "bộ óc điện tử" của nước Mỹ, đến số quân Mỹ sẽ tăng tới năm trăm năm tư ngàn người cộng với năm trăm năm hai ngàn quân Việt Nam cộng hòa...

  - Thưa ngài cố vấn, xin ngài cứ yên tâm. Về cái khoản hò hét đe dọa thì chúng tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm.

  Xti-ven-xơn bật cười, Vĩnh Hào cũng cười theo.

  - Ông có thể về.

  - Xin kính chào ngài cố vấn.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #19 vào lúc: 23 Tháng Sáu, 2008, 07:20:43 pm »

VII



  Tối hôm mùng 6 tháng bảy, tại nhà riêng của Xti-ven-xơn, trên sân thượng gác hai có mái che bằng chất dẻo trong suốt, hai người Mỹ đang ngồi chuyện trò có vẻ rất tâm đắc. Một người là Xti-ven-xơn, còn người kia là Ét-uốt Len-xđên(16)mặc quân phục mùa hè, không mang cấp hiệu.

  Sau khi tốn biết bao nhiêu tâm lực để giúp cho Diệm về được Việt Nam ngày 25 tháng 6 năm 1654 rồi lại tạo được cho Diệm có đất đứng ở giữa những đối thủ thân Pháp như Bảo Đại, Nguyễn Văn Hinh... và các lực lượng giáo phái đối lập như Cao Đài, Hòa Hảo và phái Bình Xuyên... cho tới lúc Diệm trở thành người hùng mẫu mực của Mỹ ở Đông - Nam Á với lời tuyên bố nổi tiếng: "Biên giới của Hoa Kỳ kéo dài tới vĩ tuyến 17!", thì Len-xđên lại buộc phải ngậm ngùi rời khỏi Nam Việt Nam trước sự cạnh tranh của các cố vấn khác tuy kém tài nhưng mạnh thế hơn. Năm 1963 Lu-xin Cô-nê-in(17), phụ tá cũ của Len-xđên lại đích thân chủ trì tổ chức cho bọn tướng ngụy làm đảo chính giết anh em Diệm, nên Len-xđên càng thêm ngao ngán, đã xin về hưu, không thiết đến cái lon trung tướng nữa.

  Đến năm 1965, khi thấy Tổng thống Giôn-xơn triệu hồi Tay-lo về và cử Ca-bốt Lốt(18)sang nhậm chức đại sứ Mỹ ở miền Nam Việt Nam, hắn lại xin trở lại đất này làm trợ lý đặc biệt cho đại sứ, chuyên trách việc tổ chức các chương trình bình định nông thôn.

  Lúc này hắn đang ngồi dựa lưng vào ghế bành, chân nọ vắt lên chân kia, tay trái vẩy vẩy điếu xì gà, nói chuyện với Xti-ven-xơn. Hắn đã ngót sáu mươi tuổi nhưng giọng nói vẫn còn dịu dàng, ngọt xớt:

  - Rô-bớt ạ! Tình hình ở đây thật không giống như trong các bản báo cáo mà anh đã được nghiên cứu ở bên Mỹ đâu. Anh sang đây đã được hơn một tháng mà hôm nay tôi mới đến với anh là vì tôi muốn anh có đủ thời gian để xem xét mọi việc trên cả ba chiều. Với cặp mắt tinh tường của anh, anh có thể nhanh chóng nhìn thấy những điều mà tôi phải mất hàng năm mới tìm hiểu được. Anh đã từng làm đảo lộn tình thế ở Cận Đông thì chắc rằng anh sẽ thành công ở mảnh đất phức tạp này. Hiện nay trong đội ngũ những cán bộ tình báo quốc tế họa chăng chỉ có anh mới làm cho nước Mỹ tránh khỏi thất bại mà thôi.

  - Sao anh nói lạ thế anh Ét-uốt? Bao giờ tôi cũng coi anh như một người thầy. Anh hơn tôi mười hai tuổi, lại vào nghề trước tôi mười lăm năm. Việt cộng cũng phải công nhận anh là một tình báo viên nhà nghề có cỡ, là một đối thủ đáng gờm của họ kia mà? Chỉ có một mình anh có đủ tài thao lược để trong một thời gian rất ngắn đưa được Diệm lên ngôi Tổng thống. Những chuyện đã xảy ra là do sai lầm của những người tiếp sau. Dù sao thì Diệm cũng làm Tổng thống được bảy năm. Khi một con rối không được khán giả ưa chuộng nữa thì người ta vứt nó vào sọt rác. Tôi tin rằng lần này bàn tay cứng rắn của anh sẽ làm cho Thiệu sống được lâu hơn.

  - Tôi rất cám ơn anh vì những lời nói chân tình ấy. Nhưng cũng cần nói để anh rõ là Việt cộng nâng cao tài ba và tiếng tăm của tôi lên chỉ cốt để tô đậm hơn nữa thắng lợi của họ và thất bại của tôi và của chúng ta. Rô-bớt ạ, chúng ta đã thất bại, chúng ta đang thất bại nặng nề hơn nữa. Tất cả mọi cố gắng của chúng ta hiện nay chỉ nhằm giữ cho nước Mỹ khỏi thất bại nhanh quá, nhục nhã quá, thế thôi! Trước đây tôi nghĩ rằng vì người ta không để cho tôi tiếp tục giúp Diệm nên anh em hắn mới bị giết như những con chó. Năm 1965 tôi tình nguyện sang đây, vì tôi nghĩ rằng ông Giôn-xơn sẽ có đường lối khác với ông Ken-nơ-đi, ông Lốt khác ông Tay-lo, lại có cả ba trăm ngàn quân Mỹ nữa thì tình hình sẽ phải thay đổi, tôi sẽ tạo được một Ngô Đình Diệm khác vững vàng hơn, tôi sẽ có dịp để rửa mối hận cũ. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rằng mỗi chiến lược bị thất bại đều do phạm sai lầm ngay từ bước đi đầu tiên. Những bước tiếp sau càng làm cho sai lầm nặng thêm đến mức không thể cứu chữa nổi. Cho nên tôi không dám nhận phần công lao trong việc dựng nên triều đình họ Ngô đâu!

--------------------------------------------------
16. Edward Lansdale cố vấn đường lối chính trị của Lodge, một tướng tình báo có tiếng tăm của Mỹ.
17. Lucien Concine.
18. Cabot Lodge.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM